Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giày pha lê và ánh đèn sau sân khấu

Sau đêm vũ hội, cái tên Choi Yeonjun bất ngờ xuất hiện trên các diễn đàn sinh viên.

“Cậu trai lạ khiêu vũ cùng Huening Kai là ai?”

“Là trainee? Là bạn thân? Là con nhà giàu chuyển trường?”

Không ai có câu trả lời rõ ràng. Cũng không ai dám chắc liệu Kai chỉ lịch sự trong một điệu nhảy hay thực sự có ý gì.

Chỉ có Yeonjun là biết rõ, sau điệu nhảy hôm đó, Kai đã kéo cậu ra sau cánh gà, đưa cho cậu một tờ giấy ghi tay.

“Đây là số riêng của tôi. Gọi nếu anh cần.”

Yeonjun đã không gọi.
_____

Cậu không đến học viện trong hai ngày sau đó. Cứ sáng ra, Yeonjun lại đứng trước gương, nhìn bộ đồ giản dị, đôi giày thể thao đã mòn đế, hai bàn tay thô ráp vì hóa chất tẩy rửa… rồi cúi đầu rửa mặt thật mạnh, vờ như chưa có gì xảy ra.

Kai là một thế giới khác. Lấp lánh, nổi bật, sinh ra giữa ánh sáng. Còn Yeonjun là một phần của hậu cảnh. Những con người âm thầm phía sau ánh đèn, lau sàn, chỉnh micro, gỡ dây loa.

Thế giới đó không dành cho cậu.

Và nếu một giây phút nào đó Kai có thấy cậu... thì cũng chỉ như một bản nhạc ngẫu hứng, vang lên rồi tắt.
_____

Nhưng đến ngày thứ ba, Kai xuất hiện ở phòng tập sớm.

Yeonjun đang lau kính, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì khựng lại. Cậu không quay đầu. Cũng không nói gì.

Kai ngồi xuống ghế đàn, lặng lẽ chơi một giai điệu ngắn.

“Anh biết không,” cậu nói khi giai điệu dứt, “Em đã tìm thấy đoạn nhạc năm đó trong ký ức.”

Yeonjun không trả lời.

Kai bước đến gần, đứng sau lưng cậu.

“Tại sao anh lại tránh mặt em?”

“Tôi không tránh.”

“Anh không đến lớp. Không cầm điện thoại. Không trả lời tin nhắn. Vậy là gì?”

Yeonjun quay lại, ánh mắt bình tĩnh một cách khác thường.

“Cậu sẽ thiệt thòi nếu dính vào tôi.”

Kai nhíu mày.

“Em không quan tâm.”

“Truyền thông sẽ quan tâm. Nhà cậu sẽ quan tâm. Những người đầu tư vào hình ảnh của cậu sẽ quan tâm.”

“Họ không quyết định cuộc đời em.”

“Cậu chắc chứ?”

Yeonjun nói bằng giọng thật nhẹ. Nhẹ đến mức đau lòng.

“Tôi từng sống trong một gia đình có điều kiện. Chỉ là không giàu như cậu. Nhưng tôi hiểu… cái giá của sự khác biệt. Người ta sẽ không để yên nếu cậu chọn sai người.”

Kai im lặng.

Yeonjun thở ra, rồi nói tiếp:

“Cậu còn tương lai. Đừng để mọi thứ thành tai tiếng chỉ vì một điệu nhảy.”

Kai vẫn không nói gì.

Rồi sau một lúc, cậu lên tiếng:

“Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng nếu anh nghĩ như vậy về bản thân, thì em không ép.”

Yeonjun chớp mắt.

Kai đưa ra một bọc giấy nhỏ, đặt lên bàn đàn.

“Trong này là demo bản nhạc em đang viết. Em đã thêm một đoạn lấy cảm hứng từ đêm đó. Nếu anh vẫn nghĩ giọng nói không lời của mình không ai nghe được… thì ít nhất hãy nghe cái này.”

Và rồi Kai quay đi, không nói thêm.
_____

Yeonjun đã không mở ngay.

Cậu để nó bên cạnh bàn học, nhiều ngày liền.

