Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. chuyện con gái

Teshigahara Non ngoài làm việc với tư cách một hỗ trợ viên ra, hằng ngày đều đang tìm cách sống sót trong Lực lượng phòng vệ.

Nói là sống sót thì cũng hơi nặng nề, nhưng đời ai biết trước được lúc nào mình nhập hòm sớm. Cho nên Non luôn phải tỏ ra mình vô hại, đáp ứng mọi yêu cầu từ nhỏ nhặt đến khắt khe của cấp trên, lúc nào cũng tránh xung đột với họ nhất có thể. Đơn giản bởi những người được gọi là cấp trên này mới là người dễ một đường tiễn nó thẳng cẳng xuống hoàng tuyền.

Với tư tưởng của một con người nếu bị đá vào môi trường bình thường sẽ được gọi là nô lệ tư bản, Non luôn biết lời cấp trên là mệnh lệnh tối cao. Sếp nói một là một, không có chuyện hai. Sếp chỉ đông thì tuyệt đối không được đánh tây. Lời sếp quý hơn vàng, em nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ mong sếp vui lòng ký xác nhận lương thưởng cuối quý cho em.

Đâm ra có nhiều việc, tai thì nghe chưa thủng nhưng đầu đã gật cái rụp.

Điển hình như trường hợp này. Đội trưởng Ashiro đã nhờ vả Non một công việc đẩy nó vào tình thế làm thì không được mà thoái thác cũng không xong. Đó là tư vấn cho đội trưởng về cách trang điểm và ăn mặc, nếu được thì sẽ là người trang điểm cho cô hôm diễn ra bữa tiệc.

Ashiro Mina sẽ phải tham gia một buổi tiệc chúc mừng vị chính khách cấp cao nào đó lên chức trong hệ thống nhà nước. Quý tử của nhà này ngày xưa từng được đội trưởng Ashiro cứu một mạng trong đợt tấn công của quái vật số 7, hồi cô ấy vẫn còn là thành viên đội 1. Người giàu có thể dễ lật lọng nhưng ân nghĩa thì luôn ghi nhớ. Người đó thậm chí còn đánh tiếng với cả tổng bộ để mời đích danh đội trưởng đến dự tiệc mừng. Buổi tiệc này quy tụ cả những gia tộc lớn, dòng dõi trâm anh thế phiệt, các quan chức trong quân đội, các nhà chính trị và cả giới truyền thông.

Cho nên lần này, đội trưởng phải xuất kích với tư cách là Ashiro Mina chứ không phải gương mặt đại diện cho đội 3, không thể mặc lễ phục quân đội. Dù sao cô cũng không cần thiết phải móc nối quan hệ để lên chức gì nhưng nếu ăn mặc không tử tế thì người đời lại đi đánh giá đội.

Không biết đội trưởng nghe từ nguồn tin không xác thực nào mà lại cho rằng hỗ trợ viên đội mình là người vô cùng am hiểu thời trang, biết đủ loại phong cách thời thượng hiện hành, còn là một bậc thầy trang điểm. Ashiro Mina sống 27 năm trên cuộc đời, nghe tiếng nổ liền biết là nòng tiểu liên hay nòng hạng nhẹ, súng hiện đại hay súng hại điện, tay súng bắn từ khoảng cách bao nhiêu so với mục tiêu, độ giật ít hay giật nhiều. Có thời gian xem catalog thời trang cũng chỉ đọc các mẫu súng mới được phát triển của tập đoàn công nghệ Izumo.

Còn để nói về vấn đề cách ăn mặc hay trang điểm, cổ chỉ lên mạng gõ từ khoá "Mẫu đồ phù hợp với + mục đích", chọn kết quả tìm kiếm đầu tiên rồi phối theo, biết tô son ra đường thôi cũng là cả một sự cố gắng. Gần như nửa thời gian Ashiro Mina sống trên đời đã gắn liền với quân đội, mà quân đội thì tác phong nề nếp nghiêm khắc, hàng ngày giương mắt nhìn ai cũng đồng phục như ai. Thường xuyên gặp phải mấy thẳng nam não toàn cơ bắp thở ra câu nào thấy chó câu đấy, nhu cầu chưng diện của cô cũng theo đó mà tụt xuống dưới mức âm trì địa phủ. Nên khi nghe được thông tin, cô ấy không thèm kiểm chứng mà ngay lập tức đến gặp mặt Non để đưa ra lời đề nghị.

