Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược

Kaiser và Isagi đã cá cược với nhau. Nếu ai ghi được bàn đầu tiên trong trận đấu sẽ phải ăn 1 món ăn do người kia chọn.

Kaiser gần như đã nghĩ mình sẽ chiến thắng một cách dễ dàng, hắn thậm chí còn đã gói và đóng thứ đó qua 2 lớp giấy báo cách ly nó bằng 2 hộp nhựa mang theo để ngay khi trận đấu kết thúc và nhìn Isagi xấu mặt trước cả đội.

Nhưng đời đếch như mơ, đó trận đấu khó nhằn. Đã có rất nhiều cú dứt điểm được tung ra nhưng đéo biết Dortmund kiếm đâu ra tên thủ môn đó.

Cả hắn và Isagi tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm và thằng đó cản tất cả.

Trong phút giây, khi cú sút trong tư thế không thoải mái của Kaiser lần nữa bị từ chối, Isagi xuất hiện vào những khoảnh khắc đúng lúc nhất.

Cậu ta bức tốc, dưới con mắt bất ngờ của hậu vệ đối phương mà bồi thêm một cú đá vào bàn thắng mới bị từ chối của Kaiser và biến nó thành của mình.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Kaiser vẫn giữ tư thế nằm úp mặt dưới cỏ mà thở dốc chẳng thèm tham gia vào bàn ăn mừng của toàn đội.

" Cần giúp 1 tay không!?" Giọng có phần khàn lại bởi dư âm từ màn ăn mừng, Isagi cũng thở hổn hển vui sướng.

" Mày chỉ ăn may thôi." Kaiser nhấc tay, nắm lấy cánh tay chìa ra của người kia để đứng dậy.

" Yeah Yeah nhưng anh vẫn thua cược thôi."

Mẹ kiếp. Hình như hắn quên mẹ nó mất vụ này.

-----------------------

Natto

Cả đội bóng hào hứng đứng xung quanh chờ đợi Isagi mang ra thứ mà Kaiser phải ăn thử. Chỉ thấy cậu ta lấy trong túi ra một hộp nhựa nhỏ bằng lòng bàn tay.

" Isagi, sao mày đần thế. Có cơ hội sao không mấy món ghê ghê cho Kaiser ăn ấy." Lutto nói ngay khi thấy hộp đồ bé xíu ấy.

Nhưng Isagi chẳng phản ứng gì, cậu thừa biết lũ này chưa từng ăn natto bao giờ. Chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ làm tên kia xấu mặt rồi, sống ở bên này đủ lâu để cậu biết người ngoại quốc không thích ăn mấy thứ nhớt nhớt. Và cả hương vị của Natto với một người mới cũng chẳng dễ nuốt tí nào.

Kaiser vẻ mặt khinh thường nhìn Isagi, món này tụi Blue Lock ăn miết trong thời gian hắn còn tham gia dự án, rõ ràng chúng ăn được thì hắn cũng sẽ dễ dàng qua kỳ này thôi.

Nhưng thứ mà Kaiser thấy thì chỉ là cái thoáng qua chứ chưa bao giờ lại gần nhìn kỹ. Isagi mở hộp, lột bỏ lớp giấy phía trơn lộ những vệt tơ nhớt dính kéo dài thì cậu chàng bóc thứ đó. Phía bên dưới mà phần dậu ngà màu.

" Này mày xịt cái quái gì thế." Kaiser chỉ vào mấy bịch gia vị khi nhìn thấy Isagi đổ chúng nên lớp đậu.

" Nước tương và mù tạt thôi." Isagi quen tay lấy cái nĩa mà khuấy đều lên.

Kaiser nhanh chóng ấy có điều không ổn rồi, lớp đậu đó nhớp nháp dính vào nhau tạo thành những màn tơ dày đặt chồng chéo.

Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, rùng mình khi Isagi đẩy thứ về hướng hắn. " Mời anh."

" Nhổ ra là không tính."

Mẹ nó cái thứ gì đây.

Bọn Nhật thì thích mấy thứ nhớt nhợt này à, nhìn thôi đủ làm bao tử hắn ta quặn lại.

Đám xung quanh bắt đầu hô vang bảo Kaiser ăn đi. Ai cũng mong muốn thấy Kaiser phải xấu mặt, có đứa còn setup góc quay thật đẹp chờ đợi từng giây.

