Chương 14: Từ chối
"Tôi nghĩ màn phỏng vấn đến đây là được rồi." - Kaito lên tiếng - "Tính mạng Aoko đang gặp nguy hiểm." - Cậu nhìn xuống cô gái đang nằm trên phiến đá trước mặt, cảm thấy ruột gan xoắn lại vì lo lắng.
"Được thôi." - Phù thủy đáp và nhàn nhã đứng dậy, không có vẻ gì là gấp gáp. Bà ta tiến lại chỗ Aoko nằm, bàn tay giơ lên, và Kaito thấy một con dao găm nhỏ hiện ra trên bàn tay bà ta.
"Đây." - Bà ta quẳng nó cho cậu. Kaito chụp lấy - "Là con dao liên kết giữa ngươi và cô ta. Hơn 200 năm trước, kiếp trước." - Phù thủy sửa lại - "Ta đã đổi lấy mớ tóc của chị em cô ta để tạo nên con dao này. Ngày đó, nếu Arisa đâm nó vào tim ngươi, khi máu ngươi chảy xuống chân cô ta, Arisa sẽ được cứu sống. Nhưng Arisa," - Bà ta nhún vai - "Chọn cái chết, thay vì giết ngươi."
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì với nó?" - Cậu hỏi. Mắt nhìn con dao găm. Nó không có vỏ, cậu có thể thấy lưỡi dao sáng lóa dưới ánh đèn, gần như trong suốt. Chuôi dao nạm một viên ngọc lớn, màu đỏ, và nó đang đập từng nhịp như thể một trái tim.
"Cắt lấy máu trong lòng bàn tay ngươi. Và nhỏ vào lòng bàn tay cô ta." - Bà ta khàn khàn nói, giống như một kẻ bị viêm amidan lâu năm. Cậu nghĩ, nhưng có lẽ phù thủy không bao giờ bị bệnh. Có không nhỉ?
Kaito làm theo lời phù thủy. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc bàn tay khi dùng dao cứa vào nó, ngay trên vết thương cũ, vết thương mà cậu tạo ra khi cố gắng vẽ một vòng tròn bằng máu xung quanh họ. Khi máu cậu nhỏ xuống lòng bàn tay Aoko, cậu thấy phù thủy lầm bầm đọc gì đó, forhold, cậu loáng thoáng nghe vậy. Nghĩa là mối liên kết trong tiếng Đan Mạch.
Ngay khi bà ta nói ra từ đó, cậu thấy những giọt máu rơi từ tay cậu xuống tay Aoko bỗng vặn mình chuyển động. Chúng thấm vào người cô, theo nghĩa đen, tạo thành những đường kẻ màu đỏ chạy dọc từ lòng bàn tay xuyên qua cánh tay, kéo dài đến thân người cô...
"Nó sẽ đi đến tim cô ta." - Phù thủy nói khi thấy vẻ thắc mắc trên gương mặt cậu.
"Được rồi." - Bà ta nói - "Đủ rồi. Chúng ta đã có đủ máu."
Cậu dừng lại, máu vẫn rỉ ra ở vết thương trong lòng bàn tay. Cậu không chắc có nên băng nó lại không, dù sao, cậu nghĩ, một lát nữa thôi cậu cũng không còn cử động được nữa. Vậy thì băng lại để làm gì, khi thời điểm đó đến, có lẽ cậu nên nhờ bà ta giết quách cậu cho xong. Lúc đó Aoko cũng không còn gì vướng bận nữa.
"Rồi, giờ hôn cô ta đi."
Kaito ngờ vực nhìn bà ta, tự hỏi không biết đây có phải trò lừa phỉnh của phù thủy không, khi lấy bọn họ ra làm trò cười?
"Ngươi còn chờ gì nữa?" - Bà ta nheo mắt nhìn cậu - "Đừng nói là ngươi chưa bao giờ hôn bạn gái của mình đấy?"
