Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Narumi Gen

"Cố gắng nhưng nào thắng duyên trời
Bắt đôi ta phải chia đội nơi"
                                       .....
Khoảng trời xa cách
Ký ức của em về Narumi luôn bắt đầu từ những chiều hè lặng gió, khi ánh nắng vàng nhuộm khắp những cánh đồng làng. Em còn nhớ rõ đôi bàn tay thô ráp của hắn khi kéo em ra khỏi những bụi rậm, nhớ tiếng cười rúc rích của cậu giữa tiếng ve kêu râm ran. Narumi là người bạn đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến em tin rằng thế giới này có thể dịu dàng, ngay cả khi cha mẹ em luôn nghiêm nghị, yêu cầu em phải hoàn hảo trong mọi việc.

Narumi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ quanh năm bám ruộng, nhưng hắn chưa bao giờ kêu ca. Hắn luôn bảo: “Cậu đừng lo, tôi sẽ không để cậu khổ sau này đâu.” Lúc ấy, em chỉ là một cô bé nhỏ xíu, không hiểu hết ý nghĩa của lời hứa, nhưng vẫn tin hắn bằng cả trái tim mình.

Những buổi trưa, em thường lẻn qua con đường đất gồ ghề đến nhà hắn. Narumi dẫn em ra cánh đồng sau vườn, chỉ cho em cách bắt cua, dạy em phân biệt những loại cây cỏ, những thứ mà với em trước đây chỉ là những mảnh đất vô tri. Em thích nhìn hắn cười, nhìn hắn bận rộn với đôi tay sần sùi mà vẫn dịu dàng chăm sóc em. Em chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc đó.

Rồi thời gian trôi, em và hắn lớn dần. Em nhận ra trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nhìn hắn, và hắn cũng như vậy. Cậu nhìn em bằng ánh mắt khác hẳn, đôi khi ngập ngừng, nhưng vẫn kiên quyết. Em nhớ một lần, dưới gốc cây cổ thụ mà hai đứa hay ngồi trò chuyện, hắn đã nói với em:“Này… nếu lớn lên, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau, cậu có giận tôi không?”Em chỉ biết im lặng, đôi mắt rưng rưng. Không biết vì sao, em cảm nhận rõ ràng trong tim mình một nỗi đau mơ hồ – tình yêu mà không thể tồn tại.

Những ngày ấy, gia đình em bắt đầu nhắc đến hôn sự, nói về những mối quan hệ môn đăng hộ đối. Em sợ hãi, nhưng lại không dám chia sẻ với hắn. Narumi, dường như hiểu hết, chỉ âm thầm nắm chặt tay em, khẽ siết nhẹ, như muốn truyền cho em cả dũng khí lẫn tình cảm mà hắn không thể thổ lộ thành lời.

Rồi đến một ngày, khi ánh nắng cuối hè nhạt dần, hắn dẫn em ra bờ sông, đôi mắt đăm chiêu nhìn mặt nước phẳng lặng:“y/n này… tôi biết mình thấp kém hơn cậu, biết chúng ta không thể cùng nhau bước qua những rào cản của gia đình cậu,hay những lời phân biệt của mọi người khi nói tôi không bao giờ xứng với cậu. Nhưng tôi… Narumi Gen này vẫn muốn cậu hạnh phúc.bản thân tôi chỉ mong nhìn thấy nụ cười của cậu, dù không thể bên tôi.”

Em muốn khóc. Cả trái tim em như vỡ ra từng mảnh. Em biết hắn nói đúng, rất đúng là đằng khách. Chỉ là… nỗi đau ấy khiến em run rẩy, đôi tay vô thức nắm chặt bàn tay Narumi, không muốn rời.
“Gen… nếu có một cách nào đó, tới…tớ muốn đi cùng cậu.”

Nhưng hắn lắc đầu, ánh mắt buồn bã.
“Không thể, y/n. Thế giới này… không cho phép chúng ta.”

Rồi ngày ấy cũng đến. Hắn phải nhập ngũ, trở thành một binh lính của đất nước, đi theo những đơn vị hành quân, nơi chiến tranh và mưa bom bão đạn không ngừng dội xuống, nó không còn là những câu chuyện trong sách vở. Em đứng trên bậc cửa nhà mình, nhìn hắn rời đi, nắm chặt lá thư chưa kịp trao. Narumi vẫy tay, đôi mắt lặng lẽ gửi lời hứa: “y/n đợi tôi… chờ ngày tôi trở về cưới cậu.”