Non vì chuyện này mà hao tổn không ít công sức. Non ăn mặc đồng bóng loè loẹt thật nhưng không có nghĩa nó là chuyên gia. Hơn nữa lúc nào ở đơn vị cũng chỉ một thân đồng phục đen tuyền, làm gì có ai đoán được phong cách ăn mặc của nó kia chứ.

Có một cái rủi ro khi nhận công việc này là, nếu mặc nghiêm túc đoan trang quá thì lại trông như mang quân đội đến đánh bom nhà người ta. Mặc đầm bồng váy xẻ quá thì lại cho là không đoan chính, xấu mặt quân đội. Trang điểm đậm thì bị nói là thích chơi trội, trang điểm nhạt thì bảo như xác chết trôi. Phải làm sao cho trang điểm như không trang điểm. Còn Teshigahara Non thì là chúa vẽ mặt mèo, trang điểm cỡ đắp cả hộp phấn lên mặt, má hồng với mắt lúc nào cũng phải đánh như vừa nốc 4 cút rượu về. Không rõ thị hiếu chuẩn mực của giới thượng lưu như thế nào, trượt tay một phát là danh dự đi tong, khéo đến cả mối quan hệ xã giao của nó với đội trưởng cũng thành mối quan hệ nhìn thấy là ngứa mắt mất.

Thời hạn từ khi nhận lời đến khi diễn ra buổi lễ là một tuần, nó dùng hết 5 ngày để giãy đành đạch, chất vấn bản thân tại sao mình lại đồng ý và tìm cách chối bỏ. Thậm chí nó còn gợi ý đội trưởng đi thuê stylist chuyên nghiệp phối và trang điểm cho nhưng sau đó liền bị bác bỏ vì không ai biết kiếm người trong thời gian ngắn. Hết 1 ngày để chấp nhận thực tại và chỉ vỏn vẹn một buổi tối để một đêm thành danh.

Ashiro dường như cũng nhận ra sự không tự nhiên của Non, suy nghĩ mình đã đòi hỏi thái quá. Đây cũng chỉ là việc cá nhân của cô, không thể yêu cầu hỗ trợ viên giải quyết việc không phải của đội. Đội trưởng nói nó có thể không cần làm nữa nhưng đời nào sĩ diện hão của Teshigahara Non chịu đầu hàng. Là do nó nhận rồi chậm trễ công việc của đội trưởng, gần đến ngày nói bỏ là bỏ sao được. Trong khi nữ thần đã đích thân nhờ vả nó, là vinh hạnh không phải người thường nào cũng được hưởng.

Non đã phải tức tốc chạy vòng quanh mấy hiệu sách để tìm catalog về đọc, lướt video hướng dẫn trang điểm phù hợp với dáng mặt của đội trưởng. Liên hệ hỏi thuê mấy bộ trang phục để mang đến cho Ashiro thử, dặn dò đội trưởng nhớ chăm sóc da mặt kỹ lưỡng trước giờ chuẩn bị.

Nó xin phép đội phó nghỉ nửa buổi chiều, dù sao hôm nay vẫn là tập bắn súng, không cần thiết đến sự có mặt của Non. Tay Non khệ nệ xách hai cái túi to, lưng đeo thêm một túi dây dù bước từ cổng chính vào, mặt hằm hằm như đi đánh trận. Đi thẳng một mạch đến phòng tiếp khách của đội, đảm bảo trong vòng bán kính 5 m không có ai khả nghi mới đi vào. Nó đã nhờ chị Okonogi phong toả và biệt lập phòng này để không có vệ binh nào vì nghe đội trưởng trang điểm ăn diện mà bén mảng tới.

Để cho nhận xét được công tâm, Non mời thêm cả tiểu đội trưởng Nakanoshima Tae tới đánh giá. Mấy đứa tân binh nữ thắc mắc hôm nay Non bận việc gì, hỏi ra chuyện hay liền xin đội trưởng để được tham gia cùng, đương nhiên là sau khi huấn luyện buổi chiều kết thúc.

Nghe như buổi tụ họp nào đó của con gái, nhưng thực chất là cuộc chiến sống còn.

Thôi, ít ra không chết một mình.

Ashiro Mina đã chờ sẵn bên trong phòng, nhìn thấy Non xách nhiều đồ thì cũng nhanh chóng ra đỡ. Hai người chào nhau một câu không mặn không nhạt, không khí sượng trân vô cùng. Ai lại có thể nói chuyện với cấp trên lạnh lùng của mình một cách bình thường cơ chứ.

"Đội trưởng đã rửa mặt chưa ạ?" Non rửa tay sạch sẽ xong, ngồi xuống xếp bằng với Mina. Nó đã phải rào trước rằng mình rất ít khi trang điểm cho người khác nên có thể sẽ mắc lỗi, xin đội trưởng giơ cao đánh khẽ.

Được rồi, làm thôi.

"Xin thất lễ với đội trưởng"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô ấy, Non rướn người lên mặt đối mặt, một tay sờ nhẹ lên da mặt người đối diện, lướt đầu ngón tay qua gò má, chạm vào đuôi mắt, sống mũi, miết nhẹ bờ môi, vầng trán. Đôi mắt hồng nhạt nhìn chăm chăm đánh giá từng bộ phận một, như thể đang phác hoạ lại đường nét của người con gái trước mặt trong tâm trí.

Tổng thể là dáng mặt trái xoan không điển hình. Nền da rất đẹp, không dầu mụn, mịn màng trẻ trung nhưng cảm giác hơi khô, có lẽ là do sữa rửa mặt độ pH cao. Má mềm có thịt, mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi xếch lên, mi mục thanh tú. Hai nốt ruồi lệ chí là đặc trưng của đội trưởng, không nên che đi hay làm nổi bật lên mà phải nhẹ nhàng giữ lại, tạo cảm giác tự nhiên, sắc sảo. Đúng như nó đã tưởng tượng trước đó, gương mặt này hợp đánh tông lạnh phải biết.

Chả bù cho nó, vì cơ địa bị thay đổi mà da lúc nào cũng khô như cái bánh đa vừng. Mùa đông tưởng chừng như có thể bóc ra cả mảng da, lại còn hở tí là kích ứng mỗi khi trời đột ngột thay đổi thời tiết. Lúc nào cũng phải cấp ẩm cấp nước liên tục, phiền toái vô cùng. Uớc gì thở thôi da cũng đẹp.

Cơ mà, lệ chí ở mắt như này, chắc đường tình duyên lận đận dữ ha.

Non cảm thán, đột nhiên nhớ đến ông chú nhà mình, đội phó Hoshina với chuyện mấy tân binh buôn dưa lê trong nhà tắm. Giờ thì tin tức đội trưởng với vệ binh Hibino là bạn thuở nhỏ đã lan ra toàn đại đội rồi. Quần chúng ăn dưa còn thêu dệt thành mấy chuyện ngôn tình ba xu bi thảm. Chàng trai yêu thầm cô gái và luôn nỗ lực để xứng đáng với cô, nhưng cả hai đã bị chia cắt bởi Lực lượng phòng vệ và Tổ quốc không cho phép.

Mina bị tập kích đột ngột, vẻ bình tĩnh trên mặt vỡ tan, thay vào đó là ngại ngùng và bối rối. Khoảng cách gần đến nỗi ngửi được mùi hương của nhau, bị sờ lung tung khắp mặt đương nhiên là thấy nhột. Suy nghĩ bình thường cô hỗ trợ viên đội mình vẫn bạo dạn thế này sao.

