In which there is a locked room situation, but not the one you would think
"Yatta! Tôi thắng nữa rồi."
Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Hãy quên rằng Kaito đã biến việc làm những điều không thể trong cuộc sống thường nhật thành công việc của mình.
Và anh không có ý chỉ cái tình huống mà họ đang vướng vào - một căn phòng bị khóa. Điều này thực tế đã được đoán trước bất cứ khi nào mà anh thực hiện vụ trộm gần tên meitantei đó. Kaito đùa nghịch với hiểm nguy nhiều hơn bất kì người bình thường nào, nhưng anh luôn có kế hoạch dự phòng cho kế hoạch dự phòng của một kế hoạch dự phòng khác mỗi khi hai người đụng mặt.
Cho nên một căn phòng bị khóa là còn bình thường chán so với những thứ khác anh đã xử lí - như "cái máy giặt khổng lồ" chẳng hạn (*Lời translator: thực ra ý của tác giả là cái căn phòng bảo vệ viên đá mà Kaito mém bị dìm chết trong mv23 ấy) - ngay cả khi nói rằng căn phòng bị khóa ấy được kết nối với một quả bom sẽ phát nổ nếu anh can thiệp vào nó. Quá ư là điển hình.
Ngay cả với tất cả thứ đó đi chăng nữa, Kaito vẫn khá tự tin rằng anh có thể tự mình trốn thoát - và vấn đề nằm ở chỗ đấy. Anh không thể tự biến mình thành một gã hề và bỏ mặc một thường dân khác ở lại một mình được. Một phần, đó không phải phong cách của anh. Phần khác, đó là cô bạn gái của tên tantei-kun mà chúng ta đang nhắc đến nãy giờ. Ngay cả khi anh được tha vì tội ăn trộm (rồi sau đó trả lại, đó luôn là điểm mấu chốt sau tất cả) viên đá lần này, anh khá chắc rằng nếu kinh nghiệm trong quá khứ là đúng, anh sẽ tự động hưởng trọn một trái bóng vào mặt nếu dám để bất kì chuyện gì nguy hiểm xảy đến với Mouri Ran. Thêm vào đó, anh vẫn còn nợ cô vì đã cứu một kho báu của nhân loại.
Vậy nên không, không thể nào, ý anh không phải là cái tình huống bị nhốt trong một căn phòng này. Nếu có, Conan-kun có lẽ đang trên đường giải cứu bọn họ, nên tất cả những gì họ phải làm bây giờ là chờ đợi.
Và chắc rằng Kaito sẽ đợi, nhưng ngồi không cũng không phải tác phong của anh. Do đó anh đề xuất chơi vài ván bài poker để ít nhất làm anh bớt buồn chán.
Anh đoán rằng trò này cũng dễ thôi, trò chơi trẻ con này thật sự, rất phù hợp với Kid, nhưng cái này thì... không thể nào... chỉ là không thể nào.
Thế qué nào mà anh thua tận ba ván liên tiếp vậy nè trời?!
Phải mất khá nhiều năm khắc sâu lời dạy vào đầu, anh mới có thể giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh của Poker Face. Không, không, thậm chí anh còn có thể cảm nhận nó đang trượt ra. Chỉ là, anh chưa bao giờ thua bài Poker! Thời điểm này nó thậm chí thật sự là thương hiệu dù là Kaito Kid hay chỉ đơn giản là Kuroba Kaito trước đây. Poker. Face. Thấy chưa!?
Và thua đậm thế này... Anh tưởng tượng tou-san chắc sẽ cười anh ngay bây giờ, dù anh ở bất kì đâu.
"Bây giờ thì," cô nàng Mouri đó lên tiếng một cách hào hứng mà từ những trải nghiệm đau thương trong quá khứ, Kaito biết rằng đó là điềm báo của sự xui xẻo. "Thỏa thuận là thỏa thuận. Ai thua sẽ phải trả lời thành thật trả lời một câu hỏi."
