03
9:30 PM
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ vẫn phủ kín Shinjuku. Dòng người tấp nập không hề có dấu hiệu thưa dần.
“Isagi, mục tiêu đang xuống cầu thang.”
“Tôi sẽ bám theo, gặp nhau ở ga.”
“Rõ.”
Isagi cất điện thoại, kéo thấp vành mũ lưỡi trai đen, rảo bước len qua dòng người, bước xuống cầu thang dẫn vào tàu điện ngầm.
Mục tiêu là một gã đàn ông trung niên mặc áo khoác xanh lá đậm, một chân vận chuyển trong tổ chức ngầm. Tối nay, chiếc túi đen hắn mang theo rất có thể chứa thứ mà họ đang truy tìm: Lupinus.
Isagi giữ khoảng cách tầm 30 mét, ẩn mình giữa dòng người như thể chỉ là một sinh viên đang vội vã về ký túc xá. Hắn không hề nhận ra mình bị bám đuôi, cả hai đến trạm soát vé mà không có bất kỳ biến động nào.
“Isagi!” Kurona gọi khẽ từ phía trước, giơ tay vẫy cậu.
Để chuẩn bị cho nhiệm vụ theo dõi lần này, cả Kurona và Isagi đều mặc hoodie tối màu, mũ lưỡi trai kéo thấp. Nhìn qua, không ai nghĩ họ là điều tra viên, trông giống như hai sinh viên đại học đi chơi đêm hơn.
Cả hai âm thầm theo chân người đàn ông lên sân ga. Hắn ngồi xuống ghế dài cạnh toa số 6, đặt túi đen dưới ghế. Isagi và Kurona ẩn sau cột gần toa số 7, Kurona dựa lưng vào trụ, tay nghịch điện thoại giả vờ như đang chơi game, còn Isagi đứng trước mặt cậu ta, làm bộ trò chuyện nhưng ánh mắt không rời chiếc túi.
Tàu đến, người đàn ông đứng dậy lên tàu, nhưng túi đen vẫn nằm dưới ghế.
“Trao tay ở đây à?” Kurona lùi về sau, nghiêng đầu về phía Isagi.
“Cẩn thận thật, trước khi đến đây đã chuyền tay hai lần rồi.”
“Đáng nghi, rất đáng nghi.”
“Tôi phải xem thử món hàng này rốt cuộc tới đâu.” Giọng Isagi đột nhiên hưng phấn.
“Isagi, sát khí lộ kìa.” Kurona cảnh báo ngay.
“Thế à? Xin lỗi.” Isagi kiềm lại cảm xúc, cậu có tật: hễ dấn thân vào vụ án là tập trung đến mức nguy hiểm, cái mà Kurona gọi đùa là “sát khí”, dù cậu chưa từng thật sự giết ai.
Kurona liếc chiếc ghế giờ đã trống, tặc lưỡi như lạc đề “Mà nghĩ cũng lạ, không ngờ trưởng phòng và tên Kaiser đó lại chịu nhả thông tin điều tra của tổ đặc nhiệm cho tụi mình.”
Kurona nhắc đến chuyện ba ngày trước, sau khi Isagi chính thức hợp tác với Kaiser.
“Ness, giao thứ đó cho Yoichi.” Kaiser búng tay một cái.
“Rõ, Kaiser.” Ness lập tức đưa cho Isagi một tập tài liệu.
“Danh sách những tổ chức có thể liên quan đến Lupinus, và các địa điểm mà người của chúng từng xuất hiện.”
“Toàn bộ cái này?” Isagi kinh ngạc nhìn chồng giấy gần hai mươi trang trên tay.
“Coi như đây là 'quà gặp mặt' đi.” Kaiser nở nụ cười gian xảo quen thuộc.
Isagi nhớ lại lúc ấy, đây toàn là thông tin cơ mật, danh sách người vận chuyển, nơi xuất hiện, thời điểm. Không thể dễ dàng mà lấy được, càng không thể dễ dàng trao đi, vậy mà Kaiser lại đưa không, như thể chẳng mảy may quan tâm.
“Nghĩ lại thì, nếu hắn đã có thông tin, sao không tự làm luôn, đưa tụi mình làm gì? Hay là, hắn nhắm tới thân thể của cậu thật?” Kurona nhíu mày, nửa đùa nửa thật “Sau vụ này cậu sẽ không đến nhà hắn để ‘đáp lễ’ đấy chứ?”
“Không đời nào!” Isagi hoảng hốt phản đối, giọng hạ xuống thấp như sợ ai nghe thấy “Cái kiểu ‘give and take’ đó là đùa thôi.”
