2. mochi anh đào
Non nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, đăm chiêu nghiên cứu kỹ kết quả bài kiểm tra thể lực vừa diễn ra của các thí sinh dự thi do Mei vừa gửi đến. Lông mày không khỏi nhíu lại thành hình thù khôi hài, thật không biết trưng ra bộ mặt gì trong tình huống này.
Hibino Kafka, hạng 219.
Non nhớ kỳ thi vòng 2 gồm 225 người, để gần áp chót chắc cũng là một loại kỹ năng đi.
Kể từ khi gia nhập Lực lượng phòng vệ, Non đã theo dấu Kafka khá lâu, tìm lại người đã cứu giúp mình năm xưa, một lòng mong rằng có thể sánh vai chiến đấu cùng. Nhưng tuyệt nhiên trong Lực lượng phòng vệ chẳng có lấy một vệ binh nào tên là Hibino Kafka.
Cô gái nhỏ những năm đó cứ tìm mãi, tìm mãi, nếu có ai nhờ được để hỏi thăm liền sẽ nhờ. Non chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp rằng người kia sẽ không đỗ nổi kỳ tuyển chọn. Khẩu khí lớn đến nhường vậy, nó không tin không thể vượt qua bài tuyển chọn cỏn con.
Ai dè người ta trượt nguyện vọng một đến 12 lần lận.
Nhân cơ hội được chuyển công tác đến đội 3, Non đã tiếp cận được nguồn tài liệu được lưu trữ trong kho thông tin của đội. Hibino Kafka, hầu như năm nào thi cũng vượt qua được vòng tuyển chọn thứ nhất, dừng lại ở vòng hai với thứ hạng chới với, chỉ cần thêm một hai điểm nữa là có thể đỗ. Năm ngoái đã không tham gia kỳ thi còn năm nay là năm cuối cùng, trượt thì tất cả sẽ chấm hết.
Nó giận mình vì đã không biết sớm hơn, nếu biết thì có lẽ đã giúp được gì đó.
Nhiều lần thất bại như thế này, hẳn một năm kia chú ấy đã buông xuôi. Không rõ vì sao năm nay lại vực dậy tinh thần mà thử lại. Khi nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch căng thẳng vì chụp ảnh dán trên tệp hồ sơ, Non đã hiếu kỳ đến nỗi ngó cái đầu của mình ra nhìn trộm Hoshina- người đang đọc tài liệu duyệt vòng 1. Non lo rằng liệu có phải đây là hơi tàn cuối cùng để không hối tiếc những gì tuổi trẻ để lại hay không.
Non coi hôm nay vẫn như bao ngày đi làm khác, được giao việc gì thì làm nấy. Non đóng vai trò giám sát trong vòng thi vượt chướng ngại vật, treo lên mặt nụ cười công nghiệp, tác phong chuẩn chỉ, hết lòng đóng vai một vị giám thị nghiêm túc công bằng. Dù sao thì nó cũng chẳng nhúng tay được vào kết quả cuối cùng, mọi sự thành bại đều do tự thân Kafka quyết định.
Buổi sáng còn ung dung là thế, giây phút hơi chạm mắt với người nọ, trong lòng liền như lửa đốt. Nhìn Kafka chật vật theo đuôi những thí sinh khác, vẻ nghiêm túc trên mặt Non muốn nứt toác ra.
Có ai nói cho tôi biết tại sao thể lực của chú ấy lại tụt dốc không phanh thế này không?
Nó vẫn còn ghi nhớ các số liệu cũ. Rõ ràng các lần thi trước Kafka vẫn đạt yêu cầu về thể lực. Nay được tận mắt chứng kiến, liền nghi ngờ có phải thông tin bị chép sai rồi không.
Ôi trời ơi, muốn ném phao cho thí sinh mà còn chẳng được.
Các vệ binh khác thì thấy kỳ lạ. Hôm nay sao hỗ trợ viên mới vốn hiền hoà của đội mình cứ nhìn chằm chằm vào một thí sinh nọ, biểu cảm trông như chuẩn bị xiên người ta vậy.
Sau khi phần thi kết thúc, Non gấp đến nỗi oanh tạc phần tin nhắn chờ của Mei, dặn đi dặn lại khi nào có kết quả thì gửi ngay cho em.
