Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1| [Edit] [Oneshot] Hợp


Title: Hợp.

Author: An An




Khi tôi đẩy cửa bước vào, người bên trong vẫn chẳng mảy may chú ý. Lúc này trong phòng rất tối, tấm rèm dày phủ kín cửa sổ, ngăn cách cảnh sắc rực rỡ của thế giới ngoài kia và không gian nơi đây. Người nọ khom người ngồi trên ghế, gương mặt dí sát vào màn hình vi tính, đôi mắt xinh đẹp ngập đầy sức sống ngày nào nay đã bị khuất dưới cặp kính lão hình tròn.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình nhẹ nhàng ôm lấy người ấy. Sắc màu lạnh lẽo là thế nhưng khi chiếu lên gương mặt kia, lại như mang theo chút cảm giác ấm áp.

Âm lượng của máy được mở ở mức lớn, tuổi của người kia cũng không còn trẻ nên thính lực đã suy yếu nhiều. Có đôi khi dù tôi ngồi ngay trước mặt gọi mà người ấy cũng chẳng hề nghe thấy.


"Lay hyung, em là Kai."

Là thanh âm non nớt của một cậu thiếu niên, và rồi một tiếng cười ngượng ngùng chợt vang lên.

Tôi thấy khóe môi người nọ vô thức nhếch lên, rồi lại khẽ lắc đầu, đến cả cử động nhỏ nhất cũng đều ngập đầy vẻ dịu dàng cưng chiều.

"Hoạt động ở Trung Quốc đã khiến anh đã vất vả nhiều rồi. Hôm qua mọi người cũng nhận được một giải thưởng lớn nữa. Em thật sự chúc mừng anh."

"Anh, em yêu anh."

"Anh, em yêu anh."

"Anh, em yêu anh."

Người kia cố chấp một lần rồi lại một lần bấm lặp lại. Chàng trai trong đoạn băng dường như vì ngượng ngùng nên câu nói "em yêu anh" khá nhỏ, vậy nên người nọ lại tăng thêm âm lượng, sau đó không ngừng tiếp tục bấm lặp lại.

"Anh, em yêu anh."

"Anh, em yêu anh."

Tiếp sau, người ấy bỗng nhiên bấm tắt màn hình khiến chút ánh sáng yếu ớt duy nhất của căn phòng cũng lụi tàn. Nơi đây thoáng chốc như đã bị đêm đen nuốt chửng. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn là một sắc đen thuần, vội vàng chớp chớp mắt một lúc tôi mới tạm quen được với bóng tối.

Tôi đã bỏ lỡ mất vẻ mặt của người kia trong khoảnh khắc tắt màn hình. Đến khi tôi lại chú ý đến thì người ấy đơn giản chỉ là đang đối diện với một chiếc màn hình tối đen, trên khuôn mặt chẳng chút cảm xúc. Tôi thấy người nọ tựa như đang thì thầm một điều gì đó, thế nhưng tôi không nhìn rõ được. Nơi này thật sự quá tối.

Hiện tại là năm 2060, mười giờ sáng.

"Sao rồi? Ba vẫn không ra sao?"

Tôi nhẹ chân bước ra khỏi phòng, vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận đi vào phòng khách. Anh hai vẫn đang chăm chú nhìn về phía căn phòng, thấy tôi thì lập tức vội vàng hỏi han.

"Ưm."

Tôi chậm rãi ngồi xuống sofa, tiện tay cầm lấy điều khiển ti vi. Trên màn ảnh lúc này là hình ảnh của khoảnh khắc giao thừa ngày hôm qua, đã vài thập niên trôi qua mà như vẫn chỉ là một ngày, chẳng chút đổi thay.

Buồn bực bấm chuyển kênh một lượt, cuối cùng vẫn không thể dằn xuống cơn giận trong lòng, tôi ném mạnh điều khiển lên ghế sofa. Rồi đứng bật dậy gằn giọng quát lên với người anh trai đang rất mệt mỏi của mình.

"Anh! Tại sao anh lại phải ép buộc ba như vậy?! Đã bao nhiêu năm rồi vẫn đều như thế! Tại sao anh phải làm vậy?!"

Anh hai ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa biết bao cảm xúc, là sự đau thương mà tôi chẳng thể nhìn thấu. Anh cứ vậy ngẩng nhìn tôi mà chẳng đáp lời, ngẩn ngơ như một người mất hồn.

Cho đến khi những thanh âm vốn được mở đến mức cực đại kia lại thật rõ ràng vang vọng đến cả phòng ngoài.

"Anh, em yêu anh."

Anh hai mới bỗng chốc tỉnh lại, anh nhìn tôi cười cười xin lỗi, rồi lắc đầu. Giọng nói khàn khàn chất chứa bao nỗi xót xa không thể tỏ rõ.

"Không phải anh ép buộc, mà tự dưới đáy lòng ba, cũng hy vọng, anh có thể ngăn cản ông."

Kì thật, tôi không quá hiểu hàm ý trong câu nói này của anh nhưng tôi cũng không phản bác. Bởi vẻ mặt anh tôi lúc này thật sự quá khổ sở, vậy nên tôi không đành lòng tiếp tục chất vấn khiến anh lại bị tổn thương.

Nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng khép chặt, bên trong vẫn không ngừng truyền ra câu nói kia – "em yêu anh". Người nọ như chẳng hề thấy phiền chán mà không ngừng bấm lặp lại. Tựa rằng cả đời này, chỉ đợi duy nhất một câu này thôi.

Ông là ba của tôi, Trương Nghệ Hưng.

Mẹ của tôi đã qua đời từ rất sớm, sớm đến mức trong tôi chẳng hề có chút kí ức nào về bà.

Ngày còn bé, quan hệ của tôi và ba cũng không xem là thân thiết. Một năm có lẽ cũng chỉ gặp mặt khoảng một hai lần, còn số cuộc điện thoại thì lại càng ít ỏi hơn.

Ông quá bận rộn.

Tôi và anh hai vốn luôn sống cùng với ông bà nội. Thỉnh thoảng sau khi kết thúc công việc, hiếm hoi sẽ có được một vài ngày ba rảnh rỗi mà về thăm chúng tôi, cùng với rất nhiều quà. Và có lẽ cả một chút áy náy.

Thậm chí, so với ba, những người anh em của ông chúng tôi lại càng thân quen hơn.


Thuở nhỏ, người thường xuyên đến thăm anh em tôi nhất là chú Lộc Hàm, chú thường dành thời gian chơi cùng chúng tôi hoặc mở băng hình của ba cho tôi và anh hai xem.

Là con của ba, vậy mà chúng tôi lại chỉ có thể gặp được ông thông qua một chiếc màn hình vô tri. Không thể không nói đây là một việc đau xót đến mức nào.

Mỗi khi đến chơi, chú Lộc Hàm đều sẽ gọi điện cho ba rồi tức giận trách móc vì sao ông chẳng bao giờchịu liên lạc với chú. Chú mở loa ngoài nên tôi cũng có thể nghe được tiếng cười nhẹ nhàng mang theo chút bất đắc dĩ của ba.

Nhưng khi cúp điện thoại rồi, chú Lộc Hàm – người vốn đang hung dữ trách mắng ba, bỗng chốc lại nghiêm túc giải thích với chúng tôi, hai đứa trẻ vẫn chưa thể nhận thức được quá nhiều điều.

"Cậu ta chính là người thế đấy. Thói quen từ trước rồi nên thường không chủ động liên lạc với người khác, kể cả chú là anh em lâu năm cũng vậy. Hai đứa đừng trách ba các con."


Ngày đó, tôi và anh hai đã lựa chọn tin tưởng, tin rằng ba không phải không yêu anh em tôi mà chỉ vì ông vẫn chưa học được cách yêu thương chúng tôi như thế nào.

Nhưng khi lớn dần rồi, câu giải thích kia theo từng ngày từng ngày đã tan biến chẳng còn chút gì.


"Chú Lộc Hàm, có phải ba không thích bọn con không?"

Khi nói những lời này, chúng tôi đang được chú Lộc Hàm mở cho xem một đoạn băng khi họ tham gia nhận giải ngày trước. Trong đó có cảnh một cô gái nhỏ khoảng tám chín tuổi, trên đầu đội chiếc mũ có gắn đôi cánh trắng đang cúi người hôn thật mạnh lên lúm đồng tiền dịu dàng của ba tôi.

Tôi bất giác nghĩ đến chính mình. Cho đến bây giờ ba cũng chưa từng hôn tôi một lần nào, cho dù chỉ là một cái ôm ấm áp cũng chưa từng có.

"Không đâu mà, sao Mục Mục lại nghĩ như vậy chứ. "

Chú Lộc Hàm trong thoáng chốc hơi ngẩn ra, sau đó chợt bật cười, bàn tay to lớn vò rối mái tóc dài của tôi, ngữ điệu thả chậm như đang dỗ dành.

"Ba không thích anh em con, ba cũng không muốn gặp chúng con."

Chú Lộc Hàm cười rất đẹp, khiến tôi nhìn chú đến ngơ ngác. Và khi tôi hãy còn chưa kịp phản ứng thì anh hai đã đáp lời.

"Tiểu Mộc! Không phải, đương nhiên không phải vậy! Đó là ba của các con, cậu ấy rất yêu hai đứa! Con đừng nghĩ như vậy, nếu ba con biết sẽ đau lòng lắm."

Sợ người đau lòng, cho nên không thể nói ra.

Có thể vì ngày qua ngày cứ mãi hy vọng rồi lại hy vọng, mong rằng ba sẽ về nhà mà chúng tôi đã dần đánh mất đi lòng tin của mình.

Tôi nghĩ có lẽ vẻ mặt tôi đã không thể giấu đi vẻ chán ghét, thế nên chú Lộc Hàm mới cố gắng thật dịu dàng và kiên trì mà an ủi, giải thích cho chúng tôi một lần rồi lại thêm một lần.

"Ba không phải không yêu các con, chỉ là cậu ấy... sợ."

Sợ? Có gì đáng để ông phải sợ sao? Chúng tôi là con trai và con gái của ông, nào phải là thú dữ hay ma quỷ, ông sợ gì?

Khi ấy, dù cho là tôi hay anh hai, cả hai chúng tôi đều không thể hiểu được.

