chap 13
giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?
là vậy đó ,kaito đang ngồi trong phòng nhìn ngắm căn nhà của người thương cậu ấy
sau cái ngày chia tay với akako kaito càng hụt hẫng hơn, càng ngày bóng dáng aoko càng xuất hiện rõ trong đầu cậu
'cậu đi cũng đã lâu rồi còn không mau về đây với tớ ,tớ xin lỗi mà'
khi cậu đang nghĩ vu vơ thì 1 câu nói xuất hiện trong đầu cậu
/"xin lỗi? cậu làm con tôi ra như vậy mà trả lại chỉ bằng 1 lời xin lỗi thôi ? tôi đã nói với cậu rồi không phải sao? con bé rất dễ tổn thương nên hay yêu quý nó ,nhưng cậu đã làm gì, cậu đã hứa như thế nào "-bác nakamori /
"phù"-kaito nằm gục xuống bàn
"aoko ,giờ tớ phải làm sao đây ,tớ nhớ cậu "-kaito ôm đầu cúi mặt xuống bàn
kaito cứ cúi đầu xuống bàn ,bình thường thì thỉnh thoảng aoko sẽ cùng cậu ăn tối nhưng bây giờ chẳng còn 1 ai để ý đến cậu nữa
đúng như người ta đã nói cái gì đã mất đi mới biết được sự quan trọng của nó, kaito cứ nằm vậy ,chính là để che dấu những giọt nước mắt đang rơi kia ,bộ dang bây giờ của cậu thật thảm hại ,bỏ rơi 1 cô gái rồi bây giờ khóc vì nhớ ư? cậu không muốn ai phải thấy mình ở trong bộ dạng tồi tệ này......
5'....
10'....
30'......
1h'......
5h....
kaito cứ gục đầu trên bàn như vậy đến sáng
hôm nay là chủ nhật ,ở nhà mãi cũng chẳng giúp được gì, cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân sau đó đi tìm 1 cái gì đó ăn ,dù gì cậu cũng chưa ăn tối lẫn ăn sáng
phù, đường phố thì chẳng khác gì mọi ngày nhưng hôm nay nó lại đông hơn ,chắc do hôm nay là chủ nhật nên mọi người có thời gian rảnh nhiều
sau 1 hồi đi lòng vòng thì cậu quyết đi vào quán ăn nhỏ do bà cụ lúc tối bán
"cho cháu 1 phần ramen "-kaito gọi lớn
5' sau đó trên bàn có ngay 1 tô ramen nóng hổi ,người bưng tô mì ra chính là bà cụ bán pháo hôm đó ,nhưng bà cũng chẳng nói gì chỉ nhìn cậu rồi bước vào trong làm tiếp công việc của mình
ngay khi cậu bước vào đây ,nhìn khuôn mặt của cậu bà cụ đã nắm được tâm lí và cảm xúc của cậu ,chắc chắn kaito đã suy nghĩ rất nhiều về lời mà bà nói đương nhiên bà cũng biết kaito rất buồn vì điều đó nên cũng không muốn khưi chuyện đó lên nữa ,chỉ muốn chờ xem cậu ấy sẽ làm gì (gừng càng già càng cay là đây :)))
kaito cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ im lặng mà ăn ,cậu ăn lấy ăn để ,hiện tại cậu đang rất đói bụng do lúc tối không ăn gì.
'dù có nói gì thì cũng công nhận đồ ăn ở quán này là ngon số 1 ,chắc vì vậy mà aoko lúc nào cũng kéo đến đây.... '-kaito nghĩ
'aoko....'
'tôi lại nhắc đến tên cậu nữa rồi '^^
phải ,đây chính là quán ăn mà aoko lúc nào cũng nằng nặc đòi đến đây mặc sự từ chối của kaito ,thật sự quên cô là 1 điều rất rất khó khăn ,giờ có đi đâu thì cũng có những kỉ niệm của aoko tạo nên
"phù ,sao đi đâu cũng có bóng dáng cậu thế này"-kaito ôm đầu
cậu quyết định đứng lên
'đã như vậy rồi thì mình đi theo lun cũng được '-kaito bật dậy
'nếu hình bóng cậu cứ ở trong tớ thì tớ sẽ tiếp tục để nó như vậy '
cậu định sẽ đi đến những nơi kỉ niệm của cậu với aoko ,chỉ trong 1 ngày thôi...chắc vậy
'tớ chỉ nhớ về cậu hết ngày hôm nay thôi'-kaito nghĩ
nói thì có thể là 1 ngày nhưng quan trọng là những ngày sau đó cậu có thể quên đi aoko không... 1 người đã chung bước với cậu hơn 10 năm trời....
thanh toán xong cậu ra ngoài với tâm trạng buồn thỉu ,địa điểm đầu tiên chắc là 1 cà phê trên tầng 20 ,nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất ,cái nơi mà kaito và aoko đã hẹn hò lần đầu tiên ở đó ,với lại sau khi ăn xong cậu cũng muốn có 1 cái gì đó để tráng miệng
kaito bắt 1 chiếc taxi để đến vì nó khá xa để đi bộ
.
.
.
với cái tâm trạng khá hơn lúc nãy 1 chút,kaito bước xuống xe để vào trong ,đương nhiên là không quên trả tiền :)))
ở đây cũng chẳng có gì mới lạ,vẫn như cũ ,cái bàn tiếp tân vẫn ở đó ,những món trò chơi vẫn còn ở đó lun ,cậu đi tới trước cửa thang máy rồi chờ cho cánh cửa mở ra
"ahh"-kaito
"..."
"tôi xin lỗi "
1 cô gái có bóng dáng quen thuộc đụng phải anh ,người đó là..... aoko
aoko đã thay đổi ngoại hình của mình ,tóc nhuộm 1 màu nâu ngả vàng ,đeo kính ,thay đổi cách ăn mặc chính chắn hơn ,nếu nhìn qua thì có lẽ khó ai nhận ra đó là aoko
____________________
càng ngày càng ít người xem rồi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com