7. [ AU Việt Học đường ] Tin nhắn lúc 2h sáng
2307w
.
"And I think I fall in love with you
I love you so and i hope you know"
[ Hình như ta thích nhau - Doãn Hiếu ]
*
Hoàng Minh Khải chậm chạp mở mắt ra trong một cơn khó chịu không hề nhẹ. Vốn là người ngủ nông, Khải đã tỉnh giấc ngay khi nghe ba tiếng tin nhắn vang lên liên tiếp. Hắn với tay mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường, cau có thầm chửi đứa nào dở hơi dám phá rối giấc ngủ hoàng đế. Có biết đang là 2h sáng không? Gà nó còn chưa gáy!
Đôi mắt nhập nhèm bên nhắm bên mở, Khải nhìn thông báo trên màn hình khoá.
Ồ. Là của Thế Nhất. Một phút trước. Nhưng...
/Tin nhắn đã được thu hồi/
/Tin nhắn đã được thu hồi/
/Tin nhắn đã được thu hồi/
Khải ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn, vội vội vàng vàng bấm mật khẩu mở điện thoại lên. Khung inbox với Nhất hiện ngay dòng đầu, avatar cậu trai tóc đen đính kèm một chấm xanh nhỏ xíu biểu thị trạng thái người dùng đang hoạt động.
🌹: Sao thế?
Khải gõ bàn phím gửi đi một câu hỏi, băn khoăn suy nghĩ trong lúc chờ đối phương rep. Nhất là kiểu sinh hoạt lành mạnh, không hay thức khuya, cũng chẳng tự dưng mà nhắn tin làm phiền người khác vào lúc nửa đêm thế này. Có việc gì quan trọng lắm sao?
Anh chàng chăm chú nhìn vào giao diện messenger, bong bóng chat của người kia cứ hiện dấu nhập văn bản rồi biến mất, rồi lại hiện tiếp, cứ như vậy tầm mấy chục giây.
🌱: Xin lỗi, tôi làm anh tỉnh giấc à?
🌱: [ Sticker thỏ toát mồ hôi ]
Khải nhếch môi buồn cười, chưa gì thằng nhóc kém mình một tuổi này đã xuống nước nhận lỗi trước. Ngoan ngoãn như vậy thì làm sao mà nổi cáu được đây?
🌹: Không sao, nhưng có chuyện gì à?
Giận dỗi gì để sau, quay lại vấn đề chính cái đã.
Bong bóng chat của Nhất lại ngập ngừng, lần này dừng rất lâu. Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Suốt ba phút Khải vẫn chưa nhận được hồi âm, hắn sốt ruột kinh khủng.
🌹: Alo, đi đâu mất rồi?
🌱: À không, tôi nhắn nhầm ấy mà
Ủa? Theo lẽ thông thường, sau khi chờ một khoảng thời gian dài như vậy thì phải nhận được nguyên bài diễn văn năm trang, sao ở đây lại chỉ có đúng một câu trả lời lấp lửng cụt ngủn chừng này? Hắn nhướng mày hoài nghi, không phải cậu đang giấu điều gì đó chứ?
🌹: Nói đi trước khi tôi bay đến HCM và gõ đầu cậu :)
Nhất đáp lại câu đe doạ đó bằng một tràng "=))))))))))" cực kỳ cợt nhả. Khải tức đến mức bật cười, nhóc hậu bối đây là đang trêu ngươi hắn phải không? Dám lợi dụng việc hai đứa đang ở hai đầu Tổ quốc nên cố tình chọc vào nỗi đau của hắn đấy à?
Thôi được rồi, ít nhất thì nhìn phản ứng của Nhất có vẻ không phải chuyện gì nghiêm trọng như hắn tưởng. Khải âm thầm thở phào, hòn đá trước ngực được tháo xuống.
🌱: Được rồi, để tôi nói
🌱: Nhưng anh phải hứa là không được cười tôi
🌱: [ 😾 ]
Gì vậy trời...