Dần dần theo thời gian, những chất chứa trong lòng biến thành sự oán hận. Khiến tôi sau khi lên đại học đã tự ý bướng bỉnh dọn ra ở riêng. Không chỉ vậy, ba năm liền, tôi cũng chẳng về nhà lấy một lần.

Đến khi lần đầu trở về nhà, tên tôi đã không còn là Trương Mục nữa rồi.

Cái tên này thật sự quá kì lạ. Tôi thật không hiểu vì sao ba lại cứ cố chấp muốn đặt cho một đứa con gái cái tên "Mục", vậy nên tôi tự ý sửa lại tên mình, chữ "Mục" này ít ra cũng thêm hơn một chút khí khái.

[ Tên vốn có của Trương Mục là 张目[mù] mang nghĩa là đôi mắt. Sau đó cô tự đổi lại thành [mù] nghĩa là kính cẩn, cung kính. Hai từ là đồng âm khác nghĩa.]

Nguyên nhân tôi về nhà lần đó là vì lần đầu tiên, ba và anh hai tôi đã cãi nhau rất gay gắt. Ngay cả qua điện thoại, giọng nói của anh hai khi ấy cũng không thể giấu được vẻ cáu kỉnh.

"Ba không thể sang Hàn Quốc! Dù là cuộc họp mặt thành viên cùng chú Lộc Hàm cũng thế, không được!"

"Ba muốn đi thì cứ để ông đi thôi, nhân lúc bây giờ còn đi đứng thuận tiện thì để họ gặp nhau một lần cũng có gì đáng lo. Chẳng phải vẫn còn chú Lộc Hàm và mọi người chăm sóc ba sao? "

Tôi khi ấy còn đang bận rộn với chuyện thực tập nên cũng chỉ thuận miệng đáp lại vài lời. Nhưng vốn trong suy nghĩ của tôi thì đó cũng không phải là một chuyện quan trọng gì.

Chuyện của tôi ông không hỏi đến, chuyện của ông tôi cũng không có quyền quản lí. Tôi thật không hiểu vì sao anh hai lại muốn ngăn cản ba như vậy.

Phía bên kia điện thoại, anh hai dường như cảm nhận được tôi có chút lơ là, mấy lần anh dường như muốn nói lại thôi. Sau giây lát điều chỉnh lại giọng nói, anh mới lên tiếng.

"Hông của ba ngày càng không tốt, không thể đi xa như thế."

"Trương Mộc? Anh có bị gì không vậy? Chuyện của ông ấy và chúng ta thì liên quan gì với nhau? Hông của ông ấy không tốt cũng có phải ngày một ngày hai đâu! Ba không còn là trẻ con nữa! Ông ấy muốn đi chẳng lẽ chúng ta có thể nhốt lại không cho đi sao?"

Tựa như một cơn gió thổi lướt qua đống lửa hãy còn âm ỉ, những oán hận tôi giấu kín trong lòng giờ này khắc này tựa như hoàn toàn bộc phát.

Anh hai yên lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ khàng gọi tên của tôi ngày còn nhỏ.

"Mục Mục."

Hai chữ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, thế mà lại khiến cho cơn tức giận của tôi dễ dàng tan biến.

"Về nhà đi."

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, tôi luôn sống cùng anh hai nên lời của anh tôi không thể không thuận theo.


Ngay khi vừa về đến nhà, tôi đã cảm nhận được không khí bất thường bên trong. Anh hai ngồi trên sofa rít thuốc liên tục. Chiếc gạt tàn đặt trước mặt anh đầy những đầu lọc thuốc lá, nhiều đến mức chúng vương đầy cả ra ngoài.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tôi ngồi xuống sát cạnh anh hai, đưa tay giằng lấy điều thuốc trên tay anh rồi dụi tắt.

Vì tôi chợt lấy đi điếu thuốc khiến động tác của anh hai hơi sững lại, trong chốc lát anh mới giật mình tỉnh lại, dáng vẻ mỏi mệt đến khôn cùng, rồi anh khẽ lắc đầu.

"Chú Lộc Hàm đang ở trong phòng khuyên ông ấy."

"Ông ấy, nếu như không thể tự đi, vậy chúng ta cùng ông đi một chuyến. Khó khăn lắm ba mới có cơ hội gặp lại bạn cũ của mình."

Nhìn xem, dù cho tôi đối với ba đã không còn tình cảm, nhưng con người tôi lại chẳng thể nào từ chối được sự thiện lương di truyền từ huyết thống của ông.

"Không được!"

Anh hai lập tức ngẩng đầu dứt khoát cự tuyệt. Anh tôi phản ứng mạnh đến mức khiến tôi chẳng thể hiểu được vì sao anh lại kích động như thế.

Có lẽ trông thấy đôi mày nhíu chặt của tôi nên anh mới cố dằn lại cơn giận. Hít sâu mấy lần rồi mở mắt ra, anh cương quyết lắc đầu.

"Không được, ba không thể đi."

Khi tôi còn chưa kịp hỏi tiếp chú Lộc Hàm đã bước ra khỏi phòng, thấy tôi đã về đến chú lập tức mỉm cười, rồi đưa tay xoa nhẹ tóc tôi tựa như ngày còn bé.