Nó tròng lên đầu đội trưởng một cái băng đô hình Cinnamoroll để giữ mái không bị loà xoà, bản thân cũng tự lấy kẹp, kẹp tóc mình lên. Non mở túi trang điểm của mình ra, bên trong là la liệt các chai lọ, bảng phấn, son thỏi đủ các màu, cọ tán đủ hình dạng tròn dẹt mà khiến cho Ashiro nhìn mà hoa mắt. Non có thói hay thử đủ loại đồ trang điểm để tìm ra lớp trang điểm phù hợp nhất với bản thân, thay đổi phong cách liên tục. Đâm ra có những lọ chỉ mua một lần rồi để đấy, còn đồ mới thì vẫn mua tằng tằng. Ngoài trà sữa, đồ ngọt ra thì đây là thứ Non rút hầu bao chi mạnh thứ hai.

Rất may phong cách hợp với gương mặt đội trưởng nó đều có đồ nghề đủ cả. Non đã mua thêm cả lens, nhưng có lẽ đội trưởng không cần, mắt cô gái này đã rất to tròn và đẹp rồi. Nó xịt dưỡng ẩm rồi đưa thêm cho Ashiro một hũ gel dưỡng ẩm to hơn lòng bàn tay, phụ hoạ trên mặt mình để chỉ Ashiro chỗ cần bôi. Sau khi hoàn thành xong bước chuẩn bị, Non bắt đầu đổ một ít nền ra bảng phối, trộn màu sắc tự nhiên với vài giọt serum, nhanh tay hơn cả trát vữa sao cho được hỗn hợp kết cấu bôi lên mặt mỏng nhẹ, không bí da.

"Teshigahara thường trang điểm lắm hả?" Thấy Non thuần thục liên tay, Mina lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Em hay trang điểm lúc ra ngoài, ở đơn vị thì bôi chút son thôi" Non thật thà đáp, lòng suy nghĩ sao đội trưởng không biết mà còn đi nhờ nó vậy, nhỡ nó làm hỏng việc thì sao "Em thấy mình không trang điểm thì không ổn"

Đối với người tư tưởng đã sĩ diện còn đồng bóng như Teshigahara Non, không trang điểm tương đương với khoả thân đi ra đường. Thực chất vẫn là tự ti với ngoại hình của bản thân, nó biết mình không phải thứ gì tốt đẹp cho cam, sợ hãi những ánh mắt nhìn chòng chọc vào chân dạng của mình. Một nó không trang điểm là một Non xấu xí và rách nát, bị người ta chà đạp không thương tiếc. Vậy nếu có lớp trang điểm rồi, có phải họ sẽ không còn quan tâm đến quá khứ mà chấp nhận nó hay không? Non chưa từng có được câu trả lời nhưng nếu trang điểm giúp tự tin hơn thì nó vẫn sẽ làm, mặc kệ ai nói gì.

Dưới lớp khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài là lớp hoàn thiện đẹp đẽ, cho dù có phải che chắn cẩn thận chăng nữa cũng vẫn yên lòng bước đi. Non trang điểm vì chính Non.

Phương châm sống: đánh nền trước, đánh giặc sau.

Nhưng không phải nó thấy khó chịu với việc người khác không trang điểm. Nếu có gương mặt đẹp tự nhiên, nịnh mắt người nhìn như đội trưởng thì cần gì phải tô son vẽ phấn. Ashiro Mina có vẻ đẹp riêng của cô ấy mà lớp trang điểm không toát lên được, thậm chí còn làm lu mờ đi. Nếu đội trưởng trang điểm thì đến chính nó còn thấy không quen nữa.

"Kể cho em nghe. Trước đây tôi cũng muốn học trang điểm lắm. Thấy bạn bè trong lớp kháo nhau nên cũng muốn thử" Mina không suy nghĩ gì nhiều, cũng từ tốn mà kể chuyện xưa "Tôi mua một loạt đồ hot thời bấy giờ. Về tập tành thoa lên mặt. Kết quả em biết sao không?"

Non lắc đầu, tay bôi che khuyết điểm lên mặt người đối diện. Đội trưởng hầu như chẳng có khuyết điểm mấy, chỉ chấm nhè nhẹ, nền da đẹp rồi thì đánh gì cũng đẹp.

