37. [ AU Việt Cosplay ] Cách nói đúng của I Love You
3546w
.
"Sự nghiêm khắc của em cũng nào đâu có ngờ
Mọi nguyên tắc lập nên chỉ để anh phá vỡ
Rốt cuộc là, chẳng còn khả năng chống đỡ"
[ Anh là ngoại lệ của em - Phương Ly ]
*
- Ê, đi cos với tao không?
- Hở???
Thế Nhất tròn mắt hoang mang, sao tự dưng Minh Khải lại hỏi thế? Đành rằng cả hai đều có niềm yêu thích nhất định với anime manga, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ đọc xem cho biết thôi chứ chưa bao giờ lấn sân sang việc cosplay cả. Đó là một lĩnh vực mà Nhất nghĩ rằng chỉ phù hợp với những người đẹp, ừm, giàu nữa. Minh Khải thì còn có thể chứ cậu không dám đâu. Ngại bỏ xừ.
- Nhé? Đi với tao nhé?
Thật hiếm khi thấy cái tên kiêu ngạo luôn vênh mặt lên trời phải xuống nước nài nỉ thế này. Nhất cắn môi lưỡng lự, cosplay nhiều công đoạn lắm, có phải cứ gật đầu cái là xong đâu, lớ ngớ là bị chửi bị phốt thật chứ chẳng đùa. Dẫu cậu chưa thử bao giờ, nhưng cũng không muốn làm hời hợt qua loa. Như thế rất xúc phạm đến những cosplayer chân chính và xúc phạm đến chính niềm yêu thích anime manga của cậu nữa.
Như đoán được suy nghĩ ấy, Khải đập nhẹ lên vai cậu động viên.
- Không sao đâu, cái gì chẳng có lần đầu, phải thử mới biết được chứ. - Hắn huých tay cậu - Cũng chẳng mất gì mà.
Nghe cũng có lý...
- Mày định cos ai? - Nhất hỏi sau một hồi đắn đo suy nghĩ.
- Newbie nên chọn nhân vật đơn giản thôi, Michael Kaiser trong bộ Blue Lock đó. - Khải cười cười - Nhân vật yêu thích của mày là Isagi Yoichi nhỉ? Hay cos luôn char đó đi, trang phục make up các thứ cũng dễ.
- Nhưng tao có biết make up đâ-
- Thì tao make cho. Tao đầu tư từ đầu tới chân không thiếu món nào luôn, chỉ cần đi với tao thôi, được không?
Nhất lườm hắn, làm như cậu nghèo rớt mồng tơi không có xu nào để thuê đồ vậy. Nhưng kệ, hắn đã có lòng thì cậu có dạ.
Ủa khoan?? Mình đã đồng ý đâu??
- Tay nghề của mày có ổn không đó? - Nhất nheo mắt nghi ngờ - Make up cosplay khác với make up thông thường lắm đấy.
- Cứ tin ở tao. - Khải vỗ ngực tự mãn - Tao đang tập rồi, cùng lắm thì book make là được chứ gì? Riêng MUA tao quen đầy.
Nhất chỉ có thể thở dài.
Nói qua một chút về Blue Lock. Đây là bộ manga dài tập về bóng đá đang rất nổi, kể về hành trình của cậu thiếu niên Nhật Bản 17 tuổi Isagi Yoichi trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới. Khởi điểm từ một dự án điên rồ của một kẻ cũng điên rồ không kém, cậu đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và cọ sát với rất nhiều những cầu thủ tài năng trong nước và quốc tế. Một trong số đó phải kể đến Michael Kaiser - thiên tài đến từ nước Đức, kẻ được mệnh danh là hoàng đế không ngai của giới túc cầu.
