007 : trang phục bảo hộ
.
Chiều muộn phủ xuống doanh trại, thứ ánh sáng cuối ngày như bị lọc qua một tấm lưới dày cộm của bụi đất và khói thuốc súng còn ám từ chiến trường. Bầu không khí dằng dặc, nặng nề, rã rời hệt như cơ bắp của từng người trong Phân đội 1.
Xe quân dụng chuyên chở lực lượng tinh nhuệ chầm chậm hạ xuống bãi đáp. Khi cửa xe bật mở, từng hàng binh sĩ lảo đảo bước ra, binh phục nhuộm máu, cát bụi bám kín từ vai xuống ủng. Một chiến thắng. Chỉ là một chiến thắng nữa thôi. Không khúc khải hoàn, không hân hoan - chỉ tốn sức, chỉ đau nhừ, chỉ thở ra như thể chính bản thân cũng vừa bị kaiju giẫm lên.
Họ đứng thành hàng, tập hợp lần cuối để chốt quân số theo thói quen quân ngũ. Đúng lúc đó, một giọng trẻ vang lên từ cuối hàng, run rẩy nhưng rõ ràng:
"Ơ... Nanako kìa!"
Cả đội lập tức nhao nhao ngẩng đầu. Không hẹn mà đồng loạt quay theo hướng cậu ta chỉ.
Đương nhiên, Phân đội một có thể chẳng mấy khi biết đến các tên tuổi trong giới giải trí. Nhưng sau nhiều năm hứng chịu cái "khùng điên" của lão đội trưởng Narumi Gen, làm gì có ai trong đội lại không biết nàng Ngọc Nữ màn ảnh, người khiến lão đội trường thần tượng tới mức lập cả đền thờ cho nhân vật nàng sắm vai....
Và đúng là có nàng thật.
Ở sân thể chất phía đối diện, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt vừa bật lên, một nhóm bảy tám người đang chạy bộ đến rã cả chân tay. Nhịp thở dồn dập vang vọng, xen giữa tiếng giày đập nặng nề lên mặt đường cao su.
Những gương mặt trẻ măng vài người là diễn viên có tiếng, vài người binh lính làm nền đang bị vắt kiệt sức dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của Hotegawa Gen, trung úy dưới quyền Hasegawa.
Nhìn thoáng qua là thấy ngay sự chênh lệch: bốn nam còn gắng gượng chạy phía trước, mồ hôi ròng ròng nhưng nhịp chân vẫn ổn định. Phía sau, bốn nữ thì khác hẳn mặt cắt không còn giọt máu, bước chân xiêu vẹo. Một người trong số đó, trông chừng như chỉ cần thêm nửa vòng nữa thôi là sẽ ngã gục tại chỗ.
Ngay chính lúc thân hình kia lảo đảo như muốn rụng rời, một bóng người từ phía sau vượt lên, bàn tay vỗ nhẹ lên vai.
Là Nanako.
Nàng cũng thở gấp, gương mặt mệt mỏi không kém, nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự tinh anh. Thoáng liếc một cái là nhận ra bạn diễn bên cạnh đã quá giới hạn. Không nói gì nhiều, nàng cúi xuống, quàng tay người kia lên vai mình, dìu đi từng bước chậm nhưng chắc.
Từ xa, nhóm binh sĩ dĩ nhiên không nghe được Nanako đã nói gì với đồng đội kia. Chỉ thấy rõ nàng quay người về phía trung úy Hotegawa Gen vừa bước đến. Vài cử chỉ ngắn ngủi, rồi... gương mặt Nanako thoáng cuống quýt.
Ngay sau đó, cô gái khẽ cúi gập người xuống, động tác như một lời xin lỗi.
Đám lính đội một trợn mắt.
Cái tình huống này, có vẻ không ổn lắm?
Dưới sân tập cũng rất đúng lúc chứng minh cho cái cảm giác này là không sai.
Vì rõ là nhóm nam binh sĩ "thực tập" đã vừa kịp chạy xong vòng cuối, thở phì phò mà rời sân. Thế nhưng Nanako, thay vì dừng lại như lẽ thường lại đều đặn chạy thêm một vòng nữa, bước chân rõ ràng đã nặng trĩu.
