10. chuyện nửa cái
Hibino Kafka mệt thừ người, bước qua gió lạnh ban trưa của một ngày xuân vãn tháng 4. Nắng nhạt nhoà trên những tầng cây xa, anh đào phai chao lượn, chọn lấy riêng mình khúc ca cuối cùng, hoá thành mưa hoa dẫn lối bước chân người lính. Không còn dáng vẻ một doanh trại rợp bóng màu hoa, chỉ một ít thời gian nữa thôi, chồi non xanh sẽ phủ lên màu áo mới, của gió rừng và mưa đầu hạ.
Tay cầm một gói In Jelly màu xanh biển, vừa đi vừa nuốt. Vị ngọt dịu xoa lên các giác quan mệt đừ vì những bài luyện tập khắc nghiệt thường xuyên. Dạo này tập nặng quá, mấy hôm đói rã người nhưng tay mệt lả chẳng muốn đụng đũa. Kafka mới ăn xong bữa trưa, tuổi già đến sớm, cơ bụng căng tròn rồi thì lại trùng cơ mắt. Nhưng xét lứa tân binh năm nay, anh là người không nên có cơ hội nghỉ ngơi nhất. Nếu dành thời gian nghỉ trưa này ôn lại chút lý thuyết, biết đâu có thể gây ấn tượng với đội phó Hoshina trong giờ tập chiều nay.
Đi ngang qua sân vườn sau toà ký túc, bước chân đi đột ngột dừng lại. Qua khe hở hàng rào mắt cáo, cô gái nhỏ với màu tóc nổi bật không kém, ngồi trên ghế tre nhỏ giữa những tông màu của tự nhiên. Màu xanh lá của những luống rau tươi mơn mởn, màu gỗ nâu của nhà kho để dụng cụ, màu trắng của lũ vịt đang rục rịch mổ thóc hay màu cam của chú mèo bự nằm yên tĩnh trong lòng con người.
Cô gái dựa đầu lên vách, mắt nhắm hờ tựa như đang mộng. Gió xuân dịu dàng mơn trớn trên khuôn mặt, vuốt nhẹ hàng mi cong khỏi những chán chường vô định trong tâm thức. Những lọn tóc nghịch ngợm nương theo gió, rung rinh tận hưởng không thời gian yên bình xung quanh.
Nghĩ người kia đang yên giấc, mình cũng không nên làm phiền, anh toan quay đi liền dẫm phải cành củi trên đất. Tiếng động không lớn nhưng lại khiến đôi mắt hồng nhạt hé mở. Vẻ yên tĩnh phẳng lặng bắt lấy anh, giây trước còn lờ đờ vô định, giây sau bỗng chốc mềm mại hẳn đi. Cô gái vẫy tay với anh, ra hiệu mời Kafka vào ngồi với mình một chút.
Kafka hiểu ý, đẩy cánh cửa gỉ sắt, cùng với tiếng kẽo kẹt bước vào khu vườn. Non rướn người, đặt thêm một chiếc ghế tre xuống bên trái, tiện tay phủi đi lớp bụi mịn vương trên mặt ghế.
"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của nhóc" Anh gãi đầu gãi tai, miệng mím thành hình zigzag, ngại ngùng ngồi xuống ghế.
"Chú không phiền, em vốn không có ngủ" Non thọc tay vào túi giấy lớn gần đó, lấy ra một bao giấy bạc tròn tròn dẹt dẹt, từ từ bóc đi lớp vỏ bên ngoài. Động tác nhỏ nhẹ để không đánh thức sinh vật đang thiu thiu ngủ trong lòng mình. Có vẻ là cô nhóc đang chuẩn bị ăn trưa.
"Sao ăn trưa không vào nhà ăn mà ngồi? Chỗ này lạnh chết" Hôm nay Non biến mất dạng cả buổi sáng, đến chạy bền cũng không thấy bóng dù có tên trên bảng phân ca. Hỏi những vệ binh khác cũng không ai biết là đi đâu. Trông sắc mặt đội phó Hoshina không có vẻ gì là cáu kỉnh nên chắc không phải con bé này cố tình trốn tập. Giờ lại thấy đối tượng xuất đầu lộ diện, thong thả ngồi ôm mèo ngủ trong vườn, đến cơm trưa cũng ăn rất muộn.