Ness lặng lẽ đẩy xô tới dưới chân Kaiser, có lẽ phòng trường hợp hắn phun ra cho sạch sẽ hơn là phóng uế bừa bãi ra phòng thay đồ.

Kaiser múc nĩa Natto lên mà ghê tởm trước sự nhớp nháp của nó. Đưa gần lên mũi thì mùi thum thủm làm gã đàn ông tạo vẻ mặt nhăn nhó cực kì.

Dm sao lúc còn trong Blue Lock, tụi kia ăn bình thường lắm mà hay thằng ranh này cố ý mang hộp hư tới cho hắn.

" Sao hả?"

" Sợ rồi à hoàng đế. Hóa ra chỉ mạnh mồm thế thôi sao."

Trước sự khiêu khích từ Isagi mà gã ta chẳng còn đường lui, chỉ dành lấy hơi sâu mà cho tất cả vào miệng.

Đó sự bùng nổ hương vị, giữa cái hăng của mù tạt và vị nhớt trên đầu lưỡi. Chúng vỡ ra và tỏa vị chua làm Kaiser mất kiểm soát phụt xuống cái xô ngay chân mình.

Tiếng cười như ong vỡ tổ cả phòng thay đồ.

Chẳng mấy khi thấy được gã hống hách này xấu mặt nên ai trong đội cũng thích thú, Kaiser liên tục súc miệng mà vẫn cảm nhận được cái độ nhớt bám trên đầu lưỡi.

Người cười tươi nhất thì chắc là Isagi. Nó cười run cả cơ thể, tới cả hai cái cọng tóc con lộ bên trên cũng run theo từng điệu cười đó như đang trêu tức gã.

Thằng hề chết tiệt, chờ đó đi. Thù này hắn tất báo.

-----------------
Thịt cá mập lên men

" Cái đéo...ọe" Isagi bịt mũi nôn khan trước cái mùi tỏa ra ấy.

" hừ tao tưởng người Nhật chúng mày thích ăn mấy thứ lên mốc men chứ!"

Cả đội BM đã né xa ra mà những tiếng nôn khan, ọe vang lên xung quanh ngay từ lúc Kaiser mang thứ đó ra. Được bộc 3 - 4 lớp giấy và hộp đựng. Đã thế thằng chó đó còn cố tình mở cái hộp ngay mặt Isagi khi chàng trai không để ý.

Ngay khi mở hộp ra, cái mùi khai ngai ngái xộc thẳng vào hai lỗ mũi đánh thẳng lên thần kinh trung ương não bộ làm Isagi choáng váng tới đứng không vững.

Cái thằng chó đẻ này nó cố tình...ọe...trời mẹ ơi cái mùi này. Ngửi thôi mà thấy đau cả đầu, cậu chàng bịt mũi mà khó khăn nhìn thứ trên bàn. Nó khai như kiểu có cả chục thằng đái vào và ngâm cục thịt đó trong 10 năm ấy.

Thứ này có hợp pháp không đấy.

Bao tử nôn nao, chực chờ ngay cuống họng để ói hết tất cả ra. Vốn Isagi định rằng sẽ nhận thua, nhưng ngước lên thấy vẻ mặt ngứa đòn của người kia, hắn ta hếch mặt kiêu căng không tả.

Sao hả, mày sợ à?!

Isagi còn nghe rõ ràng lời khiêu khích chỉ qua ánh mắt đó.

Miếng thịt nhìn rõ mốc meo nhưng cái mùi thì mẹ ơi. Kaiser dẫu cho đã bịt mũi nhưng khi nói chuyện vẫn mang cảm giác nôn nao trước cái mùi này. Đúng là không uổng cả ngàn euro của gã để nhập lậu thứ này về.

Miếng thịt màu đen, được cắt ra 1 lát làm lộ màu nâu nhạt trong suốt.

" Nào Yoichi, ăn đi. Mày sẽ không trở thành thằng hèn nhát cáy đâu nhỉ?!"

Những đồng đội né từ xa không ngừng gửi những ánh mắt thương hại tới mà hét lên bảo Isagi hãy từ bỏ đi. Lỡ ăn vào mà chết thì không đáng đâu.

Ness cũng trốn xa phía xa, ánh mắt bình thường rõ ghét cậu giờ đây cũng đầy thương hại mà nhìn Isagi.

Quay lại thì thấy mặt hếch lên của Kaiser.

Mẹ nó, cậu mà sợ thằng này à!