Kaito nhăn mặt. Có lẽ anh nên thực hiện ý tưởng đầu tiên của mình là chơi bài Poker thoát y. Việc cởi y phục không tệ bằng một nửa việc lộ bí mật. Nhưng rồi lần nữa. Trái banh. Mặt anh. Đó gần như là điều không cần não để nghĩ ra, chưa kể những cú sút ấy còn có khả năng làm vỡ tường.
Kaito thở dài. "Với danh dự của một tên trộm, cô muốn biết điều gì, ojou-san?"
Ran bỗng ngần ngừ. Bây giờ vào thời điểm này, cô thấy mình do dự, một thoáng ửng hồng hiện trên hai gò má. Những câu hỏi vừa rồi rất đơn giản, là những câu mà bất kì ai cũng cảm thấy tò mò về Kid. ('Tại sao anh lại ăn trộm?' 'Tôi muốn tìm một thứ.' 'Anh có gia đình không?' Một khoảng dừng, trước khi một lời thì thầm nhẹ nhàng thốt ra 'có'.)
"Lầ-lần đó-" Ran bắt đầu khi Kaito Kid nhướng mày như dấu hiệu để cô tiếp tục. "Khi chúng ta hạ máy bay xuống, anh cải trang làm Shinichi phải không? Nên anh là người nghe lời bày tỏ của tôi phải không?"
Đó không chỉ là một câu hỏi mà giống như Ran đang xác nhận một điều gì đó hơn. Nhưng có vẻ như cô ấy chắc chắn sẽ thất vọng vì câu trả lời của Kid là một ánh nhìn bối rối đã xác nhận điều mà Ran không muốn xác nhận. Ngay cả trước khi anh cười khúc khích và đáp, "Tôi nghĩ cô đã biết đáp án rồi. Tôi đang dẫn đường cho cảnh sát, nên làm sao mà tôi có thể ở hai nơi cùng một lúc được chứ? À nhưng cảm ơn vì ý tưởng đó nhé. Tôi sẽ biến nó thành thủ thuật cho trò ảo thuật tiếp theo." Ran rên rỉ trong vòng tay khoanh lại của mình.
Kid cười thầm trước hành động đáng thương của Ran, và cô nghĩ nó làm hắn trông như trẻ con. "Có vấn đề gì à? Lần cuối tôi nghe được là hai người hẹn hò rồi mà nên đâu quan trọng gì việc ai tỏ tình trước đâu?"
Ran có thể nghĩ rằng tông giọng ấy đượm vẻ đăm chiêu, nhưng cô không đủ hiểu Kid để chắc chắn. Cô nheo mắt nhìn hắn, rồi bĩu môi. Có lẽ không phải. Sau tất cả Shinichi đã tỏ tình với cô ở London và cô cũng đã đáp lại lời bày tỏ ấy tại Kiyomizu. Kí ức ấy vẫn khiến đôi má cô đỏ rực. "Việc đó vẫn ngượng mà. Đặc biệt vì cậu ấy để tôi kết luận rằng anh là người nghe lời bày tỏ của tôi. Thế chẳng phải là tôi tỏ tình trước sao?"
Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ đó là lí do vì sao Shinichi làm điều đó. Anh luôn luôn làm những thứ mà anh nghĩ vì lợi ích của cô. Và một lời tỏ tình trong khoảnh khắc cận kề cái chết là điều mà cả hai đều không muốn cho cam. Bất chấp sự phát giác ban nãy, một phần sâu thẳm trong Ran vẫn nghĩ rằng Shinichi vẫn là người đầu tiên bày tỏ với cô, trước cả khi ở Kiyomizo, và thậm chí trước cả khi ở London nữa. "Nó vẫn thật xấu hổ khi là bạn gái của Shinichi, tôi vẫn nghĩ anh là Shinichi bốn lần! Tôi còn gần như để anh hôn tôi khi ở trên khí cầu..." Giọng Ran nhỏ dần đi.