"Em sợ ăn thứ này trong nhà ăn sẽ bị các cô cầm chổi rượt quanh đơn vị" Nó đáp tỉnh bơ, màu vàng nhạt của men bánh mì dần dần hiện ra từ đằng sau lớp gói giấy bạc. Lúc này Kafka mới kịp để ý chiếc túi, màu đỏ vàng thương hiệu bắt mắt làm anh nhận ra ngay lập tức.
"Đó có phải hamburger giới hạn mới ra mắt năm nay không?" Nhìn màu bánh kết hợp cùng những thành phần nhân mới lạ, Kafka mở to mắt, bất ngờ lớn giọng.
"Chính xác~"
Con bé này ăn vụng McDonald! Lại còn là bản BigMac giới hạn mùa xuân mỗi người chỉ được mua 2 cái.
Thảo nào mà nó nói mình sợ. Nếu có một trò chơi thử thách lòng can đảm thì việc xông vào nhà ăn rồi lấy ra đồ ăn nhanh trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên ở đó nên được xếp vào mức độ nguy hiểm nhất. Đủ nguy hiểm đến mức bị các nhân sự của nhà ăn ghim cho tới cuối đời.
Không chỉ thế, chế độ dinh dưỡng và bữa ăn của vệ binh Lực lượng phòng vệ lúc nào cũng được quản lý rất nghiêm ngặt, bất cứ thứ gì không vệ sinh trong đồ ăn đều có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu. Nội quy cũng quy định các vệ binh không tiêu thụ các loại thức ăn có hại cho sức khoẻ, giảm hiệu quả mà quá trình tập luyện mang lại. Nói cách khác, những thứ như đồ ăn nhanh không được phép xuất hiện trên bàn ăn của Lực lượng phòng vệ. Nhẹ thì cảnh cáo, viết bản kiểm điểm. Nặng thì tăng thêm gấp mấy phần bài rèn luyện cho tới khi tiêu hết đống calo thừa nạp từ đồ ăn nhanh đi.
Món khoái khẩu của Hibino Kafka vốn là hamburger, tới mức chỉ cần liếc mắt là nhận biết được burger của chuỗi đồ ăn nhanh nào. Nhưng từ khi nhập ngũ, đến thở mạnh anh còn không dám, từng giây từng phút đều sống trong nỗi lo sợ bị đuổi cổ khỏi đội. Thành ra đa số các món ưa thích, anh đều cai sạch. Không kể mục tiêu cao cả, anh cũng là người biết tuân thủ các quy tắc chứ.
Thật không may, quy định rành rành là vậy nhưng lại gặp trúng đứa sẵn có chế độ luyện tập gấp đôi từ đầu, có tăng thêm thì nó cùng nhờn chai cả mặt rồi. Non đã dành hẳn hai giờ đồng hồ để đọc nhận xét về món BigMac mới. Sáng nay Non không đến đơn vị, sau khi kết thúc cuộc họp tại nhà, ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi mua. Vì thứ này mà phải xếp hàng lâu lắm mới có được, đã thế còn chỉ được mua hai cái. Trên đường về còn đi lạc liên tiếp ba ga tàu, suýt soát giờ chấm công. Đã khổ thì khổ đến cùng, ngồi ăn bên cạnh chuồng vịt trong thời khắc xuân mới cũng gọi là ra gì đi. Quá là phong cảnh hữu tình.
Cứ ăn thôi, mai chết không thành quỷ đói là được.
"Chúc cả nhà ngon m――"
"Không sợ đội phó phạt hả? Đội phó rõ là ghét em ăn vặt"
Động tác há miệng cắn miếng burger dừng lại giữa chừng, lông mày xoắn xuýt hết cả với nhau. Nghe lời chú ấy nói cũng không phải là không có lý. Non ậm ừ suy nghĩ, tưởng tượng ra cái đầu nấm tim tím ngộ nghĩnh, giận đến nỗi biết gào thét ra lửa, kèm theo mấy lời nghe rõ lịch sự nhưng lại không được lọt tai cho lắm, Non có chút chần chừ.
Cũng đáng sợ thiệt ha, nếu còn như hồi cấp 3 thì liền bị đánh mông rồi.
