Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:

anh đến rồi..

em nằm đó, bất động giữa đống đổ nát ngổn ngang. Bùn đất và nước biển quyện thành từng vệt lạnh buốt trượt xuống cổ tay l. Hơi thở của em khẽ phả lên ngực anh - yếu ớt, đứt quãng, như ngọn nến lay lắt trước cơn gió dữ. Narumi siết chặt bộ đàm, ép cô vào gần hơn, như thể chỉ cần buông ra… là cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Mùi khói bụi và máu tanh nồng xộc thẳng vào phổi, nhưng anh đã chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi lạnh buốt đang trào dâng từ trong lồng ngực. Bộ đàm bên em vỡ vụn tựa như một dấu chấm hết cho mọi hy vọng. Lớp giáp bảo hộ rách toạc, từng mảnh bung ra như chính trái tim anh đang bị xé nát. Máu từ mắt em, môi em, mũi..cả tai em nữa sao..nó rịn ra từng giọt — đỏ và đặc quánh như sự thật tàn khốc: em đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, đã đi xa hơn những gì cơ thể bé nhỏ ấy có thể chịu đựng. Đến cả đôi bàn tay từng dịu dàng xoa đầu anh mỗi sáng cũng đang rách toạc ra..
rướm máu..
Một lớp bầm tím loang lổ phủ khắp cổ, ngực và cánh tay em — dấu tích không thể chối cãi, phóng xạ từ người con kaiju đó đã lan sang em rồi sao. Mỗi vết thâm tím là một nhát dao đâm sâu vào tim anh. Đôi môi em, từng rực rỡ và hay mỉm cười trêu chọc, giờ tái nhợt, khô khốc, dính máu.

“thiên hạ của anh đẹp biết bao nhiêu…”

mắt em nhắm nghiền lại, hàng mi dài run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ…nếu bản thân đứng chôn đó mà không ra chỗ em ngay tức khắc thì anh đã nghĩ em không còn trên thế gian này nữa, và nếu tim em ngừng đập, thì có lẽ thiên thần của anh đã bay theo ngài đội trưởng Shinomiya rồi, lặng lẽ và đẹp đẽ như một cánh hoa lìa cành..thật tốt quá.

"Yue… đừng nhắm mắt… đừng bỏ anh lại…"

"sao em- sao em..càng ngày càng lạnh vậy vợ..?"

"em còn nợ anh một lời xin lỗi vì đã liều mạng thế này, nhớ không?

"anh còn chưa kịp nghe em nói ‘đồ ngốc’ bằng cái giọng bực bội mà anh yêu đến phát điên…"

máu từ vết thương trên vai anh rỉ xuống -tí tách tí tách - ướt đẫm cả 1 nền gạch. Nhưng anh chẳng thể cảm nhận được nỗi đau - cơn đau thật sự là ở lồng ngực, bởi nó chả là gì so với vết thương của em cả, nơi từng nhịp tim của Yue đang chậm lại… chậm lại…

"anh đã hứa sẽ bảo vệ em… và anh không cho phép mình thất hứa. Dù là Kaiju, dù là cả thế giới này chống lại… anh vẫn sẽ giữ em ở bên."

Narumi cúi sát, thì thầm bên tai cô—không phải để ai nghe, mà chỉ dành riêng cho người con gái đang nằm trong vòng tay anh:

"em có nghe thấy không, Yue? Chỉ cần em tỉnh lại… anh sẽ kể hết cho em nghe, về suy nghĩ của anh khi mơ về giấc mơ của hai chúng ta, về lễ cưới mà anh vẫn giữ thiệp mời trong túi áo… chỉ cần em… mở mắt một lần thôi…"

anh quỳ sụp xuống, đôi chân mềm nhũn như thể chẳng còn sức níu giữ lấy cuộc đời. Tất cả âm thanh xung quanh trở thành những tiếng ù ù - chỉ còn tiếng hét từ bộ đàm truyền đến tai anh, vang dội và điên cuồng, đánh thức tâm trí đang rối loạn của anh:

"chết tiệt- ngài Narumi Gen,ngài đã tìm thấy ngài Fujiwara chưa ạ!!!!, ngài Narumi Gen ..NGÀI NARUMI GEN"

sau 1 hồi im lặng trong sự la hét đầy lo lắng đánh sập đi chiếc tai đang ù ù của anh,  Narumi cất giọng đã khàn đặc đi

"Fujiwara Yue đã bị nhiễm phóng xạ..h-hiện..tim đập ngày 1..... yếu hơn.."

"2s..TÔI CHO CÁC NGƯỜI ĐÚNG 2S ĐỂ ĐẾN VỊNH SAGAMI ĐƯA ĐỘI PHÓ ĐỘI 1 ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU CỦA LLPV, KHẨN TRƯƠNG!!!!"

câu nói đó như xé rách không gian và lý trí trong anh. Anh ôm chặt lấy em, run rẩy như một đứa trẻ mất phương hướng. Đôi tay vốn đã nhuốm máu kẻ thù nay run rẩy vì sợ hãi: sợ mất em, sợ vũ trụ này không còn giọng nói, ánh mắt, và hơi ấm của em nữa. Trái tim anh co thắt đến nghẹt thở.

thế giới này từng rực rỡ vì có em, nhưng nếu em rời đi… thì tất cả chỉ còn là đống hoang tàn.

...
...

aaaaaaaaizaaaa tôi sẽ nghĩ từng chút một nên ra hơi lâu á
không drop đâu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiju