6. chuyện làm thân
Đội trưởng Ashiro đã rời đi, các thành viên tham dự cũng liền nối gót không lâu sau đó. Trong hội trường loạn cào cào như ong vỡ tổ, đa số quây xung quanh Hibino Kafka đang thực hiện hình phạt, hô hào cổ vũ.
Non ngồi lặng một chỗ, chờ đợi được cú chống đẩy thứ 100 của Kafka thì đứng dậy tiến về phía trung tâm vòng tròn, kéo theo tiếng gót giày vang cồm cộp trên mặt sàn đá hoa cương lạnh.
Kafka thở không ra hơi, mồ hôi vã ra như tắm, đầu lẩm bẩm mình đáng nhẽ không nên vui quá hoá rồ, ôm bộ quân phục lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Sáng mở mắt ra thì đã trễ, ba chân bốn cẳng chạy xe tới đây. Lúc diễn ra buổi lễ, adrenalin dư thừa khiến anh buột mồm nói linh tinh nữa, chắc lại gây ấn tượng không tốt với Mina rồi.
Anh chỉ muốn Mina nhanh chóng nhớ ra tên bạn thuở nhỏ này thôi mà.
Nằm bẹp dí trên sàn nhà lạnh mà thở cho lại sức, Kafka thấy một cái bỏng nhỏ phủ lên tầm nhìn của mình bèn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp mảng màu nhàn nhạt, kết tinh của hàng ngàn cây anh đào ươm mình trong gió xuân. Đó là một cô gái với mái tóc màu trắng tím đang ngồi xổm bo gối trước mặt anh. Khuôn miệng nở nụ cười còn đôi mắt rót đầy niềm hiếu kỳ nhìn xuống anh.
"Mới ngày đầu đã cao hứng quá nhỉ"
Nội dung nghe giống như một lời mỉa mai nhưng cách nói thì chẳng thể tìm lấy nổi nửa điểm công kích. Cô gái này dường như chỉ đang nói ra một câu bình luận khách quan. Kafka chưa kịp suy nghĩ tại sao người ta lại đến kiếm chuyện với mình thì bàn tay mảnh mai kia chìa ra một gói giấy ướt nhỏ đã bóc sẵn, đưa ra trước mặt anh.
Ý muốn nói, chú dùng đi ạ.
Kafka nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy, rút ra một hai tờ giấy ướt lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt. Có lẽ cô gái không có ý định gì xấu, chỉ muốn bắt chuyện vài câu rồi đưa khăn giấy thôi. Sự mệt mỏi vì vận động mạnh dần dần qua đi, lúc này anh mới kịp nhìn kỹ gương mặt cô gái. Lập tức nhận ra đây là vệ binh người đầy máu đã giúp đỡ nhóm mình kịp di tản đến nơi tập kết và gọi đội cứu hộ y tế cho nhóc Kikoru hôm diễn ra vòng tuyển chọn.
Anh vẫn còn nhớ hôm đó ánh mắt cô gái này nhìn mình rất lộ liễu. Không ngờ màu mắt thì dịu nhẹ hiền hoà lại có thể nhìn chòng chọc người ta rát cả lưng như thế. Khiến cho Kafka nghi ngờ liệu có phải lời nói dối của mình và Ichikawa bại lộ rồi hay không. Người già rất hay đa nghi mà.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"Ừm, quả nhiên không nhớ"
Vì không thể cứ thế mà bị sự tò mò nuốt chửng nên mới đánh bạo, hỏi thẳng mặt cho ra nhẽ. Nhưng đón chờ Kafka không phải là một câu định tội, thay vào đó là câu trả lời không đầu không đuôi, thể như ông nói gà, bà nói vịt. Người trẻ tuổi này cứ thế quay mông bỏ đi, để lại cho Kafka dấu hỏi chấm còn to hơn cả vừa nãy.
Có điều, đuôi mắt của cô gái này khi đó sụp xuống, bóng mắt vỡ tan, bộ dạng không khác đứa trẻ nhỏ gặp chuyện gì khiến mình tủi thân lắm là bao.
Bóng lưng đó rời đi, không hiểu sao anh lại thấy buồn bã.
"Cảm ơn chị về ngày hôm đó!"
"Cảm ơn chị nhiều!"
