Narumi Gen
Bầu trời thành phố lúc ấy đỏ quạch, bị xé toạc bởi tiếng gầm chói tai của Kaiju cấp độ cao. Những cột khói đen đặc bốc lên từ các tòa nhà đổ sập, lửa nuốt chửng cả khu phố chỉ trong vài phút. Tiếng còi báo động vang vọng, hòa cùng tiếng kim loại va chạm và tiếng người dân hốt hoảng chạy nạn.
Bạn siết chặt khẩu súng đặc chế trong tay. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở ngắn và gấp gáp. Đây là lần đầu tiên bạn tham gia một chiến dịch quy mô lớn như vậy, và quan trọng hơn cả – bạn nằm trong đội do Narumi Gen, Đội trưởng Lực lượng Phòng vệ Số 1, trực tiếp chỉ huy.
Hình ảnh anh hiện ra giữa khói lửa: dáng cao gầy nhưng rắn rỏi, bộ giáp ôm sát cùng súng trường hạng nặng. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng sắc bén như xuyên thủng cả đêm tối. Ở Narumi, có thứ gì đó vừa bình tĩnh đến đáng sợ, vừa khiến người khác không thể không ngưỡng mộ.
“Đừng để ánh mắt nó khiến cô run sợ.”
Giọng Narumi vang trong tai nghe, trầm và dứt khoát. Anh vừa nói vừa di chuyển lên trước, nòng súng sáng rực trong chớp mắt. Phát bắn đầu tiên xuyên thủng lớp giáp của Kaiju phụ, quái vật khổng lồ rống lên đau đớn trước khi gục xuống.
Bạn nuốt khan, đáp ngay:“Rõ, đội trưởng!”
Trong khói bụi, Kaiju chính xuất hiện. Cao gấp mấy lần tòa nhà, đôi cánh xé rách cả mảng trời, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Sức nóng từ cơ thể nó khiến mặt đất nứt ra từng vệt dài. Từng bước chân của nó làm cả khu phố rung chuyển.
Bạn lùi một bước theo phản xạ, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Narumi nắm lấy vai bạn, giữ chặt lại.“Đi sau lưng tôi. Đừng để bản thân bị thương.”
Lời nói ấy, dẫu đơn giản, lại khiến trái tim bạn thắt lại. Một sự nhẹ nhõm,che chở kiên định, vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hứa.
Trận chiến bắt đầu. Kaiju gầm rống, quét cánh xuống, tạo ra luồng sóng xung kích xé toạc cả dãy nhà. Bạn bị hất văng, suýt ngã chúi đầu xuống đất, nhưng một lần nữa Narumi kéo bạn đứng vững. Anh không nhìn bạn, chỉ đưa tay điều chỉnh vũ khí.
“Tập trung. Đừng để bị phân tâm.”
“Rõ!” – bạn gật đầu, tim vẫn đập dồn dập.
Narumi lao thẳng lên, từng phát bắn của anh chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Mỗi viên đạn ghim vào đúng khớp xương và vùng da mỏng yếu ớt. Kaiju gào thét, quay phắt lại, quét đuôi về phía anh.
“Đội trưởng!” – bạn hét lên, lập tức nâng súng bắn yểm trợ. Loạt đạn từ bạn tuy không gây sát thương lớn, nhưng đủ để kéo sự chú ý của Kaiju. Trong khoảnh khắc ấy, Narumi trượt người dưới cú quét chết chóc, phản công bằng nhát chém chí mạng vào hốc mắt con quái vật.
Tiếng nổ như sấm, ánh sáng lóe lên chói lòa. Con quái dư phía sau lập tức lao tới, miệng há rộng phun ra luồng acid xanh lè.
Bạn dựng vũ khí chắn trước, nhưng sức mạnh quá lớn khiến toàn thân bạn chao đảo. Chính lúc ấy, Narumi chắn ngay phía trước, bộ giáp của anh kích hoạt lá chắn năng lượng. Acid bắn tóe ra, rít lên trên bề mặt giáp, nhưng anh vẫn đứng vững.
“Cẩn thận hơn.” Giọng anh vang ngay trước mặt, trầm thấp và kiên quyết. “Tôi không cho phép lính dưới quyền mình gục ngã.”