Nhất mới chỉ xem hết 3 season anime và đang chờ mùa tiếp theo lên sóng, nhưng cậu cảm thấy tính cách nhân vật cũng như mối quan hệ vừa là đồng đội vừa là đối thủ của họ khá giống với cậu và Khải, suốt ngày chí choé. Một điều thú vị khác nữa đó là Minh Khải có nhiều nét rất tương đồng với Michael Kaiser nguyên tác, từ ngoại hình cao ráo, đẹp mã, tóc vàng mắt xanh do mang một nửa dòng máu Đức cho đến cái nết thượng đẳng, kiêu ngạo, coi trời bằng vung và cái mỏ hỗn không ai sánh bằng.
Bảo sao đó lại là nhân vật yêu thích của Khải. Cứ như xé sách bước ra.
Nói thế chứ Nhất vẫn do dự lắm. Thử nghiệm cosplay là điều quá mới mẻ và lạ lẫm với một người hướng nội có phần nhút nhát như cậu. Suốt cả tuần liền Khải lẵng nhẵng bám theo như một cái đuôi, thuyết phục gãy lưỡi, hứa hẹn đủ kiểu trên trời dưới biển mới nhận được cái gật đầu ngập ngừng của Nhất. Hắn mừng muốn gớt nước mắt.
Còn hơn 5 tuần nữa là đến fes. Khải dựa vào số đo của cả hai để mua trang phục, thuê người style wig và tập tành make up trong bí mật. Nghe đâu hắn ta còn định đi nhuộm phần đuôi tóc màu xanh lam cho giống nguyên tác, nhưng cuối cùng lại thôi vì không thể nào làm nổi kiểu đầu chấm hỏi chấm than chấm ba chấm của vị cầu thủ có tạo hình độc đáo bậc nhất manga.
"Bias tao cái gì cũng đẹp chỉ có mỗi tóc là đ*o" - Trích nguyên văn lời Hoàng Minh Khải, một fanboy cuồng nhiệt của Michael Kaiser.
*
- Rồi, giờ thì nhắm mắt lại và ngồi yên. - Khải cầm cây bút kẻ eyeliner lên, bên cạnh là một đống mỹ phẩm make up đủ loại nằm rải rác - Động đậy là lệch đấy.
Nhất rụt rè ngồi trước mặt hắn, lúng túng nắm chặt góc áo. Trên người cậu bây giờ là bộ đồ cầu thủ màu đen đỏ và in chữ Bastard Munchen nổi bật, mái tóc được cố định bằng chiếc băng đô tai thỏ để không rủ xuống trán làm vướng víu. Cậu trai 18 tuổi chầm chậm nhắm mắt lại, không dám thở mạnh. Lần đầu tiên được người khác make up cho, đã thế còn là người mình thích, cảm giác thật... kì lạ.
Các công đoạn diễn ra tương đối trơn tru. Nhất cố gắng nén cảm giác nhột nhạt khi đầu ngón tay của Khải vô ý chạm vào mặt hoặc cổ cậu, nén cảm giác râm ran khi hơi thở của Khải gần như phả lên da cậu. Những sự kích thích rất nhỏ, nhưng nó khiến cậu nhấp nhổm không yên, bắt đầu tự hỏi bản thân lần thứ n rằng tại sao lúc ấy mình lại đồng ý để rồi dẫn tới tình huống ngày hôm nay??
Trong suốt quá trình hoạt động, cả hai gần như không nói với nhau nhiều, một phần vì sợ hỏng, phần khác là vì nhìn Khải nghiêm túc và căng thẳng (?) như thế này có chút không quen. Hắn mím môi, cẩn thận kỹ lưỡng từng tí một, chẳng thấy dấu hiệu nào của kẻ đã mạnh miệng kêu "cứ tin tôi" lúc ban đầu. Có lẽ là vì ít có cơ hội thực hành trang điểm lên ai đó ngoài bản thân nên không khỏi có chút run tay, nhân vật Isagi Yoichi của Nhất không cần make up phức tạp mà vẫn tốn gần một tiếng đồng hồ mới hoàn thành vì Khải khăng khăng bảo "làm chậm cho chắc".
