Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. chuyện đầu bô

Xe chuyên dụng bọc thép mang số hiệu của đội 3 nối đuôi nhau lao vút đi trong màn đêm. Bóng tối rẽ ngang qua gương chiếu hậu, đem cảnh vật ven đường nằm lại sau gót chân. Trong không gian kín tại thùng xe, chúng tân binh mặt ai nấy đều căng thẳng, hết kiểm tra trang phục đến kiểm tra vũ khí, rút đạn ra rồi lại đưa vào, làm mọi thứ cho có việc để xua tan cảm giác bồn chồn, khẩn trương. Nghĩ cũng phải thôi, dù sao cũng là nhiệm vụ chính thức đầu tiên, mọi thứ trước đây đều là demo, giờ mới official, còn dễ toi mạng thì ai không lo cho được.

Non quan sát nét mặt của mọi người, tay chống cằm hạ mi mắt, không khỏi hồi tưởng lại lần đầu mình ra trận. Run rẩy đến nỗi cầm khẩu súng cũng trượt tay, mùi tử thi xộc lên gay mũi, đầu váng mắt hoa còn xung quanh thì chẳng có lấy một ai bên cạnh.

Bỗng tiếng nôn trớ cắt đứt dòng suy nghĩ của Non, ông chú nhà nó căng thẳng đến mức phồng hai má như con cá nóc. Cả xe nhốn nháo vì sợ Kafka phun ra thành phẩm chỉ bởi ban tối lỡ ăn quá nhiều. Tiếng cãi vã ồn ào rùm beng ầm ĩ hết cả lên, đánh vỡ khoảnh khắc cứng đờ khô khan vừa mới hiện hữu ngay phút trước đây thôi.

Phải ha, đây mới đúng là ông chú nhà mình.

Trái ngược với cảnh mọi người tất bật chạy đi mở cửa xe cho thông khí, Non bụm miệng cười khúc khích. Tiếng cười trong vắt khiến mấy đứa tân binh đều thừ người cả ra, đồng loạt nghĩ rằng không biết có phải vì chịu cảnh áp bức từ đội phó lâu ngày, cô hỗ trợ viên này lây luôn cái thói hài hước dở hơi không. Trường hợp nước sôi lửa bỏng đủ để lưu danh thành lịch sử đen thế này mà còn cười cho được.

"Nhóc... cười n― nữa" Kafka mặt tím tái, khó nhọc thốt lên mấy từ ngắt quãng, chỉ sợ rằng thêm một chữ nữa thôi là Kikoru ngồi đối diện sẽ ăn đủ.

Nó gạt đi giọt nước mắt rỉ ra từ khoé mi, lấy từ túi đeo ở chân ra một viên kẹo gừng, đặt vào lòng bàn tay đối phương thay cho lời xin lỗi "Ngậm cái này, đừng cắn nhé. Hít thở sâu, sau đó xoa huyệt nội quan ở cổ tay"

Non chìa cổ tay mình ra, dùng lực đè lên giữa hai cơ gân, xoa đều theo vòng tròn, vừa thực hiện vừa kiểm tra động tác của Kafka. Sau một khoảng thời gian đủ để vị ấm nóng nhuộm đẫm đầu lưỡi, át đi cái nôn nao từ dạ dày, Kafka bình tĩnh trở lại. Hương cay nồng còn giúp cổ họng dịu đi, khoang miệng cũng không còn khô khốc, nhạt nhẽo.

"Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đỡ" Anh hít thở từ từ, mềm xèo như quả bóng bị xì hơi mà dựa vào vai Reno, cười hềnh hệch giơ ngón cái khen thưởng Non. Cậu rất chu đáo, nhẹ nhàng vuốt lưng cho đàn anh mình.

"Chị Non mang cả kẹo trong túi cơ ạ?" Cậu trai tóc trắng xanh trố mắt ngạc nhiên, hướng tới nó đặt câu hỏi. Cơ bản bình thường túi đeo bên hông và chân sẽ dự trữ lựu đạn và đạn dự phòng. Một quân nhân mang được càng nhiều trang bị hỗ trợ càng tốt, bởi chiến trường là nơi điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy mà chị gái kỳ lạ này chọn bỏ kẹo trong túi, điều mà vốn chẳng ai làm. Với lượng đường cao ngất trong máu bả, Reno cũng không thể không suy tính đến trường hợp là Non mang đồ ăn đi để dự trữ khi đói.