Cái đầu nhỏ không mấy nếp nhăn tức thì nảy ra một ý tưởng không tồi. Tay bẻ đôi cái bánh đang định ăn, mặt trưng lên nụ cười vui vẻ đưa phần gói trong giấy bạc cho người bên cạnh "Em mời chú một nửa"
"Không cần đâu, anh ăn rồi. Không tranh cơm với người đói" Kafka xua tay, đẩy chiếc bánh về lại với chủ.
"Chú không lo, em mua hai bánh một khoai lận" Non cũng không nhún nhường, dí chiếc bánh về phía đối diện. Hai bên giằng co qua lại, không ai chịu ai, chiến trường kịch liệt khiến Tiểu đội trưởng đang ngủ yên bị đánh thức. Meo meo mấy tiếng khó chịu, đem móng vuốt cào cào cái đệm hình người không chịu yên ổn của mình.
"Chú xem, để Tiểu đội trưởng phải cáu rồi kìa" Non kéo dài giọng, tỏ ý trách móc.
"Rõ là nhóc cố chấp!" Kafka cũng không vừa, lập tức đốp lại.
"Coi như chú nể tình ăn giùm em đi. Chú cũng thích burger mà. Bao lâu rồi chú chưa ăn vậy?" Nó xuống nước, dịu giọng hẳn đi, nói chuyện như thể mình rất hiểu người bên cạnh mà dỗ dành anh. "Bỏ In Jelly Energy sang một bên và thưởng thức tinh hoa ẩm thực đi!"
Kafka thấy tự dưng đối phương thay đổi thái độ, cũng hơi mủi lòng. Chiếc burger này đã được chạy quảng cáo từ lâu, Kafka cũng thèm lắm nhưng không dám ăn. Bây giờ đưa ra trước mặt chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo. Cuối cùng lý trí vẫn phải gục trước ham muốn, anh đón lấy gói giấy bạc từ tay nó, rồi lại nhìn chằm chằm chiếc bánh.
Một miếng đủ để đá đổ công sức luyện tập một buổi sáng.
Kafka nhắm tịt mắt, cắn burger trong tay, vị quen thuộc anh nhung nhớ trong từng giấc ngủ, bùng nổ trong khoang miệng, sung sướng khôn nguôi. Đôi mắt thăm thẳm như trời đêm trong chốc lát sáng lên tựa sao băng ngang qua phố cũ. Ngẩng đầu lên định chia sẻ cảm giác ngon hết cứu này với đồng bọn, liền bắt gặp gương mặt đểu hết chỗ chê tới từ vị trí của Teshigahara Non.
"À há! Chúc mừng chú đã trở thành đồng phạm với em!" Giọng cười khì khì nửa miệng vô cùng mất liêm sỉ, bọng mắt cong thành hình bán nguyệt, trong mắt chỉ toàn chất chứa sự ranh mãnh tinh nghịch. "Đồng phạm thì không được khai thằng bạn trong bụi rậm đâu nha"
Hoá ra mục đích của nhà mi là như thế! Đúng là miếng ăn là miếng nhục!
Anh hậm hực cắn thêm một miếng bánh, bực bội vì già đầu rồi còn bị đứa trẻ con nó cho vào tròng. Non cũng không quên công việc chính, bắt tay vào xử lý đống burger của mình. Nuốt đồ ăn vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, hạnh phúc y như rằng hiển thị hết trên gương mặt non nớt. Lưỡi nhỏ nhanh nhẹn liếm đi chút xốt vương trên đầu ngón tay, nghiêng đầu cất tiếng hỏi "Vậy, chú đã biết em kém chú bao nhiêu chưa?"
Chẳng mấy chốc mà Kafka ăn hết nửa phần bánh được cho, tay vo viên giấy bạc thành cục tròn, thở hắt một hơi đáp "Chưa nữa"
"Chỉ biết em lớn tuổi hơn Kikoru và Reno, nhỏ hơn đội trưởng và đội phó" Anh sờ ngón tay mình, liệt kê từng cái tên một.
Ban đầu trong đầu Kafka chỉ nghĩ đấy là một trò đùa làm quen, không cần để tâm nhiều. Gặp gỡ được một vệ binh nọ nhập ngũ đã lâu, tám chuyện vài câu mới tiện hỏi thăm thôi, và người đó nói không biết. Cứ thế dần dần liên tục, bất cứ lần nào mà anh hỏi cũng nhận lại được câu trả lời mơ hồ, trò chơi đố vui có thưởng của Non trở thành một khúc mắc trong lòng anh mà đáng nhẽ ra không nên như thế. Có thể nó chỉ là một câu chuyện bâng quơ, khéo con bé còn chẳng nhớ. Nhưng càng đào sâu càng thấy bí ẩn, người chắc chắn biết thì anh lại không có quyền hỏi. Thành ra có đôi chút vướng bận không yên.
