Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. chuyện bạo lực gia đình

Lịch trình quay phim tài liệu tại căn cứ Tachikawa, buổi sáng ngày thứ 4.

Vị trí hiện tại của Non đang ở lô 2, tầng hầm thứ 7 của căn cứ bên dưới lòng đất.

Nơi đây là căn phòng luyện tập rộng rãi, khép kín với những tấm gạch lát ô vuông xếp liền kề nhau trông giống một không gian mô phỏng được dựng lên bằng công nghệ thực tế ảo. Thiết kế chắc chắn nhằm phục vụ cho các thử nghiệm với đối tượng có sức công phá lớn, đến nỗi mưa bom bão đạn cũng không thể xuyên thủng.

Nó kiểm tra chiếc gậy đối kháng màu đen cao quá đầu người, lần thứ 5 đảm bảo không có bất kỳ góc cạnh nào dễ gây tổn thương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Non ngồi xổm chống cằm, ánh mắt như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm về phía người đàn ông tóc tím đậm.

Chỉ vì một câu nói của người này sau khi biết Non đã làm bàn giấy liên tiếp 3 buổi - "Lực lượng phòng vệ không trả tiền cho em để em lười biếng đâu, xách mông đi tập ngay cho tôi" - mà giây phút này, trong một ngày trời trong xanh đậm nắng và gió Đông Nam thổi, chim nóng quá hót không nổi thì Teshigahara Non đã phải đứng đây, chuẩn bị luyện tập đối kháng với vị cấp trên xấu tính của mình.

"Em có bất mãn gì cứ nói" Hắn liếc Non, thấy em không vui đâm ra bản thân cũng chả dễ chịu gì.

Con bé này bao giờ mới chịu thôi nhìn hắn với ánh mắt thành kiến đầy mình kia đi nhỉ? Tôi chọc mù con mắt em bây giờ, nhãi con.

"Đội phó đã dành thời gian vàng bạc của mình ra để luyện tập cùng, tôi biết ơn còn không xuể. Tôi chỉ thấy hôm nay hơi lạnh thôi ạ"

Lạnh trong ví á, nên sếp đừng hòng sờ mó vào lương thưởng của em.

"Em sốt à?"

Hoshina nghe vậy, mắt liền mở to sửng sốt, bán tín bán nghi luồn tay xuống dưới mai tóc loà xoà của nó, cảm nhận nhiệt độ cơ thể qua dây thần kinh. Sau lại chuyển qua nắn bầu má nó một hồi, con ngươi đỏ lạnh ghim chặt gương mặt cô gái, cẩn thận chắc chắn rằng không có sự bất thường nào trên cơ thể Non. "Không có nóng. Có triệu chứng nào khác nữa không?"

Cũng cấm sờ mó nhân viên luôn nha sếp. Tôi báo công an tội sếp quấy rối tình dục đấy.

Nó nghiêng đầu tránh đi bàn tay nóng rực của người nọ, khẽ chỉnh mái tóc rối bù của mình vào nếp. "Tôi không sao mà đội phó. Chắc là điều hoà lạnh thôi"

Nếu Hoshina mà đọc được suy nghĩ của Non trong đầu lúc này, thể nào cũng sẽ trưng ra bộ mặt khinh bỉ như đang nhìn một thứ hạ đẳng rác rưởi. Ngày xưa em thèm khát thân thể của tôi thế, làm ra không biết bao nhiêu chuyện mất mặt rồi mà còn dám nghĩ ra được ý định đó ư?

"Nếu thấy không ổn, phải nói cho tôi biết ngay. Rõ chưa?" Hắn nhấn mạnh. Non cũng gật đầu dạ vâng phối hợp nhưng Hoshina biết tỏng là cái đồ lỗ tai cây này lại chui từ tai nọ sang tai kia.

Người đàn ông dán đai, lưng thẳng tắp, chiếc găng mềm ở cổ tay càng làm toát lên phong thái chuyên nghiệp của một người lính. Áo đen bó vào da thịt làm nổi bật đường gân rắn rỏi, có thể mơ hồ thấy được phong cảnh thiên nhiên hữu tình nơi cơ ngực và bụng nhấp nhô.

Đây không phải lần đầu tiên Non đấu tập với đội phó nhưng lần nào cũng ấn tượng như lần nào. Nó hoàn toàn chết chìm trong hơi thở sặc mùi nam tính ấy, phải cố gắng lắm mới ngăn được biểu cảm thoáng rung động trong con ngươi hồng nhạt. Đa số toàn thua trận trong nhục nhã vì anh hùng không qua nổi ải mỹ nam.

