Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. chuyện liên hoan

Đầu tháng 6, cẩm tú cầu đang độ nở bung. Những khóm xanh biển, xanh lơ, tim tím đầy màu sắc ươm mình trong tán cây mơn mởn sau cơn mưa. Tối vãn, chúng phủ lên mình trời đêm, tĩnh lặng trên con đường lát đá cổ kính nơi nhà hàng rộn tiếng nói cười của quan khách.

Tân binh đội 3 không khỏi vui vẻ trong dư âm tin mừng ông chú nhà họ được bổ nhiệm làm đội viên chính thức, vẫn liên tục náo nhiệt không ngừng. Chợt một tiếng động lớn từ sau cửa giấy trượt vang lên, giống như vật gì đó to lớn vừa đổ uỵch xuống trước cửa phòng của họ, khiến cả sàn gỗ cũng phải rung.

Tò mò mở cửa ra mới thấy một cục màu xanh rêu nằm úp mặt xuống đất, vật vờ như thể cú ngã vừa rồi đã giúp siêu thoát một kiếp người. Haruichi tử tế, nhanh chân chạy ra đỡ cô gái ấy dậy, kiểm tra xem người ta có bị sao không.

Cô gái trẻ mặc bộ kimono trắng với hoạ tiết hoa diên vĩ xanh, mái tóc xanh rêu pha trắng ở đuôi hơi rối, được búi lệch sang phải, cài thêm trâm cài hoa cẩm tú cầu rất ra dáng một tiểu thư con nhà quý tộc.

Có điều, khi người này ngồi dậy, nghe trong chất giọng lí nhí cảm ơn sự giúp đỡ kia lại lẫn hơi men rượu không chút vững vàng, lảm nhảm rằng mình muốn tới nhà vệ sinh. Dường như đã uống nhiều tới nỗi chân nọ quằng vào chân kia, ngã sòng soài trước cửa gian của nhóm vệ binh.

Chuyện tự dưng có một cô ả say rượu đi nhầm phòng trong nhà hàng là việc rất đỗi bình thường ở Nhật. Hơn nữa đây còn là nhà hàng có tiếng, là chốn thân quen gặp gỡ của giới thượng lưu và các doanh nghiệp lớn. Các khách hàng khác có biết thì cũng nhẹ nhàng bỏ qua thôi, dù sao cô gái này cũng đã ngã rất đau.

Ngón tay thuôn dài khẽ chạm lên mặt, mũi vì bị va chạm mà đỏ ửng hết cả lên, hàng mi mỏng của cô ả nhăn nhúm lại. Ngay sau khi lấy lại được tầm nhìn bình thường, ánh mắt đột nhiên bắt lấy hình ảnh Kafka đang vừa nhai nhoay nhoáy khô mực vừa hóng chuyện. Đồng tử trắng kỳ dị ghim chặt vào người anh với nỗi kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Không kịp để tâm tới tình huống xung quanh, cô tự nhiên như thể đây là nhà mình mà bò phắt đến chỗ Kafka, sấn sổ vào tấn công anh. Trên mặt anh có gì cũng đều bị chạm sạch, từ xoa mắt đến véo má, nắn cằm, vuốt tai, cô ta nặn gương mặt Kafka thành đống hình thù quái dị. Hết sờ mặt rồi lại nâng mũi hít lấy hít để mùi hương cơ thể khiến chú già la oai oái. Kikoru bên cạnh cũng đỏ mặt ré lên bất ngờ, xung quanh loạn thành một đống hỗn độn.

Mân mê một hồi, khi nhận ra đúng thứ mình cần tìm, cô gái kia lại vô cùng thân thiết quàng vai bá cổ, đập đập vào vai anh đau điếng.

Đánh đau tới mức Kafka tưởng vai mình sắp rụng khỏi tay đến nơi.

"Ối chà, là Hibino Kafka thiệt nà" Giọng nói trung tính vì hơi men chuếnh choáng mà có chút biến dạng, ngọng líu ngọng lô.

Ánh mắt giây trước còn mịt mờ mây đen giăng lối, giây sau đã như chứa đựng cả bầu trời sao, vui mừng hệt như người thợ lặn tìm thấy kho báu ngủ yên dưới vạn dặm đại dương sâu. "Em đã luôn muốn gặp chú đó"

Tự dưng bị một người phụ nữ lạ mặt sấn sổ vào mình, hành động còn rất biến thái khiến Kafka lóng ngóng tay chân không biết làm sao cho phải. Anh nhìn sang mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ đổi lại được hàng loạt ánh mắt khinh bỉ, không thì cũng nghi ngờ xét nét.