Ngay lúc đó, khóe mắt Isagi bắt được bóng một chàng trai tóc xoăn vàng, khoảng hơn hai mươi, đang ngồi xuống chiếc ghế trước đó. Tay cậu ta đang lướt điện thoại.
“Tới rồi.” Isagi lập tức trở lại trạng thái làm việc.
Kuro cũng ngừng pha trò, nâng điện thoại tắt màn hình lên quan sát phản chiếu.
Tàu vừa đến. Thanh niên tóc vàng gập điện thoại, cúi người nhặt túi đen rồi bước lên toa. Isagi và Kurona bám theo ngay sau đó.
—
9:30 PM
“Cốc, cốc, cốc” Tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lang tĩnh lặng, kèm theo một giọng nói “Xin phép làm phiền.”
Ness đẩy cửa bước thẳng vào phòng của Kaiser, tiến tới trước mặt anh ta và nói “Kaiser, về phía gia tộc, có kẻ đã đánh cắp hành lý mà ta để tại trạm trung chuyển.”
Kaiser mặc một chiếc áo choàng lụa màu rượu vang đỏ, ánh sáng từ màn hình vi tính phản chiếu lên mắt kính. Anh lười biếng rời mắt khỏi màn hình, nâng nhẹ gọng kính, hỏi:
“Tên trộm từ đâu đến? Lá gan cũng lớn đấy, dám động vào đồ của tôi?”
“Egoist.” Ness đáp.
“À à, tên trộm đến từ Ý à.” Kaiser rõ ràng không mấy hứng thú.
“ ‘Xử lý’ thôi, cướp lại tất cả.” Anh khẽ hất ngón cái ngang qua cổ.
Ness sáng bừng mắt, reo lên “Biết ngay là anh sẽ chọn cách dứt khoát như thế. Quả thực mê người, nhưng tôi vừa lục lại CCTV và phát hiện ra người trộm đồ là Oliver Aiku, kẻ nhanh nhất trong nhóm Egoist được thăng lên hàng cán bộ đấy. Nếu khử hắn, e là cả tổ chức bên kia sẽ điên lên. Biết đâu còn khiến anh phấn khích hơn cả khi đối đầu với Isagi nữa ấy chứ?”
Một cây bút máy bất ngờ bay vụt qua, găm thẳng vào tường sát bên mặt Ness, nhanh đến mức không kịp né.
Kaiser vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nói “Ness, không ai có thể so với Isagi, cậu ấy là do chính tôi chọn, nói năng cho cẩn thận.”
Cây bút ghim vào tường chỉ cách tóc Ness đúng 0.01cm, cậu ta trợn mắt, nuốt nước bọt “V–Vâng.”
Kaiser khoanh tay tựa lưng, giọng điệu trở nên trầm thấp hơn “Nhưng tôi hiểu ý cậu, vở kịch bên này vẫn cần thêm thời gian mới thu hoạch được, tránh để nhàm chán thì cần một vài chương xen kẽ là cần thiết. Vậy thì để hắn làm tên hề của hồi xen kẽ đi.”
Anh mở ngăn kéo thứ hai, lấy ra một hộp xì gà, bên trong chỉ còn một điếu cuối cùng. Đặt nó lên môi, chưa cần lên tiếng, Ness đã cúi người châm lửa cho anh.
Kaiser nhả ra làn khói mỏng, ánh nhìn hờ hững nhưng sâu như giếng cạn “Phải rồi, đã đến Nhật rồi thì cũng nên hòa mình với địa phương nhỉ? Người Nhật thích chào hỏi như thế, thì ta cũng nên chào hỏi vài vai phụ trước đã.”
Ness hiểu ý, việc này là của cậu ta “Vâng! Cứ việc giao cho tôi!”
Đối với cậu ta, việc xâm nhập điện thoại người khác chỉ như trò trẻ con, không mất nhiều thời gian, cậu ta đã thành công và gửi lời mời gọi video.
Trên màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc, Kaiser nhếch môi, vừa rít một hơi xì gà, vừa chào hỏi “Ồ, là cậu sao? Con chó con của Egoist.”
“Trời ạ, không phải là bá chủ nhà Bastards đây sao? Được diện kiến anh qua màn hình, đúng là vinh hạnh hiếm có.” Oliver Aiku khom người cúi chào, một tay đặt trước ngực, tay kia giấu sau lưng, giống như những diễn viên trong màn mở đầu của vở kịch.
“Đủ rồi, mấy câu khách sáo buồn nôn đó khỏi cần. Cậu biết cậu đã động vào thứ không nên động vào đúng không?”
