25. chuyện cứu rỗi
Màn đêm vô tình cao vời vợi, ngoảnh mặt làm ngơ với lầm than của nhân loại trong ngàn vạn lần ái ố. Căn cứ Tachikawa chìm trong khói đạn, đâu đâu cũng rực đỏ như máu huyết lan tràn, xối xả dội lên màu mắt về nỗi khiếp sợ một mai không đến.
Tàn lửa thương đau gồng mình đối chọi với ánh trăng chưa một lần thương xót, chọn cho mình kết thúc rực rỡ nhất nơi thế gian. Còn với nhân loại, muốn níu giữ lấy hơi thở tồn tại thì buộc phải bỏ rơi ánh trăng, tiếp tục sinh trưởng trong bóng tối.
Teshigahara Non nghĩ mình đã quên đi ánh trăng của bản thân.
Vậy hà cớ tại sao lại không nỡ nhìn ánh trăng rơi xuống?
Hoshina ở trong lòng bàn tay to lớn, bị con quái vật siết chặt tới mức nội tạng căng trướng nổ tung. Hắn kẹt cứng không thể di chuyển, khạc ra toàn máu là máu. Tất cả các chiêu thức của phái Hoshina hắn đều đã tung ra nhưng chẳng đủ để kết liễu thứ to lớn dị dạng trước mặt. Chợt nghĩ, nếu không làm tròn trách nhiệm bảo vệ căn cứ mà người đó giao phó, bản thân sinh mệnh của hắn cũng sẽ không còn giá trị.
Hắn không rõ nữa. Nhưng hắn không nghĩ đây sẽ là điểm kết thúc của mình.
「 Thả ra」
Thanh âm tưởng chừng không thuộc phạm vi hiểu biết của con người, lướt đi trong đêm tối như làn sương lạnh buốt. Mang theo cơn thịnh nộ của thần chết chạm lên da thịt, gieo rắc vào từng tế bào nỗi sợ hãi trong thời khắc đối mặt với tử vong hoàn chỉnh. Một tích tắc, khớp tay của con dã thú lỏng ra, vô tình để con mồi trượt khỏi nanh vuốt. Hoshina vừa vặn lọt vào trong vòng tay ấm áp, người con gái vượt qua khói lửa mịt mùng, kịp thời bắt được hắn.
Động tác không thể bị trói buộc nhưng hạt nhân bên trong lại như bị thứ gì đó giật lại, lơ là chìm vào trạng thái rùng mình rợn người. Giống một thoáng chạm nhẹ bởi xúc cảm xương cốt trơ trọi, lại đủ khiến mọi tế bào thần kinh phát động phòng thủ. Quái vật nhất thời không hiểu, cũng chẳng thể lý giải được cảm giác vừa rồi là gì. Suy cho cùng cũng chỉ là sinh vật non nớt mới chào đời, vô minh chính là bản chất. Khát vọng duy nhất là được thoả mãn thú vui khoái lạc nguyên thuỷ, đương nhiên sẽ gạt bỏ những phiền toái mà nhận định loại biến số đang cản trở mình.
「 Cảm ơn mọi người đã trụ vững tới thời điểm này」
Đội trưởng đến rồi. Hoshina đã bảo vệ được căn cứ Tachikawa.
Khoảnh khắc vươn bàn tay to vật vã muốn bắt lấy màu tím trắng kia, liền va chạm với một luồng sáng xanh nghiền nát da thịt.
Non ôm lấy Hoshina trong lòng, trượt ra xa một quãng rồi ngã quỵ. Lưng nó đập vào tầng tầng lớp lớp gạch vụn, miệng trớ ra máu tươi không kiểm soát. Hoshina ở trong vòng tay Non, bị lực tay cố chấp kia giữ cho đầu luôn gục vào vai, ngăn hắn quay lại nhìn tình trạng khốn khổ của chính mình lúc này.
Thay vì hương sắc hoa trà nhè nhẹ trong gió như thường lệ, không khí lúc này nồng mùi tanh ngòm gay mũi cùng tiếng hụt hơi nặng nề như thể hóc một mảnh thủy tinh, bị thứ sắc nhọn đó đâm xuyên vòm họng mà đầm đìa máu tươi.
Rõ ràng Non biết đội trưởng đã trở về, nhất định người đó sẽ nã đạn vào con quái vật để cứu Hoshina. Nhưng cơ thể Non không nghe lời, mặc cho mọi sự xoay chuyển, mặc cho hậu quả đang giăng bẫy, nó cứ lao thẳng về phía trước. Trong mắt nó chỉ đặc một khung cảnh Hoshina bị thứ kia nghiền nát.