Đến khi cầm kết quả trên tay lại không nỡ nhìn thẳng.
Teshigahara Non hết than ngắn rồi lại thở dài. Không chút chú ý hình tượng mà nằm ườn ra bàn làm việc. Phòng hồ sơ không bật đèn cũng chẳng có ai khác ngoài Non nên nó chẳng phải trang bị áo giáp để đối phó với ai sất.
Lấy chiếc mochi được cho ra, tay bóc đi phần giấy nến bao bên ngoài. Chiếc bánh bột hồng hơi biến dạng do để trong túi lâu nhưng vẫn còn chút hơi lạnh sót lại.
Cắn một miếng mochi vào miệng nhai nhóp nhép. Bột nếp dẻo, dai được giã đều tay kết hợp vị bùi béo của đậu đỏ ninh nhuyễn, lớp bột mỏng phủ ngoài mịn màng đảo qua trong miệng tạo nên hương ngọt thấm đẫm đầu lưỡi. Cô nàng ôm má, tấm tắc khen ngon, quả nhiên đồ được cho lúc nào cũng là cao lương mỹ vị.
Nở nụ cười hề hề ngu ngốc, tay kia chọc chọc bàn phím máy tính trước mặt. Nay được dịp ngồi không ăn lương cứ kích thích sao sao á.
Chiếc bánh chẳng mấy chốc mà cứ nhỏ dần. Non xơi tái miếng cuối cùng vào miệng, tay gấp lại giấy gói định vứt đi. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy cái bóng đen xì đứng ở cửa, giật thót mà hóc miếng mochi trong miệng.
"N..nước" Dị vật kẹt ở cổ họng khiến nó nói không ra hơi, bột nếp dai dẻo bịt kín cả đường thở. Non cố gắng vuốt cổ rồi lại đập đập mấy cái vào ngực mình nhưng miếng mochi cứng đầu nhất quyết không chịu chui xuống. Gương mặt trắng vì thiếu dưỡng khí dần đỏ lên, khua chân múa tay tìm thứ có thể hoà tan dị vật nhưng trên bàn chẳng có lấy cốc nước nào.
Bóng dáng kia trông thấy nó chật vật, tặc lưỡi một tiếng, nhanh như chớp mở chiếc tủ lạnh nhỏ gần đó, lấy ra một chai nước lọc, mở nắp chai đưa đến bên miệng cô gái nhỏ.
Trong cơn bế tắc, Non vẫn ú ớ định chộp lấy chai hòng tự giải quyết, nhưng đối phương có vẻ không yên tâm, một lòng vẫn giữ nguyên chai nước ở vị trí cũ. Nó bèn giơ tay đầu hàng, để cho người kia giúp mình uống nước. Từng hớp nước lạnh nhỏ tràn vào cổ họng, dần dần mở đường cho miếng bánh khó nhằn trôi xuống thực quản.
Non vừa uống vừa cố gắng hít những ngụm khí nhỏ nhằm bình ổn hơi thở, qua bộ giáp vẫn cảm thấy được có bàn tay đang từ từ vuốt lưng mình, nhẹ nhàng mà cẩn thận, mong làm dịu đi được đôi chút. Tay cầm chai nước cũng nhẹ nhàng bón nước cho nó, cố gắng để cô nhóc trong lòng không bị sặc lần nữa.
"Cảm ơn anh, đội phó"
Vài phút sau, Non đã thở lại được bình thường. Quay đầu nói cảm ơn với người đã giúp đỡ mình, phút chốc bắt gặp đôi con ngươi đỏ au chẳng mấy xa lạ kia.
Hơi gần rồi đó ba. Ẩu rồi đó.
Khoảng cách cả hai lúc này đúng là khá gần. Hoshina bởi khom lưng xuống cho vừa tầm nên chỉ cần Non quay đầu lệch quỹ đạo thêm một tí là mũi của hai người đã chạm vào nhau rồi.
Con nhỏ thuận chân đẩy cái ghế xoay đang ngồi xê ra một đoạn nhằm giãn khoảng cách với cấp trên. Thầm nhủ, may mà mình đã tháo đồng hồ sức khoẻ ra, không giờ là thứ đó đã kêu to hơn loa phóng thanh phường rồi.