“Thứ không nên? Tôi không thấy gì cả. Chẳng phải chiến lợi phẩm à, ngài bá chủ Bastards? Chẳng lẽ ngài không rõ quy tắc trong giới?” Aiku cầm ly rượu brandy, đôi mắt khác màu soi vào lớp sóng sóng của rượu, rồi nâng ly về phía Kaiser, giọng nhẹ bẫng nhưng châm chọc.
“Ha– Chủ nào, chó nấy, tham lam đến phát tởm. Giờ chắc chủ của mày đang điên đầu rồi nhỉ? Nuôi một con chó không biết nghe lời, xem ra quy tắc dạy nó còn chưa đủ. Những kẻ thiếu chuyên nghiệp, thật khiến người ta bực mình nhỉ? Tôi nói đúng không, chó con của Egoist?”
Kaiser tựa đầu vào tay, mắt lười biếng nhìn vào màn hình, không đợi đối phương phản ứng, anh phả ra một làn khói dài, rồi tiếp lời:
“Có dã tâm, nhưng không đủ thông minh. Sao nào, có muốn làm chó của tôi không? Tôi sẽ thay chủ của cậu ‘chăm sóc’ và dạy dỗ tử tế.”
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười sắc lạnh như dao.
Aiku bật cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
“Được ngài bá chủ để mắt tới, đúng là vinh hạnh, nhưng tôi tuyệt đối không phản bội chủ mình để chạy theo ngài, mong ngài dẹp ý nghĩ đó đi. Trong giới chúng ta, ai mà chẳng từng gây thù chuốc oán, ai chưa từng dính dao, ai không liều mạng vì vinh quang? Muốn chiến sao? Vậy anh cứ đến đi. Muốn lấy lại đồ, anh cứ việc quyết chiến đến cùng, tôi luôn sẵn sàng.”
Kết nối video lập tức bị ngắt.
Kaiser dập tắt điếu xì gà, đứng dậy, lười biếng nói với Ness:
“Quyết định rồi, ‘xử lý’ xong thì mang luôn cái đầu hắn gửi trả lại phía bên kia.”
“Yes, boss.” Ness cúi đầu đáp.
—
10:30 PM
Sau khi từ tàu điện ngầm, rồi đổi sang tàu điện thường, Isagi và Kurona đã bám theo người đàn ông tóc vàng đến tận khu Koenji. Khi rời khỏi ga, cả hai lại tách nhau ra để hành động.
Trời mỗi lúc một khuya, người qua lại trên đường cũng thưa dần. Không thể trà trộn vào đám đông như ban đầu, Isagi đành phải nấp sau cột đèn hay các khúc ngoặt vắng người để tiếp tục theo dõi. Người đàn ông tóc vàng kia dù bước đi có vẻ thảnh thơi, nhưng từng sải chân đều vững vàng, không một chút do dự, chứng tỏ anh ta biết rõ mình đang đi đâu.
“Bên cậu thế nào rồi, Kurona?” Isagi thì thầm, hỏi người đang làm nhiệm vụ giám sát từ trên cao.
“Xung quanh hầu như không có ai, có thể loại trừ khả năng giao dịch giữa đường. Dựa vào hướng di chuyển, tạm thời có ba khả năng:
(1) Khu phố mua sắm phía Tây.
(2) Quán bar ở phía Bắc.
(3) Khu dân cư phía Đông Bắc.”
Khu phố mua sắm thì quá đông người, nghe chừng không hợp, nhưng cũng có khả năng lợi dụng đám đông để che giấu hành tung. Dù vậy, xét thời điểm hiện tại, khả năng lớn vẫn là phương án (2) hoặc (3).
“Isagi, vừa nãy Bachira báo về, bên đó đã bị mất dấu rồi.”
Lời Kurona khiến Isagi khựng lại dòng suy nghĩ. “Thật sao? Đến cả ba người mà cũng bị cắt đuôi được? Rốt cuộc tay này cao tay đến mức nào vậy?” Đến cả cậu cũng không dám chắc mình có thể thoát được sự bám đuôi của ba người kia một cách hoàn hảo như vậy.
“Giờ chỉ còn trông vào tụi mình, mong là tối nay không uổng công.”
“Ừm, mong vậy...”
Người đàn ông tóc vàng bước vào một quán bar. Mặt tiền trang trí bằng tông xám đen mờ nhạt, không hề nổi bật, cửa nằm khuất dưới cầu thang, vị trí kín đáo, nhìn kiểu gì cũng thấy giống nơi dùng để giao dịch ngầm.
“Để tôi vào thử, cậu ở ngoài hỗ trợ.” Isagi nói, tự nhiên như thể việc gánh vác trách nhiệm là điều hiển nhiên.