Giọng Ichikawa đánh gãy dòng suy nghĩ của Kafka, anh nhìn thấy cậu nhóc đang cúi đầu trước cô gái. Kikoru cũng không thiếu phần, biết đây là người đã góp công cứu mình nên lanh chanh ra học theo Ichikawa. Anh liền cảm thán đám trẻ nhà mình thật lễ phép mà, tuy bình thường có hay chống đối mình tí.
Mọi người xung quanh vì một giây ngắn ngủi liền không nắm được tình hình hiện tại. Thủ khoa đầu khoá với cậu trai tóc trắng trông vô cùng ưa nhìn đang đồng loạt cúi đầu trước cô nàng vệ binh bí ẩn mà họ nhìn thấy trong buổi lễ kết nạp.
Còn Kafka thì đang nằm.
"Chị cũng đâu làm được gì" Vẫn giữ thế ngồi đó, nó nhè nhẹ xua tay, nghiêng đầu cười ái ngại trước bất ngờ đột ngột này "Là do không ứng phó kịp thời, đến không kịp, để em phải đơn độc chiến đấu nên mới chịu nhiều thương tích đến vậy"
"Đúng ra chị mới là người cần cảm ơn"
"Cảm ơn em vì đã sống sót"
Non không hề nói lời sáo rỗng làm yên lòng đối phương trong trường hợp này. Quả thực nó nên chịu trách nhiệm về những thiếu sót của mình khi không thể bảo vệ Shinomiya. Kể cả con bé có không phải con gái của tổng chỉ huy đi chăng nữa, trước khi nhập ngũ thì Shinomiya vẫn là dân thường. Nhiệm vụ của một vệ binh là phải bảo vệ an toàn cho con người trước khi tiêu diệt mối nguy hại. Sự việc lần này vì tính bất ngờ và còn tồn tại nhiều uẩn khúc nên không ai khiển trách công tác cứu hộ, mới cứu Non qua khỏi một kiếp nạn. Áy náy với người ta không hết mà giờ người ta còn cảm ơn mình.
Một câu nói lập tức khiến cô nhóc kiêu ngạo Shinomiya cũng phải đỏ mặt. Hai viên lục bảo xinh đẹp cũng vì xúc động mà lấp lánh dưới ánh đèn. Trái tim cô bé cảm nhận được sự ấm áp khôn nguôi, cúi mặt xuống nhìn sàn nhà để che khuất đi nét ngại ngùng.
Vì thân phận con gái của tổng chỉ huy, vì lời hứa với người mẹ quá cố, Shinomiya đã thề sẽ không để ai phải hi sinh trên ở nơi chiến trường có mặt mình. Mọi người đều cảm ơn cô bé vì đã bảo vệ những thí sinh khác, đã không có ai chết trong tai nạn đó. Nhưng hơn ai hết, Shinomiya biết đó không phải lời tán thưởng dành cho mình, ngay cả nghe thôi cũng thấy nghẹn ức trong đường thở.
Còn người con gái này lại khác biệt, hệt như màu tóc của chị ta. Không tán thưởng, không tâng bốc, không nịnh bợ. Một gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt với nụ cười yếu ớt nhạt nhoà.
Chị ấy nói, cảm ơn Kikoru vì đã sống sót.
Kafka nói, cô bé vẫn ổn là tốt rồi.
Shinomiya Kikoru không nghĩ một lời nói lại có sức nặng đến nhường này. Cô bé trước đây chỉ coi trọng chất lượng và kết quả, chưa từng tin vào trót lưỡi đầu môi hay những kẻ ba hoa chích choè. Nhưng nghe được câu chữ tới từ hai người xa lạ, không hiểu sao bản thân lại vui đến nhường này.
Để không ai trên chiến trường của mình hi sinh, trước hết phải đảm bảo cái mạng của bản thân. Đây là sự thật mà không phải ai cũng hiểu được. Nếu chết rồi, lời thề cũng trở nên vô dụng.
Shinomiya Kikoru đã dùng cả thời đại niên thiếu của mình để trở nên hoàn hảo. Không có gì là cô bé không làm được. Chỉ duy nhất điều mà cô bé không nhớ nổi là chừa cho mình một đường lui. Non nghĩ nếu Kikoru đủ sức để tránh đi cú bắn năng lượng đó thì chắc chắn còn đủ sức để chạy thoát. Tuy là vậy, với tính cách của cô tiểu thư này, nhất định là sợ mọi người sơ tán rồi, không ai giết con quái vật đó nên đương nhiên cô bé phải làm, rồi hứng một thân thương tật nằm ICU trở về.
