Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'i like you'

huening kai vừa bước chân ra khỏi công ty liền gặp mưa lớn, bản thân lại không mang theo ô nên chỉ đứng nép dưới mái nhà nhìn mưa rơi. mới đứng có mấy phút thôi đã hận tại sao bản thân không tập luyện nhiều một chút để bây giờ không thấy mỏi thế này

nhìn các cặp đôi cứ đi ngang qua mà lòng không khỏi thấy xót thương cho bản thân, đã cô đơn còn phải đứng đây chịu đựng như vậy. em không còn cách nào nên đành xoay lưng định đi bộ dọc theo đường mái nhà tránh mưa

nhưng phía sau bỗng dưng có chiếc ô bật lên thành tiếng rồi che cho mình, em quay người lại thì thấy mái đầu đen đang cúi gầm mặt xuống, chỉ chĩa cánh tay mình vươn lên để che ô cho em. trong lòng có chút cảm thán mái tóc của đối phương rất đẹp, rất muốn chạm thử

"cầm.. cầm lấy mà về."

huening kai nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, cũng không biết tên đối phương nên không trả lời lại được. người ta thì đứng đợi mãi không thấy em cầm lấy ô nhìn ngước lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp lọt vào tầm nhìn của em được vài giây liền cúi xuống nữa

"mưa to lắm, không có ô sẽ khó về."

"vậy còn.."

"anh không sao, em cứ dùng."

đối phương không muốn đợi nữa nên mạnh dạn nắm lấy tay em nhét cho chiếc ô, vừa quay đầu định chuồn khỏi thì bị em nắm tay dựt lại. cuối cùng cũng kéo người ta nhìn lên em, nhưng chưa được lâu lại né tránh

ngại ngùng vậy còn cho người khác mượn ô

"em đợi tạnh mưa về cũng được, anh lấy lại đi."

em với đối phương cứ vậy đẩy chiếc ô cho nhau làm ai nấy cũng nhìn theo, ánh mắt người ta thì cứ né tránh em mãi không chịu nhìn em. dùng dằng một lúc thì đối phương mới đứng im, tay chỉ về phía con đường đối diện kia

"vậy.. em muốn sang đó uống tách cà phê để tránh mưa không?"

"anh có ô mà, sao phải tránh mưa?"

bị lời nói của huening kai làm cơ thể dừng đột ngột, giống như não bộ đang cật lực chạy điện thế để nghĩ ra cái gì đó mà trả lời lại

"vì anh.. định sang đó."

em hiểu chuyện nên buông tay khỏi người ta, gật đầu mỉm cười. hỏi tên mới biết anh là choi beomgyu, lớn hơn một tuổi, anh không nói gì nhiều cho em biết cả. lúc cả hai sang đường em có buột miệng hỏi anh có ổn không vì nhìn sắc mặt hơi khó coi

hỏi choi beomgyu có ổn không á hả?

giờ mà đưa vô cho bác sĩ coi chắc sẽ tống anh lên phòng cấp cứu liền, tim đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực rồi đây này

không biết có phải nên khen bản thân giỏi quá mà chịu đựng được nãy giờ cầm lấy ô không run rẩy tí nào, bị em chạm phải tay khi cứ nhường ô cho nhau cũng đủ bình tĩnh nữa

bây giờ thì huening kai đã chủ động cầm ô che cho mình, anh mới rút tay vào túi quần lén lút run cầm cập và cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại

choi beomgyu bình tĩnh lại coi.

anh hét trong cuống họng, thở đều đều một hai một hai và đáp lại câu hỏi kia bằng cái lắc đầu cười trừ

họ ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nhìn dòng người vẫn qua lại giữa cơn mưa không có dấu hiệu dứt. bản thân tự gọi loại đồ uống mình thích và im lặng

im lặng giữa cả hai còn xung quanh bao trùm đủ loại âm thanh hỗn tạp ồn ào

"em có thể hỏi một chuyện không?"

beomgyu nghe thấy tiếng em mới chịu ngước đầu lên, nãy giờ cứ toàn cắm mặt xuống cắn ống hút mà ngại ngùng. vừa nhìn lên em đã thấy em vươn cánh tay lại, một đường rất gọn gàng quẹt ngang môi của mình

lớp kem mà anh khi nãy chạm phải khi cúi sâu xuống ly cà phê của mình nên dính trúng

có chút cảm giác cảnh này quen quen, hình như ở trong phim, nhưng cảnh của người ta là hôn chứ làm gì như em nhẹ nhàng lau cho rồi mỉm cười như không có gì đâu

mà anh thì không hề nghĩ đến tình cảnh này chút nào, anh gọi uống chơi thôi mà, tự nhiên lại làm gì thế

"beomgyu hyung?"