"Tôi soi gương, trông bản thân mình như bị đấm vậy! Mẹ tôi còn không nhận ra con mình lúc đấy, tưởng yêu quái hiện hình giữa ban ngày ban mặt" Cô chìm vào trong dòng hồi ức xưa, tự cười chính bản thân. Nhớ thêm cả vẻ mặt lúc đó của Kafka, anh ấy hơi cứng người, có vẻ là bị doạ sợ, nhưng vẫn khen cô xinh.

Đơn giản vì một Mina luôn nỗ lực học hỏi cố gắng là Mina xinh nhất trần đời.

Nghĩ lại thôi cũng có cảm giác bồi hồi xúc động đến mức tim đập, chân run. Mina thực sự nhớ những ngày tháng đó.

"Thảm hoạ hôm đó kết thúc là tôi không dám đụng vào đồ trang điểm nữa"

Vẻ mặt lúc này của cô rất dễ nhận ra, nhưng người đối diện chẳng còn tâm trí đâu để tinh ý kịp thời. Tai Non ù đi, động tác bôi trát cũng vì thế mà dừng lại giữa không trung.

A, người này đang cố giao tiếp với mình, cô ấy biết mình là gì.

Không hiểu sao, mình vui quá.

Ashiro thấy cô bé lặng người, lo sợ không biết có phải mình lại tâm sự chán quá hay không, nói điều gì sai không mà không thể trò chuyện với cấp dưới bình thường. Nội tâm gợn sóng, liên tục gọi tên đối phương.

"Ai cũng có bắt đầu mà" Non sực tỉnh, tiếp tục công việc của mình, đuôi mắt hạ xuống, khoé miệng vẽ một nụ cười nhẹ "Em trai em còn bảo, trông em như mẹ nó. Đúng là không biết thưởng thức gì cả chị nhỉ"

"Teshigahara có em trai hả?"

"Vâng, em có một anh, chắc là chị biết là ai rồi. Còn một người em trai kém em 5 tuổi" Nó chuyển sang bầu mắt, chú trọng không sử dụng màu quá đậm, dùng một màu nhẹ tông ấm như cam đất để tán cả mắt rồi nhấn ở đuôi mắt tạo góc nhìn tự nhiên. Điểm mạnh của đội trưởng là mi dài và dày nên Non sẽ không chọn kẻ mắt mà chỉ kẹp mi, đánh mascara.

Cảm giác câu chuyện có thể tiếp tục và giao tiếp trôi chảy, Mina thẳng đường mà tiến "Có tham gia Lực lượng phòng vệ không thế"

"Có ạ, đang ở đội 6"

"A!"

Không khí đang bình thường đột nhiên có tiếng kêu rên, một giọt nước mắt tin hin rỉ ra từ mắt phải của Ashiro, cả tròng mắt cũng chứa đầy nước.

Nó kẹp nhầm vào thịt mí của đội trưởng!

Bố tổ sư mày Non ơi, tội đáng muôn chết. Đi đầu thai cũng không hết nhục.

Non khóc không ra nước mắt, luống cuống tay chân tìm một tờ giấy lau nước cho cô. Mồm miệng bắt đầu loạn ngôn không thành lời, hoảng loạn không ngừng. Mina tuy là người ăn đau nhưng trông người trẻ tuổi kia còn rối hơn cả mình. Cố gắng phiên dịch mãi mới hiểu là Non đang cố xin lỗi mình. Mặt cô nhóc đỏ au vì hoảng hốt và thiếu dưỡng khí, sợ thêm một lát nữa thôi là có thể vì cắn nhầm vào lưỡi mà chết tức tưởi, bèn xoa xoa vỗ vỗ cánh tay nó, ý nói không sao, em bình tĩnh đi.

"Em thành thật xin lỗi! Em trượt tay ạ" Non thiếu điều quỳ xin lỗi theo dáng tiêu chuẩn được thẩm định của người Nhật. Nó làm đội trưởng khóc rồi, nó sắp không xong rồi. "Đội trưởng có đau quá không ạ? Có cần em đi lấy đá chườm không ạ?"

"Không sao đâu. Em đừng hoảng"

Có gì nếu chị bắn em, chị nhẹ tay thôi được không chị.

