23. chuyện pocky
Sớm mai đến, căn cứ Tachikawa cúi chào ngày mới trong bình minh rực sáng. Gió dịu dàng thổi qua tán lá, dải nắng nhè nhẹ phủ lên vai áo chàng trai trẻ, cùng sóng bước theo dấu chân người lang thang khắp những cung đường quanh co.
Trời quang mây tạnh, lũ chim sẻ ban sáng tràn đầy sức sống, cất tiếng ríu ra ríu rít gửi tặng mặt trời một khúc ca trong veo của hạnh phúc bất tận. Nhịp đất trời thổn thức trong màu nắng mai, thổi tình thương đến cho muôn vạn sinh linh đang vươn mình đón ngày hạ tới.
Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để ta tiếp tục nán lại thế gian.
Non thức dậy với một tâm trạng uể oải, rốt cuộc cũng chả ngủ được bao nhiêu, tự giật mình hoảng hốt mà nhấc mí mắt. Người bên cạnh đã khuất bóng từ lâu, dường như giận càng thêm giận, đến ăn sáng cũng không muốn ăn cùng nó nữa rồi.
Nó nhìn chăn gối lạnh lẽo được gập phẳng phiu, lòng rối bời vò đầu bứt tai tự vấn bản thân một lượt rồi mới lết cái thây rách nát đi chuẩn bị nội vụ buổi sáng. Non xài đi xài lại mánh cũ, dùng vài lời nói dối thiện chí về tình trạng sức khoẻ với bác sĩ để được cho phép tự mình xuống nhà ăn.
Hiệu lệnh báo thức mới chỉ kịp cất tiếng reo vang, nơi đây vẫn trùm lên màu yên ắng, chỉ lác đác vài âm thanh xê dịch từ gian bếp. Các nhân sự đều đang luôn tay luôn chân hoàn thành những bước cuối cùng cho một bữa sáng tươm tất.
Rồi ngay cả khi vị khách nhỏ không mời chợt bước tới cũng không cản được nụ cười niềm nở tươi rói trên môi những người phục vụ. Non cất giọng lễ phép chào các cô chú làm bếp. Trong lúc chờ đợi phần ăn của mình sẵn sàng, nó bèn tán gẫu với họ đôi ba câu. Niềm vui vẻ cứ thế tự nhiên lấp ló trong ánh mắt, thổi bừng sáng một không gian rộng lớn mà chỉ giây trước thôi còn đọng chút hiu quạnh của sớm mai.
"Non đã đỡ hơn chưa? Hôm qua chú nghe con với đội phó ốm, phải tức tốc nấu cháo liền nè"
"Con đỡ rồi chú ơi. Mọi người dốc lòng vì con, con cảm ơn nhiều lắm"
"Đâu phải khách sáo thế, cô chú chăm vệ binh là đúng rồi. Nói chứ mấy người trẻ các con ấy nha, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc với luyện tập. Chú biết thế là để tốt cho đất nước nhưng đừng làm quá sức nghen con. Cả đội trưởng đội phó nữa, cứ như này thì không biết bao giờ chú được mời cưới nữa đây"
"Con thì khó lắm á chú. Đặt niềm tin nơi con là chú lỗ dữ lắm"
"Gớm, bây nhìn mặt hàng bây xem. Màu tóc bây hơi dị tí thôi, nhuộm lại là khối đứa theo. Hay con cân nhắc đội phó nhà mình thử xem, cậu nhóc cũng chưa có ai ngó, chú thấy Hoshina cũng quan tâm con lắm"
"Phải là đội phó cân nhắc con chứ chú. Mối quan hệ của bọn con chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Với lại người ta giỏi vậy, con đuổi vạn dặm cũng theo không kịp. Vẫn là thôi chú ạ"
"Ôi dào, các cô các cậu cứ lần lữa mãi làm gì. Phải kết hôn đi thôi!"
Non bê khay đồ ăn, nhanh chân tìm một chỗ khuất để ngồi xuống, tránh người như tránh cọp, sợ nghe thêm lát nữa thì dạ dày lộn lên cổ mất. Nó cũng chỉ coi mấy lời kia như gió thoảng bên tai, chẳng lưu lại trong lòng làm chi cho mệt. Đâu phải lần đầu Non bị giục chuyện kết hôn. Những người lớn tuổi đó đâu biết rằng công sức rao giảng của họ đều như nước đổ đầu vịt, còn con vịt thì ngồi rung đùi ngáp to.