Bạn cắn chặt môi, cảm giác vừa hổ thẹn vừa quyết tâm. Trong ánh mắt màu đỏ mận đang sử dụng võng mạc của số 1 ấy, bạn thấy sự tin tưởng tuyệt đối. Một đội trưởng không bao giờ bỏ rơi cấp dưới của mình.
Trận chiến kéo dài tưởng chừng vô tận. Bạn và Narumi phối hợp, kẻ lao về phía trước với những nhát chém đầy mạnh mẽ và quyết liệt, người yểm trợ phía sau, từng bước ép Kaiju vào thế khó. Dù vậy, cơ thể bạn đã dần rã rời, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi hòa lẫn khói bụi lăn dài xuống mặt.
Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, móng vuốt khổng lồ của nó quét ngang. Bạn tránh không kịp, toàn thân bị hất ngã mạnh. Tiếng xương kêu răng rắc, nỗi đau buốt nhói lên rồi dần lan khắp cánh tay. Bạn cắn răng, chưa kịp đứng lên thì Kaiju đã lao tới.
“Nằm yên!”
Giọng Narumi vang lên như một mệnh lệnh tuyệt đối. Anh lao đến, trượt qua đất, lưỡi lê lóe lên ánh sáng màu tím. Nhát chém xuyên thẳng qua phần ngực Kaiju, máu đen phun tung tóe. Con quái vật gào thét, rồi bất chợt khựng lại rồi ngã xuống.
Narumi nhanh chóng đưa tay kéo bạn đứng dậy, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay bạn. Nhiệt độ từ tay truyền sang, khiến bạn choáng váng hơn cả cơn đau.
“Có đứng được không?” – anh hỏi, ánh mắt không rời chiến trường nhưng giọng nói dịu hơn hẳn.
“Em… em ổn!” – bạn gượng cười, dù toàn thân run rẩy.
Narumi nhìn bạn một thoáng, ánh mắt lóe lên tia khó tả – vừa nghiêm khắc, vừa như lo lắng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh lại quay về dáng vẻ điềm tĩnh, ra hiệu cho bạn theo sau.
“Đừng rời khỏi tôi nửa bước.”
Tim bạn khẽ run. Giữa khói lửa và tiếng gầm rú, câu nói ấy như sợi dây trói buộc bạn với anh, vừa áp lực vừa… khiến lòng bạn ấm áp lạ thường.
Cuối cùng, sau hơn một giờ chiến đấu, Narumi dồn lực tung ra phát bắn quyết định. Viên đạn xuyên qua phần lõi trong ngực Kaiju, phá hủy hoàn toàn. Con quái vật khổng lồ rống lên lần cuối, rồi đổ sập xuống, chấn động cả mặt đất.
Khói bụi tan dần. Bạn thở dốc, đôi chân mềm nhũn, suýt khuỵu xuống nếu không có bàn tay Narumi đỡ lấy. Anh tháo mặt nạ xuống, mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán, đôi mắt màu đỏ hồng vẫn sắc bén nhưng ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi.
“Khá lắm. Cô đã trụ được.” – anh nói, giọng khàn khàn vì trận chiến kéo dài.
Bạn cười gượng, lồng ngực vẫn nhói đau nhưng lại cảm thấy một niềm kiêu hãnh kỳ lạ. Anh đưa tay ra, kéo bạn đứng vững.
Khoảnh khắc ấy, bạn nhận ra: theo bước Narumi Gen không chỉ là đi sau một vị đội trưởng, mà còn là đi sau một niềm tin – niềm tin rằng con người có thể chống lại cả bóng tối khổng lồ mang tên Kaiju.
Đêm hôm đó, căn cứ dã chiến được dựng tạm. Bạn ngồi băng bó vết thương, tay run nhẹ. Bất ngờ, bóng dáng Narumi xuất hiện. Anh vẫn mặc bộ giáp, áo khoác mở ra, vai còn dính vết máu khô.
“Đau lắm không?” – anh hỏi, mắt liếc nhanh về cánh tay bạn.
“Không… không nhiều ạ.” – bạn đáp, hơi bối rối.
Narumi im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, giành lấy cuộn băng trên tay bạn. Những ngón tay thon dài nhưng rắn chắc khéo léo quấn quanh vết thương. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể nghe thấy nhịp thở của anh, trầm ổn và đều đặn.
“Cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của bản thân.” – anh khẽ nói, mắt vẫn dán vào động tác quấn băng. “Lần đầu tham gia vào chiến dịch truy quét mà vẫn giữ được bình tĩnh và hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi.”
