Oneshot
" Mưa to quá. Kiểu này thì cả đêm mất"
Diệc Phàm một tay che ô, một tay xách gói snack đi về nhà. Bỗng cậu thấy trước cửa nhà mình một bóng dáng cao gầy quen thuộc, ướt đẫm trong màn mưa. Diệc Phàm nhận ra Thế Huân,vội chạy lại
" Thế Huân! Làm sao mà để ướt thế này. Sao không vào nhà "
Thế Huân vẫn im lặng, ngước mặt lên nhìn. Diệc Phàm kéo cậu lên thì Thế Huân đổ hẳn xuống đất, mắt nhắm nghiền
" Sao thế này. Thế Huân, em sao vậy. Minh Chu mau ra giúp anh "
Nghe gọi, Minh Chu vội chạy ra đưa Thế Huân vào nhà
Tầm hơn 1 giờ sau, khi đã thay quần áo và cho Thế Huân uống hạ sốt, cậu ấy dần đi vào giấc ngủ
" Anh Thế Huân hẳn đã phải gặp chuyện gì rất đau lòng mới dầm mưa đến bệnh như thế này " Minh Chu xót xa nhìn ông anh họ đang sốt mê man trên giường.
" Anh gọi cho Lộc Hàm rồi. chắc cậu ấy cũng sắp đến "
Có tiếng gõ cửa. Minh Chu vội chạy ra. Trước mặt cậu là Chung Nhân . Không đợi Minh Chu mời , Chung Nhân chạy thẳng vào nhà, anh nhìn thấy Diệc Phàm từ trong phòng đi ra
" Thế Huân vừa uống thuốc ngủ rồi. Nó sốt khá cao "
" Là lỗi của em" Chung Nhân ngồi sụp xuống
" Cách đây 1 năm . Giám đốc gọi em vào văn phòng. Nói rằng ông ấy muốn tạo 1 scandal hẹn hò với Tú Tinh để đẩy danh tiếng 2 nhóm nhạc đi lên.Muốn em lựa lời nói với Thế Huân vì ông lần này người tạo scandal sẽ là cậu ấy. Nếu không ông ấy sẽ đẩy cậu ấy ra khỏi nhóm. Em biết tính Thế Huân không bao giờ chấp nhận những chuyện này. Nên em tự ứng cử mình thay cho Huân nhi. Để việc này diễn ra tự nhiên em phải vờ như mình là người chinh phục , tán tỉnh và hẹn hò với Tú Tinh y như thật. Chỉ có em và lão ta biết chuyện này là giả. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi ạ. Cả nụ hôn trong lớp hôm nay cũng thế, Em không nghĩ rằng Thế Huân sẽ quay lại Em phải làm sao bây giờ " Chung Nhân ôm ngực
" Cậu có yêu Thế Huân không ? " Lộc Hàm đứng ở cửa đã kịp nghe hết câu chuyện
" Nếu em không yêu thì em đã không làm như thế để bảo vệ Thế Huân. Em biết là có lỗi với Tú Tinh. Nhưng..."
" Đừng nói nữa. Vào mà giải thích cho Thế Huân ấy " Diệc Phàm đầy anh về phía phòng mình
Chung Nhân mở cửa đi vào, Thế Huân đã tỉnh táo hơn một chút
" Thế Huân... tớ..."
" Sao cậu giấu tớ " Thế Huân cúi mặt xuống, giọng như sắp khóc
" Cậu nghe hết rồi sao "
" ...."
" Tớ xin lỗi " Chung Nhân nhỏ giọng " Nếu tớ nói ra thì cậu sẽ cho rằng tớ xem cậu yếu đuối, coi thường cậu. Vậy chẳng thà để tớ chịu hết một mình. Ít nhất tớ vẫn bảo vệ được điều quan trọng nhất của tớ "
Thấy Thế Huân im lặng , Chung Nhân leo hẳn lên giường, ôm cái con người kia vào lòng
" Chờ tớ được không. Hợp đồng hẹn hò chỉ 2 năm thôi. Sau 2 năm, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu đừng lo lắng nữa. Đối với tớ cậu là điều quan trọng nhất. Dù tổn thương thế nào ớ cũng phải bào vệ cậu "
Thế Huân xoay lại, rúc vào lòng cái người đang ôm mình kia. khẽ gật đầu
Mấy hôm sau , người hâm mộ thấy một bức ảnh chụp ngoài sân bay một thiếu niên cao cao đứng đằng sau tựa đầu vào chàng trai da chocolate đằng trước nghỉ ngơi. Một cách rất bình yên mặc kệ bão tố ngoài kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com