em để lại anh những câu chuyện tình yêu
World Cup 2030, Nhật Bản dừng chân ở vòng tứ kết. Thất bại suýt soát trước tuyển Đức với tỉ số 1 - 2. Có lẽ là vì kết quả chung cuộc được ấn định quá mức bất ngờ - phút cuối cùng của hiệp phụ khi khán giả đang chuẩn bị tinh thần cho trò may rủi trên chấm mười một mét, tiền đạo chủ chốt Michael Kaiser tựa như tia chớp đột ngột xông đến và phá tan hàng phòng ngự của những chiến binh samurai, trong một giây chẳng kịp dụi mi mắt, lưới của đội tuyển Nhật Bản đã rung lên đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình truy đuổi chiếc cúp lớn nhất hành tinh.
Có lẽ bởi một tình huống nằm ngoài tưởng tượng như thế, nên khi tiếng còi chói tai vừa vang lên, khi sân vận động vẫn còn sục sôi như tắm trong chảo dầu, khắp các trang mạng xã hội đã bùng lên một ngọn lửa chẳng hề thua kém. Bên cạnh những lời chúc tụng dành cho phe chiến thắng, cũng có không ít sự tiếc nuối và giả thiết được đặt ra - những chữ nếu không có bao nhiêu tác dụng trong việc xoa dịu tâm trạng con người.
Giữa cả rừng câu chuyện cùng chủ đề, bỗng dưng xuất hiện một bài đăng với tiêu đề gây chú ý:
"Nếu trận đấu hôm nay có Isagi, liệu cú sút cuối cùng của Michael Kaiser có bị chặn lại không?"
Đi cùng câu hỏi là một đoạn băng ghi hình đã được biên tập. Nửa đầu là cảnh cả tỷ người đêm nay đã xem đến mòn mắt. Và nửa sau - phụ đề dành cho những ai đãng trí, "World Cup 2022". Vẫn là những phút cuối cùng của hiệp phụ, vẫn là Kaiser một mình công phá lãnh thổ đối phương, vẫn là cú sút từ khoảng cách ấy, từ góc độ ấy, chỉ khác rằng tám năm trước, nó bị chặn đứng trước cầu môn. Bởi một cầu thủ mang áo số mười một, cái tên được in sau lưng là, Isagi.
"Cậu ấy sẽ chặn được."
Phần bình luận bên dưới chẳng mấy chốc đã được lấp kín, từng đợt ào ào như lũ thác dâng lên.
"Tôi tin Isagi chặn được."
"Tất cả đều y hệt, cứ như lịch sử tái hiện vậy, chỉ thiếu mỗi Isagi."
"Càng xem càng thấy tiếc, nếu Isagi ở đó thì kết quả trận đấu đêm nay đã khác rồi. Mất cậu ấy là một tổn thất lớn của nền bóng đá Nhật Bản."
"Isagi? Là Isagi Dai sao? Sao tôi không nhớ là cậu ấy từng được gọi lên tuyển quốc gia nhỉ?"
"Ha ha, vừa nghe là biết không phải fan bóng đá lâu năm rồi. Không phải Isagi Dai đâu."
"Là Isagi Yoichi."
"Phải, là Isagi Yoichi. Đã nghe đến 'đứa trẻ trời ban' bao giờ chưa? Đó là cách mọi người gọi cậu ấy vào tám năm trước. Tất cả đều tin, có Isagi Yoichi, Nhật Bản sẽ có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới."
"Nếu Isagi có mặt trên sân đêm nay, tôi dám cược toàn bộ số tiền tiết kiệm rằng cậu ấy sẽ chặn được Kaiser."
"Đâu có gì đảm bảo một trăm phần trăm... Rõ ràng chẳng ai ngờ Kaiser sẽ sút từ góc độ đó."
"Không đâu, cậu ấy sẽ đoán được thôi."
"Tôi không biết Isagi tài giỏi cỡ nào, nhưng trong tình huống ấy mà dự đoán rồi ngăn chặn được thì may ra có thần thánh."
"Ha ha, đương nhiên Isagi không phải thần thánh."
"Nhưng ở trên sân đấu, không ai hiểu Michael Kaiser hơn Isagi Yoichi cả."
* * *
Kaiser đã mơ về khoảnh khắc này vô số lần. Sân vận động với hàng chục nghìn khán giả. Ánh sáng nhân tạo chiếu lòa đôi mắt. Âm thanh cháy cổ dội từ bốn bề vào tai. Không khí nực mùi mồ hôi và khói lửa. Ca khúc chủ đề của giải đấu. Pháo hoa rực rỡ chiếm cứ một khoảng trời. Sức nặng của tấm huy chương đeo trên cổ. Chiếc cúp vàng nâng cao, và một nụ hôn dành cho danh hiệu đã truy đuổi suốt cả cuộc đời.
Họ đứng trên bục trao giải, vị trí người khác phải trông xuống, nhưng vinh quang hơn tất thảy vào chính khoảnh khắc này.
Kaiser. Kaiser. Kaiser! Hắn nghe những tiếng đồng thanh lặp đi lặp lại, ầm vang như muốn xé toạc thanh quản mà trút ra toàn bộ tấm lòng yêu thích. Có lẽ vui sướng cũng không đủ để diễn tả trọn vẹn những gì đang rung lên trong từng mạch máu cơ thể. Phải là một cảm xúc không tên, một cảm xúc không thể gọi nên thành lời. Bỗng nhiên, giữa những nhịp thở phập phồng rối loạn và tiếng tim đập dồn không theo tiết tấu, hắn phát hiện ra một nơi lặng im, một khoảng trống rỗng mà không khí thực tại không có cách nào xuyên qua được.
Một luồng âm thanh lọt vào tai. Không phải bài hát chính thức của World Cup năm nay, cũng chẳng phải của bất kỳ năm nào khác. Giai điệu sôi động lôi cuốn hồn người phiêu theo, và Kaiser trong một chớp mắt bất cẩn, cũng để thần trí mình lìa rời mặt đất. Chỉ khác không phải bay lên, mà là đắm chìm vào một khoảng thời dĩ vãng.
C'est la vie
"Đó không phải ca khúc chính thức của World Cup đâu."
"Anh đang nói điều mà ai cũng biết đấy à."
Kaiser nhướn mày nhìn cậu trai đang gấp lại bộ quần áo, chiếc vali dày cộp ban đầu đã có thể nhìn thấy đáy, chỉ còn sót lại một vài chiếc túi con con, không biết bên trong đựng gì. Điện thoại đặt trên bàn vẫn phát ra thanh âm khuấy động lòng người.
Hắn cười: "Tôi tưởng cậu muốn tìm cảm hứng mà nhầm lẫn."
"Cảm hứng gì, cảm hứng sút bóng vào mặt anh á?" Isagi bĩu môi, đáp lại với giọng khinh khỉnh. "Tôi mở nhạc cho đỡ buồn thôi."
"Thay vì replay một bài hát suốt nửa tiếng, cậu có thể trò chuyện với tôi mà."
Cậu trai giống như vừa nghe được một điều hài hước lắm, tay xua xua chẳng khác đuổi tà.
"Ba mươi phút sau khi anh bước vào phòng và tôi chưa bị xỉa xói bất kỳ điều gì là tôi đã phải đội ơn lắm rồi, không dám đòi hỏi hơn."
Câu "cậu đi di tản à mà mang lắm đồ thế" đã trượt đến đầu môi bị Kaiser kịp thời chặn lại.
"Cậu chẳng ưa tôi chút nào nhỉ Yoichi." Không để Isagi đáp lời thừa nhận, hắn đã nói tiếp. "Thế mà cuối cùng cậu lại chọn ở nhờ nhà tôi."
"Tôi không chọn, là dòng đời xô đẩy. Khách sạn hết phòng và ở Đức tôi không quen ai ngoài anh."
"Không phải còn có Noa sao?"
"Fan không được ở cùng nhà với idol. Đây là luật."
Kaiser chẳng biết đó là cái luật gì, hắn chỉ thầm cười nhạo tên cầu thủ được Isagi tôn sùng như thần thánh.