Những năm tháng chiến trường khắc nghiệt, hắn học cách sống sót giữa cái chết gần kề, giữa những người đồng đội gục ngã mà không kịp nói lời cuối. Hắn  vẫn giữ lá thư em viết, chưa từng gửi đi, bởi hắn sợ gia đình em biết sẽ thêm áp lực cho em. Mỗi đêm, hắn ngồi bên lều trại, trong tay là bức thư chưa mở, nghĩ về em, về những chiều hè tuổi thơ, về nụ cười dịu dàng vẫn còn ám ảnh tâm hồn hắn

Em cũng dần lớn lên,Hoàn hảo 🌙. Vậy truyện sẽ được viết:

Bối cảnh: Thời cổ (Nhật Bản hoặc tương tự, có gia tộc, hôn ước sắp đặt, quân lính, lễ nghi nghiêm ngặt).

Nhân vật: Narumi Gen là một binh lính bình thường, xuất thân nghèo, quen em từ nhỏ. Em là con nhà có địa vị cao, gia đình sắp đặt hôn sự.

Tình yêu: Từ thuở nhỏ, tình cảm dần nảy nở, nhưng không thể ở bên nhau do địa vị và lễ nghi.

Kết: Mở, hai người gặp lại sau nhiều năm nhưng không thể đến với nhau.

Ngôi xưng: “em – cậu”.

Phong cách: Trữ tình, bi thương, nhiều miêu tả tâm trạng, bối cảnh, đối thoại.

Mình sẽ viết toàn bộ truyện liền mạch >5000 chữ ngay bây giờ.

Khoảng trời xa cách

Ký ức của em về cậu luôn bắt đầu từ những chiều hè lặng gió, khi ánh nắng vàng nhuộm khắp những cánh đồng làng. Em còn nhớ rõ đôi bàn tay thô ráp của cậu khi kéo em ra khỏi bụi rậm, nhớ tiếng cười rúc rích của cậu giữa tiếng ve kêu râm ran. Cậu là người bạn đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến em tin rằng thế giới này có thể dịu dàng, ngay cả khi cha mẹ em luôn nghiêm nghị, yêu cầu em phải hoàn hảo.

Cậu sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ quanh năm bám ruộng, nhưng cậu chưa bao giờ kêu ca. Cậu luôn bảo: “Em đừng lo, cậu sẽ không để em khổ.” Lúc ấy, em chỉ là một cô bé nhỏ xíu, không hiểu hết ý nghĩa của lời hứa, nhưng vẫn tin cậu bằng cả trái tim.

Những buổi trưa, em thường lẻn qua con đường đất đến nhà cậu. Cậu dẫn em ra cánh đồng sau vườn, chỉ cho em cách bắt cua, dạy em phân biệt những loại cây cỏ, những thứ mà với em trước đây chỉ là những mảnh đất vô tri. Em thích nhìn cậu cười, nhìn cậu bận rộn với đôi tay sần sùi mà vẫn dịu dàng chăm sóc em. Em chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc đó.

Rồi thời gian trôi, em và cậu lớn dần. Em nhận ra trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nhìn cậu, và cậu cũng như vậy. Cậu nhìn em bằng ánh mắt khác hẳn, đôi khi ngập ngừng, nhưng vẫn kiên quyết. Em nhớ một lần, dưới gốc cây cổ thụ mà hai đứa hay ngồi trò chuyện, cậu nói với em:
“Em… nếu lớn lên, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau, em có giận không?”
Em chỉ biết im lặng, đôi mắt rưng rưng. Không biết vì sao, em cảm nhận rõ ràng trong tim mình một nỗi đau mơ hồ – tình yêu mà không thể tồn tại.

Những ngày ấy, gia đình em bắt đầu nhắc đến hôn sự, nói về những mối quan hệ môn đăng hộ đối. Em sợ hãi, nhưng lại không dám chia sẻ với cậu. Cậu, dường như hiểu hết, chỉ âm thầm nắm tay em, khẽ siết nhẹ, như muốn truyền cho em cả dũng khí lẫn tình cảm mà cậu không thể thổ lộ ra lời.

Một hôm, khi ánh nắng cuối hè nhạt dần, cậu dẫn em ra bờ sông, đôi mắt đăm chiêu nhìn mặt nước phẳng lặng:
“Em… cậu biết mình thấp kém hơn em, biết chúng ta không thể cùng nhau bước qua những rào cản của gia đình em. Nhưng cậu… cậu vẫn muốn em hạnh phúc. Cậu chỉ mong nhìn thấy em cười, dù không phải bên cậu.”

Em muốn khóc. Cả trái tim em như vỡ ra từng mảnh. Em biết cậu nói đúng. Chỉ là… nỗi đau ấy khiến em run rẩy, đôi tay vô thức nắm chặt bàn tay cậu, không muốn rời.
“Cậu… nếu có một cách nào đó, em… em sẽ đi cùng cậu.”

Nhưng cậu lắc đầu, ánh mắt buồn bã.
“Không thể, em à. Thế giới này… không cho phép chúng ta.”

