5. chuyện cacao sữa bò
Tháng 4, thời tiết tuy ấm dần lên những vẫn lẫn chút se lạnh. Hoa trong căn cứ đã nở, nhuộm một vùng trời trong sắc hồng phớt đậm nhạt, chỉ lác đác vài cây trắng tinh như thể tuyết đọng vẫn còn vương vấn người tình nhỏ, quyến luyến không nỡ rời xa. Gió xuân cũng chẳng tài nào thiếu mặt, thì thầm gọi nụ hoa thức giấc, nhảy múa cùng với cánh hoa lạc trong thinh không. Mùa xuân ló dạng cùng mặt trời sớm mai, mang theo nửa linh hồn nhân loại đã ngủ yên trong giông tuyết.
Hoshina trong bộ quân phục chính quy thẳng thớm, cầu vai chỉnh chu dạo bước từ bãi gửi xe ra. Căn cứ Tachikawa đứng sừng sững trong vẻ vắng lặng nghiêm trang. Thời gian vẫn còn khá sớm nên ngoài những vệ binh có nhiệm vụ phải trực ra, xung quanh không một bóng người.
Hắn từ nhà đi đến, đã được ngủ đủ giấc và tắm rửa sạch sẽ nên rất thoải mái. Người nhà Hoshina thường dậy rất sớm, không kể mưa nắng dãi dầu, từ nhỏ đến lớn hắn đều sẽ luôn dậy từ tinh mơ để chuẩn bị cho buổi luyện tập hằng ngày. Nhân ngày được nghỉ, hắn còn thư thái tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng rồi mới đến đơn vị.
Lễ kết nạp và tuyên thệ cho tân binh được ấn định tổ chức vào sáng hôm nay.
Hoshina không trực tiếp đi vào toà hành chính mà rẽ sang trái lối đi, định sẽ tạt qua nhà ăn mua cà phê rồi mới lên văn phòng làm việc. Như thường lệ đến chào hỏi những nhân viên phụ trách bằng khuôn mặt tươi cười niềm nở. Trò chuyện ông chú trung niên lớn tuổi thường xuyên đứng quầy đôi ba câu. Về chuyện của đơn vị, về chuyện của lũ tân binh, về đủ thứ trên đời, rồi kết cục nào vẫn sẽ dẫn đến câu hỏi bao giờ hắn chịu lấy vợ văng vẳng bên tai.
Hoshina tuyệt nhiên với câu hỏi này sinh ra lòng bài xích. Hắn mới 29 tuổi mà dường như ai nấy cũng gấp chuyện dựng vợ gả chồng như thể hắn 92. Hết mấy bô lão trong dòng họ đến cả nhân viên tại căn cứ, mặc cho trên hắn vẫn còn một người anh trai hơn 5 tuổi. Bọn họ đều cho rằng tính anh ta dở dở ương ương, nói mấy cũng không thủng mà lại còn sơ hở là lượn nhanh hơn cá chạch nên quyết định dồn tổng lực tấn công vào hắn. Nghe cũng đến mòn cả tai.
Trước đây hắn cũng coi như tai không nghe, mắt không thấy. Đối đáp cũng chỉ cho có, một cước đá chủ đề này vào dĩ vãng. Nhưng dạo này suy nghĩ lại đổi khác, thấy lòng cứ bồn chồn, khẩn trương, ý nghĩ muốn lấy vợ rồi.
Hoshina biết trường hợp của người hắn hướng đến có hơi đặc biệt. Nếu cần một thang đo quy chuẩn cụ thể thì điều này tương đương với việc bị cả nước phản đối. Nói trắng ra là không có xíu xiu hy vọng nào. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh ngồi thụp trong khói tuyết lạnh lẽo, sắc trắng gai mắt vương trên mái tóc người, thâm tâm hắn thực sự muốn che chở cho em qua tất cả bão giông.
Để thực hiện điều đó, hắn không rõ mình sẽ mất bao nhiêu năm. Nhưng ít nhất hắn biết mình phải hành động, trước khi tất cả quay về con số không. Hoshina sợ hãi cảm giác cứ chăm chăm đi về trước nơi bóng tối bủa vây, quay đầu lại liền không còn em nữa. Từng là cô nhóc mang nụ cười rực nắng, líu lo khen ngợi, động viên, đồng hành cùng hắn. Đến lúc hắn tìm ra con đường của mình rồi thì em lại kẹt mãi trong màn đêm.