Cho đến khi đêm nọ, khi đèn đường ngoài cửa sổ tắt dần, cậu bật tai nghe lên và nghe thấy giọng dương cầm ngân vang cùng tiếng thở khẽ của Kai giữa những nốt nhạc.

Trong bản demo có một đoạn piano đơn độc, âm thanh vang vọng như ai đó đang bước qua hành lang dài trong ký ức. Rồi tiếng Kai cất lên – chỉ là vài câu nói mờ nhòa được lồng khéo vào:

>“Em đã đi lạc rất lâu. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn nhớ anh là người đã cầm tay em bước ra ánh sáng.”

Yeonjun siết tai nghe, mắt ướt lúc nào không hay.
_____

Ngày hôm sau, cậu quay lại học viện.

Gặp Kai.

Cậu đưa trả bản demo và chỉ nói một câu:

“Tôi muốn viết đoạn lời cuối cùng.”
_____

Thế là, trong nhiều tuần sau đó, Yeonjun và Kai cùng làm việc tại phòng thu nhỏ. Cả hai giữ bí mật tuyệt đối. Không bạn bè, không đồng nghiệp, không mạng xã hội. Họ sáng tác, hòa âm, chỉnh sửa, như hai phần ghép lại của một bức tranh.

Đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong đời Yeonjun.

Không cần lo hôm nay kiếm bao nhiêu, không cần né ánh mắt của người khác, không cần tự hỏi bản thân có xứng đáng không.

Kai không hỏi cậu về quá khứ. Chỉ luôn ngồi bên, đôi khi nhắm mắt lắng nghe, đôi khi lặng lẽ mỉm cười.
_____

Nhưng bình yên thì hiếm khi kéo dài.

Một tuần trước khi bản demo chính thức ra mắt trên nền tảng streaming, thông tin rò rỉ.

Hình ảnh Yeonjun rời khỏi ký túc xá học viện được đăng lên một diễn đàn ngầm. Kèm theo đó là ảnh mờ mờ của cậu và Kai trong phòng thu, lời đồn, những dòng bình luận ác ý.

> “Anh lau dọn phòng kia là bồ của Kai á?”

“Cinderella phiên bản nghèo?”

“Chiêu trò tạo scandal mới?”

Kai cố xử lý truyền thông. Công ty cậu lập tức phủ nhận mối quan hệ. Họ nói Kai chỉ hợp tác sáng tác với “một sinh viên thực tập âm thanh không rõ lý lịch”.

Cái tên Choi Yeonjun… không được nhắc đến.
_____

Hôm ấy, Yeonjun ngồi một mình trong phòng tập số 3.

Trời đang mưa. Mưa rất lâu.

Kai đến. Không nói gì, chỉ ngồi bên.

Yeonjun quay sang, mắt vẫn đỏ:

“Cậu không cần phải nói gì. Tôi hiểu rồi.”

Kai nhìn cậu, ánh mắt như nuốt cả cơn giông ngoài trời.

“Không. Anh chưa hiểu đâu.”

“Truyền thông không cần tôi. Nhà cậu cũng không. Chuyện này kết thúc rồi, Kai.”

“Anh nghĩ em sẽ để kết thúc như vậy à?”

Kai đứng dậy. Mở điện thoại.

Cậu bật livestream. Không báo trước.

> “Xin lỗi mọi người. Tôi cần nói rõ vài điều.”

Yeonjun hoảng hốt. Nhưng Kai đã quay camera về phía mình.

> “Tôi là Huening Kai. Người hợp tác với tôi trong dự án sắp tới tên là Choi Yeonjun – không phải nhân vật phụ, không phải ‘ai đó’, mà là người tôi ngưỡng mộ từ khi tôi còn là một cậu bé lạc đường.”

> “Nếu mọi người muốn rút đầu tư, cứ rút. Nếu có ai chê trách, cứ chỉ trích. Nhưng tôi sẽ không xóa tên cậu ấy khỏi cuộc đời tôi.”

Yeonjun ngồi chết lặng.

Kai tắt livestream.

“Em không cần giày pha lê. Em chỉ cần anh đứng cạnh, bằng chính đôi giày cũ mà anh đã đi suốt hành trình này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com