Chẳng biết có phải vì hướng sáng thay đổi hay không mà nó nhìn thấy đôi đồng tử của người đàn ông tối đi trong giây lát. Hắn đặt chai nước đã hết non nửa xuống, vòng lại phía cửa để bật điện, ánh đèn đột ngột sáng lên tấn công vào thị giác làm nó phải đưa hai tay lên che lại, phản xạ kêu ư một tiếng phản đối.
Soushiro nhếch mép cười trước phản ứng đáng yêu kia. Hắn vừa rời khỏi phòng đội trưởng sau khi báo cáo tình hình về vòng thi thể lực. Trên đường đến đây gặp mấy đội viên đang luân phiên nhau đi ăn trước giờ diễn ra phần thi thứ hai. Khoảng thời gian nghỉ không nhiều, gần như là nối tiếp nhau nên những vệ binh chỉ huy tổng thể như hắn và đội trưởng Ashiro đều không có phần được gọi là ăn trưa.
Hắn chỉ định tạt qua phòng hồ sơ lấy ít vật dụng, ai ngờ lại bắt được khoảnh khắc con nhóc kia đang ăn mảnh. Giây trước còn mặt mày đưa đám như có gì phiền não lắm, giây sau liền sung sướng đến nỗi nở hoa, hai má vì nhai mochi mà phồng nhẹ lên. Nhìn con bé ăn mà hắn cũng thấy đói bụng.
Vẫn là đứa trẻ thích đồ ngọt như ngày nào.
Cái hắn tức giận là không phải ở chỗ Non bất cẩn, mà do em ấy mắc nghẹn vì giật mình ngay sau khi nhìn thấy hắn.
Kể từ ngày đông chí ấy, cứ hễ mỗi lần Soushiro gọi em, Non đều sẽ giật mình như lũ hamster bị chọc cho bất ngờ, không thì cũng đơ ra một lúc rồi mới đáp lại. Dù có cố gắng che giấu bao nhiêu cũng đều bị hắn nhìn ra. Non tạo cho hắn cảm giác rằng em đang sợ hãi hắn, còn hắn thì vô cùng không hài lòng với phản ứng của em.
Xong còn cái thái độ giả vờ ậm ừ, vừa có vừa không quen biết hắn nữa chứ. Ngứa hết cả mắt! Rốt cuộc là ai dạy em cái trò đấy hả Non?
Nhưng nhìn dáng vẻ khó nhọc của Non, hắn không nỡ nghiêm mặt dạy dỗ. Nhanh chóng đến giúp đỡ em, chắc chắn rằng em đã ổn mới dám rời tay. Nỗi lo lắng qua đi, hắn có dịp được ngắm em ở khoảng cách gần. Đồng tử hồng nhạt dịu dàng, khép hờ tưởng như chất chứa cả mùa xuân. Đôi môi mỏng mấp máy ánh lên chút nước, chầm chậm hít từng ngụm khí nhỏ. Tóc em toả ra hương thơm dễ chịu nhàn nhạt, không hề gay mũi. Duy chỉ có sắc trắng kia khiến lòng hắn không vui. Trắng mất một nửa, đứa nhóc này mới bao tuổi cơ chứ?
Soushiro không ghét màu trắng, nhưng hắn sợ hãi thứ màu này vương trên mái tóc em.
Tiếng ghế xoay đưa Soushiro trở lại thực tại. Thế mà lại tránh hắn lần nữa.
Hắn di dời tầm mắt, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại đang sáng. Em dường như đang xem kết quả của bài kiểm tra thể lực, màn hình còn đang zoom vào một cái tên cụ thể.
Hibino Kafka.
Thứ hạng không cao mấy. Cái tên lại có chút quen thuộc, hình như hắn đã thấy trong tệp hồ sơ vừa mới báo cáo. Trong đầu lờ mờ nhớ rằng đó là một người đàn ông tóc đen để râu, cũng khá lớn tuổi so với một vệ binh. Người quen của em ư?
"Sao em không đi ăn với mọi người?"