"Cứ tiếp tục đi, Teshigahara"

Non đáp rõ một cách ngập ngừng. Cố gắng giữ hơi thở bình thường để hoàn thiện nốt công việc còn dở dang. Tuy nhiên, mạch câu chuyện vừa nãy cũng vì cú bấm mi này mà bị sút xuống 18 tầng địa ngục. Không gian trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn mấy tiếng quẹt mỹ phẩm từ đầu cọ của Non.

Cả hai đều im lặng để tìm cho mình một chủ đề nói chuyện tiếp theo. Điểm chung giữa hai người là đồng nghiệp, nói về vũ khí thì cũng lạc quẻ bởi một người dùng súng, một người dùng lưỡi hái. Nói về tình hình đội cũng không khả thi, họp bàn chán chê mê mỏi, nhìn mặt nhau nhiều hơn cả cơm bữa rồi mà vẫn còn lôi công việc ra nói.

Nói về chuyện tập luyện lại quá nhạy cảm, nghe nói rằng dạo này Hoshina đang cháo hành con bé này dữ lắm, đến cả tai của đội trưởng. Ashiro thầm nghĩ, cô cũng không thể nhắc về Hoshina với Non. Tuy nhìn ra cậu đội phó nhà mình có ý với người trước mặt đây nhưng cách tấn công lại thất sách quá, doạ con người ta xanh như tàu lá chuối luôn rồi. Vả lại, một đội trưởng thì không nên can thiệp vào chuyện tình yêu tình báo của đội viên mình quá, nếu không sẽ bị coi là nhiều chuyện.

Còn quá đáng hơn nữa là hỏi tình hình điều trị sức khoẻ của cô gái này. Ai chứ chuyện sức khoẻ với các hỗ trợ viên đều là vấn đề rất nhạy cảm. Kể cả bây giờ cô bé nói mình đau thì Ashiro cũng không biết tiếp chuyện như nào.

Non cũng gặp vấn đề tương tự. Mấy chuyện nó biết về đội trưởng chỉ gói gọn trong 4 cụm từ: mạnh, đẹp, bạn thuở nhỏ của Kafka, nhiều người theo đuổi. Chả nhẽ lại đề cập chuyện mình biết hai người thích nhau hay chị thấy ông chú nhà em thế nào? Hay trong những người theo đuổi chị, chị có thích ai không? Hỏi như vậy thì người đứng đầu trong danh sách "Cẩm nang sống sót trong Lực lượng phòng vệ: Đụng vào những người này liền sở hữu kiệu rồng 6 người khiêng!" này cho nhập liệm thật thì sao.

Bầu không khí bối rối chỉ được giải thoát sau cú đập cửa đầy uy lực và không kém ồn ào tới từ vị trí của Nakanoshima Tae. Cô tay xách theo cái túi nhỏ, mang theo âm hưởng ồn ã tràn vào phòng, kịp thời cứu thoát hai con người đang chết chìm trong lặng im ngượng ngùng.

Chị ta trố mắt nhìn vị đội trưởng lúc này, một chú Cinnamoroll đang ngồi chễm chệ trên đầu cô. Hiếm khi mới thấy thứ gì đó đáng yêu gắn được với đội trưởng bèn nhanh chóng chụp lại một tấm, mặc cho cấp trên cằn nhằn đỏ mặt. Sau đó liền nhảy vào mà xoay quanh nhìn ngắm tay nghề của hỗ trợ viên đội mình.

"Xong rồi ạ" Non hoàn thiện những bước cuối cùng, tay run run giơ gương cho người kia ngắm thành quả, chờ đợi án tử giáng xuống mình.

Ashiro Mina nhìn người con gái trong gương. Làn da căng mọng như mochi mới ủ, nền lên rất đều màu, mỏng nhẹ, không có điểm nào thấy giả tạo. Má hồng cũng chỉ đánh một màu không quá nổi bật để giữ nguyên vẻ đẹp gốc, khối đánh lên làm sắc thêm các góc mặt ưa nhìn. Toàn là những lựa chọn an toàn nhưng kết hợp với nhau lại vô cùng hài hoà, nịnh mắt. Môi đỏ căng mọng mà đầy đặn, đỏ như một đoá hồng e thẹn. Người con gái trong gương xinh đẹp, Mina nhận ra đây vẫn là mình, nhưng có gì đó rất khác. Giống như cô đã mài đi chút ít cứng nhắc của bản thân mà thêm vào vài nét yểu điệu quyến rũ của phái nữ.