Nỗi đau của em ấy, quá khứ hắn không có mặt, nhưng nguyện ý dắt em qua tương lai tăm tối phía trước.
Hoshina trả tiền cho cốc cà phê của mình, liền đánh mắt sang khu hàng bán chạy, lấy thêm một chiếc sakura mochi nữa rồi quay lên phòng hồ sơ.
Lên tới nơi, phòng đóng cửa kín mít. Bên trong tối om không có người, chỉ lờ mờ thấy được chiếc áo khoác đồng phục vắt lên ghế bên cạnh. Người có nhiệm vụ trực đêm hôm qua là Non. Đoán chắc sáng sớm em đã rời đi đâu đó nên mới đóng cửa. Hắn cũng không có ý định bật điện mà tiến tới mở cửa sổ ra cho ánh sáng tràn vào phòng, tránh cho căn phòng lâu năm lưu trữ hồ sơ bị ám mùi ẩm mốc. Hơn nữa, thời tiết đẹp như này, ánh sáng tự nhiên vẫn tốt hơn cả.
Hít một ngụm khí trong lành đầy hai lá phổi, Hoshina vươn người hai cái, mắt nhìn ra những hàng cây anh đào đang khoe sắc. Chợt bắt gặp hai bóng người dưới tàng cây đang nở rộ những chùm hoa, hắn nheo mắt lại xác định.
Cái màu trắng tím đến trong mơ cũng gặp, lay động trong nắng sớm mai, chốc chốc lại nảy lên vì chuyển động đột ngột. Non trong trang phục màu đen sọc vàng chỉnh tề, nhảy nhót tạo dáng xung quanh một thân cây anh đào trắng duy nhất trong khu.
Lực lượng phòng vệ quy định hầu hết các đồng phục là cùng kiểu dáng, không phân biệt nam nữ. Chỉ có duy nhất bộ lễ phục này là vệ binh nữ sẽ mặc váy, đi bốt và tất cao cổ. Lâu rồi không thấy cô nhóc mặc váy, cảm giác có chút hoài niệm.
Thứ hắn nhớ nhất trong những kỷ niệm với Non là hình ảnh chiếc váy đồng phục thủy thủ xanh, dài qua gối. Ngày đầu tiên gặp mặt, em ngã từ trên cây xuống, sắc xanh từ đồng phục choáng hết tầm nhìn khiến cho ngay cả một chàng trai có chế độ rèn luyện thường xuyên như hắn cũng bị em đè trật khớp tay. Chuỗi ngày sau đó là những ngày tan trường, em không đứng trước cổng chờ hắn thì cũng là xách cặp chạy đi tìm hắn, bám riết không buông. Vạt váy tung bay theo gió, vượt qua ánh sáng mà chạy về phía hắn, luôn miệng một tiếng 'anh ơi', hai tiếng 'anh ơi'.
Tính của cô nhóc này vẫn là điệu, thích đỏm dáng. Không ít lần hắn bắt gặp trên đầu em đủ thứ kẹp hình thù kỳ lạ, móc khoá cũng treo thành dàn trên cặp. Thường xuyên chải chuốt, tạo mẫu tóc, váy vóc lúc nào cũng phải xinh xắn. Hắn nhớ mỗi lần em hẹn đi chơi đều tưởng như đang gặp minh tinh màn bạc, lần nào cũng phải là một phiên bản khác nhau. Nên điều lưu giữ lâu nhất trong tâm trí Hoshina về em lại là bộ đồng phục nữ của một trường cấp 3 bình thường tại Kyoto.
Vậy em của hiện tại như thế nào? Hắn không rõ nữa. Hắn chỉ có thể dõi theo em trong bộ đồng phục đen kịt hay bộ giáp chiến đấu chuyên dụng làm cho ai cũng giống ai. Thời gian chung đụng đa số là đang làm việc hoặc chấp hành nhiệm vụ, em chỉ một thân đơn sắc, lại còn lạnh nhạt với hắn, khiến hắn có đôi chút nhớ nhóc con 16 tuổi kia.