Chắc chắn không phải là luyện tập, là cực hình mới đúng!

Hắn đeo lên mũ bảo hộ, hỏi lại lần cuối. "Xong chưa? Bắt đầu nhé"

"Xin được anh chỉ giáo!"

Tay và chân đều được đeo găng bảo vệ khớp, người khoác lên một lớp áo xốp mềm, cô nàng tóc trắng tím cầm chiếc gậy dài làm bằng cao su, thủ thế chuẩn bị cho một đòn tấn công.

Buổi thực hành luyện tập này được xây dựng để phục vụ mô phỏng chiến đấu với những Kaiju sử dụng tay không như quái vật số 8. Non vốn chỉ quen dùng vũ khí chứ không hoàn toàn lĩnh hội được dạng đấu tay đôi quân đội. Còn Hoshina lại là người dùng được cả vũ khí lẫn tay không. Hắn bằng lòng trở thành đối thủ của Non để nhằm giảm thiểu tối đa khả năng nó bị thương trong các lần chạm trán tới.

Hắn biết mình không thể lúc nào cũng kè kè trông chừng Non nhưng kỹ năng hắn dạy dỗ con bé thì có thể. Hoshina quyết tâm rèn giũa Non để ngay cả khi hắn vắng mặt, Non cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân.

Đây là cách Hoshina yêu thương Non của mình.

Cho dù yêu thương này có hơi đau.

Trận chiến bắt đầu bằng cú lấy đà từ khoảng cách xa, giáng một đòn mạnh vào giáp tay của đối thủ. Ngay sau đó là một nắm đấm xé gió lao tới chính diện gương mặt, nó ngả người ra sau để tránh nhưng dư âm công kích vẫn khiến não bộ hoảng sợ mà lùi ra một đoạn. Nó thấy gân tay của Hoshina lồi lên, hắn đã dồn lực ngay cho khúc dạo đầu, chứng tỏ nếu trúng phải đòn đó, Non có thể nứt xương mũi.

"Đánh cho nghiêm túc vào. Em đang khinh thường tôi đấy à?"

Đằng sau lớp mũ bảo vệ, đôi ngươi đỏ máu sắc lạnh lướt qua, đem lại cho người ta cảm giác bị đàn áp. Dù sao một người dùng gậy với một người dùng tay không cũng chẳng có tí cân sức nào. Non sợ sẽ làm đau Hoshina nên đã yêu cầu hắn mặc nhiều đồ bảo hộ nhất có thể. Nhưng có vẻ Hoshina tức đến nỗi muốn đồ sát nó là thật. "Cú tiếp theo tôi sẽ đánh gãy xương sườn em"

Bớ người ta, bạo lực gia đình!

Hoshina dâng lên, tung một loạt cú đấm về phía nó. Cô gái mím môi, đôi chân bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhờ vào thân hình dẻo dai và thần kinh vận động của một con quái vật, Non không hề gặp khó khăn trong việc biến đối thủ của hắn thành không khí. Nếu nó phân tích đúng, trận đấu này còn rèn luyện khả năng né đòn. Vậy chỉ cần né được càng nhiều đòn càng tốt và hạn chế tấn công đội phó là được.

Tuy Non có thể tha cho Hoshina nhưng Hoshina còn khướt mới tha cho nó.

Cú đấm uy lực tiếp theo nhắm vào phần bụng trên, Non lập tức đưa gậy ra chặn lại. Ngay khi hai bên sắp va vào nhau, Non đã bị gạt cổ chân cho mất đà, ngã lăn đùng ra đất, đầu cũng đập xuống sàn lạnh đau điếng. Nhưng nó nào có cơ hội để kịp cảm nhận nỗi đau, một cước của hắn đá người khiến Non lăn lông lốc mấy vòng dù đã đeo bảo hộ cẩn thận.

"Em thực sự nghĩ tôi doạ đánh gãy xương sườn thì chắc chắn sẽ đánh vào đó ư? Em ngây thơ tới mức tin lời đối thủ nói" Tiếng cười khẩy trầm thấp vọng lại từ phía đằng xa. "Cái giá em phải trả khi coi thường đối thủ"

Oan quá, tại đối thủ là anh thôi. Tôi nào có xuống tay dã man với đồng đội như vậy.

