4. chuyện thi cử
Toang rồi. Toang rồi. Toang rồi.
Hết hy vọng thật rồi.
Người nó ứa mồ hôi, tiết trời xuân không lạnh nhưng răng vẫn cầm cập vào nhau. Chỉ số kích hoạt của Kafka là số 0 tròn trĩnh thì lí nào đạt bài kiểm tra nổi cơ chứ? Tại sao lại là 0? Kể cả người bình thường không được rèn luyện thì ít nhất cũng phải từ 5% trở lên. Trong khi đó Kafka không hề yếu, chú ấy đã thi rất nhiều lần. Ngay cả khi đứng tuổi thì trí nhớ cơ bắp cũng không thể nào thay đổi nhanh thế được. Lý do là ở đâu? Do tính toán sai ư? Không, nếu vậy thì phải sai hàng loạt. Tại sao? Hay là do vấn đề từ bộ giáp?
Bộ giáp từ chối dung hợp với Kafka ư?
Bộ giáp chuyên dụng của Lực lượng phòng vệ được thiết kế từ xác và tế bào của Kaiju. Hiểu nôm na thì bộ giáp này cũng có thể xếp vào dạng hình thức phái sinh của một chủng Kaiju.
Tức là thân thể của Kafka chống Kaiju?
Chuyện đó là không thể.
Có gì đó rất lạ ở đây.
Những nghĩ ngợi rắc rối ồ ạt đến trong tâm trí Non, chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ bùi nhùi hỗn độn. Non suy diễn viển vông một đằng rồi lại tự phủ định chính suy diễn của mình, qua lại liên tục khiến não cô gái nhỏ hoạt động hết công suất, đến nỗi muốn bốc khói. Nó không khỏi cảm thấy bất an. Non bị giam hãm trong chính suy nghĩ của mình mà không để ý đến người bên cạnh đang cuống quýt cả chân tay.
"Trái đất gọi bé Non!"
Nakanoshima đổ mồ hôi hột, vẫy vẫy tay liên hồi trước mặt cô gái tóc trắng tím đang ngây ra như phỗng.
"Bé Non!?... ấy ạ?"
Nó vì tiếng gọi này mà bị đá về thực tại. Cả người giật lên, đồng tử mở to như lũ mèo bị dẫm phải đuôi. Đến cả kính ngữ cũng suýt nữa quên mất cách dùng, chỉ phút cuối nhớ rõ ra mà lí nhí trong miệng.
Tiểu đội trưởng Nakanoshima thấy cô bé bên cạnh mình xẹp xuống như pháo xì, cười cười bảo "Ừ, bé Non. Gương mặt em khá trẻ nên gọi là bé đúng rồi. Không thể gọi tên ư?"
Cô ngay lập tức nhận được cái lắc đầu vũ bão từ người bé hơn, thậm chí còn khoa trương xua tay, giống như sợ cô sẽ phật ý mà đi mất.
"Dạ không. Có chút không quen thôi ạ. Chị thấy đấy, mọi người đều gọi là Teshigahara" Non ngập ngừng, gãi má.
"Quyết định vậy đi, từ giờ cưng là bé Non!" Tae khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột.
Thú thực là nó thấy hơi sượng trân. Đã lâu rồi không có người ngoài nào chịu gọi thẳng tên nó như thế này. Hầu hết sẽ giương đôi mắt dò xét ra mà đối đãi với Non. Bị gọi bằng tên thôi cũng sẽ chẳng làm cho nó mất miếng thịt nào, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của tiểu đội trưởng với những thành viên khác.
Có điều Non không biết, Nakanoshima Tae là nữ hán tử đầu đội trời, chân đạp đất, đời này không sợ bất cứ thứ gì ngoài cuối tháng hết lương và mẹ giục lấy chồng. Không phải hai điều đó thì mọi chuyện đều không thành vấn đề với cô gái này.
Nếu cứ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như cô nhóc này thì khổ lắm.
"Cưng vẫn chưa trả lời chị! Sao cưng biết được thế?" Tae đứa tay ra véo lấy một bên má mềm của Non, tránh cho nó lại rơi vô chuỗi suy nghĩ không hồi hết.