Kể ra nếu tính theo tuổi thọ của người biến dị, Non cũng đủ tuổi chen chân vào hàng bô lão, chống gậy đi xem mắt hộ con cháu rồi. Thử hỏi xem có ai lại muốn cưới một bà cô đã quá hạn sử dụng lại còn sắp chết cơ chứ? Nếu có thật thì đầu đứa đó không chỉ mát mát thôi đâu, chắc phải nổ IC cục bộ.
Teshigahara Non của giờ này năm sau nhớ lại nhận định của mình, hoá ra nó đã thành công biến 2 vị đội trưởng, 1 vị đội phó, 1 vị chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng phòng vệ, tất cả đều thành rặt một lũ ngu ngốc có vấn đề về thần kinh.
Công phu chửi sếp đố ai sánh bằng, thế mà lương tháng vẫn ngửa tay nhận đều đều.
Thực đơn dành riêng cho người ốm hôm nay là một tô cháo thịt lợn ú ụ to ngang cái chậu rửa mặt. Lúc cô phụ bếp mang cái này ra, Non đã phải xoa tròng mắt mỗi bên 3 lần, chắc chắn rằng mình không quáng gà mà nhìn lầm. Họ nói đây là phúc lợi xã hội cho người bệnh đội 3, miễn phí up size tô cháo lên size cực đại, không ăn cũng thồn cho ăn để mau lại sức. Ăn không hết thì tí nữa toàn thể nhân sự nhà ăn ra dỗ tới khi ăn hết bát thì thôi.
Nghe như trường mầm non vậy.
Lặng lẽ ngồi xúc từng thìa cháo lên ăn, được hơn non nửa bát đã thấy bụng mình tới giới hạn, gác thìa lên bàn, mặt cúi gằm xuống nhìn tô cháo. Nhà ăn lúc này đã đông người hơn, chốc chốc lại có tốp vệ binh nối đuôi nhau, rồng rắn đi vào. Tiếng xôn xao vang lên không ngớt, tiếng đũa thìa va đập vào nhau tạo thành khung cảnh náo nhiệt trong một buổi sáng ngày hè nọ ở đội 3.
Non hơi đổ mồ hôi, không biết vì nóng hay vì bị nhìn chằm chằm nữa. Non đã cố tình chọn chỗ rất khuất, trước mặt bị che bởi cái cột to tướng. Vậy mà bất kỳ ai đi ra đi vô đều đánh mắt về hướng này. Chúng vệ binh liếc nhìn Non rồi lại lúi húi cúi xuống thì thầm dăm ba câu với nhau. Ánh mắt họ tràn đầy vẻ châm chọc và cười cợt khiến cả người nó không có chỗ nào thoải mái, đến cháo cũng nuốt không nổi nữa rồi.
Ngủ một đêm dậy liền chuyển từ vai phụ đã vô dụng lại còn ăn hại sang vai phụ vạn người chê à. Non nhìn lại một lượt từ đầu đến chân, tự hỏi không biết có phải do một thân quần áo bệnh viện, chân xỏ dép lê không. Ở mỗi mình trong phòng tối om chán lắm nên nó quyết định lụm tạm cái áo đồng phục khoác lên rồi đi xuống nhà ăn, trông không chuẩn chỉnh cho lắm.
Hay họ bất ngờ vì tô cháo của nó nhỉ? Nhưng cũng đâu phải lần đầu bị vệ binh khác bắt gặp trong tình trạng ăn thùng uống chậu. Quay ngang quay ngửa mấy bận vẫn không tìm thấy điểm mấu chốt, nó xụ mặt ỉu xìu.
Không xong rồi, tớ phải làm sao đây Doraemonnnn?
Đừng lo! Đã có pocky mix 12 vị nè NobiNon!
Mặc kệ cái tuồng ba xu bại não bên trên đi, Non chỉ muốn ăn pocky thôi.
Thông cảm, dạ dày nhiều ngăn, ngăn cho cháo đầy rồi.