Rồi ngày ấy cũng đến. Cậu phải nhập ngũ, trở thành một binh lính bình thường, đi theo những đơn vị hành quân, nơi chiến tranh và mưa bom bão đạn không còn là câu chuyện trong sách vở. Em đứng trên bậc cửa nhà mình, nhìn cậu rời đi, nắm chặt lá thư chưa kịp trao. Cậu vẫy tay, đôi mắt lặng lẽ gửi lời hứa: “Em đợi cậu… chờ ngày cậu trở về.”

Những năm tháng chiến trường khắc nghiệt, cậu học cách sống sót giữa cái chết gần kề, giữa những đồng đội gục ngã mà không kịp nói lời cuối. Cậu vẫn giữ lá thư em viết, chưa từng gửi đi, bởi cậu sợ gia đình em biết sẽ thêm áp lực cho em. Mỗi đêm, cậu ngồi bên lều trại, trong tay là bức thư chưa mở, nghĩ về em, về những chiều hè tuổi thơ, về nụ cười dịu dàng vẫn còn ám ảnh tâm hồn cậu.

Em cũng dần lớn lên, trở nên xinh đẹp đến động lòng người nhưng trái tim và linh hồn em vẫn luôn hướng về chàng trai đang ở tiền tuyến ấy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng em vẫn phải tuân theo lễ nghi gia đình, tham gia các buổi tiếp khách, học cách trở thành một người phụ nữa mà cha mẹ mong muốn. Dù vậy, trái tim em vẫn hướng về hắn. Mỗi khi có thư từ Narumi gửi lén qua người trung gian, em đọc mà không dám trả lời, sợ lộ tin sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Em biết, tình yêu này là thứ xa xỉ, là điều cấm kỵ trong thế giới mà em được sinh ra.

Nhiều năm sau, hắn trở về. Chiều hôm ấy, em đứng trên hiên nhà, ánh nắng cuối ngày chiếu qua mái tóc, cảm giác tim mình dường như ngừng đập khi nhìn thấy cậu – một người đàn ông đã trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng đôi mắt tím biếc ấy vẫn ánh lên nét u buồn quen thuộc.

Narumi tiến lại gần, giọng trầm khẽ:
“y/n… vẫn là cậu của ngày xưa sao?”

Em không trả lời, chỉ gật nhẹ. Mắt em rưng rưng, tim nhói lên theo từng nhịp. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, hiểu rằng sau tất cả những năm tháng xa cách, tình cảm vẫn nguyên vẹn nhưng không thể thay đổi thực tại. Em đã có gia đình, cậu cũng không còn là cậu bé nghèo ngày xưa, mà là một binh lính đã chứng kiến quá nhiều mất mát.

Hắn nắm tay em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nhưng cũng hiểu rõ không thể đi quá giới hạn.
“Y/n… nếu có một kiếp sau, tôi sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cách chúng ta.”

Em chỉ biết mỉm cười buồn, nước mắt lăn dài trên má. Narumi đứng đó, bóng dáng quen thuộc giữa hoàng hôn, và em nhận ra rằng, có những tình yêu không dành cho hiện tại, mà chỉ còn là ký ức và những lời hứa chưa kịp thực hiện.

Một cơn gió thoảng qua, lá rơi xào xạc dưới chân. Cả hai đứng yên, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người, nhưng đồng thời, cả thế giới cũng đang đẩy họ ra xa. Em biết rằng dù có khao khát, dù có yêu đến mức nào, đôi tay em sẽ không thể nắm trọn bàn tay hắn. Và hắn cũng sẽ không thể bước qua những bức tường vô hình mà số phận dựng lên.

Chiều dần tắt, ánh trăng nhạt treo trên bầu trời. Hắn quay bước, để lại em đứng đó, ôm lấy những kỷ niệm tuổi thơ, ôm lấy trái tim vừa xót xa vừa ấm áp vì gặp lại người mà em yêu thương nhất. Em biết, tình yêu này sẽ theo em suốt đời, nhưng sẽ không còn là hiện thực. Nó chỉ là khoảng trời xa cách mà em và hắn từng chia sẻ, nơi mà ký ức và trái tim vẫn vẹn nguyên.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng nén những giọt nước mắt. Trái tim em đau đớn, nhưng cũng biết ơn vì ít nhất, em vẫn còn cơ hội nhìn thấy cậu một lần nữa. Một lần duy nhất, dưới ánh trăng nhạt, để cảm nhận rằng, tình yêu dù bị ngăn cấm, vẫn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Và em thầm thì, với chính mình và cả với bóng dáng cậu vừa khuất:
“Narumi Gen… tôi sẽ không bao giờ quên cậu, dù có cách bao xa.”

Bầu trời im lặng, gió nhè nhẹ qua, mang theo cả nỗi nhớ, cả niềm đau và cả những lời hứa chưa kịp thực hiện. Em biết, có những tình yêu, không cần kết thúc bằng hạnh phúc, mà chỉ cần sống mãi trong trái tim, trong ký ức, để nhắc nhở rằng ta từng yêu thương thật lòng
                                   -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com