Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. chuyện nước gừng mật ong

Đêm đã khuya. Trăng tròn cao vời vợi, khoác lên mình màn sương dày lơ lửng như đứa trẻ nhỏ phải mặc chiếc áo khoác lông giữa tiết trời mùa hè nóng ẩm, khó chịu hắt những ánh sáng yếu ớt tô điểm dải ngân hà đen.

Trong cái vắng lặng của đêm tối, căn cứ Tachikawa nằm im ru những đứa con của mình vào giấc ngủ say nồng. Hôm nay là một ngày dài đằng đẵng, các vệ binh trẻ trở về với tâm thế mệt mỏi sau trận chiến. Căn cứ vẫn như thường lệ, mong mỏi đứng chờ, vỗ về vết thương nay lại khắc sâu thêm trong da thịt người lính. Họ cựa mình trên chăn ấm, nệm êm, phiêu lãng nơi cơn mộng mị, trút bỏ hết ưu tư phiền muộn ra đằng sau để nạp năng lượng chờ nắng mai tới gõ cửa.

Nhưng không phải ai cũng có thể có cho mình một giấc ngủ ngon.

Quả nghiệp báo lớn nhất đời mình nằm bên cạnh thì bố ai ngủ ngon cho được.

À đâu, quả nghiệp báo này là bố mình mà.

Teshigahara Non lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi không vào giấc. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, về tới đơn vị lại phải xét nghiệm tổng quát thêm một lượt tới tối muộn mới xong. Kết quả xét nghiệm cho thấy không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải ở lại y tế quân khu để theo dõi qua đêm, đề phòng biến chứng. 

Rất may cho nó rằng tuy nước hồ bị quái vật làm ô nhiễm đến thế, xong còn thêm chất độc hoá học có trong thành phần cấu tạo của bom đạn bắn xuống nhưng cơ thể Non không chọn tiến hoá thành loài động vật nào mới, thành công được giải phóng khỏi sách đỏ của Hiệp hội bảo tồn động vật Quốc gia.

Có điều, tin mừng này cũng không thể khiến cho Non phấn chấn lên được. Chưa tới trung tuần tháng 6, nó đã tiếp xúc với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện 3 lần, thiếu mỗi thêm bác sĩ vào nhóm lửa chuỗi tiktok. Thêm nữa, hai lần trước một mình làm bệnh nhân có vẻ chán quá, lần này nó dắt díu cả cấp trên của mình nhập viện chung cho vui luôn kìa.

Vui cái con khỉ mốc á!

Lại còn nằm giường kế bên nữa chứ.

Bạn cùng phòng của nó có vẻ không muốn nói chuyện lắm, suốt bữa ăn chẳng hé môi nửa lời. Chắc là giận dỗi gì đó rồi, nó lại chả quen cái thái độ đó quá. Mặt khó đăm đăm thế kia cơ mà.

Nhưng Non chẳng đoán nổi hắn đang giận lẫy vì chuyện gì để chọc cho đúng chỗ nữa. Chuyện buổi tập hôm qua, chuyện tối hôm qua hay cả ngày hôm nay, nó đã gây ra quá nhiều phiền toái rồi nên cũng không còn biết nói gì cho phải. Thôi thì Non sẽ trì hoãn để ngày mai ăn mắng sau vậy.

Cả ngày trời hết diệt quái rồi lại lao xuống hồ, làm đủ thứ xét nghiệm trên đời khiến cả cơ thể lẫn tinh thần Non đều rệu rã. Nó không có khẩu vị mấy nên chỉ ăn chút cháo loãng rồi nhanh nhanh chóng chóng lên giường đi ngủ.

Đặt lưng xuống giường rồi lại chẳng tài nào mà ngủ được dù mi mắt đã nặng trĩu. Sự tồn tại của Hoshina ảnh hưởng tới mức Non không thể cứ thế mà làm ngơ, quẳng ra sau đầu mà đánh một giấc.

Nó liếc trần nhà tối đen như mực rồi lại quay người nhìn vào bóng lưng người kia. Trời tối đến nỗi chẳng nhìn thấy tay nữa rồi, chỉ đành nương nhờ ánh trăng hiu quạnh ngoài cửa sổ để tìm lấy hình bóng hắn, vươn tay ra nhưng lại chẳng dám chạm vào. Nó giữ tư thế đó khoảng 2 phút rồi mới thu tay lại, vò đầu bứt tóc, tự kỷ với thinh không.

