Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3| [Edit] [Oneshot] Hình xăm


Title: Hình xăm (刺青)

Author: 血姬_若惜 

Bản edit đã được sự cho phép của tác giả.



Vol 1.

Sợ đau, nhưng trên người Trương Nghệ Hưng có một hình xăm...

Một hình xăm ngay tại lồng ngực. Rất đơn giản. Chỉ là ba chữ [Kim Chung Nhân].

Mà Lộc Hàm, mỗi khi nhìn thấy đều rất khó chịu.

Vol 2.

Nói về xuất xứ của cái hình xăm đó thì cũng hơi buồn cười, bởi vì người tên Kim Chung Nhân này thật ra chẳng có quan hệ sâu sắc gì với Trương Nghệ Hưng.

Cậu nhóc là đồng nghiệp của Lộc Hàm. Cả hai quen biết trong một lần Nghệ Hưng đến tiệm xăm nơi Lộc Hàm làm việc.

Hình xăm này của Nghệ Hưng, thật sự thì có thể nói vì tức giận nên mới có.


Hôm đấy sau khi Nghệ Hưng tan tầm, anh đến tiệm xăm tìm Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm lại đi vắng. Thay vào đó chả hiểu sao lại xuất hiện một người con gái, trên tay cô còn cầm một tờ kết quả xét nghiệm ADN. Cô gái bảo rằng mình đã mang thai con của Lộc Hàm.

Được rồi, thật sự thì anh cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc cái loại chuyện thế này là sao.

Những vấn đề này kì thật vốn không phải lần đầu tiên phát sinh, bấy lâu nay Nghệ Hưng ít nhiều cũng một mắt nhắm một mắt mở... Nhưng lần này thậm chí đến cả ba lô ngược người ta cũng vác tới rồi...

Nghệ Hưng tức đến mờ mắt, vừa đi vào tiệm đã lập tức yêu cầu xăm hình ngay.

"Anh muốn xăm gì?" Giọng Kim Chung Nhân khi ấy vô cùng ngạc nhiên, "Xăm rồi thì không thể hối hận đâu."

"Cậu tên gì?" Đây là lần đầu tiên Nghệ Hưng nhìn thẳng cậu.

"Kim Chung Nhân."

"Vậy xăm ba chữ Kim Chung Nhân là được rồi, tuỳ tiện cậu muốn xăm sao cũng được."

...

Khoảng chừng vài hôm sau, khi đang "tâm tình" trên giường, Lộc Hàm thấy trên làn da trắng nõn của Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện một hình xăm thì có chút khó hiểu.

"Đang bình thường sao tự nhiên lại đi xăm hình? Em với Chung Nhân thân thiết lắm sao?" Lộc Hàm vặn hỏi, động tác hơi nhẹ lại.

"Cái hình xăm này là dùng để nói cho anh biết... Ha... Nếu anh có lần sau thì ngay cả cái tên khắc trong tim em cũng sẽ thay người khác."

"F*ck." Lộc Hàm buột miệng mắng một câu, sau đó dùng sức mà đẩy lên.

"Chết tiệt, nhẹ một chút... Ưm a..."


Vol 3.

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm thật ra đã quen biết nhau từ khi còn niên thiếu.

Chính xác hơn thì lần đầu cả hai gặp gỡ là khi vào cấp hai, đến giờ cũng được mười năm rồi.

Có lẽ đôi bên cũng đều có chút mệt mỏi rồi... Chỉ là không nỡ buông tay ra.


Khi Lộc Hàm bắt đầu ra ngoài quan hệ bừa bãi, bản thân mình cũng đột nhiên thích việc đến quán bar chơi bời.


Cả hai lúc mới yêu đương cũng không phải là chưa từng lãng mạn,

Vào những lúc trời mưa, sẽ thấy Lộc Hàm cầm theo một chiếc dù trong suốt thật to đứng ở cổng trường chờ đợi mình;

Lộc Hàm đánh nhau bị thương, Nghệ Hưng lập tức sẽ viện đủ lí do xin gia đình rồi thu dọn quần áo chạy đến phòng trọ của Lộc Hàm, sau đó chăm sóc cho đến khi anh khoẻ lại;

Lộc Hàm cũng từng mua tặng Nghệ Hưng 999 đoá hồng; Nghệ Hưng cũng từng ngày ngày làm cơm trưa cho anh.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Khi một đoạn tình cảm đã đến lúc phai nhạt, không phải chỉ một câu nói em có yêu anh là có thể tiếp tục dắt tay nhau bước tiếp...

Không yêu, chính là không yêu.


Vol 4.

"... Nghệ Hưng? Trương Nghệ Hưng?" Kim Chung Nhân có chút ngạc nhiên nhìn người đang mơ màng, cả khuôn mặt đều ửng hồng trước mặt mình.

Hôm nay vì đông khách nên tâm trạng ông chủ khá tốt, thế là bỗng dưng bảo muốn mời khách.

Nhìn Lộc Hàm ngồi phía đối diện đang ra sức chơi đùa, không biết vì sao Chung Nhân cảm thấy có chút buồn nôn. Uống chưa được vài ly cậu liền bảo trong người khó chịu rồi rời đi. Không ngờ vừa đi ra khỏi khúc quanh đã thấy Trương Nghệ Hưng đang say rượu ngã trên đường.