Kafka cũng không hiểu tại sao mình lại đi vướng bận một điều cỏn con. Nhưng chính anh lại vẽ ra một viễn cảnh hoang đường đến cả bản thân còn không tin, rằng nếu mình không trả lời, Non sẽ rất buồn.
Nghe câu hỏi vừa rồi, con bé thực sự nhớ thật, lại còn có vẻ khá mong chờ câu trả lời.
"Vậy hả. Nhưng không cần đoán nữa đâu, em vừa cho chú phần thưởng rồi" Khẽ nâng cao giọng như thể khoe khoang mình vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm.
"Như vậy cũng được hả?" Anh ngập ngừng hỏi, lòng dâng lên xúc cảm bồn chồn không tên.
"Chú không hài lòng à" Vẫn giữ trạng thái cười mỉm, chăm chú quan sát nét mặt của người kia. Từ nãy Tiểu đội trưởng đã đổi tư thế nằm lòng, cử động thân người liền sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của sinh vật đanh đá này nên nó chỉ dám xoay đầu qua lại.
"Không phải ý đó"
"Thế tốt rồi" Non rũ mi mắt, nhoẻn miệng cười toe như đứa trẻ được cho kẹo. Gò má theo nụ cười thấp thoáng vệt ửng hồng hạnh phúc.
Trong lúc Kafka còn rối bời, không có cảm giác thực chuyện mình nghĩ suốt không ra lại được giải quyết trong một khắc một chốc thì Non đã kịp lấy ra chiếc BigMac thứ hai.
Nếu Kafka đủ tinh ý để nhìn thêm đôi chút biểu cảm biến hoá trên gương mặt đối phương, sẽ liền thấy được khung cảnh nó cúi gằm mặt, bóng mắt vốn giống những viên dạ minh châu giờ đây méo mó, xô đẩy nhau, trực chờ vỡ tan tành như bọt biển lẫn trong đáy đại dương. May mắn rằng, anh không nhìn thấy.
Non cẩn thận tránh khỏi cái mỏ vàng xuyên qua khe hở cửa chuồng hòng tập kích chiếc bánh của mình, vẫn khéo léo để không đánh thức chú mèo cam kia. Tay khều cọng rau xà lách kẹp trong bánh, đưa tới bên cửa chuồng, một tay giữ cho chú vịt kia nhấm nháp, tay còn lại xử lý khẩu phần ăn của bản thân.
"Dạo này em thấy chú học khuya dữ lắm" Sắc hồng nhạt chỉ tập trung vào hình ảnh chú vịt đang ăn, sợ chú ta gặp khó khăn hay bị nghẹn "Chú định thi thủ khoa Đại học Truy quét Tokyo hay chi"
"Nhóc thấy hả?" Kafka trợn mắt, giật lên như gấu bự con bị đổ nước sôi vào lưng. Anh nhớ mỗi lần mình trốn vào thư viện học ban đêm đều rất cẩn thận, rón rén nhẹ nhàng hệt ăn trộm. Đến cả đèn còn không dám bật, nương nhờ ánh đèn điện hành lang hắt vào phòng. Thiết nghĩ nếu khả năng chiến đấu không tốt, anh có thể bù lại bằng kiến thức và sự siêng năng. Trước hết phải ôm chặt lấy cái ghế dự bị này đã.
Tưởng đã cẩn thận lắm rồi, hoá ra vẫn không qua mắt được cấp trên.
"Ừm, em thấy. Chú không sợ đội phó biết rồi trách phạt sao" Non đút từng miếng cho Binh nhì ăn, được ăn rau khiến cái đầu trắng muốt vui sướng, đập cánh vù vù.
Chú vịt đô con béo múp kêu khoẻ này tên là Binh nhì, là con to nhất trong đàn, phụ trách dẫn đầu đàn vịt ở Đội 3. Bình thường đều là nhờ Binh nhì gọi đàn tập hợp, đến xếp hàng ngay ngắn chờ được cho ăn, là cấp dưới Non vô cùng tin tưởng giao phó giang sơn của mình mỗi khi nó đi vắng.