Quả thực với không tới.

Ra là suốt đêm thao thức vì sếp là có thật.

Khoang mũi nhức nhối, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn chưa có con Baku nào đến ăn giấc mộng của mình. Gió điều hoà thổi khiến Non khô cổ, khẽ khục khặc mấy tiếng rồi ngồi dậy vén chăn, hết sức nhẹ nhàng mang bình giữ nhiệt của mình rời khỏi phòng.

"Em đi đâu đấy?"

Động tác di chuyển bỗng dưng khựng lại, Non như lũ trộm đêm bị chủ nhà bắt quả tang, rón rén lia mắt trở lại giường, sợ rằng bản thân sinh ảo giác mà nghe nhầm.

"Tôi làm phiền giấc ngủ của đội phó ạ? Khó ngủ quá nên tôi định đi lấy ít nước"

Nó nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Ngay sau đó công tắc đèn được bật lên, bị ánh sáng đột ngột chọc thẳng vào giác mạc làm cho Non vô cùng khó chịu, đầu vốn đã nhức lại càng thêm nhức. Nó dùng lòng bàn tay khuất lấp đôi mắt, môi mím lại thành hình zigzag, phản xạ kêu ư vài tiếng phản đối.

"Lại đây" Một mắt của nó hé ra nhìn qua kẽ ngón tay mở rộng, chậm chạp thích nghi với ánh đèn huỳnh quang. Nó thấy người nọ khom lưng chỉnh điều hoà, trong tay vọng lại cả tiếng nước rỏ tí tách. Hoshina tay cầm chiếc cốc giấy, quay sang chờ đợi Non tới bên mình.

Non đần cả người ra, tuy không hiểu nhưng vẫn lò dò nhấc chân quay về giường, ôm bình giữ nhiệt mà tròn mắt ngơ ngác.

Hắn đặt vào tay Non cốc giấy, chất khàn không biết từ đâu ra lại càng khiến cho âm giọng thêm phần uy lực. "Uống cái này đi. Không được uống nước lạnh"

Bàn tay nhỏ run run nhận lấy, cảm giác như mình vừa bị ra lệnh ép buộc. Hơi ấm áp bên trong ùa ra khỏi thành cốc, hun cho cái mũi đỏ nho nhỏ, cho khoé mắt ướt hơi, khích lệ các dây thần kinh xúc cảm nơi cõi lòng.

Là nước gừng mật ong.

Mái tóc trắng tím rối bù đung đưa, hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn xuống cốc nước. Màu nâu nhạt ánh đỏ cùng lúc kích thích cả thị giác và vị giác. Mắt nó long lanh chớp chớp, chưa chạm môi nhưng đã thấy cảm giác lâng lâng trào ra khỏi cơ thể.

"Đội phó cũng uống chứ ạ?" Nhớ lại lúc hắn chỉnh nhiệt độ điều hoà, có lẽ cũng bị gió táp cho cổ khô rang rồi. Nó cũng phải kìm chế để giữ phong thái của một hỗ trợ viên biết quan tâm đồng nghiệp chứ.

"Không. Em uống đi rồi còn ngủ" Hoshina lắc đầu, giương con ngươi đỏ au ghim chặt vào thân người con gái trước mặt. "Em trở mình làm giường kêu cọt kẹt, tôi cũng không ngủ được"

Thật ra đây là một lời nói dối.

Hoshina cũng như Non, hắn không ngủ được. Tuy quay lưng về phía nó nhưng vẫn luôn trông chừng người bên cạnh. Lo nửa đêm Non xảy ra biến chứng, không có người gọi bác sĩ giùm. Lo con bé ăn ít quá, sợ ban đêm sẽ đói, lọ mọ dậy tìm đồ ăn. Hay nhỡ đâu con nhóc biết chuyện hắn hô hấp nhân tạo cho mình, lại nhân cơ hội thần không biết, quỷ không hay chui tọt vào một góc nào đó khiến hắn không thể tìm ra, không đưa trở lại được.

Sự việc hôm qua và hôm nay đã đánh cho hắn một cú đau thiệt đau. Hoshina giận Non lắm. Rõ ràng nó nhận ra hắn giận nhưng cũng chẳng thèm đến dỗ dành, hắn còn giận ác hơn. Xong cũng có đôi chút buồn vẩn vơ, đã qua cái thời mà mỗi khi biết hắn không vui, thiếu nữ liền lập tức chạy đến xoa dịu rồi.

