8. chuyện mont blanc
Hibino Kafka và Shinomiya Kikoru - hai tân binh của đại đội 3 Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ cao cả được ủy thác và chấp thuận từ hội đồng cấp cao hội những người yêu thích đội phó Hoshina Soushiro.
Đó chính là chụp hình khoảnh khắc đội phó mở mắt.
Nhưng vẫn là chuyện muôn thuở, trứng đời nào lại khôn hơn vịt. Trước khi là đội phó vạn người mê, Hoshina cũng là tân binh, lạ gì mấy trò của mấy con gà non nớt. Rốt cuộc tuy không phát giác được âm mưu chính lý do cấp dưới tiếp cận mình là gì, đội phó vẫn thành thục dắt chúng nó như dắt bò, hết từ nơi này qua nơi khác, từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Chúng cấp dưới phải bắt buộc chấp nhận thiếu sót của mình mà lui về nhà tự nghi ngờ nhân sinh.
Dù sao cũng đã có kỷ niệm ra trò, nhân tiện kéo nhau vào tiệm bánh, Hoshina định mua bánh cho hai người. Nghe chủ tiệm nói đang có chiến dịch hợp tác với Lực lượng phòng vệ, hắn sẽ cho cả Kafka và Shinomiya ăn no bánh có hình mình đến mức nhìn mặt hắn là thấy ác mộng, để sau bớt cái trò chọc ghẹo cấp trên.
"Bánh hình tôi có hơi ít, là bán không tốt nên làm ít sao?" Hắn nhìn tủ bánh trước mặt toàn những chiếc bánh đầy đủ sắc màu, có điều hàng bánh mont blanc có sticker hình đội phó cười toe toét chỉ có duy nhất hai cái trên khay. Trong khi những món hình đồng nghiệp khác lại được bày nhiều ơi là nhiều. Tự hỏi bản thân dạo này không còn được săn đón nữa hay sao.
"Không hề có chuyện đó đâu. Số bánh trưng bày ở đây đã được một khách quen của chúng tôi mua gần hết" Chủ tiệm đổ mồ hôi hột, vội vàng giải thích "Vị khách đó đã mua một lúc 10 cái, vẫn đang dùng bữa ở kia. Cô ấy có vẻ là fan của đội phó đây đó ạ"
Người trẻ đó vẫn thường hay ghé tiệm, chưa có vị bánh của cửa hàng nào mà cô nhóc đó chưa thử qua. Khác hẳn với vẻ ngoài có phần hơi màu mè, cô gái này nói năng vô cùng lễ phép, toát lên hình ảnh một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn cho ông những đánh giá công tâm nhất về sản phẩm của mình, kỹ càng đánh giá những điểm tốt và chưa tốt. Thi thoảng còn góp ý lên gợi ý cho thực đơn mới của tiệm.
Nhưng điểm mà người đầu bếp già ấn tượng hơn cả đó là cái dạ dày tưởng chừng như không đáy của con bé. Ăn nhiều bánh ngọt đến nỗi, người làm chủ tiệm như ông còn sợ cô sốc đường mà lăn ra ngất. Người ta nhìn vào tưởng tiệm ông đầu độc thực khách thì khổ.
Cô gái đã hỏi thăm về chiến dịch hợp tác này từ rất lâu trước đó rồi. Có lẽ vì bận công việc nên hôm nay mới đến được. Đến liền gọi một lúc 10 cái, xách túi ra một góc cắm rễ từ chiều đến giờ, đĩa cũng xếp thành chồng đến nơi. Ban đầu ông tưởng cô bé muốn lấy sticker hình đội phó trên bánh nên mới gọi nhiều thế, còn hứa nếu cháu ăn vừa vừa thôi thì ta sẽ cho cháu thêm một ít sticker đem về.
"Đơn đặt hàng quá nhiều, các thợ bánh vẫn đang chăm chỉ làm việc trong xưởng để đáp ứng nhu cầu――"
Nhận ra sự chú ý của tất cả đều không còn đặt trên câu chuyện của mình nữa, người chủ tiệm cũng hóng hớt, quét mắt theo hướng nhìn của mọi người.
