Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. chuyện bắt quả tang

Buổi tối gió về, các nhân viên văn phòng đến giờ giải thoát khỏi ách nô lệ, ùa ra từ các tuyến ga lớn như ong vỡ tổ, hơi thở con người bao trùm khắp các đường ven ngõ nhỏ. Tiếng nói chuyện xôn xao cùng những bóng đen di chuyển lờ đờ trong đêm tối, kinh qua những giao lộ lấp lánh đèn màu để nhanh chóng trở về tổ ấm. Nơi những tầng gác mái đã lên đèn, cơm mới thổi thơm mùi nếp, đặt trên khay ăn đủ bốn món một canh, thêm chút gia vị không thể thiếu là tiếng cười giòn giã của bữa ăn sum họp đủ đầy. 

Ấy vậy mà vẫn có hai bóng hình lạc lối trên hành trình về nhà, đi ngược dòng người hối hả, tiến vào màn đêm tăm tối. Người lạc dắt trẻ lạc đi lòng vòng một hồi, mãi mới tìm được một cửa hàng tiện lợi nơi góc phố. Bảng hiệu màu xanh sáng trưng, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng, như ốc đảo nhiệt đới tươi mát cứu cánh người lữ khách tha hương lạc đường.

Tiếng chuông ngân vang vọng khắp chốn khi cánh cửa tự động mở ra, theo sau đó là lời chào mừng đến từ nhân viên từ một góc nào đó trong cửa hàng. Hơi điều hoà mát lạnh phả từ trên trần ùa ra, tưới mát tâm hồn vừa trải qua những giờ oi ả. Kafka không khỏi sung sướng trong cái mát lành dễ chịu này, đến hai má cũng nổi vệt hồng tròn vo.

Cậu dắt tay đứa nhỏ tóc tím tới khu bày nước uống để lạnh. Nhìn lướt qua một lượt vẫn không chọn được thức uống gì ưng ý, bèn nhìn xuống đứa nhỏ chỉ đứng chừng đến khuỷu tay mình, thấy cô bé ngó nghiêng sang những gian hàng khác chứ không tập trung vào tủ mát trước mặt. Thầm nghĩ đứa trẻ này vẫn còn có mặt hiếu động, thấy các mặt hàng đủ loại màu sắc bắt mắt là phải nhìn đông ngó tây cho thoả thích. Trong lòng không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Mina khi lần đầu cậu dẫn em ấy đi siêu thị, Kafka cất giọng hỏi.

"Nhóc muốn uống gì? Anh mua cho nhóc"

Nghe thấy tiếng gọi, đứa bé giật nảy mình như mèo bị dẫm trúng đuôi, ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Kafka nhìn người bé vẫn cúi gằm mặt, môi khô nứt nẻ cả ra, giống như cả ngày rồi chưa được một ngụm nước mát. Đã thế còn mặc quần áo ngột ngạt, đi lang thang không biết bao lâu dưới trời nắng chang chang rồi. Vậy mà vẫn không chịu uống nước.

Kafka cảm thấy tính tình đứa trẻ này thụ động, đến đi đứng cũng phải để cậu dắt đi mới chịu đi. Không thì cũng chỉ đứng đực ra đó cúi đầu lặng im. Trừ bỏ khả năng không nói được thì khả năng phản ứng với tín hiệu từ cuộc sống của đứa trẻ này có phải quá yếu ớt rồi không. Thực không biết nhà nào bố mẹ để con thành như này nữa. Thà cậu chọn đại một loại đồ uống đưa cho con bé còn hơn là để nó lăn đùng ra đây vì mất nước.

Nói là làm, Kafka cầm lên một chai Qoo lùn vị quýt rồi vòng qua dãy tủ đông xếp liền nhau lấy ra chai trà lúa mạch cho mình. Sau đó mang cả hai chai nước đến quầy thu ngân, yêu cầu nhân viên cho mình thuê sạc dự phòng. Cậu sợ bố mẹ không liên lạc được cho mình rồi sẽ lo lắng, ngoài ra điện thoại sống rồi có thể tìm được đường về khách sạn. Trong thời gian chờ đợi nhân viên, cậu nghía qua tủ nóng chứa đồ chiên, chắc mẩm bé con kia cũng đói rồi, có lẽ nên mua thêm gì đó nong nóng cho con bé lót dạ.