Cái đầu nhím nhỏ khẽ rút ra từ túi áo bệnh nhân của mình hai hộp pocky, hí hửng xé bao bì. Toàn những vị nó không biết tên nhưng trên đời này làm gì có đồ ngọt nào mà lại dở cơ chứ, kệ mình nhắm mắt ăn luôn. Radar quét đội phó của nó hoạt động hết công suất, đảm bảo trong vòng bán kính 10 mét không xuất hiện đối tượng nào đầu tô mắt híp mới yên tâm há miệng.
Tin nó đi, không có cái ăn nào trên đời ngon hơn ăn trộ― à nhầm, ăn vụng trộm đâu.
Rắc! Pocky giòn rụ――
Í ẹ, dở vãi. Ăn như đấm vào mồm vậy ૮ ߹ᯅ߹ ა. Thậm chí thứ này còn không ngọt. Thảo nào mà sale off 50% freeship toàn quốc.
Giờ mới chính thức là dạ dày lộn lên cổ nè. Cảm giác giống như pizza bún đậu mắm tôm full topping đang solo yasuo với bún chả vị cà ri nhảy disco trong miệng mình ấy. Xúc phạm đủ 3 nền ẩm thực quốc tế luôn!
Dẹp chuyện đẹp trời đi, hôm nay chắc chắn là một ngày tồi tệ.
Trong lúc nó đang nước mắt ngắn nước mắt dài, đấu tranh tư tưởng xem nên ăn hay bỏ thì từ đằng xa, Kafka và Kikoru đã kịp xác định vị trí con mồi của mình, lao xồng xộc như hổ đói, sợ chậm một giây thôi thì đối phương sẽ chạy mất. Hai chú cháu cùng lúc đặt khay ăn xuống bàn, túm lấy vai Non mà hét lên.
"Non, nhóc có &^%$#!!!"
"Chị ơi, em *#@!%"
Cả hai nói nhanh quá. Âm thanh lớn tiếng đi qua tai cứ líu ríu, chồng chéo hết cả vào nhau, chỗ nọ xọ chỗ kia khiến Non chẳng tài nào hiểu họ đang nói gì. Mặt ai cũng đều ửng hồng vì hụt hơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý định kết thúc bài diễn văn của mình, họ cứ xổ hết lòng mề ruột gan vào mặt Non. Nó có muốn nói chen cũng không nói lại hai cái mồm này.
Bị cơn thiếu ngủ giày vò đầu óc đã đành, nay lại thêm hai cái loa phóng thanh tra tấn lỗ tai làm Non muốn nhập thổ luôn cho nhanh. Nhác thấy những ánh mắt hiếu kỳ đều đang dồn về phía mình, nó đột nhiên xấu hổ không biết làm sao cho phải. Nó quay sang cầu cứu Reno nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn đầy bất lực của cậu thanh niên.
Mà một khi đã không tỉnh táo thì rất dễ cáu bẳn, nhất là phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Teshigahara Non làm mặt khó ở, nhét pocky vào miệng từng người một. Ngay cả Reno vô tội đang xử lý bữa sáng của mình trong yên bình nó cũng không tha.
Nó đã khổ rồi thì phải cho cả thế giới khổ cùng mình. Để cho mấy người nói nữa thì bát cháo của tôi biết chạy.
Chưa đầy một phút sau, những tiếng nôn khan xé lòng người đồng loạt vang lên. Một cú ra tay liền đại khai sát giới, chém cả địch lẫn ta. Rõ ràng đây là một khung cảnh đẫm máu tang thương không kể siết nhưng mắt chúng nhân sự đội 3 dường như có đờm, tự động chỉnh sáng, thêm filter hiệu ứng, xoá phông. Thế đách nào lại nhìn ra cảnh hỗ trợ viên chủ động thể hiện tình cảm, đút cho vệ binh Hibino ăn.
Động tác rất thuần thục, chúng tôi có đủ cơ sở để khẳng định hai người họ không phải lần đầu làm chuyện ấy!
Sau vụ rùm beng hôm qua, bây giờ họ không biết nên tiếc thương cho đội trưởng hay đội phó nhà mình.
"Từng người trình bày một thôi. Nếu đủ thành tâm thì toà sẽ lắng nghe" Chờ đợi cả ba nôn trớ thoả thích bét nhè xong, Non mới khoanh tay trịch thượng, hất mặt một cách đầy kịch tính, bắt chước tư thế của các tổng tài bá đạo chuẩn bị cho 10 cái Vương thị phá sản.