Vẻ thanh thuần hoạ trên gương mặt người con gái đoán chừng chưa vượt ngưỡng đôi mươi. Chiếc mũ nồi nhung phủ lên mái tóc màu trắng tím được buộc hờ hai bên, nhấn thêm bằng các sợi tua rua sắc màu. Đôi mắt nhạt nhoà tĩnh lặng, mi tâm khép hờ tập trung vào cuốn sách đang đọc dở, chăm chú đến mức dường như không gian ồn ã trong tiệm bánh cũng trở thành chốn yên ả bên trong tâm trí. Diện lên mình chiếc blouse tay bồng cổ điển, viền lót ren lấp ló dưới chân váy yếm xanh rừng, chi tiết nơ cùng nút vải buộc bên hông nhấn nhá thêm phần cách điệu.
Gương mặt chuốt thêm một lớp trang điểm mịn như mây. Hai gò má cùng khoé mắt ửng hồng, hây hây như ráng chiều hạ cố hôn lên nàng thơ của đất trời. Không khác là bao so với các tiểu thư đài các thướt tha, mềm mại đang dạo chơi nơi đồi hoa lộng gió, khiến người đối diện nhìn vào là muốn tan chảy. Bàn tay thuôn dài chốc chốc sắn bánh kem cho vào miệng thưởng thức, ngay lúc vị ngọt chạm lên đầu lưỡi, đôi mắt cũng theo đó mà lấp lánh niềm sung sướng, vui vẻ đến mức bầu không khí đơm hoa.
Hình ảnh này sẽ đẹp hơn nếu không có chồng đĩa dơ trên bàn, hai cốc trà sữa uống dở cùng cuốn truyện tranh thiếu nữ máu chó, người gặp người chửi, nổi đình đám thời gian gần đây.
Nàng thơ này cắn hơi bị nhiều rồi đó.
Còn ai ngoài cô hỗ trợ viên lừng danh của đội 3 nữa chứ.
Trực giác của cô gái dường như cũng phản ứng lại cảm giác bị trông thấy, Non ngẩng đầu lên, cảnh tượng hãi hùng đến nỗi muốn buông đũa dĩa đầu hàng.
Phúc tổ tám mươi đời mới may đến mức ngày nghỉ cũng thấy mặt sếp và đồng nghiệp.
Đã thế còn trong tình trạng hốc hết cả cửa hàng nhà người ta nữa.
Thấy cả bốn ánh mắt đều trố ra nhìn mình, nó hít một hơi thật sâu, cố gắng làm mặt bình thản nhất có thể, trong khi đó tay quơ vội mấy tấm sticker chibi Hoshina vào trong túi, lập tức thủ tiêu vật chứng.
Mình không ngại thì người khác sẽ ngại thay mình.
Mình không ngại thì người khác sẽ ngại thay mình.
Mình không ngại thì người khác sẽ ngại thay mình.
Ngại thấy mẹ! Mập mờ cũ kiêm cấp trên bắt gặp mình đang nốc một đống bánh hình ổng thì nên giải quyết sao bây giờ? Online chờ gấp!!!
Non tối mặt, không biết có nên hành xử như một nhân viên văn phòng chuẩn mực, rời công ty một phát gọi sếp bằng thằng, đồng nghiệp bằng con, đứa nào "Ủa em" lúc 12 giờ là block không.
Hay mình ăn nhiều mont blanc quá nên bị ảo giác ta. Làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Mới có kịp ăn 7 cái thôi chứ mấy mà nhiều.
Trong lúc Non vẫn còn nghi ngờ chính bản thân, Kafka dẫn theo Kikoru đi tới bàn của nó. Hoshina vẫn đứng ở quầy chờ thanh toán nhưng ánh mắt sắc lẹm không biết từ bao giờ đã đặt ở bên người cô gái mang sắc trắng tím kia.
Cùng lúc, Non búng tay trở lại với hiện thực.
Quyết định rồi, mập mờ cũ không phải cha. Đây cứ chối thì đố ai nhét chữ được vào mồm.
Chế độ làm việc: on
"Oi~ Non cũng ở đây hả"
"Em chào chị!"
Thấy ông chú nhà mình vẫy vẫy tay còn Kikoru rất lễ phép chào hỏi, vẻ hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt hai người.
