Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MORRI


Dòng thời gian hiện tại là:
Michael Kaiser 32 tuổi
Isagi Yoichi 21 tuổi

———————————————————————

Sau khi buổi tập tại câu lạc bộ Bastard München kết thúc, Isagi vội vàng tắm rửa và thay quần áo. Những đồng đội xung quanh không ngừng trêu chọc cậu, khiến mặt Isagi đỏ bừng lên. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ im lặng, khẽ cười.

Khi bước ra cổng câu lạc bộ, ánh mắt Isagi lập tức bị thu hút bởi một chiếc ô tô đen quen thuộc. Một người đàn ông với mái tóc vàng bạch kim, phần đuôi tóc dài được nhuộm xanh nước biển, đang đứng dựa vào xe. Anh mặc bộ quần áo mà chính Isagi đã chọn cho anh hôm trước. Cảm xúc hân hoan trào dâng, Isagi không thể kìm lòng, chạy nhanh về phía chiếc ô tô.

"Chú chờ em có lâu không?" cậu hỏi, giọng nói đầy háo hức.

"Không lâu, tôi vừa mới đến," người đàn ông nhẹ nhàng đáp, rồi ôm chầm lấy Isagi, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán.

"Chúng ta cùng về nhà nào, Yoichi," ánh mắt của anh dịu dàng, khiến Isagi cảm thấy như mọi mệt mỏi tan biến.

Cảm giác ấm áp tràn ngập, Isagi mỉm cười và đưa tay xoa má người đàn ông. "Về nhà thôi, chú Michael."

Khi Isagi Yoichi công bố mình có người yêu, không ít người đã phải ngạc nhiên. Đặc biệt là khi người yêu của cậu lại là bác sĩ Kaiser Michael, người từng là cầu thủ bóng đá thiên tài nước Đức, đồng đội cũ và cũng là đối thủ cạnh tranh của Noel Noa. Hơn nữa, hiện tại Kaiser còn là bạn cũng thân của HLV Noel Noa.

Phản ứng của mọi người rất khác nhau. Ai nấy đều sốc, nhưng có lẽ người bất ngờ nhất chính là Noel Noa. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Isagi biết rằng HLV đã gọi cho Kaiser ngay khi biết tin. Cậu còn nhớ rõ cuộc trò chuyện của họ kéo dài gần một tiếng đồng hồ, chắc chắn là một cuộc thảo luận về việc thằng bạn mình hẹn hò với cầu thủ dưới trướng của mình.

Tuy nhiên, điều mà mọi người thắc mắc nhất chính là lý do tại sao Isagi lại hẹn hò với bác sĩ Kaiser. Để hiểu được điều này, chúng ta cần quay ngược lại khoảng hai năm trước.

Hai năm trước lúc Isagi 19 tuổi, gia nhập clb Bastard München được hai năm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cậu gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở chân trong một trận đấu.

Cảm giác đau đớn và lo lắng tràn ngập trong lòng Isagi khi bác sĩ thông báo rằng cậu sẽ cần phải phẫu thuật. Đó là một thời điểm khó khăn, không chỉ vì cơn đau thể xác mà còn vì nỗi sợ hãi về tương lai của sự nghiệp bóng đá. Trong lúc tuyệt vọng, cậu đã được gặp Michael Kaiser—một bác sĩ nổi tiếng ở Munich.

"Isagi Yoichi, cậu cần phải phẫu thuật," bác sĩ Kaiser nói với giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt thăm dò từ phía đối diện.

Isagi cảm thấy như mọi thứ xung quanh chao đảo. "Nếu cậu chần chừ, sự nghiệp của cậu sẽ biến mất," Kaiser tiếp tục, không hề có chút do dự.

"Tôi biết, nhưng... nhưng tôi rất sợ," Isagi cất tiếng, giọng nói run rẩy. Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào vị bác sĩ với đôi mắt long lanh, sắp khóc. "Chú bác sĩ, tôi thực sự rất sợ."