Sao chú dám phản bội đội trưởng hả. Lời hứa ngày đó của chú nghỉ phép đi du lịch rồi à?

Dù đây không muốn chú với đội trưởng thành đôi cho lắm, nhưng tội phản bội thì phải chôn.

Gu của con gái dạo này là các ông chú bụng phệ hay sao mà từ lúc vào đội đến giờ, Kafka hơi bị có duyên với phái nữ rồi đó.

"Người quen của anh ạ?" Reno nhận được tín hiệu cầu cứu từ đàn anh của mình, cất tiếng hỏi.

Anh lắc đầu ngay tắp lự. Đã bảo rồi, cuộc đời 32 năm ngoài Mina là bạn thuở nhỏ ra, số lượng con gái anh quen biết chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn già đời thế thôi chứ cũng không biết tán gái là cái cóc khô gì đâu. Thậm chí trước đây cuộc sống lông bông, chỉ là một người dọn xác quái vật với mức thu nhập ít ỏi nên hầu như chẳng có bóng hồng nào chịu tới gần anh cả.

"Không quen là đúng rồi mà" Cô gái cười hềnh hệch ngớ ngẩn, mắt sáng lấp lánh còn đuôi mắt thì cong thành hình bán nguyệt. Mặt đỏ lựng, đôi môi nhỏ mấp máy càng làm gương mặt thêm phần kiều diễm. "Em muốn gặp chú để cảm ơn vì đã giúp đỡ Non. Con bé đã kể rất nhiều về chú!"

"Non? Là Teshigahara Non hả?" Furuhashi cũng chen thêm một chân hóng hớt. Lũ tân binh nghe thấy tên chị gái vệ binh đội mình bèn đến xem náo nhiệt.

Không ngờ Non lại để tâm tới Kafka đến vậy. Bình thường vẫn thấy Non hay ra lời khuyên giúp anh tiến bộ, thi thoảng chia đồ ăn rồi lại tâm sự mỏng, nhờ phần nào kinh nghiệm từ Non mà bài tập đội phó giao cho Kafka cũng được giải quyết nhanh gọn hơn. Những tưởng chỉ đơn thuần là sự quan tâm đặc biệt với một đối tượng cá biệt với mong muốn cả tập thể cùng phát triển. Nhưng hoá ra lại chính là kiểu tình cảm kia, là cô gái nhỏ đó có tâm tư riêng.

Trong tích tắc, mấy đứa tân binh đầu chỉ hóng drama này đã kịp thêu dệt lên đủ 100 cái kịch bản phim thần tượng chuyện Non theo đuổi Kafka luôn rồi.

Teshigahara Non nào đó: Mấy người nhắm có coi được không chứ tui coi không có được (ꐦ •᷄ࡇ•᷅).

"Đúng rùi đoá~ Mọi người cũng biết đứa nhỏ siu cấp đáng iu nhà tui hỏ. Là cục tím tím mềm mềm thơm thơm mà chính tay tui đã nuôi dưỡng"

Cô ả tiếp tục treo nụ cười ngốc nghếch trên môi, chỉ trỏ lung tung với vẻ mặt rất đỗi tự hào, huơ tay múa chân đổ không biết bao nhiêu là chai lọ rỗng. May là chưa vỡ thứ gì của nhà hàng, không lại phải mài mặt đi nhờ quan hệ của cậu quý tử nhà Izumo để thoát cảnh đền ốm người.

"Kafka đã giúp Non của tui, tui phải đi cảm ơn bằng hiện vật mới được"

Lũ trẻ tưởng tượng ra chị gái đầu hai màu chỉa lung tung, đem đi so sánh với xiên bánh trôi ú nu nhiều màu nhảy tưng tưng, tự dưng cũng thấy giông giống, giống lúc chị ta hạnh phúc vì được hốc một tấn đồ ngọt mà không bị phát hiện ấy. Hay lúc chui cầu thang khóc tu tu để trốn đội phó nữa.

Cơ mà để nói về việc chiếu cố Teshigahara Non thì người có công nhiều nhất phải là cái đồ ác quỷ mắt ti hí đang ngồi đằng kia. Chị gái đó được đội phó 'chăm sóc' tận tình từ bữa ăn đến giấc ngủ thế còn gì. Ăn vặt không cho ăn, ngủ không cho ngủ, dằn mặt tới tận chân răng, mắng Non rơi hết cả tự trọng đến mức mỗi ngày chị ta đều tìm cách nghỉ việc đi cưới tài phiệt. Thiếu mỗi chuyện Non gọi đội phó một tiếng bố thôi là chuẩn gia đình kiểu mẫu rồi.