...Có lẽ là bị phạt.
Một luồng lạnh sống lưng truyền thẳng xuống cổ gáy toàn bộ Phân đội 1. Không cần ai nói ra, tất cả đều đồng thời cảm thấy: áp suất đột ngột tụt xuống, không khí đặc quánh, và ngay tâm điểm là sát ý.
Sát ý chết người, khóa chặt vào người vừa bước ra mệnh lệnh kia, trung úy Hotegawa Gen.
" Giết " _ Chỉ một chữ thôi, rất rõ ràng!
Quần chúng binh sĩ :.....
"Đội trưởng, có gì từ từ nói!"
"Đội trưởng, sáng nay anh hứa với đội phó rồi còn gì!"
"Đội trưởng, mạng người quý giá lắm đó!!"
Một loạt giọng hô hoán vang lên, không hề giấu sự hoảng loạn. Người thì níu, kẻ thì chặn, cả đám lính vốn đã rã rời sau trận chiến liều chết vận dụng toàn bộ sức lực còn sót lại để giữ chặt lấy đội trưởng nhà mình cái người mà chỉ cần nửa bước nữa thôi là có thể "khử trung úy-san" ngay tại chỗ.
Nhưng... Narumi Gen khi nổi khùng thì khác nào boss cuối được buff máu hack?
Trên xe về trông rũ rượi, lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu. Thế mà giờ, gân cổ nổi, lực trâu bò bùng ra như mới nạp đầy thể lực. Mấy chục người cản, mà cứ như ôm cột điện đang rung.
Vừa khéo lúc này, người dưới sân chạy vô tình liếc mắt nhìn lên. Vừa vặn bắt chọn khoảng khắc lão sếp đang nổi khùng, tất cả xịt keo cứng ngắc.
Chỉ có người xem là như thể chú định nhìn vào ai mà khe khẽ gật đầu một chút rồi lại chuyển tầm nhìn mà tiếp tục chạy, cũng chính là lúc đó. Nhóm binh sĩ cảm giác rõ ràng cả người lão đội trưởng hóa mềm nhũn.
Còn với ngọc nữ không hề tặng lại ổng cái nhìn, cười khờ cơ.
Trông cái mặt sao mà đáng khinh phát sợ.
Ở cùng không gian đó chỉ là khác góc nhìn mà thôi, ngọc nữ khiến Narumi Gen điêu đứng đã hoàn thành song một vòng tự phạt của mình. và để nói thêm cũng như thanh minh cho trung úy Hategawa Gen thì toàn bộ hành động ' phạt ' kia của Nanako chính là nàng tự kiểm điểm chính mình thôi.
Tức là, Narumi Gen vừa suýt nữa giết oan một mạng người.
Lại nói, trung úy Hategawa Gen hiện đang tiến lại hô vang hai tiếng ' tập hợp ' gọi toàn bộ binh lính ' thực tập ' có mặt trên sân xếp thành hàng . Trên tay anh cầm tấm bảng ghi chép, dáng điềm đạm, gương mặt không gợn chút cảm xúc. Giọng vang lên, khô cứng và nghiêm túc hoàn toàn không dư ra chút cảm xúc gì hết.
"Tốt. Buổi tập chạy bộ kết thúc. Trước khi giải tán, tôi có một câu hỏi."
Các diễn viên lập tức đứng thẳng, vai vẫn run nhè nhẹ vì mệt, mồ hôi rịn trên gáy. Không ai dám cất lời, bầu không khí căng thẳng chẳng khác gì chờ thầy giáo gọi trả bài.
"Các đồng chí nghĩ... vì sao lại phải chạy nhiều vòng sân đến như vậy?"
Một vài cánh tay dè dặt đưa lên. Trung úy đảo mắt, rồi chỉ vào nữ binh sĩ đứng đầu hàng. Diện mạo rất đẹp đẽ, kém nàng vài tuổi cũng có quen biết một chút. Nanako nhớ rằng từng thấy bé trên phim trường có thể nói đó chính là đàn em cùng ngành với nàng, diễn viên mới nổi, Akane Kurokawa.