Kaiser im lặng một giây, như thể đang suy nghĩ về những gì vừa nói. Anh có thể thấy nỗi lo lắng và sự bất lực trong ánh mắt của Isagi. "Sợ hãi là điều bình thường, cậu biết không," anh nói, giọng điệu bắt đầu dịu lại. "Nhưng cậu cần phải đối mặt với nó. Đó là cách duy nhất để tiến về phía trước."

Isagi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Nhưng nếu phẫu thuật không thành công thì sao?" Cậu hỏi, giọng nói yếu ớt, như thể đang tìm kiếm sự đảm bảo từ bác sĩ.

"Nếu cậu không làm gì, cậu sẽ không bao giờ biết được," Kaiser đáp, ánh mắt anh kiên định. "Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu trở lại sân cỏ."

Sự tự tin trong giọng nói của Kaiser đã chạm đến một phần trong lòng Isagi. "Nhưng... tôi cần phải phục hồi nhanh chóng, tôi không thể để mọi người thất vọng," cậu nói, giọng đầy quyết tâm.

"Cậu sẽ không chỉ phục hồi, mà còn mạnh mẽ hơn trước," Kaiser khẳng định, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Tôi sẽ ở bên cậu trong suốt quá trình này."

Cảm giác ấm áp từ những lời nói của bác sĩ khiến Isagi thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu gật đầu, quyết định sẽ tin tưởng vào sự dẫn dắt của bác sĩ Kaiser.

Ngày phẫu thuật đến, Isagi nằm trên giường bệnh, cảm nhận sự hồi hộp và lo lắng. Khi Kaiser bước vào phòng, cậu cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa. "Sẵn sàng chưa?" Kaiser hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Vâng, sẵn sàng," Isagi đáp, lòng tràn đầy hy vọng.

Sau ca phẫu thuật, Isagi bắt đầu quá trình hồi phục, và Kaiser luôn là người bên cạnh, theo dõi từng bước đi của cậu. Mỗi buổi kiểm tra định kỳ, bác sĩ đều xuất hiện trong bộ đồ trắng, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Làm tốt lắm, Isagi," Kaiser nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi cậu hoàn thành bài tập phục hồi đầu tiên. "Cậu đang tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ."

Isagi mỉm cười, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng đang dần tan biến. "Cảm ơn chú, bác sĩ. Em sẽ cố gắng hết sức," cậu đáp, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.

Isagi nhìn vào mắt Kaiser, thấy sự chân thành trong ánh nhìn của anh. "Cảm ơn chú đã giúp em vượt qua nỗi sợ hãi đó," cậu nói, giọng tràn đầy cảm xúc. "À, em từng nghe HLV Noel Noa kể về chú khi chú còn chơi bóng đá."

Kaiser ngạc nhiên, ánh mắt anh sáng lên. "Thật sao? Noa đã nói gì về tôi?"

"Anh ấy bảo chú là một cầu thủ xuất sắc. Một người đồng đội cũ đồng thời là đối thủ cạnh tranh của anh ấy. Còn nói chú di chuyển rất nhanh, lối chơi tốt và đặc biệt, Meta Vision của chú đạt đến mức thượng thừa," Isagi trả lời, lòng đầy ngưỡng mộ.

"Ồ, anh ta đã nói vậy sao" Kaiser đáp, ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn. "Nhưng điều quan trọng là cậu cũng đang trên con đường trở thành một cầu thủ trẻ tuổi tài năng."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Isagi bất giác hỏi: "Vậy có phải chú giúp em vì em giống hoàn cảnh chú hồi trước đúng không?"

Kaiser nhìn Isagi trong giây lát, sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt. "Phải, có thể nói như vậy. Tôi thấy mình trong cậu. Tôi biết những gì cậu đang trải qua và những lo lắng mà cậu phải đối mặt. Tôi muốn giúp cậu vượt qua nó."

Isagi gật đầu, cảm xúc dâng trào. "Cảm ơn chú, bác sĩ Kaiser. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng chú."

"Tôi tin cậu có thể làm được," Kaiser khuyến khích, ánh mắt anh lấp lánh sự khích lệ. "Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình."