Lông mày của Kafka tái hiện lại y chang hình ảnh Non lúc vừa nãy.
Hibino Kafka: (;ŏ﹏ŏ)
Ra là toàn một lũ sợ bị đội phó phạt nhưng vẫn cắm đầu làm.
Ai biểu luật sinh ra để phá vỡ làm chi.
Phó đội trưởng nào đó: Mấy người coi tôi là trò đùa hả ( ꐦ◜ᴗ◝)
"Nuông chiều bản thân cũng là một loại luyện tập đó" Nó giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc giảng giải.
"Thật vậy luôn. Ai chứng minh thế?" Anh bĩu môi. Thế quái nào mà lời qua môi đứa em này khiến anh luôn cảm thấy rất tệ nạn đi.
"Giáo sư Teshigahara Non" Nó nháy mắt thè lưỡi, tay giơ biểu tượng hoà bình vô cùng lém lỉnh.
Non đã luôn theo dõi nhất cử nhất động của Kafka từ hồi nhập ngũ đến giờ. Nghe thì có vẻ giống stalker, nhưng nó xin đảm bảo mình không phải loại đi theo rình mò con nhà người ta 24/24, đương nhiên sẽ có chuyện nó không nắm được. Chỉ là ông chú nhà mình đang có vẻ hơi quá sức, chắc chắn đội phó cũng nhận ra rồi.
Sinh hoạt trong một môi trường đầy rẫy những người ưu tú, đã thế còn tiến bộ theo cấp số nhân, ganh đua nhau từng giây một thì đến cả người lười nhất cũng bị áp lực kéo thân, đến chân cũng phải bò.
Với những người như Non, chạm tay vào vũ khí liền biết cách giết quái, khoác lên mình chiến phục liền có thể rong ruổi khắp mặt trận. Non không hiểu được thứ gọi là nỗ lực tiến lên phía trước, càng không hiểu nổi niềm cố chấp của lời hứa cùng nhau chiến đấu. Đứa trẻ từ nhỏ sinh sống trong nhung lụa, cơm có người lo cho từng bữa sẽ không bao giờ hiểu được tại sao đứa trẻ khốn cùng kia lại không có áo mới để mặc. Một khi đã không hiểu thì sẽ không có quyền phán xét ý niệm của họ là đúng hay sai, nên hay không nên. Nhưng con người cũng không phải bậc thánh thần, không có trong tay sức mạnh làm rung chuyển địa cầu. Tâm hồn không được vỗ về, xoa dịu thì lúc nào đó sẽ kiệt quệ và lạc lối.
Đời không phải cứ nỗ lực rồi sẽ thành công, nhưng quá sức thì ắt sẽ để lại hậu quả.
"Em cũng không có nói chú bỏ, sao chú xị mặt ra thế" Nó khúc khích cười, lấy thêm một miếng khoai tây vàng óng bỏ vào miệng cắn "Chỉ mong chú cắt bớt thời gian học đêm đi, nghỉ ngơi nhiều hơn là em vui rồi. Tuổi già thực sự rất đáng sợ đó"
Kafka nghe cảm động được nửa chừng thì chuyển sang cảm lạnh, đưa tay véo hai má của Non, kéo dài ra như bột nếp "Ai cho mi nói anh đây già hảaaaaa cái đồ ăn như lợn nhà mi"
Non bị véo véo nắn nắn hai má, bẹo hình bẹo dạng đến nói cũng không tròn vành rõ chữ, dãy giụa mè nheo "Người ta đang quan tâm chú đấy???"
"Biết là vậy. Nhưng nếu không tiếp tục cố gắng, anh nhất định sẽ bị đuổi khỏi đội mất" Kafka nhìn vào hai lòng bàn tay của mình, bất an ẩn hiện trong giọng nói.
Anh cứ cố mãi mới nhích lên được 1%, phải gấp 96 lần nỗ lực như thế mới chạm tới được Mina, cũng không có gì đảm bảo Mina sẽ luôn ở phía trước chờ anh. Mina xuất chúng đến vậy, hẳn sẽ không bao giờ đợi một kẻ thất bại, cô ấy sẽ ngày càng giỏi hơn, bay cao hơn, xa hơn, tới nơi mà Kafka không biết.