"Mục Mục đã về rồi à."

"Chú Lộc Hàm."

Tôi mỉm cười lại với chú nhưng dường như chú Lộc Hàm không chú ý đến. Chú nhìn về phía anh hai rồi lặng lẽ gật đầu.

"Cậu ấy sẽ không đi, con yên tâm được rồi."

Tôi thấy anh hai nhẹ thở phào như vừa trút bỏ được một gánh nặng, rồi anh mới thoải mái mà nở một nụ cười. Cũng là một nụ cười với lúm đồng tiền trên má như ba, nhưng lại không có vẻ dịu dàng ôn hòa như ông.

Đây có lẽ là bản năng, tuy tôi không thích ba, nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng tôi ông là một sự tồn tại rất thần thánh.

"Trương Mộc, đừng tàn nhẫn với ba con như vậy."

Ánh mắt chú Lộc Hàm ẩn chứa nỗi xót xa không thể nói ra lời, trong giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc hiếm gặp.

Tôi không hiểu họ đang nói chuyện gì, nhưng trực giác mơ hồ cho tôi biết cả hai đang giấu tôi một điều rất quan trọng. Nhưng đó là gì thì tôi lại chẳng thể đoán được.

Chú Lộc Hàm sau khi nói xong cũng lập tức rời đi. Bóng lưng của chú vẫn luôn thẳng tắp như trước, không giống ba tôi vì ngày trước luyện tập quá khắc nghiệt mà để lại những gốc bệnh chẳng thể chữa khỏi, còn chú thì dường như vẫn tràn đầy khí thế.

Tôi nhìn anh hai đang trầm mặc, vẻ khổ sở hiển hiện trên gương mặt và sự cố gắng đè nén nỗi đau của anh khiến tôi cũng bị cuốn theo cảm xúc của anh hai.

"Anh hai, rốt cuộc anh và chú Lộc Hàm nói chuyện vậy?"

Anh không trả lời tôi, mà chỉ nhẹ lắc đầu. Một lúc sau mới vỗ vỗ vai tôi.

"Vào xem ba một chút đi."

Tôi cũng không muốn đi, nhưng nhìn thái độ anh hai không muốn nhiều lời nên đành đồng ý.

Ba ngồi trên giường quay lưng lại phía cửa, đầu ông lặng lẽ cúi xuống. Khi tôi bước đến gần mới biết thì ra ba đang nhìn một tấm ảnh, như vô cùng lưu luyến mà đưa tay vuốt ve.

Phản ứng của ông rất nhanh, vừa cảm nhận được sự xuất hiện của tôi thì đã lập tức quay đầu lại. Tôi hơi lúng túng đứng im tại chỗ, còn ông lại nhìn tôi mà mỉm cười, là một nụ cười quý giá với lúm đồng tiền in sâu trên gò má.

"Mục Mục, đến đây."

Ông giơ tay lên gọi tôi. Trong kí ức của tôi, đây là lần đầu tiên mà ba dịu dàng yêu thương gọi tên tôi như vậy.

Tôi hẳn vốn nên tránh ra, vì dù sao thì tôi cũng hận ông, vậy mà tôi lại không thể. Tôi thế nhưng lại quý trọng cái khoảnh khắc ở cùng ba này, thời khắc mà có thể về sau sẽ chẳng còn có thêm một lần nào nữa.

Tôi ngoan ngoãn bước đến gần, kề sát bên ba rồi ngồi xuống. Ông ôm lấy vai tôi, bàn tay ấm áp của ông khiến nỗi oán hận trong lòng tôi hai mươi hai năm qua lập tức hóa thành hư ảo.

"Con nhìn xem, đây là anh em của ba đấy."

Những ngón tay mảnh khảnh của ba chạm vào tấm ảnh đã có chút cũ, dù trên bàn tay đã loáng thoáng những nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhận ra đôi tay này ngày trước xinh đẹp đến mức nào.

Trong ánh mắt của ông dường như vẫn phát ra những tia sáng huy hoàng mà tôi đã từng nhìn thấy trên màn hình ngày nào.

Tôi theo ngón tay của ba nhìn vào mười hai con người đang kề cận bên nhau cười thật rạng rỡ.

Mà dễ thấy nhất trong tấm hình, là hai dáng hình màu lam nổi bật cạnh những bộ đồ diễn màu trắng.

Người tóc xoăn với làn da trắng là ba tôi, cùng một người con trai có vẻ ngoài khá gợi cảm đang ôm ông.

Tựa như biết được tôi đang nhìn gì, ba mỉm cười.

"Em ấy là Chung Nhân, là một đứa trẻ nhảy rất giỏi. Nhìn có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra lại rất trẻ con và đáng yêu, cũng thích nhõng nhẽo lắm."

"A, nhìn hình như còn lớn hơn ba mà."

Tôi nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm. Nào ngờ tai của ba tôi khi đó vẫn còn rất tốt, ông phụt một tiếng rồi cười lớn.

"Ha ha, nếu như con nhìn thấy dáng vẻ mơ màng ngủ mãi không chịu tỉnh của Chung Nhân lúc thường thì sẽ biết, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vẫn luôn là một đứa trẻ."