"Lựa chọn đúng đắn đấy Yoichi. Cậu biết là tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu mà."
"Thôi khỏi. Mà sao anh ở đây?"
"Đây là nhà tôi." Hắn cố ý nhắc nhở. "Và cậu là khách. Đây là thái độ của người đi xin tá túc đấy à?"
"Tôi khá chắc là anh có nhiều hơn một căn nhà." Isagi không hề lúng túng đáp lại. "Với cả, ai xin ai cơ? Sao trí nhớ của tôi lại mách rằng anh là người đã nằng nặc đòi tôi qua nhà anh nhỉ?"
Kaiser tự ý cho rằng tai nghe thông dịch đã phạm sai lầm khi chuyển từ dùng của Isagi sang thành nằng nặc. Đời nào hắn lại hạ mình kì kèo như thế, tất cả những gì hắn làm, chà, cùng lắm thì là gửi tin nhắn liên tục đến khi nào Isagi chịu chấp nhận mới thôi.
"Tôi còn tưởng rằng với tính cách của Yoichi thì cậu sẽ chặn tôi luôn chứ. Vậy mà vẫn đến đây, tức là bản thân cậu cũng muốn vậy."
"Anh cứ sống trong ảo tưởng đó đi."
Kaiser ngồi phịch xuống xô pha, hai chân bắt tréo, dáng vẻ như một ông hoàng quan sát vị khách được mời đang tự nhiên xâm lấn từng chút lãnh thổ của bản thân, không biết vì sao trong lòng chợt dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ lùng. Căn hộ này kỳ thực không thuộc sở hữu của Kaiser. Nó là tài sản mà mẹ hắn để dành cho con dâu tương lai của bà. Kaiser tự hỏi lý do nào đã khiến hắn gửi địa chỉ đó cho Isagi khi cậu rốt cuộc giơ tay đầu hàng "Rồi cuối cùng anh có chỗ nào không mà lảm nhảm mãi thế".
"Tôi cũng thích bài hát này." Hắn cất tiếng khi thấy Isagi kéo khóa vali lại và đẩy về một góc, có vẻ đã sắp xếp ổn thỏa. "Mặc dù nó không liên quan gì đến World Cup."
"Thế thì về cái gì?"
"Cậu nghe say mê thế mà không biết sao?"
"Tôi không biết tiếng Pháp, và..."
"Tiếng Ả Rập."
"Ừ." Isagi đảo mắt. "Nhưng tôi hiểu nghĩa của tên bài hát."
"Nó là câu tiếng Pháp đấy. Đừng nói với tôi là cậu biết mỗi Bonjour và C'est la vie nhé?"
"Tôi đâu có tới PXG, đã học làm gì."
Kaiser bật cười: "Thế chứ cậu học đời là vậy từ đâu?"
"Rin nói với tôi. Cái gì mà cho dù mày nỗ lực cả đời cũng chẳng bao giờ đuổi kịp tao đâu, c'est la vie." Đôi mày cậu trai cau lại, môi cũng hơi bĩu ra, nhưng Kaiser biết lòng cậu chẳng khó chịu như cách thể hiện ra bên ngoài. "Không phải người ta bảo Paris là thành phố của tình yêu à, sao tôi thấy cậu ta chẳng học được tí lãng mạn nào mà trái lại cái miệng còn càng ngày càng độc địa— Sao tự dưng anh tắt nhạc của tôi?"
Đôi môi Kaiser vẫn kéo căng thành một nụ cười, nhưng rõ là chẳng có lấy một tia thiện ý.
"Tự dưng thấy tiếng Pháp chướng tai."
"... Anh bao nhiêu tuổi rồi mà cư xử ấu trĩ quá vậy."
"Nhà tôi, tôi có quyền."
"Bây giờ tôi là khách. Anh đối xử với khách như thế thì cẩn thận tôi đi tìm nhà khác nhé."
"Cậu dám sao?"
"Sao không?" Isagi kéo lại điện thoại về phía mình, chạm cho video phát tiếp. Âm lượng được kéo xuống đủ cho giọng nói cả hai không bị át bởi tiếng hát của người ca sĩ Bắc Phi. Hành động chứa đầy tính khiêu khích này của Isagi làm Kaiser có cảm tưởng lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng câu hỏi của chàng trai vào giây tiếp theo lại giống như dòng nước dịu êm khiến cho bao nhiêu nóng nảy đều biến mất không chút tăm tích. "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nội dung bài hát này là gì?"
Chắc hẳn Isagi biết vũ khí lớn nhất của cậu ta là đôi mắt. Kaiser dám khẳng định như vậy khi đối diện với mặt hồ trong veo mang màu sắc đại dương kia. Hắn biết, nhưng không ngăn được trái tim chịu trận. Cuối cùng thở hắt một hơi.
"Là về cuộc sống." Hắn nói. "Cuộc sống tươi đẹp."
"Anh dịch đi. Hai câu vừa rồi ấy."
Kaiser không hỏi tại sao Isagi biết hắn nghe hiểu Pháp. Hắn nhớ người con trai này có biệt danh là tên trộm, ai biết cậu ta đã thó được thông tin từ lúc nào và ở đâu. Dù sao, thể hiện bản thân trước người mình vẫn luôn muốn hạ bệ là một cảm giác tuyệt vời, Kaiser cho rằng chẳng tội tình gì phải từ chối.
"On va danser. Chúng ta sẽ nhảy múa. On va s'aimer..."
Hắn khựng lại giây chốc, bỗng nhiên không nhớ nổi cho đến cuối cùng, mình có thốt ra được lời giải nghĩa hay không.
On va danser.
Chúng ta sẽ nhảy múa.
On va s'aimer...
... Chúng ta sẽ yêu nhau.
... "Họ là người yêu. Quen nhau từ lúc ở Blue Lock, ban đầu ghét nhau như chó với mèo, dây dưa một hồi chẳng biết tại sao yêu nhau luôn."
"Là kiểu người yêu mà tôi đang nghĩ đến sao?"
"Là kiểu đó, mặc dù cách họ yêu đương chẳng giống ai."
"Đức đã công nhận hôn nhân đồng giới thì không nói, nhưng Isagi chắc là bị phản đối dữ dội lắm nhỉ, đến bây giờ vẫn còn nhiều người ngấm ngầm kỳ thị, nói gì là tám năm trước."
"Ừm. Nhưng so với phản ứng của những người xa lạ, việc không được người quen ủng hộ còn khiến họ phiền lòng hơn. Về phía Isagi thì là hội bạn chơi cùng cậu ấy từ hồi Blue Lock - bây giờ hầu hết đều đang ở tuyển quốc gia."
"Hội Bachira đó sao? Không thể nào, đợt rồi Bachira còn đăng bài chúc mừng tháng tự hào cơ mà."
"Phản đối không phải vì kỳ thị, nói đơn giản là do Kaiser không được lòng bạn bè của Isagi thôi. Có lần Kaiser đến nhà thăm bạn trai còn bị bọn họ chặn lại trước cổng... Nói chung là tìm mọi cách để chia uyên rẽ thúy."
"Itoshi Rin thì sao? Tôi nghe nói Itoshi cũng xuất thân từ Blue Lock, không tưởng tượng nổi cảnh cậu ấy cũng tham gia cái trò kỳ cục kia."
"Rin thì không, cậu ấy chê đó là hành động thấp kém. Dù vậy người đứng đầu trong danh sách đen của Kaiser lại Rin."
"Tại sao?"
"Chuyện tình yêu mà, quanh đi quẩn lại nguyên nhân chính yếu vẫn là ghen tuông mà thôi... Kaiser hay ghen, ai chơi thân với Isagi cũng đều bị anh ta ghim hết. Nhưng người chịu trận nhiều nhất là Rin, vì trong đội Isagi và Rin kết hợp ăn ý đến mức tất cả mọi người phải công nhận bọn họ tuy hai mà một. Bản thân Isagi cũng đặc biệt để tâm đến Rin. Kaiser nghi ngờ mối quan hệ của hai người ấy."
"Nghi ngờ đó có phải sự thật không?"
