9. chuyện otome game
"Hỗ trợ viên Teshigahara, làm mẫu kỹ thuật đao phạt này đi"
"Động tác sai hết rồi. Kỹ thuật của em đang xúc phạm kiếm đạo đấy"
Còn anh đang xúc phạm tôi đấy.
"Sao chuyển động cơ bản cũng không xong thế? Cái đầu vịt nhà em trả hết chữ cho cha tôi rồi à"
"Rốt cuộc trong lớp em đã làm cái gì thế hả. Tốt nhất là em nên tới tìm cha tôi đòi tiền học phí đi"
Thì học 30 phút đòi cưới con trai thầy 50 lần thôi mà. Có gì to tát đâu.
↓
「Luyện tập mô phỏng chiến đấu cá nhân VR kết thúc.
Địa hình: Khu dân cư đổ nát biệt lập
Vệ binh Teshigahara Non - số lượng quái chính đã kết liễu: 01 - số lượng quái dư đã kết liễu: 12.
Trạng thái tinh thần: Ổn định
Thời gian hoàn thành: 16 phút 32 giây
Sức chiến đấu kích hoạt hiện tại: 89%」
"Non, sau khi giết quái chính em không lập tức rời khỏi vị trí. Em có biết sau khi loại quái này chết nó sẽ phun ra dịch độc không? Đừng có coi đây là mô phỏng nên không nghiêm túc"
"Thưa đội phó, lần sau tôi sẽ chú ý"
"Chú ý lúc đầu em rơi khỏi cổ hả. Trên chiến trường không có lần sau chờ em đâu"
"Không đâu ạ. Tôi phải chết một cách có thẩm mỹ, đủ để ghi danh vào viện bảo tàng"
Thêm một bản chép phạt 500 lần câu "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"
↓
「 Luyện tập mô phỏng đối chiến đội hình tiểu đội kết thúc.
Địa hình: Rừng rậm
Tính chất: Ràng buộc về con tin
Đội đỏ thắng.
Thời gian đối chiến: 25 phút 06 giây」
"Teshigahara, em viển vông quá nhỉ. Không thèm nhìn dưới chân luôn"
Tôi bận nhìn cả họ anh đấy.
"Em dẫn đội nhưng tự ý hành động đơn lẻ, còn thay đổi chiến thuật vô tổ chức. Có biết dù là đi ngang qua vùng khí độc sẽ ảnh hưởng tới con tin không?"
"Do tôi phán đoán đó là cách nhanh nhất để giải cứu và đưa con tin đến vị trí an toàn. Hơn nữa tôi đã che chắn rất k――"
"Nhanh của em là nhanh xuống địa ngục à? Nếu muốn chết thì chết một mình, đừng kéo người vô tội theo"
Thì trên chiến trường lúc nào tôi chả một mình một khu. Muốn thế nào nữa hả ba.
↓
"Đòn vừa rồi quá nguy hiểm. Nếu em đáp đất trượt một cm là có thể gãy cột sống. Em tưởng mình phúc lớn mạng lớn lắm hả? Tôi tự hỏi không biết mạng em có phải xổ số kiến thiết miền bắc hay không mà cứ đem ra cược hết lần này tới lần khác"
"Nhỡ mai tôi trúng takara kuji cỡ 1 tỷ 2 thật thì sao sếp"
Phạt 200 lần luyện tập kỹ năng tiếp đất.
↓
Tiểu đội trưởng Nakanoshima Tae sau khi hoàn thành nội vụ buổi tối, đang trên đường tới phòng giải trí theo lời mời của trưởng phòng điều hành Okonogi Konomi. Giữa đường liền trông thấy một cục mềm nhũn hình người đang ngồi thu mình u uất ở chiếu nghỉ cầu thang. Hỏi ra chuyện mới biết là sợ đi lảng vảng lung tung, đội phó bắt được sẽ bị giao thêm việc nên chọn ngồi trong góc khuất trốn tránh người ta.
Bộ dạng héo queo y hệt hồn ma vất vưởng này rất có tiềm năng được đề cử trở thành bí ẩn thứ 8, phá vỡ trật tự 7 điều bí ẩn tại căn cứ Tachikawa. Thậm chí bí ẩn này còn biết lẩm bẩm mấy câu như 'Hết nổi rồi, mình sẽ đi lấy chồng giàu' nữa chứ.