Non nhất thời không biết trả lời sao. Chẳng nhẽ lại nói đó là người mình khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên, một lòng muốn sánh vai ư? Đây có phải nội dung nên tiết lộ cho đồng nghiệp không trời.
"Em đoán thôi ạ. Hồi sáng em có trông thi thể lực nên biết đôi chút. Ừm, người đó có thành tích không tốt lắm"
Rất xin lỗi chú. Em phải hi sinh chú vì nghiệp lớn thôi.
Trong đầu Non tưởng tượng ra bài vị của Kafka mà dập đầu ăn năn ba cái.
Nakanoshima híp mắt, hể một tiếng như đã hiểu. Trong lòng biết rõ người này chỉ đang lấy cớ, nhưng cô cũng sẽ không ép Non phải nói ra sự thật đến cùng. Cả hai đều hiểu thâm tâm đối phương đều dựng sẵn một lớp phòng ngự, không phải vì một hai ngày thân thiết mà buông bỏ ngay được. Ai cũng cần thời gian để thích nghi với tình huống mới. Nhưng cô nàng tóc cam luôn tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ trở thành nơi mà cô nhóc này có thể thoải mái giãi bày.
Lại nhớ đến lời nhờ vả từ người cấp trên của mình. Lúc nào cũng ra vẻ cợt nhả là thế nhưng khi gửi gắm cô, bởi cùng là con gái, muốn cô chiếu cô hỗ trợ viên nhỏ mới đến, giọng nói của anh ta rất ân cần, cẩn thận, thể như là điều vô cùng quan trọng, không làm thì không xong. Cô nhớ không khí đương thời giống một buổi họp bàn chiến lược nhưng có gì đó nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn.
Trong cùng một đơn vị công tác với nhau, làm sao có thể tránh khỏi việc người này nhờ người kia. Không phải lần đầu anh ta yêu cầu sự giúp đỡ từ cô, cũng không phải cô trong sạch, không thảy mớ rắc rối nào lên đầu người còn lại. Hoshina khi nghiêm túc liền sẽ mở mắt, mà ánh mắt thì không nói dối. Hắn mở mắt nhìn cô nhóc này, tất cả liền sẽ bại lộ.
Tiếc thay dường như cả đội toàn là sinh vật suy nghĩ bằng cơ bắp, chẳng nhìn ra nổi mối quan hệ của hai người này không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới, phó đội trưởng với hỗ trợ viên tới từ nơi xa. Tae tự tin mình là cô gái tinh ý hơn cả, cô đâu thể vắng mặt trong cuộc vui náo nhiệt này.
Với tư cách là đàn anh, đàn chị hay tiểu đội trưởng đội 3, Nakanoshima Tae đã hứa với Hoshina sẽ cố gắng hết sức.
Kể ra hằng ngày đi làm thấy hai người này vờn nhau cũng vui phết. Thôi thì hai người cứ cố gắng trở thành trò vui cho đồng nghiệp đi ha.
"Phải luyện tập nhiều hơn thôi nếu không đến cả chức cũng mất trong tay mấy đứa mất" Tae chống cằm, nhìn xa xăm về địa điểm đang diễn ra kỳ thi, nơi đất đá và bom đạn vẫn mịt mùng bủa vây. Chốc chốc lại vươn người duỗi chân cho đỡ mỏi "Giá mà năm nay cũng có ai đó ngầu ngầu hợp gu chị"
"Chị Nakanoshima chẳng phải đã rất ngầu rồi hay sao ạ? Chị cân nhắc thử soi gương xem?" Non cười khúc khích, không có vẻ gì là phản đối với lời của người kia. Nó nhập ngũ được gần 7 năm rồi nhưng vẫn còn sợ về sau bị đàn em bắn bỏ nữa kia mà. Thời đại này sẽ không vì tình nghĩa mà thương xót lấy bất kỳ ai. Tất cả đều sẽ được đánh giá trên năng lực và giá trị mang lại cho tập thể. Nếu một ngày nào đó bản thân cạn kiệt lợi ích, lập tức liền bị vứt bỏ.