Cậu không tự chủ được mà đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn mà họ có vào tháng trước, trong chuyến du lịch đến Hokkaido - "Không phải vậy. Tôi chỉ không hiểu chuyện này có liên quan gì đến chuyện chuyển đổi linh hồn..."
"Đó là cách chuyển giao." - Bà ta phẩy tay - "Cắn vào cổ như lũ sinh vật bóng đêm là một cách, nhưng ngươi không có răng nanh."
Kaito không rời mắt khỏi Aoko khi cậu cúi xuống và hôn cô. Môi cô khô và nứt trên môi cậu, nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu cảm nhận được có gì đó di chuyển bên trong cậu, linh hồn của cậu, Kaito nghĩ, đang thoát ra, và bị hút vào bên trong cô. Mỗi phần linh hồn rời đi, Kaito cảm thấy mỗi phần cơ thể như đang kiệt sức, chân cậu như đeo hàng ngàn tảng đá, không sao di chuyển nỗi.
Nụ hôn kéo dài một khoảng thời gian, Kaito có thể thấy sắc mặt Aoko ngày một hồng hào hơn khi linh hồn của cậu chuyển sang cô ấy. Kaito nhắm mắt, cậu đã sẵn sàng ra đi. Cậu đợi, và đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra kế tiếp. Chân cậu vẫn nặng như chì, nhưng cánh tay vẫn có thể di chuyển, nửa thân trên vẫn tràn đầy sức sống. Cậu không biết tại sao, nhưng linh hồn của cậu đã ngừng di chuyển.
"Kỳ lạ." - Kaito nghe phù thủy lẩm bẩm, và cậu mở mắt ra - "Có gì đó không đúng." - Bà ta nói và bước đến ngồi xuống bên cạnh họ, lầm rầm đọc gì đó, có lẽ là thần chú. Kaito nghĩ, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, không một phép màu, không gì cả.
"Được rồi, Kaito. Ngươi buông cô ta ra đi." - Bà ta ra lệnh, và cậu rời Aoko ra, tách môi mình khỏi môi cô.
"Chuyện này là sao?" - Kaito hỏi - "Aoko không tỉnh dậy. Và linh hồn của tôi cũng không tiếp tục chuyển sang cô ấy nữa."
"Cơ thể Arisa đã từ chối."
"Aoko." - Cậu sửa lại, nhưng rồi chợt nhớ ra đối với phù thủy, những cái tên của họ cũng chẳng nói lên điều gì.
"Sao cũng được." - Bà ta cau mày - "Nhưng cơ thể cô ta không muốn tiếp tục nhận linh hồn từ ngươi nữa."
"Tại sao?" - Kaito đột ngột trở nên căng thẳng. Nếu Aoko không tiếp nhận, vậy cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại? Còn cậu mắc kẹt trong cơ thể không cử động được phần thân dưới sao? Vậy chẳng phải nó khiến mọi nỗ lực của cậu để cứu cô ấy trở nên vô ích ư?
"Ta cần phải đọc suy nghĩ của cô ta." - Phù thủy lầm bầm, đoạn đưa bàn tay dài, mảnh khảnh, và nhăn nheo như một bà lão lên trán Aoko. Thật kỳ lạ khi bà ta có gương mặt của một người phụ nữ trung niên nhưng lại có đôi tay của một bà lão.
Kaito thấy bà ta nhắm mắt. Vài giây sau, đôi mắt bà ta mở to, có gì đó pha trộn giữa thích thú và kinh ngạc bên trong nó.
"Sao vậy?" - Cậu sốt ruột hỏi - "Rốt cuộc Aoko thế nào rồi?"
"Dù cơ thể cô ta không cử động được, nhưng cô ta vẫn còn nhận thức." - Bà ta bỏ tay khỏi Aoko, đứng thẳng dậy - "Và linh hồn cô ta, "căn nguyên", biết được rằng nếu như lấy đi hết linh hồn của ngươi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Cơ thể Aoko đã từ chối trong vô thức"
"Cô ta không muốn ngươi bị tổn thương." - Bà ta chỉ vào cậu - "Dù dưới bất kỳ hình thức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com