Nhưng tiếc thay người nhà người ta lại không đi cảm ơn Hoshina, thay vào đó cảm ơn Kafka - người tòng phạm đi trộm đêm với Non, chuyên gia bao che khuyết điểm của nhau trước mặt đội phó.

Thấy mọi người đồng loạt len lén nhìn về phía mình, dáng vẻ ung dung ngồi uống bia của hắn trông như chẳng mấy quan tâm về sự xuất hiện của người lạ hay chuyện của hỗ trợ viên. Thậm chí vừa nãy còn cười rất sảng khoái khi thấy Kafka bị cô gái 'vuốt' mặt.

Nhưng ánh mắt lại nói lên điều khác, mặt đanh lại, ban tặng chúng vệ binh một cái liếc sắc lẹm cảnh cáo.

Cô gái tóc xanh rêu pha trắng cũng vì hiệu ứng đám đông mà ngoái đầu lại, bất chợt ồ lên đầy kịch tính. "Ôi chà, cả đội phó Hoshina nữa này. Mọi người đang tụ tập liên hoan hả"

Hoshina đặt cốc bia đã cạn đáy của mình xuống mặt bàn một cái cốp thật kêu. Hắn lặng lẽ hít thở thật sâu, lập tức thay đổi sang gương mặt tươi tắn tinh nghịch hướng phía cô gái trả lời. "Chào buổi tối, hỗ trợ viên Araki. Chúng tôi đang tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ sau nhiệm vụ đầu tiên cho tân binh"

"Giới thiệu với tất cả, đây là hỗ trợ viên của đội 1, cô Araki Amane. Đồng thời cũng là cấp trên trực thuộc của hỗ trợ viên Teshigahara thuộc đội chúng ta" Sau đó liền quay lại với lũ gà con nhà mình, nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ giới thiệu.

"Tức là mọi người đều thuộc đội 3!" Amane nấc cụt, đập tay như đã ngộ ra được chân trời mới. Các tân binh nghe vậy liền âm thầm quan sát cô gái say xỉn trước mặt, không khỏi đánh giá trong lòng.

Chẳng thể tưởng tượng được cái đồ nát rượu vô duyên này lại là sếp của một đồ hốc lắm vô tri khác. Ấn tượng đầu tiên về cô gái này làm cho chúng tân binh tự dưng cảm thấy cái cục dango nhà mình cũng chẳng đến nỗi nào. Ít nhất thì bả không xỉn lòi kèn rồi vô phá bĩnh tiệc nhà người ta.

"Vậy thì tui cũng phải cảm ơn đội phó và mọi người nữa" Amane lại lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, nhanh chóng ngồi quỳ hai gối, cúi đầu với tất cả các tân binh đội 3.

Không biết từ lúc nào lễ liên hoan được chuyển khẩu thành lễ cảm ơn nữa. Nhưng thấy người ta chân thành thế này thì mình cũng phải đáp lại bằng những lời chân thành không kém đúng phong cách của người Nhật.

"Non cũng giúp đỡ rất nhiều cho đội. Là một vệ binh chuẩn mực, lễ phép, ngoan ngoãn và có tinh thần thay đổi để phù hợp với nhịp điệu chung. Vốn là cả hai bên đều có lợi nên hỗ trợ viên Araki không cần quá câu nệ đến thế đâu"

Hoshina thay mặt cả đội nói vài lời nhưng cũng đủ khiến chúng tân binh được một phen chấn động.

Nói ra câu này chắc anh phải ngượng mồm lắm đúng không đội phó? Nói xong anh có đi súc miệng ngay lập tức vì sợ nghiệp báo không?

Chứ tình hình đồng chí Non thấy anh chính là cái nghiệp báo to nhất bả phải trả rồi đó.

"Sao thế được. Phải mong mọi người tiếp tục chiếu cố con bé đến hết nhiệm kỳ kia mờ" Amane nâng cao giọng, lúc này ai cũng đều nghe rõ tiếng lè nhè say rượu trong cổ họng. Cô lại lan man độc thoại trong niềm vui sướng của một kẻ say. "Nhờ mọi người, con bé đã rất vui vẻ. Đã lâu rồi tui không thấy Non kể nhiều chuyện về đơn vị của con bé đến vậy. Con bé còn cười rất t―"

"Chị Ama"

Một giọng nam trầm nhẹ bất chợt xen ngang câu chuyện chưa thành lời trong miệng cô gái. Chàng trai không biết từ khi nào đã đứng đó, khoác trên mình bộ kimono nam đen sọc, khoanh tay dựa vào cửa, biểu cảm có chút khó chịu hiện hữu trên cái dẩu môi.