Kể ra cũng thương tình con nhóc này đen dữ lắm mới bị vào tầm ngắm của đội phó. Ánh mắt nó nhìn Tae long lanh, buồn bã xen lẫn chút ủy khuất, làm cô không khỏi nhớ đến dáng vẻ mèo cam Tiểu đội trưởng mỗi lúc xin ăn. Không biết từ sau cuộc tuyển chọn tân binh, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà hắn ghim Non đến thế. Nếu đã muốn huấn luyện từ đầu thì đâu nhất thiết phải chờ tới sau tháng 3, Non đã chuyển công tác về đội từ cuối tháng 12 năm ngoái rồi.
Đúng là tư duy của cấp trên, cái gì cũng ở trên trời không. Tán gái cũng phải cỡ này mới vừa.
Cuối cùng thì Nakanoshima quyết định xách cổ cục hành lý Teshigahara Non theo mình tới phòng giải trí, không màng đến sự phản đối, giãy chết như cá mắc cạn của nó.
Non bị lôi xềnh xệch vào phòng, nơi lúc này đã có đội trưởng và trưởng phòng Okonogi chờ sẵn. Ngay lập tức trở về dáng vẻ nghiêm trang của một vệ binh, giơ tay chào tác phong quân đội với đội trưởng dù nó không biết tại sao mọi người lại tụ tập ở chốn vốn chỉ dành cho tân binh chơi đùa này.
Trong phòng không còn ai khác ngoài bốn người họ. Ashiro Mina cũng gật đầu đáp lại cử chỉ của Non, yêu cầu nó ngồi xuống tấm thảm xếp. Không khí khá trang nghiêm khiến cho nó tưởng đội trưởng sắp công bố điều gì trọng đại lắm.
Ai dè trưởng phòng Okonogi lôi ra một hộp đĩa DVD. Một cú liếc mắt qua bìa thôi cũng khiến dân chơi lõi đời như Non phải khiếp hồn bạt vía.
Otome game bản Lực lượng phòng vệ!?
Nghe nói vì hiệu ứng cánh bướm của bộ phim được Non đánh giá là sến súa vãi cả lúa cả thóc cả gạo - 'Tình yêu Fortitude' đang nổi tiếng gần đây, người hâm mộ Lực lượng phòng vệ đã chung tay làm nên một tựa game otome phái sinh. Bộ phim này đình đám đến nỗi hớp hồn được cả đội trưởng Ashiro. Một ngày nọ đi làm, Non thấy đội trưởng xuất hiện với kiểu tóc tết buộc vòng rất chi là xinh xắn. Những tưởng cô ấy để ý mấy lời khuyên về chăm sóc bản thân của mình, muốn làm điệu rồi. Ai ngờ là mọt phim đua theo kiểu tóc của nhân vật chính.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, hoá ra Ashiro Mina cũng có một mặt con gái như này. Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà.
Trong game này, người chơi sẽ vào vai nữ chính, trải qua các khoảnh khắc lãng mạn cùng các chàng trai được thiết kế từ hình mẫu vệ binh của Lực lượng phòng vệ. Để rồi từ từ tăng chỉ số hảo cảm, dắt tay nhau đến kết cục hạnh phúc đích thực.
Vốn không xa lạ gì với thể loại game kiểu này. Hồi Non còn học cấp 3, thứ này rất thịnh hành với nữ sinh trung học. Không ít lần nó bắt gặp bạn cùng lớp bàn tán về nội dung của một trò chơi đang hot nào đó, cũng mon men mua về chơi thử mới ngộ ra rằng phải tấn công cùng lúc tất cả các đối tượng chứ không được tập trung vào một người duy nhất. Teshigahara Non với nhận thức sâu sắc và cố chấp với lòng chung thủy, mở một phát BE toàn tập, đại khai sát giới khiến phản diện lẫn chính diện không còn một ai sống sót. Tâm hồn thiếu nữ mỏng manh năm đó không chịu nổi cú sốc, trốn trong chăn khóc tu tu cả một đêm.
Non khoái những câu chuyện lãng mạn, thích nhất là nhìn người ta yêu nhau. Tình yêu đẹp đến vậy, tốt nhất chúng nên thuộc về người khác, không nên là của nó. Đâm ra Non ưa thích truyện tranh thiếu nữ hơn hẳn otome game, nơi tình yêu trong sáng và không vụ lợi, đôi lứa có nhau. Về sau lại lỡ nhất kiến chung tình với Hoshina Soushiro, chính thức mang otome game ra ngoài đời thực. Lần này đối tượng công lược chỉ duy nhất một người, vừa vặn hợp ý.