Akane hít vào, cất giọng dõng dạc, từng chữ chắc nịch:
"Theo tôi nghĩ... là để rèn sức bền. Trong môi trường quân đội, chỉ có sức bền mới giúp binh sĩ giữ được nhịp độ chiến đấu lâu dài. Dù nam hay nữ có khác biệt thể lực, mục đích cuối cùng vẫn là vượt qua giới hạn bản thân."
Trung úy khẽ gật đầu, ánh mắt không hé lộ khen chê, chỉ lạnh lùng chuyển hướng. Ánh mắt chuyển sang người thanh niên có diện mạo cức kì tuấn tú, hắn cao và dường như không mất nhiều sức lắm cho việc tập luyện bằng chứng là mặt người này không có nhễ nhại mồ hôi. Theo như giới thiệu trước ống kính thì người này là nghệ sĩ kịch Rakugoka, Kaisei Arakawa.
Kaisei đáp, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, nghe rõ là đã chuẩn bị sẵn:
"Tôi có đọc tài liệu trước khi tham gia. Để mặc được bộ cơ động, trước hết thể lực phải đạt tiêu chuẩn cơ bản. Chạy vòng sân là phương pháp đơn giản nhưng trực tiếp nhất để kiểm tra nền tảng đó."
Một lần nữa, trung úy gật đầu. Ánh mắt ông lặng lẽ đảo quanh hàng ngũ. Dưới ánh chiều đã ngả màu đồng, Nanako vẫn đang giơ tay rất cao kiên quyết được gọi tên để phát biểu hẳn là thể hiện rõ ràng lắm, nhưng rốt cuộc người trung úy chỉ dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé phía cuối hàng.
"Em. Trả lời."
Hitori Gotoh giật nảy, đôi vai run lên thấy rõ. Khi ống kính lia đến, bao nhiêu ánh nhìn lập tức dồn cả về phía cô bé. Gotoh lập tức cúi gằm, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"T... tập thể lực... để... sau này mặc bộ cơ động... sẽ không bị... ngất..."
Một câu trả lời ngắn ngủi, rời rạc, nhưng nghe lên lại mộc mạc và thật đến nỗi khiến không ai bật cười nổi.
Khoảng sân rơi vào im lặng thoáng chốc.
Trung úy Hategawa Gen khép bảng ghi chép lại, giọng trầm đều mà đanh thép, vang lên như tiếng kim loại va chạm:
"Đúng. Cả ba câu trả lời đều chưa hoàn chỉnh, nhưng mỗi người đều chạm đúng một phần của trọng tâm."
Trung úy ngừng một nhịp, ánh mắt quét qua toàn bộ nhóm diễn viên, lạnh lùng nhưng không phải vô tình.
"Chúng ta chạy, không chỉ để rèn sức bền. Không chỉ để vượt qua bài kiểm tra tiêu chuẩn. Cũng không chỉ để tránh ngất xỉu khi khoác lên người bộ cơ động."
Giọng anh trầm xuống, chậm rãi mà rõ ràng. Cũng không hoa mĩ mà nói những lời bay bổng, không khí trong quân đội dường như luôn chỉ rõ ràng một hoặc hai.
"Chúng ta chạy, để cơ thể thích ứng với việc luôn sẵn sàng. Trong chiến đấu, không có khoảng nghỉ. Không có máy quay dừng lại chờ các đồng chí lấy hơi. Một khi đã khoác bộ cơ động lên người, áp lực sẽ nhân lên gấp nhiều lần và nếu thể lực không đủ, thì không ai có thể cứu được các đồng chí ngoài chính bản thân mình."
"Các đồng chí có hiểu không?"
Giọng trung úy Gen dội thẳng vào không gian như tiếng trống trận.
"Hiểu!"
Tiếng hô đồng loạt vang rền, ngay cả những diễn viên vốn chỉ coi đây là trải nghiệm cũng phải bật ra từ tận lồng ngực. Âm thanh đó khiến không ít người ngẩn ngơ, như chính họ cũng bất ngờ vì mình có thể dõng dạc đến thế.