Người không vì mình, trời chu đất diệt.
"Nịnh hả?"
"Nào có đâu mà" Nó nghiêng đầu, khoé miệng tự nhiên vẽ thành nụ cười.
Cùng lúc gió nổi lên, khiến cả những lọn tóc cứng đầu cũng phải uyển chuyển nương theo làn gió. Non thư thái tận hưởng gió chớm xuân đến híp cả mắt "Em thực sự nghĩ chị Nakanoshima rất ngầu"
Đội ba không có nhiều vệ binh nữ nhưng không phải là không có. Hai bóng hồng nổi bật hơn cả, một là người mà ai cũng biết là ai - đội trưởng đại nhân vạn người mê Ashiro Mina, người còn lại là tiểu đội trưởng Nakanoshima Tae. Cả hai đều có điểm chung là phóng khoáng, mạnh mẽ. Đại chúng có lẽ sẽ biết đến đội trưởng nhiều hơn, hiếm có người nào ưu tú đến vậy. Non cũng phải gật đầu đồng ý hai chân hai tay.
Chỉ là thứ nó thấy ở đội trưởng Ashiro là một tự do bị mắc kẹt, tự do đi cùng với khuôn khổ và trách nhiệm gánh trên lưng. Ashiro Mina đoan trang, rực rỡ nhưng cũng nghiêm khắc, giấu mình. Nakanoshima Tae thì khác. Người con gái dám nói gì, làm nấy, tự do tự tại, không ngại phô ra cá tính riêng của mình cho người khác xem. Sự rực rỡ chói chang hơn cả mặt trời, giống như màu cam cháy phủ lên mái tóc chị. Teshigahara Non không đi phán xét quan điểm sống bên nào tốt, bên nào xấu. Nhưng nếu như phải chọn người muốn trở thành, nó thực sự muốn giống như tiểu đội trưởng. Có thể đem đến cho người khác cảm giác an toàn nhưng cũng không đánh mất chính mình.
Vị tiểu đội trưởng nghe thấy thế liền khựng lại một chút, rất nhanh sau đó bèn nhe răng cười phớ lớ, mũi hếch lên tận trời. Cô đưa tay xoa rối mái đầu trắng tím của người kia thành một thân đầu tổ quạ. Xoa xong bèn đứng phắt dậy, chào tạm biệt cô gái nhỏ để rời đi. Có lẽ chỉ trong vài phút tới đây thôi, vòng tuyển chọn vệ binh cuối cùng sẽ hạ màn.
Chưa dậm bước được đáng kể bỗng cảm nhận được một lực níu nhẹ từ đằng sau. Quay đầu lại vẫn là cô nhóc đó, giương đôi mắt lờ mờ sau một hồi bị xoa đầu mạnh mẽ, bất ngờ ở chỗ là bàn tay đang níu lấy quân phục của cô.
"Nghe nói chị thích trà sữa"
Người ta đã rộng lòng chủ động đến thế, mình cũng không thể cứ hèn nhát, trốn trong vỏ ốc của mình thế mãi được.
"Để cảm ơn chị cho em thông tin..." Sắc hồng nhạt khẽ lay động "Em mời chị trà sữa nhé? Có một quán tủ mà em hay đặt về đơn vị"
"Cung kính không bằng tuân lệnh!"
Gió mang theo cả tiếng cười lên những tầng xa.
Cuộc trò chuyện với Nakanoshima đã nhất thời đem đi nỗi băn khoăn trong lòng cô gái nhỏ. Non khẽ ghi nhớ công thức cốc trà sữa mà tiểu đội trưởng đã dặn dò cẩn thận, định bụng sau khi kết thúc cuộc thi sẽ đặt luôn, thêm cả một phần cho Mei nữa.
Một tiếng súng nổ vô cùng uy lực vang lên, oanh tạc cả không gian. Ngay sau đó là tiếng vật gì đó đổ uỳnh xuống đất, phóng tầm mắt ra xa, con quái chính đã ngã xuống đất, đè nát mấy toà nhà lớn nhỏ.