Sợ anh đau đớn. Sợ con quái vật tiếp tục làm tổn thương anh. Sợ anh bị đạn bắn trúng. Sợ anh rơi xuống sẽ không có ai đỡ lấy.
Hoshina không bên cạnh Non nữa, nhưng nỗi khiếp sợ về sự rời bỏ vẫn còn ở lại.
"Non, bỏ tay ra. Để tôi xem em" Sự xuất hiện của đội trưởng khiến Hoshina cực kỳ an tâm. Tuy vậy niềm lo lắng lại chẳng hề mất đi mà chuyển hướng đặt lên thân thể người con gái đang giam hắn trong lồng ngực. Con bé ngu ngốc này lại dám sử dụng năng lực đáng nguyền rủa đó lên đại quái vật.
"Xin hãy giữ yên tư thế này một chút, không thì người đội phó sẽ bị dính bẩn mất" Nó gập người thở hồng hộc, máu lợn cợn trong chân răng đậm vị gỉ sắt. Đôi mắt hồng nhạt nhuốm màu màn đêm, đem phẫn nộ tột cùng hoá thành thù hận trong khoé mắt, ùa ra bổ nhào tới kẻ gây tội. Nhưng đôi tay thì ngược lại, đặt lên mái đầu, lướt nhẹ trên những sợi mảnh màu tím than, dùng sức vỗ về, trấn an người trong lòng.
"Thật lòng xin lỗi đội phó, tôi đã đến quá trễ" Nhờ hơi thở nóng rẫy đang chạm vào gáy mình, Non cảm nhận được một sinh mệnh lại tiếp tục guồng quay. Nếu có thể, nó muốn dụi dụi vào hõm vai người này thêm lâu thiệt lâu, để mãi mãi tỏ tường thế nào là xúc cảm chân chính tồn tại. "Và, cảm ơn anh vì vẫn còn ổn"
Thuở thiếu niên, dỗ dành Hoshina luôn là nỗi băn khoăn thường trực trong lòng Non. Mỗi ngày không phải đang tính kế dụ hắn vào tròng thì cũng là nghĩ cách bày tỏ sự hối lỗi với người ta sau một vài trò đùa nho nhỏ, sợ ai đó sẽ không mở cửa cho mình vào nhà. Thêm vào đó, xin lỗi phải sao cho chân thành, cho tử tế mới mong được rủ lòng thương xót.
Khổ một nỗi, vị thiếu gia chỉ thích làm theo ý mình này quá đỗi thất thường. Treo bên ngoài cái mã vui vẻ hào nhoáng để chôn vùi tâm thức kiệt quệ sầu đau vì khủng hoảng hiện sinh và nỗi niềm không được công nhận. Ba năm không ngắn không dài, đủ để Non nhận ra điều bất thường nơi vô vàn chua chát đọng trong ánh mắt người. Sao mà nó có thể không nhận ra được nét buồn bã ấy, thứ luôn là điều tất yếu trong cuộc đời của bất kỳ ai bằng lòng ở bên cạnh nó - nỗi sợ của lãng quên và bị lãng quên, nỗi cô độc của việc không được nhìn thấy.
Thiếu nữ đã đưa tay ra, muốn vớt lại điều gì đó chưa từng vụn vỡ của thiếu niên. Ôm lấy chúng vào lòng để nâng niu như thể trân bảo, mặc cho những mảnh sắc nhọn phản kháng sự thiết đãi nồng hậu, liên tục cứa lên da thịt những tổn thương nhỏ máu.
Non sẽ mang đến điều Hoshina khao khát. Mối gắn kết quan hệ ngây ngô đến mức còn chẳng được định nghĩa là yêu lại chấp nhận trao đi tất cả yêu thương cất giấu trong lòng. Chẳng biết từ bao giờ, việc đặt lên mái tóc mềm mại đó một cái xoa đầu hay cái ôm ghì chặt thủ thỉ những lời an ủi vào tai đối phương, nâng ly chúc phúc cho sinh mệnh vẹn toàn đã trở thành cơn nghiện khó bỏ mà Non muốn hoàn toàn chìm đắm.
"Sou tin em một lần đi mà, rằng Sou đã làm rất rất tốt. Em tự hào về Sou lắm"
"Không liên quan đến nhóc, con nít con nôi không hiểu đâu. Trên đời này có những chuyện cho dù nhóc biết cũng phải nhắm mắt làm ngơ, như thế mới sống yên"
"Vâng, là tại em không biết. Nhưng Sou cứ buồn mãi, em cũng không có vui. Mà bên cạnh một thiếu nữ giỏi giang xinh đẹp năng động tươi tắn người gặp người thích như em thì không ai được phép ỉu xìu. Nên em phải nói chuyện với Sou, đến khi Sou chịu cười với em"
"Nói vậy không biết ngượng mồm hả?"