Kid dù có thể tự mãn nhưng không hề nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nó gần với thấu hiểu hơn. "Đừng tự trách mình vì chuyện đó. Tôi là bậc thầy cải trang mà. Tôi sẽ thành một kẻ trộm nghèo nàn nếu như tôi không thể đánh cắp danh tính ai đó một cách đàng hoàng. Ngay cả với tất cả điều đó, cô vẫn có thể nhận ra ở Singapore và quay về thời điểm "tôi" được gọi để bàn bạc về vụ án của "Kid". Cô chỉ để tôi thoát một lần trên khí cầu do cô nghĩ bạn trai mình thật sự là Kaito Kid. Cho nên thật ra nếu chúng ta đếm kĩ lưỡng thì..." Kid xòe ngón tay ra đếm hệt như... ờm, một đứa con nít, thật sự thì không còn từ nào hợp hơn. "Chỉ có hai lần thôi."
Kaito không tìm hiểu sâu hơn về khả năng kì lạ của cô trong việc cảm nhận khi anh đóng vai bạn trai của cô. Thật sự thì không có một lí do hợp lí nào cả. Lớp cải trang của Kaito luôn hoàn hảo, và thậm chí còn hơn thế khi anh không cần phải đeo mặt nạ gì luôn. Anh coi đó là mối liên kết vô hình gắn kết chặt chẽ giữa hai người này. Tuyệt ghê!
Ran vẫn không thể ngừng cảm giác bực tức trước những lời châm chọc của tên này. "Khoan, hai lần? Một lần là khi 'Shinichi' được gọi đến như một trong bảy samurai của Jirokichi-san, vậy nếu những gì anh nói là thật, lần nữa là khi nào?"
Úi, Kaito không thể để lộ cái lúc anh giả làm 'Shinichi' để trả lại ân huệ đó. Xui xẻo thay, lời nhắc nhở cụ thể ấy đã tìm đường ra khỏi bộ đồ anh và rù rì, đậu lên trên người cô nàng đó. Mấy chú bồ câu này đôi lúc dính người quá mức.
"Ahh, là mày," cô vui mừng reo lên trong khi chú bồ câu được đề cập tới đang rúc vào người rồi đậu lên tóc cô. Hứ, đồ phản bội.
Nhưng rồi lần nữa, có lẽ đây là sự xao lãng mà Kaito cần. "D-Dù sao đi nữa, như tôi đã nói, đừng thấy tệ quá. Chúng ta thường hay bỏ qua những người gần gũi nhất với mình, đó là điểm mà tôi lợi dụng. Ngay cả những thám tử giỏi giang nhất cũng sẽ phạm sai lầm đó thôi." Kaito có thể xác thực điều đó. Anh có thể nói với cô gái kia về cái lần anh cải trang thành cô và thành công qua mắt tên chibi-tantei sắc sảo đó.
Cô nhìn anh với cái nhìn sắc bén mà anh không thường thấy. "Tôi cá là thế. Tôi đoán chắc anh cải trang thành Kazuha-chan để lừa Hattori-kun. Có lẽ tôi không nên cứu anh," cô nói, khoanh tay lại trước ngực, "Sẽ có ích cho anh nếu bị cướp mất nụ hôn vì anh đã cố cướp nụ hôn của tôi khi giả làm Shinichi." Cô khịt mũi, giễu cợt, rồi cười tươi một cách hiền hòa, khiến Kaito hiểu rõ rằng thực ra cô chỉ đùa mà thôi.
Dù đùa hay không, kí ức ấy vẫn khiến Kaito có chút buồn nôn. Anh bĩu môi, và một phần trong anh nghĩ rằng ắt hẳn anh không hề cư xử như Kid vốn làm trước mọi cô gái xinh đẹp vây quanh, mà giống một chú mèo đang bất mãn hơn. "Tôi sẽ không đánh cắp nụ hôn đó," anh càu nhàu, "Thứ nhất, bạn trai cô sẽ giết tôi. Thứ hai..." anh ngừng một chút, rồi lắc đầu rầu rĩ, "Cô không phải là người duy nhất muốn bảo vệ nụ hôn đầu tiên cho người đặc biệt. Tôi sẽ không bao giờ trộm đi thứ không thể trả lại được."