“Cẩn thận đấy, Isagi.”
Cả hai gật nhẹ đầu với nhau, Isagi bước xuống bậc thang đầu tiên.
Thành thật mà nói, từ khi trưởng thành, cậu đã bận rộn với công việc ở cục cảnh sát. Ban đêm hoặc là đang thực thi nhiệm vụ, hoặc là ngồi lì bên bàn máy tính viết báo cáo. Thêm vào đó, tửu lượng không cao, thành ra số lần đặt chân đến bar chẳng được bao nhiêu.
Lẽ ra lúc này cậu phải thấy hồi hộp, lo lắng, tim đập thình thịch. Nhưng không, từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực đang mách bảo cậu rằng đó là cảm giác phấn khích. Vì cuối cùng, cậu cũng đã đến rất gần với sự thật, sau tất cả những bí ẩn này. Từng tế bào trong người cậu đang reo vui.
Ngay khi cánh cửa được đẩy ra, một nhân viên an ninh cao lớn lực lưỡng lập tức bước đến chặn cậu lại.
“Phiền anh xuất trình thẻ hội viên.”
Chậc, cảnh giác cao thật.
Isagi gãi đầu, làm ra vẻ đáng thương, hỏi “Ở đây nhất định phải có thẻ hội viên mới được vào sao? Làm ơn đi mà, tôi với bạn chỉ muốn tìm chỗ ngồi uống chút thôi.”
“Không phải hội viên thì phiền anh rời đi.” Người gác cửa không mảy may đổi sắc mặt.
Quả nhiên là không qua nổi cửa…
Nhưng điều này đã nằm trong dự đoán của Isagi. Không thay đổi biểu cảm, cậu khẽ nghiêng người, cố liếc nhìn cấu trúc và tình hình bên trong: sau quầy bar là hai người đàn ông mặc vest, một bartender; ánh đèn mờ mờ, nền nhà phát ra ánh sáng hồng và trắng xen kẽ. Không thấy người đàn ông tóc vàng, có lẽ đã đi vào phòng riêng phía trong rồi.
Tất cả những gì nhìn thấy được, cậu đều ghi lại rõ ràng trong đầu. Rồi cười giả lả, nói như người ngoài cuộc: “Thôi vậy, đành chịu. Xin lỗi đã làm phiền nha!”
Cậu quay lưng, đẩy cửa rời đi. Trong vài giây cánh cửa khép lại từ từ, giọng nói của cậu vẫn cố tình vọng lại vào trong để không khiến người ta nghi ngờ, vai diễn phải được duy trì đến tận phút cuối.
“Ê, chỗ này cần thẻ hội viên đó, mình kiếm chỗ khác đi!”
Chỉ một câu vậy thôi, cậu tin rằng Kurona sẽ hiểu tình hình.
Bực mình thật, kết cục vẫn là tay trắng trở về.
Thật sự Isagi rất muốn bắt được tên đó.
—
10:30 PM
Trăng mờ, gió lớn, một đêm đậm mùi chết chóc.
Đôi mắt tím phản chiếu ánh trăng càng trở nên rõ nét. Ness giơ cần điều khiển trong tay lên, nhẹ nhàng gõ vào tai nghe vô tuyến, môi mỉm cười, thấp giọng thì thầm.
“Ruhm gehört Bastards.”
(Vinh quang thuộc về Bastards.)
Bên kia đầu sóng điện, các đơn vị của hắn đồng loạt đáp lại bằng một tiếng gầm dữ dội.
“Ja!!!”
(Rõ!!!)
Ngay sau đó, những khối thuốc nổ C4 đặc chế đồng loạt phát nổ nơi cánh cổng, chuỗi tiếng nổ nối nhau vang dội, mảnh cửa bật tung, hòa vào bụi khói và mảnh vỡ. Ness buông tay ném cần điều khiển, rút khẩu súng máy bên hông ra, bắt đầu nã đạn điên cuồng.
“Quà ra mắt từ Bastards đây." Cậu ta cười méo mó, một nụ cười méo xệch rợn người, hòa cùng tiếng vỏ đạn lách cách rơi xuống sàn, mở màn cho cơn điên loạn đầy máu và thép.
Ba kẻ gác cửa không chịu nổi vài giây dưới làn đạn xối xả, cơ thể nhanh chóng nát bấy như tổ ong.
Một cái phẩy tay, năm chiến binh Bastards phía sau lập tức tràn vào, cánh cửa tiếp theo bật tung, để lộ ra một kho hàng rộng lớn. Những thùng hàng xếp chồng tạo thành lối đi dài hẹp, như một mê cung thu nhỏ.