"Sou cười thì em còn làm hơn thế nữa được cơ, thử hỏi ngoài gia đình ra, có ai thương Sou được như em không. Sou không được nạt em nữa đâu nhé, phải biết thương hoa tiếc ngọc"
"Nghe em đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà"
Những lần cho đi vốn không cần chờ đợi lời hồi đáp, bởi vì Hoshina xứng đáng. Nhưng đáng tiếc thay, lẽ đời tàn nhẫn. Cách Hoshina đối mặt với tình cảm của Non không phải là biểu cảm vui mừng hay tức giận. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì có lẽ đã không mất tới 8 năm thời đại để chạy về vạch xuất phát. Hắn dùng một ánh nhìn trống rỗng đầy khó hiểu, thể như đang đối diện với toàn bộ giả dối ngu muội của thế gian. Cô gái nhỏ ngu ngốc, bàng hoàng nhận ra rằng phải chăng bản thân chưa từng thuộc về vùng khả kiến trong thế giới của hắn. Mình là tồn tại có hay không trong cuộc đời người cũng chẳng quan trọng đến vậy.
Một lần phản lực này thôi cũng khiến Non sa sẩm mặt mày, có lẽ một trong hai dây thanh quản đã bị liệt. Nó quệt sạch đi lớp máu dồn ứ trong mũi, từ từ xoay người đặt Hoshina ngồi ngay ngắn, dựa lưng vào đống đổ nát. Quan sát kỹ đối phương một lượt từ đầu đến chân, cho dù là giữa mùa hè nóng nực, tảng khí xung quanh người nó bỗng chốc đông cứng lại như băng, phả ra hơi tử khí lạnh toát.
"Xin đội phó hãy nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ hỗ trợ nốt phần còn lại"
Có thứ gì đó đặc quánh vừa mới kết hình, lục tục cuộn mình thành hắc ám. Bị ánh trăng ruồng bỏ, hắn không tài nào nhìn rõ gương mặt Non lúc này, chỉ cảm nhận được đầu ngón tay sạch sẽ vừa mới xoa đầu mình đang khẽ khàng run rẩy trong từng cú chạm, như thể sợ hãi nếu mình dùng lực quá mạnh liền sẽ khiến Hoshina lập tức vỡ vụn.
Đội trưởng bắn phát thứ hai. Tiếc thay tốc độ tái tạo của đối thủ lại quá nhanh.
Non đứng dậy trên đôi chân lẩy bẩy yếu ớt nhưng ánh mắt lại chẳng khác gì thú hoang. Hơi thở kết sương, đem tất cả phẫn uất thảy về phía sinh vật to lớn.
「 Kích hoạt toàn lực chiến đấu. Chỉ số kích hoạt 89%」
"Biến đi con đàn bà ngu ngốc. Ánh nhìn của mày chỉ toàn thù hận, lũ như mày nhàm chán đến mức chẳng gợi cho tao một tí ham muốn đánh đấm gì cả. Cút sang một bên để tao tiếp tục trận chiến với tên kia"
Tiếng kim loại sắc nhọn xé gió vang vọng đáp lời, ánh chớp tím nhạt vọt đi, bao lấy con quái vật. Hệt như dải lụa bọc quà mềm mại lả lướt trên không trung nhưng bao hàm sự ngọt ngào đớn đau của viên kẹo bọc đường. Biến thân hình cường đại của đối thủ trở thành môi trường chiến đấu, mỗi cú dẫm đạp trên địa hình dốc đều như muốn nghiền nát đống dưới chân thành máu thịt nhầy nhụa.
Một lần rồi lại một lần, lưỡi hái khắc lên thân mình đỏ quạch cứng cáp kia rặt những vết cháy nông sâu. Động tác nhanh, uyển chuyển nhưng có điều gì đó nổi loạn hơn, hung tàn hơn. Chẳng màng cân nhắc an nguy của mình mà triệt để tận dụng mọi sơ hở để ra đòn, hủy hoại đi những khó nhọc ngoắc ngoải của con quái đang gồng mình khước từ tử vong.
Cho dù có là bẫy, cho dù sau đây liền sẽ ngã chết tươi, Non vẫn cứ áp sát mà không chịu chừa cho mình đường lui. Nhất mực muốn so tài xem bản thân hay tốc độ liền da tróc vảy của thứ quái vật kia nhanh hơn. Hướng tấn công chủ yếu đập vào mạn trái, dời sự chú ý của thứ kia khỏi Hoshina mà đặt lên mình, đảm bảo cho hắn ngồi trong khu vực an toàn tuyệt đối. Nhưng với một đối thủ có khả năng thích ứng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ nhận ra quy luật chuyển động của nó.