Ba cố ý nhấn mạnh hai lần, tôi cũng không để ý lắm mà chỉ ứng thanh một chút. Có vẻ như ba cũng không có ý muốn nói thêm gì nữa, ông chỉ lần lượt di chuyển ngón tay rồi giới thiệu cho tôi từng người một.

Tôi bỗng chốc hiểu được, dù cho ba tôi nhìn như có vẻ rất đạm mạc với các mối quan hệ, lại thích xoay vòng trong thế giới riêng của chính mình, nhưng với những người anh em đã cùng nhau trải qua một thời tuổi trẻ này, ông lại nhung nhớ vô cùng.

"Ba, ba nhớ họ à?"

Tôi cảm thấy anh hai không đồng ý để ba đi Hàn Quốc là một quyết định vô cùng không đúng.

Nghe được câu hỏi của tôi, ông hơi sửng sốt rồi nhẹ nhàng ôm tấm ảnh vào ngực mình. Sau đó ba nhìn tôi một lúc mới chầm chậm lắc đầu.

"Không muốn."

Ba nói ra lời ngược với lòng mình, nhưng vẻ chân thành của ông khi ấy lại khiến tôi tin tưởng.

Để rồi về sau tôi đã phải hối hận biết bao lần, vì sao ngày ấy lại không nhất quyết đưa ông đến Hàn Quốc một lần.

Gặp lại một lần nữa, những người mà ba tôi thương nhớ.

Sau chuyện ngày hôm đó thì tình cảm giữa tôi và ba đã tốt đẹp hơn nhiều. Chúng tôi không còn lạnh nhạt khách sáo với nhau như trước nữa. Mà ngược lại ngày càng giống những cặp cha con thân thiết khác, cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Ông cũng dần học cách xử sự như một người cha thực thụ, đem trọn vẹn tình yêu của mình dành cho tôi.

Nhưng bỗng đến một ngày, khi ba đang nấu ăn thì chợt ông ngẩn người đứng lặng tại chỗ, cả khi thức ăn trên bếp đã cháy khét cũng chẳng có chút phản ứng. Tôi hoang mang bước đến gần ông, vỗ nhẹ lên vai ba.

"Ba, ba sao vậy?"

Bấy giờ ông mới hoảng hốt nhìn về phía tôi, vẻ mịt mờ phủ kín trên khuôn mặt.

"Ba.. có cho muối chưa?"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai.

Sau đó vội vội vàng vàng đưa ba vào viện rồi thực hiện vài cuộc kiểm tra phức tạp. Cuối cùng cũng nhận được kết quả khẳng định của bác sĩ.

"Alzheimer, giai đoạn đầu."

Ba rất bình tĩnh khi đón nhận kết quả này. Lúc chúng tôi vừa tới nhà thì anh hai cũng vừa gấp gáp về đến, thấy tôi và ba vừa bước vào cửa, anh đã kéo tôi lại hỏi chuyện.

Vì quá mệt nên tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại vài cái rồi thôi.

Anh hai lo lắng muốn xem ba ra sao, nhưng lại chỉ thấy được bóng lưng của ông.

Không biết vì sao nhưng dù cho quan hệ giữa tôi và ba đã trở nên rất tốt đẹp thì ba với anh hai vẫn hệt như cũ, lạnh nhạt và xa cách.

Đêm hôm nay, chẳng chút yên bình.

Đến cùng thì anh hai cũng đã chịu nói cho tôi biết, tất cả nguyên nhân tại sao mười năm trước anh lại nhất quyết không cho ba đi Hàn Quốc.

"Mục Mục, khi ấy ba đã nghĩ rằng, nếu như đi rồi thì sẽ không về nữa."

Đôi bàn tay của anh hai siết chặt vào nhau, đầu anh ngửa lên dựa vào thành ghế phía sau. Sự mệt mỏi vì ngồi xe đường dài khiến giọng nói của anh trở nên khàn đục.

"Là sao?"

"Em biết những anh em ngày trước của ba đúng không, có một chú tên là Kim Chung Nhân."

"Ưm, em có nhìn ảnh rồi."

Tôi không hiểu những điều anh hai đang nói ý là gì.

"Mười năm trước, cũng chính là thời điểm khi họ tổ chức gặp mặt. Chú Kim Chung Nhân đó, cũng vừa ly hôn."

Tôi thật sự rất khó chịu cách nói chuyện ngập ngừng nửa vời này của anh, thế nên không kìm được mà hối thúc.

"Anh nói ý chính có được không? Em không hiểu anh muốn nói gì!"

"Không hiểu?! Không hiểu thì để anh nói cho em hiểu! Kim Chung Nhân, người đó, với ba, là tình nhân em có hiểu hay không? Trước khi kết hôn với mẹ, ba với chú ấy, là quan hệ yêu đương, em đã hiểu chưa?!"

Anh trai tôi tựa như cũng đã nhẫn nại đến giới hạn cuối cùng rồi. Những năm này, chỉ duy nhất một mình anh mang theo cái bí mật đó mà trải qua từng ngày.


Anh tôi vẫn luôn cố chấp mà oán trách việc ba không yêu mẹ tôi, anh ép buộc ba phải từ chối tất cả những cuộc gặp mặt với bạn cũ của ông. Anh tự cho rằng điều này sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với người mẹ đã khuất của chúng tôi, giúp mẹ vơi đi nỗi uất ức ngày xưa.

