1. chuyện đông chí
Mùa đông, nhiệt độ hiện tại là -1 độ C. Trời quang mây nhưng lại chọn tô mình bằng sắc xám âm u, cảnh vật cũng vì lẽ đó mà nhuốm màu ảm đạm. Cơn gió khô lạnh khẽ rít, chờn vờn trên những cành khô rụng lá, chớp mắt chỉ hiện một khung cảnh u tối. Con người rệu rã, đi ngược gió mà tiến về phía trước, mặc cho khí lạnh tiếp tục cào cấu hai lá phổi.
Dường như mùa đông cũng biết tạo hình, nó nặn gương mặt con người thành những biểu cảm không hài lòng, như những bóng đen thơ thẩn trên đường phố. Vạn vật phải hứng chịu cái buốt lạnh mới mong thấy được mùa xuân. Nhưng có lẽ năm nay mùa đông lại khác thường hơn cả, khiến con người ta chẳng kịp trở tay.
Cuối tháng 12, Tokyo đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên.
Thân ảnh dừng chân trước cánh cổng hợp kim đen cao mấy thước, cô gái thở ra một làn khói trắng, cái mũi nhỏ đỏ ửng chốc chốc sụt sịt vài tiếng. Bước xuống tàu điện chật ních hơi người liền đón nhận cái rét bất ngờ, sự chênh lệch nhiệt độ khiến khoang mũi của cô gái nhỏ không ngừng đau nhức. Miệng khẽ rên rỉ vài tiếng, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng.
Tokyo vốn không phải là thành phố lạnh trên đất nước này. Thậm chí còn được đánh giá là nơi ấm áp hơn hẳn so với vùng Đông Bắc. Tuyết ở vùng thủ đô chủ yếu sẽ rơi vào tháng 2, thường ngắn và không dày đặc. Ấy vậy mà khi năm mới chưa kịp gõ cửa thì tuyết lạnh đã kịp chen chân lên trước. Một hiện tượng thời tiết kỳ lạ, tuyết rơi vào đúng ngày đông chí.
Bởi không có sự chuẩn bị trước cùng nỗi niềm tự tin chẳng biết từ đâu ra với thân thể đã được huấn luyện lâu năm, nay cô ra đường chỉ mặc đúng bộ đồng phục của lực lượng cùng chiếc măng tô khoác hờ. Không có găng tay cũng chẳng có thứ gì che chắn, cô gái nhỏ chỉ có thể quấn chiếc khăn của mình qua đầu rồi tiếp tục đi đến điểm cuối, chắn đi những hạt tuyết lạnh mà ông trời đang cố thả rơi xuống.
Vươn đôi bàn tay đang co quắp trong túi áo măng tô nâu lục lên trên đầu, tạo dáng kiểu chào quân đội với người lính trực ban ở trước cổng. Người kia thấy vậy cũng đứng lên chào lại, sau đó chờ phản ứng từ cô gái lạ mặt. Hạ tay xuống liền thấy cô gái loay hoay tìm thứ gì đó trong túi, khổ nỗi tay cứ đông cứng hết cả vào, cầm cái gì cũng không nên thân, động tác có chút chật vật, phải mất một lúc lâu mới có thể trình ra chiếc thẻ cứng cho đối phương.
"Tôi là Teshigahara, quân nhân đến nhậm chức hỗ trợ viên của đội ngày hôm nay"
Người lính trẻ nhận lấy chiếc thẻ và quan sát một hồi, vẫn nhớ lời dặn dò từ cấp trên rằng hôm nay sẽ có đội viên mới từ tổng bộ đến, gật gù trả lại tấm thẻ cho cô gái.
Nhanh chóng ấn nút mở chiếc cổng nhỏ bên cạnh cho người bên ngoài vào. Bởi cô đã đến đây một lần vào ngày hôm qua nên người lính vẫn nhớ rõ mặt, việc kiểm tra giấy tờ chỉ là một thủ tục. Tuy nhiên vẫn không khỏi bất ngờ trước ngoại hình của người đang đứng trước mặt mà nhìn thêm một lúc.
Khăn trùm kéo xuống lộ ra khung xương nhỏ, làn da trắng hơn người thường, rõ ràng giống thiếu nữ hơn là người trưởng thành. Mái tóc dài với đuôi tóc chĩa tứ tung, nhưng màu tóc kỳ dị lại là thứ đáng chú ý hơn cả. Một bên là màu tím pha chút hồng nơi đáy mắt, bên còn lại đã trắng toát, như thể một nửa đã hòa quyện cùng với khung cảnh trắng xoá ngoài kia. Nơi tai trái đeo chiếc khuyên màu đen bằng kim loại bóng loáng có hình thù hơi lạ. Người lính trẻ thầm nghĩ, đồng nghiệp mới của mình hẳn phải có style rất khủng.
Cô gật đầu cảm ơn rồi lững thững bước qua cổng sắt, đôi chân đi ủng nhung xuyên qua những ụ tuyết nhỏ, tiến vào một trong những cơ sở quân khu đồ sộ và hiện đại bậc nhất của Lực lượng phòng vệ - Đội 3.
Không biết có phải do choáng ngợp với những thứ to lớn trước mắt hay không mà đi một hồi, con đường chưa kịp in dấu trong trí nhớ ngày hôm qua bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Người con gái chắc mẩm mình đã đi đúng đường, nhưng lòng vòng một hồi lại chẳng nhớ ra nổi vị trí mình đang đứng là nơi nào.
Lướt đi trong gió lạnh, trước mắt chỉ toàn những hạt tuyết rơi lất phất phủ lên những tòa nhà lớn nhỏ, hàng rào dây thép gai đan xen cùng những chiếc xe bọc thép xếp đuôi nhau thành hàng dài. Hôm qua cô ngồi trên một trong những chiếc xe bọc thép này, trên đường đi được nó chở vào tận kho vũ khí nên chuyện đường xá bây giờ chỉ như bọt nước cuộn tròn rồi trôi tuột xuống cống.
Đôi mắt hồng nhạt liếc nhìn xung quanh, không một bóng người. Có lẽ giờ này các đội viên đã đi luyện tập buổi sáng. Trời thì đổ tuyết nên chẳng có trực ban nào ra quét tước sân vườn cả.
Vốn định bụng đi từ cổng cứ thấy tòa nào cao nhất thì xông vào, vào rồi mới thấy toà nào cũng cao, cổng nào cũng quá đầu người, sơn kim bọc thép vô cùng chắc chắn. Bên cạnh cô gái nhỏ giờ đây chỉ có gió rít lạnh cuộn vào cảnh vật tạo nên nét buồn hoang hoải.
Suy nghĩ có lẽ mình đã đi nhầm vào khu đất trống nào đó, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, trộm một ý nghĩ bâng quơ. Không biết liệu map chỉ đường có dùng được trong doanh trại không.
Đầu ngón tay thon gầy gõ chóc chóc lên màn hình, khổ nỗi khớp tay cứng đơ làm phát ra tiếng cộp cộp khó chịu. Đúng như dự đoán, sóng trong này khá yếu, mở danh bạ ra nhưng rồi cũng chẳng biết gọi cho ai, cô chẳng có số của ai ở đội 3 cả. Bây giờ tìm đường quay lại cổng chính cũng là bất khả thi, xoay trái xoay phải còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa là.
Lông mày đen mảnh xô lại với nhau, chút một tiếng thở dài ngao ngán. Có là một vệ binh đi chăng nữa thì cô cũng không muốn phơi mình dưới bụi tuyết, bị gió thổi táp trắng đầu hay nhìn bàn tay của mình tróc ra đâu, đau lắm.
Phải chăng ông trời đã nghe được sự bất lực của cô, trời đúng là không phụ lòng người, tuyết chuyển từ lất phất bay sang rơi mãnh liệt hơn. Cảm nhận được tinh thể trắng lạnh buốt chạm vào dây thần kinh, cô gái nhỏ không khỏi rùng mình. Tuyết đọng dưới chân mỗi lúc một dày, mảnh sân vàng vàng lúc này đây lỗ chỗ những khoảng trắng.
Đang cố gắng nghĩ hay kiếm một chỗ nào đứng dễ thấy rồi sẽ có người tìm thấy mình, bỗng chốc nghe được tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó bèn hiếu kỳ đến xem. Sinh vật trong bụi cây dường như bị tuyết lạnh đánh thức, cau có nhảy khỏi bụi cây. Đó là một chú mèo cam bốn chân đi tất trắng, miệng gừ gừ mấy tiếng, giũ đi tuyết đọng đang bám trên thân mình.