Thiếu nữ rút hết tâm can vốn liếng ra, vẫn đổi lại một kết cục BE đau đớn thương tâm, đến linh hồn bản thân cũng không còn nguyên vẹn.
Nói là vậy, nhưng cho hỏi thứ này có vi phạm pháp luật xã hội Nhật Bản không thế? Non tự nhận mình là công dân tốt, sẽ không cổ xúy các tác phẩm dùng hình ảnh cá nhân không xin phép chính chủ.
Nhưng dường như cả đội trưởng lẫn tiểu đội trưởng đều trông rất phấn khích, nó không nỡ phá đám bầu không khí. Cũng dự định đánh bài chuồn rồi, nhưng vạt áo không thoát nổi nanh vuốt của cô gái tóc cam. Nakanoshima doạ nếu Non dám lỉnh đi chỗ khác, cô liền gọi đội phó đến đón nó đi.
Nhìn màn hình khởi động game cùng dòng chữ 「Koisuru Boueitai GS」, Non bất chợt cảm thấy đau đầu.
Cảm giác đây sẽ là một mớ hỗn độn.
Sự thật đã luôn chứng minh rằng cảm quan của Teshigahara Non chưa bao giờ là sai.
「Oi, nếu muốn trở thành người phụ nữ của tôi thì chứng minh thực lực đi」
Hình ảnh chàng trai với mái tóc vuốt ngược nắm chặt lấy cằm cô gái đối diện, với người bình thường mà nói quả thực là kích thích thị giác. Nhưng cũng đủ hãi hùng đến mức, lập tức cả Non lẫn đội trưởng phải quay ra nhìn nhau. Cơ mặt đông cứng chỉ kịp vẽ nổi một biểu cảm nhếch miệng khinh bỉ, như thể đang chứng kiến nhân lý hình thành trong vòng hàng trăm nghìn năm bỗng chốc sụp đổ trước mắt mình, một trò đùa thảm hoạ cấp quốc gia.
Ngay cả ánh mắt của kẻ si tình cũng không chấn động bằng ánh mắt của hai người con gái đang đối diện màn hình lúc này.
Ánh mắt yêu thương trìu mến của chủ nợ không nhận ra nổi con nợ của mình.
Trên cương vị là chủ nợ lâu năm của đội trưởng đội 1, Non chắc chắn tên ôn thần chải chuốt mặt non choẹt như sở khanh chuyên đi tán gái dạo trên phố Shibuya trước mắt mình đây không phải Narumi Gen. Nhìn đi, đội trưởng cũng sốc bay cả màu rồi.
Trưởng phòng Okonogi nói, kịch bản của game đã cải biên sao cho từng đối tượng phù hợp với dáng vẻ yêu đương. Hình thức fan service này rất phổ biến trong cộng đồng mộng nữ, cốt là để hấp dẫn người chơi nên đã được bình thường hoá từ lâu.
Nhưng mà thật sự đấy, ai đây?
Trước đây, Non nghĩ mấy con quái dư lúc nhúc thành bầy chạy xồ ra là khiếp nhất rồi thì hôm nay nó gặp được dáng vẻ thâm tình của đội trưởng Narumi.
Narumi Gen mà nó biết vốn là một vị cấp trên khó chiều. Nói trắng ra thì là như một người lớn có thời kỳ dậy thì kéo dài hàng thiên niên kỷ. Kể cả bây giờ lôi nhau ra xét nghiệm, anh ta dương tính với ma túy Non cũng chả thấy bất ngờ. Bình thường thì trông như nghẹo cấp độ ba, đến lúc ra trận thì không khác gì công đực đến mùa tìm bạn đời, màu mè thấy gớm. Tính tình thì cà chớn, xấu tính như mèo bị ướt, liêm sỉ thì cất hết vào trong tủ, nói câu nào đáng ăn vả câu đấy. Đến lúc kẹt tiền lại giả bộ tình anh em kết nghĩa vườn đào, tình thương mến thương lắm. Người như vậy đem tới trước mặt trẻ con chúng nó còn đánh cho.
Thâm tình cái con khỉ, thâm nách thì có.
Tổ làm game chắc mắt phải sang vành dữ lắm mới đủ tự tin đưa Narumi lên làm nam chính. Một chấn thương tâm lý đến mức đêm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Tiểu đội trưởng à, chị đừng tỏ ra thèm thuồng như thế. Em không đánh giá đâu, nhưng mình phải nhìn vào hiện thực. Càng kéo tăng độ hảo cảm chỉ càng thấy túi tiền của mình hụt đi thôi.