Nhưng buổi tối hôm nay, tại thời khắc biết được ba mắc bệnh, lúc này đây anh tôi cuối cùng cũng đã biết được là chính anh, chính anh đã phá hỏng đi những năm tháng tốt đẹp tuổi già mà đáng lẽ ba tôi xứng đáng được nhận lấy. Hiện tại, anh tôi đang e sợ, liệu rằng trong nháy mắt nữa thôi anh có bị ba quên đi hay không.

Đến cùng, anh đã chẳng thể gắng gượng được nữa.

Tôi nhìn anh hai ngồi trước mặt mình, dùng bàn tay che lấy khuôn mặt rồi nghẹn ngào nức nở, cả người anh không ngừng run rẩy, dáng vẻ yếu ớt đến vô cùng. Dòng suy nghĩ của tôi bỗng nhiên quay về ngày hôm đó, khi ba tôi chỉ vào hai chàng trai đang ôm chặt lấy nhau rồi mỉm cười.

"Em ấy là Chung Nhân, là một đứa trẻ nhảy rất giỏi. Nhìn có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra lại rất trẻ con và đáng yêu, cũng thích nhõng nhẽo lắm."

Thì ra, nụ cười của ba tôi khi ấy không chỉ chất chứa nỗi hoài niệm ngập đầy, mà còn cả tiếc nuối.

Sự nuối tiếc khi phải nói lời tạm biệt quá khứ.

Tôi đột nhiên thấy mình như đã hiểu được ba. Tôi không giận ông, có lẽ cũng vì tôi với mẹ cũng không có tình cảm quá sâu đậm, vậy nên tôi không trách ba.

Chuyển động ngẫu hứng tự nhiên, cùng nụ cười nửa miệng khiêu khích là Kim Chung Nhân.

Linh hoạt mà dứt khoát, hoàn mỹ chuẩn mực và khuôn mặt nghiêm túc kia là ba tôi.

Hai người họ, là ăn ý như vậy, là xứng đôi đến thế.

Đêm đã khuya, nhưng ba vẫn không ngủ được. Căn bệnh alzheimer này là một sự đả kích quá lớn với ông, dù cho ba không nói ra và cũng không có bất cứ biểu hiện nào nhưng tôi vẫn hiểu được.

Ông luôn rất dễ dàng cảm nhận được sự xuất hiện của tôi. Thanh âm của ba nhẹ vô cùng, trong đêm tối tĩnh lặng tựa như mang theo cả ý nỉ non.

"Mục Mục, ba sẽ quên hết tất cả đúng không?"

"Ba..."

Tôi căn bản chẳng biết phải nói gì để an ủi ba, bởi vì chính tôi cũng cảm thấy đau đớn.

"Mục Mục, đổi tên về lại có được không con?"

Nhìn dáng vẻ như đang cầu xin của ông, tôi không thể tự chủ mà rơi nước mắt rồi gật đầu không ngừng. Tôi che kín miệng cố ép bản thân không được phát ra tiếng khóc.

Ba cưng chiều quay lại nhìn tôi mỉm cười, ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, khiến khuôn mặt ông như tỏa ra ánh sáng của thiên sứ.

"Mục Mục, giúp ba, nhớ thật kĩ."

Ông vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho tôi, có vẻ là một bức thư. Chữ viết trên giấy xấu đến khó tin, hệt như một đứa bé con vừa mới học cách viết chữ.

Nhưng tôi chẳng có chút tâm trí nào mà chế giễu những nét bút ngệch ngoạc đó, bởi những câu chữ kia đã khiến tôi không thể kìm được nước mắt.


[ Anh Hưng Hưng thương yêu:

A, đây là lần đầu em viết thư đó, anh không được ghét bỏ em nha.

Nhớ lại ngày còn là thực tập sinh, em với anh rất bất ngờ mà quen biết nhau. Khi ấy anh còn được gọi là thần tập luyện nữa, mà đúng thật là anh luyện tập như bán mạng ấy.

Em không nhớ rõ ngày hôm đó ra sao, chỉ nhớ được một điều là khi em quay lại phòng tập để lấy chiếc mũ bỏ quên thì nghe được tiếng nhạc bên trong và anh đang nhảy. Em chưa từng thấy vẻ mặt chăm chú nghiêm túc đó của anh bao giờ, tựa như việc anh đang làm khi ấy là một điều thiêng liêng vô cùng.

Quỷ thần xui khiến (thành ngữ này là anh Lộc Hàm dạy cho em đó), tại thời khắc tiếng nhạc dừng lại em đã không thể khống chế bản thân mà bước về phía anh.

Lúc đó em nói gì nhỉ?

Hình như là.

"Ha, anh, chúng ta cùng nhảy đi."

Trước đó em còn tưởng rằng anh sẽ ngốc nghếch mà sững người một lúc, nhưng anh lại nhìn em cười, một nụ cười rất ấm áp. Lúm đồng tiền của anh thật sự rất đẹp rất đẹp, em như không thể cưỡng lại mà say mê nó rồi!

Giọng nói ngọt ngào, cùng âm cuối hơi cất lên.