Tấn công rực rỡ đến thế, tất nhiên địch không thể không phản ứng. Từ lối hành lang đơn dẫn vào trung tâm, một cơn mưa đạn bắn trả dữ dội. May mắn thay, đội Bastards đã quá quen với chiến trường, họ lập tức rút vào tường tránh đạn, nhưng đường tiến vào trung tâm tạm thời bị khóa chặt.
Có thể đợi chúng thay đạn rồi phản kích, nhưng Ness chẳng phải kiểu người ưa cầm cự. Cậu ta lôi ra một quả lựu đạn, dùng răng giật chốt rồi thảy thẳng vào trong.
Ầm!
Lửa nổ bắn tung, khói đen phủ kín tầm nhìn.
Chỉ một cú đánh, nhịp điệu của kẻ địch lập tức vỡ vụn, giờ là lúc đội xung kích của Bastards xông lên.
Do khói quá dày, cậu ta không thể nhìn rõ đội hình. Ness cất khẩu súng máy, bật người lên nóc thùng hàng để quan sát cục diện. Ánh mắt lướt nhanh khắp kho, rồi rút ra một khẩu súng ngắn giảm thanh cùng con dao găm. Vài phát đạn dứt khoát, toàn bộ đèn chiếu ở nửa đầu nhà kho vỡ tung.
“Es ist Zeit für Zauberer.”
(Đến lúc ảo thuật gia ra tay rồi.)
Vũ khí thật sự của cậu ta, không phải hỏa lực, mà là thân hình nhỏ gọn, linh hoạt và đầy sức bật, hoàn toàn trái ngược với những gã cao to cơ bắp trong đội. Trong chiến trường hẹp như thế này, đó mới là vũ khí có sát thương lớn nhất.
Đôi tai cậu ta dỏng lên, nhịp bắn, tiếng bước chân, mọi chuyển động đều được lọc qua giác quan nhạy bén. Chỉ vài bước bật nhảy, Ness đã băng qua hai thùng container, vừa vặn đối đầu với một tên địch cũng đang trèo lên phía trên.
“Là mày phá đèn phải không? Chết đi cho tao.” Kẻ kia gào lên, giương khẩu tiểu liên.
“Lắm mồm, chậm chạp.” Ness lao tới như cơn gió, dí thẳng súng vào cằm đối phương, nổ một phát, viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ.
Không dừng lại, cậu ta tiếp tục di chuyển. Xa xa, đồng đội và địch đang giằng co trong cuộc đấu súng không khoan nhượng. Ness không hứng thú tham gia, cậu ta lặng lẽ áp sát phía sau một tên đang nã đạn, kê súng vào sau gáy, bắn.
“Cảm ơn nhé, Ness.” Người đồng đội ngay lập tức ngừng bắn, nói vọng sang.
“Không cần cảm ơn, vì tiệc còn chưa tàn.”
Ness mỉm cười, xoay con dao găm rồi ném ngược ra sau mà không thèm nhìn.
“Á a a a a!!!”
Tiếng thét vang lên. Ness quay đầu lại, thấy con dao chỉ cắm trúng con mắt phải. Cậu ta nhíu mày:
“Quả nhiên, tấn công từ sau lưng vẫn khó mà chính xác.”
Cậu ta tiến lại, nhổ con dao dính đầy máu ra, tiện tay bồi thêm phát đạn vào đầu kẻ địch. Đồng thời hỏi nhanh qua tai nghe:
“Bên các cậu thế nào?”
“Còn hai tên, cho bọn tôi một phút nữa!”
“Tốt. Tôi sẽ vào sâu hơn, báo cho thủ lĩnh bên trong, các cậu xử lý sạch sẽ, đừng để bọn chó hoang này bén mảng đến gần nhà vua của chúng ta.”
“Ja!!!”
Ness vung tay vẩy máu khỏi lưỡi dao, thu lại vũ khí rồi bắt đầu vừa đi vừa ngân nga một khúc dân ca Đức. Cậu ta bước qua đống xác, qua vũng máu đọng, qua những thùng hàng lỗ chỗ vì đạn.
Ở nơi tận cùng, trong bóng tối, đang chờ đợi, là Aiku cùng với lô hàng đặc biệt của Bastards.
“Chào buổi tối.” Ness mỉm cười với Aiku, “Xem ra hàng của bọn tôi được các cậu chăm sóc tốt quá.”
“Thủ lĩnh của các người đâu rồi? Họp video xong là sợ tới mức phải chui rúc ở nhà co ro run rẩy rồi sao?” Aiku trừng mắt nhìn Ness, mắt nheo lại đầy cảnh giác, cất giọng lạnh tanh mà mỉa mai.