Có vẻ như chú đã ngủ khá lâu, vì tê chân mà vươn mình ngáp dài, để lộ răng nanh cùng với cái lưỡi đo đỏ. Sau một loạt động tác, mèo nhỏ giương đôi mắt bi ve xanh lục lên, tròn xoe nhìn người lạ mặt bước vào lãnh địa của mình.
Cô gái nhanh chóng xồ tới bên cạnh, biết tay mình cóng nên phải xoa xoa, thổi hơi vài lần cho ấm lên rồi mới sờ vào chú. Biết rằng mình đang được con người cưng nựng, chú ta bèn ngồi xuống, bắt chước dáng vẻ của ổ bánh mì, híp mắt tận hưởng từng cái vuốt ve. Lông chú ta mềm mượt, sờ rất thích, thân mình còn ấm ơi là ấm, cô thực sự muốn úp thân mèo lên mặt để xua tan đi cái lạnh này.
"Anh bạn là mèo ở đây hỏ?"
Cô gái đổi tông giọng nũng nịu pha chút ngọt ngấy, bắt chước tiếng meo meo của lũ mèo, khác hẳn với khuôn giọng khản đặc vì lạnh trước mặt người lính gác cổng. Chú mèo dụi đầu vào lòng bàn tay thay cho câu trả lời. Khuôn tai mèo ta hơi tròn, nom giống chiếc tai thỏ nhỏ dựng trên đầu quả cam, vì bị vuốt ve mà hơi lộn ra sau, y như thỏ tai cụp. Cô vui vẻ bật cười, mèo ở doanh trại mà dễ dãi ghê.
"Mình bị lạc đường á. Anh bạn có biết đường đến tòa hành chính không?" Sinh vật màu cam liếm liếm chân mình rồi hất đầu về phía tay trái.
"Bên đó hả? Cảm ơn anh bạn nhó"
Sắc trắng tím đứng dậy, không quên xoa thêm vài lần cho bõ. Mới đi được vài bước, chú mèo nhận ra con người chuẩn bị rời đi liền nhanh chóng chạy theo quấn chân, đuôi cọ cọ vào lớp măng tô dài. Cô gái chẳng chống đỡ nổi sự níu kéo dễ thương này, lại ngồi xụp xuống, mặc kệ hình tượng mà bắt lấy cái đuôi ngoe nguẩy xoa xoa vuốt vuốt, xách nách con mèo lên rồi ôm vào lòng. Tiện tay kéo chiếc khăn màu kem trên đầu mình xuống để quấn lấy chú mèo. Da đầu cảm nhận được cái lạnh buốt óc nhưng cảm giác ấm áp nơi bụng khiến thân nhiệt được kéo lên đôi chút, vui vẻ đến nỗi híp mắt cười.
"Ổ mèo của anh bạn ở đâu vậy? Ngoài trời lạnh lắm, mình đưa anh bạn về nha"
"Nhóc đó tên là Tiểu đội trưởng"
Giọng nói lạnh lẽo có hơi cứng rắn phát ra từ sau lưng. Cái lạnh trên đầu đột ngột biến mất còn hơi thở người sống dần trở nên mãnh liệt hơn. Cô gái tưởng chừng như không tin vào tai mình, quay người lại, hơi thở ngưng trệ, đôi đồng tử hồng nhạt đột ngột mở to.
Người đàn ông đối diện mang theo sắc tím trầm nhạt, con ngươi nhuốm huyết làm tăng thêm sắc thái quỷ dị vốn có. Bộ đồng phục tuy rộng nhưng chẳng thể che nổi thân người rắn chắc nhờ rèn luyện lâu năm. Bàn tay chai sạn với khớp xương rõ ràng cầm chiếc ô trong, cái bóng cao lớn kéo dài phủ lên không gian của cô gái nhỏ, phút chốc chắn đi toàn bộ gió lạnh giông tuyết ngoài kia.
"Tôi đã chờ em rất lâu"
Một lời nói phát ra, chẳng biết liệu có ẩn ý gì không, nhưng hễ cất lên liền có thể mang mọi thanh âm đi khỏi thế giới của đối phương. Tiếng gió rít cùng cái lạnh cũng theo đó mà bay đi, chỉ sót lại trong tâm trí tiếng ve kêu râm ran, hơi nóng ngột ngạt, tiếng kiếm gỗ va chạm, tiếng thở dốc đầy sảng khoái và nỗi ngứa ngáy trong lồng ngực.