Nó loạng choạng đứng dậy, thấy hơi thở mình hơi nặng nề nhưng vẫn còn ổn. Trong đầu biết rõ là hắn đang cố tình chọc cho mình tức điên rồi ra đòn thật nặng.

Non cúi mặt không đáp, xoay chiếc gậy thành một màn trình diễn mãn nhãn nhằm lấy cảm giác ở cổ tay, nhún chân nhảy lên cho một đòn phủ đầu. Đánh trúng lần lượt vào vai, cẳng tay và đùi ngoài, khoảnh khắc đầu ngón chân chạm đất, Non xoay người, chuyển trọng tâm sang trái, bồi thêm một cái giơ chân sút vào lưng dưới, thành công vòng ra sau đối thủ.

Hoshina trông chẳng có vẻ gì là nao núng, hắn ngay lập tức xoay người hòng bắt lấy cây gậy. Chỉ với một tay để giằng co, tay kia hạ nắm đấm vào phần mặt bên trái. Non nghển cổ sang phải để né, nó nghe thấy được xương khớp mình oán thán. Thứ vừa rồi mạnh tay đến mức thổi mấy lọn tóc trắng bay toán loạn như pháo. Gió ra sức cào lên gương mặt, nặn thành dáng vẻ tràn đầy e ngại.

Non khó chịu, biết rằng cứ nghiến răng nghiến lợi giành thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi đòn tấn công tới. Cho nên thay vì tiếp tục kéo, nó thả vũ khí ra làm cho Hoshina mất đà, uốn người ra đằng sau đá vào ngực hắn, đồng thời hất cây gậy văng đi.

"Đến vũ khí còn dám buông tay. Hoá ra em bị số 9 bắn trọng thương là do thực lực" Giọng hắn đầy mỉa mai, nó đúng là chán sống lắm rồi mới dám ra chiêu này trên chiến trường.

"Đối thủ khác nhau thì sẽ có cách chiến đấu khác nhau, thưa đội phó" Non trượt một đường, cây gậy liền trở lại trong lòng bàn tay.

"Khác của em là ăn mấy phát đạn hả" Không tin nổi là vẫn còn miệng để trả treo, nếu hắn không dạy đến nơi đến chốn thì chỉ còn nước đi nhặt xác con nhãi này về.

Đôi mày đen mỏng khẽ nhăn lại, tự hỏi tại sao hắn cứ chấp nhất với chuyện mình bị bắn thế. Người đau là nó cơ mà. Bộ bị bắn là do lỗi của nó à? Ừ đấy, lỗi của nó thật.

Xin lỗi được chưa?

Lượt đấu tiếp tục với các đòn tấn công của Hoshina. Non cũng không dám thả lỏng, không dùng gậy chặn thì cũng chạy vòng quanh để né. Tàn ảnh va đập vào nhau, chốc lại tách ra, lướt đi như những con rắn độc trườn mình trong đêm tối.

Tiếng gậy guộc lách cách, tiếng nắm đấm đập vào cốt tủy, chệch hướng mà rít gào trong thinh không. Những cú nhào lộn bắt mắt luồn lách qua các kẽ hở để tìm đường sống, những đòn gậy vung lên vun vút đốn hạ thân mình đối thủ, nhưng lại quá chậm chạp để đủ làm một đòn trí mạng.

Tốc độ của hai người gần như là tương đương nhau, chỉ chênh lệch về chiến lực và sức bền giữa nam và nữ. Trái ngược với một Non dẻo dai và uyển chuyển, luôn lợi dụng triệt để thời cơ trước mắt để triệt hạ đối thủ trong thời gian ngắn thì Hoshina lại thận trọng, bền bỉ, mỗi cử động đều là thành quả của nhiều năm dày công khổ luyện.

Thời gian oằn mình dịch chuyển từng khắc, mỗi giây đều là khung cảnh khẩn trương, gấp gáp. Không kể nổi số lượng những cú đấm đã được tung ra, cũng chẳng đếm xuể số lần Non đã thoát nạn.

Mồ hôi rịn trên màu má, đốt cháy khí quản khô rang vì thiếu nhịp thở. Chúng nhỏ giọt xuống sàn, đậu lên những thân mình nhễ nhại, so tài theo chủ nhân xem ai sẽ quỳ gối. Những đòn công kích vẫn tiếp tục lướt sát ranh giới của nhau, nhịp độ vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Màu đỏ máu trong mắt Hoshina sôi sùng sục như biển lửa, hơi thở mỗi lúc một thêm nặng. Non cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cổ họng như nuốt chì, hô hấp vô cùng khó khăn.

