Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhiều tiền để làm gì?

Bây giờ là 5 giờ chiều, và beomgyu đang ngồi đan chân trên mũi của chiếc xe BMW trắng tinh của mình.

Ở ngay đối diện cổng trường đại học Seoul.
---------
Quay trở lại sáng nay

Beomgyu rất đau đầu, khi mẹ cậu bị kích động như vậy.

Cậu nên làm gì giờ?

Thứ nhất là cậu thừa nhận cậu đã ngủ với trẻ vị thành niên .

Thứ hai là cậu có người yêu và giải thích rằng cậu vào khách sạn với người kia chỉ để ôm nhau điều mà chắc chắn bố mẹ cậu đều không hề tin?

Hay thứ ba là thừa nhận mình nói dối rồi đi xem mắt?

" Đúng, con ngủ với cậu ấy rồi, và cậu ấy chưa đủ 20 tuổi"

Quy luật chết tiệt của Hàn Quốc, ở Anh nơi cậu từng du học 18 tuổi là đã đủ để lên giường quang minh chính đại rồi.

" Choi beomgyu, con muốn chọc tức gia đình này đúng không ? Chuyện này nếu bị phát hiện thì con sẽ đi tù đấy con biết không?". Bố cậu nghiêm giọng.

" Con không có ý định khiến mối quan hệ này bị phát hiện. Nếu bố mẹ tiếp tục để con yêu cậu ấy, con đảm bảo sẽ không có vấn đề gì ảnh hưởng đến thanh danh gia đình mình hết." Cậu liếc mắt thấy bố cậu đang dần bị thuyết phục.

" Còn nếu bố mẹ phản đối, con sẽ tự nộp mình cho cảnh sát. Thà rằng con đi tù vài năm rồi quay trở lại khi cậu ấy đủ trưởng thành."

Bố cậu trừng mắt.

" Không có cậu ấy trong cuộc đời của con, trái tim con không khác nào bị giam lỏng, nó không biết phải loạn nhịp vì ai".

Beomgyu đau đớn nói ra.

Vì đây đáng lẽ là điều mà beomgyu muốn nói với soobin trong lời tỏ tình của cậu. Những lời thật lòng ấy, lại hoá thành điều giả tạo cậu đang tạo dựng nên.

" Cậu ấy chưa đủ tuổi thì sao? Cái con cần là tâm hồn đẹp của cậu ấy, là sự quan tâm cậu ấy dành cho con, vậy là đủ."

Và mọi thứ, dường như đã diễn ra rất tốt đẹp. Bố cậu êm xuôi với lời ngụy tạo của cậu, mẹ cậu khích lệ cậu vì có dũng khí với tình yêu của mình.

Cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi video của anh hai. Và thật sai lầm khi cậu bật loa ngoài.

" BEOM, TAO CÓ PHẢI LÀ ANH RUỘT MÀY KHÔNG?".Yeonjun hét lên trong điện thoại. Beomgyu có thể nhìn rõ gương mặt nhăn nhó phụng phịu của anh mình.

" Anh hai, nghe em-"

" Dừng! Em không có quyền giải thích!".
Yeonjun quay sang soobin đang nằm bên cạnh mình.
" Bin, em có tin được không? Beomgyu nó hẹn hò với trẻ vị thành niên đấy. Ôi anh phải làm sao bây giờ, em trai anh sắp đi tù rồi" Rồi lại quay sang nhìn beomgyu đang đảo mắt trên màn hình

" Gyu, nói anh nghe, có phải thằng nhóc kia biết em giàu nên gài em không? Anh biết bọn beta như thế nào mà, nó nhiều thủ đoạn lắm, nói anh hai nghe có phải nó chuốc thuốc em rồi đe doạ em không? Tại sao em lại giấu anh trai duy nhất của em cơ chứ???"

Tại vì nó không có thật đấy ông nội.

Nhưng cậu có thể thấy là anh cậu đang sắp khóc đến nơi rồi.

" Em tự nguyện đi tù vì cậu ấy nhé, anh không phải lo, lo mà ôm ấp với chồng của anh đi"

Cậu vẫn có chút ghen tị, nhưng cậu vẫn yêu anh trai cậu hơn.

Trên màn hình beomgyu nhanh chóng đổi khuôn mặt, soobin đã giật máy từ anh cậu và tươi cười với beomgyu

" Beomgyu này, chuyện này anh không kể với ai, nhưng anh tin nó sẽ làm em thấy tự tin hơn."

Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu.