Hoshina thoát khỏi dòng hồi ức, nhìn lại về phía người kia. Cô gái nhỏ tạo dáng khoa trương, đôi lúc còn khá ngớ ngẩn trước ống kính. Chị Tanaka đứng phía trước, đóng vai một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, hết đứng rồi lại ngồi, giọng cất vang chỉnh dáng để chụp cho Non tấm ảnh ưng ý nhất với anh đào trắng. Hắn bật cười trước dáng vẻ của Non, má em ửng hồng vì tiêu sức, giống như mùa xuân đang thoa thêm một lớp phấn lên gương mặt người con gái.
Bàn tay với những khớp xương đều đặn lấy chiếc điện thoại ra, mở camera sau, phóng to hết cỡ để lấy được dáng người phía xa từ khoảng cách này. Căn góc kỹ càng sao cho lấy được ảnh nét nhất có thể. Ông trời dường như cũng ưu ái hắn, gọi lên một đợt gió thổi tung các cánh hoa, tạo thành những cơn lốc nhỏ. Non đưa mắt về phía xa để tránh cho tóc chọc vào mặt, đồng thời cũng là lúc tiếng máy ảnh vang lên.
Thính giác của Non vốn nhạy bén, sau khi định thần lại liền nhìn xung quanh tìm nguồn phát ra âm thanh. Một hồi vẫn không thấy ai khả nghi lại nhìn lên cánh cửa sổ phòng hồ sơ đang mở. Đoán là đã có người đến rồi.
Hoshina sau khi thành công chụp trộm con gái nhà lành, đã vì xấu hổ với lương tâm mà ngồi xụp xuống dưới bệ cửa sổ, may mắn không bị phát hiện. Hắn nhận thấy mặt và cổ mình nóng lên, phải mất một khoảng thời gian nhỏ để xua đi cảm giác ngượng ngùng này. Đường đường là đội phó ma quỷ chỉ chuyên hành xác với móc họng người khác, giờ lại đang vì một giây không ý thức được hành động của mình mà trốn vào một góc tự kiểm điểm.
Nỗi niềm tự vấn sâu sắc vẫn không thắng nổi sự tò mò thuần túy, Hoshina mở lại điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh vừa thu được.
Bức ảnh hơi mờ. Cô gái nhỏ bị gió thổi bay tóc, đúng lúc nhìn thẳng về phía camera khiến cho bức ảnh không còn dáng vẻ của chụp trộm nữa. Nắng nhẹ nhàng hôn lên làn da, đem tình yêu phù phép lên mái tóc. Mắt híp lại, cong hình bán nguyệt, màu anh đào lẫn trong khoé mắt. Không phải vẻ xinh đẹp động lòng người hay đoan trang tao nhã. Thay vào đó, mùa xuân chọn đón em vào chung, hài hoà cùng khoe sắc, nhuộm lên em sắc xuân tươi mới. Ngay cả màu đen trên quân phục cũng bị lấn át, nhường chỗ cho các tinh linh trắng hồng ôm lấy, cùng người khiêu vũ. Môi mỏng cũng trùng hợp thấp thoáng ý cười. Bức ảnh chụp không đẹp như tranh các danh hoạ vẽ người tình của mình nhưng lại khiến lòng vị đội phó thổn thức.
Cha ông ta vẫn thường hay có câu. Người tình trong mắt hoá Tây Thi.
Hắn lật giở chiếc ví của mình, trong ngăn sâu nhất lấy ra một tấm ảnh thẻ nhỏ đã sờn cũ, đưa cả hai thứ lại gần với nhau. Hai gương mặt trong ảnh giống nhau như đúc, ánh mắt đều nhìn thẳng về phía hắn. Chỉ là một bên là phiên bản thời niên thiếu, mái tóc tím sáng hiện cùng vẻ non nớt đáng thấy ở độ tuổi này. Bên kia tuy không có thay đổi gì đáng kể về gương mặt nhưng đường nét tạo cảm giác cứng rắn hơn, khí chất đã thu liễm nhiều hơn so với tấm bên trái. Điểm thay đổi rõ nhất có lẽ là về màu tóc, màu tóc trắng khiến gương mặt thêm sắc độ sáng nhưng lại toát lên vẻ buồn bã.
Teshigahara Non của năm 15 tuổi và năm 25 tuổi.
Một khắc lơ là liền không còn bóng dáng cô nhóc ấy nữa.