Phần của mình đã xong, Nhất né sang bên quan sát Khải tự trang điểm cho mình. Hắn thuần thục dán hình xăm, thay quần áo, động tác nhanh gọn mượt mà hơn hẳn, chiếc băng đô tai mèo tiệp với màu tóc đung đưa qua lại. Nhất khúc khích cười khi thấy hắn bặm môi trước gương để tán son, thầm nghĩ Khải sinh ra đúng là để cos nhân vật Michael Kaiser này rồi, đội thêm wig nữa là xé truyện bước ra luôn.
- Này. - Đương lúc đang cảm thán sức mạnh của make up thật thần kỳ, Nhất giật mình khi thấy Khải quay sang, chìa cho cậu cây bút eyeliner màu đỏ - Kẻ mắt cho tao đi.
Nhất: ???
Trưng ra vẻ mặt hết sức khó hiểu và dấu chấm hỏi bay đầy đầu, cậu nghi hoặc nghĩ tên này có phải lại lên cơn rồi không, tự dưng bắt một đứa tay mơ cả đời không đụng vào mỹ phẩm bao giờ trang điểm giúp??
- Nếu mày không muốn phá hỏng công sức từ nãy đến giờ thì tự làm đi. - Cậu đẩy cây bút về chỗ cũ - Mấy cái này mày quen rồi, tao biết gì đâu, hâm à?
Minh Khải nhìn Thế Nhất chằm chằm, vẫn rất cứng đầu mà đòi cậu kẻ mắt cho. Nhất không hiểu nổi vì sao tên điên này lại cố chấp với việc này đến thế, chẳng lẽ hắn không sợ sự thiếu kinh nghiệm của cậu làm hỏng?
Ngồi cãi qua cãi lại cả chục câu mà không thấy kết quả, cuối cùng cậu buộc phải đầu hàng mà chấp thuận theo yêu cầu oái oăm đó.
Nhất khom lưng, tay phải cầm bút, tay trái ôm lấy mặt hắn, nuốt nước bọt cái ực. Cậu cố gắng vặn não để nhớ lại các thao tác mà Khải đã làm lúc nãy, vừa lóng ngóng chấm nét theo hướng dẫn vừa khóc thầm trong lòng mong kết quả đừng quá fail.
Èo ơi, đã run thì chớ, sao tên này cứ mở mắt trừng trừng đòi nhìn cậu làm vậy, có biết sợ lắm không hả?
Khuôn mặt hai người sát lại rất gần, đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Hai sắc xanh giao hoà, mây trời thiên thanh ôm lấy đại dương sâu thẳm. Màu mắt gốc của Khải gần như tương đồng hoàn toàn với nhân vật nguyên tác, nên hắn không đeo lens. Chưa bao giờ Nhất nhìn cận mặt Khải ở khoảng cách gần như vậy, có chút ngỡ ngàng khi thấy các đường nét trên khuôn mặt lai Tây qua lớp make up lại càng hiện rõ. Da trắng, mũi cao, môi mỏng, mắt sắc, quai hàm góc cạnh.
Sao... sao tự dưng lại đẹp quá vậy?
Trong một khoảnh khắc, thốt nhiên Nhất cảm tưởng tim mình bị hẫng vài nhịp, mặt đỏ bừng lên. Động tác chậm lại rồi dừng hẳn, cậu chìm vào sắc xanh hút hồn ấy.
Như thể thời gian trên trái đất này đã ngừng lại, cả đất trời giờ chỉ còn...
Nhất không nhận ra mình đang vô thức nín thở, cho tới khi Khải vỗ nhẹ lên má cậu như một lời nhắc. Hắn nhếch miệng cười.
- Sao? Mê rồi à?
Giọng điệu tự mãn đến phát ghét ấy đã kịp thời khiến Nhất bừng tỉnh. Cậu vội vã đứng thẳng lưng, xấu hổ đánh vào tay hắn một cái đau điếng rồi nhích người sang bên để hắn soi gương.