"Mọi người, trùng hợp thật ha" Non đặt quyển truyện đang đọc dở lên bàn, cố gắng làm mặt tự nhiên nhất cười đáp lại. Đồng thời ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế đối diện mình.
"Không ngờ nhóc lại thích đội phó Hoshina đến vậy nha. Mua hết cả tủ bánh đội phó luôn" Kafka vừa ngồi xuống ghế, nhớ đến chuyện con nhóc này dạo trước dám chọc mình với Mina, đâm ra muốn trả đũa. Môi anh cong lên, mắt híp lại đầy ranh ma, phụt cười xen lẫn chút mỉa mai. Kikoru thấy ông chú đang đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm bèn chặt một đòn ngang bụng người bên, dù cô bé cũng khá hiếu kỳ hành động của chị gái này.
Đội phó Hoshina dường như rất tâm huyết với việc huấn luyện Teshigahara Non nên người, khắc nghiệt đến nỗi người có căn bản từ bé như Kikoru cũng có phần e ngại. Không ai nói còn tưởng Non mới là tân binh cần dạy dỗ tận tình. Đội phó lúc nào cũng trong tình trạng cợt nhả, vui vẻ nói cười với các vệ binh khác, nhiều lúc cũng nghiêm khắc dạy dỗ tân binh. Còn khi với hỗ trợ viên nhà mình, nét mặt hắn ta chỉ vỏn vẹn một biểu cảm đanh lại như sắt thép, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, không thì cũng là nhăn mặt giáo huấn người ta một trận.
Người ngoài nhìn vào liền nghĩ đội phó và Non có xích mích với nhau, Hoshina đì chị ấy là để trả thù. Nhưng ai nấy trong đại đội 3 đều biết đội phó là loại người thế nào, kể cả có thù oán đi chăng nữa, chắc chắn hắn sẽ không để việc công giải mối thù tư. Dư luận chuyển hướng sang phán đoán đội phó thấy Non là vệ binh tiềm năng, còn có thể đào tạo thêm được nên mới dồn sức dạy dỗ.
Chúng nhân sự của đại đội 3, mùa xuân năm ấy mỗi ngày đi làm đều là một ngày hóng dưa. Tỉ dụ như hôm nay vệ binh Hibino bị phạt bao nhiêu lần chống đẩy vì gọi tên cấp trên hay chuyện hỗ trợ viên chọc đội phó tức điên. Không khí môi trường làm việc từ đó cũng bớt căng thẳng, thậm chí còn có chiều hướng đi lên, vui vẻ, náo nhiệt, một cách làm thắt chặt thêm tình đoàn kết trong đại đội.
Còn về phía đương sự vừa chịu lời ra tiếng vào, vừa chịu mắng xối xả đang ngồi đây, dường như có vẻ mọi chuyện không thực sự tệ đến thế. Đương nhiên không phải lần đầu Kikoru thấy chị gái này mệt rũ rượi, ăn uống còn chả nổi, thân người xây xát bầm dập, ngủ gật trong giờ lý thuyết cũng nói mớ chuyện nghỉ việc đi kiếm tài phiệt. Nhưng sáng hôm sau vẫn thấy xách cặp đi làm, luyện tập khổ luyện như bình thường, không mảy may một chút hề hấn. Với đội phó cũng chỉ một xíu xiu oán giận, một vài lần kháng cự đầy tính mua vui để có cảm giác không thua kém thôi chứ chẳng có phản ứng nào là quá kịch liệt. Chấp nhận hệt như mình xứng đáng phải chịu những gian khổ này.
"Nào có chuyện đó đâu ạ" Vốn đã đoán trước được tình huống này, Non mỉm cười đầy tiêu chuẩn, khẳng định chắc nịch.
"Điêu, nhóc con nhà mi ăn tận 10 cái, sticker hình người ta chất thành chồng. Nãy đây thấy rồi nhá, phải không Kikoru?" Kafka quyết không chịu thua, nhìn sang Kikoru trong khi cô bé đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại nhất có thể, mặt tràn đầy biểu cảm 'đừng có quơ tôi vào'.
"Em đâu có ăn gì đâu ạ"
Chị ơi, vụn bánh còn đang dính trên miệng chị kìa.