" Yeonjun ngủ với anh vào ngày sinh nhật 20 tuổi của anh ấy lúc say, lúc đấy anh soobin của em còn chưa có tròn 19, nên nếu em có đi tù thì yên tâm anh sẽ gửi anh hai của em theo, đừng buồn nhé beom-"

Soobin nhanh chóng bị omega bên cạnh mình bịt mồm lại và biến mất khỏi màn hình.

" N-nói chung là 1 tuần nữa khi anh về sẽ có buổi họp gia đình, và em sẽ đem thằng nhóc beta đấy đến nhà mình, đến lúc đấy chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chào em trai của anh, giờ anh bận rồi". Yeonjun tắt ngóm điện thoại.

Beomgyu đơ ra cầm điện thoại một lúc.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Là chuyện anh hai có thể sẽ phải đi tù thật trong khi cậu chỉ ngụy tạo hay chuyện cậu phải dắt người yêu không có thật của mình đến nhà?

À không, Kai Kamal Huening là có thật.
Cậu chỉ cần biến cậu ta thành người yêu của mình là được.

---------
Vì gia đình cậu đã tài trợ rất nhiều cho trường đại học này, không khó gì để beomgyu có thể lấy được thông tin cá nhân và toàn bộ thời khoá biểu của Huening Kai.

Thì ra cậu ta là con lai, lý giải cho việc cậu ta trông đẹp trai như tác phẩm điêu khắc vậy. Đừng hỏi beomgyu tại sao vì anh đã nhìn cậu ta rất nhiều lần vào tối hôm qua mỗi khi phải xin thêm rượu.

Cậu ta rất nghèo, điều này là chắc chắn, vì tất cả học phí của cậu ta đều ghi nợ và chỉ được trả khi cậu ta có học bổng.

Điều kiện để được học bổng là phải làm một sinh viên tuân thủ mọi quy tắc phẩm chất, đồng nghĩa với việc không được phép đi làm thêm ở quán bar.

Đồng nghĩa với việc beomgyu nắm thóp được cậu ta.

5h10 phút chiều, anh nhìn thấy cậu beta mà anh đang chờ đợi kia đang khoác ba lô bước ra ngoài cổng trường.

Việc beomgyu xuất hiện ở trong đám đông vốn dĩ đã gây chú ý vì gương mặt tuyệt trần này rồi, nhưng thêm chiếc xe đắt tiền anh đang ngồi lên nữa, không một ai có thể ngăn bản thân liếc qua anh.

Nhưng Huening Kai lại cứ thế mà đi thẳng.

Beomgyu nghĩ, mình tự tin vào bản thân quá nhiều rồi ư???

" KAI KAMAL HUENING!"

Đây rồi, phải thế mới khiến cậu ta quay lại nhìn mình chứ.

Kai hốt hoảng, đồng tử mở to khi nhìn thấy vị khách khó quên tối hôm qua đang ngồi chiễm chệ ở nơi thu hút mọi sự chú ý trước cổng trường và gọi tên mình.

Cậu chạy vội đến, điều cậu mong duy nhất chỉ là mong anh ta đừng để lộ ra việc cậu là nhân viên quán bar.

" A-anh làm gì ở đây? Tại sao anh biết tôi ở đây?". Kai lắp bắp, cậu sợ rằng cậu đã vô ý xúc phạm gì đến vị omega này tối hôm qua và hôm nay anh ta muốn đến khiếu nại cậu. Và cậu không muốn mất việc đâu. Nhưng trên hết cậu không muốn bị lộ công việc của mình.

" Cậu để quên thẻ sinh viên ở khách sạn." Beomgyu cầm chiếc thẻ trên tay vẫy vẫy, không quên cười tinh nghịch.

Anh biết anh xinh đẹp nhất khi cười.

Kai cũng biết thế, nhưng cậu quan tâm đến cái thẻ sinh viên của cậu hơn. Khi định đưa tay lên để nhận, thì omega đối diện bất ngờ rụt tay lại.

" Cậu làm cho tôi một chuyện, tôi sẽ trả lại nó cho cậu."

Kai hoang mang.

" Ý anh là...?" Không phải muốn cậu xin lỗi vì đã tự động đem anh ta vào khách sạn chứ? Như thế còn đỡ, ít ra cậu vẫn giữ được việc.

" Hẹn hò với tôi trong 2 tháng, nếu không thì"- beomgyu cúi gần xuống thì thầm vào tai của beta trước mặt - "tôi sẽ cho cả trường biết là Kai Kamal Huening, sinh viên xuất sắc của trường, người sống dựa vào học bổng, đang đi làm bartender ở một quán rượu"

Nụ cười xinh đẹp của beomgyu gửi đến cậu khi rời môi khỏi vành tai cậu không hề giúp ích gì cho một huening kai đang bị doạ đến tột cùng ngay lúc này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com