Quay đầu lại liền không thấy bóng dáng đứa trẻ mình vừa nắm tay đâu. Ngó quanh các kệ đồ cũng chỉ toàn những gương mặt người lớn xa lạ. Ruột cậu đột nhiên nóng như lửa đốt, chạy xung quanh vừa tìm vừa lớn giọng gọi làm các vị khách xung quanh phải nhăn mặt khó chịu. Định quạt cho một trận thì bắt gặp thân hình to như bò mộng của Kafka, mọi phẫn nộ đều nuốt hết vào trong, môi ai nấy đều phải mím chặt, trở lại với công đoạn chọn đồ của mình.

"Nhóc con ơi? Em có ở đó không?"

"Xin lỗi, chị có thấy một đứa trẻ tóc tím đi ngang qua chỗ này không?"

Không phải con bé lại đi lạc rồi chứ?

Kafka hốt hoảng nhìn về phía cửa tự động cứ liên tục mở ra đóng vào, lo lắng liệu con bé có nhân lúc mình nói chuyện với nhân viên mà bỏ đi ra ngoài không.

Thì bỗng có tiếng bước chân lạch bạch, mỗi lúc một gần chạy về phía cậu. Kafka vì không cẩn thận mà bị đứa trẻ đâm sầm vào bụng, khiến một nam sinh trung học như cậu tưởng muốn lòi cả ruột. Khiếp, nhỏ con mà húc khoẻ thế.

"Nguy hiểm đó. Nhóc đừng có đi lung tung nữa" Kafka nén đau, nâng mặt của đứa trẻ lên kiểm tra xem có thương tích chỗ nào không. Dù sao tạng người Kafka cũng to, sức trâu hơn bạn cùng trang lứa nên thường dây vào cậu thì người đau là người khác. Nay là lần đặc biệt cậu bị một đứa trẻ đả thương đó.

Cục tim tím lại lắc đầu, giãy ra khỏi bàn tay đang xoa nắn mặt mình, cố dúi thứ gì đó vào tay người lớn. Kafka lúc này mới nhận ra cô nhóc có ôm theo đồ, nhìn kỹ mới biết là bông băng, giấy ướt và thuốc sát trùng. Cậu nhướn mày, đứa nhỏ này không chịu đứng yên một chỗ mà chạy đi tìm những đồ vật này sao? Con bé bị đau ở đâu à? Rõ ràng là lúc ở trên cầu, cậu đã kiểm tra kỹ càng, không xuất hiện vết thương ngoài da nào đáng ngại. Nghi ngờ liệu có phải còn vết thương nào ở trong quần áo mà cậu không được phép kiểm tra hay không.

"Nhóc muốn cái này hả?"

Gật gật.

Nhìn bàn tay nhỏ cứ giữ khư khư mấy món đồ trên không, chừng nào Kafka chưa nhận lấy thì chừng đó con nhóc sẽ không bỏ tay xuống. Thấy con bé cố chấp, Kafka cũng chiều theo, đặt chúng lên bàn thanh toán. Cậu cũng gọi thêm chiếc bánh bao thịt cuối cùng trong tủ hấp. Để trẻ con ăn bột mì vẫn tốt hơn là đồ chiên rán nhiều dầu mỡ.

Kafka trả tiền rồi dắt tay đứa con gái rời đi. Hồi nãy đi lòng vòng có bắt gặp một công viên nhỏ, cậu quyết định dẫn đứa nhỏ vào đó ngồi cho mát, tiện sạc pin luôn. Trong đêm tối đến cả mặt người cũng chẳng nhìn rõ này, hai anh em đều chẳng có hơi sức đâu mà nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên. Không rõ ban ngày công viên vô danh này có bao nhiêu người dạo chơi hóng mát, nhưng trời sẩm tối một lúc liền thấy được tác hại của già hoá dân số. Không gian im ắng nhường này, thanh niên trai tráng như cậu còn thấy sợ chứ nói gì đứa nhỏ. Khẽ siết chặt cái nắm tay hơn đôi chút, con bé mà lạc thì khổ cậu lắm.