「 Quái chính đã bị hạ. Bài thi kết thúc!」
Các drone dần dần bay về nơi tập kết. Quả thực ngồi đây quan sát rất chán, nhưng không phải nhanh thế chứ? Biết để bắt sống đống quái đó mà không lỡ tay chẻ hạt nhân của chúng ra làm bốn phải tốn bao nhiêu công sức với quyết tâm không? Non còn suýt nữa bị bọn sinh vật này ngoạm vào bụng. Giết quái thì dễ, một nhát ban phát dân chủ là xong. Bắt rồi thuần hoá mới mất thời gian. Non đã phải tắm hơn 10 xô nước mới gột được cái mùi quái vật bám dính lấy mình. Chưa kể chúng còn giãy quá trời nữa.
Không cần dùng não nghĩ cũng biết là ai làm. Thí sinh 2016 còn ai khác ngoài Shinomiya Kikoru ư? Cô gái này không phải định trong một năm thăng lên hàm chỉ huy đấy chứ? Đến sách còn không dám viết vậy.
Nó bèn nhớ đến ông chú kia, không biết mọi chuyện ra sao rồi. Chỉ số kích hoạt ngần đấy thì đúng là tay không tấc sắt mà nhảy vào chiến trường, khéo chỉ vô làm mồi cho quái vật. Không biết có bị thương không nữa. Đã không qua được vòng thi rồi mà còn bị thương thì khổ lắm.
Nhưng mà dù sao chú ấy cũng là một tên ngốc lạc quan tếu mà. Chắc là sẽ ổn thôi ha.
Teshigahara Non: ('-﹏-';)
Nhanh chóng thu dọn đồ rồi chấm công đi về thôi.
Chợt thân thể vừa đứng lên được đôi chút liền như bị mất sức mà quay lại vị trí cũ. Mồ hôi lạnh lại rịn trên vầng trán, cả người bồn chồn như kiến bò trong ruột. Một lần nữa cảm nhận lại nỗi bất an ập đến, ồ ạt như thác lũ. Nỗi sợ hãi vờn qua dây thanh quản, mắt trợn tròng lên, không tài nào lý giải tại sao niềm bất an không tên này cứ tiếp tục quấn lấy mình.
Cố gắng kìm nén cơn nôn nao trong thực quản, Non đưa mắt nhìn lại về phía xác của con quái chính, nó đang từ từ...đứng lên!?
「 Các quái đã bị hạ đang lần lượt hồi sinh!?」
Sao lại thế được? Rõ ràng phòng điều hành đã xác nhận hạt nhân của quái chính đã bị phá hủy. Nhất thời không rõ tình huống gì đang diễn ra, chỉ nhìn thấy lác đác xác thịt đã tung toé của lũ kaiju dần dần thu lại, nhô lên thành hình thù vốn có. Những vệ binh khác trên tường thành cũng không thể tiêu hoá được tình trạng hiện tại, ngó ngoáy sang hai bên tìm kiếm điểm mấu chốt. Non ngay lập tức nhảy từ trên tường cao xuống, đáp lên một gò đất đá hỗn loạn, nhanh chóng vọt về phía trung tâm khu huấn luyện, chạy tới nơi mà nỗi đau đang gào thét.
Người biến đổi gen mang trong mình gen của quái vật, vốn dĩ sở hữu một trực giác và cảm quan không gian nhạy bén hơn người bình thường. Non nhận ra gen quái vật trong người mình đang nhói lên mãnh liệt, ngay cả khi không biết điều đó là gì, chỉ cần đi theo tư duy mách bảo, chắc chắn sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó.
「 Đã xác định được chỉ số phục hồi của quái chính là 6.4!」
Không đúng, Non cảm nhận được hai tồn tại kỳ lạ trong phạm vi gần. Một chắc chắn là con quái chính kia, còn cái thứ hai là gì? So với con quái chính, dường như tồn tại thứ hai kia còn đáng gờm hơn cả. Xét vị trí hiện tại của quái chính nằm ở khu vực Delta, rất có thể hai thứ này có sự liên quan tới nhau.
