Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phát hiện

Nếu có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua và nhắc tui để tui sửa nhó.
Chúc mn đọc truyện vv hen:3
______________________________
Mười bốn năm trước.

"Thưa cha mẹ con ra ngoài!"
"Con đi cẩn thận!"

Cậu nhóc kia là Isagi Yoichi, 3 tuổi, con trai lớn nhà Isagi. Cậu hiện đang ở Đức do cha mẹ đang có việc và phải đi công tác.

"Vâng, con biết rồi ạ!"

Bây giờ cậu chuẩn bị đi tham quan quanh khu vực cậu mới chuyển tới.

"Oa! Đức đẹp quá đi. Không biết có quán bánh ngọt nào gần đây không nhỉ?"

Cậu cứ đi tìm quán bánh ngọt gần đây mà chẳng để ý mình đã đi xa nhà. Yoichi cứ đi và đi, qua nhiều con đường vẫn chẳng thấy tiệm bánh nào, cậu bắt đầu chán nản rồi nhận ra cậu cũng chẳng nhớ đường để về nhà của mình.

"Hức.. hức.."

Bỗng có tiếng khóc trong một con hẻm nhỏ phát ra. Yoichi liền bước tới gần đấy.

"Cậu có sao không?"

Nhóc kia liền ngước đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Yoichi: "???" 'Hểeeee?? Sao hắn lại nhìn tui như zậy??'

Lúc đó cậu mới ngỡ ra, cậu nói tiếng Nhật thì sao nhóc đó hiểu được!!!

"Wer bist du?"( Cậu là ai vậy?)

Giọng nói nhỏ phát ra từ nhóc kia.

Yoichi bỗng ngẩn người, nhận ra giọng nói kia là của ai liền tự cảm thán trong lòng: 'Trùi ui, giọng gì dễ thương quá zậy, như thiên thần ý!!'

"Ich bin Isagi Yoichi, geht es dir gut, warum weinst du?"
(Tớ là Isagi Yoichi, cậu có sao không, sao cậu lại khóc?)

Nhóc kia bỗng ôm mặt, hai má nhóc đỏ lên.

"Ich bin ok..." (tôi ổn.)

Yoichi nắm lấy tay nhóc kia, kéo cậu ra khỏi con hẻm tối tăm đó rồi nở nụ cười tươi. Yoichi nhìn chằm chằm vào nhóc kia, liền nói:

"Du bist so hübsch, wie ein Engel, wie heißt du?"
( Cậu đẹp quá à, như thiên thần ý, cậu tên gì vậy?)
"Ich habe keinen Namen."
(Tôi... không có tên.)

Yoichi ngẩn người, cậu cảm thấy có chút áy náy, hình như... cậu không nên hỏi câu này.

"Oder ich gebe dir einen Namen?"
(Hay là tớ đặt cho cậu một cái tên nhé?)

Nhóc kia nghe vậy thì có vẻ bối rối, nhưng lát sau lại khẽ gật đầu.

Yoichi nhìn tới nhìn lui cậu nhóc kia.
Mái tóc rối màu vàng óng dính chút bụi, đôi mắt xanh trong trẻo như hút hồn người nhìn, cậu nhóc kia... chắc chắn là một bé thiên thần tội nghiệp.

"Ich nenne dich Michael."
( Tớ gọi cậu là Michael nhé.)
"Mi..chael? Ich heiße Michael?"
(Mi..chael? Tên tôi sẽ là Michael ư?)
"Umh!"

Yoichi vui vẻ gật đầu, rồi cậu bắt đầu suy nghĩ cái gì đó. Bỗng Yoichi lại cười.

"Komm zu meinem Haus!"
(Cậu đến nhà tôi nhé!)
"....Okay."

Thế là Yoichi nắm tay Michael dẫn cậu đi tìm một cái bốt điện thoại.
Đến nơi, cậu bắt đầu quay số nhà mình, nhấn nút gọi.

"Tút... tút..., nhà Isagi xin nghe, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Là cháu đây bác quản gia, nhờ bác đến đường XXX đón cháu về nhé! Cháu có dẫn một người bạn về, nhờ người hầu chuẩn bị bồn tắm cho cháu với ạ."

"Tôi biết rồi thưa thiếu gia, sẽ có xe tới đón ngào ngay, phu nhân khá lo lắng cho ngài đấy ạ." 'Kì lạ, dẫn bạn đến nhà thì cần gì chuẩn bị bồn tắm nhỉ? Mà thôi, lệnh của thiếu gia thì mình chứ làm thôi.'

"Được, cháu biết rồi, nói với mẹ cháu rằng cháu sẽ về ngay."
"Vâng."

Sau khi nghe câu ấy từ quản gia, cậu liền cúp máy ngay rồi nhìn về phía Michael.

"Warten Sie einen Moment, bald wird uns jemand abholen."
(Cậu chờ một lát, sẽ có người đến đón chúng ta sớm thôi.)

Michael gật đầu không nói gì. Hắn nhìn Yoichi một lúc rồi mới lí nhí hỏi.

"Wie alt bist du?"
(Cậu bao nhiêu tuổi rồi? )
"Ich bin 3 Jahre alt und du?"
(Tui 3 tuổi rồi, còn cậu? )
"Ich bin 5 Jahre alt."
(Tôi 5 tuổi. )

Yoichi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. 'Rõ là người nhỏ có xíu thế mà lại là 5 tuổi ư? Không thể tin được!!'
Yoichi vừa hé miệng nhỏ muốn nói gì đó thì đột nhiên một chiếc xe màu đen nhìn rất sáng trọng đỗ ở gần hai đứa nhóc. Từ trên xe có ba người mặc đồ đen bước ra, cúi người xuống nói:

"Chúng tôi đã đến, thưa thiếu gia, mời ngài lên xe ạ."
"Được."