Chọn một băng ghế dài có đèn đường rọi sáng để ngồi xuống. Đứa nhóc nhanh chóng táy máy vào túi đồ để tìm gì đó. Con nhóc tóc tím này lôi ra đống bông băng với thuốc mình vừa mua, kéo kéo vạt áo của Kafka hòng thu hút sự chú ý.

"Sao á? Nhóc đau ở đâu à?" Kafka thắc mắc hỏi, đáp lại cậu là một cái lắc đầu nhè nhẹ.

Con bé tiếp tục chỉ vào cậu xong chỉ tới bàn chân của mình thì Kafka lúc này mới vỡ lẽ. Ra là nhóc con này lo cái bàn chân xây xước của cậu nên mới chạy lung tung tìm kiếm kệ thuốc. Quả thực ban đầu xỏ dép còn khá đau nhưng đi một lúc là quen, mấy cái nhức nhối nhỏ nhoi này không đến mức phải sát trùng bôi thuốc.

Con bé không nói được nhưng vẫn luôn để ý ha. Đúng là đứa trẻ ngoan.

Mặc cho Kafka từ chối, đứa nhỏ vẫn giật giật gấu áo cậu, mong cậu nhận đồ cho. Kafka lại phát hiện thêm một điều kỳ lạ ở đứa nhỏ này, không như ý muốn của mình một chút thôi là dí người ta đến cùng, cố đấm ăn xôi tới khi đạt được mục đích thì thôi.

Cậu thở dài, gật đầu ra hiệu đồng ý. Nhưng trước hết phải ưu tiên làm việc này trước. Kafka mở gói giấy ướt, rút ra một tờ thơm mùi nước hoa, từ tốn vén mái tóc loà xoà để lau mặt cho đứa trẻ. Trông bộ dạng lấm lem của cô bé kèm theo gương mặt người lớn không đáng tin cậy của Kafka, đủ khiến nhân viên cửa hàng tiện lợi nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn bọn tội phạm bắt cóc trẻ em.

Đứa trẻ ngồi yên cho Kafka lau, dù ngồi dưới ánh đèn điện chói sáng, mắt nó vẫn cứ trống rỗng đến rợn người. Chẳng phải cái vô hồn của nàng búp bê sứ xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính, mắt của búp bê vốn được người thợ thủ công làm tỉ mỉ nhằm khơi gợi niềm yêu thích của trẻ con nên hình tượng phải luôn trong sáng, toát lên cái hồn người nhất có thể.

Còn mắt con bé này trũng sâu, màu hồng nhạt tuyệt nhiên phủ phục trước nỗi ám ảnh đen kịt hằn sâu nơi đáy mắt. Tư thế ngồi ngược sáng càng làm dâng thêm nỗi u uất nặng nề trong tròng mắt, thể như đôi mắt câm lặng này chồng chéo ký ức của hàng ngàn vạn kiếp người lầm than, của tất thảy tàn nhẫn và dối lừa thuộc về nhân loại. Liệu ai có thể nói đây là đôi mắt của người sống cơ chứ. Chúng chỉ như tàn dư còn sót lại của một linh hồn vụn vỡ chẳng thể phản chiếu nổi thế gian.

Cậu chẳng tài nào hiểu, đứa trẻ mới từng này tuổi, rốt cuộc đã trải qua chuyện động trời đến mức nào để phải trưng ra ánh nhìn đau đớn tận nhường này.

Lấy thêm mâý tờ giấy nữa, cẩn thận lau từng kẽ ngón tay cho đứa trẻ. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, đã chắc chắn người con bé không còn chỗ nào nhem nhuốc mới mở chai nước quýt và bánh bao cho, dặn dò phải ăn uống đàng hoàng, tử tế mới mong bố mẹ đón về.

Kafka không biết cách chăm sóc người khác, đối tượng con gái nhỏ tuổi hơn mình lại còn khó hơn. Cậu là con một, không có người bạn cùng tuổi nào là con gái ngoài Mina. Nhưng trong xương cốt Mina vẫn là một cô gái dũng cảm, trưởng thành rồi liền không còn đứa trẻ vừa đi vừa khóc, để anh phải dắt tay vào hầm trú ẩn nữa. Với đứa trẻ trước mặt này, cố lắm là đảm bảo nó không đi lạc, không bị thương, không đói bụng và lúc nào cũng phải sạch sẽ mà thôi. Nếu con bé không biểu hiện gì ra mặt thì cậu cũng không biết khuyên sao.