Người đàn ông đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Lúc này mới nhận ra ngoài cốc cà phê mà mình mới mua thì vẫn còn một thứ khác. Bình thủy tinh đựng chất lỏng sáng loáng bị ánh nắng chiếu vào, lấp lánh như vụn sao. Trên thân còn gắn một tờ giấy ghi chú.
「 Gửi đội phó Hoshina. Đây là cacao sữa bò ạ. Mời anh dùng tự nhiên」
Nét chữ hơi cứng, không được gọi là đẹp nhưng lại đủ mềm mại chạm vào đáy lòng ngứa ngáy của người kia. Hắn nhanh mắt liếc sang bàn đối diện cũng có một chai tương tự, cảm giác vui mừng hao hụt đi đôi chút. Nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xé tờ ghi chú kia ra, vuốt phẳng lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt giấy. Rồi liền để vào trong hộc bàn, bên trong cất giữ rất nhiều những tờ ghi chú tương tự, nét chữ cũng cùng một kiểu dáng.
Hoshina bật nút chai cacao, nhấp một ngụm. Vị ngọt mát thấm vào đầu lưỡi, gõ trán mà phát ra tiếng rên rỉ.
Muốn để thành hình nền điện thoại quá.
.
Ngay từ đầu hành lang đã nghe được tiếng ồn ã từ trong hội trường vọng ra. Non vuốt lại mái tóc, chỉnh lại tư trang của bản thân, nay còn cẩn thận đeo thêm một chiếc choker to làm chắn được hết cả cổ. Trông có hơi lạc quẻ với bộ đồ đang mang nhưng phòng còn hơn chữa. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn mới bước vào phòng.
Đúng như dự đoán, cả căn phòng đâu đâu cũng là tân binh đang tay bắt mặt mừng, khoác vai làm quen, huyên náo không ngớt. Non đảo mắt một vòng tìm kiếm hình dáng ông chú nhà mình nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Có lẽ thành viên dự bị không cần thiết phải tham gia lễ tuyên thệ ngày hôm nay, chắc là đang đánh một giấc ở nhà giữ sức rồi.
Chia tay với Mei rồi tách ra, đi về hai phía đối diện. Vị trí của các sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật sẽ ngồi thành hình vòng cung bên tay trái tính từ cửa vào, còn vị trí của vệ binh cấp cao trong đội sẽ ở bên phải. Non tiến đến chiếc ghế cuối cùng, toan ngồi xuống thì nghe thấy tiếng í ới cản bước.
"Bé Non ơi~"
Cô gái tóc cam cháy vẫy tay với nó, ra hiệu gọi Non lại gần, miệng cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Non liền đáp ứng mà đi tới bên.
"Chỗ của cưng ở kia" Tiểu đội trưởng Nakanoshima chỉ vào chiếc ghế thứ hai, tính từ bục phát biểu xuống. Là chiếc ghế còn trống khác ngoài vị trí cuối cùng, hai ghế bên cạnh đều đã có người ngồi. Một bên là tiểu đội trưởng Ikaruga, bên còn lại là đội phó Hoshina.
Ánh mắt Non mờ mịt, khó hiểu hỏi lại "Hỗ trợ viên không phải là ngồi ghế cuối hay sao ạ?"
Ở các đại đội trước, khi có nghi lễ gì trang trọng thì người ngoài như nó đều tự biết thân biết phận xí cho mình chỗ trống cuối cùng. Ngồi cao quá thì thất lễ, ngồi giữa thì làm rối đội hình nhà người ta. Thông minh nhất vẫn là coi mình ngồi chiếu dưới. Mọi người lười quản nó nên cũng chả ai nói gì, thành ra Non cứ mặc định hỗ trợ viên sẽ ngồi ghế cuối cùng.
"Có ai quy định đâu? Mà Itakura thích ngồi cuối nên em cứ lên đây đi" Tuy nghe không thuyết phục lắm nhưng Non cũng thể hiện mình là người biết điều, ai đặt đâu thì ngồi đấy. Ngồi xuống ghế mà Nakanoshima đã chỉ, động tác hơi cứng nhắc và không thoải mái.
Bên cạnh có vị đội phó kia thì có cho tiền nó cũng không tự nhiên được.