Hai chú cháu liếc nhau rách cả mắt, cảm giác ai cũng muốn chen chân lên trước, nhưng cuối cùng vẫn thống nhất là đẩy Reno lên. Cậu trai tóc xám trắng nằm không cũng dính đạn, dè dặt tiến lên hỏi thăm. "Chị có ổn không ạ? Trông chị không được khoẻ cho lắm. Vết thương có bị nhiễm trùng không chị?"
"Không có gì đáng ngại đâu. Sáng ra chị ngái ngủ ấy mà"
Non dụi mắt, bày ra trạng thái buồn ngủ hiếm có. Quả thực ban sáng ngắm thần sắc mình trong gương mà thấy chẳng khác gì bà mẹ bỉm sữa ba con bị chồng bỏ rơi để đi cặp bồ với gái trẻ cả. Chưa đến tháng 7 mà trông còn vong hơn cả vong real nữa. Phải mất mấy chục phút để tút tát lại nhan sắc đó.
"Rồi, người tiếp theo"
Kafka vì mặc cảm tội lỗi mà sinh ra cảm giác bồn chồn trong ruột không nguôi, giống như để thêm một lát nữa có thể lăn đùng ra chết tức tưởi. Thiếu nữ tóc vàng biết rõ đầu đuôi sự việc, cũng thương tình gác chuyện riêng của mình sang một bên, ưu tiên cho ông chú già này lên trước. Đây là ngoại lệ hiếm hoi, bởi bình thường còn lâu cô bé mới chịu nhường nhịn ai.
"Xin lỗi nhóc, Non" Nó không hiểu vì duyên cớ gì mà mình lại nhận được xin lỗi từ người này thêm một lần nữa. Nhưng khi nhìn vào gương mặt căng thẳng của Kafka, nó lại không nghĩ đây là trò đùa.
Dáng vẻ suy sụp đầy áy náy khi nghe tin Non gặp tai nạn của Kafka quả thực khiến người ta động lòng trắc ẩn. Vừa đặt chân về doanh trại liền tức tốc muốn đi gặp Non để xin lỗi nhưng lại chẳng gặp được người ta. Anh ngồi lặng người trong vườn sau toà ký túc, chờ con nhóc thức dậy rồi tự đến tìm mình. Ký ức về ngày hạ của 16 năm trước trở về trong tiềm thức, hoàn toàn trọn vẹn và rõ nét như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi.
Anh nhớ lại khoảnh khắc chạy trên cầu, dài như cả đời người. Nỗi bất lực đến nghẹt thở vì phải đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không đến kịp, lúc này chồng chất lên niềm ăn năn khi biết mình vừa gián tiếp hại con bé rơi xuống hồ sâu nước lạnh. Kể cả khi Non đã ổn, tội lỗi trong lòng Kafka vẫn chẳng nguôi ngoai được chút nào.
Hibino Kafka cảm nhận sâu sắc được bản thân vô dụng. Lần đầu tiên thấy nản chí đến vậy sau ngần ấy nỗ lực cố gắng. Non nói đúng, anh đang làm việc quá sức. Kafka có lẽ không hợp làm vệ binh. Đủ thứ mệt mỏi cùng ùa đến một lúc khiến tinh thần quay trở lại tình trạng u ám ủ rũ giống như trước khi gặp Reno.
Hai đứa nhỏ tinh ý nhận ra người lớn nhà mình đang buồn nên đã dành cả chập tối để an ủi, hứa sẽ cùng Kafka đến tìm Non vào hôm nay, biết đâu tâm trạng của chú sẽ khá hơn.
"Sao chú lại xin lỗi em nữa vậy?" Non tròn xoe mắt ếch, chống cằm hỏi. "Em có thể nghe lý do được không?"
Đáp lại nó chỉ có tiếng gió quạt thổi vù vù và tiếng huyên náo không ngớt bên trong nhà ăn. Kafka cứ cúi mặt nhìn khay cơm của mình, hoàn toàn không đưa ra được câu trả lời thích đáng nào cho câu hỏi từ nó. Những gì anh có thể nói với Non, rốt cuộc thì cũng chỉ là một lời xin lỗi suông, không hơn không kém.