Đôi mắt cô gái nhỏ mềm đi trông thấy, có thứ gì đó sáng loáng, loé lên nơi tròng mắt. Hệt như người lữ hành nhìn thấy miền nắng hạ trải dài sau đêm đông bất tận. Người đàn ông đưa tay ra với cô trùng hợp chồng lên hình ảnh chàng trai mặc hakama trắng, trán rịn mồ hôi, vai đeo túi đựng kiếm đứng cùng ánh dương vô hạn hiện hữu trong vùng ký ức không tên nào đó.
Mèo nhỏ vẫn còn đang quấn mình trong chiếc khăn nhưng cũng lanh chanh giãy ra khỏi lòng cô gái, chạy tới chân người đàn ông cọ cọ. Mèo ta tưởng sẽ lại được xoa đầu như bao lần, nhưng tuyệt thay, lần này lại khác. Mặc kệ chú mèo đang cố gắng thu hút sự chú ý, hắn lặng im không nói không rằng, vừa chờ tín hiệu đáp lại vừa lặng lẽ quan sát. Ánh nhìn ghim chặt, chưa hề rời khỏi thân ảnh cô gái đối diện dù chỉ một khắc. Như thể sợ rằng bản thân chớp mắt, đối phương liền theo tuyết mà tan mất.
Một nụ cười nhạt vẽ trên gương mặt thanh thoát, không để người kia phải chờ lâu, cô gái tự mình đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân, lưng thẳng tắp, động tác chuẩn chỉ chào kiểu quân đội.
"Tôi là Teshigahara Non, hỗ trợ viên từ tổng bộ tới nhậm chức. Hân hạnh được gặp ngài, đội phó Hoshina"
Bàn tay vươn ra kia khẽ khựng lại, nhưng rồi cũng đáp lấy bằng một động tác chào giống hệt.
"Xin chào em, Teshigahara. Chào mừng em đến đội 3"
Chiếc điện thoại hồng nháy sáng màn hình.
Tachikawa, Tokyo - nhiệt độ hiện tại: 0 độ C.
.
Đông ngủ yên, xuân thức giấc. Con người không còn khoác lên mình tấm áo dày cộm như hồi năm mới, thay bằng lớp áo mỏng nhẹ, toát lên sức khoẻ khoắn của mùa xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc nhưng không thiếu phần ấm áp.
Không biết có phải do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, mẹ thiên nhiên đang gầm gừ giận dữ hay không mà đã lâu rồi, nhân loại chẳng thể nhớ nổi vẻ trong xanh quang mây của màu trời nữa. Bầu trời tháng 3, vẫn như thường lệ, treo lên mình một màu xanh ngắt vô định.
Trời lặng gió, toát lên không khí buồn tẻ ngày qua ngày như chuỗi vòng lặp vô tận. Nhưng có lẽ nên để tâm tình chán chường này cho một ngày khác.
Hôm nay bầu không khí trong đại đội có sự chuyển biến. Mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy từ mấy ngày hôm trước. Nay chỉ cần sẵn sàng về mặt tư tưởng, quần áo tác phong phải chỉnh tề, chải chuốt là lượt sao cho ngăn nắp. Giữ vững niềm tin mỗi vệ binh là hình ảnh của một đại đội, quyết không để thất thố trước mặt những vệ binh tương lai khác, cho nên không khí có phần vui tươi hẳn. Bao trùm lên vẻ tấp nập người ra người vào, khác hẳn so với những ngày thường khi mà kỷ cương lúc nào cũng phải siết căng như dây đàn.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc tuyển chọn vệ binh của đội 3.
Đa số lực lượng được huy động đã ở cổng trước phía Đông và sân luyện tập, nơi sẽ tiếp đón các thí sinh dự thi. Ai nấy chỉ trực chờ đến giờ hoàng đạo là tập trung điểm quân số, nên toàn bộ phần phía sau của căn cứ nghiễm nhiên sẽ chẳng còn mấy người. Ấy vậy mà trong khu vườn phía sau toà ký túc xá vẫn có một bóng dáng nhỏ ngồi bên vệ đường, vừa cho mèo ăn, vừa ngắm nhìn mấy luống rau xanh mơn mởn bên kia hàng rào.
Teshigahara Non trong trang phục đồng phục của Lực lượng vũ trang, bên trong là bộ giáp chuyên dụng được thiết kế riêng bao lấy phần cổ, nó một tay ôm lấy hai đầu gối, tay kia xoè ra, lặng lẽ nhìn chân mèo của Tiểu đội trưởng đang cố mót hạt thức ăn từ trong tay mình, mặc cho chú ta đã có một bát ăn đầy đủ thịt thà rau củ các loại.