- Hm, không tệ.
Khải buông lời khen (khiêm tốn), rồi cầm bút viền lại vài chỗ cho hoàn chỉnh. Màu đỏ tươi hiện diện dưới đuôi mắt hẹp dài, nổi bật và rực rỡ như một dấu ấn sang trọng của hoàng gia.
Xịt thêm một lớp khóa nền, Khải giúp Nhất đội wig. Vốn dĩ ngoại hình của cậu đã rất tương đồng với nhân vật rồi, màu mắt xanh sẫm đến cả nhánh mầm trên đỉnh đầu, nhưng "cẩn tắc vô ưu", lần đầu cos nên cậu muốn chỉn chu tuyệt đối. Ngó sang Khải đang vuốt vuốt mấy lọn tóc dài phía sau, cậu chính thức đồng cảm với nhận xét của Khải lúc trước, Michael Kaiser cái gì cũng đẹp chỉ có tóc là đ*o, trông lộn xộn bù xù buồn cười kiểu mẹ gì =)))
Cẩn thận nhìn vào gương kiểm tra lại lần cuối, cả hai có chút ngạc nhiên. Trang phục lạ, tóc lạ, khuôn mặt lạ nốt. Cứ như thể hình ảnh phản chiếu kia là hai người xa lạ nào đó không liên quan gì đến Minh Khải và Thế Nhất vậy.
Một lần nữa, sức mạnh của make up thật thần kỳ.
Khải cầm điện thoại, bâng quơ hỏi.
- Chụp một tấm chứ?
Phiên dịch: Tao không xin ý kiến, tao chỉ thông báo.
Chẳng để cho người bên cạnh kịp trả lời, Khải nắm cổ tay Nhất kéo sát lại. Hắn nghiêng nghiêng đầu, gần như áp hẳn má mình vào mái tóc của người thấp hơn, tay đặt hờ trên eo cậu. Theo phản xạ của dân hướng nội lâu năm, Nhất giơ điện thoại ngang mặt, che khuất gần hết ngũ quan, Khải cũng hành động tương tự. Vài tiếng tách tách vang lên, đôi ba tấm ảnh được thu lại trong máy, vừa vặn át đi tiếng tim đập rất mạnh của hai người.
*
Khải trưng nụ cười hài lòng suốt quãng đường từ nhà đến fes. Thời tiết hôm nay khá đẹp, quang đãng mát mẻ. Không gian cũng tương đối rộng rãi, người tham gia rất nhiều.
Do đây là nơi dành riêng cho cộng đồng yêu thích anime - manga - game nói chung nên 1m2 chục artist - cosplayer. Lướt mắt nhìn quanh cũng thấy có kha khá bạn trẻ cả nam lẫn nữ cos Blue Lock, nhất là Isagi Yoichi và Michael Kaiser vốn thuộc hàng nhân vật nổi tiếng top đầu. Thế Nhất có chút ngượng ngùng khi thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía mình, cậu nghe loáng thoáng có những lời khen "dễ thương quá", "chuẩn char quá", "đẹp đôi quá" (???), còn được xin chụp ảnh nữa.
Bận rộn giao lưu, mua hàng, tham quan, ăn uống, vèo cái đã hai tiếng trôi qua.
- Sao nào? - Khải mở nắp chai nước đào vừa mua đưa cho Nhất, tiện tay nghịch nghịch hai nhánh mầm nhân tạo trên đầu cậu - Vui chứ?
- Vui, vui quá trời luôn! - Nhất phấn khởi đáp lại, lấp lánh nhìn hắn - Hơi xấu hổ nhưng... cảm giác tuyệt thật đấy! Chưa bao giờ tao được nhiều người chú ý như này luôn á!
- Vậy à? - Khải khoác vai cậu cười hỏi, giọng điệu như có như không mang theo hàm ý dụ dỗ - Mày nghĩ sao về fanservice?
Nụ cười trên môi Nhất cứng đờ ngay lập tức.