"Dĩ nhiên không. Đúng là mối quan hệ giữa họ có chút phức tạp, nhưng không phải dây dưa theo kiểu đó. Isagi cũng không phải hạng người lăng nhăng. Kaiser chỉ lo bò trắng răng mà thôi. Nhưng thực ra có thể thông cảm, làm gì có ai chịu được việc người yêu mình lúc nào cũng dõi mắt theo kẻ khác chứ. Tính ra, Isagi còn ghen khủng khiếp hơn nhiều, cậu ấy để tâm tất cả các cô gái xuất hiện bên Kaiser bất kể chỉ là chụp chung tấm hình. Cho nên bọn họ thường xuyên cãi nhau, đỉnh điểm phải kể đến cái lần chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng trời. Ai cũng tưởng lần này nhất định là họ đứt gánh."
"Nói vậy có nghĩa họ chưa chia tay."
"Thế mới tài. Hợp tan mấy bận, cuối cùng vẫn quay lại với nhau."
"Isagi thì tôi không biết, nhưng Kaiser trông thế mà không phải kiểu ăn chơi ư? Ý tôi là, anh ấy yêu đương nghiêm túc sao?"
"Chà, tôi đoán đó là thắc mắc chung của tất cả mọi người."
Gerede, Gerede
"Kaiser, Kaiser!"
Kaiser nghe tiếng, có chút nghi hoặc nhìn cậu trai đột nhiên nhổm dậy khỏi xô pha, thử tìm trong ký ức đã khi nào cậu gọi hắn bằng chất giọng hào hứng như thế hay chưa, và hắn nhớ ra cách đây mấy ngày Isagi hứng khởi nhào tới và chìa cho hắn xem video con husky làm đỏm, hay lần trước là chó bốn mắt chạy lăng quăng vì bị đàn ong dí, hay lần trước của trước nữa thì là con vẹt "trông y đúc anh" léo nhéo bên tai cả ngày cái gì mà tao đẹp trai số một thế giới...
Hắn xoa xoa thái dương, cảnh cáo:
"Một lần nữa, Isagi Yoichi, cậu cho tôi xem cái gì ngớ ngẩn một lần nữa thôi là tôi đá cậu ra khỏi nhà thật đấy."
"Tôi đã làm gì đâu mà dọa nạt ghê thế, khiếp, đúng là cái điệu của đàn ông gia trưởng!" Kaiser chưa kịp đáp lại "cậu khác quái gì" thì Isagi đã nói tiếp, giọng nghiêm túc nhưng bằng cách nào đấy hắn vẫn cảm thấy có điềm. "Thề! Lần này không phải thế giới động vật nữa!"
Nhìn thấy cái vẫy tay ám chỉ lại đây của Isagi, Kaiser mang theo vẻ bất đắc dĩ ngồi xuống vị trí bên cạnh, cảm nhận hơi nóng chưa tan trên lớp vải nhung mềm mại, cả hương thơm của loại sữa tắm mà hắn thường dùng, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm xúc quyến luyến.
Isagi đưa hắn một đầu tai nghe. Kaiser nhớ đã từng có lần hắn chê cậu chàng lạc hậu khi mà thời đại công nghệ phát triển còn dùng tai nghe loại này, nhưng khi nhìn người bên cạnh dịch lại sát mình để dây không bị căng ra, hắn bỗng cảm thấy việc này hình như không tệ lắm. Hắn không nói cho Isagi thực ra cậu hoàn toàn có thể rút dây ra mà nghe công khai, dù sao trong nhà chỉ có hai người họ. Thôi đành, nếu Isagi đã vô tình quên, hắn cũng chẳng ngại quên khuấy cùng cậu.
"Nè." Isagi chìa điện thoại ra trước mặt Kaiser, đồng thời kéo thanh phát về giây đầu tiên. "Đọc phụ đề nhá. À đâu, cái này tiếng Đức mà, thế thì nhớ nghe kỹ lời."
Không thể không thừa nhận Kaiser đã bắt đầu hơi tò mò. Hắn không tin Isagi sẽ cho hắn xem cái gì nghiêm túc, nhưng chính cậu đã khẳng định không phải là thứ như mọi khi. Dù sao thì, hắn vốn không có khả năng từ chối ngay từ đầu.
Đó là một video âm nhạc. Hai người nam nữ đứng trên sân khấu. Người đàn ông cất lời trước tiên trước tiên, giọng nói trầm ấm quyến rũ, chẳng cần nghe hiểu nội dung lời tình tứ cũng đủ khiến biết bao trái tim thiếu nữ phải loạn nhịp. Thế nhưng cô gái trong video thì dứt khoát quay lưng, dường như đã quá quen và cũng chẳng muốn thất vọng thêm lần nào nữa. Trước một tràng thủ thỉ của người tình, cô gạt đi và gọi chúng là những lời sáo rỗng. Nghe đến đây, Kaiser rốt cuộc hiểu được vì sao Isagi gọi mình lại. Hắn dở khóc dở cười nhìn người bên cạnh.
"Ý gì đây?"
"Thấy giống anh. Giống khiếp ấy. Cái giọng điệu này, cái lời đường mật này, cứ phải gọi là y đúc."
Kaiser không hài lòng, nói: "Tôi không bao giờ hạ mình cầu xin tình cảm của người khác."
"Không bao giờ luôn ấy hả?" Isagi nhướn mày, rõ là nghi ngờ sự tự tin của Kaiser. "Cứ cẩn thận, nói trước bước không qua."
"Yoichi cảm thấy tôi sẽ quỵ lụy một ai như vậy à?"
"Cuộc đời đâu biết trước điều gì. Cảnh tượng anh quỳ gối cầu xin người yêu đừng chia tay cũng thú vị ra phết. Nếu thực sự có ngày đấy chắc tôi phải cười hết bảy ngày bảy đêm."
"Cậu cứ mơ tiếp đi."
Kaiser chẳng mảy may nghi ngờ tính bất khả thi của việc này. Hắn hiểu rõ tính cách và quan niệm sống của bản thân. Tình yêu xét cho cùng cũng giống như bóng đá mà thôi, hoặc thắng hoặc thua, không chấp nhận kết quả hòa, mà từ trước đến nay chỉ có kẻ khác chủ động van xin, chứ đời nào có chuyện hắn vứt bỏ tôn nghiêm vì một người nào.
Hắn hoàn toàn tin, giao quyền định đoạt trái tim cho ai khác ngoài bản thân, là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.
... "Thế mà tin nổi không, Kaiser thật sự đã chịu thua Isagi đấy. Có cư dân mạng còn lấy ảnh hồi đó của anh ta chế thành meme - 'người đàn ông lụy tình đáng thương', kiểu vậy. Fan lâu năm của Kaiser không ai là không biết."
"Vậy là Kaiser thật sự quỳ gối kéo áo cầu xin ư?"
"Quỳ thì không quỳ, nhưng ăn vạ trên mạng xã hội, bởi vì tất cả tài khoản của anh ta đều bị Isagi chặn hết. Sau đó có lần sau trận đấu phóng viên đề cập đến mối quan hệ với Isagi, tin được không, Kaiser dám ở trước mặt mọi người nói rằng: Tôi đã tặng một triệu bông hồng mà chẳng nhận về nổi cái liếc mắt của người ta... Mặc dù họ không có ý giấu giếm mối quan hệ, nhưng đó là lần đầu tiên công khai chính thức. Đúng hơn là Kaiser đơn phương tuyên bố. Thời điểm đó gây ra một trận ầm ĩ không nhỏ."
"Trước giờ tôi chỉ nghe tặng 999 đóa hoa hồng là nhiều nhất, Kaiser lại nói một triệu, con số này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
"Ý nghĩa thì không hẳn, chỉ là..."
百万本のバラ
"Làm cái gì đấy?"
Isagi ngoái đầu và cùng lúc hạ thấp chiếc điện thoại trong tay, nhưng Kaiser đã kịp thời chụp lại dòng chữ tiếng Nhật cậu vừa gõ trên thanh tìm kiếm.
"Làm gì phải cảnh giác thế." Hắn cười, chạm vào chữ Dịch, nói tiếp trong lúc chờ vòng tròn quay xong. "Trông cậu ưu tư từ sáng đến giờ, tôi quan tâm bạn cùng nhà nên muốn tìm hiểu nguyên nhân thôi mà."