Người từng nếm trải cảm giác vật lộn trong bùn lầy, lấy việc ngước nhìn lên chòm sao chỉ lối để sống sót qua ngày, tưởng chừng cả đời về sau sẽ chỉ mãi mãi như vậy. Nhưng rồi một ngày, anh tìm được chiếc máy bay cũ giúp hiện thực hoá ước mơ chạm đến vì sao, liền sợ hãi cảm giác trở lại với vũng lầy tăm tối. Anh chỉ còn cách đi mãi, đi mãi, vượt qua muôn ngàn ngọn gió Đông Bắc thổi qua miền khắc nghiệt, băng qua hàng vạn tầng mây trắng để tiến tới trời sao. Cuộc hành trình chỉ cần buông tay, liền sẽ tan xương nát thịt.
Non cũng chẳng nghĩ người ngoài như mình khuyên nhủ vài câu có thể thay đổi quyết định của chú ấy. Phải thay đổi cách tấn công thì may ra mới nhanh chóng đạt được mục tiêu "Vậy thi thoảng em sẽ đến ngồi học cùng chú"
"Rồi để làm chi?" Anh bất ngờ quay sang tròn mắt nhìn cô gái tóc trắng tím. Một người đã sợ bị bắt quả tang, đây còn đòi đi cùng. Bộ là trẻ con cấp 3 đi vệ sinh cũng phải đi chung hả.
"Thì em cũng phải bổ sung kiến thức mà. Chú không biết thôi chứ, bình thường em toàn chém đại đại, có biết hạt nhân nó ở đâu đâu. Nếu chịu ôn thêm kiến thức về đặc tính của Kaiju, em đỡ phải tốn sức vung lưỡi hái" Non múa may phụ hoạ, thể như mình đang cầm lưỡi hái trong tay mà bổ nhào xuống đất.
"Nói vậy thì thà nhóc đừng ngủ gật trong giờ lý thuyết rồi bị đội phó phạt đi xách nước còn hơn" Kafka phẩy phẩy tay, tỏ ý rằng đây là lời đề xuất vô cùng ngu xuẩn. Với cường độ luyện tập khác người mà đội phó giao đã đủ khiến cho con bé này dặt dẹo lên xuống. Đêm không ngủ mà còn thức học thì đi xe cấp cứu vào viện là chuyện sớm muộn. Thêm vào đó, kiến thức chính quy còn không chịu dỏng tai nghe thì đòi gì lấy gốc nâng cao.
"Trước khi làm hỗ trợ viên thì em cũng là tân binh đó. Thậm chí còn học tập huấn thường xuyên. Em nghe những kiến thức đó mòn tai rồi nên mới lơ là xỉu vào giấc ngủ thôi, là điều không mong muốn mà" Non chọt chọt hai ngón trỏ vào với nhau, dẩu môi tỏ vẻ tổn thương.
Đúng thực là so với tân binh bình thường thì khối lượng lý thuyết mà những người sẽ trở thành hỗ trợ viên là lớn hơn rất nhiều. Không chỉ học cấp tốc mà trong quá trình công tác cũng phải học các khoá học trực tuyến được thiết kế riêng, cũng đi thi, đi kiểm tra như bao người. Non thực chất không rảnh rang như vẻ bề ngoài nó trưng ra, chẳng qua là nó có chịu làm hay không thôi. Đa số là trong tình trạng của sinh viên Bách Khoa năm thứ 8 mỗi mùa thi cử, một đêm thành danh.
"Có gì không chắc chú có thể thảo luận với em nè. Em cũng là một thư viện sống đó! Món này chú chỉ hời, không có lỗ đâu" Nó đập tay vào ngực, phổng mũi đầy tự hào. Trái ngược lại với phong thái dương dương tự đắc, Kafka lại nhìn con bé này bằng khuôn mặt cá chết, biểu hiện của 0% tin tưởng.
Ban đầu tân binh ai nấy đều phải nể Non một phép, gọi dạ bảo thưa, dù sao cũng là vệ binh kỳ cựu. Về sau thấy con nhỏ tính mát mát, còn hay bị đội phó mắng bay cả hình tượng, hốc nhiều hơn cả lợn, mọi người liền nhìn Non bằng con mắt khác. Trông con nhỏ còn học hành bết bát hơn cả mấy đứa tân binh tinh anh. Về chiến lực thì không bàn đến, số liệu vẫn rành rành ở đó, chỉ là lời người này nói ra, độ đáng tin cũng giảm đi phân nửa. Tuy hỏi kinh nghiệm từ Non lúc nào cũng dễ dàng hơn tiếp cận đội phó, nhưng hỏi Non xong, để mà hiểu thì lại là câu chuyện khác.
