Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.




Công việc của Aoko với tư cách là một người bán hoa vốn rất đơn giản, bình dị và cứ thế trôi qua trong sự lặp lại quen thuộc. Chào khách. Giúp khách chọn hoa họ cần. Tính tiền. Cảm ơn. Chăm sóc hoa để chúng luôn tươi và khỏe mạnh. Chỉ có vậy.
Aoko chưa bao giờ phàn nàn, cô yêu công việc của mình.
Nhưng dạo gần đây, có một chút thay đổi nho nhỏ và cô cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ.

Thỉnh thoảng, Kaito lại ghé qua một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, không vì lý do gì đặc biệt cả, nhưng Aoko có thể cảm nhận được anh thường đến vào lúc rảnh rỗi.
Lúc nào anh cũng mặc đồ thường ngày, kiểu quần áo lười biếng mà lạ thay lại rất hợp với anh. May mắn là anh thường ghé đến vào những lúc vắng khách, và trong khoảng thời gian đó, anh sẽ loanh quanh bên những chậu hoa hay ngó nghiêng mấy kệ thiệp, cả hai sẽ bắt đầu trò chuyện linh tinh về một điều gì đó (mà cô chẳng nhớ nổi là gì nữa vì quá nhiều), cho đến khi có khách bước vào thì anh lại chủ động rời đi, nhường không gian cho cô làm việc.
Không hiểu sao, Aoko bắt đầu nhận ra mình dần sợ nghe tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi Kaito đang ở trong tiệm với cô.

Thế nhưng ngược lại, khi cô chỉ có một mình và chỉ có chiếc radio là bạn đồng hành, thì sự mong ngóng lại tăng lên mỗi khi tiếng chuông leng keng vang lên và tiếng bước chân cắt ngang đoạn nhạc cô đang nghe.
Cô sẽ bật dậy khỏi ghế, nở một nụ cười mà tưởng chừng không thể lớn hơn nữa, nhưng cô đã chứng minh điều ngược lại khi nhận ra người khách vừa bước vào lại chính là Kaito, người luôn tận dụng điều hòa trong tiệm cô và lén ăn mấy món ngọt nhỏ cô chuẩn bị cho khách chờ.

Người mà cô muốn thấy mỗi ngày, bên cạnh những bông hoa trong cửa hàng.

"Ê" – Anh vẫy tay.

"Chào" – Cô đáp lại.

Và cái vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn.

——☆——

Aoko rất thích đồ ngọt, và thật may mắn là tiệm hoa của cô lại nằm ngay cạnh một quán cà phê xinh xắn.
Khu phố ở đây khá gắn bó với nhau, nên mỗi khi có mẻ bánh mới ra lò, cô luôn là một trong những người đầu tiên được gọi sang thử. Tấm biển "sẽ quay lại sau mười lăm phút" luôn sẵn sàng cho những lúc thế này.

Lần này là bánh cuộn quế.
Cô vui vẻ nhận lấy một hộp bánh, cảm ơn liên tục như mọi lần với Satoshi – người thợ làm bánh. Những chiếc bánh của anh là một trong số ít những thứ khiến Aoko sẵn sàng bỏ qua việc đếm calo.

Cô rời quán cà phê với bước đi líu ríu đầy hào hứng, quay sang nhìn Satoshi - người vừa ga lăng tiễn cô ra cửa.

"Cảm ơn anh nhiều nha" Aoko giơ hộp bánh lên, hơi ấm từ chiếc hộp truyền vào tay khiến cô càng thêm háo hức muốn ăn ngay lập tức.

"Không có gì đâu" Anh vẫy tay và cười "Biểu cảm dễ thương của em luôn rất đáng để chờ đợi"

"Này nha" Aoko khẽ đấm nhẹ vào tay anh "Đừng để bạn gái anh nghe thấy, không thì lần sau em khỏi được ăn luôn mẻ mới"

Cô ôm hộp bánh như ôm một đứa bé - gần như là thế thật.

Satoshi bật cười và xoa cánh tay vừa bị đấm. "Anh chị chỉ thật lòng cảm thấy vui khi có người mong được ăn những gì tụi này làm thôi mà"

"Thế thì chắc hai người nói câu đó suốt ngày nhỉ" Aoko bật cười khẽ.

"Ước gì." Satoshi đảo mắt, rồi hất đầu về phía tiệm hoa của cô "Mà thôi, em nên quay về đi, đừng để khách chờ lâu quá"

"Câu đó đáng lẽ em phải nói mới đúng" Cô lắc đầu trêu chọc lại.

"Không, anh nói thật đấy" Anh nhấn mạnh cái hất đầu của mình.
Aoko quay đầu lại, và thật lạ là giữa đám đông nhộn nhịp, cô nhận ra ngay bóng lưng của một người duy nhất - đúng là người mà Satoshi đang nói tới. Dù gì thì anh ta cũng là "thủ phạm" đứng sau cái danh tiếng nho nhỏ của cô nhờ bó hoa "dằn mặt", dạo này lại còn là vị khách cực kỳ siêng năng, và hơn hết, anh ta là một ảo thuật gia – kiểu tài năng mà chẳng mấy khi bắt gặp trong nhóm bạn của mình.

Bạn bè...?

Kaito đang bước đi về hướng ngược lại, vai hơi rũ xuống và tay đút túi quần.
Cô vẫn hay nhìn bóng lưng ấy mỗi lần anh rời khỏi tiệm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó như thế này — buồn buồn, nặng nề, đến mức chính dáng đứng của cô cũng tự nhiên sụp xuống theo.

"Aoko?"

Tại sao anh không đợi cô?

"Aoko!"

"Ơ, Hả?" Cô giật mình quay lại nhìn Satoshi, giọng khàn khàn như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài.

Satoshi nhướng mày "Em ổn chứ?"

"Dạ... ổn" Cô nhìn xuống chiếc hộp bánh, cố nặn ra một nụ cười "Em quay lại tiệm đây. Gặp lại anh sau nhé"

"Ừ, gặp lại sau"

Cô xoay gót, quay lại cửa tiệm, ánh mắt vẫn miết theo đám đông để tìm bóng dáng Kaito. Nhưng đã muộn, anh ta đã tan biến vào dòng người tự bao giờ.














——☆——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com