“Sao? Đừng có sỉ nhục Kaiser trước mặt tôi. Loại như các người căn bản không xứng để ngài ấy đích thân ra tay.” Nụ cười trên mặt Ness thoáng chốc vỡ vụn, cậu ta nghiến răng, nổ một phát súng, viên đạn ghim xuống sát bên chân Aiku.
“Thật đáng sợ.” Aiku bật cười, lạnh lùng lên nòng khẩu súng trong tay.
Hai người gần như cùng lúc lao về phía trước, Ness nhắm vào cánh tay phải và thắt lưng của đối phương, trong khi Aiku thì nhắm thẳng vào đầu cậu ta. Ness linh hoạt hạ thấp người núp sau vật chắn gần đó, rồi bồi một phát súng vào bắp chân của Aiku.
“Tch.” Dính đạn, Aiku không khỏi nghiến răng bật tiếng.
Đã làm suy giảm được khả năng di chuyển của đối phương, Ness không hề do dự, tiếp tục áp sát. Nhưng Aiku bất ngờ rút ra một con dao gấp từ túi áo, lao thẳng về phía cậu ta. Không kịp rút dao, Ness chỉ còn cách giơ súng lên chắn lấy cú chém mạnh như vũ bão.
Cơ thể đối phương nhỉnh hơn hẳn về thể lực khiến Ness buộc phải lùi vài bước. Cậu ta bóp cò, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh “cạch cạch” khô khốc, có vẻ như lưỡi dao khi nãy đã làm hỏng linh kiện bên trong. “Chậc.” Ness bực bội thu súng lại, chuyển sang dùng dao găm nghênh chiến.
Aiku tiếp tục nổ súng không ngừng, những phát bắn dồn dập như muốn bủa vây lấy cậu ta. Mỗi bước chân nhảy, mỗi lần xoay người tránh né đều khiến Ness thêm khó chịu, đám đạn này phiền phức đến phát cáu.
Cậu ta bất ngờ lợi dụng khoảng trống giữa những phát bắn để áp sát.
Aiku gần như nhìn thấu ý định áp sát của cậu ta, tính toán kỹ đường di chuyển và nổ súng thẳng về phía trán. Nhưng Ness bất ngờ nhào người, lộn một vòng trước rồi chống tay xuống đất, tung chân đá văng khẩu súng khỏi tay Aiku.
Đôi mắt khác màu của Aiku mở to kinh ngạc, nhưng chiến ý trong đồng tử xanh lục ấy vẫn chưa hề tắt. Trong khoảnh khắc phản xạ, hắn vung dao chém thẳng về phía Ness.
Ness nghiêng người tránh né trong gang tấc, thuận đà ném một con dao thẳng vào mạn sườn đối phương.
“Cũng khá đấy...con chó nhỏ của Bastards…”
Máu từ thắt lưng Aiku tuôn ra không ngớt, cơ thể hắn lịm dần, rồi đổ ập xuống nền đất.
“Chật, vẫn là bị chém trúng rồi...” Ness cúi đầu nhìn lớp đồ bó ở bắp chân phải bị rách toạc, lầm bầm đầy khó chịu.
Dù sao thì quần áo rách cũng không tính là việc lớn. Hắn còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, Ness nhặt khẩu tiểu liên sau lưng, giẫm mạnh lên cánh tay của Aiku, khẩu súng ghìm sát mặt đối phương, ánh mắt dữ tợn như muốn phun ra lửa:
“Đừng vội chết, mày còn nợ Kaiser một món! Tao sẽ biến cái mặt mày thành tổ ong!”
“Dừng lại, Ness, cậu quên lệnh của tôi rồi sao?”
Giọng nói lạnh băng của Kaiser vang lên từ phía sau, khiến cơn phẫn nộ trong lòng Ness lập tức tắt ngúm. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, vội vàng giải thích:
“Kaiser, tôi không quên, tôi chỉ…chỉ là không thể tha thứ cho thằng khốn này vì đã vô lễ với ngài! Tôi chỉ muốn cho nó một bài học thôi!”
“Đủ rồi, chỗ này để tôi xử lý. Cậu đi kiểm tra hàng đi.”
Kaiser rút súng ra, âm thanh lên đạn vang vọng trong không gian lạnh lẽo, một mệnh lệnh không thể chống lại.
“Tuân lệnh.” Ness vội vã lùi lại, chạy về phía những thùng hàng.