Mảng trắng bạc lẫn trong ánh xám xanh hằn trên mái tóc, viên sugilite quỷ dị hớp hồn người ẩn dưới mi mắt khép nhẹ càng tăng thêm vẻ phong trần lãng tử. Nơi mắt trái là một mảng da tối màu, giống như được khâu vào, hoàn toàn không hề ăn nhập với màu da trắng bóc.

Cậu gật đầu chào hỏi với Hoshina, hắn cũng không lấy làm lạ mà đáp lại.

Lại thêm một nhân tố có giá trị nhan sắc khủng xuất hiện.

"Mọi người hẳn là đội 3. Xin thất lễ rồi, chị ấy say quá. Tôi là hỗ trợ viên Teshigahara từ đội 6" Chàng trai từ tốn nói. "Để phân biệt với hỗ trợ viên đội các bạn, mọi người cứ gọi tôi là Teshigahara em là được. Dù sao tôi cũng là con út nhà Teshigahara"

Chúng vệ binh đều sửng sốt, bởi không ai nhìn ra bất kỳ nét tương đồng nào giữa chàng trai này với cô hỗ trợ viên kia. Cũng chưa từng có ai nghe nói Non có một người em trai cũng là vệ binh, lại còn đẹp trai nữa.

"Chị Ama đi thôi, không Non sẽ cáu đó" Cậu chìa tay ra, kiên nhẫn chờ Amane tới nắm.

"Nhưng mà Iori! Chị tìm thấy Hibino Kafka rồi nè" Amane giật giật cổ áo Kafka, coi anh như một chiến tích mà khoe với người được gọi là Iori kia, tự hào ưỡn ngực mong được khen thưởng.

Cậu trai nghe thấy cái tên quen thuộc, mi mắt đột ngột nhướn lên trong phút chốc, sau đó rất nhanh đã hạ xuống, ồ lên như đã ngộ ra gì đó. "Vậy ra anh chính là Hibino Kafka đó à"

Kafka đếch hiểu tại sao hôm nay lại lắm người tìm mình đến thế. Anh vừa trưng ra bộ mặt 'vâng, là tôi đây ạ' của con nợ mỗi khi chủ nợ đến siết cổ đòi trả tiền, vừa tránh khỏi móng vuốt của người con gái tóc xanh manh động kia.

"Chẳng trách Non bắt tôi trèo đèo lội suối, leo lên mấy ngàn bậc cao chót vót chỉ để thỉnh mỗi hai lá bùa bình an về gấp. Hoá ra một cái là để tặng cho anh" Thanh âm nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai đập thẳng về phía Kafka, nhưng vẫn xen lẫn phần tự giễu cợt chính bản thân.

"Lần sau để chị ta tự bò lết mà đi"

Theo sau đó là tiếng hú hét rộ lên, nhờ thông tin mà cậu trai này mang đến, họ càng chắc chắn thêm nội dung kịch bản của mình.

"Iori không được nói vậy, con bé định về nhà rồi, vé cũng mua rồi nhưng nhập viện... hức..ừm, bị đạn bắn, hic.. khá đau đó"

"Chị ta nhập viện hồi nào, sao em không biết?" Trán chàng trai trẻ xô nếp vào nhau, nỗi tức giận như bùn nhơ hắc ám phủ lên viên sugilite khiến chúng xỉn màu hẳn đi, mất đi tính linh động.

Nhưng rồi nhơ nhuốc cũng nhanh chóng bị rút cạn vào hố sâu, thay bằng tia bất lực không cam chịu phảng phất trên gò má. Bàn tay bao lấy đôi mắt, khẽ thở dài ngao ngán. "Luôn luôn là như vậy"

Hoshina nhìn biểu cảm của Iori, hiểu rằng giữa hai người họ lại có xích mích. Đứa trẻ ngày nào chỉ đứng đến khuỷu tay hắn, hớn hở làm quen với người bạn mới của chị gái thân yêu. Giờ đây cũng phải chào thua trước sự trái tính trái nết của người nhà mình.

Teshigahara Non chính xác là cái đồ tùy hứng tự do như vậy. Muốn thì sẽ nói không ngừng nghỉ, không muốn thì có dùng xà beng cạy miệng cũng không ra. Nói đi là đi, nói biến mất liền biến mất, dứt khoát rời khỏi thế giới của hắn.