"Ừa, tại chị còn nặng hơn chú nhà em nữa" Non à một tiếng, tay gãi má ngượng ngùng "Chị ói thật"

Không phải đói mà là ói.

Câu từ vừa đi khỏi đầu môi, cả xe liền nhìn nó như sinh vật cần diệt trừ.

"Không phải ói trên xe đâu mà" Nó xua xua tay, cố gắng biện minh cho mình "Hồi còn là tân binh, không phải chỉ mỗi nhiệm vụ đầu tiên, diệt quái xong là chị cứ nôn suốt, cứ ăn vào là lại cho ra"

Giọng nó nhẹ bẫng, kể lại một đoạn ký ức xưa, như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải là mình. Sự chú ý bây giờ đều đang đặt trên người cô gái có mái tóc dị sắc, bị bóng tối che mất sắc độ.

"Kết quả chẩn đoán là do không chịu được áp lực từ việc phải giết chóc, đâm ra cơ thể sinh ra phản ứng đối chọi với tác nhân gây hại. Rối loạn ăn uống trong thời gian dài" Nó nhớ lại gương mặt cứng cỏi đầy nếp nhăn của ngài Araki vẽ lên vẻ thất vọng tràn trề, yêu cầu nó từ bỏ việc làm vệ binh và sống như một người bình thường. Non lúc đó là đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, không kiểm soát được cảm xúc, chỉ biết khóc bù lu bù loa lên, ôm chân ngài ấy xin cho mình ở lại.

Nhận thấy không khí xung quanh lại trầm xuống mấy bậc, Non mím môi, có vẻ bản thân không giỏi kể chuyện đến vậy. Non nhìn ánh mắt của người ngồi đối diện với mình nơi cuối xe, không khỏi đổ mồ hôi hột, nó đọc không nổi biểu cảm mà hắn trưng ra trên mặt lúc này.

"Nhưng may thay, vẫn còn một Non để ngồi đây cùng mọi người đó" Nó bắt chước dáng vẻ của đội phó, giơ biểu tượng hoà bình cười khì khì "Me― à không, chị Tanaka ở phòng điều hành đã bày cho chị cách này"

Kẹo gừng đủ ấm để đuổi đi cái rét buốt ớn lạnh trong cõi lòng, còn xoa tay không chỉ làm dịu cảm giác nôn nao mà còn là giây phút bình tâm đối mặt với bản thân, cảm nhận nhịp đập qua từng hơi thở.

Ánh sáng hiu hắt từ khe cửa cũng đang ưu ái nó, mặt Non sáng bừng trong đêm đen, thể như nụ cười cũng biết cất lời an ủi "Ai cũng có bắt đầu cả mà"

Cho nên, đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, cứ bước đi thôi, biết đâu ngày mai ánh sáng sẽ tới.

"8 giờ sáng hôm nay, tất cả phải trở lại đơn vị ăn sáng đó nha" Nó chu miệng, giơ tay lên như chuẩn bị tiết lộ một bí mật động trời "Nghe nói, nay có canh wakame!"

Không chúc mọi người ngày càng tiến bộ, không bận tâm việc ghi điểm với cấp trên, không cần biết hôm nay ai giết được nhiều quái, chỉ mong chúng ta không lạc lối trên chặng đường về nhà.

Các xe bọc thép lần lượt đỗ ngay ngắn thẳng hàng trước căn cứ dựng tạm của Lực lượng Tự vệ mặt đất. Công việc sơ tán người dân tới hầm trú ẩn đã hoàn tất, từ giờ trở đi là chiến trường của Lực lượng phòng vệ.

Non đứng trên một nóc toà nhà cao, xung quanh là tiếng vù vù của máy bay phản lực, hướng đôi mắt tĩnh lặng về phía quái chính. Nó hiện đang ở khu H - Harmony, khu vực nhỏ và hẹp dài nằm một phần trong trung tâm của bản đồ chiến lược. Bởi các tiểu đội khác đều đang tập trung ở các khu E, F, I, J, cho nên lần này Non tạm thời được coi là tiền tuyến. Bất cứ con quái nào lọt khỏi tay nó đều sẽ dồn xuống những khu dưới, phòng tuyến cuối cùng sẽ do các tân binh đảm nhận

Lời phổ biến chiến thuật cho toàn đội của Hoshina văng vẳng bên tai, Non thầm đánh giá mục tiêu to lớn mọc giữa những khu nhà san sát nhau. Một chùm nấm thân mềm khổng lồ màu đen cao tầm mấy chục mét với những cái lỗ phả ra hơi độc. Là một người sợ lỗ điển hình, toàn thân nó không khỏi rùng mình nổi da gà. Đưa mắt nhìn xuống chân khu dân cư, lũ quái dư thân nấm với đặc điểm giống quái chính đến 8, 9 phần đang dùng mấy cái chân nhọn của mình mà nhung nhúc di chuyển. Trên đầu chúng còn không ít những cái lỗ đỏ như con ngươi đẫm máu tươi nổi trên cánh mũi. Thầm nghĩ sau trận này có lẽ mình sẽ không ăn nổi súp nấm trong vòng 3 tháng mất.

