Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Michael nè, tại sao anh thích em thế?" Isagi nói bâng quơ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là chút thắc mắc trong khi lơ đễnh ngó nghiêng mây trời.

"Do em cười đẹp" Và Kaiser chỉ đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Haha, vậy sao"

Lần đầu Kaiser gặp em cũng là lúc mà thần tình yêu bắn mũi tên ghim thẳng vào tim anh, nhưng day dứt cả một đời. Một buổi trời xanh, trong lành và hương hoa mắt xanh dịu dàng cưỡi trên gió mà quanh quẩn trên đầu mũi. Kaiser là kiểu người thích đi đây đó, thích mang bên mình một chiếc máy ảnh chỉ để chụp lại mấy tán cây dưới nắng vàng. Cứ hễ vu vơ nhìn đi đâu, anh lại giơ máy lên, chụp lại một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ, chẳng ai để ý. Cảm giác hạnh phúc lạ kì khi khoảng trời không bao la kia chỉ gói gọn trong một tấm ảnh bé tí. Như thể anh mang bên mình cả thế giới vậy.

Đầu hè, lúc hoa anh đào đã tàn từ bao giờ, thì Kaiser lại đến Nhật. Thường thì người ta thích hoa anh đào, say đắm đẹp ngọt ngào quyến rũ của loài hoa năm cánh màu hồng. Nhưng riêng anh, lại thích sắc xanh của Nemophila hơn, nó đem lại cảm giác nhẹ nhàng, lại ngây ngơ như đứa trẻ con. Chiều đó, anh đi dạo dọc theo lối đi ở công viên Hitachi. Vừa độ hoa mắt xanh đã nở rộ khắp cánh đồng. Một màu thiên thanh bao phủ khắp công viên. Anh nghe thấy người ta thì thầm với nhau cảm thán khen ngợi vẻ đẹp của hoa, nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ, mà tâm hồn như được ôm lấy dịu dàng.

Rồi anh nhìn thấy em. Giữa rừng người như thế, chỉ em nổi bật nhất trên tất thảy, kéo ánh mắt anh vương vấn theo làn tóc thẫm biển xanh.

Anh va phải nụ cười đẹp đẽ như chính tay Chúa vẽ nên. Mái tóc xanh đậm lay theo gió chiều, xòa trên đôi mi mắt khẽ rung và môi hồng cong lên như vầng trăng khuyết. Ngẩn ngơ ngắm mãi vẻ đẹp át cả cánh đồng hoa kia. Như vô thức, anh đưa máy ảnh lên, chụp khoảnh khắc mà thiên sứ giáng trần. Lúc ấy Kaiser nghĩ rằng, ước chi có thể giấu em làm của riêng, chỉ mình anh biết đến. Nhưng có vẻ tiếng "tách" đã thu hút em, Isagi bước lại gần, nhẹ giọng hỏi.

"Hình như anh chụp tôi sao?"

"Tôi xin lỗi nhé, nếu có phiền cậu, tôi sẽ xóa ngay"

"À không sao đâu, anh chụp đẹp thật đấy" Em khẽ nghiêng người, vừa đủ để thấy tấm ảnh.

Em chỉ khẽ khàng cười.

Reo ngân vang như tiếng chuông chiều. Kaiser như thấy mình đứng trong một thánh đường, giọng kinh cầu đều đều hòa với nhịp chuông, cứ như theo gió mà cuốn mất linh hồn theo phương trời nào. Cả thân thể anh như gói gọn chỉ trong đáy mắt sâu thẳm kia, và trái tim anh xuyến xao biết mấy. Vài con chim bồ câu trắng muốt đập cánh, chúng bay lên nơi cao xa kia, nơi ánh dương còn lưu luyến tán mây hồng. Lá va vào nhau, vỡ tan ra và xào xạc như đang cười khúc khích, khoái chí nhìn loài người kia lòng rung động. Văng vẳng đâu đó là giọng cười như khúc ca hoan ca của thiên sứ, có lẽ chính giây phút ấy mà tim anh lạc lối đi theo người mất rồi.