Sao lại ngồi trong phòng tối một mình ăn bánh vậy. Đấy là bữa trưa của em à?
"Chị Tanaka bận quá nên không đi cùng tôi được"
"Còn những đội viên khác phải không? Tanaka không đi thì em cũng không đi à"
Nhìn biểu cảm khựng lại trên gương mặt em, hắn không khỏi rối bời.
Hắn biết Tanaka Mei, đó vốn là người giám sát của Non. Cô ta làm việc trong phòng điều hành, có nhiệm vụ ghép cặp và quản thúc em. Từ lúc vào đội đã được 3 tháng nhưng Non không xây dựng được mối quan hệ đồng nghiệp với bất kỳ ai trong đội.
Tuy chính hắn cũng nói rằng không nên quá thân thiết với người khác khi làm cái nghề nay sống mai chết này. Không kể phạm vi chiến trường hoạt động, con nhóc đối xử với tất cả mọi người trong đội như người ngoài.
Nói chuyện đầy xã giao, giả tạo, không có mối liên kết, không chứng kiến, thể hiện cái tôi vô hại, chỉ làm vui lòng người nghe.
Từ khoảnh khắc nào đó không hay, hắn cũng bị em coi như người ngoài.
Dường như em luôn đứng ngoài mọi thứ của đội, đến đúng như cái tên của em - hỗ trợ viên Teshigahara. Hắn sai gì, em làm nấy, không thắc mắc, không phàn nàn, không quan tâm. Ai cũng khen em ngoan ngoãn, nhưng Soushiro thì không thấy vậy.
Vô cảm làm sao.
Hẳn em sống trong Lực lượng phòng vệ cũng không dễ dàng gì.
Tanaka Mei như một sợi dây để em bám vào, bớt đi nỗi lạc lõng ở môi trường mới. Không có cô ta, Non liền chui vào góc tối, ăn cho qua bữa.
"Nói chuyện với mọi người nhiều hơn đi. Mệnh lệnh đấy"
Hắn thở dài, cách nói hệt như anh trai dặn đứa em nhỏ, mong em hiểu ra.
Nhìn con nhóc tròn xoe mắt ếch rồi lại gật đầu. Chắc là không hiểu rồi.
"Độ mặt dày với liều lĩnh năm đó đi đâu hết rồi? Sao lại thành khó hoà nhập như này?"
Teshigahara Non mà Hoshina Soushiro biết vốn không phải như này. Con nhóc đó lắm mồm, xạo sự, mặt dày, dai vô cùng. Không ít lần đã xé rách gương mặt lịch sự hoà ái của Soushiro, để hắn vái nó ba lạy rằng cô nương ơi, cô bình thường cho tôi nhờ. Chính nhờ chất kết dính của cô bé mà Soushiro từ không muốn dây vào thành dứt không ra được.
Một Non vui vẻ, rạng rỡ nói cười, đôi lúc than phiền, rồi lại nghịch ngợm bày trò vẫn tốt hơn cả.
Non vẫn trưng lên nụ cười công nghiệp, lấp lửng trả lời: "Ai mà biết được nhỉ. Đội phó cứ khéo nói đùa"
Nó không biết mình lại vừa chạm vào dây thần kinh chập mạch nào của người trước mặt nữa. Cứ thích chạm vào chỗ hiểm của nhau cơ. Đúng là vẫn độc mồm như ngày nào. Tự dưng lại bị đè đầu giáo huấn. Nó cũng quảng giao chứ bộ, hỏi mấy cô ở nhà bếp với mấy chú bảo vệ xem. Nó cũng thường xuyên xuống bếp phụ việc cho bớt chán, mỗi lần về lại thu thêm được mấy người mẹ chồng hờ với bố chồng hờ. Xem xem trong cái căn cứ này còn mấy cô chú lớn tuổi nào chưa nhận nó là con dâu kia chứ?
Nghĩ kỹ lại thì hình như hắn mới là nguyên nhân khiến nó nghẹn bánh. Người gì đâu đi đứng cứ như ma.
Xin hỏi đội phó có biết một năm có bao nhiêu người chết vì nghẹn bánh mochi không? Ngài vừa định chạy thêm KPI cho đống số liệu đó đấy.