"Bằng cách lén lút vậy á?"
"Tôi không biết có phải tai nghe thông dịch hiểu nhầm ý của cậu không, nhưng cái này phải gọi là kín đáo. Ai bảo Yoichi chẳng bao giờ chịu chủ động chia sẻ điều gì với tôi."
Kaiser nói năng ngang nhiên với tâm lý chuẩn bị sẵn sàng Isagi sẽ đốp lại bằng câu gì nồng mùi thuốc súng, nhưng cậu trai chỉ ngước lên nhìn hắn độ khoảng hai giây, sau đó cụp mắt quay đi, đặt lại sự chú ý vào thiết bị điện tử.
"Nghe nhạc không? Triệu đóa hoa hồng." Cùng lúc cậu nói ra cái tên, Kaiser cũng nhìn xong dòng chữ phiên dịch. Millionen Rosen.
"Yoichi thích hoa hồng à?"
Hắn lẩm bẩm, lại còn những một triệu.
Câu hỏi rơi vào thinh không, chỉ có tiếng đàn ghi ta vang lên, chẳng mấy chốc đã tạo thành giai điệu du dương da diết. Kết hợp với tên bài hát, có thể lờ mờ đoán ra chủ đề.
"Mẹ tôi hay nghe bài hát này."
Isagi không nói thêm gì nữa, đôi mắt nhìn vào điện thoại nhưng dường như đã lạc đến một nơi rất xa. Chẳng cần tinh ý cũng nhận ra hôm nay Isagi kiệm lời hơn mọi ngày, cậu chẳng thèm phản ứng trước những trò đùa của Kaiser. Hắn nhẩm đếm, Isagi sang Đức được khoảng một tháng rồi. Một tháng sinh hoạt ở mảnh đất xa lạ, gặp gỡ những con người xa lạ, nghe một ngôn ngữ xa lạ. Phong tục nếp sống cũng chẳng tìm ra mấy điểm tương đồng. Rời khỏi quê hương đã bắt rễ từ lúc mới chào đời, chỉ có thể gặp mặt người thân thông qua một lớp màn hình lạnh cóng. Kaiser thử nhớ đến lần đầu tiên bản thân phải xa nhà, hình như không có bao nhiêu cảm xúc nặng nề. Trẻ con phương Tây đa số đều được học cách sống độc lập từ sớm. Hắn hoàn toàn có thể buông ra một lời giễu cợt như mọi khi, lời nào đó kiểu như ai mà ngờ anh hùng của chúng ta lại đa sầu đa cảm như vậy. Song nghĩ một đằng, đến khi lời thoát khỏi đôi môi, lại thành:
"Mẹ tôi cũng hay nghe bài hát này lắm."
Isagi nhếch môi, chẳng biết có tin hay không. Kaiser không có ý định làm sáng tỏ.
"Vậy anh nói xem, anh có cảm nghĩ thế nào."
Đại khái đã thành thói quen, luôn chủ động tìm kiếm những gì liên quan đến Isagi mà bản thân chưa biết, cho nên lúc này Kaiser thoáng liếc qua màn hình điện thoại trong tay, ung dung trả bài:
"Một tên si tình ngu ngốc và một cô gái ham mê giàu sang, đâu có gì đặc biệt."
Isagi bật cười thành tiếng. "Chẳng hiểu sao tôi không bất ngờ chút nào."
"Yoichi hy vọng tôi sẽ trả lời khác à?"
"Ngược lại, nếu anh nói mình ngưỡng mộ tình yêu này thì mới là kỳ lạ ấy."
"Cậu thì vậy." Đó không phải câu nghi vấn. "Tôi chợt nhận ra, người Nhật hình như rất thích mấy câu chuyện thế này thì phải."
"Thế này là thế nào cơ."
"Thì đấy... Mấy chuyện kiểu như Romeo và Juliet, Titanic này nọ." Kaiser cố gắng tìm ra điểm chung của hai tác phẩm hắn vừa kể. "Lãng mạn bi kịch, hử?"
"Không phải chúng nổi tiếng toàn thế giới sao?"
"Ở Nhật thì lên một tầm cao mới." Kaiser nhớ đến những tấm áp phích quảng bá được dán ở mọi nơi hắn đi qua vào lần đầu tiên tới Nhật Bản, hình như là một vở nhạc kịch, về bi kịch tình yêu được kết nên do mối hằn thù gia tộc. Không thể không thừa nhận, sự tò mò trong lòng Kaiser đã được khơi lên. "Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc người Nhật các cậu có chấp niệm gì với chúng."
"Anh không cảm thấy tình yêu vượt qua rào cản thù hận và địa vị rất có sức hấp dẫn ư?" Trước câu phủ nhận dứt khoát của Kaiser, Isagi nói tiếp: "Tôi cứ tưởng anh yêu đương nhiều như vậy thì phải hiểu được chứ."
Kaiser có tình trường phong phú là sự thật, trước nay hắn chưa từng có ý đồ giấu giếm, nhưng khi Isagi đề cập tới bây giờ, không biết vì sao hắn lại nghe ra trong lòng sự khó chịu, và bằng cách nào đấy có thêm chút xấu hổ nữa.
"Những người đó, giữa bọn tôi không có rào cản nào hết." Hắn trả lời qua loa, rồi thầm bổ sung, huống hồ cũng chẳng phải yêu đương thuần khiết. Những mối quan hệ của Kaiser từ trước tới nay vẫn luôn là gặp dịp thì chơi, vốn chưa bao giờ suy tính đến chuyện nghiêm túc lâu dài.
"Xem ra là các anh khác tôi." Isagi sử dụng số nhiều. "Nhật Bản thì không rộng lượng như thế. Ở chỗ chúng tôi có một câu thành ngữ: Khi một cái đinh nhô lên sẽ ngay lập tức bị cây búa giáng xuống, chẳng biết qua tai nghe thông dịch thì thành thế nào, đại ý của câu này là, không được phép hành xử khác người, không được đặt cái tôi cao hơn lợi ích cộng đồng. Rất nhiều quy tắc khắt khe buộc người ta đè nén và che giấu cảm xúc thật, có lẽ vì thế nên lâu ngày sinh ra ẩn ức tâm lý, trong vô thức bị thu hút bởi những câu chuyện có con người nổi loạn, bất chấp tất cả để theo đuổi hạnh phúc cá nhân."
Cậu nói tiếp:
"Còn cái chết. Trong văn hóa Nhật Bản cái chết chiếm giữ một vị trí đặc biệt. Cái chết và cái đẹp gắn liền với nhau, người ta coi đỉnh cao của tình yêu và cuộc sống là cái chết. Romeo và Juliet, hay Jack, đều chết vì tình không phải sao."
Trong đầu Kaiser bỗng bật ra cụm từ, tinh thần võ sĩ đạo. Hắn nhớ đến mấy câu chuyện mổ bụng tự sát từng nghe qua, cảm thấy không tài nào hiểu nổi.
"Vậy, đứa con của xứ sở Phù Tang, cậu cũng không sợ chết sao?"
"Ai bảo thế. Là người thì đương nhiên sợ chết."
"Tôi lại tưởng đó là truyền thống dân tộc cậu, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng."
"Có thể ngày trước là thế. Nhưng bây giờ thì không. Người Nhật bây giờ là người Nhật sợ chết."
"Hay thật, cậu thì sợ chết nhưng trên sân lúc nào cũng dọa giết tôi."
"Thế anh đã chết chưa?"
Kaiser bật cười, bỏ qua câu hung hãn đến vô lý của Isagi. "Nên đó là lý do khiến những câu chuyện như thế nổi tiếng ở Nhật à?"
Người đối diện hừ nhẹ, "Đây là suy diễn của tôi, còn người khác nghĩ thế nào tôi không biết. Có khi đơn giản là vì họ mê DiCaprio."
Trong điện thoại, câu chuyện tình yêu đã đi đến hồi kết. Tiếng đàn ghi ta vang lên đôi nhịp trước khi tan lẫn vào không gian và thời gian vô cùng.
"Mẹ tôi từng kể vào thời của bà, bài hát này rất nổi tiếng, đến mức có thể nói không ai không biết. Hồi nhỏ tôi từng nghe một lần, không biết vì sao ngay lập tức nhớ luôn. Giai điệu là một phần, chủ yếu tôi bị ấn tượng bởi câu chuyện trong ấy."
Cùng với lời kể của Isagi, là một đoạn thông tin chạy lại chậm rãi trong đầu.
<Chuyện kể ngày xưa, có chàng họa sĩ nọ yêu thầm một nữ diễn viên. Biết nàng yêu thích hoa hồng, họa sĩ đã bán tất cả tài sản của mình để mua tặng nàng một một triệu bông hoa. Sáng ấy tỉnh giấc, cô gái ngạc nhiên khi thấy trước cửa nhà cả một biển hồng, tự hỏi có phải người giàu có nào phải lòng mình hay không. Sau khi biết người tặng chúng là một họa sĩ nghèo, nàng đã đến trao anh một nụ hôn, sau đó rời đi, để lại chàng trai ôm mãi mối tình cho đến cuối cuộc đời.>
Nhìn đi nhìn lại, chỉ trừ mỗi việc tặng hoa tán tỉnh, còn lại cả câu chuyện đều chẳng hợp mắt Kaiser. "Thứ lỗi cho tôi có tâm hồn thô thiển," hắn nói vậy dù chẳng cho rằng suy nghĩ của bản thân có vấn đề, "nhưng tôi chỉ thấy đó là một tên si tình đáng thương. Một cuộc đánh đổi dở tệ, mất tất cả như thế để đổi lại cái gì, một nụ hôn và bóng lưng xa dần à?"
Song, điều làm Kaiser khó hiểu hơn, đó là có rất nhiều người yêu thích bài hát này. Từ Á sang Âu đều từng một thời làm mưa làm gió. Có điểm chung nào giữa những dân tộc không cùng văn hóa và màu da?
"Đâu có sao. Anh ta thấy xứng đáng là được."
"Yoichi chỉ lý trí trên sân cỏ thôi nhỉ. Bình thường cậu toàn làm theo cảm tính."
"Anh không thể dùng lý trí để đánh giá tình yêu."
"Chẳng lẽ theo đánh giá của trái tim thì việc đánh đổi cả cuộc đời để nhận về một ánh nhìn trong khoảnh khắc là đáng giá à?"
Isagi không có vẻ gì là định tranh cãi, cậu ngồi co chân, má áp lên bắp tay đặt trên đầu gối, ánh mắt mang theo một chút ngẩn ngơ, giọng phát ra nhẹ nhàng.
"Nhưng cuộc đời chẳng phải cũng chỉ là những khoảnh khắc hay sao..."
"Cậu cũng nói được lời này." Kaiser bật cười, cảm giác như đang trò chuyện với một ông già, song bằng cách nào đấy hắn không cảm thấy mâu thuẫn với dáng vẻ nhiệt huyết xông xáo của cậu trai khi ở trên sân đấu, thậm chí là khớp như in. Nghiêm túc mà nói, chẳng phải chính họ vẫn luôn là những người sống cạn cho một khoảnh khắc hay sao?
Nhưng đáp án này không làm Kaiser thỏa mãn. Đã là người thì ắt sẽ có lòng tham, và Kaiser thì chẳng phải bậc chân tu để mà buông bỏ được những điều làm con người xưa nay đau khổ.
Vậy nên hắn nói, Yoichi. Tôi không cần một khoảnh khắc.
Thứ tôi muốn là một cuộc đời.
Hachimitsu Kinkan Nodoame
Kaiser còn nhớ, đó là một buổi sáng mùa thu. Lúc mở mắt, vẫn thấy phía ngoài kia một màu xanh chưa tỉnh ngủ. Điều hòa đã tắt từ nửa đêm bởi người nằm bên sợ lạnh, vậy nên luồng khí hít vào buồng phổi lúc này là những gì tinh túy nhất của tự nhiên, có cảm nhận rất rõ năng lượng đất trời đang thâm nhập từng li vào cơ thể con người.
Kaiser vẫn còn hơi uể oải. Hắn muốn ngủ tiếp, nhưng đồng thời trong lòng dâng lên một niềm tiếc nuối mơ hồ. Kaiser biết trước đây mình không như thế, hắn vốn chẳng phải người có tâm hồn tinh tế nhạy cảm gì cho cam. Hắn đi qua nhiều nơi, lại chưa từng để hồn mình lạc ở bất kỳ mảnh đất nào. Từ bao giờ bắt đầu thay đổi? Khi câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu, Kaiser cũng đã có ngay một đáp án. Một người con trai như thể sở hữu hai bộ mặt, ở trên sân cỏ hùng hổ biết bao nhiêu, sinh hoạt đời thường lại chẳng khác bao người già. Có nằm mơ Kaiser cũng chẳng tin sẽ có ngày mình dính dáng đến kiểu người như thế. Không một chút thú vị. Nhưng Kaiser tự hỏi thú vị có phải điều kiện tiên quyết để một người trở nên đáng kết giao hay không.
Không khí se lạnh đã tràn về thành phố gần một tuần nay. Mùa thu là mùa yêu thích của Isagi, từ lúc nắng hạ vẫn còn bịn rịn giờ khắc cuối, cậu đã tất bật sửa soạn chào đón lá vàng rơi. Chưa bao giờ Kaiser thấy chỗ ở của mình sạch sẽ ngăn nắp đến vậy. Mẹ hắn thường giục phải mau lập gia đình vì "một ngôi nhà không thể thiếu vắng bàn tay người phụ nữ" - "Tất nhiên không phải mấy đứa đến cái chổi cũng không biết cầm mà mày giao du". Giới tính thì hơi lệch, nhưng vế sau thì hắn đoán mẹ chắc chắn sẽ hài lòng.
Hắn từng hỏi Isagi cậu thích làm gì nhất vào mùa thu. Đi bộ và ngắm khung cảnh xung quanh, cậu trả lời vậy. Isagi có xe riêng, nhưng thực tế ít khi dùng đến, phương tiện di chuyển của cậu hầu như là đôi chân. Người Nhật có hẳn văn hóa gọi là đi bộ thì phải. Là cầu thủ bóng đá dĩ nhiên không thể lười biếng, nhưng Kaiser tự hỏi lần cuối cùng hắn ra ngoài tản bộ và cảm nhận được niềm vui từ việc ấy là lúc nào. Rất nhiều ngôi sao hắn biết vẫn thường thể hiện đẳng cấp bằng cách tậu hẳn cả dàn xe sang, Kaiser dĩ nhiên chẳng giống đám giàu xổi học đòi làm quý tộc, song cũng chẳng có hứng thú giả làm dân nghèo. Hắn nhớ khi Isagi nghe kể đến đấy đã ném sang cái nhìn khinh bỉ. Ai nói đi bộ thì là người nghèo? Cậu nói, tôi thì thấy việc phóng xe ầm ầm để giết thời gian như vậy rất là ngớ ngẩn. Anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao trong phim người ta chỉ vừa đi bộ vừa ngắm hoa anh đào ư?
Hắn nói với Isagi, vì sao thì tôi không biết. Bây giờ ở Đức chưa có hoa anh đào, nên chỉ có thể ngắm lá vàng rơi thôi. Yoichi có muốn ra ngoài cùng tôi không?
Hẳn là Isagi đã đồng ý, bởi vì trong ký ức của Kaiser thoáng hiện lên một cuộc trò chuyện. Vào một buổi sáng như vô số buổi sáng trước đấy, hắn bỗng nhận ra thú vui của việc tản bộ.
"Mùa thu ở Đức đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi."
"Chứ đó giờ trong tưởng tượng của Yoichi nó như thế nào."
"Không thế nào. Chỉ là trong danh sách những điểm du lịch phải đến một lần trong đời của tôi chưa bao giờ có Đức."
"Không Đức thì là đâu?"
"Tôi cho là anh sẽ không muốn biết."
"Lại Paris chứ gì, tưởng tôi không đoán ra chắc. Tôi bảo này, cậu xem phim đọc truyện ít thôi, ảo cả đấy. Tối nằm ngủ mơ thì may ra gặp được Paris lãng mạn."