Hơn 4 giờ, hiệu lệnh bắt đầu truy quét nổ ra. Đội trưởng Ashiro sẽ bắt đầu truy kích bắn hạ quái chính trong vòng 8 phút nữa. Trong thời gian này, mục tiêu là diệt càng được nhiều quái dư càng tốt để không bị dồn vào trạng thái không kịp trở tay khi bị áp đảo về số lượng.

"Mei, nhờ chị"

「 Đã hiểu」

Non trượt xuống từ thân toà nhà, cả cơ thể phát ra luồng sáng xanh, bộ giáp bắt đầu liên kết với các mao mạch và gân cốt. Rút lưỡi hái đằng sau lưng, quay tròn một vòng để lấy cảm giác ở cổ tay, chính thức bắt đầu cuộc chiến đơn thương độc mã.

「 Chỉ số kích hoạt 65%」

Đối diện với những sinh vật to gấp 4 lần mình, Non không hề nao núng. Với 8 nhát đưa đẩy không quy luật mà phanh thây một con Kaiju nó thấy xấu nhất trong đàn. Không giống như mọi lần bị máu tứa lên mặt vì những nhát chém hung bạo, lần này là mùi thịt xém còn lép bép ánh lửa đỏ phảng phất trong cánh mũi.

SI-1800, chiếc lưỡi hái chuyên dụng mang số hiệu này đã ra đời từ hơn 16 năm trước. Trải qua nhiều lần cải tiến liên tục và hiện đang được sử dụng bởi Teshigahara Non - hỗ trợ viên đội 3 kiêm thành viên Cục quản lý người biến dị.

Đầu lưỡi thiết kế bằng hợp kim siêu cứng với độ bền cao, thường xuyên được thay đổi chất liệu theo sự cấp tiến của khoa học. Dọc theo lưỡi có tích hợp bộ rung động tần số cao, mỗi khi cắt xuyên qua mô thịt liền để lại vết hằn sâu hơn so với lực chém thật. Ngoài ra để giảm áp lực lên cổ tay và cơ bắp, đáp ứng sự tương thích với người sử dụng là nữ, thiên về tốc độ và linh hoạt, cán cùng đuôi lưỡi hái trang bị thêm cơ chế phản lực. Mỗi lần vung lưỡi hái đều sẽ sinh ra lực đẩy dễ kiểm soát, khiến cho tuy được làm bằng kim loại nặng và chiều dài lớn, SI-1800 vẫn vô cùng dễ sử dụng, miễn là người dùng không tự đồ sát mình bằng chính lưỡi hái khi thực hiện đòn trên không.

Dạo gần đây, khi nhìn thấy một thân be bét máu thịt nhớp nháp của Non khi từ trường thi về, Hoshina đã gửi đơn lên đề nghị Cục và tập đoàn Izumo tiếp tục cải tiến SI-1800 để một lần nữa thích ứng tối đa với kỹ thuật của Non, đồng thời tăng sức công phá. Hắn đã dành cả giờ đồng hồ ra giáo huấn nó một tràng dài rằng tiếp tục dùng lực mạnh khiến mọi thứ bắn tung toé thế này sẽ rất ảnh hưởng tới tầm nhìn và cảm giác.

"Lúc về người ngợm hôi rình cả ra. Thử hỏi có vệ binh nữ nào như em không hả?"

Thử hỏi có sếp nào quan tâm đến mùi hương cơ thể nhân viên đến thế không hả.

Đơn đề nghị ngay lập tức được chấp thuận, SI-1800 được gửi trả về xưởng còn Non phải tập với lưỡi hái mô hình và công nghệ VR một thời gian. Nó mới nhận lại lưỡi hái gần đây, trận hôm nay là trận đầu tiên của bản cải tiến này. Đúng là dễ xoay và đảm bảo vệ sinh hơn thật. Giờ đây SI-1800 có thể phát ra tia plasma ở lưỡi, ngay lập tức đốt cháy các mao mạch và làm bay hơi máu nóng. Thứ này còn đun chảy được cả kim loại, Non sẽ không cần lo việc bị bắn máu lên người nữa mà chuyển sang lo bị bỏng.