Thi thoảng mọi chuyện sẽ thành như kiểu, bạn gặp một bài toán khó, đem đi hỏi đàn chị lớp trên làm được là Non, y như rằng nó sẽ bảo áp dụng công thức là ra. Nhưng công thức nào thì đến chính chủ cũng ứ biết. Hồi đó em bị vong nhập, vong làm bài hộ em.
Thế mà chả hiểu sao tân binh vẫn chọn hỏi chiến thuật từ Non thay vì đội phó. Chắc là tại vì không phải cái gì nó cũng trả lời ngẫn ngẫn như trên, tóm lại là còn cứu được.
Nếu như có một bảng tổng sắp xếp hạng dịch vụ do hỗ trợ viên từ Cục mang đến cho các đội bình chọn, riêng về độ chuyên nghiệp thôi cũng đủ để Teshigahara Non ngồi chễm chệ ở cuối bảng.
"Cứ quyết vậy đi nha. Có gì em đến thư viện tìm chú"
"Nhưng mà――"
"Ối chà, sắp đến giờ luyện bắn súng buổi chiều rồi nè. Chú không nhanh lên là bị đội phó la rầy đó nghen" Non cắt ngang lời phản đối của Kafka, chỉ chỉ đồng hồ trên màn hình điện thoại, cất giọng ráo hoảnh như không phải chuyện gì to tát lắm "Nay em tập cá nhân, không có vội"
Kafka giật mình xác nhận thời gian. Quả đúng như nó nói, ngồi buôn chuyện bon quá quên hết cả khái niệm thời gian. Kế hoạch ôn tập anh vạch sẵn ra cũng theo đó mà tan thành mây khói. Lập tức ba chân bốn cẳng chào tạm biệt Non, xô cửa vườn mà đi ra. Nếu không nhanh chuẩn bị đồ đạc tử tế, hình phạt sẽ không đơn giản là thêm một vòng quanh sân đâu.
Non vẫy tay chào tạm biệt bóng người rời đi. Khe khẽ đánh mắt ra xa nhìn vòm trời thu nhỏ trong sân vườn. Khóm Nemophila biêng biếc như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh trên mặt đất, đung đưa theo gió. Chúng được chia một phần đất nho nhỏ ở ruộng rau, để cạnh những luống rau xanh trông vô cùng buồn cười và lạc quẻ. Anh đào doanh trại sắp phai, sợ không còn được tận hưởng không khí xuân, những người thợ vườn đội 3 đã cất công chiết một luống Nemophilia từ vườn ươm đem về trồng tại đây. Nói là đem chút thơ mộng ở công viên Hitachi tới, để các vệ binh tuy không có ngày nghỉ trong Tuần lễ Vàng, nhưng lại có hoa để ngắm.
Nemophilia của triền đồi lộng gió, anh đào mãn khai của đại lộ phồn hoa không bao giờ yên giấc. Mùa xuân nhỏ gói gọn trong doanh trại, nơi những con người đang làm việc và cống hiến hết mình cho đất nước.
Ý nghĩa của Nemophila là 'nơi đâu cũng thành công'. Mong cho Hibino Kafka tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm.
Anh đào mãn khai cầu nguyện một khúc ca cho hoà bình và hạnh phúc. Mong cho những người mình yêu thương một cuộc đời yên ấm, không còn khói lửa chiến trường, mưa bom, đạn lạc. Mỗi năm một lời cầu ước, nguyện cho ngày này năm sau, không còn bóng dáng tai hoạ trên mảnh đất này.
Chú mèo Tiểu đội trưởng nhổm dậy, hai chiếc măng cụt dẫm lên đùi nó, ngáp dài nhe răng. Ngay sau đó liền nhảy xuống đất, quay đít bỏ đi.
Non cười, có chút bất đắc dĩ mà trách móc "Sắp lên chức ba rồi mà không bỏ thói ngủ xong không nhận mặt"
Mùa hạ năm nay, doanh trại háo hức đón thêm vài sinh linh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com