Nụ cười của Ran tắt dần khi cô nhìn Kid một cách nghiêm túc. Người mang danh Kid kia là một kẻ lịch thiệp, một tên trộm quý phái. Hắn luôn làm như thể hắn biết mọi thứ và có mặt ở mọi nơi cùng lúc, trong khi rõ ràng không ai nhận ra hắn ta. Một bóng ma hoàn hảo. Và giờ nhìn hắn xem, môi bĩu ra, vết đỏ rực vẫn mồn một nơi má dù cho ánh sáng lóe ra từ chiếc kính một mắt đã che khuất nửa gương mặt, nhìn qua chẳng giống như một tên trộm khó lường, một người được cho là lớn tuổi hơn dựa trên những gì Shinichi đã nói với cô hay dựa trên hồ sơ vụ án của cha cô, nhưng giống một cậu chàng bằng tuổi cô, với những mối lo riêng của mình. Thật ra, với tư thế quay đầu đi như thế, kiên quyết không nhìn cô, anh khiến cô nhớ đến...
Cô lắc đầu. "Shinichi sẽ không giết anh đâu."
Anh nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ. "Chắc rồi," anh thừa nhận, "Nhưng cậu ta có thể khiến cuộc sống của tôi khốn khổ hơn nhiều." Lần ấy tên đó nghiêm túc gần như ném mình vô tù luôn rồi, anh rùng mình.
Ran im lặng một thoáng, rồi hít một hơi thật sâu. Cô kiềm chế bản thân trước khi tuôn ra điều mình muốn hỏi, "Thấy không, khi anh nói những điều như thế, anh khiến tôi nghĩ rằng anh biết cậu ấy. Nhưng đó là từ vụ nào vậy? Hai người thật sự đối đầu với nhau bao nhiêu lần?"
Kaitou Kid vẫn bất động như một bức tượng. Thật kì lạ khi một kẻ có sự hiện diện ồn ào lại im lặng như thế này.
"Có phải anh-" lại một hơi hít sâu, "Có phải anh là vụ án mà cậu ấy phải đi xa bấy lâu nay để giải quyết không?"
Ran không nhận ra mình đang nín thở.
Kaitou Kid cười và đó là một âm thanh khàn khàn, gai người. Điệu cười ấy làm thứ gì đó sâu trong Ran đau đớn. "Thật không may, ojou-san, dù cho tôi có tôn trọng meitantei đến mức nào đi chăng nữa, thì đây là một tội mà tôi sẽ không thể nhận. Trong khi thật ra tôi đã đánh cắp một người khỏi một người quan trọng khác, tôi không chịu trách nhiệm về việc của cô."
Có một điều gì đó trong Ran xẹp xuống trước lời nói của đạo tặc bóng ma ấy. Thật kì lạ, cô để ý thấy hắn ta cũng có vẻ căng thẳng hệt cô.
Trong một thoáng, sự im lặng bao trùm lên hai người. Ran muốn bầu không khí khó xử này tan biến đi. Vì cô không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài nên sự chờ đợi này có vẻ sẽ còn lâu đây.
"Có lần Shinichi đã từng kể tôi nghe một câu chuyện," cô đánh bạo lên tiếng và thấy đôi tai của ngài siêu trộm vểnh lên đầy thích thú, khuyến khích cô tiếp tục, "Về một tên trộm cố gắng đánh cắp một cái tháp đồng hồ. Hắn ta để lại một mật mã rất trẻ con," Ran buồn cười trước tiếng càu nhàu khe khẽ 'xin lỗi vì đã trẻ con à' mà cô nghe được trước khi nói tiếp, "Vậy nên, Shinichi nghĩ rằng tên trộm ấy không đánh cắp tháp đồng hồ vì mình, và cái tháp đó chắc chắn rất quan trọng, nên khi đó Shinichi không nói bất kì điều gì về nó. Cậu ấy cũng nói rằng có lẽ tên trộm này không đến nỗi xấu xa vì hắn có điều quan trọng mà hắn muốn bảo vệ, và ngay cả khi cậu ấy nhìn thấu được mánh khóe của hắn ngay lập tức, cậu ấy rất vui khi gặp được hắn."
