Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hotsearch ngày hôm nay: 

-----------------------------------------------

Hôm nay là một ngày trời mưa rất to. Bastard Muchen có được một ngày nghỉ hiếm hoi.

Michael và Yoichi đều tranh thủ dịp này mà ngủ bù cho những ngày dậy sớm tập luyện. Michael ôm Yoichi chặt lắm, mặt mũi bị tóc rối xù xoà hết cả ra, xong còn rúc vào lòng chồng bé nữa, nhìn như một con mèo lông xù vậy. Còn chồng bé của anh vẫn say giấc nồng bên hơi ấm của Michael. Có vẻ như cái lạnh đột ngột từ cơn mua khiến cả hai tìm kiếm hơi ấm của nhau trong vô thức, nhiều hơn mọi ngày. 

Ngoáp...

Yoichi với máu của người con châu Á lâu ngày vẫn là người dậy sớm hơn lão già nhà mình. Đá đá vào chân chồng lớn để ra hiệu nhả người, Yoichi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân như bao ngày. Hiếm lắm mới có một hôm nghỉ ngơi, thôi thì dành ra để yêu thương bản thân nhiều chút vậy. 

Yoichi xuống nhà pha cốc cà phê nóng cho mình lẫn Michael để ấm người. Mà cha đó đến bao giờ mới dậy nhỉ ? Thôi vậy, có làm mới có ăn. Nghĩ hồi Yoichi lại bưng cốc cà phê đi đến phòng khách, mở phim lên coi. Hình như trời mưa cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Yoichi rất nhiều, nhiều hơn Yoichi tưởng. Đúng vậy, bởi cơn mưa nặng hạt rơi lốp đốp tựa như ông trời đang khóc, và là một người nhạy bén hơn hẳn thì điều này làm phiền tai của Yoichi rất nhiều. Nhưng hình như không phải tai cậu khó chịu.

- Cứ thấy bứt rứt đâu vậy...

Rồi lại uống thêm một hớp cà phê cho tỉnh tháo. Nhưng hôm nay cà phê nhạt nhoà quá, hay do mình pha dở, hay nước nóng quá nên đầu lưỡi bị tê rồi. Xong Yoichi cứ lẩn quẩn quanh phòng bếp pha đi pha lại cà phê uống cho tỉnh người, nhưng pha đi pha lại vẫn không vừa ý. 

Tự nhiên tủi thân ngang. Nếu fan girl điên cuồng của Michael mà thấy cảnh này có cho rằng cậu không xứng với chồng lớn không ?

À...

Biết sao bứt rứt rồi. 

Sau khi cùng anh ta kết hôn ở tuổi hai mươi sáu, có nhiều vấn đề đè lên vai của Yoichi nhiều hơn cậu tưởng. Mẹ cậu trước khi ngày con trai lên xe hoa đã chuẩn bị rất nhiều lời khuyên để an ủi con trai trước khi bước vào một cuộc đời phúc tạp khi cậu phải mang cả hai linh hồn hoà làm một mà dung hợp. 

"Cả hai con đều là người nổi tiếng cả, mẹ hi vọng con không mang áp lực của người hâm mộ đè nén lên mọi thứ đang cố gắng mới có được của bây giờ. Yo-chan à, con hiện tại đang mang trên vai rất nhiều danh phận, bây giờ còn thêm một cái nữa, mang theo cả danh phận của Mihya-chan lên mình..."

Mẹ cậu khi đó dặn rất nhiều, nhưng do chủ quan và biết rằng chồng lớn yêu mình rất nhiều, Yoichi chỉ ậm ừ dạ vâng cho qua loa rồi lại chú tâm đến việc khác. Đến giờ vẫn vậy, Michael yêu Yoichi rất nhiều, và người phản đối họ đến với nhau cũng rất nhiều. Họ áp đặt những kỳ vọng lên người họ hâm mộ mà quên mất rằng người đó đơn giản là con người, và phạm trù của họ chỉ tồn tại ở một lĩnh vực duy nhất, rằng đời sống cá nhân và hôn nhân của người họ yêu quý chẳng liên quan đến việc họ là cầu thủ hay bất kề danh phận khác, họ chẳng có quyền hạn gì để chỉ trỏ cái ngón tay thối tha chứa đựng đầy sự ghen tị và cay nghiệt. 

Ngày mưa sau một tháng cùng anh ta kết hôn ở tuổi hai mươi sáu.

 - Ôi đùa tôi đấy à, họ thật sự kết hôn ư ?