Một bên tuôn ra đầy những lời sắc bén như con dao cùn đục khoét máu xương, bên kia thì ngược lại, lặng im như gió thoảng, bằng lòng cuộn mình nuốt lấy mọi ác ý từ người nọ mà chẳng một lời kêu than.

Có lẽ đây là điểm mà các đối thủ đều rất ghét ở Non, nó hầu như chẳng thèm tiếp chuyện đối thủ.

Bình thường vui vẻ, rộn chuyện là thế nhưng khi vào chiến đấu, nó câm lặng đến đáng sợ. Non không có cái gọi là ý chí chiến đấu, thú vui tận hưởng cuộc chiến lại càng không. Đến cả chiêu thức Non cũng không buồn đặt tên, chỉ cần kết thúc chiến trận vô nghĩa này bằng cái chết của Kaiju. Đâu nhất thiết phải nhiều lời với mục tiêu mình cần phải giết cơ chứ, nó còn rất nhiều việc phải làm.

Trận đấu tập này cũng chỉ là thói quen chiến đấu của rất nhiều lần trước, ấy vậy mà lại vô tình chạm tới giới hạn của phó đội trưởng mất rồi.

Chuyển động của hắn mỗi lúc một thêm mạnh bạo, đè ép khoảng không giữa hai thân thể, cũng từng bước bóc trần lớp màng ngăn cách vững chãi giữa Non và hắn.

Vốn chỉ thực hiện một lần thì còn có thể dễ dàng qua mặt được nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, ắt sẽ bị đối phương tìm ra sơ hở. Non tiếp tục lộn người trên không, cổ chân liền bị bàn tay cứng rắn kia nắm lấy. Những cú đay nghiến tưởng như xương khớp nát vụn, Non bị Hoshina quăng vào tường hệt miếng vải rách chướng mắt không hơn không kém.

"Em dựa vào đôi chân quá nhiều rồi đó. Nếu là Kaiju, tôi phải bẻ chân em đầu tiên" Hắn vặn cổ tay, trợn mắt đe doạ. Gậy của Non thực sự đã chạm vào hắn nhưng chẳng bao giờ đủ lực để ra một đòn kết liễu.

Nó đang làm quyết tâm của hắn chẳng khác nào một vở hài kịch, hắn là hề chính còn Non là hề phụ. "Không hề nghiêm túc, tôi cảnh cáo em lần cuối"

Thưa đội phó đáng mến, tôi đang rất nghiêm túc, trong việc né đòn.

Nó nằm tư thế chổng ngược dính vào tường, tầm nhìn choáng váng khi máu dồn ứ lên não, chèn nghẹt đường động mạch. Thân thể ê ẩm do vận động mạnh, các thớ cơ đều đang co rút mãnh liệt để phản hồi não bộ. Non chưa từng có suy nghĩ muốn đả thương hắn. Dẫu cho họ có đang luyện tập đi nữa, một vết xước cũng không nỡ ra tay. Vạn nhất có chạm trán với hắn trên chiến trận, Non thà đứng im để cho hắn chém thoả thích còn hơn phải vung lưỡi hái.

Bởi có những lời hứa chúng ta trân trọng đặt nơi trái tim, lỡ chẳng may vỡ vụn, máu thịt liền sẽ xé rách lớp màng bảo vệ mà ồ ạt chảy ra như lũ cuốn, dìm chết tất cả kiêu hãnh và tự trọng, phá hủy từng mảnh linh hồn để thứ còn sót lại chỉ là tro tàn của sự sống.

"Em sẽ không làm hại Sou đâu. Xin hứa, nếu cả thế giới quay lưng lại với Sou, em sẽ trở thành tấm khiên kiên cố nhất che chở cho anh"

"Nhóc con xem nhiều phim yêu đương mất não quá rồi đó"

Nhưng với Hoshina, đây lại là sự sỉ nhục tột cùng lên thân phận của một chiến binh.

Ra là anh không nhớ. Có lẽ tương lai cũng không cần phải nhớ nữa.

Hoshina Soushiro buộc phải bước ra ánh sáng. Hãy để mình nó là người duy nhất bỏ mình nơi màn đêm.