"à.. hả? em định hỏi gì?"

"sao khi nãy anh lại cho em mượn ô vậy? ở đó đông người vậy mà."

beomgyu chớp mắt mấy cái lại cúi đầu, cầm lấy đầu ống hút chọc vào đáy ly, nhỏ giọng nhất có thể để trả lời lại

"tại.. muốn đưa cho em thôi."

nếu đưa cho người khác thì làm gì có chuyện hai đứa ngồi ở đây cơ chứ, có thể nào đừng đặt mấy câu hỏi như vậy không?

mưa mãi vẫn không dừng, họ thì cứ chậm rãi thưởng thức đồ uống và không ai nói câu nào cả, không khí vẫn là đầy ngại ngùng, đến nhìn nhau cũng không dám

beomgyu hít sâu một hơi, chuẩn bị thốt lên một câu nào đó để cả hai bớt thấy gượng gạo như vậy nữa

"tạnh mưa rồi này."

nhưng huening kai không biết gì nên nhìn phía bên ngoài cửa sổ chỉ còn thưa thớt vài giọt mưa bám lên cửa mở lời trước

"à.. ừ, tạnh rồi.."

và vậy là em đánh tiêu tan mất cái can đảm của beomgyu, nên anh chỉ bắt đầu cuống lên lắp bắp nói tạm biệt và chạy đi mất

đáng yêu nhỉ

...

mấy ngày sau đó thì gần như không có mưa, nên huening kai chỉ thản nhiên đi về nhà và có thể không còn nhớ gì chuyện hôm đó. em gần như không hề biết có người đứng lấp ló bên góc hẻm kia để nhìn em tan làm mỗi ngày, đều rủa ông trời một câu sao không có mưa vậy

giống như muốn lập cả đàn cầu mưa xuống vậy đấy, sốt ruột vô cùng

và không biết có phải ông trời nghe nhiều lời than trách của choi beomgyu quá hay không mà cho đổ mưa thật, còn rất to kéo dài hẳn mấy tiếng lận. tìm được một lý do để lảng vảng dễ dàng hơn trước cửa công ty của em rồi, giờ chỉ còn việc em quên mang ô nữa thôi

"anh luôn đến đây vào những ngày mưa sao?"

"anh.. đây là đường về nhà thôi, tại bình thường không có mưa thì anh không nán lại."

"tại sao? anh có ô mà?"

choi beomgyu có phải đang cáu không vậy? vì sắc mặt của anh như tối sầm lại như không biết phải phản ứng thế nào với câu đó nữa

bộ chưa rõ ràng nữa hay sao hả tên nhóc kia?

nếu là bình thường chắc anh đã hét toáng lên rồi, nhưng vì là huening kai nên là lại thôi. không phải sợ gì đâu, chỉ là ngại thôi

em thấy beomgyu không trả lời gì mình nên cười trừ cho qua, lại cùng nhau sang đối diện chờ mưa tạnh. em cũng không định phản đối gì với việc beomgyu không về nhà ngay mà ở lại đây với em. ngược lại, huening kai có vẻ hơi vui

em bắt chuyện với beomgyu, nói đủ thứ trên đời cho đến khi tạnh mưa rồi ra về. tính ra cứ vậy mà quen biết nhau được vài tháng rồi, tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn vì đang gặp thời điểm mưa to gió lớn kéo dài triền miên

beomgyu chắc phải cúng trả lễ cho ông trời để cảm tạ điều này mất

sau đó có một lần anh đi ngang công ty của huening kai vì tình cờ, là lần tình cờ thật sự. anh đã nghĩ thời gian qua họ quen biết nhau có lẽ cũng đủ để đi xa thêm vào mối quan hệ này một chút

ý là.. bạn bè.. hẳn hỏi ấy

phải rồi, là ý đó. beomgyu gật đầu tự nói với bản thân như thế. anh chỉ đang nghĩ đến như thế mà thôi

mặc dù tiếng vọng trong đôi tai của anh đang vang lên câu nói của cậu em thân thiết kia là "nhích tới luôn đi chứ anh định dậm chân tại chỗ đến bao giờ?"