Kafka không thể nói ra bất cứ lời bao biện nào để bảo vệ cho thân phận của mình. Nếu anh mở miệng nói dối thì lời xin lỗi sẽ ngay lập tức không còn giá trị nữa. Sau cùng thì Kafka vẫn chỉ là một thằng nhóc ích kỷ khao khát được tất cả mọi người công nhận nhưng lại chẳng đủ năng lực để làm điều đó.
"Chú không muốn nói hở. Vậy không cần nói đâu" Non xúc thêm một miếng cháo nguội bỏ vào miệng nuốt. "Cơ mà em trả lời chú rồi, chú có làm gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ không giận chú. Đừng cố quá, tuổi già không cho phép đâu"
Anh không có vẻ gì là vì một hai lời nói của nó mà phấn chấn lên. Non nháy mắt với hai tân binh bên cạnh, tự hỏi chuyện gì đã khiến ông chú luôn vui vẻ hài hước của nó ra nông nỗi này.
Chẳng nhẽ đội 3 lại thêm một người mắc chứng rối loạn tiền mãn kinh? Bệnh này còn có thể lây lan ư?
"Anh thấy, mình không làm được gì cho nhóc cả" Rất lâu sau, Kafka mới chịu cất chất giọng khàn khàn chất đầy tủi thân của mình lên đối diện với người con gái. "Sao nhóc có thể vỗ ngực tự hào vì anh bây giờ được cơ chứ"
Rõ ràng chúng ta đã hứa rồi, nhưng anh hết lãng quên rồi lại phá vỡ lời hứa đó, thậm chí còn dồn con bé vào chỗ chết.
Một tiếng à vỡ lẽ hiểu ra, ngay sau đó là một trận cười khúc khích đầy sảng khoái tới mức Non cảm giác vết thương ở bụng lại sắp bục chỉ tới nơi. Ngẫm nghĩ rằng đôi khi người già cũng có lúc yếu đuối suy tư ha. Chắc lại hậu quả của làm việc quá sức đây mà.
Người đàn ông tóc đen không hiểu tại sao con bé lại cười. Cảm xúc nghẹn ngào bối rối của anh vì tràng cười thô bỉ của nó mà tụt thẳng xuống đáy, chuyển từ tội lỗi sang ngỡ ngàng.
"Nhóc lại cười nữa"
"Thì phải cười chứ, chả nhẽ em nên khóc?" Nó cười rung ghế, chảy cả nước mắt sinh lý.
"Em nói chú nghe nè. Hồi hứa cái đó em cũng chẳng nghĩ nhiều đâu. Em chỉ mong chú bình an, mạnh khoẻ, mỗi ngày đều làm điều mình thích. Làm một vệ binh giỏi hay sánh bước cùng đội trưởng, gì cũng được, miễn là chú muốn" Màu anh đào trong khoé mắt khẽ động như nhành hoa rung rinh nở rộ trong ngày hạ. Nó nhìn thẳng vào Kafka, không chút che giấu mà phơi bày tâm tư của mình.
"Chúc chú thành công tức là hằng ngày đều sống hết mình với mong muốn của bản thân, đấy là điều em tự hào nhất. Chứ chưa bao giờ niềm tự hào của em được đong đếm bằng chỉ số kích hoạt hay việc chú cứu được bao nhiêu sinh mệnh cả"
Đời có những lúc chẳng được như ta mong muốn. Nếu để thừa nhận, Non không giây phút nào mong người nó yêu quý trở thành vệ binh cả. Nói là ích kỷ, là vô trách nhiệm cũng được, nhưng nó không nhìn nổi vẻ đau đớn tới mức gục ngã, suy sụp của họ đằng sau mỗi trận chiến.
Trước người dân, họ là những người lính đứng trong ánh hào quang vô tận, là anh hùng gánh trên vai vận mệnh của nhân loại. Nhưng khi trở về nhà, họ mang một thân đầy rẫy những vết bầm thâm tím, rỉ máu rợn người đang dần dần hoại tử và nhiễm trùng. Thậm chí có những vết xước sẽ chẳng mơ thấy ngày lành, buộc họ phải mang theo mà tiếp tục lao về phía chiến trường.
Vết thương trên vai người lính sẽ chẳng bao giờ chỉ thuộc về một mình họ mà còn là nỗi đau của rất nhiều thân thích, của những kẻ ở lại trong cô độc, không chịu nổi việc họ bị giày vò thống khổ mà chảy nước mắt.