"Nam chính tiếp theo là... đội phó?" Okonogi xem bản giới thiệu về game trên trang web, lời chưa kịp bật hết khỏi môi, Nakanoshima nhanh như chớp đẩy Non ra đằng trước, nhét điều khiển vào tay. Hai người còn lại cũng đã bắt được tín hiệu từ Nakanoshima, bật ngón cái khen ngợi.
"Dạ em không――" Non nhất thời không hiểu tại sao một giây trước nó vẫn còn là người xem, một giây sau liền bị dí điều khiển vào tay. Nó vốn chẳng hứng thú với thể loại này, lại còn vừa được tận mục sở thị hình tượng vốn đã nát của người quen, vào tay fan cái còn nát bét hơn.
"Ai cũng có phần. Cưng chơi từ đây đi. Biết đâu không còn thấy đội phó đáng ghét nữa thì sao" Tiểu đội trưởng ghì vai nó.
Phải để cho đúng người xử lý đúng chuyên môn. Cô nàng tin chắc rằng Non sẽ thu phục đội phó dễ như trở bàn tay.
Định giải thích rằng mình không ghét đội phó, quay xuống liền bắt gặp ba ánh nhìn hằm hằm, kiểu này không chơi không được rồi.
Thôi thì cứ nhắm mắt chơi vậy.
「Em không phiền nếu anh bắt đầu 'giải quyết' (phanh thây) em trước đâu nhỉ?」
Hình ảnh chàng trai ăn mặc lịch lãm, nút sơ mi mở hờ lộ xương quai xanh choáng cả màn hình. Ashiro Mina tái mặt, Hoshina nào mà thốt ra được câu chấn động tam giới nhường này?
Hoshina do Trung cộng cài vào hả?
Làm việc với người anh này vốn đã lâu, làm gì có chuyện cô không biết tí gì về Hoshina. Ashiro hiểu, đằng sau dáng vẻ luôn tươi cười, hoà đồng đó luôn là con người trầm ổn, nghiêm túc, một mực hết mình vì dân vì nước. Tâm tư người đó ngay thẳng, đến cả chính cô lúc nào cũng dành phần kính trọng cho chàng trai, không màng đến địa vị trên dưới. Thế quái nào mà qua tay fan bỗng trở thành hình mẫu yandere điên tình nguyện cho cả thế giới phải bồi táng cùng em như này?
Trái ngược lại, cô gái tóc cam có vẻ mặt vô cùng thích thú. Quả không hổ danh loài ăn thịt, nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi tiểu đội trưởng à.
Xã hội pháp trị, mổ xẻ người là phạm pháp!
Bỏ qua tiểu đội trưởng, thứ mà cô hiếu kỳ nhất vẫn là phản ứng của hỗ trợ viên nhà mình. Cô gái này biểu cảm với Hoshina luôn rất yếu ớt nhạt nhoà, sức chống đối không đáng kể là bao. Ashiro chưa bao giờ thấy một tí ti cảm xúc gọi là rung động với Hoshina trên gương mặt cô bé. Đa số là trợn tròn mắt bất ngờ không thôi. Giống như là em ấy biết, nhưng chỉ dừng ở biết mà thôi chứ không hề mảy may để tâm.
Lo sợ chuyện tình của đội phó đội mình chưa kịp nở hoa mà đã chết yểu từ trong trứng nước, hội chị em đã giương cao khẩu hiệu giúp đỡ nhiệt tình. Dạo này thường xuyên lôi Non ra trò chuyện để thăm dò tình hình. Ấy vậy mà Hoshina cứ liên tục doạ cho con bé cụp đuôi chạy khiến hội đồng quản trị vô cùng bức xúc. Nakanoshima thì thầm với cô rằng, thấy một phong cách khác của đội phó, biết đâu thái độ của Non sẽ khác đi.
Mong chờ là vậy cũng chỉ đổi lại được thân hình cứng đờ cùng tay cầm buông thõng chán chường. Có vẻ như con bé không vui. Nakanoshima tiến lên đập vai Non, liền cảm nhận thân mình run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống sau tai, nghe rõ cả tiếng nấc nghẹn ngào.
Huệ.
"Mang cái xô ra đây nhanh! Con bé nó sắp ói!!!" Tae gào lên, hoảng hốt.