được rồi, thì là nhích, nên bây giờ anh sẽ nhích lên mức bạn bè thay vì cứ kiểu gặp nhau vào ngày mưa đây

beomgyu mở điện thoại xem đồng hồ thì thấy đang tầm giờ tan ca của huening kai, vẻ mặt hớn hở thể hiện hẳn ra khiến ai nấy trong cửa hàng tiện lợi đấy cũng nhìn theo. anh xách một bên tay là túi đồ to, tay còn lại cầm chắc điện thoại, lẩm bẩm tìm can đảm để chút nữa xin số điện thoại của em luôn

dòng người đổ xô từ công ty của em nườm nượp, mái đầu vàng óng ngay lập tức lọt vào tầm mắt anh đang nhìn đi đâu đấy không hướng về phía anh

beomgyu định đi tới gần, được hai ba bước thì dừng hẳn lại, khi dòng người thưa bớt dần mới biết em chẳng có một mình, vẫn còn bên cạnh một ai đấy trông thân thiết vô cùng

anh nghĩ có thể là đồng nghiệp, đến gần em bây giờ cũng không phải ý hay nên là lưỡng lự. cho đến khi người kia ôm lấy cánh tay em đung đưa như nũng nịu cái gì đó, và em thì không phản đối tí nào cả

ra là có người yêu rồi sao..

ơ thì sao? có người yêu thì liên quan gì đến mình?

beomgyu tự nhiên cáu gắt lên rồi trút giận với túi đồ của mình, quay đầu ngược lại mà bỏ đi. thà đi đường vòng cũng không thèm đi ngang đấy

...

huening kai cũng đã chợt nhận ra lần cuối nhìn thấy anh cách đây ba tháng trời rồi, mưa thì vẫn tuôn nhưng anh thì biến mất. em hơi hụt hẫng một chút, nhận ra bản thân ỷ lại vào anh mà cứ quên đi ô miết thôi

em đăm chiêu suy nghĩ, có phải do anh đang bận bịu việc gì đó nên chẳng còn xuất hiện hay em đây đã làm sai chuyện gì rồi?

và hôm đấy trời đổ cơn mưa to, trong cặp táp của em giữ một chiếc ô đủ to để che vừa hai người nhưng em chỉ đứng trước cửa công ty mãi không về

huening kai hơi mỏi chân nên ngồi xổm xuống, gác lấy cằm mình hơi buồn phiền, nhìn màn mưa xinh đẹp từ mái nhà trút xuống kêu tí tách mãi chưa dứt

người người thì đi đi lại lại, ở cổng công ty bây giờ cũng chỉ có vài người chờ người khác đón, vài người trú tạm mưa vì quên mang ô. em thì có ô, cũng chẳng có ai đón đưa, vậy mà cứ ở đây chiếm một góc nhỏ cùng với họ

huening kai ngó quanh cũng bảy, tám lần rồi. trời ban nãy vẫn còn chút sáng trước khi hoàng hôn buông xuống thì bây giờ cũng đã chuyển sang ngà tối, gần bảy giờ hơn. điện thoại em reo lên một cái nên em nép mình quay vào trong bắt máy để trả lời, chỉ là một cuộc gọi hỏi xem em hôm nay khi nào về

em hơi chán nản, định bụng bảo em về luôn bây giờ thì lại thấy từ sau bả vai mình một mái đầu đen quen thuộc vô cùng. làm em cứ vậy cúp luôn điện thoại mặc kệ câu trả lời còn chưa qua

"beomgyu hyung!"

"à.. chào."

beomgyu nhìn về phía em một cái, chỉ cười cho có lệ và chào hỏi

lạnh lùng ghê, có vấn đề gì sao?

huening kai hơi ngơ ra, đứng lại gần bắt chuyện

"dạo này không thấy anh đâu, anh bận việc sao?"

"anh chỉ không đi ngang đây thôi."

"sao vậy? đây không phải đường về nhà của anh sao?"

beomgyu không trả lời, anh chỉ im lặng, đôi chân nhốn nháo lên có chút một đội mưa chạy đi. nhưng anh lại cảm nhận khá rõ em đang rất chuẩn bị níu tay anh lại

"anh chuyển nhà rồi."

"em làm gì sai hả? anh có vẻ không vui với em.."

không lẽ giờ mở miệng trách người ta vui vẻ với người khác nên làm anh bực, anh viện cớ né con đường này, thà đi đường vòng còn hơn? sao mà được chứ

nên là beomgyu lắc đầu, đổi sang chủ đề khác

"em lại quên mang ô sao? người ta đấy đáng lý nên nhắc em hoặc đưa em về mới phải."