Ánh mắt trung úy đảo qua một lượt, nhìn từng khuôn mặt còn ướt mồ hôi nhưng đã căng lên vẻ quyết tâm. Anh gật nhẹ, giọng không đổi, nghiêm khắc như đinh đóng cột:
"Tốt. Vậy từ ngày mai, mỗi sáng các anh chị đều phải chạy mười vòng sân tiêu chuẩn, cùng với binh sĩ Lực lượng một . Các đồng chí có đồng ý không?"
"Có!"
Một lần nữa, tiếng hô rền vang như muốn nứt cả sân tập.
Trung úy Gen khép bảng ghi chép lại, nét mặt vẫn bất biến, chỉ có ánh mắt lóe lên chút gì như sự hài lòng. Rồi anh dõng dạc hô to:
"Được rồi. Buổi huấn luyện của chúng ta hôm nay kết thúc! Các đồng chí, giải tán!"
"Rõ!"
Ngay khi trung úy Hategawa hô "giải tán!", cũng là lúc tổ đạo diễn ngoài khán đài lập tức hô to:
- "Cắt! Hoàn hảo!"
Khoảnh khắc đó như sợi dây bị kéo căng suốt mấy giờ liền cuối cùng đứt phựt. Toàn bộ dàn diễn viên, từ những gương mặt trẻ trung cho tới lão luyện, đều đồng loạt thả lỏng. Vài người không còn gắng gượng nổi nữa mà ngã lăn xuống nền sân tập, thở hổn hển như cá mắc cạn.
Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi tột độ chỉ trong một ngày mà vừa nhập ngũ, vừa làm quen kỷ luật quân đội, lại thêm màn chạy bộ không báo trước quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nanako cũng chẳng ngoại lệ. Vừa khụy người ngã xuống, nàng cảm giác cả thế giới xung quanh mờ đi, tai ong ong, những tiếng nói cười hỗn loạn chỉ còn vang như vọng âm từ đáy giếng. Trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp ngất, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay trên đỉnh đầu:
"Chị có ổn không, tiền bối?"
Cùng với đó, một chai nước mát lạnh được đưa đến trước mặt nàng.
Nanako ngẩng lên, khóe môi cố nở nụ cười nhạt. Nhận lấy chai nước, nàng thở khẽ:
"À... cảm ơn em nhé....?"
" em là Hyoma Hana ạ, em là người mẫu ạ "
" ừm, cảm ơn em nhé Hyoma-san " Nanako đáp bằng nụ cười xã giao. Trong lòng, thực ra nàng chẳng nhớ nổi đối phương là ai. Hai mươi mấy năm sống trong giới giải trí, mang tiếng quen mặt cả nước, nhưng số người Nanako thật sự thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài người trong số đó đã rời ngành, vài người khác trôi dạt theo dòng chảy riêng. Còn lớp trẻ thì ngày một nhiều, mỗi năm lại có thêm một "thế hệ mới" với tốc độ thay da đổi thịt chóng mặt.
Thành thử, dù nàng có là "tiền bối nổi tiếng", khoảng cách giữa Nanako và một người mẫu trẻ như Hyoma Hana cũng tự nhiên mà hình thành.
"Chị ổn. Ngồi nghỉ một lúc là hồi lại thôi."
Hana cau mày, giọng lo lắng:
"Nhưng sắp phải tập hợp về phòng rồi. Chị có cần em dìu không ạ?"
Nanako bật cười khe khẽ, xua tay:
"Không cần đâu. Chị nghĩ bé Gotoh kia cần giúp hơn chị đấy."
Nàng chỉ về phía sân tập, nơi cô bé idol nhỏ thó còn đang nằm bẹp dí, trông chẳng khác nào chuẩn bị tan chảy thành một vũng nước.
Thực tế, vì đây là khu quân sự, số người ngoài được cấp phép vào vốn đã giới hạn. Quản lý hay trợ lý của dàn diễn viên đều bị yêu cầu rời khỏi từ buổi chiều, đoàn phim thì mải thu dọn thiết bị, chia người cho các hoạt động khác. Thế nên, tất cả "tân binh" ở đây phải tự xoay sở cho nhau, không thể dựa vào ai khác.
Hana nghe thế liền gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy:
"Vậy... em đi giúp bạn ấy. Chị Nanako cố lên nhé!"
"Ừm, đi đi."