Theo như việc đã đồng ý với cô nhóc, cậu phải xử lý lòng bàn chân nhơ nhuốc của mình. Vốn dĩ tưởng mọi chuyện chẳng hề hấn gì, nhưng khi lật lòng bàn chân lên mới thấy hãi hùng. Đúng là có mấy vết xước đã khô máu, đang rỉ ra huyết tương. Không phải chảy máu ồ ạt, chúng rách mất mấy mảng da, lộ ra da non còn đỏ hỏn, nhìn qua có vẻ khá ghê. Kafka nghĩ dù sao cũng đã mua rồi, thôi cứ bôi cho đứa trẻ yên tâm. Dù bình thường mấy vết cỏn con này cậu toàn để tự lành, liệu pháp tự nhiên cả mà.

Xử lý xong vết thương thôi mà cảm giác cổ họng đã khô hết lại, Kafka định nhấp một ngụm trà lúa mạch lạnh để xua tan đi cơn khát. Đánh mắt sang bên cạnh vẫn thấy cái đồ tóc tím kia ngồi im bất động, tay nó giữ chặt chai nước được Kafka mở nắp cho, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao đã xẹp lép vì hấp hơi nóng. Cậu thật sự thấy cạn lời, chẳng nhẽ phải ra lệnh thì nhóc này mới chịu động thủ hay sao trời.

"Nhóc không thích bánh bao à? Ăn đi chứ"

Đầu tím tro chậm rì rì quay lại nhìn cậu, nó đặt chai nước xuống rồi dùng lực cả hai tay bẻ chiếc bánh bao làm đôi, hướng phần được gói trong bao nilon về phía Kafka.

Ý muốn nói, chia cho Kafka một nửa.

Không phải đến nỗi không biết cách ăn uống, là muốn chờ cậu cùng ăn.

Lòng Kafka hệt như được rót một bát trà ấm ngọt ngào giữa thời tiết 35 độ C.

"Nhóc ăn đi, anh không có đói"

Dứt lời, tiếng ọt ọt đầy xấu hổ vang lên, cái bụng bự trống rỗng đang biểu tình. Biết làm sao được, cũng giờ cơm tối rồi mà.

Lớp bánh trắng mịn cùng nước thịt đậm đà ứa ra khiến Kafka không khỏi nuốt nước bọt. Quả thực có hơi siêu lòng rồi đó.

Đứa trẻ không hề biểu hiện sự ghét bỏ hay thiếu kiên nhẫn trên gương mặt. Nó chỉ giữ nguyên tư thế, không thu tay lại cũng không tấn công. Bằng lòng chờ đợi tới khi Kafka chịu nhận bánh từ tay mình.

"Vậy anh xin"

Kafka lần nữa thở dài, xoè hai lòng bàn tay cho cô nhóc đặt bánh vô. Chiếc bánh vốn không lớn mấy, bẻ ra lại càng bé hơn. Bình thường thanh niên trai tráng như Kafka phải chén liền tù tì 3 cái, thứ tin hin như này đúng là chả bõ dính răng. Dù là tiền của mình đi chăng nữa, được đứa nhóc này cho bánh, Kafka vẫn thấy bánh bao hôm nay chẳng khác gì những ngày xưa cũ. Vẫn thơm phức mùi hương của lúa mì, vẫn là vị no nê khiến người ta ấm dạ.

Giữa những mập mờ sáng tối của chênh vênh không tìm thấy lối về, có hai vị khách đi đường, một lớn một nhỏ, cùng chia nhau chiếc bánh bao nguội nơi ngày dần chợt tắt.

.


Cuộc sống vệ binh của 27 tân binh mới nhập ngũ năm nay dần dần tìm thấy quỹ đạo riêng là khi tháng 5 mang theo những giọt mưa rả rích gõ cửa. Xuân đã rời đi nhưng hạ chưa kịp cất lời chào, mưa mận nhanh chân lấp chỗ trống, thả rơi mình bắn bọt nước tung toé như đứa trẻ nghịch ngợm xà phòng. Anh đào đã tàn hết, mấy khóm nemophila cũng chẳng chịu được mưa xuống, phải quay trở lại vườn ươm cùng chúng bạn.