Shinomiya Kikoru không nhớ rằng, cô bé mới chỉ 16 tuổi.
Teshigahara Non không thích những người như vậy. Nó biết làm cái nghề vận hạn rủi ro cao này luôn phải đặt mạng sống của người khác lên trên mạng sống của bản thân. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc chênh vênh giữa chết và sống, vẫn mong rằng họ còn nhớ đến người đang chờ họ trở về mà tiếp tục đứng lên. Nếu vẫn còn cơ hội sống sót, xin hãy tận dụng điều đó.
Đáng tiếc thay, xung quanh Non lại toàn là người giống với Kikoru.
Teshigahara Non không thể ghét họ.
Chắc trong cái căn cứ này, chỉ có duy nhất Non là loại vệ binh nhập ngũ vì lợi ích của bản thân.
"Em có thể hỏi tên chị không ạ?" Reno chuyển chủ đề, cậu cũng vô thức nhận ra việc nói chuyện với một người đang ngồi mà mình đứng thì vô phép quá, bèn cũng ngồi quỳ một gối xuống theo. Kikoru thấy cậu làm vậy, tuy chưa hết ngượng nhưng cũng bắt chước.
Một vòng tròn, 3 đứa ngồi xổm, một đứa nằm.
"Là Teshigahara Non đó nha"
Hoá ra tên của cô gái này là như vậy. Đúng là một cái tên lạ lẫm chưa từng nổi tiếng. Họ cũng thuộc dạng khá đại trà. Trước đây từng có một vệ binh nổi tiếng cũng họ Teshigahara, không rõ cô gái trước mặt đây có phải con ông cháu cha nào đó không.
Người vệ binh đó cũng có một gương mặt ưa nhìn nhưng đời tư khá kín tiếng, duy chỉ có sức mạnh là áp đảo, còn trẻ nhưng sức công phá phải thuộc hàng chỉ huy. Từng là cánh tay đắc lực được nhà Shinomiya nâng đỡ, trọng dụng. Nếu xét mức độ nổi tiếng thì cũng một chín một mười với các đội trưởng. Đột nhiên một ngày nọ, họ Teshigahara đó giải ngũ rồi biến mất một cách kỳ lạ. Có tin đồn là anh ta đã tự tử, có người lại bảo anh ta đã chết trên chiến trường, hay bị cấp trên chèn ép phải về quê lấy vợ. Người dân thêu dệt tam sao thất bản, không ai đoán được người đó đã đi đâu.
Có thể chỉ là trùng họ thôi, dù sao trông hai người cũng không giống nhau mấy. Trừ cái màu tóc trắng phớ kia ra.
"Chị Teshigahara, em là Ichikawa Reno ạ. Còn đây là――" Reno tự giới thiệu bản thân, sau đó đánh mắt sang hai bên chờ hai người bên cạnh cất lời.
"Ưm, chị biết mà. Ichikawa, Shinomiya với ông chú Kafka"
"Còn nữa, Non là được rồi"
Non trưng lên gương mặt cười tủm tỉm, vụn sao trong ánh mắt cũng lay động theo từng cử chỉ, nhìn về phía từng người một mà điểm tên chỉ mặt.
"Mọi người nổi tiếng lắm đó"
"Tại sao có mình tôi là ông chú!?"
Kafka giãy nảy lên, liếc nó muốn lòi con ngươi ra ngoài. Anh chuyển từ bò sang ngồi. Thế là bây giờ chúng ta đã có 4 người ngồi, thiếu cái chiếu nữa là đủ một tụ 4 chân, 1 thua 3 huề vốn.
Rất may là tiểu đội trưởng Nakanoshima đã rời đi lúc nãy. Nếu không bây giờ chị ta sẽ rất hoài nghi nhân sinh việc tại sao mình gọi tên cô nhóc này thì con bé giật lên như ăn phải ớt, còn tân binh gọi thì không sao.
Teshigahara Non là đồ tiêu chuẩn kép!