Sợ nói thêm câu nữa liền xé rách mặt nạ của nhau, Non chuyển tông giọng, xum xoe hỏi: "Anh ăn trưa chưa ạ?"
"Hôm nay không có thời gian nhiều. Tôi sẽ ăn sau"
Nghe vậy, Non thầm bĩu môi dè bỉu. Bản thân thì không ăn mà cứ đi lo bao đồng chuyện người khác. Các cụ nói cấm có sai, muốn ngồi ở vị trí cao thì phải chịu được áp lực mà người khác không chịu được ha. Áp lực đói bụng.
Nó thọc tay vào túi, lôi ra mấy viên kẹo gói màu đen rồi dè dặt đặt lên bàn hướng về phía đối phương.
"Tôi chỉ có vị cà phê thôi, mong anh không chê"
Non không thích uống cà phê, thứ nước nâu sẫm đó đắng khủng khiếp. Đôi lúc vẫn phải dùng để cứu vớt cho những hôm chạy deadline thâu đêm nhưng nếu có biện pháp thay thế thì tuyệt nhiên không đụng đến. Nó thích kẹo vị cà phê hơn, ngọt ngọt có xíu xiu đắng. Thi thoảng nó sẽ trữ kẹo cà phê trong túi để mót ra ăn vụng. Không được cái nước non gì, nhưng mà ngon.
"Cảm ơn em" Hoshina mỉm cười thấp thoáng chiếc răng nanh tinh nghịch. Tiến gần đến phía Non, vơ lấy đống kẹo nhét vào túi áo đồng phục, không quên cầm tệp tài liệu gõ chóc lên đầu người bé một cái.
"Đi tập trung đi, đến giờ rồi"
Có lẽ vị đội phó nào đó sẽ không ăn kẹo được cho đâu.
.
Non đứng trên một khu cao của sân huấn luyện, tạm gọi là chòi canh gác, mắt nhìn xuống dõi theo nhóm người đang tụ tập bên dưới. Đội phó Hoshina đang phổ biến luật của nửa sau vòng thứ hai. Trong đầu bỗng nhớ lại việc mình bị khiển trách 'nhẹ nhàng' trong phòng hồ sơ vừa rồi mà không khỏi ngán ngẩm.
Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà.
Hầu hết thời gian khi nói chuyện, giọng hắn lúc nào cũng phải nâng cao hẳn lên một tông, phải làm sao cho nghe rất đỗi vui vẻ. Mặt thì trưng ra cái vẻ tinh quái, tỏ vẻ rằng ta đây rất dễ nói chuyện. Nhưng Non biết tỏng đây cũng chả phải con người thật của vị cấp trên này.
Con người hắn, bên ngoài phải luôn vui vẻ mới che đi được nỗi lòng bị tổn thương bên trong.
Liền nhớ đến cái gương mặt mắt không nổi hai sợi chỉ tiêu biểu kia với cái bím tóc ôn dịch, Non thầm cảm thán. Anh với em giống nhau thật đấy. Đi xét nghiệm ADN chắc bác sĩ còn phải gọi xe cấp cứu chở thẳng qua khoa tâm thần mất.
Khoan, ông em thực chất còn chăm chỉ dễ thương, ông anh thì tính chó thật. So sánh khập khiễng như vậy thì thật tội lỗi quá.
Đột nhiên thấy Kafka ngồi bệt xuống đất, Non thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ. Thanh chắn ngang dọc chặn đường mấy còn quái vật đang vồ tới, định vượt khỏi khu giam giữ. Khẽ quan sát nét mặt của những thí sinh khác, ai nấy đều hừng hực vẻ khí thế quyết tâm trước thử thách mới lạ. Quay sang nhìn lại ông chú nhà mình thì mặt tái mét, miệng lắp ba lắp bắp sợ hãi.
Sao trông toang dữ vậy ta.