Ấn tượng của anh về Isagi là một chàng trai trẻ xinh đẹp, là người dịu dàng rất đỗi yêu kiều. Ngày đêm cứ nhớ nhung ai. Tương tư mãi cũng chẳng thể nên uyên ương. Nhưng cũng nhờ con tim đưa lối, sau vài lần vô tình gặp gỡ, đôi lúc là ở một quán cà phê nhỏ trong góc phố, lại có lúc chào hỏi nhau ngay trên con phố tấp nập. Ông bà ta nói, gặp được đã là duyên, mà gặp nhiều là nợ. Có duyên có nợ, chẳng phải ý trời hay sao? Rồi cũng vài lần hò hẹn cùng rong ruổi khắp phố phường, vài lời ngập ngùng nơi đầu môi chưa dám ngỏ, dần dà cứ thế mà về chung mái nhà. Cho đến hiện tại cũng ngót ngét nửa năm quen nhau. Nhưng điều quan trọng là Isagi chưa thấy anh cười bao giờ, có cũng chỉ nhếch mép cười khinh, dù cho khuôn mặt cứ như tác phẩm điêu khắc.

"Nếu anh bảo em cười đẹp, sao anh không cười thế? Nhìn đẹp trai quá trời mà mặt nhăn như đít khỉ" Isagi lầm bầm.

"Vậy em cười đi, anh sẽ cười theo em"

Nói rồi anh chống cằm, ngắm em.

"Anh cứ nhìn như vậy rồi sao em cười.." Thật là ngại chết người ta.

Isagi dẩu môi, cứ nhìn chằm chằm như vậy, bảo cười là cười thế nào.

Nhưng em lại nghe thấy khúc khích của ai.

Giọng Kaiser trầm, bay bổng trong quán cà phê ồn ào. Chưa bao giờ Isagi thấy ai cười đẹp như thế, chỉ là đến khi gặp anh. Hai bên má Kaiser phớt hồng, vài sợi tóc rũ xuống duyên dáng đậu trên đôi mi rung nhẹ, hàng răng trắng láp ló sau cánh môi khẽ cười. Sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó, Isagi quay mặt đi, sợ nhìn thêm giây nào nữa cậu sẽ nổ tung vì ngại mất.

"Rõ ràng là rất đẹp mà chẳng cười bao giờ..."

Kaiser chưa muốn cười với ai, anh muốn dành tiếng cười đẹp nhất cho người anh yêu bằng cả linh hồn. Và chính em, là định mệnh, là ánh sao soi sáng từng bước anh đi, là cơn gió thổi hồn anh theo mái tóc khẽ lay, là người mà anh tin sẽ bên cạnh cả đời này. Dù cho tương lai phía trước có ra sao, thì chi bằng tận hưởng niềm hạnh phúc có được lúc này. 

Cuộc đời con người trôi nhanh lắm, anh muốn sống để khi già không phải hối hận vì bỏ lỡ thứ gì. Cũng vì vậy, anh luôn thích chụp ảnh, chụp lại mọi thứ đẹp đẽ anh gặp được. Ngày trước, những tấm ảnh đó là một ngày nắng đẹp chiếu xuyên tán lá, một con phố chiều yên ả, vài chú chim bé xinh đậu trên ghế. Nhưng từ ngày Kaiser đến Nhật, trong máy chỉ toàn ảnh của cậu trai tóc xanh sẫm màu. Cảm giác được yêu người mình thật lòng dành tình cảm thật hạnh phúc. Cảm giác chìm vào mê man, lạc lối,  cảm giác như mình là người được hưởng thụ thứ tự do nhất trên thế gian.

"Anh cười lại cho em xem nào, chưa kịp chụp tấm hình nào nữa"

"Uống hết ly matcha của em đi kìa, đá tan hết rồi"

"Michael à, anh đừng có đánh trống lảng nha"

"..."

"Michael!"

========================

12.07.25

21:29

Chỉnh sửa lần 1

29.11.25

22:26

p/s: nghĩ ra trong lúc vu vơ với cốc matcha latte, vô tình thấy một anh chàng tên Khánh cười rất đẹp. vì vậy mà câu chuyện rất lan man, không theo trình tự nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com