Nanako mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng còn đủ sức lực ấy chạy đi, vừa hỏi han vừa đỡ người khác dậy, hoạt bát chẳng khác gì chim sẻ non. Trong lòng nàng chợt dấy lên chút khâm phục.
Bản thân Nanak, nàng không giấu nổi một tiếng thở dài. Gọi là "tiền bối" cho oai vậy thôi, chứ so tuổi đời nàng cũng đâu hơn mấy bạn nhỏ kia bao nhiêu, quá năm lắm là một hai năm mà thôi. Tính ra cũng đều trong khoảng hai mươi mấy tuổi, nhưng khớp xương lại cứ như đã sống đủ hai trăm hai vậy.
Chắc là lần này về cần thực sự đi kiểm tra tổng quát lại một lần vậy...
Nanako ngồi thêm một lúc, cảm giác nhịp tim đã bớt dồn dập, hai chân cũng không còn run như khi vừa ngã xuống sân. Nàng đang định tự thưởng cho mình vài hơi thở dài thoải mái thì tiếng hô quen thuộc vang lên:
" Tất cả binh sĩ nữ, tập hợp, xếp hàng, chuẩn bị di chuyển tới nhà ăn!"
Ngẩng lên, Nanako bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của Rukawa Himiko, đội trưởng phụ trách nhóm họ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy buổi tập đã chấm dứt hẳn, ít nhất là theo logic "người ngoài ngành" như nàng.
Không phải đáng lẽ ra phải thay đồ, tắm rửa rồi mới ăn tối chứ?
Câu hỏi dấy lên trong đầu, nhưng Nanako cũng chẳng dại gì hỏi thành tiếng. Nàng ngẫm nghĩ thêm: Có lẽ vì họ nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Quân đội mà, nhịp sinh hoạt chắc chắn nghiêm ngặt, có quy định giờ nào việc đó. Giờ giải lao hết thì, dù có ướt nhẹp mồ hôi cũng cứ thế đi ăn thôi.
Một bụng linh tinh suy nghĩ như thế, nàng cùng cả nhóm nữ binh sĩ bước theo hàng tiến về phía nhà ăn.
Để rồi thấy được, cảnh tượng cũng...đắt giá lắm...
"..."
"..."
"..."
Không gian vốn chỉ toàn mùi cà ri và tiếng khua khay thì giờ đây biến thành trò hề: băng rôn đỏ chói căng kín tường, bóng bay treo lủng lẳng khắp trần, đèn sáng đến loá mắt. Bàn ghế kê thẳng hàng tắp lự, thậm chí phủ cả khăn trắng tinh như thể chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.
Một cảnh tượng quái gở đến mức nếu không tận mắt chứng kiến, Nanako cũng chẳng dám tin mình đang đứng trong nhà ăn quân đội.
Nhưng chưa hết. Toàn bộ binh sĩ lực lượng một, ai nấy mồ hôi còn chưa kịp khô, vẻ mệt rã rời hằn rõ trên mặt vậy mà vẫn phải đứng nghiêm, vỗ tay, hô hoán chào đón "binh lính tập sự" như đón lãnh đạo cấp cao. Tiếng vỗ tay vang rầm trời, nhưng từng nhịp nghe cứ cứng ngắc, nhạt toẹt.
Lố đến mức, ngay cả đám diễn viên vốn sống bằng nghề "giả vờ" cũng chẳng tài nào nuốt trôi. Một vài gương mặt trẻ lúng túng, số khác chỉ biết gượng cười.
Còn Nanako... dù đã cố gắng hết sức giữ gương mặt trung tính, cuối cùng khoé mắt cũng nảy nếp nhăn, đôi mày nhíu chặt như muốn siết cả trán lại. Thực sự là thấy, lố quá thể đáng rồi đó!
.o0o.
Đạo diễn : toi là toi tìm ra được tên mới cho cp này ròi đấy!
Biên kịch : ?
Vai chính : ?
Quần chúng khán giả : ?
Đạo diễn : này gọi là _ gơn sự nghiệp gănp đc boi não yêu đương!
Biên kịch + vai chính + quần chúng độc giả :....
Đạo diễn : sao, đúm quá còn gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com