"Tại vì em nhỏ hơn chú, hơn nữa mọi người đều gọi Kafka là chú"
"Bây nhỏ hơn nhiêu mà học đòi―― Ấy chết!" Reno nhanh chóng bịt miệng Kafka để anh không thốt ra bất cứ lời nào xúc phạm cấp trên nữa. Tuy không biết gì về người con gái này và cũng không hiểu nổi sự thân thiện đáng ngờ từ đâu ra nhưng chỉ cần nhìn vị trí ghế ngồi liền biết không phải nhân vật nên chọc vô. Sợ đàn anh của mình vừa thở được một hai hơi lại phải chống đẩy thêm 100 cái nữa.
"Thoải mái đi. Cấp trên đi hết rồi" Nó nhìn hành động đậm chất kịch tích của cặp đôi này mà ôm bụng cười khúc khích không dừng. Đội phó nói cũng đúng đó chứ, hai người này khá giải trí. Không làm vệ binh thì cũng có thể cân nhắc đi làm nghệ sĩ hài nha, đắt khách lắm đây.
"Em nhỏ hơn chú bao nhiêu, chú đoán xem? Đoán đúng liền được thưởng"
Non đưa ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại. Đồng tử vì thích thú mà sáng lên như thể chứa vì sao. Kafka nghe thấy thưởng thì cũng thử sức, dù sao cô gái này cũng khá thân thiện. Nhưng gãi đầu gãi tai mãi mà không chốt được câu trả lời, lông mày xoắn tít vào nhau.
Gương mặt giống nữ sinh cấp ba, tạng người gầy, vẫn ẩn hiện những đường cơ nhẹ nhàng. Tay nhỏ, ngón tay dài mảnh nhưng đầy những vết chai của một người dùng vũ khí lâu năm. Đề bài đặt ra là đối phương trẻ hơn so với tuổi thật, đã nhập ngũ lâu để leo lên hàm cấp cao, nhỏ tuổi hơn anh. Khó nghĩ rồi đây.
Cơ mà trong cái đất này làm gì có đứa nào không nhỏ tuổi hơn Kafka đâu?
"Non, hết giờ chơi rồi"
Niềm vui vẻ chợt bị rút cạn khỏi gương mặt cô gái nhỏ, quay lại với khuôn mặt cười mỉm yếu ớt tiêu chuẩn cho mọi cuộc đối thoại. Tanaka Mei cầm tập tài liệu, đứng chống nạnh quan sát con nhóc nhà mình lo chuyện bao đồng từ nãy đến giờ mà không chịu quay lại làm việc. Định mắng cho một trận rồi lôi đi rồi đấy. Nhưng thấy con bé có vẻ thích tân binh mới nhập ngũ năm nay nên đồng ý du di cho nó chút thời gian, trước khi đội phó Hoshina nhận ra rằng có tận hai đứa trốn việc.
"Tới liền mà"
"Vậy nha, em phải đi làm rồi. Chú cứ giữ câu trả lời lại nhé" Non đứng dậy, có hơi luyến tiếc mà vẫy vẫy tay.
"Shinomiya nhớ giữ sức khoẻ dưỡng thương cho tốt nha"
"Ichikawa chuẩn bị tinh thần cho buổi tập luyện đầu tiên nhé. Đích thân đội phó sẽ huấn luyện đó"
"H- Hẹn gặp lại chị ạ!" Kikoru im lặng suốt cả quá trình, nhất quyết không nói không rằng. Cô bé vẫn bị cảm giác kỳ lạ kia dồn ép, đến khi hoàn hồn thì người ta đi mất rồi. Lòng Kikoru dâng lên một ý nghĩ bất chợt rằng người này mình có thể tôn trọng được. Hơn nữa gương mặt trẻ mà còn ngồi vị thế cao, rất có khả năng là tài năng ẩn giấu, biết quan tâm tới sức khoẻ của mình vô cùng nên muốn làm thân.
Non không kịp nghe lời đáp lại mà đã rời đi. Đến như một cơn gió khuấy động đám đông, đi khỏi cũng nhanh không khác gì.
Mọi người tản ra, ai về nhà nấy.
.
Non nghĩ hình như mình mới gây chuyện gì để phật lòng vị cấp trên khủng bố kia rồi.
Nhiệm vụ của một hỗ trợ viên trong quân ngũ ngày bình thường là không nhiều. Ngoài các nhiệm vụ rèn luyện như bao vệ binh khác, hỗ trợ viên sẽ là giúp đỡ xử lý một vài công việc bàn giấy đơn giản được giao, đi họp có mặt cho đủ quân số, thực hiện công tác đối nội và trực đêm chủ chốt tại đơn vị. Họ hầu như sẽ không có vai trò trong công tác huấn luyện hay tham gia vào quyết định nội bộ của đội.