Non căm ghét lũ quái vật, cũng căm ghét luôn cả chiến trường. Chẳng có ai đi vào nơi đó mà được trở ra lành lặn. Nhưng khi đối diện với những gương mặt vương đầy nét vui vẻ vì được làm điều mình muốn, sống trọn từng phút giây với điều mình tin tưởng, nó lại chẳng thể thốt nên lời ngăn cản.
Non không hiểu thế nào là mạnh dạn chạy theo ước mơ của mình mà tiến về phía trước, với nó, cuộc sống chỉ có 'muốn' hoặc 'không muốn'.
Để làm được cái 'không muốn' thì vô cùng dễ dàng, chỉ cần buông bỏ là xong. Nhưng để nắm trong tay cái mình 'muốn' thì đâu phải ai cũng đủ sức để trụ vững tới cuối cùng. Và khi được thấy anh Dan, chị Ama, nít quỷ Iori và cả chú Kafka vui vẻ sống cùng điều họ chất chứa trong tim, Non lại thấy hạnh phúc đến kỳ lạ.
"Vậy nhân tiện, em hỏi lại" Non lôi thêm ra mấy chiếc pocky vị khác, mong rằng lần này vận may của mình sẽ phát huy tác dụng.
"Mong muốn của chú có còn là trở thành vệ binh chiến đấu bên cạnh đội trưởng nữa không?"
"Luôn luôn là như vậy"
Không cần đến một giây suy nghĩ, Kafka lập tức đáp lời.
"Vậy thì cứ làm thôi. Đừng để điều gì cản bước mình" Bàn tay thon dài cầm pocky, hùng hồn chỉ về phía anh, chốc lại hé miệng cười toe. "Em vẫn đã, đang và sẽ tự hào về chú, vệ binh Hibino Kafka ạ"
"Lời xin lỗi chưa bao giờ cần thiết đâu"
Lời nói nhẹ tựa lông hồng đập vào trái tim của Kafka. Ta nói người lớn tuổi thường dễ xúc động, quả thực không sai. Phút trước còn ỉu xìu như bánh đa cháy bị nhúng nước, phút sau đã khịt mũi sụt sùi như mấy mẹ ngồi xem phim truyền hình Hàn Quốc giờ vàng.
Kafka chỉ tình cờ cứu con bé một mạng nhưng nó lại dành cho anh rất nhiều tình yêu thương và bao dung không kể siết.
Đứa trẻ này thật sự đã lớn rồi.
Kikoru và Reno đồng loạt giơ ngón cái ra khen thưởng Non, nó cũng không ngần ngại đáp lại bằng một nụ cười khoái chí.
Máy nịnh người già Teshigahara Non: level updated.
"Chưa có bổ nhiệm chính thức thì vẫn là dự bị, cô Teshigahara ạ" Tiếng khay nhựa đập mạnh vào bàn một cách cố tình, ghế bên cạnh bị kéo ra. Trong phút chốc tất cả lông tơ của Non đều dựng đứng, giật lên như mèo bị dẫm đuôi.
Khắc chế cứng của máy nịnh người già đã đến.
Mọi người trong nhà ăn lại được thêm một phen chấn động, ăn dưa nhiều hơn ăn cơm.
"Chào buổi sáng, đội phó" Cả bàn ngay lập tức đứng lên chào.
Hoshina xua tay, ý bảo mọi người cứ tự nhiên. Dù sao hắn cũng không thường dùng bữa trong nhà ăn chung mấy nên bất thình lình xuất hiện khiến ai nấy đều bất ngờ. Mục đích chính của hắn đến đây không hẳn là để ăn mà là để dằn mặt cái đồ không biết điều ngồi bên cạnh.
Ban sáng hắn dậy sớm, véo cái mặt ngái ngủ của người kia một lúc. Thấy Non ngủ không ngon, mi không khỏi nhăn lại mới tha cho ngủ tiếp. Hắn xuống đi tuần một vòng căn cứ, định bụng thống kê xong công việc còn tồn đọng thì sẽ mang cháo lên cho nó. Ai ngờ vừa mới bước vào nhà ăn đã thấy con nhóc túm năm tụm ba, rủng rỉnh ngồi bắt chéo chân cười hô hố. Bát cháo hẵng còn một nửa mà cái tay đã loáy hoáy bóc đồ ăn vặt. Ra là chẳng muốn giáp mặt hắn đến nỗi tự mình xin xuống nhà ăn cơ đấy.
