18| [Edit] [Drabble] Nhưng anh không
Author: An An
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi một mình anh ở lại căn phòng vắng lặng đến mờ sáng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệt mài luyện tập những động tác buổi sáng vừa học. Em vờ như không trông thấy lúc anh kiệt sức ngã xuống, em đã nghĩ anh nhất định sẽ tức giận.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi anh bị những thực tập sinh khác chặn đường trên hành lang, cười chê khinh thường, em đi ngang nhưng lại lơ đễnh mất ánh mắt cầu cứu anh đang hướng về em, em đã nghĩ anh nhất định sẽ không quan tâm đến em nữa.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi em bị loại khỏi cuộc tuyển chọn debut của SHINee, anh tốt bụng ở bên an ủi khi em đang vô cùng giận dữ, bao dung cả những lời cay nghiệt lẫn việc em cố ý gây sự, em đã nghĩ anh nhất định sẽ mắng em.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi anh quay trở về sau buổi concert của tiền bối SHINee, vui vẻ tìm em chung vui khi anh đã đạt được bước đầu tiên trong giấc mơ của đời mình, em lại bị sự mệt mỏi của quãng thời gian luyện tập không ngừng làm thiếp đi khi giọng anh còn đang lạc đi vì run rẩy, em đã nghĩ anh nhất định sẽ không tha thứ cho em lần nữa.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi MC của một chương trình yêu cầu anh gửi lời nhắn đến thành viên của K, anh nói anh yêu em, nụ cười của anh bình tĩnh đến thế, em đã nghĩ nhất định là lời nói đùa.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi debut, đứng trên sân khấu thuộc về dance line chúng ta, động tác kết thúc của em vô tình chạm vào ngực anh, mềm mại mà ấm áp, em đã nghĩ anh nhất định sẽ hốt hoảng vô cùng.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, khi chấn thương eo của anh lại tái phát, anh cố chấp giam mình trong phòng mặc cho Luhan an ủi ra sao cũng chẳng hé môi. Em không mang theo bất cứ hi vọng nào mà chỉ đơn giản đứng trước cửa nũng nịu xin vào, em đã nghĩ anh nhất định sẽ không mở cửa.
Nhưng anh không.
Nhớ đến những tháng ngày đó, anh đến cùng vẫn như chúng em đoán mà rời đi, quay về đất nước nơi anh đã mong ngóng lâu nay, em đã nghĩ anh nhất định sẽ giữ liên lạc cùng em.
Nhưng anh không.
Đúng vậy, có rất nhiều việc anh đều không làm, mà chỉ lặng lẽ ở đấy, bao dung cho em, yêu em, bảo vệ em.
Có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn đáp lại những gì anh đã làm, hi vọng anh có thể quay về Hàn cùng em hoàn thành khúc nhạc Two Moons chỉ thuộc về chúng ta.
Nhưng anh không.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com