"Nhàm chán. Nhàm chán. Nhàm chán"
Tiếng con quái vật ồm ồm gào thét, liên tục vươn bàn tay tạ tấn bắt chẹt con mồi. Nóng nảy, khó chịu và không biết đau. Không như tên dùng kiếm kia, con nhãi này không hề tận hưởng trận chiến, từng nhát chém của nó vương mùi căm ghét và khinh thường đấu tranh. Phải kết liễu nó càng sớm càng tốt, sự tồn tại của nó chẳng khác nào nỗi ô nhục tàn phá bản chất chiến trường, nơi vạn vật quy về hỗn loạn và tột cùng hỗn loạn. Đối với quái vật, dường như việc tiếp tục trận chiến với một đối thủ như Non còn là cực hình đau đớn hơn cả những vết rách chẳng kịp tứa ra máu tươi đã tan biến vào thinh lặng.
Rồi, Non trúng đòn, bị bàn tay kia đập xuống như đánh một quả bóng tennis nứt toác mặt đường.
Hắn thấy vậy, tiếp tục vận sức tiến lên để hoàn thành sứ mệnh mở đường của mình, đồng thời ngăn không cho đòn tấn công tiếp theo hướng tới Non.
Có lẽ Hoshina vừa gọi tên nó bằng thanh âm tuyệt nhất, nhưng lạ thay nó chẳng nghe thấy gì cả. Tai nó lùng bùng tiếng oán thán, máu nóng sôi trào trong huyết quản, các tế bào lưu động mạnh mẽ, liên tục va chạm vào nhau rồi nổ tan tác như pháo hoa. Cả người râm ran châm chích, đau đớn khôn kể xiết, vài chiếc xương quan trọng đã gãy nát, buộc phải nằm bất động một lúc trên nền đá vỡ. Nỗi khó chịu không tên rạch nát cả thất khiếu lẫn nội tạng, trào ra hòng siết chết tác nhân.
À đúng rồi, ra là vậy.
Teshigahara Non đang tức giận.
Không phải là nỗi cáu giận vu vơ bình thường chỉ bởi vì không đạt được thứ mình muốn mà là cơn thịnh nộ gầm gừ những tiếng xót xa như thể từng phần trong bản thân vừa đứt lìa, rơi lộp bộp trên đất. Giận dữ đến câm lặng nghẹn ức.
Soushiro mà nó từng bảo vệ nhường ấy, nâng niu tới mức không nỡ đả thương dù chỉ là một vết xước. Sẵn lòng hứng chịu mọi đòn tấn công và lời lẽ cay nghiệt từ hắn chỉ để chắc chắn rằng Hoshina vẫn ổn. Bất kỳ thương thế nào hiện hữu trên cơ thể đó cũng đều khiến Non bức bối không yên. Đây không phải sự ương ngạnh chiếm hữu khi nhìn viên ngọc hồng lựu của mình bị trầy xước, mà đối với Non, Hoshina không nên phải chịu đựng bất kỳ tổn hại nào.
Tâm tình thiếu niên đối diện với những chênh vênh trên đường đời, dễ hận lại khó yêu, phong toả và giết chết những cảm xúc chưa kịp nhen nhóm, để rồi một ngày nọ chai sạn tất thảy giác quan. Nhưng năm đó vẫn có một thiếu nữ bất chấp lao qua màn sương đậm, muốn bỏ đi tất cả tủi nhục và thương tổn sâu sắc để dành toàn bộ dịu dàng và nhân tính còn sót lại từ mảnh linh hồn đầy đoạ này dâng lên trước người ấy.
Giờ đây, thiếu niên của nó lại chịu giày vò đau đớn, rách nát trên bờ vực cận kề sinh tử.
Hoshina chưa từng mang dáng vẻ chật vật đến vậy. Trước mặt Non, hắn luôn phải ở trạng thái tốt nhất, vui vẻ ngẩng cao đầu đứng cùng ánh dương chói loà, nhận được sự ái mộ từ tất cả mọi người. Hoshina Soushiro phải trở thành tồn tại rực rỡ nhất trên thế gian. Không phải thế này cũng không nên là thế này.
Non căm ghét Kaiju, còn căm ghét cả chiến trường.
Tròng mắt u tối không có tiêu cự, chỉ có đặc một màu đỏ ngầu như đắm mình trong máu. Biểu cảm của nó tràn ngập tức giận cùng đau đớn xen kẽ, loài thú hoang quật mình chống trả sau khi bị cướp đoạt bảo vật. Nhận thức sự xâm phạm lãnh thổ cùng bản năng tự vệ bóp nát sức chịu đựng cuối cùng của nó.