Hoshina đương nhiên biết Non rất tôn trọng và quý mến Kafka, hắn hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện này. Nhìn nó thoải mái trò chuyện, đút đồ ăn cho nhóm tân binh, tuy đằng sau là một thảm hoạ nhưng hắn bất chợt nhớ đến tin đồn gần đây trong đội về chuyện tình cảm tào lao của nó. Hoshina phải thừa nhận rằng mình có chút đầu hàng trước lòng ghen tị trẻ con của bản thân. Thầm nghĩ rằng tại sao Non không thể quay lại dáng vẻ thoải mái như vậy khi ở bên cạnh hắn.
"Con gái con đứa, lần sau cười thì nhớ giữ ý giữ tứ, chẳng ai như em cả đâu"
Hoshina vì trong lòng khó chịu mà buông lời mạt sát như một bà mẹ chồng khó tính. Cả bàn ngồi xuống, cứ thế giương mắt nhìn bầu không khí xung quanh rơi vào im lặng không lối thoát. Một màn giáo huấn tác phong khác của đội phó dành riêng cho hỗ trợ viên. Cảm giác lại sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ hai trên bàn ăn của Lực lượng phòng vệ, ba người Kafka - Kikoru - Reno không biết có nên rút lui trước khi bị bắn bỏ hay không.
Len lén nhìn sang phản ứng của cái đầu màu trắng tím kia, chẳng hiểu sao cái đồ óc vịt này vẫn cười phớ lớ mà vâng dạ cho được.
Hoshina thấy đồ ăn vặt nhưng không mắng nó. Tức là nó có thể ăn tiếp đúng không?
Trọng điểm không phải ở đó má nội ơi!
"Tôi mới gửi phân tích lỗi chiến đấu sáng ngày hôm kia của em. Lát kiểm tra xong em nhớ đọc" Hoshina xúc một miếng cháo, bắt đầu thưởng thức đồ ăn của người bệnh.
"Cảm ơn đội phó đã cất công" Non nhìn bát cháo size thường của hắn, mí mắt không khỏi giật giật liên hồi.
"Bản thiết kế luyện tập cho tân binh tới đâu rồi?"
"Về cơ bản là hoàn thành. Tôi sẽ nhanh chóng tích hợp thêm bảng phân tích chỉ số trong trận truy quét hồ Kawaguchi để gửi file hoàn chỉnh cho đội phó duyệt"
"Có gì khúc mắc muốn hỏi hay đề nghị không?"
"Tôi muốn đưa kiến nghị thay thế một số bài tập của những tân binh có thế mạnh về thể lực như Kaguragi, Igarashi. Ngoài ra tăng bài tập liên quan đến vượt chướng ngại vật và giữ vững trọng tâm cho Ichikawa, Hibino, Minase. Chi tiết sẽ được đính kèm trong file hoàn chỉnh sau"
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn theo nhịp hắn hỏi, nó đáp. Chúng tân binh cảm thán không biết chị gái này đã phải trải qua những chuyện gì dưới ách thống trị của đội phó. Khi mà hôm qua mới nhập viện, sáng ra còn khoác nguyên bộ quần áo bệnh nhân, vừa ăn vừa họp task với cấp trên cho được. Mặt chị ta còn tỉnh bơ như kiểu đã quen với việc này lắm rồi ấy.
Laptop lúc nào cũng sẵn sàng bên người, chỉ cần sếp 'Ủa em' một cái thì dù có đang dưới lòng hồ em cũng chạy task cho sếp bằng được. Cho nên cuối năm đánh giá khen thưởng sếp nhớ chấm dịch vụ của em 5 sao.
"Báo cáo phân tích trận đấu của Shinomiya thì sao"
"Đã hoàn thiện phần phân tích, tôi không chắc mình có thể đưa ra lời khuyên hữu ích nên vẫn đang vướng phần này"
"Cứ viết theo kinh nghiệm thực chiến của chính em ấy. Tôi cho rằng Shinomiya đủ thông minh để hiểu"
"Rõ"
"Chị có xem trận của em ạ?" Kikoru bất ngờ tới nỗi đập bàn đứng dậy. Cô nhóc vốn định nhờ Non đánh giá khách quan nhưng không ngờ đương sự còn nhanh hơn cả mình.