Những buổi kiểm tra định kỳ của Isagi cho đến những cuộc trò chuyện về bóng đá và cuộc sống. Isagi và Kaiser đã dần xây dựng một mối quan hệ đặc biệt, khiến cho bác sĩ Kaiser mở lòng với bệnh nhân nhỏ - Isagi Yoichi hơn là những người bệnh nhân khác.

Isagi bỗng nhiên nhìn vào mắt Kaiser, lòng đầy tò mò hỏi. "Em muốn biết về những khó khăn mà chú đã trải qua trong thời gian chú chơi bóng đá. HLV Noa bảo là năm 19 tuổi chú đã vào New Gen 11 rồi còn vào trước cả HLV nữa."

Kaiser cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh kỷ niệm. "Đúng vậy, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Khi tôi vào New Gen 11, áp lực thực sự rất lớn."

"Áp lực từ đâu ạ?" Isagi hỏi, cảm thấy hào hứng.

"Trước hết, đó là kỳ vọng từ mọi người. Khi cậu có một danh hiệu mới, mọi người đều mong đợi cậu phải tỏa sáng ngay lập tức," Kaiser giải thích, nét mặt anh trở nên nghiêm túc. "Tôi cảm thấy như mình phải chứng minh bản thân từng ngày khi vào New Gen 11."

"Chú có bị chấn thương nhiều không?" Isagi hỏi, lòng đầy lo lắng.

"Có, tôi đã gặp phải một vài chấn thương," Kaiser thừa nhận. "Có lẽ kỉ niệm làm tôi nhớ nhất là khi tôi bị chấn thương phần chân khi đang thi đấu. Điều đó khiến tôi phải ngồi ngoài và chữa trị trong một thời gian dài, và đó là lúc tôi cảm thấy nản lòng nhất."

Kaiser thở dài, ánh mắt anh trở nên sâu lắng. "Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng. Cuối cùng, tôi không có bản lĩnh vượt qua chấn thương và tôi từ bỏ giấc mơ bóng đá."

Isagi cảm thấy hụt hẫng. "Chú Kaiser, sau khi em phục hồi chấn thương, chú có thể dạy em cú sút của chú không?"

Kaiser nhướng mày, tỏ ra bất ngờ. "Cú sút của tôi? Noel Noa nói đúng không?"

"Đúng vậy ạ," Isagi đáp, ánh mắt cậu lấp lánh đầy háo hức. "Em thực sự muốn học hỏi từ chú."

"Cú sút đó tên là Kaiser Impact," Kaiser nói, giọng điệu tự hào nhưng cũng đầy tiếc nuối. Khi nhìn vào ánh mắt đầy khao khát của Isagi, anh cảm thấy một sự kết nối mãnh liệt. "Được thôi, tôi sẽ dạy cậu nếu cậu khôi phục chấn thương và quay lại sân cỏ."

Isagi nở nụ cười rạng rỡ, lòng đầy quyết tâm. "Em sẽ làm được! Em sẽ khôi phục trấn thương và trở nên mạnh mẽ hơn."

"Rất tốt," Kaiser nói, nụ cười trở lại trên môi. "Tôi tin cậu sẽ làm được."

Thời gian trôi qua, mỗi lần gặp nhau, họ càng gắn bó hơn. Sự hỗ trợ của Kaiser trong quá trình hồi phục không chỉ giúp Isagi lấy lại sức mạnh thể chất mà còn giúp cậu cảm thấy an tâm về mặt tinh thần. Ngược lại, Isagi cũng mang đến cho Kaiser niềm vui và động lực trong công việc. Những nụ cười và tiếng cười của cậu trở thành ánh sáng trong những ngày u ám của Kaiser.

"Kurona, cảm giác thích một người như thế nào?" Isagi bất chợt hỏi, ánh mắt cậu sáng lên, tràn đầy tò mò. Người bạn kiêm cộng sự quan trọng trong câu lạc bộ của cậu, Kurona, dừng ngay việc gọt táo, nghiêng đầu và trầm ngâm suy nghĩ.

