Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đầu xuân, dư âm của mùa đông vẫn còn đọng lại tạo nên tiết trời se lạnh đặc trưng. Trong cái lạnh ấy, cây anh đào cạnh hồ nước nhỏ trong sân vẫn nở rộ, cánh hoa rơi xuống nhuộm hồng cả mặt hồ và một khoảng sân nhà. Cơn gió nhẹ đưa hương hoa lan toả khắp không gian.

Hoshina đứng giữa sân, vung kiếm bằng tư thế cơ bản, mỗi đường kiếm đều mạnh mẽ đầy uy lực, thậm chí có thể chém đôi cánh hoa đang bay trước mặt. Ống tay áo bên phải buông thõng, phấp phới theo từng chuyển động của cơ thể cho thấy cánh tay vốn nên ở đó nay đã không còn. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán khiến bộ hakama hắn đang mặc cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt dù trong thời tiết như thế này.

Việc luyện kiếm mỗi buổi sáng như hiện tại đã là một thói quen khó bỏ của Hoshina kể từ sau khi mất đi cánh tay phải và nghỉ hưu. Tiếng kiếm gỗ xé gió hoà cùng tiếng lách cách của thác ống tre bên hồ cũng giúp tinh thần hắn thư giãn hơn hẳn.

"Ngày nào cũng luyện kiếm vậy không thấy chán à."

Giọng nói lười biếng vang lên khiến Hoshina ngừng lại chuỗi động tác đều đặn của mình.

Narumi ngồi bên hiên nhà, hờ hững nhìn ra ngoài sân. Dù đang nói chuyện với Hoshina, anh vẫn không nhìn hắn, hoặc đúng hơn, anh không nhìn thấy hắn. Tương tự như việc Hoshina mất đi cánh tay, Narumi đã mất đi ánh sáng. Đôi mắt vẫn còn đây, thế nhưng anh không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối đen kịt. Sau đó, cả hai nghỉ hưu cùng thời điểm và quyết định sống chung.

Thế giới vẫn còn quái vật, nhưng tại đây, trong căn nhà của họ, điều đó không còn quan trọng nữa.

"Sao anh lại ra đây, ngoài này lạnh lắm."

Hoshina không trả lời câu hỏi trước đó của Narumi mà đáp lại bằng một giọng hỏi han ân cần. Hắn lau mồ hôi trên trán rồi tiến về phía anh, biểu cảm dịu dàng khác hẳn với vẻ mặt nghiêm túc vung kiếm khi nãy.

Narumi mặc yukata mỏng manh trông có vẻ rộng so với cơ thể, để lộ xương quai xanh và một phần ngực trần, làn da nhợt nhạt là hậu quả của việc thường xuyên ở trong nhà mà không ra ngoài. Haori màu hồng nhạt khoác hờ trên vai, chỉ có tác dụng trang trí chứ không thể làm ấm.

"Dăm ba cơn gió đầu mùa thì làm gì được anh."

"Ai là người mới tuần trước lăn ra ốm chỉ vì mặc áo phông quần đùi ngồi cho cá ăn ấy nhỉ?"

Hoshina nhíu mày phản bác, Narumi ngay lập tức ngậm chặt miệng vì không thể cãi nổi. Hoshina đặt kiếm gỗ xuống, bước vào trong nhà một lúc rồi quay trở lại với một chiếc khăn len và khay trà bốc khói nghi ngút trên tay.

Narumi chưa kịp ú ớ gì đã bị động tác choàng khăn của Hoshina chặn họng. Hắn quấn hai vòng rồi thắt thành một chiếc nơ xinh to tướng dễ thương không hợp với anh. Narumi sờ khẽ và ngay lập tức cằn nhằn, rồi anh nhanh chóng nhận ra chiếc khăn đó là món quà Hoshina tặng mình dịp sinh nhật vừa rồi. Lời cằn nhằn đã chuyển thành nụ cười nhẹ cùng đôi gò má phiếm hồng.

Hơi ấm từ chiếc khăn lan toả khắp cơ thể anh, ngăn cản gió lạnh xâm nhập. Hoshina dúi vào tay Narumi tách trà nóng, bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng được truyền nhiệt độ mà trở nên hồng hào. Hương trà xanh thoang thoảng hoà quyện cùng mùi anh đào quẩn quanh trong không khí tạo nên hương thơm dễ chịu bao vây cả hai.

"Ít nhất thì hãy mặc haori đàng hoàng vào đi."

"Như thế này ngầu hơn."

"Ngầu cho ai xem cơ chứ."

"Người bên cạnh anh."

"Anh..."

Ngay lập tức, vành tai Hoshina đỏ lựng. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay và thấy khuôn mặt mình nóng ran, nóng hơn cả khi đứng luyện kiếm dưới tiết trời 40 độ những ngày hè. Hoshina xoa mặt, cảm thấy nhịp đập trái tim bắt đầu không ổn định và lẩm bẩm gì đó để cố gắng bình tĩnh lại.

Người đàn ông trước mặt này luôn biết cách khiến hắn bối rối vì rung động chỉ bởi một hai câu nói vu vơ đơn giản. Qua kẽ ngón tay, vị kiếm sĩ thấy được con mèo nhỏ của mình đang trưng ra nụ cười đắc ý khi thành công khiến hắn không thể ngăn cản thứ đang đập loạn trong lồng ngực.

Dù không nhìn thấy, Narumi cũng có thể dễ dàng biết được chuyện gì đang xảy ra với người bạn đời của mình. Cựu chỉ huy nhếch mép như mèo con tìm được thú vui mới, đưa ánh mắt đã không còn tiêu cự của mình về phía Hoshina và cất giọng đầy tự mãn.

"Thế nào, đang cảm thấy yêu anh chết đi được đúng không?"

Quả nhiên, ngay khi vừa dứt câu, Narumi đã nghe thấy chất giọng đầy cam chịu của Hoshina vang lên bên tai.

"Vâng, em yêu anh chết đi được."

Và rồi, như một lẽ đương nhiên, cả hai kéo nhau vào một nụ hôn, thuần thục đón nhận như đã làm qua cả nghìn lần.

Đó không phải một nụ hôn mạnh bạo như sóng triều, cũng không nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ yên ả, chỉ là gợn sóng nổi lên rồi dần tan biến, vừa đủ để họ cảm nhận được tình cảm của đối phương. Narumi vẫn luôn thích cảm giác được đắm chìm trong sự yêu thương mà Hoshina dành cho anh. Và Hoshina cũng vậy, luôn đáp lại những cảm xúc của Narumi bằng sự chân thành tương xứng.

Narumi tựa đầu vào vai Hoshina, đánh mắt về khoảng không phía trước, biết rằng đó là khoảng sân nhà quen thuộc. Đôi tay rảnh rỗi túm lấy ống tay áo buông thõng của người bên cạnh, buộc thành chiếc nơ to như thứ trên cổ anh, tất nhiên là nó méo xẹo và không đẹp bằng.

Những sợi tóc rối của Narumi cọ vào cổ khiến Hoshina hơi ngứa, và hắn chọn trả đũa bằng cách dụi má vào mái đầu mềm mại ấy, mặc kệ tiếng kêu nặng đầy oán giận của anh. Hoshina túm lấy bàn tay đang nghịch ngợm ống tay áo của mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc rồi mới đặt nó lên đùi, bắt đầu xoa bóp.

Narumi không nói gì nữa, cả hai rơi vào một khoảng lặng trong tư thế như một cặp vợ chồng già đang ngồi ôn lại kỉ niệm xưa bên hiên nhà. Trong không gian chỉ còn tiếng chim sẻ hót vang, tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng róc rách của nước chảy vào hồ.

Phải đến khi trọng lượng trên vai nặng hơn một chút, Hoshina mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh buồn ngủ rồi à?"

"Không." Narumi đáp bằng giọng khàn khàn như ngái ngủ, pha chút giọng mũi như đang làm nũng.

"Soshirou, anh muốn ngắm hoa."

"Vậy, anh nhắm mắt lại nhé."

Hoshina mỉm cười khi thấy Narumi nghe lời, lại đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn phớt rồi mới bắt đầu việc cần làm.

Bởi vì Narumi đã mù, nên hắn phải trở thành đôi mắt của anh thôi.

"Hôm nay hoa anh đào vẫn nở rộ, có màu như tóc mái của anh ấy, đẹp lắm."

Hoshina bắt đầu miêu tả khung cảnh sân nhà một cách chậm rãi, đảm bảo Narumi có đủ thời gian để hình dung mọi thứ, tay vẫn không dừng động tác xoa bóp của mình.

"Chúng rơi lấp kín cả mặt hồ, chắc mấy con cá của anh đang mở một bữa tiệc buffet mà nhâm nhi mấy cánh hoa đấy."

"Có một con chim sẻ nhỏ đậu trên thác ống tre, trong khi hai con khác đậu trên cành hoa rủ trước hồ. Có lẽ chúng là bạn của nhau."

Narumi có thể nghe rõ giọng Hoshina vang lên ngay sát bên tai anh, nhẹ nhàng và có gì đó cuốn hút. Mất đi thị giác khiến những giác quan khác của Narumi trở nên nhạy bén hơn nhiều, và sự nhạy bén đó đang được phát huy tác dụng chỉ để khiến anh chết chìm trong chất giọng Kansai đặc trưng đầy quyến rũ của người bên cạnh.

Những lời nói trầm ấm và dịu dàng của người đàn ông tóc tím than tựa như một bản nhạc cổ điển du dương, kéo Narumi vào một không gian khác.

Trong bóng tối trước mắt anh, một cây hoa anh đào bỗng xuất hiện. Hồ nước nhỏ mà anh vẫn hay ngồi bên cạnh cho cá ăn cũng hiện ra ngay dưới gốc cây, thác ống tre bên bờ hồ lạch cạch theo từng nhịp điệu. Gió bắt đầu nổi lên, đưa những cánh hoa phủ lên mặt hồ một tấm chăn hồng mềm mại, che khuất những con cá vàng bên dưới. Làn gió mang theo hương hoa hoà vào không khí tươi mát đầu xuân lướt qua da anh, vờn quanh chóp mũi và trên đùa những sợi tóc hai màu rối bù.

Ba chú chim sẻ từ đâu bay tới, chúng tách ra khi tới gần cây anh đào. Hai con đậu trên cành cây, con còn lại đứng trên ống tre, có vẻ đang cố uống nước chảy từ thác. Toàn bộ không gian như sáng bừng lên, khiến Narumi có thể thấy rõ khoảng sân xen giữa thảm cỏ xanh ngát và nền sỏi đá xám trắng gồ ghề, điểm xuyết những chấm hồng lác đác.

Mọi thứ trước mắt chi tiết đến mức như thể thị lực đã quay trở lại với anh.

Giữa sân, một bóng hình dần dần hiện ra. Đó là hình bóng mà Narumi phải lặp đi lặp lại trong đầu suốt những năm qua để không quên mất, là hình bóng khiến vị cựu chỉ huy hối hận vì đã không nhìn nhiều hơn trước khi bị ánh sáng bỏ rơi, là hình bóng anh thề sẽ khắc sâu vào trong trí nhớ cho đến ngay cả sau khi chết.

Hình ảnh Hoshina đang luyện kiếm giữa sân rõ ràng hơn bất cứ thứ gì Narumi đã thấy trước đó, hiện lên như chi tiết cuối cùng để hoàn thành bức tranh cảnh xuân mà anh vẽ ra trong đầu theo từng lời miêu tả của Hoshina. Một bức tranh đủ để anh biết rằng dù có mù, miễn là có Hoshina ở đây, anh vẫn có thể nhìn ngắm thế giới này.

Đúng vậy, miễn là Hoshina vẫn luôn ở bên anh.

Bàn tay đang được vuốt ve vô thức lật lại, đan vào bàn tay thô ráp đầy vết chai vì luyện kiếm lâu năm. Nhiệt độ cơ thể của Hoshina dễ dàng truyền sang Narumi qua những nơi da thịt tiếp xúc, ấm áp đến nỗi làm tan chảy trái tim anh, hơn cả chiếc khăn quàng dày dặn trên cổ.

Narumi cảm thấy mí mắt nặng trĩu, và cơn buồn ngủ ập đến như một lẽ tự nhiên khi giọng nói tựa lời hát ru của Hoshina đang âu yếm tai anh. Cựu chỉ huy cứ thế thiếp đi trên vai người bên cạnh, trong hơi ấm quen thuộc hắn đã trao cho anh khi cả hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.

Hoshina ngừng nói khi nhận ra người bạn đời của mình đã ngủ với hơi thở đều phập phồng trong lồng ngực. Hắn nở nụ cười nhẹ, lại hôn lên mái tóc người thương, rồi cất lên giọng nói dịu dàng mà Narumi không thể nghe thấy được:

"Ngủ ngon, Gen của em."

Gió luồn qua từng lọn tóc, nâng niu vạt áo của cả hai. Tách trà trên khay đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng Hoshina cũng không cần tới nó để sưởi ấm nữa.

Hoa vẫn toả hương, chơi đùa cùng gió. Bên hiên nhà, có cặp chim sẻ đậu gần đó, lặng lẽ rỉa lông cho nhau.

__________________

Tôi muốn có một fic tên là "Bên Hiên Nhà" lâu rồi, cuối cùng tôi cũng làm được. Viết mấy fic tình khá là gian nan, nhưng mà ngon nên nhắm mắt viết luôn.

Định là oneshot nma đhs nó dài vcl nên đã tách thành shortfic, nghĩ gì viết nấy, câu chuyện yên bình tình cảm ooc. Họ yêu nhau tôi là người gục ngã👍 không có drama đau buồn gì ở đây hết.

Narumi mù với Hoshina cụt tay là chấp niệm của toi. Không thể chấp nhận được việc đánh trận căng thế mà cuối cùng không thằng nào chấn thương khuyết tật liệt giường, cay vãi nên phải viết thôi.

Có sai sót gì mọi người thoải mái góp ý nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Thác ống tre: Shishi-odoshi, là cái này nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com