Cậu vừa gây ra chuyện gì nhục lắm đúng không?
🌹: Tôi nghe đây?
Khải skip luôn bước tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo để đi vào trọng tâm luôn bởi vì hắn không dám chắc là mình sẽ thực hiện được...
Vậy mà Thế Nhất ngây thơ lại tưởng đó là một lời chấp thuận, cậu thật thà gõ phím kể đầu đuôi cho hắn nghe.
🌱: Chuyện là nay ba mẹ tôi đi thăm họ hàng xa, mấy ngày nữa mới về cơ
🌱: Mà hồi tối tôi bị khùm hay sao á, tự dưng mở nguyên list phim ma lên coi
🌱: Xong giờ sợ quá huhu 😭 nhà không có ai, tôi không dám ngủ
🌱: [ Sticker thỏ con khóc lóc một dòng sông ]
Trái ngược với sự vật vã đáng thương của cậu bé tóc đen, chàng trai tóc vàng nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ai đời một thằng con trai 16-17 tuổi đầu rồi mà vẫn còn sợ ma, hèn chi cậu bắt hắn phải lập lời hứa bên trên. Nhưng mà hắn có đồng ý đâu, còn đang tính gửi cho cậu một file ghi âm hai tiếng lofi cực chill chỉ có duy nhất một âm thanh đó là tiếng cười khốn nạn của hắn.
🌱: Sao im lặng thế? Anh đang cười đúng không?
🌱: Tôi biết ngay mà, lẽ ra tôi không nên nói cho anh mới đúng
🌱: Đồ tồy
🌱: [ Sticker thỏ nhỏ tức giận ]
Khải đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng cuối khoé mi. Hắn đã khóc, bởi vì cười quá nhiều.
🌹: Cậu phá giấc ngủ của tôi, giờ còn không cho tôi cười à?
🌹: Nói xem tôi phải phản ứng kiểu gì đây, hả em bé Thế Nhất?
🌹: =))))))))))))))))))))))))))
Vốn đang hậm hực vì chẳng thể gặp Nhất suốt thời gian nghỉ hè, giờ tự dưng có cơ hội trên trời rơi xuống. Hắn phải tận dụng để chọc cậu cho thỏa chứ.
Bên kia định nhắn gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gửi sang một sticker con thỏ khoanh tay quay mặt vào tường.
Đứa trẻ này thật quá đáng yêu.
Khải cười khẽ, đứng dậy bật công tắc đèn phòng. Hắn đùa giỡn mấy câu rồi hắng giọng, nghiêm túc ướm hỏi.
🌹: Video call không?
Khi thấy người kia nhắn lại "Anh tính đuổi mấy con ma giúp tôi hả?", Khải gật đầu đáp "ừ". Vì hắn thích cậu mà, cười thế thôi chứ đâu nỡ để cậu lăn lộn trong nỗi sợ hãi rồi mất ngủ cả đêm. Cậu mệt một thì hắn xót mười.
Tình nguyện hy sinh giấc mộng quý giá để canh chừng cho crush vậy.
🌱: Cũng hay đấy, lấy độc trị độc
🌱: Mặt anh còn ám ảnh hơn cả mấy con ma nữa
🌱: Có lẽ nhìn anh sẽ giúp tôi quên đi mấy con ma pha kè gớm ghiếc kia
🌱: [ Sticker thỏ giơ ngón like ]
Khải: " ... "
Ủa, vừa mới khen đáng yêu một phút trước thôi đó?
Hừ, crush của hắn đúng là có mắt như mù. Dám chê khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh? Bao nhiêu người muốn còn không được đấy!
🌱: Nhưng cũng muộn lắm rồi, anh không ngủ tiếp hả?
🌱: Tôi có làm phiền đến anh không á?