Không ngờ phản ứng mãnh liệt đến vậy nha, đương sự sốc đến mức nôn khan luôn.
Non ra hiệu cho mọi người đừng hoảng hốt, cũng đảm bảo chắc chắn bản thân không xúc động mà thực sự ra sản phẩm, cố nuốt nhịn cơn buồn nôn đang trực trào khỏi cổ họng. Đây không phải một trò đùa hay biểu hiện thái quá, Non thực chất sẽ thấy rất kinh tởm nếu ai nói với nó câu này. Đặc biệt ở đây còn dùng gương mặt của Hoshina nói chuyện.
Nó Nhật Bản mà Trung Quốc mà cũng chút chút Hàn Quốc. Nội dung thì drama như phim Hàn giờ vàng, tình tiết xoắn não như thể loại kinh dị Nhật, còn lời thoại thì như xào từ 300 bộ ngôn tình mất não thời nhà Tống. Sự kết hợp của tam đại đồng văn này chuông xe đạp đến mức các nền văn minh khác cũng phải ngước nhìn.
Không phải nó chưa từng nghĩ tới chuyện, thanh kiếm sắc bén trên tay người đàn ông kia, một ngày nào đó có thể được dùng để lăng trì mình. Nhưng nói một nội dung kinh dị như mổ xẻ người mà với biểu cảm giả vờ si tình, đúng là tổ hợp khủng khiếp nhất mọi thời đại.
Đúng là tình yêu chỉ nên dành cho người khác. Yêu đương thế này tốn mạng lắm.
Sau khi trải nghiệm khoảng một câu thoại, Non lặng lẽ rate chiếc game này 1 sao.
「 Hôm nay em thấy trang phục của tôi thế nào?」
▶ Đẹp lắm ạ. Rất hợp với anh.
▶ *đỏ mặt, ngại ngùng không nói*
▶ Em thấy bình thường.
↓
「 Em có phiền không nếu chọn cho tôi một bộ đồ không?」
▶ Thật ra em thấy đội phó mặc như nào cũng đẹp hết ạ!
▶ Anh thử bộ này xem.
▶ Phiền.
↓
「 Tôi muốn thử đổi kiểu sang cool ngầu hơn để hợp với phong cách dễ thương của ai đó」
▶ Anh Soushiro vốn đã ngầu rồi mà.
▶ Ai đó... Anh đang thích ai ạ?
▶ Vậy anh cởi chuồng đi, đủ cool.
↓
「Ai gửi tin nhắn cho em lúc nửa đêm vậy? Có gì em định giấu diếm không cho tôi xem à?」
▶ Em không có giấu gì hết! Soushiro đừng lo.
▶ *chìa điện thoại ra* Anh xem đi.
▶ Shipper ship quần xà lỏn mà cha nội.
↓
「 Tôi hoàn toàn không tức giận đâu. Chỉ hơi khó hiểu. Tên đó có đáng để em mỉm cười như vậy không?」
▶ Bạn nhỏ Soushiro nghĩ nhiều quá rồi. Bọn em chỉ là bạn học.
▶ Anh đừng xen vào chuyện của bọn em.
▶ Đáng chứ sao không đáng. Thằng đó nói chuyện cười té đái luôn mà.
↓
「 Chiếc vòng này là một lời nhắc nhở đôi chút, rằng em thuộc về ai」
▶ Đẹp quá, cảm ơn anh!
▶ Soushiro muốn tặng quà cho em thì cứ nói như bình thường thôi là được mà.
▶ Sao trông giống xích chó vậy anh?
↓
「 Em nằm trong vòng tay tôi, ngủ rất ngoan, đến mức không biết tôi đã thì thầm hàng giờ bên tai rằng tôi yêu em đến nhường nào. Em nên thấy may mắn vì tôi còn kìm chế 」
▶ Soushiro đã không ngủ sao? Có thấy đau đầu không?
▶ Rồi rồi. Em cũng yêu anh.
▶ Thảo nào hôm qua ngủ cứ thấy ngưa ngứa tai. Hoá ra là có cục ráy to đùng còn biết nói!
↓
「 Bạn thuở nhỏ? Em vẫn nhớ rõ hắn quá nhỉ. Không được rồi, em không được ghi nhớ ai khác ngoài tôi, để tôi xoá hắn giùm em nhé?」
▶ Bình tĩnh nào. Không ai cướp em khỏi anh cả.
▶ Sao cũng được.