"Tôi từng đến đó rồi, thấy cũng được mà, đâu có tệ như anh nói."
"Yoichi đi lúc nào sao tôi không biết?"
"Buồn cười, sao anh cần phải biết?"
"Cậu đang ở nhà tôi, là khách của tôi, tôi phải tiếp đãi hết lòng. Cậu đi đâu làm gì đương nhiên nằm trong phần việc tôi phải để ý."
"Sao trước giờ tôi không biết anh là người có trách nhiệm như vậy nhỉ."
"Cậu có lúc nào không nghĩ xấu cho tôi. Tôi cảm thấy bản thân rất oan uổng."
"Có mình anh thấy vậy. Mà, lần đó tôi qua Paris gặp Rin, còn anh có phải là bay sang Thụy Sĩ thăm gia— Au! Bỏ cái tay ra coi, tên bạo lực này!"
"Tùy vào câu trả lời của cậu: Pháp hay Đức đẹp hơn?"
"Nếu tôi trả lời là Pháp có phải anh sẽ đẩy tôi xuống sông luôn không?"
"Yên tâm, nước chỗ này nông lắm."
"Ha! Hỏi thừa, đương nhiên là Nhật đẹp nhất."
"Tôi biết ngay, nhưng mà nói thật nhé, màu hồng không hợp với cậu đâu."
"Tự dưng nói nhảm cái gì... Đó là lý do anh để cả đống hoa hồng xanh trước cửa phòng tôi đấy à?"
"Tôi tưởng cậu mơ mộng được tặng một triệu đóa hoa."
"Nhìn thấy hoa của anh thì tôi tỉnh mộng."
"Chắc là mùa thu ở Đức còn hơi nóng nên cậu muốn tắm sông nhỉ?"
"Tôi khuyên chân thành anh phải bỏ cái thói hở tí là đụng tay đụng chân đi, kẻo tương lai có ngày tôi đọc báo thấy tin anh bị vợ tố bạo hành gia đình đấy."
"Ha, Yoichi không cần phải lo lắng cho cuộc đời của tôi..."
Tiếng chim hót trong trẻo truyền qua lớp cửa kính. Kaiser chớp mắt. Đoạn băng ký ức đồng thời được bấm nút tạm ngừng.
Cuối cùng thì cuộc hội thoại rẽ sang một hướng khác, và Kaiser cũng không có ý định đề cập trở lại. Nhưng bây giờ có thời gian nghĩ ngợi vu vơ, hắn bắt đầu tự hỏi mình đã định nói gì. Kaiser cố gắng tái hiện ngày mùa thu ấy, may mắn thay thời gian chưa đủ mạnh mẽ để ăn mòn tất cả nỗi niềm trong tim, nên hắn nhớ ra Yoichi không hợp với màu hồng đó, vốn không phải là nhắc đến chuyện hắn mua "một triệu" bông hồng xanh để dỗ dành người con trai hờn dỗi - hắn chọn màu ấy đơn giản là vì sở thích cá nhân mà thôi.
Lý do khiến Kaiser đưa ra kết luận như thế, là bởi trong giây phút nhìn thấy người con trai đứng dưới tán phong màu thắm đỏ, hắn chợt nhớ đến một cảnh tượng tương tự, nhưng xa hơn, nơi quê hương dấu yêu của chàng tiền đạo, cũng giữa một con đường nhỏ vắng người qua lại, trong đôi mắt Kaiser in đậm vô vàn cánh hồng tươi bay rợp trong gió, bao phủ cả thân hình người con trai đứng đấy lẳng lặng. Hai khung cảnh đặt cạnh nhau, Kaiser chẳng mảy may do dự mà chọn lấy lát cắt của hiện tại. "Isagi không hợp với màu hồng", thực tế chỉ là cách hắn che giấu nỗi sợ hãi trong tâm, rằng những cánh anh đào dường như có thể mang đi chàng trai bất cứ khi nào nó muốn. Hắn chẳng thích hoa anh đào, chẳng ưa ý nghĩa mà con người tự tiện gán cho. Một loài hoa sớm nở tối tàn nhưng lại được coi thành lý tưởng của cuộc đời, có gì hay ho khi chết đi một cách dễ dàng như thế?
So với thứ màu nhàn nhạt tự thân mang theo nỗi bi thương ấy, cậu càng thích hợp với sắc đỏ rực rỡ chói lọi thế này hơn. Và có lẽ, dù chỉ một chút thôi, còn bởi vùng đất mà cậu đang ở, là nơi rễ hắn đã đâm sâu và bám chặt suốt nhiều năm - vậy nên có quyền kiểm soát, có quyền định đoạt vị khách liệu có được phép cáo biệt rời đi. Đó là cảm giác an tâm nảy nở từ lòng toan tính ích kỷ của con người. Nhưng dù sao, Kaiser chưa bao giờ tự nhận bản thân là một người tốt.
Đã có làn nắng nhạt tràn vào trong phòng. Hắn cựa mình, nghiêng người nhìn chàng trai vẫn đang say giấc nồng. Chiếc gối trắng tinh ôm lấy mái tóc đen huyền, Kaiser không nhớ nổi đã bao nhiêu lần những ngón tay mình luồn vào dịu dàng ve vuốt. Tóc đen không hiếm lạ ở Đức, và trong suốt nhiều năm rong ruổi theo trái bóng tròn đến những mảnh đất khác nhau trên thế giới, màu sắc này đã trở nên quen thuộc với Kaiser từ lâu. Thế nhưng vào giây phút nhìn thấy Isagi - chỉ Isagi chứ không phải ai khác, đôi mắt hắn đã không kìm được mà dừng lại ở chàng tiền đạo nhiều hơn đôi lần. Cậu không phải người đẹp trai nhất, mọi chỉ số cơ thể cũng chẳng phải xuất sắc làm người khác ganh tị. Cậu sở hữu dáng dấp phổ thông có thể bị đám đông dễ dàng che đậy. Nhưng, Kaiser nhận ra, cậu ở một phương trời khác với bản thân, có lẽ Thượng đế khi nhào nặn loài người cũng mang theo chút sự tùy hứng của con trẻ. Khác với phương Tây góc cạnh sắc nét, ngũ quan của người phương Đông thiên về thanh tú mềm mại, không có lớp trang điểm liền trở nên nhạt nhòa khó nhận biết. Lạ làm sao, Kaiser cảm thấy màu đen phù hợp với nó. Đúng hơn, với cấu tạo cơ thể được ban cho như thế, nên là màu đen, phải là màu đen mới được. Một màu trầm lặng, can đảm, huyền bí. Kaiser vẫn luôn cảm thấy đó là màu sắc đặc biệt nhất trên thế giới này.
Hắn chợt nhớ đến một câu chuyện từng được nghe, có lẽ là một câu chuyện cười. Đàn ông phương Tây sở dĩ lựa chọn yêu đương với phụ nữ phương Đông, là bởi họ thích thú những đặc điểm ngoại hình bị chính dân bản địa ghét bỏ - nhỏ con, da không trắng, mũi tẹt, tóc đen nhàm chán. Nên là rủ nhau đi kéo chân, tẩy da, nâng mũi, làm tóc, sửa sang thành một dáng vẻ mà họ cho là nét đẹp tiêu chuẩn. Nhưng trong mắt những người ở phương trời còn lại mà nói, ngoại hình ấy đã không còn gì đặc biệt, thậm chí nhàm chán.
Kaiser từng hỏi Isagi liệu đã bao giờ có ý định nhuộm tóc. Cậu nói, không, tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt, huống hồ cũng không tìm thấy màu nhuộm nào phù hợp với mình.
Có lúc Kaiser không ngăn được ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong đầu, rằng có phải Isagi đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì hay chăng, rõ ràng ban đầu cảm thấy bề ngoài chàng trai này hết sức bình thường, dần dần theo thời gian, lại nảy ra suy đoán đây hẳn là vẻ đẹp được đích thân Thượng đế ưu ái ban tặng. Nét đẹp của người phương Tây đánh thẳng vào thị giác, một ánh nhìn là đã đủ nhận ra có phải là mỹ nhân. Phương Đông thì trái lại, đó là một vẻ đẹp cần có thời gian khám phá, giống như rượu vang cao cấp, càng ủ càng ngon.