"Hai bạn có thể nắm tay/xoa đầu/ôm nhau/7749 hành động thân mật khác được không ạ?" là một số (thật ra là một nửa) câu hỏi mà mọi người dành cho họ. Thú thực, nghe xong thì Nhất cạn lời hẳn, thiếu điều muốn độn thổ chui xuống 10 mét đất. Cậu biết là một bộ manga/anime nhiều char nam thì cũng sẽ có một lượng fangirl đông đảo, nhưng yêu cầu thế này cũng hơi... À không, thật ra nó bình thường, nhưng với một người hướng nội lần đầu tham gia fes với tư cách cosplayer thì ngại vãi chưởng. Và mặc dù là cậu cũng muốn thực hiện lắm, nhưng trước mặt đám đông như này thì...
Da mặt tui mỏng lét à, không dày hơn tập đề cương như ai đó đâu.
- Uiii, hai bạn cos Isagi Yoichi với Michael Kaiser trong bộ Blue Lock phải không ạ? Liệu hai bạn có thể...
Đó, tới nữa rồi đó. Sơ hở là đòi cosplayer fanservice.
Nhưng lần này hơi khác, nhóm nữ vừa tới chỉ hỏi xem liệu cậu và hắn có thể tái hiện lại chap 157 và chap 510 được hay không.
Để xem nào, chap 157 ấy à. Nếu nhớ không nhầm thì đó là lần đầu tiên mà Isagi với Kaiser gặp nhau tại giải Neo - Egoist của dự án.
Mà lần gặp mặt đầu tiên của hai nhân vật này nó rất là, ừm...
Giữa lúc Thế Nhất đang hồi tưởng về cảnh Kaiser phá bóng của Isagi rồi đứng nói khùng nói điên thì bàn tay lành lạnh của Minh Khải đã vươn ra nắm lấy cằm cậu, kéo hai khuôn mặt sát lại gần chỉ còn cách nhau cỡ chục centimet. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, ngón cái hắn miết nhẹ dưới viền môi cậu, rồi mỉm cười.
- Isagi Yoichi. - Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy mê hoặc, tự tin và hứng thú - Tôi tới đây để gặp cậu đấy, át chủ bài của Blue Lock.
Không biết là lần thứ mấy trong ngày, Nhất thừa nhận Khải đúng là Michael Kaiser xé truyện bước ra.
Sao lại có thể nhập vai giỏi thế nhỉ? Quá tiếc cho nền điện ảnh nước nhà đã bỏ lỡ một nhân tài.
Thế nhưng, lời khen chưa kịp đến đầu lưỡi, Nhất đã thấy mình bị một lực rất nhẹ kéo về phía trước, và khuôn mặt của Khải phóng to gần như cực đại. Một tay chuyển xuống nắm vai cậu, tay kia đỡ phía sau đầu, Khải hơi nghiêng tới, và môi hắn áp lên môi cậu.
Khải - đang - hôn - cậu!
Nhất mở to mắt, sững sờ chết điếng. Não bộ đột nhiên rỗng tuếch như chiếc máy tính bị đầy dung lượng, chẳng thể xử lý nổi một dữ liệu nào. Đây là cái tình huống gì, đây là cái hành động gì thế này??
Nhóm fangirl xung quanh vỗ tay rào rào, hú hét ầm ĩ, rối rít lấy điện thoại chụp lấy chụp để.
Nụ hôn ấy chỉ đơn giản là một cái chạm môi kéo dài chừng chục giây. Bàn tay phía sau đầu được thả lỏng, Khải buông Nhất ra, thoả mãn nhìn người đối diện cứng đơ với khuôn mặt nóng phừng như thể sắp đun sôi được cả một nồi nước.
- Hoàng - Minh - Khải, mày có bị điên không hả? - Cậu bé đáng thương túm lấy cổ áo hắn sau một khoảng chết lặng vì quá tải thông tin, gằn giọng quát - Mày làm thế là phá hoại hình tượng nhân vật đấy?