Bạn ngẩng lên, trái tim đập nhanh. Trong ánh sáng lửa leo lét, gương mặt Narumi hiện rõ – đôi mắt đỏ hồng dường như dịu lại, không còn lạnh lùng như lúc ở trên chiến trường.
“Cảm ơn đội trưởng… Nếu không có anh, tôi đã—”
“Đừng nói thế.” – anh ngắt lời, giọng chắc nịch. “Trên chiến trường, tôi bảo vệ cấp dưới cũng như đồng đội của mình. Còn cô, cô đã kịp yểm trợ để tôi không bỏ lỡ cơ hội tấn công.”
Từ “đồng đội” vang trong tai, khiến lòng bạn nghẹn lại. Nhưng trong đôi mắt anh nhìn bạn, bạn thấy có điều gì đó hơn thế – một sự quan tâm kín đáo, không dễ thốt ra thành lời.
Khoảnh khắc kéo dài. Rồi Narumi nhẹ nhàng siết chặt lớp băng cuối cùng, ngẩng lên.
“Ngủ đi. Ngày mai có thể còn nhiệm vụ khác.”
Narumi quay đi, bóng lưng cao lớn hòa vào màn đêm. Bạn đưa tay chạm vào cánh tay được anh băng bó, tim đập hỗn
Những ngày sau đó, bạn tiếp tục được phân công trong đội của Narumi. Mỗi lần xuất chiến, bạn học cách theo nhịp anh, từng bước dần tự tin hơn. Anh ít khi khen, nhưng mỗi lời công nhận của anh đều như ngọn lửa tiếp sức.
Có lần, khi cả đội nghỉ ngơi, bạn bắt gặp Narumi ngồi một mình lau vũ khí. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, gương mặt tĩnh lặng nhưng có nét mệt mỏi hiếm thấy.
Bạn khẽ gọi:
“Đội trưởng, anh… ổn chứ?”
Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. Rồi anh bật cười khẽ, nụ cười mỏng như gió thoảng.
“Ổn. Chỉ là… đôi khi cũng cần nhớ mình đang chiến đấu vì cái gì.Nhưng đợt truy quét đợt này không thể mang theo máy game thì đúng chán thật.”
Bạn ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc rồi nói:
“Anh chiến đấu vì mọi người. Và… tôi nghĩ, anh cũng là lý do để mọi người có thể yên tâm chiến đấu.”
Narumi liếc sang, ánh mắt lóe lên tia ấm áp. Anh không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, nhưng bạn biết lời nói ấy đã chạm vào anh.
Một đêm khác, khi trăng mờ treo trên bầu trời khói bụi, Narumi gọi bạn ra ngoài. Anh đưa cho bạn một con dao quân dụng nhỏ.
“Cầm lấy. Khi không còn vũ khí nào khác, đây sẽ là thứ cuối cùng bảo vệ cô.”
Bạn run tay nhận lấy, ngẩng lên nhìn anh.“Đội trưởng… tại sao lại cho tôi?”
Anh nhìn thẳng vào bạn, giọng trầm như khắc sâu từng chữ:
“Vì tôi muốn chắc chắn cô sẽ còn sống, với lại cô là lính mới chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đâu. Tôi không muốn bản thân mất đi người đồng đội nào nữa.”
Trong ánh trăng, đôi mắt ấy sáng lên, lạnh lùng nhưng cũng chan chứa một lời hứa thầm kín. Trái tim bạn đập mạnh, ngực nghẹn lại. Bạn biết, từ giây phút ấy, tình cảm bạn dành cho Narumi đã vượt xa sự ngưỡng mộ đơn thuần của cấp dưới dành cho đội trưởng của mình.
Chiến trường vẫn còn đó, Kaiju vẫn rình rập. Nhưng bên cạnh Narumi Gen, bạn không còn run sợ như ngày đầu. Giữa khói lửa, giữa những trận chiến ngỡ như vô tận, bạn tìm thấy điểm tựa – không chỉ là vị đội trưởng vĩ đại, mà còn là người mang trong tim bạn niềm tin và hy vọng.
Và bạn biết, từ nay về sau, mình sẽ luôn bước sau lưng anh – không chỉ như một đồng đội, mà còn như một người gắn bó bởi sợi dây vô hình mang tên tình cảm.
-Hết-
Vừa ngồi học trong lớp vừa viết truyện, run vãi 😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com