Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Past 1

Hôm nay cùng t đi về quá khứ của isagi nhé
Nói trước : đây là một quá khứ giả tưởng do t tự nghĩ ra , vhỉ cần biết là yoichi chap này nhỏ hơn mấy chap trước, nên đọc vui vẻ thôi 😔..(ko liên quan đến truyện chính lắm)

Một cậu bé ồh?...bé yoichi đó sao?...ngày nào cũng vậy...cứ đến trưa chiều là em lại ra ngoài chơi , dạo chơi trước khung cảnh hàng cây trong mát...vườn hoa hồng tuyệt đẹp...chỉ là không có điều gì ổn hết...

"Yocchan!..con yêu!"
Bà iyo giọng đầy yêu thương nói

Yoichi nghe thấy nó, liền chạy lại gần mẹ

"Dạ?"
Yoichi nói

"Con nhớ đi chơi gần đây thôi nhé , đừng đi xa quá-"
Bà iyo nói

"Vâng thưa mẹ.."
Isagi đáp

Chỉ một lời nói thoáng chốc , nhưng yoichi ngoan ngoãn vẫn sẽ luôn vâng lời mẹ
Em đang quay lại vùng hồng đó...mùi hoang thoang thoảng nhẹ nhàng, nó khiến em cả thấy yên bình...bỗng em nghe thấy tiếng gọi !...

"Này-..này"

Đó là thứ gì được chứ!??
Em quay ra sau , không có thứ gì, bên dưới cũng không có gì hết...vậy nó phát ra từ đâu??...
Em đứng dậy , khuôn mặt ngơ ngác... , cố gắng tìm kiếm những thứ đáng lẽ em không muốn biết...chỉ là chút tò mò thôi ...em nhìn xung quanh, ơ kìa!...một bàn tay!...sau gốc cây!
Yoichi chạy ra đó!

"Bắt được rồi nhé!-"

Không có gì cả?-...bàn tay kia đâu?? Ngơ ngác lần nữa...em nhìn xuống chân

"Một...bông hồng...xanh?"

Sao nó ở đây nhỉ...từ cây rơi xuống à...à thôi chắc không có chuyện vô lí thế đâu...hay bàn tay kia để lại...có thể lắm

Em đang cảm thấy một bàn tay đang chạm vào hông em...

Quay ra sau ngay đi Yoichi! Suy nghĩ đó gọi em!...Em hiểu được...quay ra sau-..

"Ha-...không-?...không có ai?...-cái gì đang diễn ra vậy!?"
Vẫn không hiểu...suy nghĩ đó...

"Thứ gì đây?"
Như  là một cây nấm đỏ...trông nó tuyệt đẹp nhỉ?-..nó sẽ không có độc đâu~

"Ble...không đâu...mình sẽ không lấy nó đâu!"
Bỏ mặt mhững suy nghĩ đó, mẹ sẽ không thích nếu em mang đồ lạ về!

Em quay đầu lại , bắt đầu bước đi về nhôi nhà của em, ngây thơ hồn nhiên..em tung tăng bước đi từng bước, môi he hé hát gì đó , em thật đáng yêu...nhưng sao có thể dễ dàng vậy được chứ?...
Em về đến nhà , ngôi nhà đẹp đẽ...bình yên vẫn thế ...ngoài trời có chút u tối hơn chút chắc chỉ là sắp mưa thôi

Em bước vào nhà

"Con chào mẹ!-"
Yoichi  vui vẻ nói

Nhưng sao không có ai hồi âm lại vậy?...thường thường là một lời đáp lại chứ! Kì cục thật!

Em không biết nữa , chỉ mặc kệ , chắc mẹ chỉ đi chơi với bạn thôi, bố đang đi công tác tại nơi nào đó rồi...nên sẽ không ở đây thôi...

"Sao mẹ có thể đi mà không bảo mình chứ...thường vẫn vậy mà.."

Yoichi bẫn bình tĩnh , bước lên cầu thang, vào phòng ngủ...em đâu có biết...thế giới sẽ không có điều gì gọi là dễ dàng cả-?cũng là em đã KHÔNG CÒN BẠN họ bỏ đi mà không báo em gì hết...nhưng tại sao?

Em nằm trên giường...suy nghĩ những thứ kì lạ em đã thấy...ugh...bà iyo đâu phải người vô tâm để con mình một mình đâu chứ..hay?...

Suy nghĩ quay quẩn bên trong tâm trí em ,khó hiểu làm sao...

Em nghe thấy giọng lạ...

"Này!"

Yoichi nghe thấy!...hình như nó phát ra từ chiếc gương!... yoichi ngồi dậy ra khỏi giường đến gần nó
Là một người?...anh ta có màu tóc khá nổi bật ,vàng xanh-...nổi bật theo cách như một thg thần kinh vừa trốn trại về , hắn mặc  cũng chỉnh tề...không hẳn là sến ...bth...khuôn mặt hắn che khuất sau lớp bóng tối...mờ ảo-...có vẻ hắn không muốn làm hại em

"Anh là ai vậy?"

"Cậu muốn đi cùng tôi không?..."
Hắn gọi em với giọng lôi kéo

"Không!...-nhưng anh là ai?"

Hắn cười khẩy, lặng lẽ bước về phía bóng tối ,dần dần bị che khuất...

"??? Kì cục...nhưng...'đi theo'? Anh ta muốn mình đi đâu vậy?? Trời..."
Bối rối

Gì chứ!-...sao mọi thứ đang dần dần thay đổi nhỉ...sao mà em ấy không để ý sao?...aw?-...không có gì thay đổi-...

"Yocchan ơi!"
Bà iyo sao...?

"Mẹ!-..."
Yoichi mừng rỡ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com