Một nhát chém này đủ để làm một bàn đồ nướng anh em ăn bét nhè chè đỗ đen luôn.

Non tiếp tục công cuộc nướng nấm của mình. Tuy là đốt cháy da thịt của Kaiju thật đấy nhưng nếu chưa chém trúng hạt nhân thì chỉ tổ làm con quái giãy mạnh hơn thôi. Nó bật từ tường nhà lên mái nhà, nhảy xuống bổ chính giữa đầu một con. Tiếp tục cứ nhảy hết từ đầu con này sang đầu con khác, mùi khét gay mũi đến nỗi đủ để phát động chuông báo cháy.

Non chạy dọc theo các tuyến phố, dằm nát bất cứ chi sinh sản nào của quái chính bám trên đường mà nó bắt gặp. Cũng có một con quái dư to hơn hẳn mấy con khác, nhảy từ không trung xuống đằng sau nó, hòng tấn công chớp nhoáng từ điểm mù. Trong khi đó lưỡi hái đang dính dớp vào đống thịt nhũn của khoang sinh sản, chưa thể đốt cháy kịp lớp mỡ dày đến vậy. Hai tay buông bỏ động tác kéo lưỡi hái, lộn vòng một cú đẹp mắt dẫm lên chi của quái chính, kịp thời tránh đi đòn tấn công. Nhưng cũng không khỏi rùng mình bởi ảo tưởng cảm giác dinh dính ở chân. Do không kéo được lưỡi hái lên ngay lập tức để phản đòn, Non quyết định giật ngược lại chiều kéo, thành công nhấc được lưỡi lên. Cán truyền từ tay phải sang tay trái, vung mạnh theo chiều ngang xuyên qua giữa thân con quái trước mặt. Nếu nó thật sự có thể hất bay con nấm tởm lợm này đi thì hẳn đây sẽ là một cú homerun đẹp mắt.

Tai nghe truyền tới một đoạn nói chuyện giữa đội phó và Kafka, Non nghe mà không ngăn nổi nụ cười trên môi. Giống như người mẹ nghèo nuôi con ăn học ròng rã mấy năm trời, cuối cùng đứa con trai mình cũng đạt được thành tựu to lớn, rạng danh dòng họ. Cho dù mẹ này lảm nhảm hơi nhiều và còn hay báo. Nhưng quá trình ngày đêm học tập miệt mài của Kafka cuối cùng cũng gặt hái được thành công rồi.

Được đội phó khen rồi đó, chú có đang vui không, chú của em? Chú lại gần đội trưởng thêm một bước rồi, em rất mừng cho chú.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, khéo Kafka còn giỏi Kaiju học hơn Non nữa ấy chứ.

Nhờ thông tin từ Kafka, bây giờ Non sẽ phải chạy ngược lại tuyến đường mình đã đi để vô hiệu hoá cơ quan sinh sản trên xác quái dư. Hành động đơn lẻ tuy là có thể tự do trong việc di chuyển và ra đòn, nhưng những lúc thế này không có ai đứng cạnh hỗ trợ đúng thật rất mệt mỏi. Còn có nguy cơ dễ chết giữa đường mà không ai nhặt xác hộ nữa. Không ngờ Non đã chịu làm công việc này tận 7 năm ròng, nếu là Non của năm 15 tuổi thì chắc con nhỏ sốc tới mức sặc nước bọt mà chết.

Mặt đất có dấu hiệu rung lắc, Non quay đầu lại, nhận thấy quái chính đang di chuyển cùng những ánh sáng xanh từ đạn bắn ra, chứng tỏ đội trưởng sắp triển khai hạ gục quái chính. Nó cũng phải di tản thôi, không sợ lúc nữa bị xác quái đè bẹp mất.