Mặt lego.jpg
Khoảng cách giữa các ghế hơi sát khiến cho Non ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ xen lẫn mùi hương cơ thể đặc trưng từ người bên cạnh. Một hỗn hợp gỗ thơm thảo mộc, trầm tính xưa cũ của gỗ tuyết tùng quyện cùng hương khoáng vô trùng ngọt sắc của kim loại lạnh, để lại dư âm cuối cùng là cảm giác trầm ấm từ xạ hương. Một mùi hương có tính xoa dịu nhưng cũng dễ gây nghiện khủng khiếp.
Người này thơm thật đó. Cùng là tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt như nhau mà lại một trời một vực.
"Cô Teshigahara nổi bật thật đấy" Một giọng nói cứng rắn vớt Non khỏi chìm đắm trong mùi hương. Quay người sang bên phải liền hiểu tiểu đội trưởng Ikaruga vừa mới bắt chuyện với mình, tuy rằng anh ta không để nổi cho nó một ánh mắt.
Ngẩng mặt lên nhìn về phía đám tân binh. Từ lúc Non bước vào đã có không ít ánh nhìn hắt thẳng về phía nó, đa số là tò mò, thắc mắc tại sao trong đội lại xuất hiện một cô gái lạ mặt được ngồi chung hàng ngũ với các vệ binh kỳ cựu. Dáng người cao trung bình so với một vệ binh nữ, nhưng gương mặt lại trẻ măng, không giống như người đã trưởng thành. Đặc biệt mái tóc còn rất hút mắt người nhìn, theo nghĩa kỳ lạ. Tóc dài gần chạm hông, không theo quy luật mà chĩa lung tung, màu tóc chia hai nửa, một bên thì đã trắng xoá. Nhìn rất giống màu nhuộm hơn là tóc tự nhiên. Không phải Lực lượng phòng vệ không cho phép nhuộm tóc, nhưng nếu nhuộm thế này thì quá là phô trương rồi. Bên tai trái còn xỏ khuyên nữa.
Vị trí của cô gái đó là ngay bên cạnh đội phó Hoshina, chứng tỏ cũng không phải dạng vừa. Nhưng tuyệt nhiên chưa có tân binh nào nhìn thấy cô trên báo đài hay tuyên truyền vận động tham gia Lực lượng phòng vệ. Dù sao cũng là một gương mặt thanh tú rất phù hợp với nhu cầu đại chúng nhưng Lực lượng phòng vệ lại không sử dụng nhan sắc này để marketing.
Non à một tiếng, như hiểu ra ý vị trong lời nói của tiểu đội trưởng. Đây không phải là một lời khen ngợi hay tung hô, cảm kích mà giống đang than phiền, trách móc hơn. Nó híp mắt cười giả lả, bật chế độ xum xoe mà đáp.
"Có lẽ là đang thán phục trước vẻ chuyên nghiệp của đội phó và tiểu đội trưởng đấy ạ"
"Không, tôi và đội phó đến sớm nên bọn họ nhìn chán rồi" Người đàn ông tóc đen pha lẫn chút đỏ rượu vang khoanh tay trả lời. Giọng ráo hoảnh như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Còn biết bản thân mình được săn đón nữa cơ.
"Vậy thì chắc là do màu tóc sáng quá. Thật ngại quá. Ừm, tôi cũng không được quyền nhuộm lại"
Non rũ mi mắt, đôi chân hơi dịch chuyển đôi chút, ngân nhẹ trong cổ họng đáp lời. Việc nhuộm lại tóc với người biến dị sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích mức độ thoái hoá nên tất cả các nghiên cứu viên đều không cho phép đối tượng nghiên cứu của mình sử dụng chất hoá học làm phai nhiễm màu tóc. Bước chân ra đường với kiểu đầu này đúng là thu hút sự chú ý nên nó vẫn có thói quen che chắn kỹ. Thân phận là tuyệt mật thì đâu thể khơi khơi ra cho cả làng biết được.
"Tôi không nghĩ màu tóc đó quá tệ đâu"
"Ikaruga, đó không phải là cách nói chuyện với con gái đâu"
Ủa là có đang cà khịa mình không ta.
Khe khẽ liếc mắt sang vị tiểu đội trưởng, thấy cơ bắp của anh ta không được tự nhiên lắm, môi còn mím thành một đường kẻ ngang. Non nghe được tiếng cười khúc khích trêu chọc từ tiểu đội trưởng Nakanoshima.
Vệ binh dạo này đều như thế này à? Khen cũng không nghe ra ý là khen nữa.
"Rất cảm ơn những lời của anh Ikaruga"
Không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên nỗi niềm vui vẻ, chạy dọc các mao mạch lên thẳng não bộ. Nó không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, tự hỏi cuộc trò chuyện nho nhỏ này còn có thể tiếp tục không đây.
Tiếng thông báo đội trưởng Ashiro sắp tiến vào, mọi người lũ lượt chỉnh đốn hàng ngũ xếp ngay ngắn thẳng hàng. Vệ binh cung kính mở cửa cho người đằng sau, bóng hồng nghiêm trang, tao nhã bước vào. Lưng thẳng tắp, mỗi cái nhấc chân đều toát lên vẻ thanh lịch. Nốt ruồi điểm dưới hai khoé mắt tôn lên sức quyến rũ. Nhìn các tân binh xôn xao, ai nấy đều như được tiêm thêm máu gà nhờ sự xuất hiện của người con gái này. Đúng chuẩn một người phụ nữ vừa có tài, vừa có sắc.
Cùng mặc một bộ đồng phục như nhau, người ta tài sắc còn nó thì như tài xỉu. Trông khác gì bảng màu bị trẻ con nó vẽ hỏng không.
Đội trưởng Ashiro gọi mặt điểm danh Shinomiya Kikoru lên trên bục, tiến hành nghi lễ trao tặng quân hàm và tuyên thệ. Trong đầu liền cảm thán lại thêm một giai nhân hoa lệ nữa.
Nhìn cảnh tượng trang nghiêm trước mặt, Non không khỏi nhớ lại lễ nhập ngũ của mình. Những người 'đi cửa sau' để vào quân ngũ như nó cũng phải có một buổi lễ đặc biệt. Trong căn phòng làm việc rộng 6 chiếu tranh tối tranh sáng, rèm không mở, chỉ thấy rõ ánh hoàng hôn hiu hắt qua cửa sổ, Teshigahara Non đã tuyên thệ lời hứa sẽ bảo vệ đất nước này cho tới hơi thở cuối cùng dưới sự giám sát của ngài Araki và con gái ông ấy - Araki Amane.
Không được sự công nhận của nhiều người, không đứng dưới ánh đèn điện sáng choang hay trên bục danh dự, duy nhất lời hứa vẫn sẽ còn ở lại.
Chợt nhịp độ của buổi lễ bị gián đoạn, Hibino Kafka hay chú già ngủ quên của nó lon ton chạy vào hội trường, không quên kèm lời xin lỗi khẽ khàng.
Gan thật thôi đấy. Là nó thì tắt chuông báo thức đắp chăn ngủ lại rồi.
Chắc là hồi hộp quá cả đêm không ngủ được.
Ashiro công bố Kafka là quân nhân dự bị, mấy đứa tinh anh cũng phấn chấn hẳn lên. Chú già nhà mình đúng là biết thu phục lòng người nhỉ. Có quá nhiều người cùng chú ý đến chú ấy, nghĩa này hay nghĩa khác. Không biết bằng cách nào cũng lọt được vào mắt xanh của cái đồ khó tính nghiêm khắc đội phó đang di chuyển trên bục kia.
Non nhớ mình ngồi trong buổi họp xét duyệt mà chỉ muốn chui tọt vào lòng ghế, cùng cái ghế hợp thể làm một thôi. Đến lượt hồ sơ của Kafka, tất cả chỉ số chiếu trên màn hình đều thấp thảm thương. Ngay cả đội trưởng, người chắc chắn muốn nhận chú ấy nhất trong tất cả cũng không có lời nào để bàn cãi. Nói gì đến một hỗ trợ viên bé nhỏ như nó, nó đến đây để đủ số lượng với đúng quy trình thôi mà.
Nhưng Hoshina lại nhận chú ấy, nói muốn huấn luyện lại, rồi đánh giá cao kiến thức về Kaiju của Kafka tốt này kia. Nói một câu đùa bâng quơ bao biện cho hành động của mình. Công việc u ám này cần những cây hài như Kafka.
Non ban đầu rất vui, phóng ánh mắt cảm kích về phía người kia, nhưng sau đó lại thấy không yên. Đó không thể thành lý do được.
