Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

tui đã quay lại rùi đây ;)))

___________________

1 năm sau đó vào ngày trung thu

ngược lại với sự vui vẻ của aoko ,kaito hiện tại vô cùng chán nản ,dù cũng là đi chơi trung thu như mọi khi nhưng cậu chỉ đi 1 mình, akako cũng bảo bận không đi chung với cậu được, vẫn là những khu phố nhộn nhịp ,vẫn có những đứa trẻ chạy khắp vỉa hè nhưng nó lại thiếu 1 thứ gì đó ,1 cô gái trẻ tràn đầy sức sống ,thích đi chơi khắp mọi nơi ,không ai khác là aoko

kaito đi tới ngồi xuống chiếc ghế nào đó đang bị bỏ trống ,đó là nơi mà cậu cùng aoko vui đùa với đám trẻ ,trong khi cậu đang nhắm mắt suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì có 1 bà cụ chống gậy lại ngồi bên cạnh

"hôm nay không có aoko sao?"-bà cụ hỏi

kaito nhìn 1 lúc rồi nhận ra bà chính là người mà hay bán pháo cho aoko và đám trẻ.

"không có cô bé đó trung thu bữa nay buồn hẳn ,xem ra ai cũng chẳng còn hứng thú đốt pháo nữa rồi "

"..."

"bà cũng nghĩ vậy sao?"-kaito bắt đầu cảm thấy cuộc sống vô cùng nhằm chán khi thiếu mất aoko

"aoko phải chuyển nhà rồi... "-kaito buồn bã nói

"tiếc thật nhỉ ,chắc sau này sẽ phải nghĩ bán pháo mất"

"...."

"không chắc chắn lắm nhưng cậu đang buồn về aoko đúng không ,nếu không lầm thì có vẻ aoko và cậu rất thân nhau ,nếu cả 2 đang giận thì cháu nên chủ động với aoko đi ,đừng vì 1 sai lầm mà mất đi 1 người bạn "-bà cụ ôn tồn giải thích

"..."

"cho tôi 2 cây pháo "-ông bác nào đó

"tôi tới đây "

"vậy nhé, dù đoán thôi nhưng nhìn cháu chắc bà đoán đúng rồi ,mùa trung thu tiếp theo nhớ dẫn theo aoko đấy "-bà cụ nói rồi đi về phía quầy hàng của mình

"..."

"nói thì dễ nhưng sai lầm lớn vậy thì chủ động kiểu gì chứ "-kaito tự nhủ

bây giờ trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi vẫn chưa biết câu trả lời

"tại sao mình lại yêu akako?"

"tại sao mình lại dại dột đến vậy?"

tới từng hy vọng cậu có thể cười với tớ một lần nữa. Một nụ cười dành cho tớ chứ không phải nụ cười nhợt nhạt xã giao

cậu từng rất đau, phải bước đi bằng đôi chân trần của chính mình trên con đường đầy gai nhọn, là những gì cậu nhận được từ tớ.

ước gì lúc đó tớ đã không động lòng với người khác ,cho tớ 1 cơ hội nữa được không? ,suy cho cùng thì vẫn không ai có thể thay thế được cậu....

kaito ngồi ngước mắt lên bầu trời đêm, chỉ nhìn đôi mắt đượm buồn đó cũng đủ hiểu tâm trạng cậu đang thế nào...

rồi bỗng có 1 đám nhóc chạy lon ton đến chỗ kaito

"ah cái anh đáng ghét đây nè "-1 cậu nhóc chỉ vào cậu nói

thì ra cậu nhóc đó chính là 1 trong đám nhóc hay chơi với aoko còn việc nó gọi cậu như vậy chắc là vì trong lúc aoko đang vui đùa cùng bọn chúng thì bị kaito kết thúc cuộc chơi bằng cách kéo aoko về lí do là đã quá khuya

"chị aoko đâu rồi anh "-1 cô bé khác

"..."

"hôm nay chị ấy....không tới đâu "-kaito

"sao lại vậy chứ, hay anh lại không cho chị ấy tới nữa "

"anh có bao giờ không cho aoko tới đâu chứ "-kaito

"vậy sao chị ấy lại không tới "

"..."

"aoko phải chuyển nhà rồi "-kaito buồn bã nói

"hả, vậy bọn em không được gặp lại chị ấy nữa sao "

1 vài cô bé trong đó đã khóc nấc lên

"thôi mấy đứa đừng khóc nữa ,chị aoko sẽ về sớm thôi......anh hứa đó "-kaito

"anh hứa đấy nhé "-cô bé đang khóc thút thít nói với anh

"...."

"anh là bạn trai của chị aoko sao?"-thằng nhóc nhanh nhảu đó lại nói

"k..không...không phải"-kaito

"vậy hả ,tiếc thật ,hai anh chị hợp đôi lắm đó "

"nhiều chuyện ,1 đứa nhóc thì biết cái gì, mau đi chỗ khác chơi đi"-kaito

nói rồi bọn nhóc chạy đi mất

"..."

kaito ngồi ngước mặt lên trời nhắm mắt suy nghĩ 1 lát ,suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo ,tầm khoảng 20 phút sau đó cậu mới quyết định cầm điện thoại lên gọi vào 1 số quen thuộc...akako

/"alo, cậu đang ở đâu đấy ,xin lỗi tớ không đi chơi với cậu được "-akako

"...."

"kaito?"

"akako này"

"hửm"-akako

"chúng ta....dừng lại nhé "-kaito

"...."

"cậu nói gì thế, đừng giỡn vậy chứ "-akako

"tớ nói thật ,xin lỗi "

"haha ,đừng nói vậy cậu biết tớ yêu cậu lắm mà "-akako cười gượng

"chắc cậu nghe sonoko hay mấy người khác nói đúng không, đừng nghe họ tớ yêu cậu mà "

"...."

"bọn họ không nói gì hết ,là do tớ muốn vậy "-kaito

"cậu còn yêu aoko đúng không ?"akako nói trong nước mắt

"...."

"được thôi ,coi như là tớ chưa từng yêu cậu ,tớ đã đánh mất 1 tình bạn để yêu cậu vậy mà..."-akako

"tớ xin lỗi..."

"đừng xin lỗi, tôi không cần ,chúc cậu hạnh phúc và hãy nhớ rằng .....tớ vẫn luôn yêu cậu"-akako

"...."

'píp..píp'-tiếng ngắt điện thoại /

cũng là 1 lời nói đó nhưng nhẹ nhàng hơn, dù biết không thể nào quay lại với aoko nhưng nỗi nhớ vấn vương đó cũng không thể nào dừng lại, làm cậu bắt buộc phải chia tay akako, dù akako vẫn luôn quan tâm cậu nhưng tại sao điều đó lại khiến cậu càng ngày càng nhớ đến aoko,tại sao?

1 chuyện tình tam giác khiến ai cũng đau khổ ........

___________________________-

xin lỗi vì tui dốt văn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com