Đó là nụ hôn đầu của tôi!
Và anh dám làm điều đó trước mặt nhiều người thế này?
Nhìn cậu bạn tức giận đến xù lông xù cánh chuẩn bị cạp đầu mình, Khải chỉ cười thích thú, gỡ tay cậu ra rồi điềm nhiên đáp.
- Phá hoại hình tượng nhân vật à? Không đâu~ - Đôi con ngươi cong lên ra vẻ vô tội, nháy mắt cợt nhả - Tao chỉ đang thực hiện đúng yêu cầu thôi mà?
- Đúng cái mẹ g-
- Yên nào, mày chưa đọc chap 510 đúng không? - Khải chặn ngang lời, đưa cho Nhất chiếc iPhone sang xịn mịn, nhếch miệng mờ ám - Chưa đọc thì giờ đọc đi này.
Nhất hít sâu một hơi, nén cơn giận cầm lấy. Quyết định rồi, chuyến này cậu sẽ gầm gừ cạch mặt hắn cả tháng cho xem. Tui dễ tính chứ không có dễ dãi, đừng hòng lừa tui!
Nhưng cái dự định ấy vừa loé lên đã nhanh chóng bị hiện thực đá bay ra chuồng gà. Nhất tròn mắt nhìn vào màn hình, nội dung chap 510 là cảnh hội ngộ tại World Cup của Blue Lock với những đối thủ cũ, ví dụ Itoshi Sae, Don Lorenzo, Charles Chevalier, Alexis Ness và tất nhiên không thể thiếu Michael Kaiser. Tên hoàng đế không ngai ấy miết lấy cằm Isagi như ngày đầu gặp mặt và trao cho cậu một nụ hôn chớp nhoáng, rằng đây là cách nói khác của "Yoichi, đã lâu không gặp".
Thế Nhất: ... /loading/
Thế Nhất: ... /não bộ: đang chờ tải xuống/
Thế Nhất: ... ủa???
Vl nước đi này tại hạ không lường trước được.
Vl tưởng đây chỉ là manga bóng banh thông thường với tình anh em đồng đội đối thủ thắm thiết thôi mà??
Vl sao tự dưng gay (cấn) quá vậy???
Vl?????
Diễn biến khó lường của manga nhất thời khiến cậu bối rối. Ngay cả khi đã thử tìm đọc trên một số trang web khác, kết quả vẫn không hề thay đổi.
Là - hàng - official - luôn - đó - trời!
Vậy người sai ở đây là cậu hả? Vậy tính ra là hắn ta không hề làm gì lệch nguyên tác?? Hắn không lừa cậu???
Ừm, ờm, à... cái đ*o gì đang xảy ra trong bộ manga này thế?
- Thật ra một số nước phương Tây cũng có vụ dùng nụ hôn để chào hỏi đấy. Ở Đức cũng thế, nhưng chỉ áp dụng cho những người thân thiết, hoặc là người yêu thôi. - Khải dùng ngón tay lau đi chút son lem dưới viền môi cậu, xoa đầu rồi khoác vai kéo sát lại gần - Michael Kaiser với Isagi Yoichi vốn không ưa nhau nên Kaiser mới dùng cách chào này để khiêu khích chèn ép cậu ta, chap sau có giải thích đấy.
Vl, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.
Nhất thở phào một hơi, gật gù ra vẻ đã hiểu. Hôn đối thủ của mình à, nghe gớm ói thật chứ, nhưng nếu đối tượng là Michael Kaiser vốn có tư duy khác người thì tự dưng thấy cũng hợp lý. Một kẻ cái gì cũng dám làm.
- Nhưng mà Thế Nhất với Minh Khải đâu có ghét nhau đâu, phải không? - Ngón tay đang mân mê trên quai hàm cậu chợt dừng, Khải xoay mặt cậu sang bên, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng nữa - Vậy nên, đây là cách nói đúng của "I Love You" đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com