Nổi ý muốn trêu chọc, Non cố tình giơ tay lên cao, hết trái rồi lại phải hòng ngăn chặn cái chân mèo thối kia. Tiểu đội trưởng không đạt được như ý nguyện, méo méo vài tiếng không vui, rướn người đem vuốt mèo cào cào lên tay áo đồng phục của nó. Non cười khúc khích một hồi rồi trả lại đồ ăn vào miệng mèo. Hai cái măng cụt xoè ra tóm lấy đồ ăn nhai rôm rốp.
Kể từ lúc nó nhậm chức tại đội 3 đến nay đã ngót nghét gần tròn 3 tháng. Tiểu đội trưởng cũng dần nhờn mặt, không tỏ vẻ dễ thương cầu cưng nựng như trước. Chú ta ngày một bố láo còn áo đồng phục của Non ngày càng nhiều vết chỉ rách hơn.
Nhác thấy các con mèo khác đã chịu cắm mặt vào bát ăn của mình, Non đứng dậy, tay ôm túi giấy tiến đến cái chuồng được đóng vách ngăn gần đó. Mấy sinh vật trắng muốt bên trong nhìn thấy có người tới liền há mỏ kêu vang inh ỏi, chen chúc nhau như bầy vỡ tổ. Non đứng ngược sáng, thọc tay vào túi giấy lôi ra một vốc hạt làm mồi nhử, mặt đanh lại còn mắt thì híp vào, nhìn lên nom như phản diện.
Một chú vịt trắng có vẻ mập mạp hơn chúng vịt cùng trang lứa, ngửa cổ lấy hơn kêu lên một tiếng thật oai nhằm thu hút sự chú ý của đồng bọn. Lũ vịt thấy người cho ăn này đến thì tiếng quạc quạc ồn ã lúc nãy bỗng nhiên dừng hẳn, thay vào đó là tiếng chân vịt lạch bạch xếp ngay ngắn thành hàng ngũ, chờ đợi người sếp hài lòng rồi mới được cho ăn.
Non cảm tưởng mình giống như một kẻ thống lĩnh đàn vịt mà rải từng vốc thức ăn lên cho lũ vịt, chúng cũng nhanh chóng mổ lấy. Khung cảnh vô cùng yên bình, không náo loạn, không chen chúc, rất có quy củ nề nếp đúng tác phong của vịt quân đội.
Nhìn đi, đây chính là giang sơn mà ta gầy dựng.
Căn cứ Tachikawa là sự kết hợp giữa Lực lượng phòng vệ Mặt đất và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản nên cơ sở vật chất khá rộng rãi. Mỗi bên đều có một khu vườn riêng nuôi trồng nhiều loại thực vật khác nhau theo hướng tự cung tự cấp một phần. Đội 3 có nuôi cả mèo và vịt nhưng vốn không phải để thịt ăn.
Lũ mèo là do đội 3 thu nhận những chú mèo hoang xung quanh căn cứ mang về nuôi, lúc nào căng thẳng quá anh em đem ra hít hít ngửi ngửi một tí.
Vịt trắng là do bên quân đội tặng cho đội 3 một cặp đực cái, đội trưởng Ashiro không nỡ giết bèn ra lệnh cho xây một cái chuồng trong vườn để chúng có chốn ở. Sau đó vịt lại đẻ ra vịt. Non nghĩ nếu ráng thêm nữa thì chẳng mấy chốc đội 3 có thể sở hữu cho mình một nông trường vịt.
Hôm nay đến phiên Non cho lũ thú vật ăn. Tuy nói là vậy nhưng hầu như ngày nào hễ có lịch làm thì nó đều sẽ ghé qua đây. Dù sao thì chúng cũng dễ tương tác hơn so với các thành viên khác, đâm ra Non ỷ lại mà tự coi chúng như bạn bè trong quá trình sinh tồn tại đội. Ít nhất chúng cũng sẽ không phóng những ánh mắt hiếu kỳ, đánh giá hay thậm chí là dè bỉu đầy châm chích về phía nó. Những sinh vật này nhìn Non như thể Non sẽ đem lại hi vọng cho chúng và nó thích những ánh mắt này hơn cả. Đương nhiên nó biết hi vọng ở đây là đồ ăn.