Kaiser nâng súng, nòng súng nhắm thẳng vào Aiku, giọng điềm tĩnh, lạnh nhạt:
“Chó săn thất bại của Egoist, có trăn trối gì không? Tôi cũng có thể thuận tiện mang cái đầu cậu về giao lại cho chủ của cậu.”
Aiku cố gắng ngẩng đầu lên, dốc hết hơi tàn để giơ ngón giữa về phía anh, rít qua kẽ răng:
“Đi chết đi.”
Đoàng! – tiếng súng lạnh lùng vang lên, một sinh mạng liền khép lại nơi đây.
“Chán ngắt.” Kaiser cụp nhẹ mắt, đôi đồng tử lam băng giá chẳng vương chút cảm xúc. Anh hạ súng, liếc xuống thi thể bất động một cái đầy khinh thường.
Ness cùng các thành viên khác vẫn đang kiểm tra hàng hóa. Kaiser đứng giữa hiện trường đầy máu và vỏ đạn, lặng lẽ ngước nhìn nửa vầng trăng treo lơ lửng giữa trời đêm.
Ánh trăng thật lạnh, chợt trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ, một nỗi nhớ bất chợt.
Thật muốn gặp lại Isagi…
“Chúng tôi phát hiện được một món này khi kiểm tra hàng, tôi nghĩ ngài sẽ thích đấy.”
Ness không biết đã đến gần từ lúc nào, hai tay trịnh trọng đưa ra một phong thư màu xanh đậm, đã được bóc sẵn.
Kaiser nhận lấy, ngón tay nhẹ lướt qua dấu sáp niêm phong, rút tấm thiệp bên trong ra xem. Phía dưới có đính kèm một con dấu quen thuộc, cùng với chìa khóa thẻ từ.
Một nụ cười gian tà nở trên môi hắn.
“Làm tốt lắm, Ness.”
Hy vọng đêm hội hoá trang sẽ mang đến cho ngài một đêm thật trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc.
—
Phiên ngoại: “Kurona biết, nhưng Kuro vẫn không vui.”
“Isagi-kun, Bachira-kun! Bọn tôi về rồi đây!” Ichigo thở hồng hộc đẩy cửa bước vào.
“Mệt muốn chết luôn á.” Nagi đổ sập xuống chiếc ghế gần cửa nhất, cả người rũ ra, tựa hẳn vào lưng ghế như chẳng còn chút sức lực nào.
“Trưởng phòng cũng ở đây sao? Họp xong chắc mệt lắm rồi nhỉ.” Kurona gật đầu chào Sae.
“Ừm.” Sae chỉ khẽ đáp lại một tiếng, tay vẫn cầm chiếc bánh mochi, thong thả nhấm nháp.
“Mừng hai người về, vất vả rồi.” Isagi đưa khăn mặt cho Kuro và Ichigo.
“Cực khổ ghê đó nha.” Bachira thì cầm khăn lau đầu cho Nagi như đang chơi đùa.
“Lúc nãy trong liên lạc cũng đã nhắc sơ qua về động cơ gây án, nhưng cái thứ gọi là 'hoa lưu ly' rốt cuộc là gì vậy?” Vừa lau mồ hôi, Ichigo vừa hỏi.
“Nói ngắn gọn thì đó là một loại chất kích thích. Hiệu quả và tác dụng phụ tương tự như ma tuý đá, sau khi dùng sẽ cảm thấy hưng phấn, nhưng khi thuốc hết tác dụng thì cơ thể suy sụp. Điều đặc biệt là hình dạng bên ngoài lại rất giống với kẹo konpeito của Nhật, nên mấy đứa trẻ ngu ngốc dễ bị dụ lắm.” Sae hờ hững giải thích.
“Nhưng loại thuốc trong vụ này có vẻ khác một chút với loại 'hoa lưu ly' thông thường đó. Có một thành phần nào đó được tăng cường với hàm lượng rất cao, nghi ngờ chính là thứ đó khiến mấy người tham gia tiệc bị kích động quá mức rồi cắn chết bạn của mình.” Bachira vừa nói vừa gập khăn thành hình chữ nhật nhỏ xíu rồi đặt lên trán Nagi, vẫn không có chút cảm giác khẩn trương nào cả.
Mọi người vốn đã quen với mấy trò đùa ngớ ngẩn của Bachira, hay đúng hơn là bản thân Nagi, người bị đùa vẫn ung dung nhắm mắt nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra, nên chẳng ai buồn bắt bẻ, tiếp tục bàn về vụ án.
“Thành phần đó là gì vậy?” Kurona hỏi.