Chàng trai Hà Nội lắc đầu trong vô thức, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ hai câu này thôi cũng đủ để khiến bao nhiêu cục tức trong lòng Khải trôi tuột đi, ý định mắng vốn cậu vì lời nói lúc nãy cũng bốc hơi không dấu vết. Sự tinh tế và chu đáo ấy luôn là một trong những điểm mà hắn thích nhất ở cậu bé.
🌹: Không phiền
🌹: Lâu lâu cú đêm cũng vui mà
🌹: [ Sticker mèo vàng làm động tác OK ]
🌱: Là anh nói đó nha =)))))))
🌱: Tôi gọi nèeeeeee
Điện thoại rung lên báo hiệu một cuộc gọi đang đến. Không một giây chần chừ, Khải bấm nút đồng ý. Giao diện của video call ngay lập tức được dàn ra, hắn đặt máy lên giá đỡ, hơi nheo mắt chỉnh lại camera cho chuẩn. Bên kia Nhất cũng đang làm hành động tương tự, lấy góc từ phần ngực đổ lên.
- Xin chàoooooo. - Nhất cười toe toét vẫy tay với hắn, cọng mầm nhỏ xíu trên đầu phấp phới qua lại biểu thị tâm trạng của chủ thể đang rất tốt.
Âm thanh qua đường truyền hơi vỡ một chút nhưng không vấn đề gì. Căn phòng của Nhất bật đèn sáng trưng. Có vẻ cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, cái góc cam này khá hẹp nên chẳng lộ ra gì ngoài một góc trần nhà và bức tường màu vàng nhạt phía sau. Dù trước kia đã thấy Nhất mặc thường phục trong một vài dịp đặc biệt, nhưng chúng chủ yếu vẫn là quần áo nghiêm túc và chỉn chu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cậu trong trang phục đồ ngủ. Một bộ pijama ngắn tay màu xanh than hoạ tiết nhánh cây, trên túi áo có thêu hình thỏ trắng.
Ừm, hợp với Thế Nhất một cách kì lạ.
- Hai tuần không gặp rồi nhỉ, nhóc mít ướt? - Khải mở lời trêu chọc, hắn cười phá lên khi thấy người kia bĩu môi lầm bầm "mít ướt cái đầu anh".
Vốn có tần sóng vô cùng tương ứng, cả hai bắt đầu đùa giỡn với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, rồi dần dà chuyển sang đá đểu nhau, bắt đầu từ việc Khải đòi xem phòng ngủ của Nhất và chê cách bài trí y như con nít. Đương nhiên Nhất cũng không vừa mà cãi lại ngay, dẫu sao trước kia họ cũng như vậy suốt. Dù bây giờ chỉ nhìn nhau qua một cái màn hình nhưng sự xéo sắc vẫn không đổi, vẫn chặt chém đối phương ngọt xớt từng câu từng chữ.
Để cuộc nói chuyện đỡ nhàm chán, Nhất rủ Khải nghe nhạc và xem phim chung. Cậu lựa chọn một vài bộ anime tiêu biểu của Ghibli vì biết chắc kiểu gì vị tiền bối Hà Nội kia cũng chưa xem bao giờ. Hắn ta dù giữ vững quan niệm "hoạt hình chỉ dành cho trẻ nhỏ" nhưng vẫn chăm chú vào từng chi tiết một. Cứ một người hỏi một người giải thích, thời gian trôi nhanh đến không ngờ.
Khi đồng hồ hiển thị 5h30 sáng và cả hai cùng có dấu hiệu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, họ quyết định dừng cuộc video call hơn ba tiếng này lại. Tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu nên cũng có chút tiếc nuối không nỡ tắt đi.
Trước khi bấm nút kết thúc cuộc gọi, Khải chợt nhớ ra một điều gì đó. Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên màn hình vài cái vờ như đang chọc má hậu bối, đổi lại một cái nghiêng đầu thắc mắc từ cậu.