"Thôi, dù sao chú Kafka đây cũng có ơn với nhà tôi" Iori nhìn Amane buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn cố dỏng tai lên nghe chuyện, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Chuyện có ơn là sao? Tôi nhớ mình chưa gặp cả cậu lẫn hỗ trợ viên Araki bao giờ" Kafka mù mờ. Buổi tối hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ cùng tới một lượt, niềm hạnh phúc vì được bổ nhiệm làm vệ binh chính thức chưa nguôi ngoai đã được thế chỗ bằng các chuyện kỳ lạ liên tiếp cùng các gương mặt chẳng mấy thân quen.

Cảm ơn là sao, có ơn thế nào, dường như anh là đương sự mà không hề hay biết một tí gì.

"Vậy ra chú không nhớ" Cậu ta cười khẩy, tiếp tục trưng vẻ đểu cáng lên khuôn mặt. "Đúng là người làm việc tốt chẳng cần lưu tâm ha"

Chắc chắn thằng ôn con này đang khịa mình, Kafka cảm thấy tự ái sâu sắc.

"16 năm trước, chú có cứu sống một đứa trẻ đi lạc ở Kyoto khỏi bị ngã sông đuối nước" Tay nọ đút vào tay áo tay kia, giọng ráo hoảnh như tất cả hỗn độn này đều không liên quan đến mình. "Đứa trẻ đó chính là chị gái tôi, Teshigahara Non. Chị ta đã ghi nhớ ơn cứu mạng tất thảy 16 năm, một lòng muốn sánh vai chiến đấu cùng"

"Nhưng tôi nghe chuyện rồi, chú không nhớ Non"

Giờ lại chuyển sang kịch bản theo đuổi mối tình đầu mất trí nhớ của tôi à?

Nhưng quả thực không ngờ, Non đã từng được Kafka nhặt về một mạng, đâm ra cách đối xử có phần thiên vị Kafka của Non cũng là điều dễ hiểu. Tiếc rằng một người cứ nhớ nhung hoài suốt bao nhiêu năm ròng rã, người còn lại thì chẳng nhớ cái khỉ khô gì sất.

Cũng không ngờ hỗ trợ viên nhà mình đoảng từ bé, đã đi lạc rồi lại còn té sông.

Mọi người chờ xem người trong cuộc sẽ bày ra phản ứng gì khi biết sự thật. Trái với mong đợi, gương mặt lún phún râu chẳng vẽ nổi bất cứ hình dáng nào đặc sắc.

Kafka mím chặt môi, mắt ánh lên tia nước, như thể đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều.

Chỉ một câu nói đã giải quyết tất cả nỗi ràng buộc và khúc mắc trong lòng anh về đứa trẻ đó. Lý do tại sao Non hỏi anh về tuổi của mình. Lý do tại sao Non luôn san sẻ và kiên trì nỗ lực cùng anh. Trả lời cho nỗi hoang tưởng của bản thân về một Non buồn bã nếu anh không trả lời.

Và khoảnh khắc nhìn thấy sự tuyệt vọng lẫn trong ánh nhìn đau đớn vương trên đôi mắt con bé tại Sagamihara, anh lại hoài niệm giấc mơ về đứa trẻ con lạc lõng giữa lưng chừng sống chết. Đáp án rất đơn giản, một chuyện anh chẳng còn để tâm nhưng cô nhóc đã dùng phân nửa thời gian mình tồn tại trên cuộc đời này để ghi nhớ, chờ đợi ngày hạnh ngộ cố nhân.

Hoá ra không chỉ Mina, anh cũng đã để Non chờ rất lâu. Vốn định khoe với Non chuyện mình được lên đội viên chính thức. Nhưng nghe tin này xong, anh đột nhiên chẳng còn dũng khí để đối diện với con bé. Sao nó có thể ưỡn ngực tự hào với vị trí của Kafka hiện tại kia chứ. Anh tự giận bản thân đến mức vai cũng thõng xuống.

Bên kia có một người cũng chả khá khẩm gì hơn. Hoshina siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn, cơ bắp vì thế mà cứng nhắc theo. Thay vì nỗi ghen tỵ với mối liên kết giữa em và Kafka, hắn lại không khỏi suy nghĩ vu vơ tiêu cực.

16 năm trước là năm Non được tìm thấy và đưa trở lại với xã hội, liệu việc em ngã sông có thực sự chỉ là một tai nạn không đáng có?

Nếu không có Kafka kịp thời cứu giúp, hắn há còn cơ hội để đón lấy thiếu nữ năm đó ngã từ trên cây xuống ư?

Teshigahara Non mười lăm tuổi hoạt náo, chói loà như nắng mai trong ký ức đó liệu có từng là một đứa trẻ u ám đến mức mạng cũng không thiết không?