「 Bật khiên chắn của tất cả thí sinh lên. Đưa một phần drone quay lại để theo dõi tình hình」
Nó nghe thấy giọng nói đanh thép của đội trưởng và lệnh sơ tán các thí sinh. Có lẽ rất nhanh thôi hai người đó sẽ tới hiện trường, việc của Non bây giờ là hỗ trợ công tác sơ tán. Nhưng trong lòng vẫn không nguôi niềm thắc mắc với cảm giác bất an kia.
"Mei, hệ thống có còn xác định được mục tiêu nào có khả năng phục hồi trên 6.0 không?"
Biết mình có thể sẽ gây cản trở đường truyền liên lạc, nó nhấn nút trên tai nghe, đảm bảo cho lời của bản thân chỉ đến tai người giám sát của nó.
「 Hiện tại mới chỉ xác nhận được một mối nguy hại là thú chính. Các drone đều đang trên đường quay lại. Có chuyện gì sao?」
Là do cảm quan của nó sai?
Tanaka Mei đang luôn chân luôn tay, hơi bất ngờ khi nhận được truyền tin đột ngột.
"Em cảm thấy lạ lắm. Giống như vẫn còn một thứ như thế quanh đây"
「 Phòng điều hành sẽ xem xét lại. Còn nữa, tình hình ở khu Delta chỗ Shinomiya Kikoru không khả quan lắm. Hãy ứng phó cứu hộ kịp thời và nhanh chóng di chuyển tới chỗ cô bé. Hiện tại đội trưởng và đội phó đã lên đường rồi」
Mei nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Cô không coi đây là một trò nhũng nhiễu từ vệ binh mình phụ trách. Trong lúc sự việc chưa sáng tỏ, bất cứ khả năng nào cũng đều nên được cân nhắc. Hơn nữa trực giác của những thể biến dị như Non rất mạnh. Gen quái vật có khả năng cộng hưởng và phản ứng lại trước những mối đe doạ tới vật chủ. Cô lập tức xin yêu cầu kiểm tra lại tín hiệu quái vật trong phạm vi trường thi.
Non yên tâm ngắt đường truyền, nhìn xung quanh để xác nhận tình hình. Hiện tại trong tương quan lực lượng, không thể lập tức điều một tiểu đội đến đây. Còn vệ binh có khả năng hạ gục cấp độ này trong đấu tay đôi chỉ có 3 người: một là đội trưởng, hai là đội phó, người còn lại là hỗ trợ viên Teshigahara Non. Vị trí hiện tại của nó đang gần nhất trong số ba người nên đương nhiên nhiệm vụ khẩn cấp này sẽ tạm thời rơi lên đầu nó. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, hơn nữa ái nữ của tổng chỉ huy bị làm sao thì đội 3 ăn đủ.
Cơ mà khu Delta đi đường nào ấy nhỉ?
Non hối hận vì vừa nãy cứ lao thẳng từ tường thành xuống mà không chịu nhìn bao quát khu vực. Trên cao là vị trí lý tưởng nhất cho việc này. Nếu bây giờ còn làm phiền Mei gửi cho mình một cái bản đồ nữa, có lẽ mai nó sẽ bị tống cổ khỏi đội.
Không biết là hỗ trợ viên hay là hết cứu viên nữa.
Thôi cứ đâm đầu mà đi vậy.
"Xin hãy nhanh trong di chuyển về phía vị trí sơ tán được chỉ định"
Lưỡi hái sắc bén trong tay lập tức khởi động, nhảy một khúc ca tử vong thuần túy. Ánh bạc loé lên liền chạm trúng hạt nhân đã được ghi nhớ sẵn. Nhờ vậy kịp thời cứu được một thí sinh đã kiệt sức. Trong tai lùng bùng tiếng bom đạn, tiếng loa phóng thanh cùng tiếng của đồng nghiệp đang hướng dẫn sơ tán. Cú vung lưỡi hái diệt đi bất cứ quái dư nào mình bắt gặp trên đường, thân ảnh nhỏ nhanh như chớp lộn vòng vượt qua các đống đổ nát và chướng ngại vật. Những con quái thú chưa kịp lấy lại hình dạng lại tiếp tục vỡ ra, bắn tung toé như bong bóng xà phòng. Máu thịt hắt lên da thịt bỏng rát, mùi máu tanh ngòm tràn vào khoang mũi, dịch nhờn nặng mùi nhỏ xuống thân người. Non cố gắng gạt đi cảm giác ghê tởm đang hoành hành, bỏ qua hỗn loạn và ồn ã đằng sau mà lao về phía trước.