Đương nhiên, những điều lặt vặt bên trên đều không phải nhiệm vụ chính của họ. Đặc điểm chính của các hỗ trợ viên từ Cục quản lý người biến dị là họ đều có khả năng chiến đấu mạnh và chỉ số kích hoạt cao. Ngay cả người trẻ nhất cũng phải ngang ngửa các tiểu đội trưởng. Họ được luân phiên điều đến các đội là để cân bằng lực chiến giữa các khu vực trong cả nước, đảm bảo không có nơi nào bị thụt lùi so với mặt bằng chung. Một hỗ trợ viên có đủ khả năng để chiến đấu đơn độc trong chiến trường nên có rất nhiều người không tham gia vào phối hợp đội hình đội ngũ.
Nhưng rồi một hôm nọ, Non bị Hoshina xách nách đi huấn luyện tân binh với hắn. Nhìn lịch làm full tuần chưa kể trực đêm khiến cho Non chỉ muốn chọc mù hai con mắt của bản thân.
Với lý do, các tiểu đội trưởng khác bận huấn luyện đội riêng của họ, còn trông em rảnh quá, không tập sẽ lụt nghề, vào đội đi tôi huấn luyện lại cả em.
Rảnh cái mả cha anh.
Tham gia huấn luyện tân binh không phải việc gì to tát, dù sao cũng là công việc được giao, Non sẵn lòng giúp đỡ ở mức tối đa. Hơn nữa còn là cơ hội để thân thiết với nhóm tân binh và nhóm Kafka hơn. Suy nghĩ biết đâu trước lạ sau quen, gần lâu thành thân, chú ấy lại nhớ ra được mình là ai.
Ban đầu mọi thứ còn nhẹ nhàng bởi trong số 27 tân binh, không phải ai cũng xuất thân từ các trường đại học, cao đẳng quân đội. Non lơ là hai ngày, cảm giác công việc không đến nỗi là nặng nhọc mấy. Chỉ đến điểm quân số, hướng dẫn tân binh nội quy, vị trí từng toà nhà trong đơn vị, đọc bản phân tích chỉ số cá nhân rồi thiết kế nội dung rèn luyện thể chất, phân công nhiệm vụ trực nhật, bố trí sân huấn luyện cho tiểu đội và hướng dẫn giãn cơ, chạy bền. Nó vì thế cũng quên khuâý mất việc cấp trên của mình là ai.
Nếu còn ở đội 6, Hoshina Souichiro có thể du di mà nhắm mắt làm ngơ cho nó trốn luyện tập một hai bữa, anh ta sẽ trả đũa bằng hình thức khác. Còn trường hợp của Hoshina Soushiro, người mà bất kể ngày hay đêm, ngày mưa hay ngày nắng, năm mới hay nghỉ lễ đều sẽ luyện tập, đến mức tưởng chừng trong đầu hắn ta chỉ có vung kiếm thì chuyện bỏ bê huấn luyện còn khướt mới xảy ra. Đến ngày thứ 3, ác mộng của Non mới chính thức bắt đầu.
Các tân binh không ngờ tới ngoài việc được đội phó dẫn dắt ra còn thêm một vệ binh nữ mà bọn họ đồn là vừa bí ẩn vừa mạnh không kém tham gia. Tuy không biết cô gái với mái tóc dị sắc đó là ai nhưng lưỡi hái sắc ngọt to đùng mang số hiệu ở đằng sau cũng đủ chứng minh thân phận. Đây là cơ hội có một không hai để học hỏi từ những đàn anh đàn chị kỳ cựu.
Các tân binh được Non hướng dẫn tập trung, chỉnh đốn hàng ngũ, lấy công cụ luyện tập vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Tính cách cũng dễ nói chuyện, hay cười, thường hùa vào với nhóm tinh anh để buôn chuyện với làm trò vui. Không hề có khoảng cách giữa cấp trên cấp dưới hay cậy quyền, đôi lúc còn hay bao che tội lỗi cho người mới trước mặt đội phó Hoshina.