Hoshina có linh cảm xấu không thôi. Mọi chuyện có khả năng gây tổn hại tới em lúc này đều khiến hắn sợ hãi.

Iori nhận thấy ánh mắt khác thường của Hoshina, không khác gì bà chị mình miêu tả, sắc đến rợn người. Cậu bỗng dưng nhớ ra chuyện miếng bùa, đôi mắt tím láo liên đầy ẩn ý.

Miếng còn lại, có lẽ là dành cho người này. Vấn đề là chị ta có dám tặng hay không thôi.

"Chủn chủn. Nhưng không nói là do con bé, chú không cần ủ rũ thế đâu" Amane tiếp tục dí sát vào người anh mà đập đập vai, uốn éo như con sâu đo, đầu thì gật gật như con búp bê bị hỏng cổ. Chẳng khác nào tình đồng chí thắm thiết keo sơn.

"Tôi thắc mắc lâu rồi. Không biết hai người có họ hàng với Teshigahara Dan không?" Một vệ binh nọ lên tiếng hỏi.

Đúng là họ của Non và chàng trai này không phải hiếm, tuy nhiên khi nhìn thấy vũ khí chuyên dụng của nó là lưỡi hái, cách chiến đấu gần như tương tự, không ít nghi ngờ dấy lên trong nội bộ đội về thân phận của nhà nó.

Teshigahara Dan là một cựu binh đã giải ngũ và biến mất khỏi công chúng vào 8 năm trước. Khi còn trên chiến trường, anh ta nổi tiếng vì khả năng cận chiến và chiến đấu tầm trung, đã lập không ít công trạng, đặc biệt là trong chiến dịch truy quét Kaiju số 6. Có điều đời tư và xuất thân vẫn còn là dấu hỏi lớn, dù giang cư mận có cố đào đến đâu cũng không moi ra được gốc gác nhà anh ta.

Càng bí ẩn thì càng khơi dậy niềm yêu thích của mọi người. Để mà nói về độ nổi tiếng thì phải ngang ngửa các chỉ huy hiện tại, rất được lòng phái nữ vì tính cách cởi mở và khuôn mặt điển trai, một chín một mười với các tình đầu quốc dân.

Sự rời đi của Teshigahara Dan để lại nỗi tiếc nuối trong lòng người hâm mộ, nhưng những chiến công của anh vẫn được nhiều người ghi nhớ tới ngày nay.

Nụ cười trên môi cậu trai tóc xanh xám kia cứng đờ lại trong giây lát, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. "Đó là anh cả của chúng tôi. Nhưng mong mọi người giữ bí mật cho, anh tôi không muốn hành tung của mình bị lộ"

Không kịp hỏi thêm về tình hình về thần tượng mình, người vệ binh đó đã nhận được nụ cười có-cũng-như-không, đầy tính cảnh cáo từ Iori. Cả người đổ mồ hôi hột, sợ không kín miệng sẽ bị ánh mắt kia chém chết tươi. Mình là người ngoài, ít hỏi chuyện gia đình nhà người ta thôi.

Nhưng chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch, đúng như suy đoán của chúng tân binh, Non là con nhà nòi.

"Vậy là chị Non cũng ở gần đây sao?" Haruichi mãi mới hỏi trúng vấn đề mà nhà nhà để ý. Đã có sếp và em trai xuất hiện ở đây thì rất có khả năng cao là cô nàng kia cùng mâm.

Thiếu gia trẻ này có ngỏ lời mời Non tham gia bữa tiệc nhưng nó từ chối, nói là có hẹn trước rồi nên xin khất mọi người sang bữa khác. Không ngờ lại trùng hợp đến thế này.

"Hôm nay là sinh nhật Non và chị Ama, chúng tôi tới đây ăn tối, phòng cũng gần đây thôi" Iori đáp.

Nói là sinh nhật cũng không đúng, chẳng ai trong số bọn họ còn nhớ chính xác ngày mình ra đời, cũng chẳng nên quan tâm ngày bắt đầu chuỗi đau khổ của một cuộc đời đốn mạt làm gì.

Dẫu vậy, người đàn ông đó đã nói với những đứa em nhỏ của mình rằng, anh ấy hạnh phúc vì có họ xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của bản thân. Muốn cho các em của mình được sống bình thường như bao người cho nên phải có một ngày để kỷ niệm. Lấy ngày họ chính thức được người đàn ông trao cho cuộc đời mới, được tái sinh trở lại kiếp người.

Ngày này của 16 năm về trước được lấy làm ngày sinh nhật của Teshigahara Non và Araki Amane.