Đối với Kaiser, Isagi Yoichi là một sự tồn tại như vậy. Tưởng rằng chỉ là ánh sáng lập lòe phát ra từ đom đóm, lại gần mới biết, hóa ra rực rỡ chẳng thua kém mặt trời.
Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Khi Kaiser suy nghĩ có nên dậy luôn thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Không lớn và hắn cũng nhanh tay với lấy tắt đi, nhưng người nằm bên đã cựa quậy, có tiếng sột soạt khe khẽ, diềm mi dày rung lên, nhưng vẫn kiên quyết đóng chặt.
"Mấy giờ rồi..."
"Còn sớm." Hắn trả lời. "Tự mình cài báo thức mà giờ còn hỏi."
Isagi nằm im, như thể đã trở lại giấc ngủ. Một lát sau, hắn nghe cậu lẩm bẩm câu gì. Không có tai nghe thông dịch, vốn tiếng Nhật học được bập bõm dĩ nhiên chẳng đủ để giúp đỡ. Nhưng hắn lờ mờ nghe ra giữa một câu dài vỡ tiếng, lễ hội, nếu không nhầm, cậu đã nhắc đến từ ấy. Và Kaiser nhanh chóng nhớ ra hắn đã bảo sẽ dẫn cậu đi xem lễ hội rượu vang vào hôm nay. Nhưng đâu cần phải dậy sớm thế này, Kaiser buồn cười nghĩ. Rồi hắn nhớ ra cậu vẫn luôn háo hức trước những thứ mới mẻ như vậy. Chẳng biết sao trong đầu Kaiser chợt nảy ra ý nghĩ trễ nải, rằng nếu cậu càng được đi ít nơi, trải nghiệm càng bị hạn chế, có phải sự tò mò được nuôi dưỡng sẽ khiến cậu không muốn rời khỏi mảnh đất này hay không.
Điện thoại rung lên, báo thức báo lại sau năm phút. Lần này thì Kaiser có thời gian để tắt hẳn. Nhạc chuông được cài là một bài hát quảng cáo, bài hát yêu thích của Isagi, hắn từng nghe cậu ngân nga giai điệu này vào lúc nhàn tản. Nhưng thực tình hắn không hiểu tại sao cậu chọn bài này làm nhạc chuông báo thức, là quá tự tin vào lòng chung thủy của mình hay sao?
Có một lần, Kaiser không kìm nổi sự tò mò mà thử tìm kiếm bài hát ấy. Là quảng cáo cho một loại kẹo ngậm. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn đã mở ứng dụng mua sắm mà đặt hết các vị có ở trên đó - dĩ nhiên, không để Isagi biết được.
Hàng đã về, đang tạm để ở nhà Ness, có thể qua lấy bất cứ lúc nào, nhưng Kaiser muốn chờ đến một dịp đặc biệt nào đó mới mang về và cùng Isagi xé vỏ.
Hắn nghĩ. Bây giờ đang là giữa tháng Chín. Có lẽ Giáng sinh là một sự lựa chọn không tồi.
The time of our lives
Kaiser bừng tỉnh. Trong một thoáng chốc không phân biệt được mình đang ở đâu.
"Kaiser! Mau qua đây chụp hình!"
Tiếng gọi của đồng đội xuyên qua âm thanh ồn ào trên sân đấu lọt vào tai. À, hắn đang ở World Cup. Đứng ở vị trí vô số người khát khao, trong một sự kiện trọng đại, ngay giây phút này, hắn biết cuộc đời mình đã bước sang trang mới.
Hắn đã từng tưởng tượng đến khung cảnh sau khi giành được cúp thế giới. Về phản ứng của người thân, bạn bè, đồng đội, người hâm mộ, kẻ căm ghét, bên trung lập. Và Isagi Yoichi.
Có lẽ hắn sẽ hả hê vô cùng. Hắn sẽ cười tươi, sẽ khoe khoang, sẽ mang chiếc cúp đến trước Isagi mà buông lời khiêu khích. Nhưng rồi hắn như một đứa trẻ chưa lớn, ương bướng đòi cho được quà tặng và khen thưởng. Và Isagi, trước tiên, cậu sẽ tỏ ra bực bội, thậm chí đóng cửa không tiếp, nhưng Kaiser hiểu tính cách của cậu. Cậu sẽ nhằm vào lúc hắn lơ đễnh nhất mà thì thầm một câu chúc mừng, sau đó ngó lơ trong khi được yêu cầu nói lại lần nữa. Lúc này, cậu thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị mà rằng, bốn năm sau, người đứng ở vị trí ấy sẽ là tôi. Giữa bọn họ xuất hiện một điều hứa hẹn như thế.
Âm nhạc vẫn vang lên rộn rã khắp sân vận động. Các ca khúc chính thức của từng mùa bóng đá, bây giờ đã trở về năm 2006. Kaiser nhớ rõ vì đó là năm Đức làm chủ nhà, cũng là năm đầu tiên hắn được chứng kiến tận mắt một giải đấu lớn. Hắn nhớ tên bài hát, nhớ những ca sĩ thể hiện, thậm chí thuộc cả bài. Isagi từng kể đó là ca khúc đầu tiên của World Cup mà cậu nghe. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên trong đời cậu biết đến chiếc cúp vàng được xây nên từ vô số chiến binh đã ngã xuống. Tại một giao điểm thời gian và không gian nào trong quá khứ, họ đã gặp nhau như vậy. Giống như dấu hiệu mà số phận cố tình để lại, định sẵn rất nhiều năm sau, Michael Kaiser và Isagi Yoichi sẽ là mối quan hệ không thể nào phân tách.
"There was a dream...
We'll find the glory in the end
For all that we are
For everything that we wanna be and all that we are
For the time of our lives."
Giờ phút này Kaiser chỉ cảm thấy nó thật mỉa mai làm sao. Hắn từng có một ước mơ, ước mơ nâng cao chiếc cúp quán quân của giải bóng đá vô địch thế giới. Năm 2030, kỷ niệm một trăm năm lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, Đức đăng quang ngôi vị cao quý nhất. Một cột mốc đáng kiêu hãnh biết chừng nào. Thế nhưng lớn dần theo tiếng hò reo của hàng chục nghìn khán giả, là vết rách ngày càng hở loét trong tim không cách nào hàn gắn.
Ước mơ của hắn, phải, đã từng là ước mơ của hắn. Nhưng cứ thế mà tiến thẳng tới nấc thang cao nhất thì còn gì là thú vị. Không phải Kaiser dễ dàng đạt được thành công, hắn đã phải bỏ xuống bao nhiêu máu và mồ hôi, sân cỏ này có thể làm chứng được. Nhưng cảm giác hụt hẫng lan tràn thì không sao có thể xua đi. Hắn đã mơ về cảnh tượng ấy, trên sân khấu rộng lớn nhất hành tinh, cạnh tranh với những đối thủ một mất một còn, cạnh tranh với Isagi Yoichi, và mỉm cười tự mãn trước chiến thắng nhờ vào cú sút trong khoảnh khắc cuối cùng. Thiếu một mảnh ghép đều không được. Thiếu một mảnh ghép, là hắn nghe trong lòng sự trống rỗng ngày càng lan ra.
Hắn nhớ đến một câu thoại trong phim, rất nhiều bộ phim với tình tiết học tập lẫn nhau đến ngớ ngẩn. Nhân vật chính lặng lẽ đứng trước nấm mộ người đồng đội, nói là, cậu cứ yên tâm ngủ đi, tôi đã thay cậu hoàn thành giấc mơ rồi!
Nhưng Kaiser biết là mình không thể nói. Bất kỳ người nào cũng không thể nói. Hơn ai hết hắn hiểu Isagi vốn chẳng cần một lời như vậy. Cái tôi vị kỷ không cho phép cậu chấp nhận điều đó. Thứ mà cậu truy cầu là chiến thắng của bản thân, không liên quan đến ai, càng không cần ai phải bố thí.
