Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17:

"em đang xem gì vậy vợ"

"uhm em xem thái tử gia bắc kinh ạ💗"

"là ai vậy..?"

"là chồng emmm"

"gì cơ? còn thằng này là gì?"

"bố nhí thui (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)"

________________________

đêm hôm đó, Narumi Gen đã mơ về một giấc mơ:

khung cảnh: Tokyo về đêm, mưa rơi tầm tã. đèn neon phản chiếu trên chiếc siêu xe đen bóng lao vun vút. đột nhiên…

“RẦM!!!”

Yue ngã nhào giữa đường. cửa xe bật mở, từ trong bước ra một người đàn ông khoác áo đen, khí chất lạnh lùng, mắt sáng như lưỡi dao.

Narumi Gen (giọng trầm lạnh 7 phần lạnh lẽo 3 phần ướt át):

> “trong cả cái đất Tokyo này… chỉ có em dám chắn ngang đường ta.”

Yue (hốt hoảng):

> “anh… anh là ai vậy? tôi chỉ là một công dân bình thường thôi mà!”

Narumi (tiến lại gần, giọng bá đạo):

> “từ giờ, em không còn bình thường nữa. kể từ khi em ngã xuống trước xe ta… em đã trở thành người phụ nữ của Narumi Gen này.”

"hạ hạ hạ"

ngày hôm sau tại tầng cao nhất tại tập đoàn

(Hoshina từ xa chạy thẳng tới văn phòng, tức nghẹn)

Hoshina Soshiro:

> “Narumi! cậu thôi ngay đi, đừng nghĩ cái gì cũng thuộc về cậu!

Narumi (nở nụ cười lạnh, chỉnh lại găng tay):

> “sai rồi, Hoshina Soshiro… Yue sẽ ký vào hợp đồng này. nếu không, cô ấy sẽ phải bồi thường cho tôi… chiếc lốp xe trị giá tám mươi triệu yên.”

Yue (há hốc mồm):

> “cái gì mà tám mươi triệu?! anh có điên không?”

Narumi (ghì tay lên tường, hơi thở phả sát mặt cô):

> “ đúng. tôi điên… nhưng chỉ điên vì em.”

(Yue đỏ mặt. Hoshina quăng thanh kiếm xuống đất, hét lên)

Hoshina:

> “Gen! bao nhiêu năm qua, cậu đã cướp đi mọi thứ của tôi… giờ còn muốn cướp Yue nữa sao?”

Narumi (quay phắt lại, mắt lóe sáng):

> “ tôi không cướp… Yue là người tự chọn ta.”

Yue (thở dài, giọng run run):

> “các người… thôi đi! tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi!!!!

(đúng lúc này, mặt đất rung chuyển. một con Kaiju khổng lồ gầm thét xông tới, đập nát cả tòa nhà gần đó.)

Yue (hoảng loạn):

> “trời đất! Kaiju!!!”

Narumi (kéo Yue vào lòng, thì thầm):

> “ đừng sợ. chỉ cần có ta, cả thế giới này cũng không làm gì được em.”

Hoshina (nhặt lại thanh kiếm, ánh mắt kiên quyết):

> “vì Yue… tôi sẽ cùng cậu diệt Kaiju này, Gen!”

(hai người đàn ông cùng lao vào chiến đấu. khung cảnh khói lửa mịt mù. Yue ôm đầu thở dài.)

Yue (lẩm bẩm):

> “trời ơi… ngôn tình cái gì không biết… mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà…”

-----------------------------------------

đêm đó, Yue cũng mơ, nhưng giấc mơ của em có vẻ khác với Narumi..:

(tokyo đêm mưa, Yue vừa ngã nhào trước siêu xe. cảnh tượng như cũ, nhưng mọi thứ dần… khác đi.)

Narumi Gen (giọng trầm):

> “trong cả Tokyo này… chỉ có em dám chắn đường ta.”

Yue (ngơ ngác):

> “tôi… tôi ư?”

(đúng lúc Yue còn chưa hiểu gì, Hoshina lao tới, gạt Yue sang một bên, đối diện thẳng Narumi.)

Hoshina Soshiro (giọng gắt):

> “Gen! sao cậu lại lôi cô ấy vào? đừng quên, người thật sự… thuộc về cậu là ai.”

Narumi (đột ngột nắm cổ áo Hoshina, kéo sát lại):

> “ đồ ngốc… ta làm vậy chẳng qua để che giấu thôi. cả thế giới này không được phép biết… rằng Narumi Gen chỉ yêu duy nhất một người.”

Yue (há hốc mồm, nhìn cảnh hai người mặt kề sát mặt):

> “…ủa??? đây… có phải tình tiết tổng tài ngôn tình không vậy?”

Hoshina (mặt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào):

> “Gen… trước mặt cô ấy mà cậu còn dám nói thế…”

Narumi (siết chặt hơn, thì thầm):

> “kể cả trước mặt Kaiju, ta cũng sẽ nói. Hoshina Soshiro… em là con vợ mĩ miều của ta.”

khặc khặc khặc khặc

(bầu không khí nặng nề bỗng biến thành… mùi đam mỹ ngào ngạt. Yue ôm đầu, muốn ngất.)

Yue:

> “yrời ạ… hoá ra tôi chỉ là lá chắn tình yêu thôi sao?!”

(đúng lúc đó, một Kaiju khổng lồ phá nát toà nhà. Narumi và Hoshina lập tức quay lại, sánh vai nhau lao vào trận chiến, ánh mắt trao nhau còn cháy bổng hơn cả lửa đạn.)

Narumi (gào lớn):

> “vì em, Hoshina… ta sẽ tiêu diệt tất cả Kaiju!”

Hoshina (mỉm cười):

> “chúng ta cùng nhau, Gen… mãi mãi.”

(hai thanh kiếm – một kiếm một súng, chém nổ tung Kaiju. Yue đứng từ xa, run run lẩm bẩm.)

Yue:

> "đàn ông tốt như vậy nếu là anh cũng sẽ yêu thôi" :33

....

sáng hôm sau

"em có chuyện gì mà vui vậy Yue? - anh vừa xúc thìa cơm vừa cất giọng hỏi em

"dạ~ hôm qua em mơ thấy 1 giấc mơ rấc thú zị hê hê"

"??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiju