Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ichikawa Reno

Mặt trời đã hoàn toàn ló rạng, rời bỏ đường chân trời , phủ lên những mái nhà đầy sương tia nắng đầu ngày.
Không khí của buổi sáng se se khá mát mẻ.
Tiếng chim kêu bầy đàn, tiếng quét lá xào xạc, tiếng chó nhà ai ư ử vừa ban sớm,...Rộn ràng, xôn xao. Nhưng ở đây, mọi thứ vẫn im lìm

Đồng hồ báo thức hiển thị con số 08:00 tự bao giờ lăn lóc giữa sàn nhà lạnh lẽo.
Trên tấm nệm êm đềm- nơi đáng lẽ phải có đống chăn cuộn chặt như con sâu khổng lồ giờ đây trống trơn, mà cái kẻ phải là "bé sâu yên phận" trên chỗ ngủ của bản thân kia lại dán lưng và đầu dưới đất, chỉ độc duy nhất cẳng chân là còn vắt vẻo trên mặt  giường , bên cạnh là ổ chăn tội nghiệp đã bị đạp phăng lúc nào không hay.

Tiếng thở nhẹ vẫn cứ vậy đều đều, còn nó thì vẫn say sưa chẳng màng trời trăng mây đất gì

Bỗng nhiên chiếc giường bên cạnh vang lên vài tiếng sột soạt, Kafka thò đầu ra khỏi cuộn mền, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Đánh một cái ngáp thật dài, rồi vươn vai xoay xoay người cho bớt mỏi.
Ngoài vài tiếng 'răng rắc' ra, cả quá trình hắn đều lặng thing, dường như chỉ chuyên tâm muốn làm vơi đi 'cơn đau tuổi già' từ cả buổi đêm qua.

....
....

Vài phút trôi qua, sau khi đã chăm sóc tốt cho đốt sống cổ và cả vầng thái dương của chính mình, bấy giờ gã đàn ông mới chịu mở hẳn đôi mắt ra tìm kiếm  chiếc đồng hồ màu hồng phấn quen thuộc.
Nhìn ngang ngó dọc một hồi, hắn cuối cùng cũng bắt gặp được nó đang bất động yên vị ở cuối chân giường. Mắt hắn khẽ nheo lại, cố gắng xác định thời gian hiện tại trong ngày trên mặt kính.

...Ừm, bây giờ là...tám giờ đúng?

Tám giờ....

Tám.......

"Bỏ bà!! Muộn làm mất!!!!!"

Hắn giật mình vùng khỏi chăn, gần như thét lên. Hoảng hốt muốn phóng nhanh khỏi giường, vừa lúc nhìn thấy Pu với thế  "ngủ cầu vượt" ngay sát đó. Và trước khi hắn kịp nhận ra, cơ thể đã lao đến, một chân trực tiếp dẫm thẳng lên mạn sườn của nó!

Bụp-

Kafka mất thăng bằng, đổ ụp cả người rồi ngã chổng vó xuống nền đất. Còn Pu không ngủ nổi nữa, mắt nó bật mở rồi cuộn người, ôm hông xoay một vòng nằm bẹp bên cạnh hắn, run rẩy:

"..Clm.."

Đờ mờ đại ca

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau cú đạp thốn tận óc và màn ngã lăn đầy quê độ, Kafka chống tay ngồi dậy, tiến lại gần đỡ nó lên. Còn lúng túng hỏi han:

"Ê ê ê?! Có gãy khúc xương nào không đấy?!"

"Không có..Hơi..nhức một tí.." Nó thều thào đáp lại

Khoé miệng gã đàn ông bỗng giật giật.

Hắn ếu tin!

'Hơi nhức một tí' cái con khỉ gì? Người thì như cái xác cây khô, lãnh cú đấy mà chỉ 'hơi nhức' thì chắc chắn cóc còn phần người nào nữa!!

Mặc dù hắn biết thể chất nó không bình thường tí nào....

Nghĩ thì nghĩ thế, Kafka vẫn là rất thương đứa em nhà mình ,vội nhanh chân chạy đến mở tủ lạnh lấy túi đá đưa cho nó chườm, dặn dò nó ngồi yên tránh đụng đến vết thương đủ kiểu rồi mới hấp tấp vơ đồ chuẩn bị đi làm.
Dù rất gấp nhưng hắn vẫn loạng quoạng đặt đồ ăn sáng trước mặt nó - một hộp sữa và một cái bánh đã được hấp nóng, đều là vị nó thích!

Cho đến lúc ra cửa xỏ giày, Kafka vẫn còn ngoái đầu gọi:

"Anh mày đi đấy. Có chắc là tự lo được không?"

Cả quá trình Pu chỉ ngồi yên, lảo đảo vệ sinh cá nhân xong cũng chẳng ừ hử gì, chỉ im ỉm nhìn nhìn hắn chạy qua chạy lại. Giờ lại đang ngồi bệt trên sàn, trước mặt là bàn nhỏ, một tay đặt bên hông, tay kia cầm bánh nhai đến là ngon lành. Hai má thì nhét đồ ăn đến phồng căng, lúng búng đáp lời:

" Tui lo ượccc...ại ca hông cầng nho âuuuu...!"

"Vậy tao đi nhé!"

Dẫu rằng vẫn không thể yên tâm được với nó, nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều, đáp một tiếng rồi đóng cửa đi luôn.


Chăm chú quan sát cánh cửa đã đóng chặt, Pu sau khi xử lí xong bữa sáng thì chỉ biết chống cằm thừ người mơ màng ngồi yên một chỗ, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

....

Cả căn phóng lần nữa chìm vào im lặng, thi thoảng mới có tiếng cười đùa từ nhà hàng xóm sát vách vọng lại, nghe ra xem là rất vui vẻ...

Còn đang chán ngán chìm trong mớ suy tư bòng bong, tầm mắt nó đột nhiên tia được một thứ trắng trắng lò ra trên kệ giày. Pu híp mắt, cố nhìn xem nó là cái thứ vật chất gì, rồi lại nhấc mày kinh ngạc.
Đó là đôi găng tay chuyên dụng mà hắn thường mang theo đi làm...

"Chắc ổng vội, nên quên"

Rồi Pu nghiêng mặt, chớp chớp mắt nhìn chiếc đồng hồ đã được đặt lại ở vị trí cũ, tự nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vẫn là cái màu hồng sến rện mà nó đã chọn lúc đi mua đó, và..con số hiển thị trên mặt vẫn là 08:00???

Tính từ lúc đại ca đạp trúng nó đến bây giờ phải là 08:39 chứ nhỉ..?

Nghĩ thế, Pu vơ tay lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, rồi khẽ chạm nhẹ. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị con số chính xác, 07:45.

"...hừm..."

Nó chẳng nói gì thêm, chỉ nhấn tắt màn hình rồi đứng dậy, vuốt vuốt mấy cái cho tóc bớt rối rồi chầm chậm đi đến cầm đôi găng tay lên, mở cửa. Không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bỏ qua lời dặn dò và cơn nhức bên mạn sườn phải, cứ thế phóng đến nơi Kafka làm việc.

——————————————————————————————————————————————————————
Tại công ty dọn xác quái vật chuyên nghiệp
Monster Sweeper

Trước cửa phòng tụ tập, gã đàn ông rù người lê lết từng bước chân tiến đến mở cửa. Vừa đi vừa nhăn mày ôm trán, xong nhớ đến phát ngã vừa nãy liền chẹp miệng lẩm bà lẩm bẩm

" Đau đầu quá đi mất,...tối qua còn không ngủ được thì chớ.."

Lại còn tưởng trễ giờ rồi, làm hắn cuống hết cả lên.

Có lẽ nên mua thêm bánh cho Pu

Kafka thở mạnh một hơi , quăng một câu chào hỏi đầy uể oải rồi quay người đi về phía tủ đồ. Đang lọ mọ chuẩn bị thay đồ để làm việc thì nghe thấy lão đồng nghiệp gọi lớn:

"Ê! Bên này Kafka. Lại đây lại đây !"

"?"

Gã đồng nghiệp đầu bông xù của Kafka đứng đó vẫy vẫy tay, bên cạnh lão là một cậu thanh niên trẻ tóc sáng màu, mặt mũi đẹp trai sáng sủa. Nhưng biểu cảm không có vẻ thiện chí lắm.Gã đồng nghiệp cũng không để ý nhiều, vô tư giới thiệu:

" Ichikawa Reno, lính mới làm thời vụ. Nhóc này còn nói muốn gia nhập lực lượng phòng vệ đấy!"

Nói xong, lão vòng ra sau người hắn, vỗ vỗ vai vài cái 'bộp', ngón tay còn chỉ chỉ

"Anh này cũng từng đăng kí gia nhập đấy! Khá lâu về trước. Nhưng sau đó đột nhiên bỏ cuộc rồi vào đây làm, trở thành một lão già ở cái công ty này!"

Lão nói xong còn cười ha hả, bảo hắn nhớ giúp đỡ hậu bối.

Kafka không đáp ngay, liếc cặp mắt cá chết nhìn gã đồng nghiệp, âm thầm mắng vốn.
Bố nhà ông
Ai đánh mà ông khai kinh thế hả?? Hả???

Nhưng bên ngoài lại cười trừ, cố vận não lựa lời nên nói gì cho phải để xoá tan cái bầu không khí ngượng ngịu này. Ngay khi hắn định cất lời, câu chữ còn chưa kịp vuột khỏi lưỡi liền nghe thấy cậu trai kia lên tiếng:

"Tại sao..."

Hắn nhướn mày, hỏi lại: "Gì cơ ?"

Thằng nhóc lặp lại câu hỏi: " Tại sao...anh lại bỏ cuộc?"

Ánh mắt câu ta khi nói nhìn hắn lạnh lùng, lại còn cố ý nhấn mạnh vài chữ. Ngữ điệu rõ ràng là không có mấy thiện cảm.

Câu nói này thành công làm hắt cứng đờ người.

Gã đàn ông rơi vào bối rối, hơi xoắn xuýt gắng đáp lời, xong cuối cùng lại cười trừ xoa xoa gáy, nói:

"À thì..cậu biết đấy. Ai mà chẳng có giới hạn? Tôi cũng đã thử đi thử lại rất nhiều lần rồi! Sau này lớn hơn cậu sẽ hiểu thôi—"

"Không"

Hắn còn chưa kịp dứt lời, lời cắt ngang đã bật ra và khiến hắn khựng lại trong chốc lát. Sau đó cậu ta ném cho hắn một cái biểu tình sắc lạnh, giọng nói thì chắc nịch vang lên:

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho có chết . Còn cái thứ mà anh nói, tôi cũng chẳng muốn hiểu."

Tên nhóc đầu bạc nói xong còn bỏ lại một tiếng 'xin phép', đi lướt thẳng qua hắn đến trước cửa chính của văn phòng, định bụng đi thay đồ bắt đầu làm việc.
Chẳng hề mảy may để tâm đến sắc mặt của vị đàn anh nọ.

Chỉ là còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì một lực mạnh đã đẩy nó hẳn sang bên phải, vang lên tiếng 'xoạch–!' mạnh bạo.
Một bàn tay gầy vươn ra giữ lấy vai của Ichikawa, khẽ siết nhẹ.
Âm giọng đều đều cất lên, nghe bình thản nhưng khiến những ai có mặt tại đây đều sửng sốt.

"Nhãi ranh, thái độ của mi như vậy là sao ?"

"!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hội thoại nhỏ~

Kafka: "Đừng có thấy Pu gầy mà tưởng nó yếu. Tôi mấy lần phải đi bảo lãnh nó từ đồn công an về đấy!"

Gã đồng nghiệp: Hahaha...🤣

Ichikawa Reno: 😨💦

Pu: 😑??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com