Màu mắt của Non vốn là màu hồng nhạt, một loại màu sắc tĩnh lặng xen lẫn nhu hoà trong đáy mắt, gợi nhớ cho người đối diện về làn gió cuốn theo sắc phiếm hồng của mùa xuân. Sẽ chẳng ai liên tưởng đến bất cứ hình tượng hoang dã nào khi nhìn vào đôi mắt nó. Nhưng bây giờ chỉ còn sự khát máu tràn ra khỏi con ngươi, bóng mắt phản chiếu hình dáng con quái vật, ghim chặt lại, không khác gì đôi mắt của loài thú săn.
Ai cho phép loại như mày dám động đến Soushiro?
Ai cho phép mày dám tấn công những đồng đội yêu quý của tao?
「 Chỉ số kích hoạt 90%」
Chuyển động cuồng loạn, nhanh nhảu quay lại chiến trận, cứ chém đứt rồi lại tái tạo. Quái vật cỡ lớn nhường này thì ngay cả lưỡi hái cũng chào thua, không thể câu đủ giờ cho tới khi tia plasma đục nát lớp cơ cứng và xương cốt dày để tiến vào hạt nhân.
Hắn không rõ trong đầu nó đang nghĩ gì, Non chưa từng thế này. Con bé bây giờ hẳng khác nào một cơn thịnh nộ biết đi, rõ ràng là nó đang để tức giận che mờ lý trí. Luồng khí xung quanh nó đặc sệt một mùi khó chịu, gào thét với không trung, tựa hồ như đang ghét bỏ mọi thứ tiếp cận mình. Tuy vẫn là kiểu cách tàn bạo đó nhưng liều mạng và không chừa nổi một đường sống, chỉ trực lao vào xâu xé đối thủ thành vạn mảnh. Chuyển động cũng đã linh hoạt hơn, ngông cuồng hơn so với trước.
Với chừng đó vết thương cũ mới liên tục chạm khắc, đáng nhẽ Non đã phải đến giới hạn. Thất khiếu của con bé không ngừng chảy ròng máu tươi, bị quật ngã rồi ngay lập tức đứng lên, như thể không còn biết đau đớn gọi tên là gì.
Bình thường phong cách chiến đấu của Non đã là cái gai trong mắt hắn, càng hung bạo hiếu chiến thì càng dễ bề để lộ sơ hở, đó là kiến thức cơ bản nhất trong đời lính, bắt buộc phải học thuộc, phải khắc ghi. Hắn kiên trì uốn nắn, sửa sai từng li từng tí một, chỉ ra rằng không phải cứ đâm đầu vào điểm yếu thì ắt sẽ thắng. Hắn mong cho con bé thay đổi nhưng đáng tiếc thay, nó lại phát triển thành một dạng khác mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.
Lần này hắn không chỉ thấy xót mà còn vừa buồn, vừa cảm nhận sâu sắc bản thân bất lực. Hắn là một trong những chỉ huy có chế độ huấn luyện khắc nghiệt bậc nhất Lực lượng phòng vệ, biết bao nhiêu lứa vệ binh đã qua tay hắn mà trở thành những lực chiến tinh nhuệ. Đến lượt Non thì chỉ toàn ê chề thất bại. Nỗ lực của hắn không thể truyền đạt được tới Non, thậm chí còn đẩy nó ra xa mình hơn, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Shinomiya Kikoru đã tham gia, Hoshina lết cái thân rách bươm đầy máu của mình để giúp cô bé tạo thêm công kích, giao lại nhiệm vụ làm mồi nhử phía trên cho Non. Ngay sau đó Kikoru gục ngã vì quá tải nhiệt.
Chân của con quái bị tổn thương nặng nề. Đội trưởng đứng trên tầng cao nã nòng thêm một phát đạn khiến sinh vật đổ ầm xuống, hạt nhân hoàn toàn bại lộ. Hoshina nhân cơ hội tất cả đều phải tránh đi, gào lên.
"Non, làm lạnh cái đầu của em ngay. Em muốn chết hả"
Non cần bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục trận chiến thay vì bán mạng.
"Tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, thưa đội phó. Ngài mới là người không nên nói ra điều đó"
Đúng rồi nhỉ, đời nào hắn lại chịu nghe lời mình nói. Nó muốn Hoshina nghỉ ngơi, chịu đựng từng đó vết thương là quá đủ rồi, hãy san sẻ nốt phần gánh nặng còn lại lên đôi vai nó. Nhưng có vẻ, trong lòng hắn nó vẫn chỉ là con nhãi xạo sự, miệng đầy lời dối trá.