「 Phát hiện quái chính. Gần đó là Shinomiya Kikoru đang bị thương」
「 Cơ quan tấn công vốn đã bị loại bỏ của quái chính đã mọc lại. Nó đang tích tụ năng lượng」
Từ từ, chờ một chút, tôi sẽ đến kịp mà.
Xin em đừng làm sao cả.
「 Kích hoạt toàn lực chiến đấu. Chỉ số kích hoạt 89%」
Không gian cũng từ từ chuyển dần sang màu tím, dấu hiệu của một cú bắn năng lượng. Nó vẫn còn ghi nhớ loại quái vật này, không chỉ thân mình to mà cơ quan tấn công sử dụng một loại năng lượng nhiệt thiêu đốt. Để bắt giữ hoàn toàn đối tượng, mọi người đã phải rất vất vả mới loại bỏ đi thứ khó nhằn này trên thân mình con quái. Chỉ một cú này thôi có lẽ cũng đủ san phẳng một khu vực chứ đừng nói người xung quanh. Tiếng gào thét của con quái vật to đến nỗi Non không thể nghe được tiếng máy móc bên tai.
Một tiếng nổ uy lực nữa phát ra, hất bay đất đá về phía này, Non vì bụi mù mà không thấy được bất cứ thứ gì, nhưng dường như quả bóng tia cực tím đã nổ tung, làm sụp liên tiếp nhiều toà nhà.
Không kịp nữa rồi sao? Shinomiya Kikoru liệu còn ổn không?
"Dấu hiệu sinh tồn của Shinomiya Kikoru sao rồi ạ?"
Gương mặt Non hoảng hốt, nghiến răng.
「 Bộ đồ vẫn còn phản ứng. Cô bé chưa chết」
Có lẽ Shinomiya vẫn còn sức để tránh đi cú nổ vừa rồi. Nhưng nếu đã có lần một rồi sẽ có lần hai. Phải nhanh hơn nữa. Nếu không rất nhiều người sẽ chết.
"Xin hỏi Shinomiya Kikoru đang ở bên nào?"
Non bắt gặp một nhóm các thi sinh đang di tản liền vội vã hỏi ngay. Nhân tiện vung lưỡi hái giết thêm quái dư. Sau đó liền thấy hiệu lệnh khói sáng từ một thí sinh da ngăm đen phát ra từ trên toà nhà cao. Lập tức hiểu mục tiêu mình cần đến ở nơi đó, vọt đi mà không cần chờ đợi câu trả lời. Nếu đã xác định được vị trí liền sẽ không còn đi lòng vòng nữa.
Dây thanh quản một lần nữa co rút, nó rùng mình khiếp sợ. Cái cảm giác khốn kiếp này, đừng có làm phiền lần nữa vào lúc quan trọng chứ.
Một quả tia cực tím nữa bay ngang qua đầu Non, kèm theo đó là tiếng va chạm khi thứ đó đáp đất. Các toà nhà cao vút che chắn tầm nhìn khiến Non không thể nhận định vị trí đáp và phạm vi ảnh hưởng. Nhưng bên đó không phải là hướng Shinomiya Kikoru đang ở. Là bắn trượt ư?
Hay có gì đó hất nó đi?
「 Phát hiện nguồn năng lượng bí ẩn xuất hiện bên cạnh quái chính. Có khả năng là một quái vật mới」
「 Độ mạnh 9.8!?」
Chết tiệt, chuyện này cứ tiếp nối chuyện kia, chuyện xấu cứ nhất định phải đến cùng một lượt.
