Chương 14
Khi được No.10 nhắc nhở, Hoshina mới chú ý xuống chiếc áo đang mặc. Nó... khác thật....
Con mẹ-! Đây là áo của tên Narumi Gen kia mà!!!
Áo khoác của hắn khác hoàn toàn với các loại áo khoác trong Lực lượng. Đó là kiểu một chiếc áo khoác đen dài qua đầu gối một chút, loại áo hắn chỉ mặc khi mặc bộ đồ chiến đấu.
Chẳng lẽ em vội quá nên cầm nhầm!!?
Hai má dần nóng lên, hơi nóng lan từ tai xuống tận cổ, cổ họng nuốt khan một tiếng, bàn tay nhét trong túi áo mà nắm chặt. Hèn gì lúc đi qua thành viên, họ lại quay lại nhìn em như thế.
Ngượng vãi!
No.10 nhìn cái phản ứng từ bình thường chuyển sang đỏ ửng của em mà ngơ ngác. Cảm xúc của con người thật khó hiểu.
Hoshina cởi chiếc áo khoác ra, bên trong mặc bộ đồ luyện tập bó sát, vắt chiếc áo qua tay mà cầm lấy chứ không mặc nữa.
"Ngươi làm sao đấy?"
"Không, không có gì."
Em quay phắt người rời đi, chẳng thèm ngó đến nó nữa. Cái nết cáu kỉnh kiểu này trông là lạ.
Tck, phải tìm ra tên Narumi đó mới được.
...
...
...
Narumi - người đang quan sát quá trình tập luyện của Kikoru và Shinonome. Thật ra mắt hắn đang cắm mặt vào điện thoại mà cày rank lên bạch kim.
"Đội trưởng! Anh có thể nào chú ý đên quá trình tôi luyện tập được không!?" Kikoru bực dọc nói lớn, cô nhóc đã chán ngấy cái kiểu lúc người khác đang luyện tập mà người giám sát chẳng để ý của hắn rồi.
Shinonome không nói gì, cô nàng khá quen với cái cảnh này rồi. Chẳng ai có thể khuyên cái tên này hạ cái máy chơi game xuống được, dù chỉ một chút.
Đội phó Hasegawa cũng khó kéo hắn ra khỏi cái đống game đó, huống gì có người nào khác.
"NARUMI!!!"
Shinonome vừa dứt suy nghĩ, cái giọng cao vút của ai đó khiến cô nàng giật mình nhẹ, Kikoru thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô. Cái giọng này quen thế.
Riêng Narumi nghe thấy chất giọng quen thuộc, liền giật mình một cái, tý thì làm rơi luôn cái ps5. Bằng một cách thần kỳ gì đó, hắn tắt luôn cái máy đang chơi của mình, vào trạng thái ngồi nghiêm chỉ mà mồ hôi hơi chảy nhẹ.
Từ phía cửa, Hoshina bước, khuôn mặt em hơi đằm đằm sát khí một chút, tiến đến cạnh chỗ Narumi đang ngồi.
"À, ra là đầu úp tô, chú mày tìm anh có chuyện gì?" Hắn thể hiện với chất giọng bố đời của mình, mắt không nhìn em nhưng hơi liếc liếc sang chỗ em một xíu.
Em tính nói gì đó nhưng lại ngưng vì có Kikoru và Shinonome ở đây nên chưa dám lên tiếng.
Thấy tình hình không ổn, trông sắc mặt của Đội phó căng lắm nên hai cô nàng kéo nhau chuồn trước, hậu quả để Đội trưởng gánh cho.
Hai cô nàng vừa đi một cái, cánh cửa khép lại. Hoshina ném thẳng chiếc áo khoác em đang cầm trên tay vào người hắn.
"Áo tôi đâu?"
"Ủa, áo tôi này, không ngờ chú mày lại dám lấy áo của Đội trưởng tôi đấy."
Narumi cầm lấy chiếc áo, xem xét một lượt rồi để gọn sang bên cạnh mình. Bàn tay em chìa ra, muốn hắn trả lại áo khoác cho mình, dù em biết người lấy nhầm là em nhưng em trả lại rồi.
Hắn nhìn xuống tay em, kéo người em ngã xuống người mình, đầu hắn gục vào vai em, tiến lại gần phía hõm cổ, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể em. May quá~, em chưa tập luyện nên người chưa có mồ hôi.