"Rõ ràng n――"
"Không có ăn ạ" Cười mỉm
"Nhưng mà――"
"Không có ăn" (^^)
Nhìn thấy dáng vẻ cười nhưng trong lòng không cười của cô gái, kèm theo cả đống không khí đen kịt như thể nỗi uất hận đã hoá hình bao xung quanh, Kafka không khỏi rợn gáy. Hết nhìn người đối diện rồi lại nhìn tới ba chiếc mont blanc còn chưa động dĩa. Ánh nhìn sắc lẹm tựa dao, sợ rằng anh nói thêm một từ nữa, Non liền cầm dĩa ăn trên tay ghim thẳng anh vào tường.
Thôi được rồi, không ăn thì không ăn.
Sau tất cả những buổi hành hình công khai của Hoshina, Non mà đi hâm mộ đội phó mới là chuyện lạ ấy. Hibino Kafka với khả năng tự bổ não của một bậc trưởng bối, đập tay gật gù. Có lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản là con bé này muốn ăn mont blanc. Chuyện nó nốc đồ ngọt khoẻ đâu phải tin tức mới lạ gì.
Biết sóng gió đã đi qua, ít nhất là khi mục tiêu chưa đặt chân đến đây, Non nghĩ tốt nhất là mình nên ra về càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhỡ đâu hắn ta thấy mình cụp đuôi chạy lại cho rằng mình làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận tội thì sao. Để Hoshina suy diễn nó vẫn còn tình cảm với hắn thì quả là thất sách. Xong cũng chả có gì đảm bảo hai người này về sẽ không bô bô chuyện với nhóm tân binh, rồi từ đó cả đại đội sẽ biết.
Cuối cùng vẫn là tại cái sĩ diện hão muôn đời khổ, Non mặt dày mày dạn ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
"Sao hai người lại đi cùng với cả đội phó vậy?" Non đánh trống lảng chuyển chủ đề, tay xoay xoay ống hút.
"À, thật ra là..." Kafka nhìn cô nhóc tóc vàng, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cả hai thống nhất kể mục đích tới đây của mình cho Non nghe, biết đâu thêm đồng minh lại nên chuyện.
"Hai người... liều thật đó" Cơ mặt bên phải của nó giật liên hồi, không biết nên trưng ra biểu cảm nào cho hợp lý.
"Chị vào đội trước, chắc cũng hiểu đội phó hơn. Chị có kế gì giúp bọn em với" Kikoru nói với giọng khẩn khoản, cô bé không muốn mái tóc thời trang của mình trở thành đầu úp tô đâu!
Non ha ha cười gượng, không biết mình có nên tham gia vào trò của hai người này không. Sở dĩ nó bảo họ liều đều là có lý do cả.
Non thực chất rất sợ hãi việc Hoshina mở mắt, con ngươi đỏ lạnh đó hướng về phía nó, lập tức khiến Non có cảm giác bị lột trần. Teshigahara Non của năm 15 tuổi rất ngỗ nghịch, nhìn một khắc chỉ đơn thuần nghĩ mắt đẹp thế này, nên để người khác được thấy nhiều hơn. Tuy nhiên đến cái chạm mắt thứ hai, thứ ba, Non tuyệt nhiên chỉ muốn sắc đỏ lan xuống bờ má kia thuộc về mình, hàng mi đó cũng phải hé mở vì mình. Không ít lần đeo theo trêu chọc người ta tốn rất nhiều thể lực lẫn trí lực.
Lần đầu tiên thành công thì vui biết bao nhiêu, mắt của hắn đẹp hệt viên ngọc hồng lựu được người ta nâng niu đặt trong tủ kính, mình phải vô cùng hao tâm tổn sức mới được chiêm ngưỡng. Nhưng rồi bệnh lâu ngày sẽ sinh ra tính nhờn thuốc, một chiêu không thể cứ thế mà dùng mãi. Bao nhiêu lần trêu ghẹo người ta là bấy nhiêu lần thất bại ê chề. Cứ hễ nó ỉu xìu thua thiệt thì tên kia mới chịu mở mắt, nhưng là cái mở mắt tỏ vẻ 'đây biết hết chiêu trò của nhóc rồi, đừng diễn nữa'.