Trong thời gian ngắn, Non đã đến đây nhiều đến nỗi phân biệt được từng đặc điểm của mỗi chú vịt, quan sát xem cây rau nào bị sâu bệnh cần phải loại bỏ hay biết hôm nay chú mèo nào chán ăn. Ngay cả một người thích mèo như đội phó Hoshina cũng đã phải mở to mắt nhìn nó.
Nhìn những sinh vật này được bữa no nê mà bản thân cũng vui lây. Đương tận hưởng thời gian hoà mình với thiên nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc làm vỡ nát bầu không khí. Nó giật thót, nhăn mặt lấy chiếc điện thoại đang rung như thể đòi mạng ra khỏi túi áo. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến cùng dòng chữ: Tanaka Mei.
"Alo ạ?" Non bắt máy, liếc mắt liền thấy lũ mèo đang nhìn về hướng này. Nghĩ chúng bị giật mình bèn giơ tay, mặt tỏ vẻ hối lỗi, mong các hoàng thượng tiếp tục dùng bữa.
「 Đang ở cái xó xỉnh nào rồi? Mấy giờ rồi mà còn chưa đến phòng điều hành?」
"Chưa đến giờ mà chị" Nói đoạn lại bốc thêm một nắm hạt cho lũ vịt "Đang cho vịt ăn nè"
Kiểm tra lại đồng hồ sức khoẻ đeo trên cổ tay phải, ừm, rõ là chưa đến giờ.
「 Đội phó tìm mày đấy. Nãy ổng giật mồng tao lên」
"Lần trước chị cũng nói vậy. Chắc là ảnh không thấy đủ người nên hỏi thôi" Non đếm lũ vịt một lượt, chắc chắn đã đủ quân số rồi mới xếp gọn lại mấy túi thức ăn "Gấp thì đã gọi em lâu rồi"
「 Như thiếu hơi mày ấy」
Nghe đến đây, nó khẽ đổ mồ hôi hột, tông giọng cũng vì thế mà nhỏ đi mấy phần "Đừng nói linh tinh, vách tường có tai đấy"
"Trưa chị định ăn gì đây" Non rửa chân tay xong liền đóng cửa vườn lại, phủi phủi bụi bám trên đồng phục của mình. Vừa đi vừa nói chuyện.
「 Vừa truyền âu cà phê no tới chiều rồi. Bữa nay có lẽ phải quá trưa. Dù sao đội bận thì mình cũng đâu thể đi ăn trước được」
"Vậy hả. Nếu rảnh thì nhắn em lấy cơm nhé" Nghe thêm một hồi than phiền từ người kia rồi mới cúp máy.
Dạo bước qua những hàng cây san sát nhau, tâm hồn treo lên tán cây non cao vời vợi trên những tầng xanh. Thầm nghĩ chồi non đã chuẩn bị khoe sắc rồi, ấy vậy mà nắng vẫn chưa lên.
Tháng tư sắp đến rồi, không biết liệu có hàng cây nào trong doanh trại nở hoa không. Nơi này rộng đến nỗi chân đi cũng phải mỏi, lại toàn những loài cây nó chẳng biết tên. Trộm nhớ năm trước phải đi làm nhiệm vụ, bận tối cả mặt mũi, đến lúc muốn đi ngắm thì hoa tàn mất rồi. Nó vẫn muốn đi ngắm anh đào trắng hằng năm trước khi tóc trắng hẳn. Nếu có một vài cây sẵn trong căn cứ thì thật tốt quá.
Đi một hồi, Non rẽ vào căng tin dành cho nhân viên. Các cô chú trong này vốn đã quen mặt vệ binh hay lui tới, thấy nó mua một chiếc bánh bao thịt thì dúi thêm một chiếc sakura mochi cho. Ban đầu nó không dám nhận bởi lẽ dù sao cũng là hàng buôn bán, mình không trả tiền mà lấy thì cũng kỳ quá. Cô bán hàng nói cứ nhận đi, đây là đồ nhà làm thì mới xin, miệng rối rít cảm ơn. Trước khi đi không quên dặn các cô chú giữ sức khoẻ, thời tiết tuy ấm lên nhưng rất dễ mưa.
Nó mang bánh lên trên phòng điều hành nhưng Mei lại đang đi đâu đó, thở dài nhìn cốc cà phê đá đã cạn đáy, để lại chiếc bánh bao tại chỗ rồi rời đi đến điểm tập kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com