Isagi thở ra, ưỡn ngực mà lấy hết can đảm đi về hướng bàn. Mọi người xung quanh kinh hô, mặt ai cũng trầm trọng nhìn theo động tác của Isagi.

" Nhai rồi nuốt. Chứ nuốt luôn thì coi như mày ăn phải ăn lại."

" Đéo cần nhắc." Isagi quát Kaiser. Rõ ràng cậu trai cực kỳ căng thẳng nhìn chăm chăm vào thứ đó.

Cậu nhìn miếng thịt cá nâu, trái tim không ngừng đánh trống liên hoàn. Chàng trai thở phì phò, nhanh tay bóc miếng thịt cá cho thằng vào miệng không do dự.

" Ohhhhhh" Đội bóng hô vang xung quanh.

Gã Kaiser toe toét nhìn nét mặt người kia chuyển từ tái sang xanh. Khi Isagi đang gấp rút lấy cái xô thì bỗng dưng bàn tay to lớn ụp vào miệng cậu, giữ chặt hàm không cho Isagi nhả ra.

Isagi trợn mặt, liên tục vùng vẫy mà tạo ra những ặc ặc. Chỉ đến khi Kaiser đủ thỏa mãn thì mới thả người kia ra, gã ta cười như điên mà không ngừng châm chọc chàng trai Nhật Bản.

Isagi tóm lấy cái xô gần nhất bản thân mà nôn ọe, tiếng nôn của cậu làm mấy người đứng xa kia cũng nôn theo. Một số thì nhìn qua Kaiser mà lên án trước hành vi độc tài kia. Những gã dửng dưng nhún vai, lột găng tay mà ném vào xô mà Isagi còn đang nôn ọe.

Chỉ có Kaiser là vui sướng nhất, miễn là Yoichi xấu mặt thì đối với hắn nó còn tuyệt hơn nhận được hợp đồng quảng cáo nữa.

" T-TAO SẼ GIẾT MÀY." Xen lẫn trong tiếng nôn, Isagi gầm lớn.

" Thế thì cố lên Yoichi." Đúng như hắn nghĩ, Yoichi đẹp nhất khi thế này.

------------------
thịt ếch sống

Kaiser trợn mắt nhìn dĩa Sashimi trước mặt. Con ếch vẫn sống kể cả khi thịt lóc ra khỏi cơ thế, những thớ thịt trắng tinh được đắp xung quanh tô đá. Nhưng kinh dị nhất là đầu đó, nằm chính diện, cái miệng nó há ra như thể đang cố gắng thở và đôi mắt đen không rõ tiêu cự cứ lóe phản chiếu lại hình ảnh của hắn.

Kaiser thấy cổ họng mình nhợn lên cơn buồn nôn, gai người mà rùng mình. Trong khi bên kia, Isagi như không gấp miếng cá sống chấm vào nước tương cho vào miệng.

Hắn ta nhìn qua cậu chàng một cách sợ hãi.

" Lũ chúng mày bị cái đéo gì thế?"

" thứ này còn sống đó." Kaiser tự nghe thấy cách mình tăng thêm một tông.

Isagi nhìn qua gã thách thức " mày bắt đầu điều này." Cậu nghiến răng lại " nhớ lần trước mày bắt tao thứ đó không."

" Tao ngửi thấy thứ mùi đó trong suốt hai tuần liền. Vậy nên ăn đi, mày nên mừng vì tao không bắt mày ăn não đó."

" Họ có thể làm thế sao?!" Kaiser hít mạnh chẳng kìm được run rẩy. " Và con mẹ nó liệu cái này có hợp pháp không vậy. Làm thế đéo nào Đức lại cho thứ này được kinh doanh chứ." Kaiser che miệng khi nhìn thấy đầu ếch đó đang ngắc ngoải trông hắn.

" Đéo khác là mấy với món cá chó chết đợt trước của mày đâu."

Isagi nhướng mày nhìn Kaiser, khóe miệng nhếch lên khi thấy sự sợ hãi trên gương mặt luôn kiêu căng kia. Anh ta nhìn dĩa thịt, cổ họng không ngừng di động mà rõ là nôn nao.

" Vậy mày sẽ là thằng nhát chết không dám thử thực hiện cá cược sao."

" Tôi đã mong chờ anh đó. Hóa ra chỉ là tên nhát cáy." Isagi tặc lưỡi, lắc đầu mà tỏ vẻ thất vọng.