Khi đội phó phổ biến nội dung bài huấn luyện ngày thứ ba, vệ binh Teshigahara đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho tân binh, định lên tường thành quan sát thì bị đội phó giữ lại, yêu cầu đứng nguyên tại chỗ để tham gia hàng ngũ luyện tập cùng với mọi người. Ai nấy đều thắc mắc tại sao một vệ binh trông có vẻ mạnh như Teshigahara Non lại phải luyện tập những bài tập cơ bản của một vệ binh mới nhập ngũ cơ chứ. Chẳng phải những người cấp cao này chỉ nên đứng trên tường thành chỉ tay thôi hay sao.
Có điều mà chúng tân bình chưa thấm được, đó là đội phó của bọn họ là một tên ác quỷ không biết nương tay.
Chế độ luyện tập của một vệ binh bình thường ra sao, của Non gấp đôi như thế.
Lại còn thở ra một câu sặc mùi cà khịa, tập thế mới xứng với trình độ của em.
Hít đất 300 cái, gập bụng, gập lưng, bật nhảy mỗi thứ 200 cái, đu xà, nhảy cột, chạy việt dã, nâng tạ, vượt tường, đẩy lốp xe, bò trườn cứ thế mà nhân lên. Nếu cuối giờ tập luyện, ai ai cũng mệt rã rời, bọn Kafka phải chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện thì Non phải chạy 20 vòng, vừa dẫn đoàn vừa cắm đầu mà chạy. Động tác kỹ thuật nào, hễ hắn liếc mắt chỉ tay là Non phải thò đầu ra làm mẫu, làm không xong thì không chỉ ê mặt với tân binh mà còn bị mắng quá trời nữa.
Hoshina nói, Non dựa quá nhiều vào sức mạnh nội tại, chỉ số kích hoạt cao mà hổng kỹ thuật rất nhiều. Đây sẽ là thứ giết chết em trên chiến trường.
"Đến cả cách em vung lưỡi hái cũng rất ngẫu nhiên, vô cùng nhiều động tác thừa. Em chỉ chăm chăm phanh thây quái vật chứ không chú trọng chiến thuật. Cái kiểu dùng lưỡi hái đó em học từ đâu ra hả?"
"Kỹ thuật dùng lưỡi hái gia truyền nhà Teshigahara ạ"
"Đời thứ mấy rồi?"
"Tạm thời tôi là đời đầu tiên ạ"
Thế là lại thêm 5 vòng quanh sân vì tội trả treo với cấp trên.
Đội phó chém đầu thị chúng Non như một cách để răn đe lũ tân binh. Cứ cái gì không ổn là lôi đầu nó ra, cho tân binh biết rằng mức độ luyện tập của chúng bây chưa là gì đâu, không luyện tập tử tế thì sẽ ăn đủ như con bé kia.
Không chỉ mỗi luyện tập thôi không, giờ lý thuyết cứ thấy Non nằm bò ra bàn vì mệt, Kikoru phải đá chân nó liên hồi. Không lập tức sẽ ăn phấn vào đầu, thấy được kiếp sau luôn.
Đội phó lườm chị cháy cả mắt kìa, tỉnh đi chị ơi.
Teshigahara Non chuyển hoá thành người họ Lào.
Ban đầu mọi người còn e dè, cả nể Non vì nó có vẻ bí ẩn, sau chỉ thấy chẳng khác gì một củ khoai tây tội nghiệp không có sức công kích. Dù nghe nói chị ta rất mạnh. Nghi ngờ không biết có phải chị ấy đã làm gì nên tội để bị đội phó ghi thù không.
Đã tập thấy mẹ rồi còn ăn mắng thấy mẹ.
Vẻ ngoài Non không khóc không quậy không phản đối, chấp nhận tập đến khi người tràn đầy mùi salonpas còn cơ bụng của bản thân mơ hồ chuyển thành hình dạng 8 múi săn chắc. Có hôm tay run cầm không nổi đũa ăn cơm, giấc ngủ cũng kém hẳn đi vì cơ thể đau nhức. Nhóm con gái nhìn thấy thương nên cũng giúp chút ít, như nhắc nhở mỗi khi Hoshina quét mắt đến Non hay có đồ gì ngon sẽ tuồn cho đôi chút. Đám con trai sẽ tăng cường độ đặt câu hỏi về các tình huống trong thực chiến, cách khắc phục lỗi chiến đấu hay những thứ mà Non có thể giải đáp. Vừa được thêm kiến thức mà còn tránh cho đội phó thấy bả rảnh mà ngứa mắt thêm mục luyện tập.