Vô vàn những điều lo lắng nhỏ nhặt như những sợi xích thắt chặt thần kinh và trái tim hắn. Hai mắt cứ mở thao láo, chỉ đành dựa vào động tĩnh của nó, đếm từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, mong đêm dài sớm kết thúc. Cho nên ngay khi vừa nghe thấy tiếng động, Hoshina đã ngay lập tức bật dậy.

"Đội phó để nước của mình cho tôi thì sao tôi dám uống chứ?" Non như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, nhanh chóng đáp lời để xua tan đi nét ngượng nghịu trên khuôn mặt.

Không biết hắn có biết chuyện nó làm sau lưng mình không nữa.

Tay phải với lấy một chiếc cốc sạch khác, đổ nước gừng ra, ngước lên hỏi với vẻ mong chờ. "Chúng ta mỗi người một nửa nhé?"

Hoshina hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc cốc. Mục đích hắn pha nước gừng trữ trong bình giữ nhiệt là để dành cho Non, nhỡ đâu con bé bị lạnh bụng. Không ngờ lại được nó mời ngược lại.

Hắn chợt nhớ đến ngày xưa, tuy con bé thích ăn uống nhưng lại càng thích chia sẻ đồ ăn của mình với người khác hơn. Non nói hồi còn nhỏ nhà mình nghèo lắm, bữa đói bữa no, muốn chia cho người cùng hoàn cảnh cũng chẳng có mà chia. Về sau cuộc sống tốt hơn chút rồi, mọi người cùng ăn liền sẽ thêm phần ngon miệng hơn.

Thấy hắn nhận, khoé miệng Non vẽ thành nụ cười nhẹ nhưng rồi trong phút chốc cũng tan mất. Nó cầm cốc giấy bằng cả hai tay, nhấp một ngụm, vị ngọt ngào của mật ong chạm nhẹ, thấm đẫm tới tận cuống họng, mang sự ấm nóng chui tọt xuống dạ dày, để lại hậu vị là hương thơm nồng của gừng già.

Một ngụm đã đủ để cuốn trôi đi lớp màu nhợt nhạt trên gương mặt, thay vào đó là sắc đỏ hây hây nhuộm lên khoé mắt. Đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc tận hưởng dư vị nơi đầu lưỡi, ngồi bó gối trên giường, cúi gằm nhìn những ngón chân ngoe nguẩy của mình.

Cả căn phòng lại tiếp tục rơi vào yên lặng như trước.

Người đàn ông chưa uống vội, hắn không rõ thứ này có hợp khẩu vị của Non không nên muốn quan sát thêm đôi chút. Thấy hình dáng đầu ngón chân của nó, hắn vô thức bật cười, có lẽ mọi chuyện vẫn đang ổn.

Hắn tiến tới gần Non, dém chăn phủ lên thân hình con bé, vén lên tận cổ để tránh bị đau họng. Non bị bọc kín như đòn bánh ú, trong không khí không chỉ ngửi được mùi sát trùng và gừng thơm mà còn lẫn thêm cả hương đặc trưng đầy mê hoặc của hắn, cả người nó liền co rúm lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác làm thinh. Trước khi rời đi, Hoshina không quên xoa đầu nó một cái.

Đấy, chịu chấp hành thế này có phải ngoan không.

Tâm trạng người đội phó đã dễ chịu hơn đôi chút, hắn ngồi xuống giường của mình, lặng lẽ tận hưởng nước gừng chính tay mình pha. Mới được ngụm đầu tiên đã phải nhăn mặt vì vị ngọt choáng váng sộc thẳng lên dây thần kinh não bộ, tới mức lè cả lưỡi ra khó chịu. Đúng là ngọt tới nhũn cả não.

Là một người nghiện công việc điển hình, kỹ năng chăm sóc chính mình của hắn chỉ tạm chấp nhận được thôi chứ chăm sóc người khác thì hắn bó tay. Bình thường hắn sống nề nếp sẵn, ít bị bệnh, lỡ có ốm sốt thì chỉ uống thuốc rồi ngủ một giấc là khoẻ re. Chuyện pha nước gừng giải cảm cho người khác cũng là lần đầu. Cân đo đong đếm kỹ lại thành ra quá tay, thành quả làm ra không được ngon như tưởng tượng.