Hoshina tiếp tục tấn công thì Non lại càng né tránh, nhịp độ trận đấu hoàn toàn rơi vào vô nghĩa, không có bất kỳ bước ngoặt cao trào nào được tạo ra. Hắn thất thố, kích nổ con bé không được, ngược lại chính hắn bị chọc cho giận tím tái mặt mày.

Đây không còn là câu chuyện ai bảo vệ ai, ai làm tổn thương ai, mà là trên chiến trường, ai sẽ là người trụ lại đến cuối cùng. Sinh tử sẽ không ban cho bất cứ ai đặc quyền được nương tay với đối thủ. Một tích tắc cũng đủ để định đoạt số kiếp của nhân loại, giây trước có thể còn tràn đầy nhựa sống, giây sau liền chôn thây dưới trận địa hoang tàn.

"Tôi cần cái thương hại bằng cách tự làm cho bản thân yếu đi của em đấy hả Non? Em giỡn mặt với cấp trên đấy à?"

Một đòn áp sát từ bên dưới khiến Non không thể tránh né, hắn thẳng thừng vung tay đấm nó, nghiền nát ổ bụng làm cho người nhỏ hơn đập lưng vào tường.

Nếu như đây là chiến trường thật sự, có lẽ Non đã bị giết vô số lần.

Giờ đây Hoshina chịu để lòng thương xót cho Non thì sẽ chẳng ai thương xót con bé khi nó sơ suất trên chiến trường. Từng cử chỉ, từng cái giơ chân nhấc tay trong những trận đấu tập thế này, kể cả giây phút nó nhẹ tay với hắn cũng sẽ đều được bản năng khắc ghi thành một chuỗi ký ức bất định.

Hoshina chẳng tài nào biết trước được tương lai, nhưng chỉ cần 0,001% biến số trong trí nhớ cơ bắp của Non từ những lần nương tay đó, lặp lại khi giáp mặt kẻ thù, bỏ qua thời khắc mấu chốt sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Hắn không muốn vì một lần dạy dỗ thất bại mà phải đánh đổi bằng mạng sống của Non. Cho dù em có tài giỏi đến đâu, có không buồn liếc mắt nhìn hắn đi chăng nữa, hắn cũng vẫn sẽ bảo hộ cho em bằng mọi giá.

Cô gái nhỏ gập người ho rũ rượi, che miệng kìm chế cơn nôn khan đang cào xé cổ họng. Tóc nó bết lại, bám chặt lấy gò má ửng đỏ vì đau đớn. Mắt long lên sòng sọc, bóng mắt vỡ làm đôi, nhỏ ra một giọt nước mắt sinh lý vương trên khoé mi. Thân mình run rẩy ớn lạnh, cố gắng hít từng ngụm khí nhỏ. Không nhờ vào đệm găng và giáp thân giảm đi một nửa lực đấm thật thì chắc nó đã nôn ra máu tươi rồi.

Người đàn ông này, chửi thì thấm còn đấm thì đau.

Hình như trong chuyện này sếp mới là người có bất mãn với nhân viên. Có gì nói thẳng ra, đừng dùng việc công trả thù tư được không?

Yêu đương mà đau thế này thì xin nhường phần cho người khác. Non xin dang tay rút lui thôi.

Sếp có giỏi thì nhớ cái bản mặt em đấy.

Non thấy tủi thân thay vì giận dữ, trong những năm quen biết Hoshina Soushiro, nó chưa từng bị hắn đánh đau đến mức này. Adrenaline bùng lên trong huyết quản, bắt nó phải lựa chọn giữa đánh trả và tháo chạy. Đương nhiên, vế sau chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan, bởi chạy trời sao cho khỏi đằng nắng. Vế trước chả khá khẩm hơn gì cho cam, đường nào cũng là đường chết cả thôi. Non đánh liều, bắt buộc phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Màu hồng nhạt nhuộm lên mình một tầng sát khí, nhiệt độ bao quanh nó cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Tiếng gió vút từ cú vung gậy nghe chừng có lực hơn, vén màn không gian lao tới, đập vào xương chậu của hắn.