"Thích sao...," Kurona bắt đầu, giọng điệu chậm rãi. "Tớ nghĩ đó là một cảm giác rất đặc biệt. Khi cậu thích ai đó, tim cậu sẽ đập nhanh hơn mỗi khi họ xuất hiện. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, và chỉ có họ là trung tâm của thế giới."

Isagi gật đầu, hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên Kaiser. "Nghe có vẻ thú vị, nhưng cũng có vẻ khó khăn. Có phải cậu sẽ luôn lo lắng về việc họ có cảm xúc tương tự không?"

"Chính xác," Kurona đáp, ánh mắt trở nên sâu lắng. "Khi cậu thích một người, sự không chắc chắn có thể khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Tớ đã từng trải qua cảm giác đó. Cậu muốn họ biết cậu thích họ, nhưng lại sợ rằng điều đó có thể làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng."

"Vậy làm sao để biết đó có phải là tình cảm thực sự không?" Isagi hỏi, đôi mắt sáng lên với sự quan tâm.

Kurona cười nhẹ, nụ cười đầy sự đồng cảm. "Khi cậu không thể ngừng nghĩ về họ, khi cậu cảm thấy hạnh phúc chỉ vì họ ở bên cạnh, và khi cậu muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc trong đời mình với họ. Đó là dấu hiệu rõ ràng."

Isagi cảm thấy những lời của Kurona như một nguồn động lực. "Tớ nghĩ tớ đang cảm thấy điều đó với một người. Nhưng tớ không chắc họ có cảm thấy giống tớ như vậy không."

"Đừng lo lắng quá," Kurona khuyên. "Hãy trung thực với cảm xúc của cậu. Nếu cậu cảm thấy đủ tự tin, hãy thử nói với họ. Có thể họ cũng đang chờ đợi một tín hiệu từ cậu."

"Cảm ơn cậu, Kurona. Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ về điều này," Isagi nói, lòng tràn đầy quyết tâm.

"Nhưng đừng để nó trở thành áp lực," Kurona nhấn mạnh. "Hãy tận hưởng cảm xúc đó, và cho nó thời gian để phát triển. Tình cảm không phải lúc nào cũng phải rõ ràng ngay lập tức."

Isagi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Cậu nói đúng.."

Khi Kurona quay lại với trái táo của mình, Isagi cảm thấy một nguồn động lực mới trào dâng trong lòng. Cậu biết rằng dù có những khó khăn phía trước, cậu sẽ tìm được cách để đối mặt với chúng. Và điều quan trọng nhất, cậu không phải đơn độc trên hành trình này.

Dưới sự chăm sóc và động viên tận tình của bác sĩ Kaiser, Isagi cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và trở lại tập luyện cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Trong quá trình này, Kaiser cũng thực hiện lời hứa của mình, dạy cho Isagi kỹ thuật sút bóng độc quyền mang tên "Kaiser Impact."

Mỗi buổi tập không chỉ giúp Isagi cải thiện kỹ năng mà còn khiến cậu cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với Kaiser. Sự ấm áp và thấu hiểu từ bác sĩ đã làm trái tim Isagi rung động, khiến cậu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Kaiser ngày càng lớn. Mối quan hệ giữa họ đã trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ, giúp Isagi tự tin hơn trên hành trình phía trước.

Tình cảm của Isagi dành cho bác sĩ Kaiser ngày càng lớn, đến nỗi ánh mắt cậu không thể giấu nổi sự yêu thương mà cậu cảm nhận sâu sắc trong lòng. Cậu như một chiếc vệ tinh nhỏ luôn xoay quanh mặt trời, không ngừng tìm kiếm những cơ hội để được gần gũi với Kaiser. Mỗi ngày, Isagi đều cố gắng tạo cớ để gặp bác sĩ, có lúc thành công, nhưng cũng có những lúc không thể chạm mặt. Dù vậy, mỗi khoảnh khắc cậu ở bên Kaiser đều khiến trái tim cậu rộn ràng, như thể đó là ánh sáng dẫn lối trong cuộc sống của mình.

Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước, Isagi háo hức đến gặp bác sĩ Kaiser, nhưng khi cậu vừa bước vào bệnh viện, một y tá thông báo rằng bác sĩ đang bận với một ca phẫu thuật khẩn cấp và không thể gặp cậu ngay lúc này. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng, Isagi buồn bã quay về, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các cô y tá trong hành lang.

"Bác sĩ Kaiser thật sự là một thiên tài," một cô y tá nói, giọng đầy ngưỡng mộ. "Chưa bao giờ mình thấy ai cống hiến hết mình cho công việc như anh ấy."

"Đúng vậy! Nhưng tớ nghe nói anh ấy thường phải chịu áp lực rất lớn. Mỗi ca phẫu thuật đều mang theo một gánh nặng không hề nhỏ," một cô khác thêm vào.

"Có lần, tớ thấy anh ấy ngồi một mình trong phòng nghỉ, ánh mắt xa xăm như thể đang mang cả thế giới trên vai," cô y tá thứ ba nói, giọng trăn trở. "Anh ấy có vẻ cô đơn, dù xung quanh có nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân."

Isagi lắng nghe, lòng quặn thắt. Rồi một cô y tá tiếp tục: "Hình như gia đình của bác sĩ Kaiser cũng không hạnh phúc cho lắm."

"Ừ, bố bác sĩ thì không quan tâm đến anh ấy. Mẹ bác sĩ đã bỏ đi từ khi anh ấy lên một tuổi hay sao đấy. Tôi nghe được người khác nói thế," cô y tá khác đáp, giọng đầy tiếc nuối.

Nghe những lời này, trái tim Isagi như bị bóp nghẹt. Cậu không chỉ thấy đau lòng cho Kaiser mà còn nhận ra rằng bác sĩ mà cậu ngưỡng mộ không chỉ chiến đấu với những ca phẫu thuật mà còn sống trong cô đơn không có người thân bên cạnh. Cảm giác bất lực và thương xót dâng lên trong lòng cậu, nhưng đồng thời, nó cũng thắp lên trong cậu một quyết tâm mãnh liệt.

"Không, mình không thể để điều này tiếp diễn," Isagi tự nhủ. "Mình cần phải nói ra tình cảm của mình."

Cậu siết chặt tay, lòng đầy quyết tâm. "Chú Kaiser," cậu thầm nghĩ, "Em không để chú một nữa. Em sẽ nói cho chú biết cảm xúc của em."

Quyết tâm được thúc đẩy, Isagi quay lại và đi thẳng về phía phòng khám của Kaiser. Dù biết rằng có thể gặp khó khăn, nhưng cậu không thể lùi bước. Lần này, cậu sẽ không để bất kỳ cơ hội nào trôi qua. Cậu sẽ bày tỏ lòng mình, không chỉ vì bản thân mà cũng vì bác sĩ, người luôn cống hiến cho người khác mà không màng đến bản thân.

"Em sẽ đến bên chú, và em sẽ không để chú đơn độc nữa," Isagi tự nhủ, ánh mắt rực rỡ quyết tâm.

Isagi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi cậu tiến về phía phòng khám của bác sĩ Kaiser. Cảm giác hồi hộp và lo lắng tràn ngập trong lòng, nhưng cậu biết rằng đây là thời điểm để bày tỏ những gì mình thực sự cảm thấy.

Khi đến cửa phòng khám, Isagi thấy vài y tá vội vã đi qua, nhưng Kaiser vẫn chưa xuất hiện. Cậu đứng đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không, lòng đầy trăn trở. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang bệnh viện, bóng cậu đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh cô đơn mà cậu không thể thoát khỏi.

Cuối cùng, sau vài phút dài đằng đẵng, bác sĩ Kaiser bước ra từ phòng phẫu thuật. Áo blouse trắng của anh còn đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng và đầy nhiệt huyết. Khi nhìn thấy Isagi, nụ cười của anh như ánh sáng mặt trời, xua tan những lo âu trong lòng cậu.