Sau này tương phùng, một ánh mắt kia quét qua, liền như thể nhìn thấu tất cả nỗi đau của nó. Hoshina Soushiro lúc này chỉ mở mắt khi có chuyện nghiêm túc, đã không còn một Hoshina chỉ vì một hai lời trêu chọc của nó mà chịu nhấc mi.
Nỗi sợ hãi bị nhìn thấu xuyên qua 7 năm thời đại cách biệt. Thời gian sẽ không ghi nhớ thiếu niên và thiếu nữ năm đó nhưng vẫn sẽ lưu lại dư âm năm tháng chồng chất, và hoài niệm chính là vết cắt mãi không chịu liền da, rỉ máu trong những lặng im giả dối. Để giờ đây chúng trở thành dư chấn ta chẳng thể đối mặt.
"Chị cũng chịu thôi" Non khe khẽ lắc đầu, biểu hiện cho một lời từ chối ẩn ý. Không phải chuyện gì to tát đến mức bị phạt kiểm điểm nhưng Non chẳng còn hứng thú thấy Hoshina mở mắt nữa.
Trông thấy cả hai xụ mặt, mềm xèo xuống như bánh đa nhúng nước, vẫn là không nỡ nên cất tiếng khuyên nhủ "Đã thử với mont blanc chưa?"
Kafka gật gật đầu, chán nản kể lể "Mở to rõ ràng luôn, cơ mà không căn góc chụp được"
"Thử những chỗ nhạy cảm thì sao?"
"Những chỗ nhạy cảm?"
"Những chỗ hay nhột ấy. Ví dụ như tai nè, cổ rồi gáy" Non chỉ lần lượt vào các bộ phận trên cơ thể mình làm ví dụ minh hoạ trực quan.
Nghe thấy vậy, hai người đối diện trong phút chốc liền tối sầm mặt, không khỏi run rẩy đáp "Non à, thực ra chú và Kikoru cũng còn trẻ lắm, chưa có nhu cầu di chuyển xuống địa ngục"
Ai mà lại dám làm trò đó với đội phó kia chứ. Đụng một cái tay thôi là cỏ mọc năm thước liền. Đây chắc chắn là tối kiến! Không biết con bé này có đang mượn dao giết người không nữa.
Non nhướn mi không hiểu, rõ là được mà, hồi xưa nó thử suốt.
"Mọi người đang nói chuyện gì vui quá vậy? Cho tôi tham gia với" Gương mặt mắt cáo tiêu chuẩn thình lình chen vào giữa cuộc trò chuyện. Một sự xuất hiện thôi cũng đủ khiến câu chuyện rơi vào bế tắc. Hoshina Soushiro cứ thế rất tự nhiên ngồi vào ghế trống bên cạnh Non, cũng tình cờ chắn luôn lối đi của nó.
Kafka và Kikoru cứng người, dùng nét diễn hết sức giả trân để miêu tả tình hình "Không có gì đâu đội phó, chúng tôi đang nói chuyện trông Non hôm nay rất xinh thôi"
Ủa là những bữa khác em xấu hả chú?
Non nghệt mặt, vô cùng nghi ngờ nhân sinh.
Hắn ồ lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó. Quay mặt sấn vào người bên, lặng lẽ đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt đối phương. Đến nỗi Non né muốn gãy cổ còn hai người kia phải trầm trồ.
"Sao em lấy lông chổi dán lên mắt thế?"
"Là mi giả, thưa đội phó"
"Môi em bóng nhẫy luôn, bôi dầu hả?"
"Là son bóng ạ"
"Mặt của em mốc kìa"
"Không hề có chuyện đó, thưa đội phó"
Non nghiến răng ken két, thốt ra từng lời. Đúng là không kịp ngượng ngùng luôn ấy. Cái đồ thẳng nam não toàn đánh nhau này có thể đừng nói chuyện nữa được không? Đây là lớp trang điểm mà nó tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở đánh cho ra bằng được đấy. Sao hôm trước nó trang điểm cho đội trưởng hắn không nói gì? Phân biệt đối xử trắng trợn đến thế là cùng.
"Em vẫn nên để mặt mộc thì hơn" Sau khi xét nét chán chê mê mỏi, hắn phun ra một câu không mặn không nhạt.
"Cảm ơn nhận xét của đội phó" Non cố nén sự tức tối râm ran trong ruột "Anh hôm nay cũng điển trai lắm ạ"
"Ồ?"