May là đứa trẻ kia dễ tính, chỉ cần là đồ ngọt liền sẽ không chê bai thứ gì. Con bé còn làm ra dáng vẻ rất hạnh phúc nhưng lại trộm giấu đi, không muốn cho hắn thấy. Non có một thói quen mà đến cả chính chủ cũng không biết nhưng Hoshina lại nắm rõ như lòng bàn tay. Khi con bé ngượng, dù không đến mức mặt đổi sắc đi chăng nữa, chỗ nhạy cảm trên cơ thể là gáy chắc chắn sẽ đỏ. Non cúi người, đương nhiên gáy sẽ lộ ra.

Phải nói, bây giờ gáy con bé đỏ au như bị bỏng vậy.

Con nhóc hẳn đã quên mất. Ngày xưa, mọi chuyện xấu Non làm đều bị hắn phát giác, chỉ là hắn có nói hay không thôi.

Non nhìn bóng phản chiếu trên mặt nước, nhuộm cả bản thân trong sắc cam ngọt ngào, đầu không khỏi suy nghĩ vu vơ. Nó phải ở đây theo dõi tới trưa mai lận, việc thì đang dồn nhiều quá, có lẽ không xin về Osaka được tuần này, chắc nên dời sang ngày khác.

Xong suy nghĩ đến chuyện công việc ở Cục, dạo này họ vẫn đang thực hiện một chuyên án. Tuy không phải do nó phụ trách chính nhưng cả Cục vẫn thường xuyên họp bàn phương án tác chiến mở rộng để phòng trường hợp cần điều thêm lực lượng hỗ trợ viên tới tham gia.

Đao phủ phụ trách chính chuyên án này đang hoạt động tại Kyushu, có nhiệm vụ hợp tác điều tra một khu vực rộng lớn bao gồm cả Okinawa. Cho nên khả năng cần đến sự giúp đỡ của các đao phủ còn lại cũng rất cao, Non lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bỏ đội đi công tác.

Quanh quẩn linh tinh một hồi vẫn có điều Non chưa tỏ, nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được.

"Tại sao đội phó lại cứu tôi ạ?"

Nó ngước mắt nhìn người đang thư giãn thưởng thức nước gừng.

Khiếp, uống nước thôi mà cũng toả ra khí chất quý tộc đến thế à. Có ai ở trên ruộng khoai này không biết anh là thiếu gia đâu, đội phó?

"Không cứu thì bao giờ em định ngoi lên?" Động tác hắn ngừng lại, nhướn mày đáp trả.

"Sớm thôi ạ" Non chớp mắt, thành thật trả lời. "Tầm 3 ngày là nổi"

Im miệng lại ngay. Em đã bị cấm chat.

Hắn vừa mới khen con nhóc này biết điều 5 phút trước thôi đấy. Hết ngượng một cái là lại thành tinh luôn hả.

"Em nói hay quá nhỉ?" Mắt hắn trừng lên sát khí. Cơn bực dọc mới chỉ nguôi ngoai được đôi chút, giờ lại thổi bùng lên mãnh liệt, như muốn thiêu cháy cả người đối diện. "Nói thêm lần nữa là tôi vụt mông em đấy"

Non đảo mắt ái ngại, khẽ che bàn toạ của mình. Nó đâu có nói gì sai đâu mà người này lại nổi giận rồi.

Bộ bình thường vệ binh mắc lỗi anh cũng đánh mông người ta hả. Thế này thì nát đít hết cả lượt mất.

Cái cảm giác mà mình ngồi trong viện á. Cái câu mà mình dư sức mình cãi được á. Nhưng mình chỉ được phép cãi phân nửa thôi, phân nửa còn lại mình phải khép miệng lại. Bởi mình sợ bị tét đít.

Không đùa đâu, bị Hoshina đánh đau lắm. Với lại người đẹp thì không thể bị đánh mông được ( ˘༥˘⸝⸝)
"Tôi rất biết ơn đội phó nhưng làm thế nguy hiểm lắm" Non rũ mi mắt, dịu giọng hoà hoãn, mong người kia bớt nóng. "Kết quả đo lường cũng có nhiều lúc sai. Ngoài ra nhỡ đâu còn quái dư chưa lên bờ. Hồ cũng sâu, nước còn bẩn nữa. Hôm nay chưa xét nghiệm ra nhưng có thể sau này mới xuất hiện triệu chứng, rồi còn cả―"

Giọng nó vang lên, đều đều liệt kê những trường hợp xấu nhất mà bộ não tí tẹo của bản thân có thể nghĩ ra. Nhịp điệu mỗi ngày một tăng, tự nghĩ rồi cũng tự doạ bản thân hoảng hốt. Hoshina chẳng nghe lọt tai nổi chữ nào, bèn cắt ngang màn độc thoại nhàm chán kia của Non.