Hoshina cảm nhận đòn ăn đau này, môi mỏng khẽ nhếch lên đầy thích thú, cuối cùng con nhóc cũng chịu đánh cho tử tế. Hắn vươn tay bắt lấy vũ khí nhưng trong tích tắc Non đã quay đầu gậy, làm thành một đòn quẹt nhằm đốn hạ mắt cá chân của hắn. Hoshina nhảy lên thoát khỏi công kích, hạ nắm đấm từ góc chéo trên không. Gậy không đổi hướng kịp nên nó đành phải hạ thấp người trượt một đường xuống dưới Hoshina, lợi dụng độ dài của vũ khí mà vụt cơ hông cứng rắn.

Hắn cũng không bất ngờ khi nó né được, vẻ nghiêm chỉnh trên mặt không khỏi làm cho Non rùng mình. Bình tĩnh và đĩnh đạc, nhưng lại toát lên niềm yêu thích tận hưởng trận đấu đến tột cùng. Có chết Non cũng không thôi ám ảnh với gương mặt ấy, là dấu hiệu khởi đầu cho mọi rạn nứt, lời giải thích tại sao hai người bọn họ lại đi đến bước đường này.

Tuy là vậy nhưng xin lỗi sếp, em phận tôi tớ không có tâm trạng tận hưởng thú vui của người quyền cao chức trọng. Em sợ, cho em đi về.

Tiếp tục đòn tấn công vào cổ vai hắn, lần này Hoshina lại bắt được gậy, vừa hay lại đúng ý của Non. Nó dùng đầu dưới ghì chặt xuống đất làm đòn bẩy, hai chân tạo thế vòng kiềm đánh đu lên người Hoshina, kẹp cây gậy giữa hai cơ thể. Hắn hoảng hốt, phản xạ đưa tay ra đỡ lấy đùi Non, đồng thời dồn lực vào chân để không ngã quỵ, nhìn chẳng khác gì cặp tình nhân đang bế nhau.

Dĩ nhiên Non đời nào lại để cho không khí tràn ngập mờ ám giữa hai người họ kéo dài nổi một phút. Nó ngả người ra sau, dùng hết sức bình sinh húc vào mũ bảo hộ của người đàn ông, thành công khiến mái tóc tím đậm hoàn toàn lộ ra. Hoshina cũng vì vậy mà mất đà ngã đập đầu xuống đất, kéo thêm cả Non chịu chung cảnh ngộ.

Đòn đánh tổn hại đối thủ 800 thì mình tổn thất 1000.

Tay phải lập tức bao lấy đầu, tay trái luồn qua hông để giữ nó cho chặt, nhốt thân thể người bé hơn vào một vòng tay rắn chắc, tránh vì cú ngã mà Non bị văng đi. Mùi hương sắc lạnh của kim loại xâm nhập vào không gian của cô gái nhỏ, quyện cùng làn gió mang hương hoa trà nhàn nhạt, như một cái chạm khẽ của đầu lưỡi dao lên cánh hoa mỏng manh. Đầu Non úp sát vào cơ ngực của Hoshina, chờ đợi cơn chấn động qua đi.

"Đầu em có sạn hả Non? Có điên không mà làm thế?" Hoshina rống to, một mắt của hắn nhắm lại vì đau.

Nhận thấy tình hình hiện tại của bản thân, Non bắt đầu ngọ nguậy hòng đứng lên, tư thế này còn nguy hiểm hơn cả vừa nãy. Vòng tay của hắn càng siết càng chặt khiến Non không thể giãy ra ngay được. "Đừng có quấy, để tôi xem em"

Hoshina nâng mặt nó, khẽ vén mái tóc xuề xoà lên. Đầu nó bươu thành một cục to tướng nhìn thấy rõ mồn một, còn có dấu hiệu rách da. Tay hắn chạm nhẹ lên vết thương, không dám dùng lực mạnh, tia đau lòng đầy thương cảm ánh lên trong màu máu đỏ lạnh, khàn giọng hỏi. "Có đau lắm không?"

Hơi thở ấm nóng của hắn mơn trớn trên gương mặt nó, như muốn làm mờ đi vết xước chói mắt kia. Tay nó thậm chí còn chạm lên lồng ngực đối phương, từ từ cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực, hoà hai trái tim về chung một nhịp rung động không nguôi. Nỗi xấu hổ dồn lên tận mang tai, giọng nói của hắn như đấm vào bông gòn, trùng hợp khiến não bộ nó nhũn ra thành mật ngọt, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì cho ra hồn người.

Anh đấm tôi còn đau hơn á đội phó.