" Thôi thì nếu không dám cứ nhận thua rồi mang mai tấm bảng trong vòng một ngày là được."

Isagi rõ ràng rất biết khi nào nên khích tướng người khác, và càng đặc biệt hơn khi đó là Kaiser. Qua khóe mắt, cậu thấy Kaiser bị vào tròng, bàn tay cầm đũa run lên nhưng vẫn cố gắp miếng thịt mà ngập ngừng cho vào miệng.

Chàng trai quay mặt đi, bàn tay siết chặt tới lộ gân chỉ kìm lại bản thân không bật cười vào lúc này. Nhất là khi nét mặt rõ hãi tới run tay nhưng vẫn cố gắng mà cho vào miệng nhìn mà thương không tả nổi.

Kaiser hình thành một triệu chứng sợ ếch trong rất lâu về sau.

------------------
Cá trích thối của Nga

Isagi hét lên thất vọng trước bàn thắng tuyệt đẹp đó của Kaiser. Dùng có dùng cả Meta vision cũng chẳng thể bắt kịp đôi chân trời ban đó. Chúa đã tạo ra tạo vật tuyệt vời đặt trên kẻ khốn nạn nhất sở hữu.

Cậu nhìn qua bên người kia khi mà chính Kaiser cũng nhìn mình.

Lè lưỡi một cách khiêu khích.

Hừm, nhìn tên đó cũng dễ thương đấy chứ. Bộ mới 10 tuổi hay gì.

Isagi thầm nghĩ trong khi làm dấu like chỉ xuống dưới chê bai để đổi lại tiếng cười lớn của người đó.

Lần này chẳng phải là thứ gì được bọc trong 5 6 lớp giấy, Kaiser lấy ra hộp thiếc thức ăn bình thường. Đặt lên bàn rồi ra dấu mời tới Isagi.

Nếu là người khác thì Isagi chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng đây là Kaiser. Gã khốn nạn nhất BM, càng nhất là thêm lí do hắn bắt cậu phải ra ngoài trời để thực hiện vụ cá cược rất lạ rồi. Cậu chàng cầm hộp thiếc lên nhìn một lượt.

Toàn là chữ tiếng Nga và hình con cá trên đó.

Tự nhiên cơn rùng mình chạy qua sống lưng, Isagi ngay tức nhớ về miếng thịt cá mập móc meo đó. Chưa gì mà bao tử lại nôn nao bởi bóng ma quá khứ.

" Mở ra đi, mày còn chờ gì nữa?" Giọng hắn tràn đầy mong chờ. Khi thấp thoáng Isagi đã thấy đôi mắt kia lấp lánh, chúng tỏa sáng và rạng rỡ như mỗi khi hắn ta ghi bàn thắng, hay châm chọc đối thủ của mình.

Isagi lắc đầu cố gắng lắc cái hình ảnh của Kaiser ra khỏi tâm trí của mình. Shooo, ai lại nghĩ về hắn chứ.

Cậu mở nắp hộp dưới sự hối thúc của Kaiser, thịt cá mập lên men đã ăn rồi thì dăm ba hộp cá này làm sao mà tệ hơn được.

Nhưng không cậu sai rồi. Kaiser là thằng chó đẻ không hơn không kém.

Chẳng như miếng cá khai ngấy kia, Isagi thậm chí đã nôn toàn bộ buổi trưa của mình ngay chiếc hộp được thông khí.

Nó thối, nó thối ươn ra như mùi xác chuột chết nhưng tanh tưởi vạn lần. Kaiser đã ngay tức chạy ra thật xa mà hét to vào mặt Isagi , thúc gục cậu hoàn thành vụ cược.

Khi nhìn vào bãi nôn của chính mình, Isagi tự hỏi tại sao cậu lại phải tham gia vào vụ cược này. Nếu chỉ là vì cái tôi hay lòng tự trọng thì chỉ cần chịu thua là được, nó chẳng mất mát gì. Tại sao cứ phải cố theo đuổi nó tới tận bây giờ.

Lau đi nước bọt, nước mũi nhiễu nhại. Hương vị chua lè gắt trong cổ họng.

Kaiser phía xa cười khùng khục, liên tục hét lên bắt Isagi mau chóng mà ăn thứ bên trong hộp. Ánh nắng chiếu lên người gã, hòa vào màu tóc vàng của người đàn ông. Đó là khi trái tim của chàng trai Nhật Bản hẫng đi một nhịp.