"Nè- Đội trưởng ưm... nhột."
"Nhớ em quá~."
Hoshina đang ngồi trên đùi hắn, tay em chống lên thành ghế, tránh người áp sát với tên này nhưng mà lực ôm của hắn chặt quá. Tay bòng qua eo mà kéo sát người em gần hắn hơn, tay kia hơi kéo phần cổ chiếc áo luyện tập bó sát xuống, làm lộ phần gáy trắng nõn hơi đỏ lên vì ngại.
"Haha~, vẫn còn vết cắn hôm qua nè Soshiro."
Nhắc đến vết cắn, má em lại đỏ lên. Chết tiệt, sao tên này lại nhắc về vụ lần trước chứ. Ngượng chết đi được.
"Sáng nay em cầm nhầm áo của tôi đi, làm tôi tìm mãi không thấy, phải mặc như này để đi giám sát nè."
Giọng hắn mèo nhèo nói với em, chỉ vào bộ quần áo hàng ngày gồm một chiếc áo cộc tay trắng với chiếc quần đồng phục của Lực lượng.
"T-thì... Tôi cũng đem trả rồi mà..."
"Tôi tính cho em chiếc áo đó luôn mà, không cần mất công trả lại đâu.
"Đồ của tôi cũng giống đồ của em mà."
Hắn đưa tay lên mân mê vài lọn tóc tím của em, ngón tay lướt nhẹ qua tai rồi đến má, xuống tới dưới cổ.
Bàn tay đang nắm lấy eo em cũng bắt đầu xoa. Nhỏ thật, sờ thích vãi, hai tay hắn có thể ôm trọn lấy eo em luôn. Nhưng mà cũng lạ, so với nhưng người Narumi từng gặp, Hoshina có dáng người nhỏ nhất luôn. Một bàn tay hắn cũng đủ che khuất cả mặt em rồi.
"Được rồi Đội trưởng, buông tôi ra được rồi."
"Hôn tôi một cái."
"Hả?"
Lời đề nghị gì kỳ cục vậy??? Tự nhiên bắt em hôn...
"Hôn tôi một cái đi, rồi tôi thả em ra."
Mặt em ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, mặt hơi đỏ lên một chút nhưng cũng chưa nhìn thẳng. Narumi là kiểu người cứng đầu nên chỉ khi nào em đáp ứng yêu cầu của hắn thì hắn mới chịu thả em đi.
Hoshina cúi nhẹ đầu xuống, hôn lên môi hắn một cái. Chỉ hôn thôi nên cũng nhanh. Khi rút đầu lại, em bị một tay hắn giữ lấy gáy, ép em lại gần hắn.
"Lè lưỡi ra."
"Nhưng-"
"Lè lưỡi ra."
Hắn lặp lại câu nói một lần nữa, Hoshina lưỡng lự một chút, ậm ừ rồi hơi thè đầu lưỡi ra một chút.
Như chớp được thời cơ, hắn lao đến môi em như muốn nuốt trọn mọi thứ vào bên trong. Không phải nụ hôn tinh tế mà là cái hôn đầy ướt át thấm đẫm dục vọng.
Bàn tay hắn ôm chặt lấy eo em, kéo sát em vào cơ thể hắn. Hai tay em để lên vai hắn, nơi chống đỡ duy nhất khiến em không gục xuống. Lưỡi hắn mơn trơn vào trong khoang miệng ấy, khuấy đảo bên trong, quấy lấy chiếc lưỡi nhỏ kia mà mút lấy.
Tiếng chụt, chụt, ái muội vang khắp căn phòng, Hoshina muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành, hắn để tay em vòng qua cổ hắn mà ôm lấy. Tay hắn cũng chẳng yên phận mà mò xuống phần mông nộng thịt.
Nó khá mềm, chắc do hôm qua chính tay hắn đã làm cho nó mềm mại như vậy nên hắn khá thích. Thấy em sắp hết hơi nên hắn mới luyến tiếc nhả ra.
"Ha... ha... Ngài... ngài..." Em khó khăn lấy lại không khí, tên này hôn khiến em suýt thị ngộp mất.
"Thấy tôi hôn giỏi chứ? Đủ làm em mê chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com