"Vâng, ăn mặc giống bố tôi"
Dù nó chẳng còn nhớ hình dáng của người được gọi là bố mình như nào nữa. Nhưng đủ để khiến cho đối phương biết rằng những lời của hắn vừa rồi rất khiếm nhã, lại còn đi nói với một cô gái coi trọng vẻ ngoài như nó.
Hoshina có gu ăn mặc không đến nỗi tệ như Non miêu tả. Thậm chí còn rất có khí chất thiếu gia gia tộc lâu đời. Vẻ lịch lãm cùng nét phong trần kết hợp hài hoà, một thân áo cổ lọ cùng măng tô nâu toát lên dáng vẻ của người trưởng thành. Chưa kể đến gương mặt mang thuộc tính hại nước hại dân, thiếu nữ nào nhìn vào cũng liền muốn làm quen dựa dẫm.
Không phải nói, Teshigahara Non cũng thuộc trong số các thiếu nữ đó. Đây đâu phải truyện ngôn tình, nữ chính khác biệt với tất cả các cô gái khác khiến cho nam chính thấy thật thú vị đâu. Nếu không vì gương mặt này, Non của thời niên thiếu nhất định sẽ không ra tay. Nó cũng như bao người khác, nhìn thấy cái đẹp liền thích. Trai xấu làm quen thì bảo nói chuyện nhạt, trai đẹp liếc mắt là chạy theo liền. Đương nhiên cái gì cũng có quy chuẩn của nó, Non có gu riêng của mình. Còn gu của nó lại vô cùng ưng ý Hoshina Soushiro.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, sĩ diện phải cao hơn ham muốn. Non không muốn bị chê trang điểm xấu, nhất là từ phía Hoshina Soushiro.
Hai chú cháu nhà kia đang lo sợ liệu đội phó có nổi điên mà bắt Non chạy hai vòng khu phố mua sắm không. Cô gái này cũng nhận thức mình đang trong ngày nghỉ, không có chuyện đội phó hay hỗ trợ viên nào ở đây nên mới dám nói thế, chứ bình thường là im như hến rồi.
Trái ngược lại với tưởng tượng của hai chú cháu, Hoshina chỉ hé miệng cười rộ lên, lộ hai chiếc răng nanh. Hắn không lý nào lại không biết những thứ mà Non bôi trên mặt là gì, hắn chỉ muốn em xù lông vì lời trêu chọc của hắn thôi, để bù cho những năm tháng bị em dắt từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.
"Vậy em có thể giải thích một chút tình huống này là sao không?" Hắn đưa tay gõ gõ vào đĩa bánh vẫn còn gắn hình bản thân "Chủ tiệm nói, em là fan của tôi? Tôi không hề biết luôn đó"
Nó giương đôi mắt ai oán về phía chủ tiệm. Bác ơi, con nhiệt tình với tiệm thế mà bác nỡ dồn con vào chân tường.
"Tôi đang thoả mãn thú ăn uống thời kỳ tiền mãn kinh ạ"
"Ăn đa dạng lên chứ, tôi nhớ em đâu có chê cái gì. Chẳng phải còn rất nhiều bánh có hình các đồng nghiệp khác hay sao?" Người này còn cố tình lên giọng ở cuối câu như đang trêu ngươi nó.
"Hôm nay tôi chỉ muốn ăn mont blanc. Vị khá nhẹ khiến tôi giảm stress"
"Em gọi một đống bánh hình tôi ra cho đỡ stress?" Hắn nhướn mi "Tôi có nên hiểu rằng em bất mãn với tôi nên muốn gặm tôi cho bõ tức?"
Đội phó à, đây chỉ là bánh thôi, anh có thể đừng chuyện bé xé ra to, nói bằng cái giọng mờ ám đầy ẩn ý đấy được không? Chú với Kikoru phải mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó luôn rồi kìa.
Kafka *nói chuyện bằng mắt*: Đừng nói là――
Kikoru: *nói chuyện bằng mắt*: Giờ mới biết hả
Kafka *nói chuyện bằng mắt*: Biết rồi, Non rất ghét đội phó.