Chao ôi, chắc chắn cậu điên rồi.

----------------
Phomai mốc dòi

" Cái con cặc gì đây."

" Này đừng có thô lỗ, món truyền thống của Ý đó. Một muỗng thôi cũng 30€ rồi đó."

" Tôi phải đi qua nhiều mối quan hệ mới kiếm được hàng nhà làm đó." Isagi vẻ mặt tự hào khi nói về công sức để tìm ra món ăn cho Kaiser thử.

" Tất cả là dành cho anh." Hắn nên vui hay nên bóp chết thằng ranh này.

Kaiser buồn nôn nhìn đống lúc nhúc trắng bệch trên miếng phô mai. Thứ này mà là món ăn truyền thống cái đéo gì chứ, rõ ràng có cả dòi đang lúc nhúc kia.

" Thứ này có đảm bảo vệ sinh không đó, chúng ta cá cược nhau nhưng vẫn đảm bảo hai đứa đéo chết."

Isagi đá mắt qua con trai ông chủ, thằng nhóc gật đầu hiểu ý. Nó đi tới bàn, cầm lấy miếng mà nhếch môi trêu gã đàn ông tóc vàng là đồ nhát gan rồi ăn muỗng phô mai một ngon lành.

Khóe miệng hắn ta co giật vài lần, kể cả khi vẫn chưa thật sự ăn thì Kaiser đã liên tục nôn khan mấy lần, lần này hắn ta còn run hơn chục lần so với món thịt ếch tươi nữa, thế nên hắn chẳng thấy cách Isagi lặng lẽ đeo bao tay vào.

Nhìn đống giòi lúc nhúc trên muỗng phô mai, Kaiser chẳng kìm được rùng mình. Hắn như há miệng rồi đống lại chẳng đủ tự tin mà cho tất cả vào miệng. Bàn tay run bần bật tới mức phải dùng cả hai tay mới có thể nhấc cái muỗng lên mà không làm rớt bất cứ miếng nào.

Nhìn hắn ta run mà thấy thương luôn đó, Isagi như người bạn tốt mà ra đề nghị giúp đỡ và tất nhiên Kaiser sẽ gạt phăng nó đi. Hắn nhắm mắt, dùng hết can đảm cho tất cả vào miệng.

" Nhai xuống." Mắt thấy Kaiser chuẩn bị nôn ra thì Isagi nhảy vồ vào mà bịt miệng gã lại.

" ọe...con..ặc...mẹ....um um mày." Kaiser trợn mắt vùng vẫy.

" Con mẹ mày, tao đã bảo sẽ báo thù mà." Isagi nghiến răng, tay dùng hết sức mà bịt mồm gã ta lại và chỉ khi đủ thỏa mãn thì cậu mới buông ra để cho tên kia gục xuống để nôn ra.

Gã ta lúc này thảm không tưởng, miệng nhiễu não, gương mặt đỏ bừng vì phải vùng vẫy thoát ra ban nãy làm cậu phải rùng mình, đã thế cái ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn mình. Đôi mắt người kia chỉ phản lại duy nhất bóng hình của cậu lại làm chàng trai Nhật Bản thỏa mãn kì lạ.

----------------------

Rõ ràng là có biến thật, ngay trong hôm sau Isagi nghe thấy thông báo Kaiser sẽ nghỉ tập trong 1 tuần vì nhiễm khuẩn đường ruột.

Gần như ánh mắt của cả đội bóng đã đổ dồn tập trung vào chàng trai Nhật Bản. Isagi tự biết lý do cho cái nhiễm khuẩn này là gì.

Lẽ nào muỗng phô mai đó có vấn đề?!

Isagi nhớ mình đã chạy thật nhanh tới bệnh viện khi vừa mới kết thúc buổi tập. Trái tim luôn treo trên ngọn cây khi thấy Kaiser yên tĩnh nằm trên giường bệnh thì mới trèo xuống được.

Gã đàn ông hô hấp tuần tự trên giường bệnh, gương mặt có phần xám lại vì bệnh. Rất ít khi Isagi thấy Kaiser trở nên vô hại như vậy, cậu vốn đã quen thấy hắn cao ngạo, kiêu căng hết mức. Lúc nào cũng ba lấp ba xàm về vở kịch nhảm nhí của đời gã ta, giờ lại yếu ớt nằm trên giường bệnh chẳng chút phòng bị nào.