Anh đã nói với em.

"Được, Tiểu Chung Nhân~"

Cả thế giới này chỉ có anh gọi em là Tiểu Chung Nhân!

Anh, rất nhớ anh.

Anh đã nói là, bất kể lúc nào, chỉ cần Chung Nhân muốn, anh sẽ cùng Chung Nhân nhảy mà.

Anh, em nhớ anh lắm, tại sao anh vẫn chưa quay về. ]


Những từ ngữ được chắp vá lộn xộn, ngay cả cách dùng từ đôi lúc cũng không đúng. Nhưng những câu chữ đơn thuần này lại chất chứa biết bao tình cảm tha thiết chân thành, và cũng truyền đi trọn vẹn nỗi nhớ của người viết cùng chút oán trách khổ sở trong lòng.

Nước mắt của tôi như một con sông bị vỡ đê mà không ngừng rơi, ba vẫn mỉm cười như cũ, ông ôm tôi, thấp giọng an ủi.

"Đừng khóc nào, con gái ngốc. Mục Mục à, con phải nhớ kĩ, phải giúp ba nhớ nhé."

"Ba sẽ quên mất, con phải giúp ba, nhớ thật kĩ."

"Vâng! Vâng! Vâng!"

Tôi vùi vào trong cái ôm của ba, không kìm được nữa mà khóc lớn. Trong lòng tôi thầm quyết định, tôi nhất định phải đưa ba đến Hàn Quốc!

Nhưng khi quyết định của tôi còn chưa kịp thực hiện, thì anh hai đã lên tiếng ngăn cản một lần nữa.

"Không được đi!"

"Tại sao? Ba đã thế này rồi! Nếu bây giờ còn không đi thì ba sẽ quên hết mọi chuyện!"

"Không được đi là không được đi! Không có lí do! Không cho phép!"

Tôi như không tin mà nhìn chằm chằm vào người anh trai tuyệt tình của mình. Dường như sự đau khổ và hối hận của anh ngày trước chỉ là giấc mộng của tôi, căn bản anh ấy không hề rơi nước mắt!

Anh ấy vốn không thương ba!

"Anh không đưa ba đi? Vậy tự tôi đưa ba đi!"

Tôi cũng không chịu thua, cả tôi và anh đều là con ba, chúng tôi đều kế thừa tính cách cố chấp của ông.

"Không được phép! Trương Mục! Anh nói không cho phép là không cho phép! Không được đưa ba đi!"

Đây là lần đầu tiên tôi và anh hai tranh cãi gay gắt đến thế, giằng co với nhau chẳng chút khoan nhượng.

Cuối cùng anh hai tức giận sập cửa rời đi. Tôi vốn cho rằng cuộc chiến này mình đã giành được phần thắng, có thể đưa ba trở về chốn cũ trước khi ông dần rơi vào lãng quên.

Nhưng chẳng thể nghĩ đến, sự quên lãng lại đến nhanh như thế.

Mà người đầu tiên ông quên mất, lại là tôi.

Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, xin nghỉ phép dài ngày, mua xong vé máy bay thì buổi sáng hôm ấy, khi ba tỉnh giấc ông đã dùng một vẻ mờ mịt mà nhìn tôi, người đang thay quần áo cho ông.

"Cô là ai?"

Chỉ một câu nói đã đập vỡ toàn bộ những kế hoạch mà tôi dự định.

Tính tình của ông cũng dần trở nên kì lạ khó hiểu. Bắt đầu là tôi, rồi anh hai, chú Lộc Hàm, chú Ngô Phàm, chú Tử Thao, từng người một đều bị ba quên mất.

Bỗng đến một ngày, ba hoảng hốt như nhớ lại điều gì, kéo tôi đến cạnh mà nhẹ giọng dặn dò.

"Mục Mục à, con phải giúp ba nhớ kĩ, phải giúp ba nhớ nhé."

Nhưng là nhớ chuyện gì thì ba lại không thể nói rõ được. Ông nhướng mày cố gắng suy tư hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể liên tục lắc đầu.

"Dù sao thì con phải giúp ba nhớ thật kĩ."

Thế nên, tôi đã đem đoạn băng hình kia, một lần rồi lại một lần mở cho ba xem.

Ông cười rất vui vẻ, bàn tay nắm chặt tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, liên tục mà nhấn lặp lại.

"Anh, em yêu anh."

"Anh, em yêu anh."

"Anh, em yêu anh."

Ông đã chẳng còn nhớ rõ được chuyện gì, nhưng vẫn vì những lời nói này mà vui thích.

Sau đó, có nhiều lúc ba sẽ nhớ được tôi là ai, mỗi một lần ông đều gọi tên tôi rồi khẽ dặn dò.

"Mục Mục à, con phải giúp ba nhớ, con phải giúp ba nhớ đấy."

Khi chú Lộc Hàm đến thăm ba, chú cũng không thể cầm được nước mắt. Rồi lại hung dữ mà mắng ba là đồ ngốc.

Lúc chú nhìn tôi, nét khổ sở giăng kín trong đáy mắt mà căn dặn.

"Chăm sóc ba con cho tốt. Đừng để ông ấy đi lạc, nhất định phải trông nom thật kĩ."