Nói xong Yoichi nắm tay Michael dắt cậu lên xe.

Ba tên vệ sĩ và tài xế nhìn về phía Michael với ánh mắt ngờ vực, như có thần giao cách cảm, cả bốn đều cùng nghĩ: 'Đây là bạn của thiếu gia sao?? Nhìn đi nhìn lại vẫn chính là kẻ ăn mày mà nhỉ?'

Yoichi nhìn thấy ánh mắt kia của họ, có chút tức giận nói:

"Nhìn gì mà nhìn thế? Đi nhanh đi, cháu đang có việc gấp lắm đây."

"Vâng, thưa thiếu gia!"

"Bist du kein Deutscher?"
(Cậu không phải người Đức phải không?)

Yoichi bất ngờ nhìn Michael đang ngồi khép nép bên cạnh.

"richtig, woher weißt du das?"
(Đúng vậy, làm sao cậu biết?")
"Wenn du mit den anderen redest, sprichst du kein Deutsch."
(Khi cậu nói chuyện với những người khác, cậu đâu nói tiếng Đức đâu.)
"ja, das ist mir nicht àugefallen."
(Ừ ha, tớ không để ý.)

Yoichi cười nói.

"Wie kann man also so fließend Deutsch sprechen?"
(Vậy sao cậu có thể nói tiếng Đức thành thạo như thế?)

Lúc này Yoichi ưỡn ngực lên, như muốn khoe khoang cái gì đó.

"Da ich ein Sprachwunder bin, spreche ich jetzt drei Sprachen fließend."
( Bởi vì tớ là thần đồng ngôn ngữ đó, bây giờ tớ có thể nói trôi chảy ba ngôn ngữ khác nhau đó.)

Bây giờ, trên chiếc xe kia có tiếng nói chuyện và cười khúc khích của trẻ em, cụ thể là bé Yoichi và bé Michael. Quãng đường về nhà hôm nay của Yoichi, nhóc đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với người bạn mới này của mình.

Về đến nhà, thứ đầu tiên chờ đợi Yoichi chính là sự tức giận của cha mẹ, sự thật là cậu đã đi lạc được 2 tiếng đồng hồ khiến mẹ cậu rất lo lắng. Còn Michael, Yoichi đã xin phép cha mẹ cho cậu ở lại đây, tuy có chút không vui nhưng cha Yoichi vẫn cho phép vì thấy Yoichi khá thích cậu bạn này.

Sau hôm đấy, hai cậu nhóc bắt đầu ở chung với nhau, Michael được ngủ tại phòng của Yoichi, khoảng thời gian này kéo dài được khoảng 2 tháng thì Yoichi phải về Nhật Bản do công việc của cha mẹ đã hoàn thành.

Sau khi chia tay được nửa năm, Michael cũng đã được gia đình thất lạc của cậu tìm về. Từ đó hai đứa không còn liên lạc gì cùng nhau nữa.
______________________________
Quay về hiện tại.

Yoichi hiện tại đã 17 tuổi, có người bạn thân từ bé là Bachira Meguru. Cậu vừa nhận được thư mời tham gia kế hoạch Blue Lock, được giới thiệu là một chương trình đào tạo nhân tài cùng với cậu bạn thân của mình.

Sự nghiệp bóng đá của cậu xuất hiện khi cậu gặp được Bachira, bạn thân cậu và Noel Noa, cầu thủ được mệnh danh là tiền đạo số 1 thế giới. Cậu biết Noa qua một trận đá giải, từ đấy Noel Noa trở thành thần tượng bóng đá trong lòng cậu.

Về phần Yukichi, cậu ta đã mở khoá được danh hiệu vạn nhân mê khi lên 5, từ đó mọi sự yêu thương, chăm sóc của gia đình Isagi và cả những gia nhân trong nhà đều thuộc về cậu ta. Ngoài ra, cậu ta còn được thừa hưởng sự thông minh và nhanh nhẹn của cả cha lẫn mẹ nên rất được lòng người khác. Mà cậu, Yoichi Isagi lại trở thành người thừa thãi trong căn nhà này, cậu lớn lên với sự thờ ơ, căm ghét của người thân, với sự chán ghét của bạn bè nên cậu cũng trở nên kiệm lời. Tuy vậy, cậu cũng thừa hưởng được sự thông minh ấy, trở thành học sinh giỏi top đầu của trường.
______________________________
Ngày đến tham gia dự án Blue Lock, cậu ngồi trên chiếc xe của nhà cậu cùng em trai đến. Trên đường đi, chiếc xe của cậu gặp tai nạn, cậu bị va đập ở đầu nên đã ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, cậu lại phát hiện một sự thật động trời!!

Thế giới này hoá ra là một cuốn tiểu thuyết BL vạn nhân mê, mà nhân vật chính là em trai cậu - Isagi Yukichi, còn cậu lại là nhân vật phụ chỉ xuất hiện ở nửa đầu tập 1 rồi ngủm.

Yoichi: "???"
______________________________
Fanfic đầu tiên của tui đó trời ớiiiiiiii.
Được 1,5k từ nè, mà thật ra cũng ko tới đâu, do phần tiếng Đức hơi nhiều. Các chương về sau sẽ giảm bớt, nhưng vẫn có chút chút:333
Chương đầu tay non nên mong quý zị góp ý cho.
Cảm ơn đã đọc<33
14/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com