 - Kì lạ thật đấy, mà cũng hài ghê, họ vốn ghét nhau đến như thế cơ mà.

 - Cũng có hợp tác mà, tôi thấy họ đáng yêu, kiểu enemy to lover trong truyền thuyết luôn !

 - Đáng yêu cái nỗi gì, mẹ hai thằng điên không lo tập tành mà đòi hôn hít. Mẹ cái bọn gay chết tiệt !

 - Làm gì thì làm, đừng lôi Kaiser của chúng tôi vào !

 - Thật ấy, đừng có lôi...

....

Yoichi đã ôm Michael khóc rất nhiều, trong một ngày mưa tầm tã trong căn nhà cả hai chung tiền cùng nhau mua và trang trí. Bầu trời xám xịt và không khí lạnh bao trùm trong căn phòng khách. 

Tách,

Thế mà lại khóc rồi.

Yoichi sụt sùi một góc trong phòng bếp. Cậu không thích những lời ác ý kia, nhắm vào cậu thì được nhưng chồng lớn đâu có làm gì sai đâu. Nếu là Yoichi, cậu chắc chắn sẽ mặc kệ lời chê bai, nhưng hiện tại còn có chồng lớn của cậu nữa, Yoichi không thích Michael bị mắng chỉ vì anh ấy yêu cậu. Yoichi thương lão già nhà mình lắm. 

...

"Yo-chan à, con hiện tại đang mang trên vai rất nhiều danh phận, bây giờ còn thêm một cái nữa, mang theo cả danh phận của Mihya-chan lên mình. Mẹ biết Yo-chan của mẹ mạnh mẽ, nhưng con chắc chắn sẽ rất buồn nếu người con yêu thương bị tổn thương. Dẫu vậy thì Yo-chan nè, dù những người đó có nói xấu gì hai đứa các con, mẹ xin con hãy hiểu rằng hai con không ai có lỗi."

Chúng ta không có lỗi vì chúng ta yêu quý ai đó, chúng ta không có lỗi vì sống thật với tình cảm của mình, vì trên tất cả, việc con yêu người đó đồng nghĩa với việc làm người ấy hạnh phúc. Và, con biết mà, cả ba lẫn mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay ôm ấp hai đứa bất cứ khi nào.

Có người mong các con hạnh phúc.

Yo-chan của mẹ chỉ cần biết điều đó thôi.

Ngày hôm ấy, khi Michael cũng có mặt và lắng nghe mọi lời của bà Iyo, anh đã xin bà một cái ôm. Nó không phải cái ôm chào mừng, mà là một cái ôm chứa chan tình mẹ. 

- Oái !

Yoichi giật bắn mình khi bị Michael phục kích từ đằng sau. Anh không nói gì, cứ ôm lấy cậu thật chặt. 

- Bỏ ra !

- Không. Yoichi lại trốn anh khóc một mình rồi.

Michael bày tỏ. 

- Anh đã cố gắng khiến em vững lòng rồi mà, nhưng có vẻ thứ giúp em an tâm là hơi ấm từ mẹ, cái đang bị phơi bớt khỏi vòng tay anh đi ấy. Anh không biết tình mẫu tử sâu sắc thế nào, nhưng anh biết nó sẽ là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất cho chồng nhỏ của anh. Để mai anh qua nhà ba m- Đau anh !

- Anh im đi ! Ai thèm anh làm mẹ tui !

- Ồ, thế thích anh làm chồng hơn à ?

Yoichi bẽn lẽn gật đầu. Và Michael sặc cười một trận ra trò. Mẹ nói đúng, việc cậu yêu người đó đồng nghĩa với việc làm người ấy hạnh phúc. Và cuộc sống hôn chỉ cần như thế là đủ rồi. Những lời dèm pha kia dù cay độc đến đâu cũng không thể khiến hai người bớt yêu nhau, khiến Michael vui vẻ như cách cậu làm, và khiến...

- Mẹ nó, anh cút ra nhanh !

- Tại chồng nhỏ đỏ mặt đáng yêu quá nên anh mới vậy à.

Oke, một ngày mưa ướt át.

-------------------------------------------

- Mà nãy sao em trốn anh khóc vậy ?

- Đâu có, tại tui pha cà phê dở quá nên bị tủi thân à, chứ không phải do tui nhớ lại hồi mình mới kết hôn đâu.

- Vậy để anh pha cho, mà khoan, uống cái đó nhiều chẳng ngon, uống của an-

- Cút ngay !

26/4/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com