Non phải hiểu rõ điều này hơn ai hết, quá khứ đã dạy cho nó một bài học. Phải chăng là thời gian lâu ngày, nhớ ăn không nhớ đánh, quên đòn mất rồi chăng. Hay Non đã bị chính những màn kịch giả quan tâm của hắn ta làm cho lung lay, mù quáng.
Ánh nhìn đặc quánh sắc lạnh. Giọng nói khản đặc đi vào tai hắn, chẳng để lại gì ngoài nỗi đau nhoe nhoét.
Tanaka Mei bàng hoàng nhìn con số đã rất lâu rồi không thay đổi vừa chầm chậm di chuyển đơn vị. Tuy nhiên cô không hề cảm thấy vui mừng, điều này chỉ ra rằng Non đang đập vỡ giới hạn, tương đương với việc đẩy nhanh tốc độ hủy hoại cơ thể. Ngày mà không ai mong đợi đó lại đang gần thêm một bước.
Lũ dực long bay tới gần để che chắn cho thủ lĩnh thoát khỏi nòng súng nhưng may mắn rằng quân ta cũng đã đến. Hàng loạt ánh sáng xanh nổ ra để yểm trợ, ngăn chặn sự tái tạo liên tục. Hoshina và Non, hai luồng sáng liên tục bay nhảy, hoà quyện nhịp nhàng vào nhau trong quang cảnh hỗn loạn. Tâm trí Hoshina gào thét, khẩn thiết chứng minh sự tồn tại của mình, dồn ép cơ thể đến cực hạn để tạo ra đường máu cho đội trưởng. Tâm trí nó thì ngược lại, trũng sâu một mảnh câm lặng rùng rợn, vũng lầy hắc ám đang dần hút cạn một điều gì đó từ bên trong, thôi thúc cơ thể tiếp tục vung lên lưỡi hái sắc ngọt chặt đứt sinh mệnh.
"Mày chọn nhầm người để gây sự rồi đó" Hoshina rơi xuống từ trên cao, chao đảo như một tờ giấy bay trong gió. Ashiro Mina lập tức bắn nát hạt nhân, còn hắn trở lại với vòng tay của cô gái nhỏ.
"Người có nhiệm vụ mở đường, không phải chỉ mỗi mình anh đâu" Giọng nó vỡ ra, như một nỗ lực còn sót lại để bày tỏ hết thảy lòng mình.
Rốt cuộc trong chúng ta, ai mới là kẻ liều lĩnh?
Ai mới là người sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình?
Muốn hay không muốn.
Chúng ta liệu có thực sự cần một lý do để chứng minh cho nỗ lực muốn sống của mình không?
Soushiro, đây là lý do khiến chúng ta tan vỡ.
Nhịp thở của Non rối loạn, lại một lần nữa chứng kiến ai đó rơi xuống, mọi cơn tức giận cũng theo gió mà tan. Nó lao đến giữ chặt lấy người, ôm Hoshina kiểu công chúa rồi từ từ đáp đất. Máu của Hoshina dính trên ngực Non theo từng nhịp chuyển động, còn máu mũi của nó liên tục nhễu xuống tay hắn theo từng hơi thở. Lời thông báo quái chính bị hạ vang bên tai, lời đề nghị tự đi đứng của hắn, nó đều không lọt tai một chữ nào. Giờ phút này chỉ muốn đưa người đến nơi an toàn, để không ai có thể xâm phạm hay tổn hại hắn, kể cả Non cũng không được phép.
"Non, bình tĩnh lại nào, tôi không sao cả" Hắn đưa tay vỗ vỗ mặt nó, giọng điệu thủ thỉ xen lẫn chút dỗ dành. Mang danh đội phó ác quỷ mà bị con gái nhà người ta o bế giữa ban ngày ban mặt thế này quả thực có hơi mất mặt. Nhưng trên hết, hắn quan tâm đến tình trạng của Non bây giờ hơn. "Nghe lời, thả tôi xuống"
Hơi thở nóng bỏng thuộc về người sống thở hắt ra, Non chậm rãi hạ thân mình cho Hoshina tự đứng, suốt cả quá trình cũng không ứ hử bất kỳ câu nào.
Ashiro và Kikoru tình cờ bắt gặp một màn này, được một phen mở mang tầm mắt vô cùng. Vừa mới kết thúc chiến sự căng thẳng mà hai anh chị đã xà nẹo nhau cho được, đúng là chọc mù mắt chó độc thân mà.
Cả ba người đứng nghiêm trang chào đội trưởng. Cảm ơn tất cả chúng ta đều đã cố gắng.
"Tôi và đội trưởng sẽ diệt nốt đám quái dư――" Hoshina quay về dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày, chưa kịp dứt lời đề nghị thì đã ăn thêm một cái bổ đau điếng từ vị nữ cấp trên.