Đây chính xác là ý niệm còn sót lại trong đầu Non khi nó rơi vào trạng thái vô ngã.

Vốn chỉ có Hoshina đeo mũ bảo hộ còn Non thì nhất quyết không chịu đeo vì cho rằng bản thân dùng vũ khí, không cần thiết phải bảo vệ đầu. Giờ thì không chỉ Non thấy hối hận mà chính Hoshina còn thấy mình tắc trách, không trị nổi cái đồ bướng bỉnh này.

"C― Có thể kết thúc buổi tập hôm nay tại đây được không ạ?"

Nó dè dặt đề nghị, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Dường như Hoshina không để ý tư thế kỳ lạ giữa hai người lắm, thậm chí còn coi như một điều hiển nhiên. Hắn thở dài, xoa xoa mái đầu mướt mát mồ hôi của nó, gật đầu chấp thuận cho cô gái nhỏ đứng dậy.

Không phải để hắn có giây phút lưỡng lự suy nghĩ, Non đứng phắt dậy, gỡ bỏ đồ bảo hộ trên người mình, tung tăng xếp gọn chúng để trả lại cho kho vận.

Đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, tiếng tí tách nhỏ giọt của chất lỏng đập lên bề mặt, dưới sàn nhà vương vãi vài vết máu đỏ kích mắt.

"Ôi chà" Nó thấy môi mình ươn ướt, khẽ quệt ngay một đường ngang mũi, máu cũng theo đó mà dính vào tay.

"Em sao thế? Sao lại chảy máu thế này?" Hoshina nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như nhìn thấy quỷ.

Gương mặt nó liền trở lại với bàn tay hắn, máu mũi đã chảy từ lúc nào không hay, hắn có vươn tay lau mãi cũng không ngừng. "Là do va chạm hồi nãy sao?"

"À không, sau phẫu thuật tôi phải uống thuốc chống đông máu, chuyện chảy máu mũi này là tác dụng phụ thôi, thi thoảng vẫn xảy ra ấy mà"

Non đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt trấn an, không biết vì sao thấy vẻ mặt sợ hãi của người kia, nó lại không nỡ phân chia rạch ròi ranh giới. Chỉ dám lắc đầu nhè nhẹ hòng vùng ra khỏi kìm kẹp, nhưng càng lắc thì bàn tay nọ càng bóp mặt nó thành hình thù kỳ lạ. "Tôi vẫn khoẻ lắm, đội phó đừng lo"

Nghe câu trả lời mà mình không mong muốn, hắn cắn chặt răng, bày ra biểu cảm không cam chịu. Thuốc lại hành hạ em ấy còn thoái hoá đang làm mọi chuyện trở nên tệ hơn, từ từ chậm rãi, tới mức thân thể phải tự bảo vệ mình bằng đôi câu nói vẩn vơ làm yên lòng những người xung quanh.

"Đi thôi, tôi đưa em đến phòng y tế" Hoshina tặc lưỡi, bàn tay quyết kéo Non đi theo mình tiến về phía cửa ra vào.

"Không cần đâu, một lúc là hết" Cổ tay bị nắm chặt quá, nó không thích điều này.

"Em im miệng, đừng có cãi"

Teshigahara Non bị mắng đến cụp đuôi vào trong.

Ra đến sân doanh trại, một nhóm vệ binh vừa hoàn thành xong buổi học lý thuyết ban sáng, tình cờ nhìn thấy hai người đang giằng co nhau quyết liệt không thôi. Xa xa vọng lại tiếng đội phó gào thét cùng tiếng đáp trả yếu ớt của chị gái tóc trắng tím đáng thương.

Ối giồi ôi, đội phó tức quá đánh hỗ trợ viên chảy máu mũi rồi!

.

Oe, chương này khó viết vải lun. Mình ngồi nhìn bản thảo mấy chục phút, viết được một dòng là phải đi xem cái khác cho đỡ cringe D:

Nếu ai thấy chương này khó hiểu trong tâm lý cái đôi chim cu này thì relax đi nhá, tại mình cũng đếch hiểu. Chúng nó chỉ đang hẩm liều nhau rất trầm trọng thôi, đại đại đi nha.

Hmm, có vẻ chậm quá nhỉ =))) không biết bao giờ số 10 với Narumi mới được debut haha.

Nhân tiện thì mọi người thấy mối quan hệ của Soushiro và Non như nào D: có nhạt nhoà quá không, cho mình ý kiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com