Chương 4: Đụng độ
Aoko nhìn sững chàng trai trước mặt. Từ đôi mắt, giọng nói, mái tóc đến mùi hương, anh ta thực sự rất giống Kaito, quá giống. Ngay cả cái cách nghiêng đầu khi ngái ngủ đó, giống đến từng chi tiết. Nhưng gương mặt của anh ta lại phảng phất những nét thâm trầm và từng trải, như thể, Aoko nghĩ, anh ta là phiên bản khi trưởng thành của Kaito vậy. Nghĩ đến điều đó, trái tim cô vô thức đập rộn trong lồng ngực. Không lẽ nào, đây có thể là...Kaito trong thế giới này chăng?
"Sao vậy, Aoko?" - Kaito phiên bản trưởng thành lắc mái tóc rối, đôi mắt vẫn mơ màng vì buồn ngủ.
"Anh..." - Nhưng Aoko không kịp nói hết câu, anh đã vươn tay đến và kéo cô ngã xuống giường. Aoko kêu lên vì bất ngờ và chỉ trong tích tắc, cô có thể cảm nhận nụ cười của anh lướt qua cổ và xương quai xanh. Aoko hét lên theo phản xạ, nhưng trước khi anh, hay cô, kịp làm gì thì cánh cửa phòng đã bật mở.
"Sao vậy, Aoko?" - Lần này Kaito thật bước vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đứng sững người lại với đôi mắt mở to. Gương mặt cậu mang sắc đỏ, rồi xanh, rồi trắng bệch như giấy.
"Kai..to..." - Aoko đẩy mạnh chàng trai phía trên và lao xuống giường, loạng choạng vài bước suýt ngã, trước khi chạy về phía cậu. Ở phía đối diện, Kaito cũng đảo người và chạy về phía cô. Khi họ chạm vào nhau, Kaito đẩy cô ra sau lưng và đứng chắn trước mặt cô, rồi một giây sau, cậu nhảy xổ vào chàng trai trước mặt.
"Anh làm gì Aoko thế hả?" - Kaito nắm chặt cổ áo anh ta, gầm gừ. Aoko có thể thấy rõ cậu ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Kể từ khi quen biết cậu, Aoko chưa thấy vẻ mặt này ở Kaito bao giờ. Như thể cậu ấy đang giận dữ, lo lắng, và đau đớn cùng một lúc vậy. Như thể, Aoko nghĩ, dựa vào câu trả lời của chàng trai trước mặt, cậu ấy thậm chí có thể giết chết anh ta.
Nhưng khi chàng trai ngẩng mặt lên, cô có thể thấy rõ vẻ sửng sốt trên mặt Kaito, tựa như cậu vừa nhìn thấy ma. Đối diện cậu, chàng trai đó cũng chẳng khá hơn, hai mắt anh ta mở to, rồi anh đưa tay lên quẹt ngang mắt, như thể nghĩ rằng Kaito trước mặt chỉ là ảo ảnh do cơn buồn ngủ tạo nên.
"Anh..." - Kaito hít một hơi sâu và buông cổ áo anh ta ra, từ từ lùi lại.
"Cậu..." - Chàng trai rũ rũ mớ tóc rối và chỉ vào Kaito.
"...LÀ TÔI???"
------------------------------------
"Đây là năm 20xx???" - Aoko ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt. Vậy anh ta là...Kaito tương lai?
"Ừ." - Kaito tương lai gật đầu xác nhận - "10 năm sau, tính từ thế giới của cậu."
Aoko cào móng tay xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. Vậy ra đó là lý do anh ta lại giống Kaito đến thế. Hóa ra đây không phải là thế giới song song như cô đã tưởng. Nhưng nếu là 10 năm sau, việc Kaito tương lai hành động như vậy khi thấy cô, có lẽ nào...hai người là...
"Kaito." - Aoko không nhịn được đập bàn đánh rầm, khiến cả Kaito lẫn Kaito tương lai đều giật nảy mình.
"Ngốc, làm gì la lớn thế?" - Kaito và Kaito tương lai đồng thanh hỏi. Ngay cả cái cách trả lời này, sau 10 năm, cũng chẳng thay đổi gì cả.
"Aoko. Aoko và Kaito..." - Aoko nói, đột ngột ấp úng. Kaito và Kaito tương lai nhướn mày nhìn cô, và Aoko cảm thấy máu dồn nóng ran trên gương mặt.
"Aoko là gì...của Kaito?" - Aoko nhắm chặt mắt, nói nốt.
Kaito tương lai nhìn cô một lúc, Aoko có thể thấy áp lực từ ánh mắt anh đè nặng lên cơ thể cô. Gương mặt anh có chút căng thẳng, ngần ngại, lo lắng, và cô không biết, hạnh phúc chăng? Rồi anh đột nhiên đỏ mặt, cái vẻ ngại ngùng quen thuộc pha lẫn nét từng trải và trưởng thành ấy, bỗng chốc khiến tim cô lỗi nhịp.
"Aoko là...trợ lý." - Cuối cùng, anh nói.
"Trợ lý?" - Aoko lặp lại - "Như kiểu trợ lý của ảo thuật gia á???"
"Đúng vậy." - Anh gật đầu xác nhận, miệng cười ngoác đến mang tai - "Aoko là trợ lý của tớ, Kuroba Kaito-sama, ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới." - Anh nói và hất mặt. Cái kiểu kiêu ngạo này, Aoko nghĩ thầm, bao nhiêu năm qua vẫn y hệt. Cô tính cự nự vài câu, nhưng bụng cô đã sôi sùng sục.
"Kaito...và Kaito chắc cũng đói rồi nhỉ? Để Aoko đi làm chút gì ăn sáng nha." - Cô nhìn Kaito và Kaito tương lai, nói.
