Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

aoko cuối cùng cũng về tới nhà ,tâm trạng cũng không tốt thêm 1 chút nào ,cộng thêm nỗi đâu từ vết thương đầy máu mà kaito đã tạo ra, cô thực sự rất đau 

 cô lục tìm hộp cứu thương ,khử trùng và băng bó vết thương lại nỗi đau đã dịu đi phần nào ,cô vào phòng đóng chiếc rèm của sổ mà mình đã nhìn ra lúc nãy ,nằm trên giường định ngủ 1 giấc dài nhưng trong đầu cô không thể quen được hình bóng của cậu 

 lúc đó cô muốn quỳ lạy xin kaito đừng đi như thế.....

 muốn níu kéo ,tìm mọi cách để có thể xin cậu ấy quay lại với mình nhưng không thể... 

cô cũng còn có sĩ diện mà ,điều bây giờ cô làm được là suy nghĩ những điều tích cực,cô cố gắng dặn lòng :"kaito chẳng tốt lành gì cả,cậu ta chỉ là 1 tên ngốc thôi,chia tay cậu ta cũng tốt "   

nghĩ thì nghĩ vậy chứ trong thân tâm cô vẫn không tin vào sự thật không tin rằng, kaito là 1 người như thế ,cậu đã từng rất yêu cô vậy mà lại bỏ cô chỉ vì ...1 người con gái khác.

3 ngày sau 

cuối cùng đến ngày hôm nay cô mới chấp nhận sự thật ,1 buổi sáng thức dậy ,aoko cảm thấy mình đang đi quá xa.... 

 cô bỏ rơi rất nhiều thứ trong 3 ngày vừa rồi ,cô chấp nhận sự thật ,cô không còn là bản thân mình ngoài kia ,cuộc sống vẫn tiếp diễn ,chẳng vì 1 ai đó thất tình mà dừng lại 

và người đó....

 người đó vẫn còn ở đây ,họ vẫn sống tiếp cuộc đời mình mà không có cô .rồi sao nữa? cô cũng thế cố sống tiếp cuộc đời không có kaito, phải quên đi để sống tiếp cuộc đời của mình...nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa? 

 vết thương cô đến nay mà vẫn chưa khỏi ,mặc khác nó còn nặng hơn ,máu càng ngày càng chảy ra mỗi khi cô xức thuốc nhưng cô không quan tâm điều đó cho lắm nhất quyết không chịu đi bệnh viện 

1 tuần sau

cô bật dậy thật khỏe khoắn ,nhìn xung quanh.mọi thứ vẫn ở đây ,người thân vẫn lo cho mình .đất trời vẫn ôm ấp mình và vạn vật tiếp tục đổi thay. 

 vẻ đẹp của sự chấp nhận hóa ra lung linh hơn cô nghĩ nhiều .

aoko bỗng dưng không còn buồn lòng vì kaito nữa ,mà là cảm thông 

cô còn thương người ta không? còn chứ ...ai đành lòng quên đi 1 nghĩa tình. nhưng mà nè,người tôi yêu ơi,xin hãy hạnh phúc luôn phần của tôi nhé!    

 duyên phân trên đời này rất khó nói,chúng luôn có 1 lí do gì đó để phải lòng nhau ,và luôn có 1 ý nghĩa nào đó xuất hiện trong đời nhau 

 nhưng đừng vôi mà vứt hoặc chán ghét những kỉ niệm ấy ,cô đã từng hạnh phúc, đương nhiên cũng nuối tiếc khi biến mất 

 và vì đó là người cô yêu,nên họ còn xứng đáng được hạnh phúc 

cô ngồi dậy sống tiếp cuộc đời của mình 

 aoko phải đi học trong ngày hôm nay, khác mọi ngày 1 chút cô không cần mất thời gian để tới nhà kaito nữa,thay vào đó là những ngày thấy kaito cuốn cuồng chạy vào lớp khi bị trễ học, cô đâu còn trách nhiệm gì với kaito nữa ,cô cũng chẳng còn là chiếc đồng hồ báo thức cho kaito 

đương nhiên bạn bè cô cũng biết về điều này ,lúc đầu thì rất tức giận ,nhưng về sau cũng thông cảm cho cậu ta 

cô cũng có hơi 1 chút ghen tị với sự hạnh phúc của mọi người nhưng ,điều đó không quan trọng lắm, cô vẫn cứ vô tư như mọi khi thôi.... 

  tôi còn nhớ 1 câu thoại trong bộ phim nổi tiếng beyond the realm of conscience  

"tôi có lẽ không phải là người anh yêu nhưng tôi sẽ là người khiến anh nể trọng cả đời" 

phải phấn đấu chứ,đó là mục tiêu của aoko 

 nhân duyên như 1 chiếc thuyền. phải tu bao nhiêu năm để được ngồi chung 1 chiếc thuyền? ngồi chung chiếc thuyền cũng chưa chắc về bến giống nhau .ở 1 bến đổ nào đó,người ta sẽ dừng lại ,còn mình thì đi tiếp chúng ta chỉ nợ nhau đúng 1 khúc sông này ,đúng 1 cái chào vẫy tay....  

 dòng sông nhân duyên đó ,chính là nước mắt của con người vì yêu ái khóc ra mà thành ....

_________________________________________-

truyện càng ngày càng ít người xem,mn ơi vote đi mà T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com