Mùa xuân một năm sau đó, Teshigahara Iori được đưa về mái nhà của họ.

"Vậy có thể để chị ấy sang đây không đội phó?" Furuhashi quay sang Hoshina, tròn mắt hỏi.

Hoshina giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong hơi men sộc thẳng lên mũi, hắn chưa kịp chép miệng trả lời, người con trai kia đã cắt ngang. "Không cần gọi đâu. Chị ta đến rồi"

Vừa dứt câu, một lực ghì mạnh mẽ choàng qua cổ cậu mà giật ngược về đằng sau. Teshigahara Non đứng ở sau, tay siết cổ em trai mình, lộn cả người thành hình vòng cung để chuẩn bị cho một cú german suplex đẹp mắt.

Xung quanh người nó đầy chướng khí đen ngòm, ngay cả sự tức giận cũng hoá thành vật thể hữu hình xâm chiếm không gian. Chưa đến tháng cô hồn nhưng tưởng có cả bách quỷ dạ hành theo sau. Mặt hồ phẳng lặng trong chốc lát hoá thành bùn đen nơi đáy mắt, đằng đằng sát khí như thể cậu trai tóc xanh xám kia nói thêm một lời nào nữa thôi là đủ để chào thân ái với cái đầu của mình.

"Teshigahara Iori, mày chết chắc rồi, thằng ôn con"

"Bỏ raaaaa cái đồ đàn bà gia trưởng nàyyy"

"Mày dám bảo chị mày là cái gì cơ? Chị bảo mày đi tìm Ama, mày đứng đây nói hươu nói vượn cho ai xem hảa??"

"Là Ama say rượu đi lung tung! Tôi chỉ đến chào hỏi đội 3 thôi!? Người ta có biết bà là cái đồ bạo lực thế này không hả đồ bà già chết dẫmmm"

Không chịu thua, Iori nắm lấy tay chị gái mình, cố giằng ra. Hai chị em vật lộn chật vật một hồi, rủa nhau um sùm bằng những lời lẽ ra vẻ người có học thức đủ để mua vui cho thiên hạ xong thì lại đứng lên bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đã để mọi người thấy điều không nên thấy rồi" Non ho một tiếng, sửa sang quần áo để lấy lại thể diện.

Gương mặt trang điểm nhẹ cùng hai bím tóc lớn phân màu, trên mỗi sam tóc điểm xuyết vô vàn phụ kiện trang trí nhỏ xinh với tông xanh mát như cánh bướm mỏng tang, nơ lụa phấp phới, hoa nhí. Điểm nổi bật vẫn phải kể đến hai bông hồng trắng cài mỗi bên càng làm tôn lên vẻ thuần khiết, giống như mây trời thỉnh thoảng ghé ngang, hữu ý đậu lên mái tóc người.

Cô gái nhỏ trong bộ kimono xanh trắng nhạt, hoạ tiết anh thảo tinh khôi thu mình trên vạt áo đủ để người nhìn lưu luyến.

"Biết thế sao còn làm"

Đứa em trai gân cổ mỉa mai, ngay lập tức bị chị gái mình sút trẹo háng.

Kể ra nhà này cũng sở thú phết. Lao vào solo võ thuật với nhau luôn mà.

Non cúi đầu với Hoshina và trưởng phòng Okonogi, sau đó liền lập tức ngẩng lên, tạm thời không dám chạm mắt với hắn.

Sáng nay nó thấy trong hộc bàn của mình có một túi quà lớn, trong đó có một chiếc khăn quàng cùng rất nhiều đồ ngọt linh tinh, kèm một lời nhắn rất vô thưởng vô phạt. Kiểu tặng khăn vào giữa mùa hè nóng nực như này, nghĩ bằng đầu gối thôi cũng biết của ai. Ngày xưa Non chơi trò này suốt, kể ra bây giờ lại thành gậy ông đập lưng ông.

「 Chúc mừng sinh nhật Non. Cảm ơn em vì đã được sinh ra. Mong cho em luôn sống khoẻ mạnh, vui vẻ như cách thiếu nữ năm đó đã từng.

Đợi em ngoảnh lại, tôi vẫn luôn ở phía sau.」

"Tôi đến đón Ama đi. Tôi thay mặt chị ấy nói lời xin lỗi. Thành thật xin lỗi vì đã gây ra rắc rối giữa bữa tiệc thế này. Mong mọi người bỏ qua cho"

Non đi tới chỗ Amane đang choáng váng không còn nói được gì, khẽ nhỏ giọng lay. "Ama ơi? Về thôi"

Cô gái hé mi mắt nặng nề, nhìn thấy gương mặt quen thuộc bèn vui vẻ hẳn ra, kéo áo người bên cạnh mà cười ngu ngốc. "Non xem, hức.. chị tìm thấy Kafka cho em rồi nè"

"Ừm, em thấy rồi. Ama giỏi lắm" Bởi vì trang phục bất tiện, Non đành quỳ một gối, xoa mái đầu xanh rêu kia, trong mắt chất chứa vô vàn kiên nhẫn.