"Đ- Đẹp quá" Một câu nói này của đội trưởng liền vớt được cái xác màu trắng tím từ hố sâu vạn trượng lên. Quả không tốn công nó vái mười mấy đời cụ tổ của mình để đánh nền không mốc.

"Khá quá đấy chứ" Tiểu đội trưởng đẩy vai nó, hớn hở khen ngợi. Suy tính bao giờ cô phải dụ con nhóc này trang điểm cho cô đi xem mắt mới được.

"Chị có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Tạm thời là không. Tôi thấy rất ổn"

Đến công đoạn làm tóc, do Non vẫn còn phân vân về kiểu dáng, vốn dĩ để xoã đã rất đẹp rồi. Nhờ Nakanoshima thêm vào lời góp ý mà Ashiro đã quyết định mình sẽ dự tiệc cùng đuôi tóc cuốn nút thả hờ và hai bên mai được uốn xoăn. Non xin mượn máy làm tóc từ chỗ chị Okonogi, nó để máy riêng ở nhà mất rồi. Thêm một người giúp đỡ là Tae nên công đoạn làm tóc cũng nhanh chóng hoàn thành.

Bên dưới sân bắt đầu có tiếng người nói chuyện, mỗi lúc một to. Có vẻ buổi huấn luyện ban chiều đã kết thúc, mọi người lũ lượt di chuyển, có nhóm đã nhanh nhảu hợp thành một tụ chiếm sân đánh cầu lông, nhóm khác lại rủ nhau làm mấy ván bóng rổ trước giờ ăn, người thì lập tức đi tắm để rũ bỏ mệt mỏi, tí khỏi phải tranh nhau. Tiếng cười nói không ngớt, tạo nên khung cảnh một chiều bình thường ở đội 3.

Xa xa liền nghe được tiếng bước chân vội vã, Shinomiya, Minase và Igarashi lần lượt xuất hiện trước cửa phòng tiếp khách. Phản ứng đầu tiên là ồ lên, trầm trồ trước dáng vẻ hiện tại của đội trưởng nhà mình. Mina Ashiro được mọi người khen, không khỏi thấy vô cùng ngượng.

Mấy đứa tân binh cũng lập thức tham gia vào hội đồng đánh giá. Bây giờ chỉ còn mỗi vấn đề liên quan đến trang phục. Hai cái túi Non xách vào là đồ thuê từ các cửa hàng cho thuê lễ phục, trước đó cũng tham khảo ý kiến chính chủ để chọn ra từng này bộ. Bây giờ phải thử để xem có hợp dáng không.

Một khi đã nói về thời trang, niềm tự hào không biết từ đâu tới của mỗi người phụ nữ trong phòng này nổi lên. Chẳng mấy chốc mà thành cãi nhau um sùm, không phân biệt địch ta, trên dưới. Người này cho rằng mặc thế này đoan trang hơn, người kia cho rằng mặc thế kia quyến rũ hơn, người nọ cho rằng không cần quá giữ kẽ, người bên thì phản đối muốn chọn một bộ ra dáng nữ cường. Chỉ tội Ashiro Mina, bị mấy đứa cấp dưới quay hơn chong chóng, thay đi rồi lại thay lại vẫn không nên cơm cháo gì. Bị đối xử y hệt mannequin thử đồ mà không nỡ mắng bất kỳ ai.

Bởi mọi người đều đang làm hết sức vì cô.

Chuyện đằng gái trong đội cãi nhau ỏm tỏi trong tích tắc mà vang đi muôn nơi. Đến đội phó còn phải đến hóng chuyện, dẫn theo đằng sau là lũ lượt các vệ binh, nhưng nhiều nhất vẫn là tân binh.

Thôi, thế là chuyện đội trưởng trang điểm ăn diện lộ hết cho bàn dân thiên hạ.