"Không, cậu đi nghỉ đi" Non nghe vậy, hướng ánh mắt đầy biết ơn về phía đội trưởng, thiếu mỗi cái gật gật đồng tình ra mặt.
"Đội trưởng cũng vậy đó" Các tiểu đội trưởng cũng lần lượt di chuyển đến. Nakanoshima Tae liếc nhìn Non đầy ẩn ý.
Không phải cô hỗ trợ viên nhà mình thờ ơ với Hoshina, chỉ là con bé giấu nhẹm trong lòng không để ai thấy thôi. Hoshina thậm chí còn không bất ngờ vì hành động của Non, giống như là đã biết trước vậy. Hoá ra chỉ mình hội đồng quản trị bọn cô bị hai người này dắt như dắt bò thôi hả?
"Vậy để em đỡ giúp các tiểu đội trưởng" Nó khẽ khàng tự đề bạt, giọng lạc đi trông thấy, không rõ lần tắt tiếng tới đây sẽ kéo dài bao lâu. Vừa nói xong liền bị tất cả mọi người lườm nguýt, bắn ánh mắt hình viên đạn xuyên thủng Non và đồng loạt nói không.
Ủa, em là hỗ trợ viên làm công ăn lương đó mấy ba mấy má. Rất cảm ơn vì đã có chế độ đãi ngộ lo lắng cho sức khoẻ nhân viên nhưng em không làm tròn công việc thì ai làm đây (。⌓°꒷꒦⎞
「 Đội trưởng, đội phó, tôi xin bác bỏ đề nghị của Teshigahara. Đáng nhẽ đã vượt qua giới hạn quá nhiệt rồi nhưng chỉ số kích hoạt lại tăng. Hiện tại giám sát viên là tôi đang cố gắng phân tích số liệu để xem đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể của Teshigahara」
Mei, chị nói ít vài câu đi.
Màu đỏ lạnh trong con ngươi trừng lớn, biểu cảm sững sờ vẽ trên gương mặt Hoshina.
Tăng chỉ số kích hoạt sau 4 năm giậm chân tại chỗ, rốt cuộc đây là điều tốt hay điều xấu?
Em đã nôn ra rất nhiều máu, liên tục không ngừng nghỉ, vậy cớ sao cơ thể vẫn chưa gục ngã? Chả nhẽ nó đã quên đi cảm giác đau đớn ư?
Mất cảm giác đau đớn không phải là phước lành, mà là dấu hiệu của nhân tính bị mài mòn. Bởi nỗi đau cho thấy được cảm giác được sống, được cảm nhận xung quanh. Mất nỗi đau rồi liền sẽ không còn thiết tha cõi đời này nữa.
Sẽ không phải thế đâu, là tôi nghĩ nhiều, đúng không Non?
Em rồi sẽ lại khoẻ mạnh mà.
"Em không―" Bất chợt nó rùng mình, ngã quỵ xuống nền đất đá, khó khăn thở ngắt quãng. Tiếng Bakko gầm lên trong đêm tối, ngay cả dây thanh quản đã liệt của Non cũng như vừa lành trở lại, gióng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Tín hiệu nguy hiểm gần trong gang tấc, ngay tại đằng sau.
Một vật thể khổng lồ đỏ rực có hình dạng giống như khối u ác tính di căn, lúc rúc những ung nhọt trực chờ bóp nổ. Lũ quái dư đang chui vào trong những chiếc kén đó, làm nó mỗi lúc một to ra. Non không thể tin nổi vào mắt mình, không khí giờ đây sặc mùi thuốc súng và đạn đã lên nòng.
「 Là bom quái vật với sức nổ là 20000 tấn!」
「 Ngang với bom hạt nhân rồi còn gì!!」
Hiệu lệnh rút lui của đội trưởng vang bên tai.
Không kịp đâu, chạy thế nào cũng không thoát nổi.
Thứ đó mà rơi xuống, cả Tachikawa sẽ diệt vong.
Không được. Không được. Không được.
Không thể để mọi người chết ở đây.
Nhưng Non liệu còn có thể làm gì được nữa chứ? Nó đâu phải toàn năng.
"Con người, lần này chúng ta hoà nhỉ" Cái đầu to oành của con quái vật nằm trong đống đổ nát, gầm gừ những tiếng cuối cùng trước khi mạng sống tắt vụt.
Đừng có đùa với tao! Đồ chết tiệt nhà mày.
Nếu như thật sự phải chết, Non sẽ xông lên mà đấm đá, chửi rủa con ôn kia một trận cho đã đời rồi mới yên tâm nhắm mắt. Nhưng tại đây, ngay lúc này, nó không muốn bỏ mạng, nó không muốn ai đi cùng nó. Tất cả những vệ binh đội 3, những con người nỗ lực và chăm chỉ hằng ngày để bảo vệ an nguy của đất nước không xứng đáng phải nhận kết cục như này.