Năm 2060, mười giờ tối.

Ba đột nhiên gọi tên tôi, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười trấn an. Ông vươn tay kéo tôi đến ngồi cạnh mình.

"Mục Mục, cảm ơn con đã giúp ba ghi nhớ."

"Ba? Ba nhớ lại rồi sao? Ba nhớ được tất cả mọi chuyện rồi phải không?"

"Đúng vậy, Mục Mục, cảm ơn con, ba thật sự cảm ơn con."

Tôi kích động đến mức muốn khóc, ông dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi.

"Mục Mục, đừng trách anh con, nó làm đúng."

"Ba?"

Tôi nghi hoặc nhìn ba, trên khuôn mặt ông là vẻ khoan dung và thấu hiểu.

"Cùng nhau già đi, nghe có vẻ lãng mạn biết bao. Nhưng mà đó cũng là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian này."

"Ba?"

"Nếu như ban đầu ta thật sự sang Hàn, rồi sống cùng cậu ấy. Con muốn ta phải dùng dáng vẻ lãng quên mơ hồ của mình đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Anh của con đã làm đúng. Điều đó quá tàn nhẫn. Cả với ta, cả với cậu ấy, đều quá tàn nhẫn."

Câu nói dài như đã làm hao tốn hết sức lực của ba, ông mệt mỏi ngừng lại hít thở, rồi lại nhìn tôi lắc đầu.

"Ba mệt rồi, ngủ thôi."

Ông nằm trên giường quay lưng về phía tôi, thân người hơi cuộn tròn, lặng yên mà đi vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống, ba tôi bị đưa vào bệnh viện.

Hô hấp đã suy kiệt, sinh mệnh chẳng thể níu giữ được nữa.

Ba nằm trên giường bệnh, ống thở cắm vào khí quản của ông. Nước mắt ba chảy dài trên khuôn mặt. Bác sĩ không ngừng làm kiểm tra cho ba, đến cùng chỉ để lại cho chúng tôi câu nói, "Gia đình hãy chuẩn bị trước tinh thần".

Cuối cùng, anh hai đã ra quyết định.

Đích thân anh rút ống thở ra, yên lặng chờ đợi ba nhắm mắt.

Nhưng ông lại cố chấp mà trừng to hai mắt, dường như vẫn chưa cam lòng mà khép mắt lại. Y tá có vẻ như không đành lòng mà đến gần tôi nhắc nhở.

"Có phải ông ấy còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành đúng không? Cô nhìn đi, ông như thể vẫn chưa an tâm để ra đi."

Tôi lúc này mới chợt giật mình hiểu ra, hốt hoảng nhìn về phía ba nói lớn.

"Ba chờ con! Chờ con!"

Chạy ra ngoài phòng bệnh, tôi lảo đảo chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc tôi cũng tìm mượn được một cái máy tính, rồi vội vội vàng vàng ôm máy chạy về phòng bệnh, hai tay run run đặt chiếc đĩa vào, "18/09/2012 Sina interview EXO-K"

Hình ảnh bắt đầu xuất hiện, tôi kéo đoạn băng đến phân đoạn quen thuộc, một chàng trai hơi đỏ mặt ngượng ngùng mà mỉm cười, đôi mắt cong cong.

"Lay hyung, em là Kai."

"Ha ha ha ha ha ha ha"

"Hoạt động ở Trung Quốc đã khiến anh đã vất vả nhiều rồi. Hôm qua mọi người cũng nhận được một giải thưởng lớn nữa. Em thật sự chúc mừng anh."

"Anh, em yêu anh."

Cả căn phòng đều lặng im, chỉ còn lại đoạn băng trên màn hình nơi cậu bé trai đang thổ lộ ra nỗi nhớ cùng tình yêu của mình.

Tôi thấy được khóe mắt của ba bỗng chảy ra một giọt nước mắt, ông thỏa mãn khép lại đôi mắt, môi khẽ nhúc nhích, lần này tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, ông đang nói.

"Tiểu Chung Nhân à."


Y tá cầm đơn chứng tử để tôi và anh hai kí tên vào, khi hai chúng tôi đều đang thất thần, ngơ ngác mà kí tên thì y tá lại chợt kêu to.

"Ôi chao, hai người cùng tên sao."

Như là nhớ đến thời điểm này không thích hợp, cô vội vàng thấp giọng xuống, rồi lại khẽ thì thầm.

"Trương Mộc, Trương Mục, song 'mộc' không phải 'lâm' tức là 'tương' rồi."

Mộc, Mục, Tương.

Một đời này, đã định sẵn rồi. Cả đời rơi vào tương tư chẳng chút phí hoài.





./.



* Mộc (木), Mục (目), Tương (相).

Âm đọc của Mộc và Mục đều là [mù], ý cô y tá cùng tên nghĩa là cùng âm đọc. Nhưng thực chất lại không phải nên câu sau ý rằng nếu hai chữ [mù] hợp lại không thành chữ Lâm – rừng(林) (nghĩa là cả hai không cùng tên Mộc) thì sẽ tạo thành chữ Tương, Tương (相) của tương tư (相思) (chữ Tương được tạo thành từ hai chữ Mộc và Mục).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com