"Isagi! Cậu đến rồi à?" Kaiser hỏi, giọng nói ấm áp như thường lệ.

"Vâng, nhưng... em không thể gặp chú lúc nãy," Isagi đáp, cảm giác hồi hộp lại trào dâng. "Em chỉ muốn nói một điều."

Kaiser dừng lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì vậy?"

Ánh trăng từ cửa sổ gần đó chiếu vào hành lang, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt Isagi, khiến cậu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. "Chú Kaiser, em... em thích chú."

"Chú không được từ chối em, nếu không thích em... em sẽ..." Mặt Isagi nhìn như sắp khóc, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và mong mỏi.

Khung cảnh xung quanh như ngưng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người. Ánh trăng lấp lánh trên gương mặt Isagi, tôn lên vẻ đẹp trẻ trung và chân thành của cậu. Hình ảnh ấy được bác sĩ Kaiser thu hết vào mắt, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Kaiser lặng im trong giây lát, cảm xúc dâng trào trong lòng.

"Yoichi..."

Kaiser nhìn thẳng vào mắt Isagi, giọng nói anh trầm ấm và chân thành. "Câu tỏ tình ấy, lẽ ra tôi phải là người nói trước chứ."

Isagi cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi nghe những lời ấy. Ánh mắt cậu sáng lên, phản chiếu những cảm xúc mãnh liệt. Cậu vẫn đứng đó, vẻ đẹp thanh tú của tuổi trẻ tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo, làn da mềm mại ánh lên trong ánh sáng dịu dàng. Khi cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Kaiser, mọi lo âu như tan biến.

"Yoichi," Kaiser tiếp tục, từng từ lướt nhẹ như cơn gió mùa xuân, "em có nguyện ý ở bên tôi không? Dù có là nắng hè chói chang, gió thu nhẹ nhàng, tuyết đông lạnh giá hay hoa xuân nở rộ, em có thể chỉ đơn giản ở bên cạnh tôi, được không em ơi?."

Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, không gian xung quanh dường như tan biến. Isagi cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói của Kaiser, lòng cậu tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, như thể đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Isagi cảm thấy trái tim mình trào dâng khi nghe những lời của Kaiser. Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm và chân thành. "Chú Kaiser, em đồng ý. Em sẽ ở bên chú cả đời, cho dù mai sau chú có đuổi em, em cũng sẽ không rời xa."

Cậu bước gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. "Chú Kaiser, em yêu chú."

Bất ngờ, Kaiser cúi xuống và ôm chặt Isagi vào lòng, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, xua tan mọi lo lắng. "Được, tôi cũng yêu em, bệnh nhân bé nhỏ," anh thì thầm, giọng nói ngập tràn tình cảm.

Isagi cười khúc khích trong vòng tay của Kaiser, sự hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt cậu. "Chú Kaiser... trong tương lai, em chỉ mong được thổ lộ tất cả những lời thật lòng của mình cùng chú."

Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, không gian xung quanh tràn ngập những cảm xúc ngọt ngào, và cả hai biết rằng họ đã tìm thấy một chốn bình yên bên nhau.

"Sau đó thì sao nữa, Isagi?" Hiori phấn khích hỏi, đôi mắt cậu bạn sáng lên như ánh sao.

"Kể tiếp đi, Isagi!" Kurona nhiệt tình thúc giục.

"Ờ... thì..." Isagi đỏ mặt, nhớ lại.

"Cú sút mà chú Kaiser đã dạy tớ! Tớ đã sử dụng nó trong trận chung kết Champions League đây. Các cậu còn nhớ không?" Isagi nói, hào hứng.

"Cú sút nhanh kinh khủng đó á?" Hiori hỏi lại, vẻ hào hứng càng tăng lên.

"Ừ!" Isagi gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Cú sút mà người ta bảo đã xuất hiện trở lại trong làng bóng đá sau gần 12 năm!" Hiori tiếp lời, không giấu được sự phấn khích.