Tiếng nổ đầu tiên vang lên là lúc Non vừa tiện tay xử lý xong xác mấy con quái đã chết, đang trên đường tiếp tục đi truy lùng thì chùm tia xanh cực lớn bay vụt qua đầu, đâm thẳng vào thân quái chính. Đưa tay lên vừa nhòm vừa che cho bụi bẩn không bắn vào mắt, thâm tâm đúng là chỉ biết ồ lên kinh ngạc. Thứ này nhìn gần còn uy lực hơn cả trên phim tư liệu nó được xem nữa. Từ khoảng cách xa của khu E đến khu B, 3 cú đạn xé toạc gió đêm mà đi, ngay cả khi xuyên qua cái xác rỗng đến nơi, vẫn có thể san phẳng một đoạn đất đá đằng sau. Mạnh tới nỗi triệt tiêu tất cả dấu hiệu sinh tồn của con Kaiju xấu số. Thêm vào đó cũng thổi bay luôn mấy toà nhà, tự hỏi không biết có nhà nào đang trả góp không nhỉ.

Hứng một cú bắn này, chắc 8 kiếp sau mới đầu thai nổi.

Lũ quái dư nhung nhúc chạy ra từ xác mẹ, ồ ạt như kiến bị chọc vỡ tổ. Đây quả là một hình ảnh kinh khủng xúc phạm cả mắt người thường chứ đừng nói đến người sợ lỗ. Người Non cứng đờ đổ mồ hôi lạnh, không biết có nên chạy biến không, số lượng này nhiều quá rồi đó. Có biết người thiếu ngủ là như nào không? Lần sau chọn giờ hành chính giùm cái.

Bởi đứng ở vị trí tiền tuyến có đường ven dài nên phần lớn số lượng quái sẽ chạy qua khu Harmony. Trong khi tất cả đội viên còn đang chiến đấu được, bao gồm cả tân binh đã thấm mệt vẫn dâng lên đương đầu với đàn quái vật thì thân ảnh người con gái tóc tím trắng nổi bật trong đêm tối, ôm lưỡi hái chạy ngược lại về cuối, vừa hay tạo nên khung cảnh anh đuổi em chạy rất đỗi mất mặt. Hoshina đang đứng trên toà nhà cao tầng rọi mắt ra xa cũng phải ngớ người vì hành động của Non.

Em định dẫn địch vào nhà hay sao mà chạy nhanh thế?

Cảm giác đã giãn đủ khoảng cách để không bị lũ quái dư này dẫm chết, Non phanh kít lại, vung lưỡi hái liên tục tạo ra các vết chém hữu hình, đem theo tia lửa plasma phóng thẳng vào mấy con ở hàng đầu, đem chúng nó tất thảy thành nấm shitake nướng. Với số lượng ngần này, một mình Non xử lý không xuể nên đã để lọt khá nhiều con về phía đằng sau, mong là các đội có thể lo được.

「 Chỉ số kích hoạt 70%」

Binh đến thì tướng chặn, cứ con nào đánh chủ ý lên Non là nó cho nhập kho sau vài nhát. Xác định được hạt nhân rồi thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn, cứ thẳng đường mà tiến thì may ra sẽ được ăn sáng đúng giờ. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, chỉ còn vấn đề là thời gian.

Sau khoảng 15 phút, số quái dư được báo cáo đã dần hao hết. Non đang trên đường đuổi theo một con quái dư, sau khi thấy đồng đội bị xẻo làm ba thì vắt chân lên cổ mà chạy. Đuổi theo thứ sinh vật kia khắp đường ven lối nhỏ, phi từ mái nhà này qua mái nhà khác, rốt cuộc cũng thành công phang cho một trận nhớ tới kiếp sau.

Đây là con cuối cùng trong khu vực của nó.

"Mei, tình hình thế nào rồi?"

"Mei?"

Đáp lại Non chỉ là cái im lặng không hồi kết. Nó nhấn liên tục vào tai nghe nhưng vẫn không có phản hồi, ngay cả tín hiệu đường truyền bị nhiễu cũng không thấy đâu.

Bị hỏng rồi hả?

Non nhìn xung quanh toàn là khung cảnh xa lạ, nhất thời không biết mình lại sa chân vào chốn khỉ ho cò gáy nào rồi. Có vẻ đây là khu vực mất sóng nên Non buộc phải di chuyển nếu như muốn nối lại đường truyền. Định vị phương hướng của Non vốn đã không tốt, đường cũng đều là chọn bừa mà đi, không có bản đồ thì đúng là cực hình.

Đột nhiên, dây thanh quản trong cổ họng co lại, rung lên như dây đàn bị gảy. Non trợn mắt, có chút khó thở, nhưng hơn hết là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng đang phủ lên tấm thân đầy mồ hôi.