"Ha," Kaito khịt mũi. Cái gì đang diễn ra với những tên thám tử và cái tôi của họ thế? Chà, ai đó chứ nào phải anh đâu ha.
"Anh biết không, những lúc anh không cải trang hay đóng giả cậu ấy, anh thực sự trông rất giống Shinichi. Tôi tự hỏi có phải lạ lắm không khi tôi cảm thấy như thế."
Cô gái nở một nụ cười dịu dàng, và đôi chút đau đớn, nó khiến anh nhớ đến Aoko một cách mãnh liệt. Có lẽ điều ấy khiến anh phân tâm hơn bất kì thứ gì khi anh đáp. "Và tôi khá chắc là cậu ta sẽ ghét bị nói là chúng tôi giống nhau ở bất cứ điểm nào."
"Có lẽ," người thiếu nữ đồng tình, vẫn với nụ cười ngọt ngào và khó hiểu đó.
Cô gái này thật nguy hiểm, không chỉ là vì sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc của cô. Giống như cách mà gã meitantei có thể xuyên qua màn sương và tìm ra sự thật bị che lấp, cô nàng trước mặt anh dường như cũng có một sức mạnh kì lạ tương tự dẫu cho đôi mắt và thái độ dịu dàng của cô khiến cho những kẻ ngốc không nghi ngờ mà nói ra sự thật. Kaito còn ngạc nhiên là tên tantei-kun có thể giữ bí mật này lâu đến vậy với cô ấy.
Anh đang muốn hỏi.
Nhưng cô đã phủ đầu trước.
"Này, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?"
"Chúng ta có cần chơi thêm ván poker để anh có thể thắng không?" Ờm, thành thực mà nói, với cái cách mà vận may của hai người đang diễn ra, anh sẽ lại thua nữa thôi, và dù sao đi nữa anh cũng có điều muốn hỏi, vậy nên tốt nhất là cứ tận dụng cơ hội và giữ nguyên poker face của mình. "Đừng bận tâm," anh nói thay vì đáp lại cái nhìn đầy thách thức của cô, chắc rằng cô sẽ thắng. Thật là, cô nàng đúng là hoàn toàn bị ảnh hưởng xấu bởi bạn trai. "Cô muốn biết gì?"
"Về người đặc biệt ấy, người mà anh yêu-" Nếu Kaito đang uống cái gì đó, anh sẽ phun thứ đó ra ngay lập tức. Poker face. Poker face.
"Cổ chỉ là bạn từ thuở nhỏ của tôi thôi!" Cứt. Poker face văng mịa xuống địa ngục rồi.
Cô gái chỉ chớp mắt một cách ngây thơ, và anh có thể tin rằng cô không định trêu anh, vì dường như cô không hề có một tí sắc sảo nào trong xương cốt cả. Nói cách khác, anh chỉ tự đưa chân lên mồm mà thôi. Akako luôn nói rằng anh luôn mất bình tĩnh khi nghe ai đề cập đến Aoko. Chắc rồi, anh hầu như không để ý đến những cô nàng đáng sợ, nhưng có lẽ giờ đây anh phải làm thế thôi.
Ran khúc khích cười. "Anh nói anh bảo vệ nụ hôn đầu của mình dành cho một người, và với những gì anh vừa nói, tôi chắc rằng anh đang nói về 'người bạn thời thơ ấu" này." Ah, bồi hồi làm sao. Kid và người bạn thời thơ ấu đặc biệt của mình có vẻ như có nhiều điểm tương đồng với cô và Shinichi, cũng như Kazuha-chan và Hattori-kun.
Kaito không nói gì cả. Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Sự từ chối hợp lí sẽ luôn là ơn cứu rỗi của anh.
"Ahhh," Ran tiếp tục, "Sonoko hẳn sẽ thất vọng lắm đây. Nghĩ đến việc Kid đã có người đặc biệt rồi. Này, cô gái đó là người thế nào vậy?" Ran tò mò, không còn cách nào khác đành giả vờ. "Cô gái thế nào mới có thể thu hút được Kaito Kid lừng lẫy với đội quân fan nữ của hắn đây ta?"