Tuần lễ Vàng trôi qua từ từ chậm rãi cùng với âm sắc âm u của màu trời mưa giông chợt kéo. Doanh trại hầu hết chẳng ai được nghỉ, đúng 6 giờ sáng thức dậy, ăn, ngủ, học tập, luyện tập đều đặn. Ấy vậy mà có mấy gương mặt vẫn mắc 'bệnh tháng 5' như thường, nhất là khối tân binh. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên ở lại doanh trại, đã không được nghỉ về thăm gia đình hay đi chơi xả láng cuộc đời thì chớ, ở tại ngũ mà cứ bắt gặp mấy bài ca phải xốc lại tinh thần từ cấp trên, chúng tân binh đa số đều không quen, uể oải ra mặt. Có cả vụ các vệ binh đàn anh mở tiệc chui, đám đàn em non nớt tin tưởng tham gia. Đến giữa buổi bị đội phó với hỗ trợ viên úp sọt, phát hiện ra có người mang rượu vào, may là chưa ai uống. Kết quả là ai tham gia tiệc đều bị phạt, nhẹ thì kiểm điểm cảnh cáo, nặng thì đi công ích dài ngày.

Nhưng rồi chuyện lại đâu vào đấy, năm nào cũng có ít nhất một trường hợp như vậy. Mọi người lại cùng trải qua cùng nhau những ngày tháng chạy bền mệt bở hơi tai, những lần cãi nhau gà bay chó sủa vì chiến thuật, những cuộc ganh đua nảy lửa trong nhà tắm hay những buổi luyện bắn súng vẫn văng vẳng những lời khuyên nhủ hữu ích. Thời gian không dài, nhưng đủ để những con người xa lạ sớm chiều có nhau trở thành một gia đình đúng nghĩa. Tất cả đều đang góp phần làm nên cuộc sống mới của các tân binh nơi thao trường nắng đổ mưa mau.

Non trở về phòng với tâm thế vô cùng sảng khoái sau khi đã tắm rửa và dọn dẹp nhà tắm kỹ càng. Nó vừa đi vừa lau tóc, mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn 1 giờ sáng, màn hình hiển thị tin nhắn chưa đọc từ Hibino Kafka.

Nó thường không hay tắm chung với các vệ binh nữ khác, đa phần là vì chướng ngại cá nhân cho nên chỉ có hai khoảng thời gian thích hợp để tắm một mình là sau khi huấn luyện hoặc tối muộn hẳn khi mọi người đã yên giấc. Không cần phải nghĩ cũng biết Non sẽ chọn phương án thứ hai - tắm đêm và thường xuyên đảm nhận công việc dọn dẹp nhà tắm.

Từ trước đến nay việc nó tắm đêm chưa từng đả động đến người khác, nhưng dạo này thêm vài buổi học chui cùng Kafka vào lịch trình cá nhân nên tới sớm hay muộn cũng đều phải báo trước cho người đồng chí của mình biết. Kafka một khi đã biết thì quyết không để vụ này chìm, lên giọng trưởng bối mà xa xả cho Non một trận mỗi lần nó tắm khuya. Nào là còn trẻ mà sống bê tha, không có nề nếp quy củ thì sớm ngày về chầu ông bà. Anh tiếp tục kịch liệt phản đối việc Non tham gia học cùng mình, nhưng tiếc thay anh lại gặp trúng đứa mặt dày hơn mặt đường còn ngu lâu dốt bền nên phản đối ngay lập tức bị vô hiệu hoá sau một lời đe doạ sẽ mách lẻo với đội phó.

Non xin thú thực rằng mình không hứng thú với chuyện học thêm học nếm gì cả, những phần kiến thức được thiết kế riêng cho hỗ trợ viên đã đủ vượt mức trung bình của một vệ binh rồi. Việc tham gia học cùng Kafka là vì có động cơ riêng. Nó muốn góp chút sức mọn giúp Kafka, chú ấy đã cố gắng đến nhường này, bị đuổi thì thật tiếc quá. Hơn nữa lại tiện cho việc giám sát chú ấy. Nếu người này vì chuyên tâm quá mà quên mất việc đi ngủ, Non liền sẽ mè nheo phá đám hòng thúc Kafka nghỉ ngơi cho bằng được.

Bởi Hibino Kafka xứng đáng trở thành vệ binh hơn Teshigahara Non.