Giờ phút này Non lại nhớ đến Dan. Hồi nhỏ nếu như nó đi lạc, Dan sẽ tới dắt nó về, dẫn nó đi con đường đúng đắn chân chính. Chỉ cần là Dan nói, bất cứ thứ gì Non cũng đều bằng lòng nghe theo mà không một lời thắc mắc.
Non, em hãy yêu thương nhân loại.
Vâng, cho dù có bị đày đoạ, có bị ruồng bỏ, em vẫn đang và sẽ tiếp tục yêu thương họ bằng cả tấm lòng.
Non, hãy dùng khả năng của em đi cứu rỗi con người.
Vâng, em sẽ làm. Nhưng Dan ơi, em phải làm như thế nào? Phải thế nào mới là chân chính cứu rỗi nhân loại khi đến cả đi đứng cũng là một nỗi đau với em hiện tại?
Làm ơn cho em biết đi.
Ichikawa gào lên, một thân ảnh chạy vụt qua mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ ám ảnh của Non. Một điều bất ngờ nữa lại chợt đến, Kafka đang lao về phía trước.
Không, sức chiến đấu 1% thì không thể di chuyển nhanh đến vậy.
Luồng sét xanh bỏng rát như dòng điện hiện ra, sự thật hoàn toàn phơi bày trước mắt nhân loại.
Sự xuất hiện của quái vật số 8 là cực hình đè nát cả thể chất và tinh thần Non.
Nó đã đoán ra được điều hoang đường này nhưng lại chọn phủ định chính mình. Kafka 16 tuổi chắc chắn là con người, đương nhiên 32 tuổi không thể nào lại là quái vật. Là nó nghĩ nhiều, là nó suy diễn, Kafka không nên vướng vào chuyện thuộc về thế giới của những người như nó. Kafka cũng phải sống yên ổn vẹn nguyên trong ánh sáng.
Tại sao mọi chuyện không thể diễn ra theo ý muốn của Non?
Tại sao lại thành ra thế này?
Hibino Kafka vận hết sức mình, hết tất thảy quyết tâm nội tại, đấm bay quả bom lên trời rồi lặng lẽ rơi xuống. Thứ chói mắt kia xoẹt ngang bầu trời như một ngôi sao băng sáng chói, đáng tiếc chỉ toàn mang lại đau thương.
Dư chấn qua đi, người đàn ông đó vẫn đứng vững che chắn cho tất cả mọi người.
Tiếng kim loại sắc nhọn, xoẹt qua cắt đôi không khí, một cảm giác mát lạnh rợn người, lưỡi hái bóng loáng đã kịp kề lên cổ anh.
Teshigahara Non là người phản ứng đầu tiên, lết cái thân tàn ma dại của mình mà chạy về phía Kafka.
"Đứng yên, không thì sẽ đứt cổ đấy" Thanh âm trầm đặc không chút tình người, khác với tất cả phiên bản của Non thường ngày, một hỗ trợ viên Teshigahara Non lạnh lùng và nghiêm nghị, tỏ ra khí chất áp bức kinh người của loài mãnh thú.
"Non, không được run tay" Kafka đáp trả lại thật nhẹ, có vẻ như là đã mất toàn bộ sức lực. Anh nhìn đầu lưỡi hái đang run rẩy, có chút bất đắc dĩ mỉm cười trong hoạ hoằn khốn khổ.
Con bé đang sợ hãi mình.
Non không trả lời, cúi gằm mặt nhấn nút tai nghe. "Xin nối đường truyền tín hiệu ngay lập tức với Cục trưởng cục quản lý người biến dị"
「 Đường truyền đã hoàn tất kết nối」
"Tôi là đao phủ Teshigahara Non. Chúng tôi phát hiện một người đàn ông biến hình trở thành quái vật số 8 tại căn cứ Tachikawa dưới quyền kiểm soát của đại đội 3. Phán đoán sơ bộ là dạng chuyển hoá thứ 2. Không đủ khả năng đưa ra phán quyết tử hình tại chỗ, xin hãy ra chỉ thị khẩn cấp"
Cuối cùng thì, Teshigahara Non không thể cứu được bất cứ ai.
.
Mình đã quyết định xong kết cục, Happy Ending cho Non còn hết tiền-ending vì con bé cho mình (=3
Tưởng chỉ có Hoshina thích Non ư 🤓 ngược lại cháu nó còn muốn chiếm hữu người ta kìa. Tưởng gà hoá ra thóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com