"Không phải cậu sao?" - Kaito nhìn cô - "Bụng cậu vừa kêu rất to đấy."
"Đồ...đồ vô duyên này." - Aoko nói, rồi cô đứng dậy, duỗi thẳng hai tay lên trời - "Các cậu muốn ăn gì?"
"Sandwich kẹp trứng phô mai." - Kaito và Kaito tương lai nói cùng một lúc, rồi cả hai quay qua nhìn nhau. Trái ngược với dáng vẻ cau có của Kaito, Kaito tương lai chỉ mỉm cười.
"Được rồi." - Aoko nghiêng đầu ngó và đi vào bếp - "Một phút."
------------------------
"Cậu có vẻ khó chịu." - Kaito nghe giọng nói quen thuộc phía đối diện bàn vang lên và cậu ngẩng lên nhìn. Mười năm trôi qua, gương mặt cậu trông trầm ổn, chững chạc và điềm tĩnh hơn. Gương mặt khiến Aoko nhìn không rời mắt.
"Tôi không khó chịu." - Cậu nói, cố dằn cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày xuống.
"Tôi là cậu đấy." - Chàng trai trước mặt mỉm cười nhìn cậu - "Cậu không thể qua mắt "bản thân", đúng không?"
Kaito im lặng một lúc. Anh ta nói đúng, giấu chẳng ích gì. Hơn nữa, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, rất nhiều. Về thành phố, về dòng thời gian, về cách trở về, về...
"Anh đã làm gì Aoko?" - Cậu hỏi, lời nói tuôn ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Anh ta nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng, anh cười cười - "Cậu đang ghen với chính bản thân mình đấy à?"
"Tôi đấm anh bây giờ."
"Ừ thì..." - Kaito tương lai gãi gãi mặt - "Lúc đó, tôi nghĩ cô ấy là Aoko, Aoko ở thế giới này ấy. Nhưng tôi chưa làm gì cả. Chưa kịp làm." - Anh sửa lại - "Nếu tôi đã làm gì, cậu nghĩ Aoko sẽ để yên sao?"
Kaito vuốt mái tóc xòa xuống mắt, ngẫm nghĩ, anh ta nói đúng, nếu anh ta làm gì cô ấy, trước khi bị cậu cho một trận, anh ta có khi đã bị Aoko giết chết rồi.
"Này, nhưng nếu anh làm vậy." - Cậu hạ thấp giọng, đánh mắt về phía cô gái đang đập trứng vào chảo, chuẩn bị cho món ốp la - "Có phải chúng ta, chúng ta và Aoko..." - Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng chắc chắn anh ta thừa hiểu. Dù sao, anh ta cũng chính là "cậu".
"Ngày 18 tháng 6 bảy năm về trước." - Kaito tương lai cười tươi - "Tại Nhà Thờ Eien ni, cô ấy đã nói "đồng ý"."
"Bảy năm trước." - Kaito lẩm bẩm, cảm thấy gương mặt nóng ran. Tức là ba năm tính từ thời điểm hiện tại, khi cậu và Aoko tròn 20 tuổi. Cưới sao? Kaito nghĩ, ngày hôm đó, chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, gương mặt Kaito tương lai nói lên điều đó. Dù sao, cậu đã yêu cô ấy từ rất lâu, rất lâu rồi. Rất yêu.
Thế nhưng...
"Thế nhưng cậu lại chẳng thể bỏ vẻ cáu kỉnh đó với Aoko được, đúng chứ?" - Kaito tương lai cười cười và Kaito rời mắt khỏi Aoko, quay sang nhìn anh ta.
"Anh thì sao?" - Kaito hỏi - "Mười năm sau, tôi, chúng ta, có thay đổi không?"
"Ờ." - Anh ta đáp, đột nhiên đỏ mặt - "Đôi chút, nhưng cậu cũng hiểu rõ vì sao chúng ta lại thế mà."
Kaito thở ra một hơi. Cậu đương nhiên biết, chính vì cậu yêu cô ấy, nhưng Aoko lại có vẻ không nhận ra điều đó, nên nếu không giữ khoảng cách, tình cảm đó sẽ khiến cậu phát điên mất.
"Tôi không còn cáu kỉnh với cô ấy." - Kaito tương lai nói - "Nhưng tôi không thể ngừng trêu chọc cô ấy được."
"Vậy lúc anh nói với Aoko rằng cô ấy là trợ lý của chúng ta," - Kaito hỏi - "Là lời nói dối?"
"Không." - Kaito tương lai lắc đầu - "Đó là sự thật. Dù vậy..."
"Dù vậy?"
"Tôi không rõ vì sao hai người lại tới được đây." - Kaito tương lai trầm ngâm - "Nhưng dòng chảy thời gian, những sự kiện trong tương lai, Aoko càng biết nhiều bao nhiêu, cô ấy sẽ càng có khả năng gặp nguy hiểm bấy nhiêu."
"Nguy hiểm?" - Kaito lặp lại đầy lo lắng - "Ý anh là gì?"
"Tôi đã từng nghe nói." - Kaito tương lai lẩm bẩm - "Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là những chuyện nhảm nhí, nên chẳng hề để tâm."
Kaito mở miệng định hỏi, nhưng Aoko đã huơ huơ đĩa sandwich phía trong bếp.
"Kaito! Bữa sáng xong rồi này!!!!" - Aoko vui vẻ nói.
"Ăn sáng thôi!" - Kaito tương lai đứng dậy - "Sau đó tôi sẽ dẫn hai người đến gặp cô ấy."
"Cô ấy?" - Kaito đứng dậy theo, nhướn mày.
"Những chuyện liên quan đến phép thuật, đương nhiên là phải hỏi phù thủy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com