Nó thu thập sách vở cùng đồ dùng, nhìn xung quanh căn phòng rộng 4 chiếu của mình một lần nữa. Nơi này trước đây vốn là nhà kho, bởi vì đón hỗ trợ viên đầu tiên là nó mà được sửa sang lại chỉn chu, đầy đủ những tiện nghi cho một người sinh sống như giường đơn, tủ, bàn ghế. Chỉ tiếc là không có cửa sổ, đâm ra căn phòng này bí bách và tối tăm, nhưng điều đó không trở thành trở ngại với Non. Ngoài ra nó còn được Cục thuê riêng cho một căn nhà nhỏ bên ngoài để sống dưới sự giám sát của Mei. Do lịch trực dày nên đa số thời gian Non sẽ nghỉ ngơi, sinh hoạt tại đây.

Đi qua những hành lang dài lê thê nối tiếp nhau, qua cả những đường ven tối đen như mực trong doanh trại, Non mới thành công đến được thư viện ở toà A. Có điều càng tiến gần lại càng nghe được tiếng nói chuyện xôn xao, dường như không phải chỉ mỗi chú già nhà mình đang ở trong phòng. Trực giác mách bảo Non nên cẩn thận, vì thế mà bước đi của nó vô cùng nhẹ nhàng, rón rén để không ai nhận thấy có người đang đi tới.

Ngó cái đầu nhỏ của mình vào bên trong, Non nhận ra đội phó đang đứng đối diện với chú mình, mọi chuyện trông có vẻ căng đét đèn đẹt. Tự nhủ chả nhẽ lại lộ chuyện nhanh thế hay sao.

"Hôm trước buôn trong nhà tắm còn gì. Hãy nghĩ mọi vách tường trong ký túc này đều có tai đi"

Sao đến đoạn triển khai cả nhà tắm với vách tường rồi thế? Phạt thì liên quan gì đến mấy chỗ ướt át kia? Mà sao nghe đến đoạn đó chú mới sợ hả Kafka???

"Là bởi vì tôi đã hứa― rằng sẽ chiến đấu bên cạnh cô ấy" Đột nhiên thấy Kafka nghiêm túc hẳn, Non mới ồ lên trong đầu, ra là chuyện về đội trưởng.

Xin lỗi nha, hẩm liều hẩm liều.

"Nghe như anh muốn cướp ghế đội phó của tôi vậy nhỉ"

Dường như Kafka cũng đã thấy được bóng dáng Non lấp lo sau khe cửa, vẻ nghiêm trang trên mặt anh bỗng chốc có chút bồn chồn. Đánh mắt muốn lòi con ngươi ra hiệu cho Non chuồn khỏi hiện trường ngay lập tức. Người bị phạt chỉ một mình anh thôi là được rồi, không cần lôi kéo thêm cả con bé chết chung. Nó đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian gần đây, đương nhiên là phá đám cũng có, nhưng con bé này đã tập nhiều rồi, không thể hại nó thêm được nữa.

Nhóc nhận tín hiệu của anh rồi thì chạy ngay đi, đừng có đứng đực ra đó!

Hai đồng đội đi trộm đêm lâu ngày với nhau liền sẽ sinh ra cảm giác tâm linh tương thông. Non đã ngay lập tức hiểu ý của Kafka, nhưng mọi sự đang đến đoạn hay, bảo nó đi là đi thế nào được.

"Tôi nào có――" Anh cũng bất ngờ trước lời hỏi thăm vô cùng nhiệt tình này của đội phó, nhưng rồi cũng muốn thể hiện ý chí của mình "Tôi sẽ cố gắng hết sức vì mục tiêu đó"

Hoshina lập tức đập tay xuống bàn, một tiếng động thôi cũng đủ khiến hai con người thót tim. Non ôm sách vở ngồi thụp xuống bên ngoài hành lang, nỗi sợ hãi cùng niềm phấn khích trộn chung với nhau thành một mớ hỗn độn.

Cái kịch bản này sao cứ giông giống chuyện chính thất đến gặp tình địch để khẳng định vị thế, sau đó liền bị trà xanh chọc cho tức điên thế nhỉ? Sự quyến rũ của người vợ version đại đội 3 à?