"Vậy em bảo tôi thấy chết thì không cứu à?"

Không khí cuộc đối thoại càng lúc càng thêm nặng nề. Giống như trọng lực cũng góp mặt, khó chịu theo dõi câu chuyện tẻ nhạt như một vị hung thần khó tính, dứt khoát tăng phần đè nén không gian, khiến người trong cuộc vô cùng ngạt thở. Non cắn chặt môi, tay bấu lấy gấu quần, mặt tiếp tục cúi thấp, thêm một chút nữa thôi là đủ để rúc vào đầu gối.

"Tôi không có ý đó" Nó cố nén nhịn sự buồn bã lơ lửng trong dạ dày, nghiến hàm. "Tôi chỉ muốn nói, đội phó hãy cân nhắc thiệt hại. Cứu người rồi hại cả mình thì không nên làm vẫn hơn"

Non là đứa suy nghĩ ngắn lắm, lúc nào cũng đặt lợi ích của bản thân lên đầu thôi. Nó có nhiều kế hoạch diệt quái là để đảm bảo mạng sống của mình tới cùng. Đó là lý do tại sao Teshigahara Non chưa bao giờ có đủ tư cách để làm một vệ binh.

"Thế mà tôi lại nghe ra ý tứ khác đấy" Bàn tay nổi đầy gân xanh, bóp nát chiếc cốc đã cạn trong tay mình. "Chắc hẳn ý của em là 'Lần sau đội phó đừng cứu tôi nữa', tôi nói đúng chứ?"

Đáp lại hắn chỉ là một màn im lặng bất tận. Nó không trả lời, tức là ngầm đồng ý. Hoshina đập tay vào trán để tìm lại sự tỉnh táo, chống lại cơ tức giận sôi trào trong lồng ngực.

Tại sao lúc nào hắn nói chuyện với con bé cũng như nói chuyện với khúc gỗ thế nhỉ? Mãi không thủng.

Non nghẹn ngào không thốt nên lời, nó không có gì để bao biện. Chỉ ngồi đó quấn mình trong chăn, lặng người nghe tiếng bước chân chứa đầy giận dữ. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tới gần, bóng đen săn chắc phủ lên thân hình bé nhỏ mang đầy tính xâm lược, như muốn nuốt trọn người bên dưới vào trong bụng. Mặt bỗng chốc bị nâng lên, áp vào trong lòng bàn tay ấm áp.

"Trả lời tôi, em có ý thế không?" Lực tay của hắn siết lại khiến xương quai hàm của nó đau. Non buộc phải ngước lên, mắt nhìn mắt, buộc phải nhìn vào đồng tử đỏ lạnh của hắn, lúc này đây đang cuồn cuộn bóng tối. Thứ hắc ám trong tròng mắt hắn u ám vặn mình, trực trào ra để bóp lấy cổ nó.

"Tính mạng của đội phó rất quan trọng. Anh còn phải gánh trên lưng sinh mệnh của rất nhiều người khác. Mạng của tôi thật sự không đáng để đội phó phải liều mình đến thế"

Làm ơn, đừng nhảy xuống vì tôi thêm lần nào nữa.

Cầu xin anh.

Đừng vì sai lầm của tôi mà bỏ mình.

Hoshina sững sờ, giận đến tím tái mặt mày, hận mài sắt mãi mà chẳng thành kim. Thực sự muốn bổ đầu con bé này ra xem bên trong chứa cái gì mà tối ngày chỉ suy nghĩ dăm ba cái chuyện tào lao. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt hoa anh đào kia, thứ đang cố gắng tỏ ra kiên định trước người đối diện, hắn lại bị hố sâu tĩnh lặng đó nuốt hết tất thảy giận dữ rơi vào trầm luân, chỉ còn sót lại đau thương vô bờ.

Đáng nhẽ, đôi mắt của em không nên như vậy. Chúng đáng ra phải vương ý cười không ngớt.

Em có thể lại vui vẻ cảm ơn tôi như trước kia được không?

Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Khoảng lặng cứ thế tiếp diễn. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế người đứng người ngồi như vậy. Má nó bị hắn sờ đến nóng ran cũng vẫn chưa có dấu hiệu bỏ tay ra. Ngón cái chai sần nắn nắn bầu má, Non thấy nhộn nhạo trong lòng, vừa nhột vì bị sờ vừa ngơ ngác không hiểu. Biểu cảm trên mặt hắn khó đọc quá, nhưng nếu là tức giận thì đã rống thẳng vào mặt nó lúc miệng Non phun ra câu đấy rồi.

Rốt cuộc phải như nào thì mọi chuyện mới trở về đúng quỹ đạo?

Sau một hồi mân mê, Hoshina cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Hắn kéo mặt Non về phía mình, gần đến nỗi mũi hai người sắp sửa chạm nhau, sau đó sẽ là môi. Non hoảng hốt, bắt đầu giãy dụa chống lại lực tay hắn. Thấy phản ứng của nó, mày rậm của Hoshina nhăn lại, càng lúc càng khó coi.

Hắn điên tiết với con nhóc này quá.

Chờ đợi Non chẳng phải một thứ gì đó ngọt ngào mà thay vào đó là một cú húc đầu đau điếng, lọng hết cả óc. Nếu người đàn ông kia không giữ, có lẽ Non đã bật ngửa mà lăn xuống giường rồi.

Đau đến nỗi có thể qua đời được luôn á.

Kể ra vết rách da hôm qua còn chưa lành, nay được khuyến mãi thêm cục buơu đầu mới thành quái nữ hai sừng.

"Mặc xác em!" Hoshina tự dưng gào lên khiến Non đang xót xa vì đau mà cũng phải giật bắn mình, lờ đờ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bàn tay hắn vẫn cứ như cũ siết chặt lấy gò má nó, bắt Non nhìn thẳng vào mình.

"Tôi nói, mặc xác em. Tôi cứ cứu đấy? Em làm gì được tôi? Em rơi xuống thì tôi sẽ tiếp tục kéo em lên. Em đi lạc thì tôi sẽ đến xích cổ em về. Tôi sẽ đưa em trở lại bằng tất cả sức lực của mình"

Hắn trừng mắt, áp sát khiến nó phải cong mình tiếp nhận ánh nhìn.

"Nếu em thấy mạng mình không đáng, thì hãy cố mà sống sót đến cùng để không uổng công tôi cứu em về. Em nghĩ chúng ta đang làm từ thiện à? Không, đây là công việc liều mình vì người khác mỗi giây mỗi phút đấy. Vẫn còn muốn làm việc tiếp thì bỏ cái tư tưởng đấy và dỏng tai lên nghe cho thủng đi, đồ não vịt"

Hắn giận em, vì Teshigahara Non là đồ ngu ngốc.

"Chuyện này cũng đến từ lỗi do em bất cẩn, nhưng em là cấp dưới của tôi, tôi có trách nhiệm phải uốn nắn sửa sai cho em. Và đương nhiên tôi sẽ bảo vệ em. Đừng có ăn nói vô trách nhiệm như thế. Ăn thêm cái biên bản đấy nhé"

Nhưng Hoshina nghĩ lại rồi. Có là đồ ngu ngốc thì cũng là đồ ngu ngốc do cha mình dạy dỗ. Đồ ngu ngốc thì cũng là đồ ngu ngốc do mình phụ trách.

"Em có thể không nhớ, nhưng tôi đã nói rồi, đội 3 sẽ không bỏ rơi em. Tôi cũng sẽ không từ bỏ em"

Trong mắt hắn hừng hực quyết tâm, ngôn từ tuôn ra chém đứt được cả sắt thép, dùng nỗi tức giận khắc ghi từng lời một vào tâm trí em. Non không dám nhìn thẳng nhưng hắn ép em phải nhìn kỹ gương mặt của mình lúc này. Cho dù em có đổ mồ hôi lạnh sợ hãi, cho dù em có né tránh không chịu nhìn vào sự thật, hắn vẫn phải cho em biết tiếng lòng của bản thân.

Hắn phải chịu trách nhiệm với em đến cùng là bởi hắn muốn thế chứ không đại diện cho bất cứ thế lực nào, bao gồm cả gia tộc Hoshina.

Tuy đã có nước gừng, nhưng cuối cùng thì đêm hôm đó vẫn chẳng ai ngủ được.

Mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com