Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15


tầm 10 phút sau aoko mới ổn định lại tinh thần ,đứng dậy rửa mặt rồi đi lại bàn

"cô đây rồi ,nếu tôi có nói gì làm cô khó chịu thì nói với tôi nhé ,xin lỗi "-kaito

"à không có gì đâu "-aoko

"..."

"nói chuyện với cô tôi có cảm giác rất quen thuộc,không biết là như thế nào nữa ,cô và tôi đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ"-kaito

"tôi chưa từng gặp anh bao giờ , bây giờ tôi có chuyện 1 chút ,xin phép về trước nhé "-aoko

"tôi đi với cô ,tôi cũng định đi bây giờ "-kaito đứng lên

"phục vụ tính tiền bàn này cho tôi "-kaito

" để tôi trả phần của tôi "-aoko

"không có gì đâu, coi như tôi bao cô trong buổi lần đầu gặp mặt "-kaito cười với cô

....

kaito bắt đầu muốn bắt chuyện với cô ,dường như cậu đã nhận ra điều gì đó ?

kaito và aoko đi vào thang máy ,chẳng 1 ai bắt chuyện để xua tan không khí ngột ngạt này ,thang máy cứ như vậy mà đi xuống ,nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy

 thang máy đang chạy như bình thường thì bỗng dừng lại đột ngột ...sau đó là 1 cơn rơi tự do 

 hai người bám chặt vào tay cầm ,trong phút hoảng loạn kaito đã ôm chặt lấy aoko 

 rồi thang máy cũng dừng lại do kích hoạt chế độ an toàn, sau khi dừng lại bóng đèn cũng chợt tắt ,bây giờ họ đang lơ lửng trên 1 cái thang máy chẳng biết nó đang ở tầng mấy. 

 bây giờ không gian chỉ toàn màu đen ,aoko hốt hoảng đẩy kaito ra ,rời khỏi vòng tay của cậu 

"cô sao vậy?không sao đâu sẽ có người đến cứu chúng ta thôi "-kaito 

 kaito đứng dậy mò mẫn bấm vào nút cứu hộ trên cửa thang máy

"chúng tôi đang ở trong 1 chiếc thang máy gặp sự cố "-kaito  

"vâng ,xin cho chúng tôi biết lúc quý khách bước vào là ở tầng nào ạ "-nhân viên

"tầng 20, mau tới đây nhanh đi "-kaito 

"xin quý khách bình tĩnh chúng tôi đã cử người tới, họ sẽ khắc phục sự cố nhanh nhất có thể ,mong cậu thông cảm "-nhân viên 

rồi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc ,nhưng kaito chẳng nghe aoko lên tiếng 

"grass? cô ổn không ?"-kaito nắm lấy cánh tay của cô

 aoko rụt cánh tay mình lại , dùng tay mình đập liên tục vào cánh cửa thang máy 1 cách vô thức ,đến nỗi cái cửa sắt dày cũng móp méo đi 1 miếng, lúc này chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức ,bởi vì cô cảm thấy mình không đủ dũng cảm để đối mặt với kaito ,nếu kéo dài thêm 1 giây phút nào nữa thì sợ rằng mình sẽ động lòng mất, chỉ cần gặp lại cậu thì 1 aoko mạnh mẽ giờ bỗng chốc trở thành 1 cô gái yếu đuối

 cậu không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy nhưng khi nhìn aoko như vậy kaito cảm thấy rất nhói lòng 

"này cô làm gì vậy mau dừng lại đi "-kaito nắm lấy cổ tay aoko

bàn tay cô cũng dần nhuốm màu máu đỏ 

"TRÁNH RA ,ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI "-aoko hất tay ra 

 trong bóng tối kaito cũng cảm nhận được aoko đang dần trượt xuống

 kaito ngồi xuống đối diện với cô, rồi ôm lấy aoko,aoko đang trong tâm trí vô cùng hoản loạn ,cố gắng đẩy cậu ra

"làm ơn mà,đừng chạm vào tôi "-aoko vừa nói vừa khóc 

 kaito cứ ôm chặt lấy xoa đầu cô 

"ngoan nào ,xíu nữa đèn sẽ sáng thôi "-cậu cố gắng xoa dịu tinh thần aoko

bất chợt cậu nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu lại dịu dàng với con gái như vậy kể từ khi aoko rời đi 

tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai cũng có phần nào làm cô bớt đi nổi sợ hãi 

"làm ơn ngừng lại đi"-ran níu chặt cánh tay của người đàn ông đang ôm lấy mình ,đầu cố gắng chui sâu vào lòng người ấy 

"ngoan nào,đừng sợ tôi vẫn luôn ở đây"-cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và siết chặt vòng tay 

"kaito...đừng bỏ tớ "

 đó là câu nói cuối cùng của aoko trước khi ngất lịm đi ,bóng tối hoàn toàn  bao phủ lấy họ không có lấy 1 thứ ánh sáng nào để kaito có thể nhìn rõ được khuôn mặt của aoko 

 kaito khẽ nâng cô gái trên tay mình rồi chạy ra nhanh khi cửa thang máy vừa mở. ở ngã rẽ cậu dừng lại hỏi nhân viên phục vụ bằng chất giọng lo lắng 

"phòng y tế ở đâu "kaito 

"à...bên góc cuối hành lang ạ"

ngay sau khi cô nhân viên  vừa dứt lời cậu liền 1 mạch chạy đến ngay phòng y tế mà cô nhân viên vừa chỉ dẫn 

 cậu nhanh chóng đặt cô lên giường 

"mau kiểm tra cho cô ấy giùm tôi"-kaito

 bác sĩ liền chạy lại kiểm tra sơ bộ cho aoko ,đầu tiên là dùng 1 ống nghe áp vào ngực, cảm thấy nhịp tim ổn định sau đó mới bắt đầu băng bó vết thương.

 bàn tay mà lúc nãy cô đã đập cái cửa kia bây giờ đã đẫm máu ,lúc nãy ôm kaito nó còn loan ra cả chiếc sơ mi trắng tinh 

  "không sao rồi,do cô ấy sợ quá thôi chỉ cần ngủ 1 giấc là khỏe ngay "

"cảm ơn"-kaito cúi đầu 

đợi bác sĩ ra ngoài ,cậu mới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ,cầm lấy cánh tay đã được băng bó kín mít ,nhẹ nhàng tháo mắt kính của cô ra.....

"khuôn mặt này....." 

 lại là cảm giác này ,1 cảm giác quen thuộc dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com