Nếu vốn là phần thi như hai năm trước - phân xác quái vật thì khéo Kafka đã làm trùm rồi. Dù sao cũng là nhân viên kỳ cựu của Monster Sweepers, đống cơ kia tuy không phải múi nào ra múi nấy nhưng cũng đủ dùng. Nhưng khốn thay, kỳ thi năm nay yêu cầu tân binh phải thảo phạt quái vật. Đúng kiểu cảm giác đề cương có hai câu, mình ôn mỗi một câu rồi đắp chăn đi ngủ, hôm sau nó vào đúng câu còn lại ấy. Giờ chỉ còn nước trông chờ phát huy được chỉ số của bộ giáp cao nhất có thể thôi.
"Ngoài thiết bị drone chuyên dụng theo sát từng người. Trên tường thành bao quanh khu huấn luyện sẽ đều có vệ binh quan sát các bạn từ trên cao nhằm đảm bảo an toàn và chắc chắn tuyệt đối không có bất cứ hành vi gian lận nào"
"Hãy nhớ, mỗi hành động của các bạn đều đang được chúng tôi theo dõi"
Nó thấy Hoshina hơi đánh mắt lên vị trí mình đang đứng, theo sau đó là hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ chĩa về phía mình. Non hơi mất tự nhiên, cố chỉnh tư thế về đúng tác phong nhất có thể. Nhiệm vụ của nó sắp tới đây là phải quan sát cho thật kỹ, không để bất cứ tác nhân ngoài luồng nào ảnh hưởng đến kỳ thi chứ không có tác động gì đến kết quả đâu. Một vài tiểu đội trưởng cũng đang có mặt tại những căn chòi xung quanh. Ở độ cao này nhìn xuống, không có thiết bị chuyên dụng thì chỉ có chóng mặt thôi chứ nói gì đến chấm thi.
"Nè Ichikawa, cái thứ to tổ bố sắc nhọn sau người cô gái kia là cái gì thế? Cô ấy không mang theo súng à?" Kafka sau khi dày vò đàn em một hồi mới chịu đánh mắt sang xem giám khảo nói gì. Nhìn từ đây thân ảnh đó trông có vẻ nhỏ con nhưng lại đứng cùng một thứ vũ khí rất to, choáng ngợp cả không gian đang đứng.
Reno quan sát từ nãy đến giờ, nhìn lên tường thành rồi lại cúi đầu xuống thì thầm với đàn anh bên cạnh: "Vệ binh sử dụng vũ khí chuyên dụng đấy. Nhân tiện thì nó là lưỡi hái"
"Trông nó to gấp rưỡi cô ấy luôn! Ngầu thật đấy" Kafka cảm thán, trong mắt như có sao. Nghĩ giá mà mình cũng có một vũ khí ngầu như thế.
"Chắc là chị ấy không tương thích với súng, hoặc là mạnh đến mức được cấp phép sử dụng vũ khí chuyên dụng" Reno xoa cằm "Em chưa từng nghe có vệ binh nào sử dụng vũ khí chuyên dụng ngoài đội trưởng Ashiro và đội phó Hoshina ở đội 3 cả. Nếu mạnh thì có lẽ đã xuất hiện trên báo đài rồi"
Là không tương thích với súng sao? Nhưng rõ ràng lưỡi hái kia được chế tác rất công phu và tinh xảo, phải thợ lành nghề mới có thể làm ra nó. Nếu là cấp bậc vệ binh bình thường lẽ ra sẽ không được quyền sử dụng một món vũ khí như vậy. Vì vấn đề thời nay, quái vật xuất hiện ngày càng có kích thước to ra nên vũ khí lạnh không còn được quân đội ưa chuộng sử dụng như trước. Thay vào đó họ cần những vũ khí có thể ra đòn tức thời và sức tấn công mạnh. Súng đạn chính là lựa chọn hợp lý nhất. Súng được trang bị cho toàn thể vệ binh thuộc Lực lượng phòng vệ, cấp trên chỉ công nhận những vệ binh có khả năng chiến đấu nổi bật được sử dụng thế mạnh của mình. Nhưng số lượng những người như thế rất ít nên hầu hết cuộc đời của một vệ binh sẽ gắn liền với nòng súng tiểu liên.
Bởi căng thẳng mà Reno chẳng thể nghĩ xa thêm được. Cậu phải tập trung vào kỳ thi. Cậu nhất định sẽ trở thành vệ binh cùng với đàn anh.
Vì Hibino Kafka là người xứng đáng trở thành một vệ binh hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com