Teshigahara Non trong lòng khóc thét. Nó biết đội phó lo cho khả năng chiến đấu của mình. Lực chiến của nó giậm chân tại chỗ đã rất lâu rồi, tất cả các nghiên cứu viên cũng đều cho rằng đó là giới hạn, không thể mạnh thêm được nữa. Trường hợp của Non rất đặc biệt, mạnh lên nhanh trong thời gian ngắn và cũng thoái hoá với tốc độ tương tự. Dự kiến không chờ được đến năm 35 tuổi mà có thể sớm hơn, chỉ còn giương mắt chờ đợi thoái hoá hoàn toàn.
Nhưng còn tập nữa thì nó sắp trở thành Godzilla rồi! Còn đâu dáng vẻ thục nữ của con gái nữa.
Khoảng cách giữa tân binh và vệ binh cấp trên không còn. Chỉ còn một hội lắm chuyện hay than thở về cường độ luyện tập ác quỷ của đội phó hôm nay.
Bài luyện tập chiều nay là bắn súng bấm giờ. Do bản thân đã rất lâu rồi không còn dùng súng nên Non được đặc cách không cần tham gia. Điểm danh xong thì lên tường thành duỗi cơ.
"Dạo này em có vẻ thân với tân binh mới nhập ngũ nhỉ" Hoshina một thân chiến phục, chắp tay đằng sau lưng quan sát tình hình bên dưới.
Nó rũ mi, vừa suy nghĩ cách đáp vừa đấm bóp tay chân cho đỡ mỏi "Mọi người đều rất giỏi, ai cũng có tố chất lên hàng chỉ huy, thân một chút biết đâu sau này được nhờ"
Để nhỡ nếu phải chết thì sẽ không chết quá đau.
Những ánh mắt kỳ lạ đánh giá kia nhìn thẳng vào Non sẽ luôn luôn là sợi xích cản bước nó khi muốn đáp lại thành ý của ai đó. So với những người đã biết sự thật về nó thì những người chưa biết có lẽ sẽ dễ dàng mở lòng hơn. Non cũng cần phải có quan hệ thì mới trụ lại vững vàng được, lẽ đời là thế.
"Sao em không thử cân nhắc tôi?" Nó ngước mắt lên, khó hiểu trước câu nói của người kia. Nhưng vì thế một người đứng, một người ngồi mà Non không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông.
"Tôi không hiểu ý đội phó lắm"
"Là cân nhắc làm thân với tôi" Nó nghe thấy được cả tiếng thở dài khẽ khàng "Luôn hoan nghênh em"
Nó nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ khó thở.
Teshigahara Non trở lại phòng hồ sơ với tâm thế hí hửng, vừa đi vừa hát, tay xách theo cốc trà sữa vừa mới được Mei mua cho. Đây là thành quả của việc đem ổ bánh mì dưới bụng đi than vãn ỉ ôi buộc tội sự dã man của chế độ độc tài Hoshina, đối xử khiến cho nó không còn cảm giác là con người, mới có được. Tanaka Mei thì thương em lâu ngày tay không mở nổi app đặt trà sữa, bèn mua cho một cốc size bự để cầu mong cái bụng nó mềm trở lại.
Matcha latte thêm topping x2 trân châu đen pudding trứng thạch matcha kem cheese 50 đá 100 đường.
Miệng nhỏ hút rồn rột, nhai trân châu nhoay nhoáy phồng hai bên má, truyền trà sữa vào vein phát là mọi giận hờn âu lo tan biến. Bây giờ đến nhìn mặt đội phó Hoshina thấy vô cùng đẹp trai ưa nhìn hiền hoà yêu thương cấp dưới.
Bỗng, một người con gái tóc đen mượt tiến vào, đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại ở nó.
"Hỗ trợ viên Teshigahara, tôi có chút việc muốn nói, có thể ra ngoài không?"
Non nhìn quanh mấy lần vẫn thấy người ta nhìn mình chứ không nhìn vệ binh cũng tên Teshigahara nào khác trong phòng, sợ đến hóc cả trân châu.
Ôi trời ơi, tôi bị trùm trường hẹn ra sau cổng trường nói chuyện kìa.
Cứu với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com