"Đúng vậy! 12 năm trước, đó là kỹ thuật sút bóng riêng của chú Kaiser. Nhưng 12 năm sau, đó là kỹ thuật chung của tớ với chú ấy," Isagi nói, ánh mắt tràn đầy tự hào.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến đón Yoichi," Kaiser gõ nhẹ cửa phòng đang mở và nói.

"Chú Michael! Chú đã nói chuyện xong với anh Noa rồi sao?" Isagi vui vẻ hỏi, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy chú.

"Ừ, xong rồi," Kaiser đáp, giọng điệu có phần chầm ngâm.

"Vậy tớ đi trước nhé. Ngày mai gặp lại các cậu!" Isagi nhanh nhẹn đứng dậy, chào tạm biệt mọi người với nụ cười tươi tắn rồi hướng về phía chú người yêu.

"Đi thôi," Kaiser nói, nhanh chóng nắm lấy tay Isagi và kéo cậu đi, thể hiện sự quan tâm và ấm áp.

Cả hai rời khỏi phòng, không khí tràn ngập sự hạnh phúc và gần gũi, như thể thế giới xung quanh họ chỉ còn lại hai người.

Khi tiến gần đến nơi đỗ xe ở tầng hầm của câu lạc bộ, Isagi nhận ra đôi lông mày của chú Kaiser nhíu lại. Cậu biết ngay rằng chú đang dỗi về việc...

"Chú Michael, đừng nhíu mày nữa," Isagi nói, ôm nhẹ cánh tay trái của Kaiser và cười tươi, ánh mắt tràn đầy sự an ủi.

"Em đã bảo chú rồi mà. Anh Noel Noa là thần tượng, chỉ có thể ở trong lòng thôi. Còn chú Michael là người yêu, là bạn đời, là tất cả đối với em. Chú sẽ luôn ở trong tim, trong tâm trí em," Isagi nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chân thành.

"Chú Michael sẽ luôn giữ vị trí cao nhất trong lòng em mà," cậu nhấn mạnh, ánh mắt long lanh như ánh sao sáng.

"Tại sao tôi chỉ được gọi là chú, trong khi tên khốn kia lại được gọi là anh?" Kaiser giận dỗi lên tiếng, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa đáng yêu.

"Thôi mà, em quen miệng một chút được chưa?" Isagi tinh nghịch đáp lại, không thể kìm được nụ cười.

"Anh Michael, yêu anh," cậu thì thầm, hai từ "anh Michael" như một lời hứa ngọt ngào, chỉ thốt ra khi cậu ở trên giường và được 'yêu thương' gần chết mới chịu nói. Nhưng giờ đây là tự nguyện thốt ra để dỗ chú người yêu của mình.

Kaiser bật cười, sự giận dỗi tan biến trong khoảnh khắc ấy. "Vậy thì tôi sẽ không nhíu mày nữa," anh nói, ánh mắt dịu lại, tràn đầy yêu thương. "Nhưng em phải nhớ, tôi sẽ luôn là người đứng đầu trong lòng em."

"Em hứa!" Isagi đáp, nắm chặt tay Kaiser hơn, cảm giác ấm áp tràn ngập.

Kaiser cuối người xuống, đặt lên trán và môi Isagi một nụ hôn nhẹ nhàng. "Bữa tối, em muốn ăn gì nào, thân ái?"

Isagi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. "Em muốn ăn sushi, và nếu có thể, một chút món tráng miệng ngọt ngào nữa!"

Kaiser gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự chiều chuộng. "Sushi và bánh ngọt, nghe có vẻ hoàn hảo."

Khi họ tiến về chiếc xe, không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Isagi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của chú, và cậu biết rằng tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc. "Chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời, phải không?" cậu hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

"Chắc chắn rồi," Kaiser mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc. "Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đặc biệt."

Họ cùng nhau bước vào xe, lòng tràn đầy mong chờ cho những khoảnh khắc đẹp đẽ phía trước, nơi tình yêu của họ sẽ tiếp tục nở rộ.

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com