Mặc dù cô gái chỉ đang cười ngọt ngào, Kaito vẫn không thể ngừng cảm giác như đang bị trêu chọc. Khi mới đề cập đến người thừa kế của nhà Suzuki, anh vô thức rùng mình khi nghĩ đến người có sức mạnh hệt một đội quân, nhưng nụ cười toe toét của anh đột nhiên hóa tự giễu khi nghe những lời còn lại của cô.
"... Đôi lúc cô làm tôi nhớ đến cô ấy." Kaito nói trong khi Ran chỉ im lặng lắng nghe. Anh để ý rằng cô rất giỏi trong việc ấy, như thể chỉ cần sự hiện diện đơn thuần của cô thôi đã khuyến khích mọi người quanh cô trút bỏ gánh nặng bởi cô đủ mạnh mẽ để san sẻ gánh nặng với họ, vâng, giống như... "Nhưng cô ấy không thường khóc. Cô ấy chỉ nở một nụ cười cô đơn, rồi giữ mọi thứ trong lòng. Tôi cũng có một phần trách nhiệm. Thật mỉa mai khi cô nói thế vì tôi là người cô ấy ghét nhất trên đời này."
Anh có thể đọc được trong mắt cô câu hỏi kế tiếp là gì, ngay cả trước khi cô hỏi. 'Cô ấy có biết không?' Và ừ, đây là câu trả lời.
Cô trông thật buồn, và anh không rõ đó là vì anh, hay là vì Aoko, ngay cả khi cô không biết Aoko là ai. "Đây là một câu hỏi dành cho cô, ojou-san," Ojou-san cần nó. Đây là một cách để phân biệt Kid và Kaito, và anh cực kì cần nó khi có quá nhiều phần Kaito trong cuộc trò chuyện này. "Đặt giả thuyết, nếu người cô yêu là Kaito Kid, nếu cậu ta nói dối cô suốt thời gian qua - chắc chắn cậu ta có lý do chính đáng - nhưng cậu ta đã lừa gạt, che giấu cô suốt thời gian ấy, cô sẽ thấy sao?" Kaito bất ngờ trước giọng điệu tuyệt vọng và đòi hỏi của anh. Cô ấy sẽ thấy thế nào?
Ran thấy tim mình như thắt lại. Ắt hẳn hắn đang nói về chính bản thân hắn và người quan trọng nhất với hắn, dùng cô với Shinichi như những người thay thế. Chưa hết, trong bóng tối, bất chấp những tấm gương phản chiếu trắng xóa, tất cả những gì cô thấy là Shinichi ở vị trí của hắn, Shinichi hỏi, tuyệt vọng khẩn cầu câu trả lời của cô.
Ran thấy mâu thuẫn, nhưng cô vẫn luôn thành thật, với cảm xúc của mình, với tình cảm của mình, với nỗi đau của mình. Trong tiếng thì thầm, cô đáp lại anh. "... Tôi sẽ ghét nó."
Ran nghe một tiếng hít vào. Với việc cô đã nói nhỏ cỡ nào, cô ngạc nhiên là hắn nghe thấy câu trả lời. Thế nhưng hắn đã nghe rồi, và hành động như thể cô đã bắn thẳng vào tim hắn bằng lời mình nói.
"Nhưng nếu nó vì lợi ích của cô..." Kaito cắn môi. Anh đang nói cái quái gì vậy? Với tất cả những điều mà anh có lẽ đã đồng nhất với một thám tử, anh đã chọn con đường này. Anh đã chọn lừa dối Aoko bất chấp cái giá hai người phải trả. Đã quá trễ để hối hận rồi.
Ran, khi cô nhìn vào anh, đã có ánh lệ trong đôi mắt nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ thẳng thắn trả lời anh. "Ngay cả khi tôi có thể bị đặt vào hiểm nguy, tôi vẫn muốn cậu ấy nói với tôi. Tôi muốn cậu ấy tin tưởng tôi, và tôi muốn giúp cậu ấy."