Isagi nhẹ nhàng hết mức đi tới bên giường bệnh tránh cho người kia tỉnh giấc. Kaiser nếu phải nói là người đàn ông đẹp trai, mũi cao, gương mặt góc cạnh, và cả đôi mắt lúc nào cũng được kẻ sắc lẹm bằng bút đỏ luôn thu hút Isagi mỗi khi cậu vô tình nhìn hắn.

Ngón tay bất giác như được dẫn lỗi mà chạm lên da mặt người kia. Isagi biết bản thân đang làm điều không phải, ai lại đi rờ mặt một gã đàn ông, huống chi đây còn là Kaiser.

Mồm nói thế nhưng ngón tay vẫn như không chịu điều khiển mà cứ nhẹ nhàng vuốt ve mặt người ấy, làn da ấy quá mềm mại so với đàn ông làm ngón tay câu tê rần ở mỗi nơi lướt qua. "Kaiser." Isagi nhỏ giọng gọi, coi người kia chẳng chút phản ứng nào thì lại nhẹ giọng gọi tiếp.

" Michael."

Người trên giường vẫn đều đặn thở, Isagi chẳng biết vì đâu mà cậu có cái can đảm đó. Mà khi nhận ra thì Isagi đã cúi xuống chạm vào môi người kia.

Môi gã chẳng như Isagi đã tưởng tượng, chắc do bệnh nên chúng mới khô đến như vậy mà cũng có lẽ đó cũng do giới tính nên chúng mới không mềm mại như những người nữ là Isagi đã từng hôn qua sao.

Ấy vậy đôi môi lấy lại chiếm giữ tâm trí cậu chàng trông một khoảng thời gian dài, mỗi cái lè lưỡi, mỗi lần hắn đắc chí tươi cười,...

" Bắt được một thằng biến thái này."

"..."

Tim chàng trai hẫng đi một nhịp, toàn bộ cơ bắp cứng đờ bất động duy trì một tư thế. Isagi điên cuồng mà chớp mắt, thở gấp. Cậu lùi lại chẳng dám nhìn mặt người kia, nhưng thông qua góc chết Isagi thấy đôi mắt xanh ngọc kia lại đang nhìn cậu không rời. Isagi chẳng biết người kia đang thể hiện vẻ mặt gì, ghê tởm hay khinh thường cậu.

Nhưng chắc chắn là chẳng phải là vẻ mặt dễ chịu gì, nếu bị một thằng đàn ông lợi dụng hôn thì ai cũng phải tức giận thôi.

Cậu phải làm sao đây, nếu hắn tung tin này ra thì sự nghiệp của cậu coi như tiêu tan, nếu Kaiser nói với mọi người về cậu thì cậu phải làm sao.

Nhưng tất cả chẳng làm Isagi đau bằng việc hắn ta sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu, mối quan hệ của họ sẽ ra sao,...

" Yoichi, Yoichi...YOICHI!" Kaiser trầm giọng nhấn mạnh gọi tên người kia.

" Thở đi. Mày thảm hại quá đấy." Kaiser ho vài cái, giọng vốn đã trầm nay lại càng khàn hơn.

" Nếu dám làm thì phải chịu trách nhiệm hành vi của mình chứ." Hắn nói một cách bình thường nhưng lại làm Isagi chẳng đoán được người kia có đang tức giận hay không.

Cậu cúi gầm mặt, chẳng dám ngẩng lên. Mẹ kiếp thật chứ, sao cậu lại làm thế cơ chứ.

" Yoichi lại đây, lấy cho tao cốc nước."

Gã trai người Nhật cứ đứng chết trân ở đó. Buộc Kaiser phải lớn tiếng mà nhắc nhở thêm một lần nữa thì cậu chàng mới chịu di chuyển một cách cứng nhắc mà rót nước đưa cho hắn ta.

Ngoài tầm nhìn, Isagi thấy cách cổ họng gã đàn ông nhấp nhô, trái tim không ngừng đập mạnh về những hành động của mình.

Kaiser sẽ làm gì?

Anh ta sẽ lợi dụng điều này và biến cậu thành con chó cho gã đúng nghĩa?

Hay sẽ tiết lộ chúng cho phóng viên, hoàn toàn hủy hoại Isagi, cái gai trong mắt gã chỉ trong nháy mắt.

Cậu phải làm gì...