Non cãi hăng quá, hụt hơi mất nước. Bèn được Nakanoshima tiếp tế cho đồ ăn. Trong cái túi chị mang đến là trà sữa và bánh cheese giới hạn theo mùa ở căng tin. Mắt nó thấy đồ ăn liền sáng hơn đèn phao ô tô, hỏi ra mới biết là đội trưởng nhờ tiểu đội trưởng mua cho mình. Vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn với Ashiro, rồi vui vẻ ngồi nhâm nhi trà bánh, mặc kệ cho chiến sự đang căng thẳng, mặc kệ luôn cả đồng đội Nakanoshima đang gân cổ cãi nhau với bè lũ tân binh.

Trà sữa ô long kem trứng trân châu đen thạch dừa non hạt é 70 đá 100 đường ơi, chị tới với em đây~

Các tân binh nam hú hét không ngừng, được thấy nữ thần trong bộ dáng xinh đẹp rạng ngời, phong quang vô hạn thì ai chả thích. Tình hình càng thêm hỗn loạn, gà bay chó sủa. Nhác thấy cái bụng phệ của ông chú mình, mặt thì đang đỏ gay gắt nhìn chăm chú vào Ashiro, Non nổi hứng muốn trêu chọc đôi chút.

"Chú, chú thấy đội trưởng xinh không chú" Non bắt chân chữ ngũ, miệng ngậm thìa bánh liếm liếm vài cái.

Một câu hỏi liền khiến cho hai người đồng loạt ngại ngùng. Cả Kafka lẫn Ashiro đều đồng loạt quay ra lườm thủ phạm.

Con bé này cố ý!

"T-Thì đội trưởng lúc nào cũng đẹp mà" Thấy chú nhà mình gãi má, đáp không tròn vành rõ chữ nhưng vẫn nghe ra được ý khen, Non ôm bụng cười nắc nẻ. Đám đông cũng phải ồ lên, có người đồng tình, có người khen ông chú đáo để.

Không biết có phải vì ngượng quá không mà đội trưởng chuyển sang tức giận, ra lệnh cho mọi người giải tán, nếu không liền trách phạt. Đội phó cũng phải giúp đỡ lùa các cháu nhà mình về chuồng, không thì đến cả hắn cũng ăn đủ với cô.

Cuối cùng, đội trưởng chốt bộ suit nữ, sơ mi trắng cổ bồng kết hợp với blazer và quần dài, đi một đôi guốc đế vuông trơn bóng. Người phụ nữ đẹp hệt như một dòng nước tĩnh lặng, khiến cho người nhìn càng bị hút sâu vào trong màu mắt đó, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm. Nét đẹp của nội lực và chững chạc, bản giao hưởng nhẹ nhàng yên tĩnh nhưng đủ sức khuấy động không gian. Tất cả kết hợp vào để trở thành một tổng thể hoàn hảo, không còn đội trưởng đội 3 mà chỉ còn một Ashiro Mina là chính mình.

Đây chính là bộ trang phục mà vừa được Kafka khen.

Non híp mắt, đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Thấy Hoshina đã trở lại, Non vừa hút trà sữa vừa hất mặt lên tự cao. Nào nhìn đi, đây là thành quả của tui đó, tui đã biến hình một phiên bản khác của đội trưởng cho anh và Kafka được chiêm ngưỡng rồi đó. Thấy tui giỏi không?

Khen tui đi!

Nhưng chờ đợi nó chỉ là một cái cốc đầu, kèm theo cái nhăn mày không hài lòng.

"Tối rồi không chịu để bụng ăn cơm. Ai cho phép em ăn vặt hả?"

Làm ơn đi, nó đâu có đụng chạm gì người này đâu.

Đội trưởng Ashiro xuất kích dự tiệc, Non lại tiếp tục theo trường phái tâm linh mà cầu xin anh mình trên trời cao phù hộ. Rốt cuộc cũng thoát một kiếp nạn, nghe nói ai cũng khen hình tượng mới của đội trưởng trong buổi tiệc.

Hôm nay lại là một ngày thành công sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com