Thứ này, chẳng phải là――

Nó nghiến răng, dồn lực vào chân vọt qua những cột đèn đường san sát nhau. Cảm giác y hệt hồi diễn ra bài tuyển chọn thứ hai, chính là sự tồn tại chớp nhoáng đằng sau con quái vật có khả năng hồi phục là 6.4 đó. Nó đã luôn thấy thắc mắc, nghĩ mãi không ra rằng tại sao rõ ràng mình thấy được ba tồn tại rõ rệt nhưng ở hiện trường lại chỉ có duy nhất một con. Bảy năm chinh chiến, cảm quan của nó chưa hề sai lầm. Nó nhất định phải truy đến cùng vụ này.

Chạy ngang qua một giao lộ, phía trước có một bức tường xác chết trông giống như chi sinh sản bám vào mấy căn nhà vừa nãy. Non định tiến lên gạt ra thì nghe thấy tiếng nổ súng cùng tiếng hét lên đau đớn, cổ họng lại một lần nữa hưởng ứng với mối đe doạ mà rung lên.

Non cố gắng che giấu hơi thở cùng động tĩnh của bản thân mà lao tới, lấy đà nhảy lên, đồng thời kích hoạt bộ đồ lên mức tối đa. Hiện ra trong tầm mắt nó từ trên không là Furuhashi và Ichikawa người vương vãi máu cùng một con quái vật hình người, da xám xịt và đầy xương xẩu.

Đây rồi.

「 Kích hoạt toàn lực chiến đấu. Chỉ số kích hoạt 89%」

Con quái cảm thấy một tia đe doạ từ đằng sau mình, loé lên y hệt cách tử thần vừa nhấc tay lướt qua chúng sinh, ngay lập tức nhảy khỏi tầm công kích. Non tặc lưỡi, biết mình bị phát hiện nên nhanh chóng thu lại đòn đánh, sà xuống đất ôm lấy thân thể xụi lơ vì đau đớn của Reno, nhảy một quãng dài tới chỗ của Furuhashi. Nó đặt Reno cẩn thận trong vòng tay Furuhashi, nâng lưỡi hái chắn trước mặt hai câu trai trẻ đang đuối sức.

"Có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?" Nó cất tiếng hỏi Furuhashi vẫn còn đủ tỉnh táo. Vừa nghe vừa theo dõi nhất cử nhất động của con quái vật kia.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, đã xấu xúc phạm người nhìn rồi, đầu còn như cái bô xi đái của trẻ em.

Đương nhiên, Non không thể quá chú tâm để nói một hai câu đùa về ngoại hình của đối thủ trong lúc này. Có vẻ con này mạnh hơn con quái chính ở trường thi, đủ sức hạ gục hai vệ binh trẻ chỉ trong vài phút. Hơn nữa, tin chấn động hơn là nó có thể biến thành người. Non đảo mắt, chẳng nhẽ là một chủng biến dị ư? Nó chưa từng nghe việc Kaiju có thể biến thành người bao giờ cả.

"Cảm ơn hai đứa đã sống sót" Non hạ thấp thân mình, thủ thế, không quên lời trấn an cùng gửi gắm Furuhashi lo cho Reno "Chị sẽ cố gắng hết sức để hạ thứ này"

Teshigahara Non trên tư cách là đao phủ của Cục quản lý người biến dị, trận này nó phải vừa đánh vừa thăm dò, tự đưa ra phán đoán xem đây rốt cuộc là Kaiju hay con người. Tuy rất ít khả năng là dạng chuyển hoá thứ hai nhưng mục tiêu vẫn là bắt sống. Hiện tại chưa rõ đối thủ là Kaiju có trí thông minh hay là con người, Non không được lạm sát quá mức.

Nhưng với tư cách là hỗ trợ viên của đội 3, nhìn những vết thương mà tên khốn này gây ra trên người những đội viên mà mình hết mực yêu quý, dẫn dắt. Non chẳng hề có ý định tha cho thứ kia sống sót. Xét về mức độ gây nguy hiểm cho con người, chừng này thôi cũng đủ để đưa ra mệnh lệnh tử hình tại chỗ. Non có đủ tư cách để làm vậy, nhưng vẫn không thể xem thường đối thủ trước mắt. Đây chính là thứ khiến cho gen quái vật trong người nó sợ hãi, đương nhiên sẽ không phải hạng tép riu tầm thường.

"Tại sao tao không phát hiện được tín hiệu có người đột nhập từ bên ngoài?" Con quái với hàm răng bạnh ra, đầu từ từ nghiêng sang một bên, giọng rè rè như cái đài radio cũ.

"Mày, rốt cuộc là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com