“Vẫn chưa rõ, hình như nguyên liệu được mang từ Peru, nơi phát triển thứ này. Trong cơ sở dữ liệu của Nhật không hề có ghi chép gì.” Isagi nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Thuốc bị pha thêm thành phần khác, nghĩa là kẻ pha chế chắc chắn đang ở Nhật.” Nagi đột ngột mở mắt, lên tiếng.
“Đúng vậy, căn nhà kia nhìn thế nào cũng không phải nơi sản xuất ma tuý, có lẽ bọn buôn lậu có được thứ này thông qua một kênh nào đó. Việc tiếp theo là phải lần ra đường dây đó.”
“Isagi, chuyện này tôi hiểu hết rồi, nhưng tại sao Kaiser với Ness lại có mặt ở đây?” Kurona chau mày, đầy khó chịu, chỉ tay về phía hai kẻ đang chiếm lấy bàn làm việc của Isagi.
“Có ở đây hay không là tự do của tôi. Đâu tới lượt cậu nhóc như cậu lên tiếng, đúng không nào?” Kaiser ngồi vắt chân, cất giọng khinh khỉnh như thể từ trên cao nhìn xuống.
“Đây là văn phòng của Phòng Điều tra số 1, vụ án này chẳng liên quan gì đến mấy người FBI cao quý cả. Hơn nữa, chỗ mấy người đang ngồi là bàn của Isagi.” Kurona không chịu lép vế, đáp trả đầy gay gắt.
“Kurona, thật ra là có một vài chuyện, hiện giờ tôi đang hợp tác với họ. Cậu đừng quá khắt khe.” Isagi lên tiếng xoa dịu.
“Hợp tác?” Từ này như sét đánh ngang tai Kurona.
“Đúng vậy, quả nhiên Yoichi là người biết điều nhất.” Kaiser lập tức nở nụ cười đắc ý.
Isagi quay đầu, lườm Kaiser cảnh cáo “Kaiser, đã muốn ở lại đây thì làm ơn có chút đóng góp đi.”
Kaiser chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ khẽ búng tay “Ness, đưa cái đó cho Yoichi.”
“Rõ, Kaiser.” Ness bước tới, trao cho Isagi một xấp tài liệu.
“Đây là danh sách các tổ chức có khả năng liên quan đến 'hoa lưu ly', kèm theo những địa điểm mà những kẻ tình nghi có thể xuất hiện.”
“Cái này?” Isagi tròn mắt nhìn chồng tài liệu, ước chừng phải gần hai mươi trang.
“Coi như là ‘quà gặp mặt’ đi.” Kaiser nhếch môi cười gian.
“Này, sao trong cuộc họp lúc nãy không thấy ai nhắc đến mấy tài liệu này?” Sae đột ngột đứng dậy khỏi ghế, lườm Kaiser bằng ánh mắt đầy bất mãn.
Kaiser nghiêng đầu, liếc nhìn Ness “Ness, chẳng phải lúc nãy cậu nói rồi sao?”
“Thật xin lỗi, tôi quên mất.” Ness cúi đầu xin lỗi Kaiser, nhưng với nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt, thế nào cũng không giống đang nói lời xin lỗi thật lòng.
“Quên rồi thì biết làm sao được, đúng không, Sae?” Kaiser nghiêng đầu liếc nhìn Sae, ngữ điệu lười biếng mà giễu cợt.
“Tch, giả tạo.” Sae dĩ nhiên lại càng không hài lòng.
Khi cấp trên đã bắt đầu có mùi thuốc súng, đám cấp dưới chỉ còn cách ngậm miệng theo dõi tình hình, duy chỉ có Isagi là hoàn toàn không để tâm, như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt, khẽ lẩm bẩm “Tuyệt quá, có mấy thông tin này rồi thì có thể lần ngược về tận đầu mối.”
Kaiser khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên sự thích thú. Anh tiến lại gần, cúi xuống nâng cằm Isagi lên bằng một ngón tay, giọng nói thấp mềm như trêu chọc:
“Yoichi, chỉ cần em thấy vui là được, nhưng mà thế giới này vốn dĩ là ‘cho và nhận’, đúng không? Em đã lấy được đống tài liệu kia, thứ em muốn. Vậy có thể cho tôi thứ gì tương xứng không?”
“Hả?” Isagi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
“À tôi nghĩ ra rồi, hay là tối nay qua phòng tôi đi?” Nét cười lấp ló sau ánh mắt nửa đùa nửa thật, Kaiser buông lời mập mờ đầy ẩn ý.
“Hả???? Cút đi cho khuất mắt tôi.” Isagi trợn tròn mắt, tức thì giơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt hắn, sau đó còn phải giơ tay cản Sae, người phía sau đang có vẻ thật sự muốn ném thứ gì đó vào Kaiser.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com