Cậu phải làm gì để khiến cho Kaiser không nói ra...

Rõ ràng mọi thứ chỉ là phút bốc đồng. Nó là sai lầm bị bắt quả tang.

Isagi siết chặt nắm đấm của mình, cậu đang tự nguyền rủa mình. Như một cách trừng phạt, Isagi tự tát vào mặt mình liên tục.

Kaiser kinh hoàng lao qua nắm chặt tay Isagi, hắn ta hoàn toàn chẳng lường được hành động của thằng ranh này, tự nhiên tự tát bản thân làm cái mẹ gì?

" Thằng điên này!!!" Kaiser hét lên, lao qua nắm chặt bàn tay người kia.

Bộ ăn cá thối nhiều quá nên não úng thối ra rồi hay gì?!

" Tôi--t-tôi xin lỗi." Isagi khó khăn nói.

Cái đau khiến Isagi tỉnh táo hơn, vết bỏng rát trên má đôi phần làm dịu đi trái tim chàng trai.

" Vì---" Kaiser ngân nga chờ đợi cho Isagi hoàn thành câu nói của hắn.

" Vì...đã...đã hôn anh." Thật khó để nói ra việc sai phạm của mình. " Tôi...tôi..."

Bỗng bàn tay to lớn người kia áp lên phần má bỏng rát kia, nhẹ nhàng xoa qua lại. " Bao lâu?" giọng gã người đức trầm lại, chẳng nghe ra là hắn đang giận hay không mà Isagi chẳng dám ngước lên nhìn trực tiếp người ấy.

Bàn tay mát lạnh xoa qua lại vùng má làm chàng trai bối rối. Những ngón tay ấy di chuyển mà xoa phần dái tai mân mê. Isagi bấu vào đầu gối, chẳng hiểu hành động này là sao.

" Bao lâu?" Kaiser hỏi lại.

" Bao lâu!?" Isagi lặp lại câu hỏi thắc mắc. Chỉ nghe tiếng ậm ừ của người kia " Bao lâu mày thích tao."

" Tôi..." Isagi chẳng biết, cậu chẳng biết khi nào mình đã chú ý tới người nọ, chẳng biết khi nào mà bộ dạng ngạo mạn kia đã chẳng còn đáng ghét trong mắt cậu nữa. Nụ cười và cả trò hề của anh ta làm Isagi để tâm tới.

" Tôi không biết."

" Yoichi ngẩng lên." đó là mệnh lệnh, nhưng chỉ chàng trai cúi sâu hơn nữa. " Ngẩng lên mà nhìn tao này, đừng có hèn thế."

Cậu thà là một thằng hèn còn hơn phải nhìn gã ta vào lúc này.

" Mẹ kiếp thật, em đúng là một nỗi đau."

Bàn tay trên má Isagi luồn ra sau, kéo tóc chàng trai về sau, ép buộc cậu phải ngẩng lên.

Dưới sự sợ hãi của người nhỏ hơn, hắn chiếm lấy môi cậu, chỉ là cái chạm thuần túy. Đôi mắt người ấy nhắm nghiền lại, tận hưởng từng giây một.

Kaiser liếm lên cánh môi ấy, thứ khiến hắn tương tư qua bấy nhiêu tháng qua. Dễ dàng lách vào cái miệng há hốc ấy mà cuốn lấy người bạn nhỏ còn đang bất động, khiêu vũ trong vở kịch của hắn.

Tới khi điệu nhảy kết thúc mới luyến tiếc mà tạm biệt bạn nhảy của mình.

Yoichi của hắn

Vậy ra hắn không điên, hắn không phải là thằng hề trong câu chuyện này. Yoichi cũng có cảm giác với hắn, vở kịch này là của hắn.

Yoichi

Yoichi

Yoichi.

Ôm gương mặt nhỏ nhắn ấy trong bàn tay, đôi mắt cậu chàng ngập nước mắt, đôi môi ướt đẫm nước bọt cả hai. Cùng với trái tim rộn ràng đập vang bên tai, lần nữa Kaiser áp môi mình lên đôi môi ấy, đi tìm bạn nhỏ nhút nhát trốn trong cái vỏ của mình.

Lần nữa và lại thêm một lần nữa.

Hắn sẽ hôn cho đến khi bản thân thỏa mãn, rồi họ sẽ nói chuyện sau.

Nhưng trước tiên Kaiser phải làm chiều chuộng con thú trong mình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com