Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Michael, gọi tên em đi"

"Yoichi à ~"

"Gọi tên em đi"

"Yoichi"

"Nữa đi anh"

"Yoichi"

Mắt em rưng rưng, giọng nghẹn trong cổ. Isagi ôm chầm lấy Kaiser, tay đan tay, môi chạm môi và đôi mắt phản chiếu hình bóng cả người mà em yêu thương nhất. Nhịp tim đập loạn xạ, không nhớ được biết bao lâu rồi em mới gặp lại anh. Cái nỗi nhớ nhung cứ bóp nghẹt, Yoichi nhớ anh người yêu của mình đến mức giấc mộng nào anh cũng xuất hiện, tuy là không ưa cái ban mặt chảnh chọe đâu, nhưng xa là nhớ, gặp nhau là cười

"Yêu em, Michael Kaiser yêu em nhất trên đời!"

Tiếng cười của anh vỡ ra, hòa cùng nắng chiều dịu dàng, ôm lấy hai chấm nhỏ trên sân bay vạn người. Kaiser vùi mình vào người em, nhớ cái mùi trà dìu dịu này chết mất.

"Em cũng yêu Michael nhiều lắm"

.

Hai đứa dắt nhau vào nhà hàng, gọi đại mấy món. Chủ yếu là ngồi nói chuyện, đùa giỡn tào lao. Người ngồi ăn no say, người thì ngồi ngắm dáng vẻ thỏ con ham ăn. Để ăn no rồi thì đêm đến. Giường nhà Kaiser không bé, cả bốn người nằm còn dư sức. Vậy mà phải ôm kín mít, ôm chặt đến mức cứ như sợ nửa kia trốn đi đâu. 

Ra đường anh là tiền đạo xuất sắc, nổi danh cũng vì cái mặt tiền ngầu lòi với vibe lạnh lùng bá đạo. Về nhà thì tính cách thay đổi đến mức không ai tưởng tượng ra được. Đi uống nước, đi ngủ hay làm cái gì thì vẫn không buông người yêu ra. Cứ như con nít bám mẹ vậy. Lúc nào cũng mè nheo, đòi Isagi hun chụt chụt mấy cái mới chịu thả em ra để còn đi tắm.

Trộm vía là anh đi đá giải mới có một tháng, mà đứa nào cũng nhớ nhung nhau tưởng đâu ảnh đi cả năm ròng.

"Yoichiii"

"Hả sao á?"

"Elm có nhớ anh hongg"

"Em không, sao vậy anh?"

"Hu hu hu, anh đi lâu vây mà Yoichi không nhớ anh, Yoichi hết thương Michael rồi"

Mặt Kaiser mếu máo, có vẻ sắp khóc tới nơi. Cũng nhờ vậy mà Isagi không trêu ảnh nữa

"Thôi thôi, em đùa, nhớ Michael muốn chết"- Em xoa xoa cái đầu như con vẹt của Kaiser 

"Nhớ thì gọi tên người ta đi ~"

"Mai cồ ~"

Tánh tình thích nhõng nhẽo như vậy mà lần nào cũng được em người yêu chiều hết nấc, sướng nhất Kaiser.

"No no, sai rồi Yoichi thân mến"

"Vậy gọi là chồng phớ hơm"

"Sai bét"

"Chứ gọi là gì"

Uả chứ bình thường gọi chồng là ảnh quắn quéo lắm mà ta???

"Bằng tiếng Nhật á Yoichi"

Thì ra là vậy ^^

"Mihya à ~"

"Đúng roàiii "

Kaiser hôn chóc chóc lên má mềm chục cái như phần thưởng cho em iu.

Khuya rồi thì mình đi ngủ. Hai đứa ôm chặt nhau, anh dùi quả đầu xù vô cần cổ em, hít lấy hít để cái mùi thơm phức mà chỉ có Kaiser mới có đặc quyền được hít. Tình yêu tụi nó lao đến bất chợt, từ lúc nào thì tụi nó cũng không biết. Hồi trước thì ganh ghét nhau, cả thế giới đều biết. Mà bây giờ cứ mấy phút không gặp nhau là đứa nào đứa nấy nhớ muốn chết. Có lần Isagi sang BM thăm anh chồng, hai đứa nắm tay đi vòng vòng sân thôi cũng bị tụi Ness dị nghị, thiếu điều bị Noa đuổi khỏi sân.

"Ngày xưa em nói, em chỉ có anh thôi, không ai ngoài anh nữa..."

(*Trích trong một bài bolero nào đó)

Noel Noa thầm gớt nước mắt, hồi xưa thấy thắng bé giỏi giang tính nhờ có tí mà ai nhờ để thắng đệ hớt tay trên, tính ra ông cũng yêu thương ẻm lắm chứ bộ.

Tình yêu tụi nó kỳ cục lắm. Lúc như chó với mèo, hết cãi lộn rồi nắm đầu nắm tóc mà giựt giựt. Lúc thì thắm thiết như cặp vợ chồng mới cưới, một tiếng mai cồ hai tiếng chồng ơi, nghe mắc ớn. Hàng xóm của hai đứa ở Đức có lần kể lại, sáng sớm thấy thắng đầu xanh vàng ẵm thằng đầu xanh đen ra xe, thấy tình cảm màu hồng dễ thương. Ai ngờ năm phút sau đánh lộn chửi um cả khu phố chỉ vì thằng vẹt lỡ ăn mất miếng bánh của vợ nó.

Kỳ cục nhưng mà bền. Isagi đến và khiêu khích cái tôi của Kaiser. Cả hai vồ vập nhau như sóng biển vỗ vào bờ. Mưa dầm thấm lâu, anh dần đem lòng yêu cái thằng mình từng ghét cay ghét đắng. Tán tỉnh mấy chục kiểu, mà không kiểu nào bình thường hết trơn. Thử tưởng tượng xem, tự nhiên gần nửa đêm có thằng khùng nhắn hỏi " em ăn cơm chưa?". Quá tam ba bận, Isagi cuối cùng cũng động lòng trước sự chân thành của Kaiser. Người tán là Kaiser, mà bị cái tánh hèn, không có dám ngỏ lời trước. Thần kì, tụi nó vẫn đến với nhau như có duyên từ kiếp trước, dù là một tình yêu không tưởng, nhưng hạnh phúc thì dạt dào hơn bất cứ ai.

"Sao anh dám ăn cái bánh của em hả! Nó là cái kintsuba cuối cùng luôn đó!"

"Anh xin lỗi, mai anh dẫn vợ đi mua nhá"

"Không có thất hứa?"

"Vâng :33"

==========================

(chưa soát lỗi chính tả)

27.06.25

11:48

p/s: ngâm từ mấy tháng trước rồi nên chả nhớ viết cái gì luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com