- Nhất này. - Khải cúi mặt gần hơn, cười cười hỏi - Vì sao lại chọn nhắn cho tôi thế? Mấy thằng bạn của cậu đâu?
Cậu trai tóc đen thoáng giật mình, ôm con tôm bông vào lòng, đảo mắt vài giây rồi lưỡng lự đáp.
- Thì... lúc đó ai cũng ngủ rồi mà, nên tôi không muốn làm phiền mọi người.
Câu trả lời này khiến Minh Khải nhướng mày ngờ vực. "Lúc đó ai cũng ngủ rồi mà"? Hỏi chấm? Thế tôi thì không ngủ à? Tôi là con lai Việt - Đức chứ có sinh hoạt theo giờ phương Tây đâu? Cậu nghĩ tôi đang bay nhảy ở chốn nào thâu đêm suốt sáng đấy chắc?
- Xin lỗi, tại tự dưng tôi quên mất anh bị gắt ngủ. - Nhanh chóng nhận ra nét mặt không hài lòng của đối phương, Nhất rối rít phân bua - Thế nên tôi mới thu hồi tin nhắn đó, nhưng anh tỉnh mất tiêu rồi còn đâu. - Giọng cậu nhỏ dần - Với cả...
Quên hay quá ha. Khải nguýt tên nhóc hậu bối một cái sắc lẹm tưởng chừng sắp xuyên thủng cái điện thoại, nhưng khuôn mặt giận dỗi ấy ngay lập tức giãn ra khi nghe cậu lí nhí nói tiếp.
- Với cả... Tôi nhớ anh mà...
Một câu nói vừa thốt ra khiến cả hai cùng đứng hình, đỏ hết cả mặt mũi. Nhất nâng con tôm bông lên cao và ôm nó chặt hơn, cố giấu mặt mình phía sau lớp vải mềm mại. Khải ngồi cứng đơ trên giường, não load không kịp. Ban nãy cậu nói rất nhỏ, nhưng hắn không nghe nhầm phải không? Không nghe nhầm đâu đúng không?
Sau vài giây im lặng, cuối cùng hắn cũng lấy lại bình tĩnh mà thì thào hỏi lại.
- Nhất ơi. - Khải gọi, hơi buồn cười khi thấy cậu nhóc cuống quýt giật bắn mình - Cậu vừa nói g-
- Không tôi không có nói gì hết á! - Nhất la lên, sắc hồng đã nhuộm khắp vành tai, bầu má và lan dần xuống cổ - Muộnrồingủthôicảmơntạmbiệtchúcngủngon!
/Bụp/
Sau khi bắn một tràng liên thanh và thật thần kì là không vấp chữ nào, Nhất lập tức cúp máy. Màn hình trở về giao diện tin nhắn bình thường. Khải bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khôn tả khi ngón tay lướt trên bàn phím, chậm rãi và cẩn trọng.
🌹: Chúc ngủ ngon, dấu yêu ♥️
🌹: Tôi cũng nhớ em
🌹: [ Sticker mèo xoa đầu thỏ ]
Khải ngã xuống giường, úp mặt vào gối. Hắn nhìn vào dòng chữ mình vừa gửi đi, trí não bắt đầu phát lại cuộc trò chuyện video call vừa rồi. Chàng trai Hà Nội lăn qua lăn lại, chân quẫy đạp liên tục, cố gắng đè nén những thanh âm phấn khích trong cổ họng.
/Ting/
Giơ chiếc điện thoại lên ngang tầm mắt, Khải nghiêng đầu đọc tin nhắn mới nhận.
🌱: Ừm
🌱: [ Sticker thỏ ôm mèo ]
*Hiệu ứng trái tim bay lên*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hoàng Minh Khải dùng gối chặn ngang miệng và hét, mặt hắn nóng bừng. Con tim bé nhỏ hoạt động hết công suất, đập bịch bịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hôm nay Hà Nội có một người mất ngủ. Và có lẽ ở HCM cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com