ôi trời ạ beomgyu có muốn gõ vào đầu mình một cái không? tưởng nghĩ sẽ không nhắc ai kia sao cái miệng không nghe lời gì thế?

huening kai cũng không phải tên ngốc, nên thấy câu nói có vấn đề ngay

"người ta đấy là ai vậy anh?"

beomgyu cứng họng rồi, xin phép không trả lời có được không?

lúc này từ phía sau huýt lấy vai em, không ai khác là người ta đấy mà choi beomgyu vừa nhắc đến, chỉ nói chào tạm biệt với em rồi biến mất hút

"em không về cùng sao?"

"bọn em đâu cùng đường."

anh lại im lặng, đôi chân tự động di chuyển muốn bỏ đi giữa màn mưa, huening kai nhanh chóng kéo anh lại vào người mình, miệng không ngăn được tiếng trách móc

"đang mưa mà anh đi đâu vậy, không khéo thì bệnh mất."

đối xử tốt với người ta làm gì, có thích người ta hay không?

"beomgyu hyung?"

"đừng có.. như vậy."

huening kai vì câu nói ấy mà phản xạ buông tay ra, sợ rằng anh khó chịu với mình, trong lòng có chút hụt hẫng, lo cho anh mà bị mắng thì có oan ức quá không?

"em.. em xin lỗi, có phải em làm gì sai rồi không? anh cho em biết đi."

beomgyu đối mắt với em, giống như không nhịn lại được cảm xúc này, đôi mắt đỏ hoe lên rưng rưng vài giọt nước. huening kai bất ngờ muốn chạm lên nhưng anh lại lùi người ra sau, anh hít sâu một hơi, dồn nén cái suy nghĩ của mình suốt ba tháng trời chịu đựng kia ra hết

"tôi mắc mưa thì sao, liên quan gì đến em? ân cần như vậy làm gì cơ chứ, dù sao chúng ta cũng chẳng thân, lần nào cũng chỉ đồng ý việc sang quán nước chờ tạnh mưa với tôi, chỉ vì không muốn tôi khó xử chứ gì? nếu khó xử thì cứ nói đi, tôi không cần phải cố ý đến đây vì lo em ướt mưa nữa, cũng không cần tránh né cái con đường này vì sợ gặp em nữa. em có biết là-"

em đưa tay lên chặn lấy môi beomgyu, cũng đồng thời ôm cả gò má anh, vẻ mặt thoáng giật mình chưa kịp hiểu hết lời nói và trong lòng hơi nhói lên khi từng lời của beomgyu càng tuôn ra nước mắt cũng đua theo nó

"anh nói gì vậy beomgyu.."

"tôi.. tôi không biết. em đừng quan tâm có được không? mặc kệ tôi không được sao?"

"em mặc kệ anh làm sao được.."

beomgyu nấc lên một tiếng, ngồi thụp xuống che lấy mặt vì cảm thấy ngượng ngùng, tự nhiên phô bày hết ra cho người ta thấy trong khi em có biết gì về chuyện đó đâu

thể hiện rõ đến thế rồi, nếu huening kai không hiểu thì đúng là tên ngốc, còn hiểu thì anh không nghĩ mình trụ được nếu môi em nói lên lời mình không muốn nghe thấy

cơn mưa ồn ào vô cùng, phá luôn cả tiếng khóc thút thít vì không ngăn lại được của beomgyu, làm em đứng đơ không biết phải làm sao mới phải

"beomgyu.. về cùng với em không?"

anh ngước đầu lên nhìn, thấy em lấy chiếc ô mình cất từ cặp táp ra, huening kai ngồi thụp xuống với anh, mở bung chiếc ô mỉm cười và gãi đầu giải thích

"em đợi anh lâu rồi.. lần này đừng sang bên kia nữa, đi về với em nha?"

cả hai cứ ngồi nhìn nhau, beomgyu không trả lời lại được vì không chắc ý trong câu của em là gì, cũng không biết em có hiểu anh khi nãy đang muốn nói gì không

cả hai không hẹn lại cùng thở mạnh một hơi, thốt cùng một câu nói

beomgyu bật cười, lau đi nước mắt, gò má hơi đỏ lên khi tự nhiên phải tỏ tình kiểu này. vừa hay cơn mưa kia cũng dứt hẳn, như kết thúc chuỗi ngày suy tư tìm cách của anh để đến gần em

để giải thích xem anh thích huening kai từ khi nào và bao lâu chắc sẽ khó mà nói hết lắm. em cũng vậy, cũng chẳng rõ đã yêu beomgyu lúc nào nữa

mà cũng kệ đi, họ hẹn hò rồi này

"sau này mỗi ngày anh có thể đến đón em tan ca không huening?"

"chỉ đón tan ca thôi sao?"

_
end.

quà của bé nè jewel_or_jeel (*˘︶˘*).。*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com