"Hôm đó chị xem trực tuyến từ xa. Đội phó giao nhiệm vụ cho chị lo trận của em và đưa ra lời khuyên khi sử dụng vũ khí hạng nặng" Non cố gắng tránh đi cái ánh mắt đang sáng lấp lánh đầy hy vọng của thiếu nữ.
Nó cũng đã lờ mờ đoán ra lý do mà tiểu thư nhà chỉ huy trưởng gấp gáp đến tìm mình. Lúc kìm chân con quái vật ở hồ Kawaguchi, Kikoru quan sát từng chuyển động của Non như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Có mù mới không nhận ra cô bé đang chú ý đến cái lưỡi hái của mình và kỹ thuật sử dụng.
Nhưng tiếc cho thiếu nữ tóc vàng kia rằng kỹ thuật dùng lưỡi hái gia truyền nhà Teshigahara sẽ tận diệt tại đời này vì chính Non cũng không biết mình đang dùng cái loại kỹ thuật khỉ gió nào nữa.
Mở bài phát, kết bài luôn.
"Vậy ngoài báo cáo ra, chị có thể hướng dẫn em trực tiếp được không ạ?" Lần này Kikoru vươn cả người vượt qua bàn ăn, sấn sổ tới trước mặt nó khiến Non giật mình mà ngửa người ra đằng sau.
Teshigahara Non cực kỳ muốn nói không.
Nhưng sếp nó lại không cho phép điều đó. Sếp lúc nào cũng nghĩ năng lực của nó là vô hạn.
"Shinomiya cứ nhờ đi, em ấy rảnh mà"
Một lần nữa, rảnh cái mả cha anh. Sao anh không ra lệnh cho tôi luôn đi.
"Vậy xin nhờ tất cả vào chị ạ!"
Rốt cuộc thì sau một màn thúc ép từ nhiều phía (đặc biệt là phía tài chính), Non đã nhận thêm task phụ đạo ngoài giờ lên lớp cho thủ khoa toàn khối. Hẹn sau khi kết thúc kiểm tra sức khoẻ buổi trưa sẽ tiến hành ở phòng luyện tập của đội.
Non ngán ngẩm xử nốt bát cháo và mấy thanh pocky trong gói đã bóc dở. Tự nhủ quân nhân thì không được phí phạm thức ăn.
"Đội phó sao thế ạ?" Không thể hiểu nổi sau khi chà đạp nó bằng công việc xong mà người kia vẫn không thôi cái ánh nhìn chằm chằm làm nhất cử nhất động của nó đều trở nên mất tự nhiên.
Hoshina nhìn chằm chằm vào hộp pocky của nó, Non theo phản xạ mà che chắn đồ ăn, sợ hắn trái gió trở trời mà nổi cơn thịnh nộ.
"Em có thể cho tôi một miếng không?"
Hả?
Sao giáo viên chủ nhiệm hôm nay lại muốn ăn vặt vậy trời.
Non không hiểu lắm nhưng cũng gật gật đầu, dù sao thứ này cũng không ngon. Tay định chìa gói bánh về phía hắn thì thân người kia đã nhanh hơn, há miệng ngoạm lấy cái pocky dở nó vừa cắn cả buổi bên tay còn lại. Đã thế lưỡi còn liếm một cái trên đầu ngón tay nó, mơ hồ chạm được vào cả răng nanh. Non nghe thấy cả tiếng pocky vỡ đôi trong miệng hắn cùng nụ cười thiếu đánh đầy châm chọc nở trên môi.
"Khẩu vị của em đúng là dở thật đó Non"
Cảm giác ấm nóng ươn ướt còn lưu luyến trên tay khiến Non chính thức chập cháy IC cục bộ. Cứ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, đầu suy nghĩ có nên liếm thêm một cái để so xem ai biến thái hơn ai không.
Mọi người trong nhà ăn vừa được một màn rửa mắt. Chẳng phải đội phó đang đánh dấu chủ quyền hay sao!?
.
Tính Non bình thường tưng tửng mát mát hướng ngoại vậy á =)))) Nên nếu mọi người thấy có chi tiết bại não quá thì là do nó ngoo thật đấy, là tính năng chứ không phải hiệu ứng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com