▶ Xoá luôn anh khỏi cuộc đời tôi còn được nữa là.
↓
「 Lạnh đến mức em cần người khác sưởi ấm cho mình sao? Tôi sẽ đốt cái áo khoác đó. Cơ thể em không được phép có mùi người khác. 」
▶ Không có! Em không lạnh mà.
▶ Soushiro, đừng giận lẫy nữa. Em thật sự rất lạnh.
▶ Tổ sư cha anh cái áo đó hãng Hermes!
↓
「 Tại sao em nhìn cô ta mà không nhìn tôi? Tôi phải móc mắt em ra thì em mới vừa lòng hay sao? Vậy thì được.」
▶ Nhìn Soushiro giận dỗi cũng đáng yêu nữa.
▶ Em không có nhìn, chỉ là bụi bay vào mắt.
▶ Được cái mả cha anh. Hai mắt tôi rõ ràng đang liếc anh lòi con ngươi. Đâu phải ai cũng ti hí mắt lươn như anh.
↓
「 Dù tôi có cố gắng thế nào, em cũng không chịu yêu tôi. Tại sao vậy nhỉ?」
「 Không sao, nếu thế giới không để chúng ta bên nhau, vậy chỉ cần thiêu rụi nó là được. Tình yêu tôi dành cho em sẽ đánh bại tất cả vật cản đường, kể cả em, yêu dấu của tôi.」
「 Đừng sợ, em thân yêu. Không đau đâu, chỉ là một giấc ngủ dài thôi mà.」
「 Tôi ăn em rồi, giữa chúng ta liền sẽ không còn cái gọi là chia xa.」
「 Em sẽ mãi mãi ở bên trong tôi」
Màn hình trò chơi tối dần, những dòng chữ trắng after credit chạy dài thành đàn.
Hảo hán! Đúng là chuyên gia thu phục Hoshina Soushiro có khác. Đánh thẳng một mạch đến BE toàn tập luôn. Chúng đồng nghiệp được một phen mở rộng tầm mắt.
Thủ phạm thậm chí còn chẳng có tí ti hối lỗi nào, thở hắt một hơi nhẹ nhõm như thể điều này đương nhiên phải xảy ra. Nó quay người lại, long lanh mắt cún đưa điều khiển cho Tae khởi động lại trò chơi.
Ý muốn nói, em chơi xong rồi á vừa lòng chị chưa.
Hai người còn lại không giấu nổi niềm hãi hùng với gương mặt tỉnh bơ của Non sau khi vừa trải qua màn bi kịch cảnh nam chính (Hoshina) trong game tiễn nữ chính (Non) về tây thiên. Trong khi đó người trực tiếp trải qua còn chả sợ hãi tới mức độ đó, ngồi rung đùi cắn snack khoai tây muối.
Trong quá trình chơi lại từ đầu, mọi người còn phát hiện ra các đối tượng công lược không kém 'cao cấp' khác là Phó tổng chỉ huy Itami Kenji và Tham mưu trưởng Nogizaka Juzo. Với hai đối tượng này, không hiểu tại sao Non đánh ngon ơ, độ hảo cảm cứ tăng vèo vèo, chẳng mấy chốc mà hết game rất nhanh mỗi khi nhảy vào route của hai người này. Chả bù cho khi công lược các vệ binh khác, thể nào không phá sản cũng sẽ mất mạng.
Teshigahara Non, sống ở đời 25 năm, ngoài những chức danh được gọi tên trong quân đội ra, còn một biệt danh khác là 'máy nịnh người già'.
Tóm lại, ngày hai người thành đôi vẫn còn xa lắm. Cố gắng lên đội phó à.
Sau ngày hôm đó, Non hễ cứ thấy mặt đội phó là lại nhớ về con game trời đánh kia. Chạm mắt liền mắc ói như chửa đẻ 3 tháng đầu thai kỳ, nghe tiếng người ta liền ngay lập tức trốn mất dạng. Các vệ binh đồn, sau bao nhiêu thời gian nhẫn nhịn chịu chèn ép, cuối cùng thì hỗ trợ viên cũng đã chống đối đội phó ra mặt rồi.
Hoshina không biết tại sao tự dưng em lại tỏ thái độ với mình, bèn hỏi thăm tiểu đội trưởng Nakanoshima.
"À, con bé sợ bị anh phanh thây làm 3 nên đi trốn rồi"
Cái gì nữa vậy hả Non. Em ra đây cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com