Non làm việc cùng Hoshina hơn 4 tháng nhưng cũng đã tận mắt chứng kiến khối lượng công việc của đội phó khủng như thế nào. Hơi sức đâu ra mà rước thêm việc vào thân. Người đàn ông này không đang tính kế người khác thì cũng là chuẩn bị tính kế người khác. Thậm chí nó còn tưởng tượng ra được cái đuôi cáo xù xù lắc lư, ngoe nguẩy đằng sau lúc anh ta cười đắc chí.
Đội phó Hoshina đang nhắm vào Kafka.
Lần trước Non thua thảm hại rồi, kinh qua rất nhiều chiêu trò của người đàn ông này rồi, không lý nào lại không nhận ra cái vẻ mặt đó. Chắc chắn là cái trực giác khỉ gió nào đấy của anh ta lại hoạt động.
Nó biết rõ Kafka có gì đó không đúng, ngay cả gen quái vật trong người cũng rung lên dữ dội. Nhưng nếu đã không báo đáp được gì cho người ta, nó vẫn muốn giúp đỡ cuộc sống ở Lực lượng phòng vệ của chú ấy được thuận buồm xuôi gió.
Nó sẽ từ từ quan sát động thái của đội phó vậy.
Sự chú ý của Non không hoàn toàn đặt trên bài phát biểu hoành tráng của Ashiro Mina, trong đầu chỉ suy nghĩ miên man. Trong hàng trăm ý nghĩ hỗn loạn trong cái đầu nhỏ, sót lại duy chỉ một ý niệm thán phục trước vẻ đẹp và sức hút của người con gái dũng mãnh kia. Thảo nào có thể trở thành thứ mà cư dân mạng vẫn hay kháo nhau - bạch nguyệt quang của bao thế hệ, của Kafka và Hoshina.
Nó nhìn mà còn thích nữa là.
Đừng hỏi tại sao Non biết Hoshina thầm thương đội trưởng Ashiro. Chính lời nói của hắn sặc mùi yêu thương đó nha. Là một con dân đọc truyện tranh thiếu nữ lâu năm và tự nhận mình vô cùng nhạy cảm với tín hiệu lãng mạn, Non chắc cú là hắn đối với Ashiro Mina là cầu mà không được. Dù sao giai thoại gia nhập đội 3 của Hoshina Soushiro cũng rầm rộ thế cơ mà.
"Anh cũng sẽ nhanh chóng tới bên cạnh em thôi, Mina"
Cái lùm mía, đủ wao rồi đó chú.
Mắc cỡ hộ luôn ấy.
Non đỡ trán cúi mặt, cố nén nhịn nụ cười đang bật ra khỏi hai cánh môi.
Không gian im lặng như tờ trong tích tắc rồi mới bật lên những tiếng ú ớ đầy bất mãn và sợ hãi. Điểm chung là đều thấy tên dự bị này ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám gọi thẳng tên của đội trưởng trong một nghi lễ trang trọng nhường này. Liều thật thôi đấy.
Còn đội phó, anh cười quá to rồi.
Đúng là dù có được làm tâm điểm chú ý, người gặp người thích đi chăng nữa, tâm niệm của chú ấy chỉ hướng duy nhất về một người con gái. Năm 16 tuổi là thế, năm 32 tuổi vẫn không đổi thay.
Cố chấp đến nhường này, nếu không phải tình yêu, liệu còn từ nào khác gọi tên ư?
Cho nên là ngài đội phó, ngài cũng lo lắng dần đi. Tình địch nặng ký nhất của ngài tới tận nhà gõ cửa rồi.
Ơ hình như, đội trưởng Ashiro vừa định gọi chú ấy là Kafka thì phải? Còn cười nữa chứ. Ngồi vị trí này không có vật cản nhìn rất rõ luôn.
Sao giống kịch bản tổng tài cưng chiều cô bé lọ lem thế nhỉ. Kiểu mà rất sung sướng khi thấy người kia cố gắng để xứng với mình ấy. Mỗi tội là hai người cầm nhầm kịch bản của nhau.
Ra là tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Kịch tính vô cùng.
.
Vở kịch nhỏ:
Hoshina: Vợ mua cacao cho tui tức là vợ thích tui!
Hoshina: Vợ nhìn tui trong buổi lễ tức là vợ thích tui!
Hoshina: Tui rất yêu vợ!
Non: *búng tay* Ra là vậy, cả Kafka và Hoshina đều thích đội trưởng Ashiro!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com