Âm thanh uỳnh uỳnh, rung chấn không ngừng lắc lư. Có thứ gì đó bắn lên trên bầu trời, đỏ quạnh như máu.
Hôm nay nó bước chân trái ra đường à? Hết cái thứ này nổ đến thứ kia nổ.
Non chạy ngang qua những thân toà nhà, tiến gần lại với trời cao, cố gắng nhìn rõ hơn. Thứ đang bắn trên bầu trời kia giống... một cơn mưa máu?
Điểm đến ở phía cuối con đường, ánh sáng phản chiếu trên nhãn cầu, vì di chuyển nhanh mà mập mờ tối sáng. Ba bóng người nhỏ hiện ra, cách bước chân Non tầm vài thước.
Shinomiya Kikoru, Ichikawa Reno và Hibino Kafka?
Sao chú ấy lại ở đây? Hơn nữa quái chính đâu? Thông tin báo rằng nó ở gần Shinomiya mà.
Bước chân nhỏ không dừng lại, nội tạng dư thừa dường như thuộc về quái vật nằm lả tả đằng sau. Chẳng kịp để tư duy, hình ảnh thiếu nữ tóc vàng gục xuống nền đất đá lởm chởm khiến cơ thể Non phản ứng lại, lao đến.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ lúc nhận biết có người đến, Kafka đã nhanh chóng biến lại dạng người. Người xuất hiện là cô gái mang lưỡi hái mà họ nhìn thấy trên tường thành, bộ dạng hơi lôi thôi, trên người dính khá nhiều máu. Nhưng với tốc độ di chuyển nhanh trong phút chốc mà người này sở hữu, có lẽ máu không phải là của cô ấy.
Non nhanh chóng kiểm tra hơi thở của thiếu nữ nằm trong lòng Kafka. May quá vẫn còn thở, vì mệt quá mà kiệt sức, ngã quỵ.
"Là... Là.. ừm..." Nhìn Kafka ậm ừ mãi, múa may tay chân khiến cả thân thể người trong lòng cũng bị xê dịch, Non không khỏi nhướn mày thắc mắc.
"Là Shinomiya đã hạ con quái! Chúng tôi vừa tình cờ thấy cô ấy" Reno đỡ lời, lập tức lấy một cái cớ.
"Đúng đúng, là Shinomiya" Kafka liền phụ hoạ, gật gật liên hồi, lòng khẩn thiết cầu nguyện cô gái trước mặt đây không phát hiện ra sơ hở gì trong lời nói của họ. Là một lời nói dối thiện chí, vẹn cả đôi bên đó nha.
"Đây là hỗ trợ viên Teshigahara Non. Tôi đã đến hiện trường, bắt gặp Shinomiya Kikoru cùng hai thí sinh khác. Quái chính đã bị hạ" Non bán tín bán nghi, sờ lên tai nghe của mình để tạm thời thông báo tình hình "Hiện cô bé đang rơi vào tình trạng mất ý thức. Xin đội ngũ y tế hãy chuẩn bị để cấp cứu kịp thời"
「 Chúng tôi đã nhận tin. Hãy hướng dẫn di tản các thi sinh khỏi hiện trường」
"Rõ"
"Bây giờ tôi sẽ cùng mọi người di chuyển đến nơi tập kết" Non đánh mắt trở lại hai người kia, tay định bế Shinomiya lên nhưng liền bị Reno ngăn lại, cậu bé muốn giúp đỡ việc mang cô gái tóc vàng. Non nhìn lại thân mình không sạch sẽ, sợ sẽ dính sang cả Kikoru nên gật đầu chấp nhận. Cả bốn đứng dậy đi khỏi hiện trường.
Nắng hoàng hôn kéo đến, bầu trời biến thành màu cam vàng phủ dài bóng người bước đi. Cô gái tóc trắng tím trước khi rời khỏi, quay lại nhìn xác con quái vật một lần nữa.
Không giống như bị đạn bắn.
Giống như bị áp lực đè nén thổi bay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com