World Cup 2022 là World Cup đầu tiên, cũng là World Cup cuối cùng trong cuộc đời Isagi Yoichi.
Cậu qua đời ở Nhật Bản. Lần duy nhất hắn phải việc bận mà không thể trở về cùng cậu, lần duy nhất trong suốt khoảng thời gian bên nhau hắn để cậu xa rời tầm mắt. Kaiser nghe kể lại, là vì cứu người nên bị xe tông. Trong giờ khắc sinh tử như thế, chắc là hành động xuất phát từ bản năng nhỉ. Yoichi ngốc nghếch, cho đến giây phút cuối cũng vẫn muốn diễn vai anh hùng. Nhưng anh hùng có bao giờ sợ chết không? Hắn nhớ cậu đã từng nói, là người thì đều sẽ sợ chết. Trong những hơi thở đếm ngược về không, liệu trong lòng cậu đã nảy lên những cảm xúc gì. Cậu có sợ hãi, có tiếc nuối, có hối hận, hay hồi tưởng cuộc đời và bóng dáng những ai hiện lên trong một giây cuối cùng minh mẫn?
Kaiser không thể biết được.
Nhưng hắn nhớ đến một lần. Lúc đêm khuya, ở Nhật Bản, còn vài phút trước khi kim đồng hồ nhích sang ngày tiếp theo. Họ không thường thức khuya như vậy, nhưng Kaiser nguyện lòng cùng Isagi đón chào sinh nhật của cậu ấy. Trong miệng ngậm một viên kẹo vị mật ong, sự chú ý bỗng bị một bài đăng trên Twitter thu hút. "Bài hát cuối cùng bạn muốn nghe trước lúc chết là gì". Hắn lướt qua phần bình luận, thấy không có gì đặc biệt, mới quay sang hỏi Isagi. Trên khuôn mặt cậu trai thoáng hiện nét bất ngờ, cậu im lặng giây lát, khi Kaiser tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời ngay, chợt nghe cậu cất tiếng. Bài gì cũng được, tôi muốn nghe anh hát.
Kaiser đùa lại, tôi không biết rằng Yoichi mê mẩn giọng hát của tôi như vậy đấy.
Isagi chỉ đáp bằng một cái mỉm cười.
Lúc ấy, tiếng chuông nửa đêm vang lên. Kaiser lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp và chìa ra. Khối vuông vức nằm gọn trong lòng bàn tay, màu trắng, làm bằng gỗ thông, trên nắp khắc một bông hồng xanh nho nhỏ.
Hắn nói, sinh nhật vui vẻ, Yoichi.
Tôi mong rằng từ nay về sau, mỗi năm, có thể cùng em ăn mừng khoảnh khắc nhóc hề của tôi chào đời.
... "Có lẽ Kaiser tin rằng bản thân là người ngỏ lời đầu tiên, nhưng thực ra Isagi đã lén lút cướp đi cơ hội ấy. Trước đó khi được hỏi về bài hát muốn nghe trước khi chết, Isagi đã trả lời, không quan trọng bài nào, miễn là được nghe Kaiser hát.
Kaiser không biết hồi đó ở Nhật đang diễn ra trend cầu hôn. Một người sẽ hỏi 'vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời muốn nghe ai hát', và đối tượng được nhắc tới trong câu trả lời chính là nửa kia trong giấc mộng. Bởi vì sau tất cả, người ở lại cùng ta trải qua những năm tháng bể dâu, không phải cha mẹ, không phải anh chị em, họ hàng hoặc bạn bè, mà là người còn lại được ghi tên trên tờ pháp lý. Cho nên 'trước lúc chết muốn nghe ai hát', chính là ám chỉ muốn ở bên ai đến cuối cuộc đời."
"Kaiser thật sự không biết sao?"
"Bây giờ thì không. Nhưng chưa chắc trong tương lai sẽ không phát hiện. Biết đâu một ngày nào đó trend ấy trở lại hoặc bỗng dưng xuất hiện ở Đức, chỉ cần Kaiser có ý truy tìm nguồn gốc là sẽ tìm ra thôi. Tất nhiên là trong trường hợp anh ta không quên mất chuyện đêm ấy."
"Tôi cho rằng Kaiser sẽ không quên. Cậu đã xem phỏng vấn hôm qua chưa, lúc phóng viên hỏi có lời nào muốn gửi đến người hâm mộ đã ủng hộ suốt bao năm hay không, sau một lời cảm ơn chung chung, Kaiser đã nói thế này, tôi dẫn lại nguyên văn nhé.
'Có một người tôi không biết có nên xếp vào hàng hâm mộ hay không, gọi là người chống đối thì thích hợp hơn nhỉ. Đại khái tôi muốn nhắn gửi tới cậu ta, bây giờ tôi chính thức bước lên ngai hoàng đế rồi, chắc sẽ là một ông hoàng bạo ngược bị dân chúng căm ghét đấy, nên cần có một tên phản loạn nhân danh chính nghĩa đến chĩa thanh gươm vào cổ thì mới cân bằng lại được.'
Tất cả đều tin, người được nhắc tới chính là Isagi Yoichi."
"Ha ha, anh ta dám nói vậy trong buổi họp báo sao? Làm vậy là muốn tạo đề tài cho cánh báo chí hả... Nhưng mà, đúng phong cách của Kaiser rồi."
"Đúng là không lệch tẹo nào.
Mà, có điều này tôi muốn hỏi từ đầu rồi. Những chuyện cậu vừa kể ấy, sao cậu biết được? Ý tôi là, nghe chúng thật quá, cứ như núp gầm giường nhà người ta vậy."
"Cậu có thể đoán xem ^~^"
"Chịu thôi, làm sao tôi biết được."
Gửi tin nhắn không thành công.
Tài khoản này không tồn tại.
* * *
Đã qua một đêm nhưng sức nóng từ trận chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn chưa nguội đi dù chỉ một chút. Kaiser nghĩ dù có cho thêm một tuần nữa thì sự kiện này vẫn sẽ là đề tài quen thuộc trong những cuộc trò chuyện của cả tỷ người trên thế giới mà thôi.
Đến bây giờ Kaiser mới động đến tài khoản Twitter. Nhiều năm rồi hắn sử dụng Instagram là chính. Đăng dòng tin và vài bức hình là coi như xong nhiệm vụ. Sau đó mới kiểm tra hòm thư. Một vài người đồng đội, đối thủ, bên phía nhãn hàng nào đấy. Chẳng cần bấm vào cũng biết nội dung là gì. Ngón tay hắn lướt nhanh, cuối cùng khựng lại trước một tin nhắn cũ nhất. Tin nhắn đầu tiên gửi đến hòm thư của Kaiser sau khi nước Đức đăng quang ngôi vô địch.
Chúc mừng. Chỉ có như thế. Ảnh đại diện tài khoản là một con gấu cam được vẽ theo phong cách 3D, đội mũ nồi xanh lá, mặc chiếc áo kẻ sọc vàng đen. Đầu Kaiser nhói lên, có hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong ký ức, dường như nghe được cả tiếng nhạc đâu đây. Một đoạn quảng cáo. Cùng với kẹo ngậm vị mật ong.
Trong vô thức Kaiser gõ xuống dòng hồi đáp. Cũng vỏn vẹn mấy ký tự. Cảm ơn. Đầu ngón tay hơi run, vô tình chạm vào nút gửi.
Kaiser giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, mất vài giây để đầu óc tỉnh táo trở lại, bấy giờ mới nhận ra điều lấn cấn. Hắn không nhớ mình có theo dõi tài khoản nào thế này. Khi Kaiser muốn tìm hiểu thêm, màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm. Không phải sập nguồn vì vài giây sau đã sáng trở lại, trước mắt hắn vẫn là dãy dài tin nhắn chưa được động đến. Song dù có lục đi lục lại bao nhiêu lần chăng nữa, cũng không tìm ra được tin nhắn kỳ lạ vừa trả lời kia.
Giống như đến từ hư vô, nay nhập lại vào vòng luân hồi. Và Kaiser, ngỡ rằng mình vừa gặp ảo giác.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com