Tâm trí nó giằng xé giữa việc nên rút lui hay ở lại xem kịch hay. Non cá 10 cái daifuku rằng Hoshina đang cáu luôn. Nó lạ gì cái tông giọng lúc tức giận của hắn ta, đến trong mơ cũng thấy mình đi làm bị sếp mắng.

Nhận thấy Hoshina dần đi gần ra phía cửa, Non nhích thêm một chút ra xa, lấy đà để có gì biến là biến luôn.

"Tôi sẽ không từ bỏ vị trí bên cạnh đội trưởng Ashiro đâu"

Động tác chạy của Non đột ngột dừng lại, gập cổ chân mà vồ ếch, ngã nhào về phía trước, cả thân hình sõng soài trên nền đá lạnh. Tiếng sách vở rơi lộp bộp trên mặt đất thu hút sự chú ý của người bên trong phòng. Kafka nghe tiếng phát liền biết xôi hỏng bỏng không, mặt tái xanh lại như đít nhái.

"Mới sáng sớm em đã năng động quá nhỉ Non?"

Non đã ngã đau còn bị bắt quả tang. Nghe cái giọng cao vút cũng không át nổi tiếng nghiến răng ken két như phát ra được tia lửa từ đằng sau, nhất thời không biết mình có nên nằm im tại chỗ luôn không. Bởi sau khoảng 2 phút thì người hoảng sẽ không còn là nó nữa.

Má nó, chân với chả cẳng, đúng lúc quan trọng thì báo.

Non rõ ràng biết Hoshina sẽ nói như thế, tất cả đều đã nằm trong dự liệu của nó. Nhưng nghe rồi, liền cảm thấy bản thân không ổn. Hắn thật sự đã mở mắt.

"Đừng có chơi trò giả chết. Em thì hay rồi, muốn học thế cơ đấy?" Hắn một tay đút túi, một tay tới xách cổ áo nó dậy, bắt nó phải đường đường chính chính đối diện với hiện thực. "Vệ binh Hibino thì tôi còn tin. Chứ ngữ em thì không. Em có âm mưu gì, khai mau?"

Hắn để Non ngồi dựa vào tường còn mình thì quỳ một gối đằng trước, mặt đối mặt.

Sao nghe như nó mới là người đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang tại trận thế nhỉ.

Non biết mình không thể giả ngu trong trường hợp này. Tâm trí nó trắng xoá không nghĩ được bất cứ điều gì để lấp liếm, bèn chỉ biết lắc đầu mạnh tới mức muốn rơi khỏi cổ "Không có không có. Học là chuyện cả đời mà"

"Đội phó, là tôi kéo con bé theo cùng. Con bé không có lỗi" Kafka hớt hải chạy ra, kịp thời nhận được ánh mắt cầu cứu từ người đồng đội heo của mình.

Trời ơi, chú nhận tội về mình làm chi nữa, cũng có thoát được đâu mà! Phải làm dịu bầu không khí, nghĩ đi đầu ơi.

"Hay có gì đội phó cũng vào chung vui luôn với bọn tôi?" Non nảy ra một ý tưởng, cả nhà đều vui.

Lời vừa dứt khỏi khuôn miệng liền bị ăn một cú bổ trời giáng vào đầu. Ngã tư đường xuất hiện mỗi lúc một nhiều trên mặt hắn, chứng tỏ độ tức giận của Hoshina còn khủng bố hơn cả vừa nãy.

"Tiện đây tôi nhắc luôn cả hai người. Đừng quá nên thân thiết với đội viên khác" Hoshina tự dưng nói một chủ đề không liên quan làm cả hai đang căng như dây đàn đột nhiên rơi tủm xuống sông, đần thối cả mặt ra.

"Vì đây là công việc là ai cũng có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào mà"

"Nhưng m――"

Tiếng chuông réo inh ỏi vang lên. Đây là thứ mà Non không bao giờ muốn nghe nhất, cũng là thứ ám ảnh nhất trong tất thảy.

Chuông báo hiệu phát hiện Kaiju.

"Đến rồi đó, nhiệm vụ đầu tiên" Một bàn tay đặt lên đầu Non, khẽ dùng lực nhẹ nhàng, như một cái chạm phớt qua mái tóc. Bóng người lướt qua trước mặt nó, tiến về phía trước.

Đồ nói dối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com