Nhìn vào hàng nước mắt, Kaito thấy sự quyết tâm trong mình đang yếu đi. Anh phải tự nhắc bản thân mình. Không phải Aoko. Không phải Aoko đang khóc trước mặt anh, không đời nào có chuyện anh dễ dàng nghe được những lời như thế từ miệng cô đâu. "Đấy, thế đấy, Mouri-san. Một tên trộm lịch lãm như tôi, hử? Làm một cô gái bật khóc như thế. Không việc gì cô phải buồn lo như vậy. Chúng ta không nói về cô và người cô yêu, chỉ là về một tên trộm ngốc nghếch và những sai lầm của hắn thôi."
Ran sụt sịt, hỏi với giọng run rẩy. "...Tại sao anh không nói với cô ấy?"
Một nụ cười trông cô đơn đáp lại câu hỏi của cô. "Cô quên rồi sao Mouri-san, tôi không phải là hiệp sĩ. Tôi là một kẻ trộm, một kẻ xấu trong chuyện này. Như cô biết đấy, kẻ trộm và kẻ xấu đều là những sinh vật ích kỉ như nhau. Nếu tôi có thể có mọi thứ, tôi sẽ nắm chặt chúng trong tay," anh nói tiếp với giọng trầm, và Ran nghĩ anh không có ý cho cô nghe. "Tôi không muốn cô ấy ghét tôi."
Ran không biết mình phải nói gì sau đó, vì ngay trong khoảnh khắc quý giá này, một tiếng gọi của trẻ con "Ran" phá tan sự tĩnh lặng đầy u ám.
Khi nghe thấy tiếng gọi đó, Kaito toét miệng cười, và nếu không phải vì quãng thời gian kì lạ nãy giờ hai người ở với nhau, Ran sẽ tin vào vẻ ngoài vui vẻ mà anh biểu hiện ra. Nhưng giờ đây cô đã hiểu rõ hơn để gọi nó là gì - một vở diễn. Hắn đã ném đi chàng trai lãnh đạm nói chuyện yêu đương với cô để khoác lên mình chiếc áo choàng và tất cả những gánh nặng bí mật của nó trên vai hắn. "Nói đến hiệp sĩ, có vẻ như chàng hiệp sĩ riêng của cô trong bộ giáp sáng ngời đã đến giải cứu công chúa của mình rồi. Tôi không muốn có một trái banh trên mặt vì nhất định cậu nhóc sẽ hiểu lầm, và thế là tôi xong đời đâu."
Trước khi anh biến mất như một cú hat-trick, Ran tiến lên phía trước. "Đợi đã!"
Kaito Kid dừng lại, chờ đợi, ngay cả khi cánh cửa nhà tù tạm thời giam giữ họ chậm rãi mở ra.
Ran thì thầm điều gì đó đã lạc mất trong đám lông vũ trắng khi Conan-kun với tất cả lo lắng trong lòng lao vào cô, điên cuồng hỏi thăm sức khỏe của cô. Cô bật cười, trong khi ôm chặt vị cứu tinh của mình vào lòng.
Bên ngoài, Kaito nhớ lại những lời cuối cùng cô gái nói với anh.
"Tôi sẽ... tôi sẽ ghét nó. Nhưng tôi không thể... tôi không bao giờ có thể ghét cậu ấy. Dù có chuyện gì xảy ra hay cậu ấy đang giữ bí mật gì đi chăng nữa, tôi không bao giờ có thể ghét cậu ấy được, vì... vì tôi yêu cậu ấy nhiều hơn."
Kaito thở hắt ra, và mãi đến bây giờ anh mới nhận ra đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Công cuộc tìm kiếm Pandora dường như không bao giờ kết thúc, rằng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng dưới ánh trăng này, khi anh cuối cùng đã có thể tháo chiếc mặt nạ ra, anh để nỗi tuyệt vọng len lỏi trong người mình. Nhưng chính Pandora đã cố gắng giữ lại một thứ trong chiếc hộp khi nàng giải phóng nỗi kinh hoàng đó ra khắp thế giới.
Hy vọng.
Và lần đầu tiên, Kaito tự nghĩ, đã rất, rất lâu rồi, anh đột nhiên cảm thấy nó cháy bùng lên trong tim mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com