Kikoru: (눈‸눈)
Non biết mục đích đến tiệm rồi gọi một đống bánh của mình cũng không đoan chính gì. Nhưng so với việc bị hắn phát giác động cơ thì việc bị đồng nghiệp hiểu lầm là do hâm mộ đội phó nên mới chịu đựng mọi sự nghiêm khắc của hắn, vẫn tốt hơn.
"Đội phó nghĩ nhiều rồi" Non khẽ đáp, dáng vẻ không có gì là bị mấy lời kia ảnh hưởng "Ơn dạy dỗ của đội phó với tôi như trời biển. Tôi biết ơn còn không hết nên mới đẩy mạnh doanh số tiêu thụ bánh một chút"
Sặc mùi nịnh bợ. Chính chủ nghe còn thấy mắc ói.
"Vậy thì tôi phải cảm ơn em rồi. Có muốn lấy nốt số bánh Hoshina còn thừa trong xưởng không? Tôi mua cho em"
Hoshina đưa ra một lời đề nghị nhưng bản thân hắn không muốn em đồng ý. Khoảnh khắc nhìn thấy em ngồi trong góc, vui vẻ ăn mont blanc, hắn cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Em đối với bất cứ loại đồ ngọt nào đều sẽ mang biểu cảm tương tự, nhưng em ăn mont blanc, người hắn yêu thương tận hưởng món hắn thích, liền không thể không thấy xao xuyến mà nhìn thêm lâu thật lâu.
Có điều em ăn nhiều tới mức hắn cũng phát hoảng. Cảm giác vui sướng ngay tức thì chuyển hoá thành lo lắng. Lo không biết em có đau bụng không. Rồi lại lo liệu em còn bụng ăn tối không. Vô vàn nỗi lo vụn vặt không tên bao trùm lấy hắn. Chế độ ăn uống và luyện tập của em luôn lộn xộn như thế, có khi ăn rất vô tội vạ, có khi lại để bụng liên tục đói meo. Hắn muốn tự tay nắn chỉnh lại từ đầu, cho em quay về ngày tháng còn ở bên cạnh hắn. Đôi lúc cũng tức vì em không chịu nghe lời, cũng giận bản thân vì đôi chút sĩ diện cỏn con mà năm đó không chịu tới bên em, để em ở lại rồi thành ra thế này.
Hắn mắng em nghiêm khắc, chặt đi mọi nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới Non, mong em sống khoẻ mạnh, vui vẻ. Những hôm em xụ mặt ra không vui bởi hắn, hắn cũng xót lắm, nhưng em ốm bệnh hắn còn xót hơn. Hoshina biết điều mình đang làm sẽ gây cản trở bước đi của hắn tới gần bên em. Nhưng cuộc đời không cho hắn nhiều thời gian đến vậy, em lúc nào cũng có thể vụt mất khỏi tầm tay hắn.
"Không cần đâu. Tôi cũng no rồi" Non lắc đầu, tay thu dọn những đĩa bánh đã hết sạch "Tôi ngồi cũng khá lâu, đã đến lúc về rồi. Mọi người cứ tiếp tục dùng bánh tự nhiên nhé. Rất khuyến khích thử Mille-feuille nha"
Kafka và Kikoru, hai quần chúng xem kịch chưa được bao lâu đã phải tàn cuộc. Cô bé tóc vàng nhanh nhảu chạy ra xin một hộp các - tông để Non đựng bánh thừa mang về. Nó thu dọn đồ đạc trong tích tắc, trở lại dáng vẻ của ninja lead che chắn vô cùng cẩn thận.
"Tôi xin phép đi trước" Non chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng vòng ra sau Hoshina, bóng người không nhanh không chậm biến mất sau cánh cửa. Trước khi đi cũng không quên lời chào và nụ cười 'từ ái' với người đầu bếp già.
Kafka noi theo bóng người đã khuất, dụi mắt vài cái.
Có phải anh nhìn lầm không, hình như túi của con nhóc đó có treo thứ gì đó tròn tròn tim tím. Thứ đó bị lật ngược nên anh chỉ có thể thấy đằng sau, trông cứ như là... đầu đội phó nhìn từ đằng sau!?
Non cay ổng đến mức chặt đầu ổng ra treo túi luôn rồi à?
Còn nữa đội phó! Cậu khát đến mức uống trà sữa mà Non bỏ lại hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com