"Chị tìm được cho em rồi... Em có thể hứa với chị... sống thật khoẻ mạnh không?" Người say tâm trạng thất thường, lên xuống theo men say, giây trước vừa cười phớ lớ, giây sau liền bặm miệng khóc nhè, dụi dụi đầu vào áo Non. "Có thể, đừng đi trước chị được không?"

Trong những nức nở cùng dở dang ùa về nơi ký ức, thứ cô muốn giữ chặt duy nhất là thân ảnh nhỏ bé trước mặt như cách hồi xưa họ đã từng. Đứa nhỏ ngủ nép trong lòng, nỗi sợ vần vũ đọng lại trên khoé mi, theo lời ru của cô mà đặt chân vào cõi mộng.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau, vượt qua cái gọi là đau đớn khắc khoải, đi đến tận cùng của dối lừa và lưng chừng thiện ác. Để rồi nhận ra thế gian không thương xót những số phận non nớt, nhẫn tâm bỏ rơi em của cô ngủ quên trong những hoang hoải triền miên không lối thoát.

"Em biết rồi, Ama. Em hứa với chị mà" Nó xoa lưng cho cô, vỗ về an ủi, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh vẫn chĩa thẳng vào mình. "Về nhà với em được không?"

"Ưm, chỉ cần Non khoẻ mạnh thôi" Amane khịt mũi, gật đầu lia lịa. Non cũng nở nụ cười dỗ dành, vòng tay bế chị lên.

Cho dù khác biệt về chiều cao, Non vốn thấp hơn Amane nhưng điều này vẫn không thể làm khó được một người lính lâu năm. Non ôm cô trong vòng tay nhẹ như bẫng, Amane cũng rất phối hợp bám lấy cổ em gái, giống như là đã quá quen với việc này.

Khoảnh khắc Amane rời khỏi mặt đất, Non chạm mắt với Kafka, nhận ra trong đôi mắt anh đầy những dằn vặt, thấu hiểu cùng tội lỗi. Biết mọi chuyện đã lộ, Non cũng không có phản ứng gì quá sâu sắc, nó chỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý sẽ nói chuyện với anh rõ ràng mọi việc sau.

"Non ơi?"

"Em đây"

"Chị iu em với Iori lắmmm"

"Em nghe rồi"

"Hai đứa là báu vật quý giá nhất của chị"

"Bọn em cũng thế. Nhưng mai chị sẽ hối hận đấy"

"Sao có thể chớ! Không có gì có thể sánh bằng vị trí của hai đứa trong lòng chị, hức"

"Ừm, Amane cố lên nhé. Chúng ta về nhà liền đây"

Bước qua cả những lời chúc mừng nó, qua cả những lời chào tạm biệt, lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, Non vẫn cười nói, vẫn dịu dàng, vẫn vững vàng bế Amane đi. Bỏ qua cả tiếng cằn nhằn của cậu trai tóc xanh xám muốn giành việc ôm chị gái mình, khuất lấp sau cánh cửa giấy mỏng.

Nếu Araki Amane là một khóm cẩm tú cầu xanh lơ dưới mưa giông mùa hạ, Teshigahara Iori là một bông cúc tím rạng rỡ trong tiết Trùng Cửu thì Teshigahara Non sẽ là một nhành anh đào trắng nở mùa lạnh, không chờ nổi ánh nắng tới đón đi.

Vậy cho hỏi, mùa xuân của họ đi đâu mất rồi?

.

Hic, đây là phần mình viết gai tay nhất từ trước đến giờ. Nó cứ chuông xe đạp sao sao á :( Với hình như mình không thể hiện được tình cảm và chemistry giữa Soushiro và Non nhỉ, toàn thấy độc thoại nội tâm như này chắc 10 kiếp nữa thành đôi.

Klq, toàn bộ dàn oc chính trong bộ này đã debut 🎉🎉🎉 Mong rằng không có đứa nào lĩnh cơm hộp sớm hoho. Có gì mọi người có đọc thì để cho mình 1 chiếc cmt đi, cmt gì cũng được =))) Tại mình không biết có ai đọc cái mớ hổ lốn này không oe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com