"Đừng đụng vào tôi! Đụng vào coi chừng Lộc Hàm đánh cậu!... A? Kim Chung..." Nghĩ chắc lại là một tên lưu manh nào đó, Nghệ Hưng đẩy tay của đối phương ra, đến khi anh mở mắt nhìn thì thấy được một gương mặt quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi tên.

"Kim Chung Nhân." Chung Nhân tự động bổ sung.

"A... Tôi nhớ rồi! Là đồng nghiệp của Lộc Hàm có phải không? Ha ha.." Nghệ Hưng đột nhiên cười lớn một cách khó hiểu, "Không phải là có party gì sao? Anh ấy còn bảo là không tới đón tôi được, ha ha...."

"... Tôi không thoải mái cho nên về trước. Anh say rồi, tôi đưa anh về nhà?"

"Tôi không về nhà!" Bỗng nhiên Nghệ Hưng tức giận giật tay ra khỏi tay Chung Nhân, "Về nhà làm gì chứ?"

Đỡ Nghệ Hưng dậy rồi cõng anh trên lưng, Chung Nhân có chút tức giận nói, "Được được được, không về nhà, đến nhà tôi một đêm được không?"

Không có lời hồi đáp.

Quay đầu lại nhìn, Nghệ Hưng đã ngủ mất rồi.


Sau khi tốn sức gột rửa sạch sẽ hết mấy thứ nôn mửa trên người, lúc Chung Nhân bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Nghệ Hưng đang lục lọi, không biết là tìm kiếm thứ gì.

"Làm bẩn quần áo của tôi còn muốn trộm đồ sao? Thật là." Chung Nhân mỉm cười bước đến, nhưng khi nhìn thấy quyển sổ tối màu dầy cộp trên tay Nghệ Hưng thì nụ cười trên môi lập tức tắt lịm.

"Cậu thích tôi?" Nghệ Hưng mang vẻ tò mò nhìn khuôn mặt sầm xuống của Chung Nhân, giọng nói mang ý cân nhắc nhưng ngữ điệu lại rất khẳng định.

Nhìn cậu nhóc này bình thường vẫn luôn im lặng suốt, không ngờ lại lãng mạn đến thế, không chỉ chụp trộm hình của mình mà còn vẽ tim nhỏ lên trên nữa...

Nghệ Hưng thầm nghĩ rồi bật cười.

"Em rất thật lòng!" Bị tiếng cười của Nghệ Hưng kích thích, Chung Nhân đỏ mặt hét lên.

"Hửm?" Đổi lấy chính là ánh mắt càng đậm hơn vẻ nghiền ngẫm của Nghệ Hưng.

"So với Lộc Hàm, em càng thích anh nhiều hơn!" Chung Nhân kích động kéo Nghệ Hưng lại gần rồi mạnh mẽ hôn xuống.


Nhìn Nghệ Hưng đang ngồi trên người mình, Chung Nhân thấy có chút choáng váng.

Trên lồng ngực trắng nõn là hình xăm mang tên chính mình, miệng đang gọi tên chính mình, bên trong thân thể cũng là chính mình... Nhưng, trong lòng vẫn là Lộc Hàm.

Nhìn thân thể xinh đẹp khêu gợi trước mắt, sau một hồi do dự, Chung Nhân vẫn là không nhịn được mà đẩy ra.

Lập tức cậu liền nhận lấy ánh mắt mơ màng nghi hoặc của Nghệ Hưng.

"Em rất thích anh, rất muốn có được anh, nhưng càng muốn người trong lòng anh có thể đổi thành em hơn."


Vol 5.

Ở chỗ Chung Nhân ngoan ngoãn ngủ một đêm, sau đó mượn quyển sổ dày cộp kia đem về.

Cả một buổi chiều ngồi cạnh bên cửa sổ, cùng với hương cà phê thoang thoảng và làn gió nhẹ mơn man, Nghệ Hưng chậm rãi nhấm nháp từng câu chữ nhỏ bên trong quyển sổ nọ.

"Thì ra cũng có thỏ con không thích ăn cà rốt sao, ha ha."

"Ảnh chụp được hôm nay... haha, lúm đồng tiền rất đẹp."

"Anh ấy đi xăm hình rồi, không phải vốn rất sợ đau sao? ... Đúng là vẫn không nhớ kĩ tên mình mà."

Thật bất ngờ khi Chung Nhân lại là đàn em khoá dưới của chính mình, bởi vì có thể tiếp cận mình mà đã cố gắng nhiều năm đến vậy.

Lật qua từng tấm ảnh chụp và dòng chữ một, tựa như chính mình có thể nhìn thấy được cậu nhóc đã trải qua khoảng thời gian yêu thầm mình ra sao.

Cảm thấy buồn cười. Và có một cảm giác khác cũng đang nhộn nhạo trong lòng.


Vol 6.

Sau buổi tối ngày hôm đó, khoảng hai tuần liền Chung Nhân đều không thấy Nghệ Hưng đến tiệm tìm Lộc Hàm nữa.

Quyển sổ cũng chưa trả lại.

Lẽ ra tâm tình cậu phải rất tệ sao? Ngược lại thì đúng hơn.

Nghe nói Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đã chia tay rồi.


Vol 7.

Hạ được quyết tâm chia tay này hẳn là phải đi cảm ơn Kim Chung Nhân rồi, Nghệ Hưng nghĩ thầm khi nhìn công ty vận tải chuyển từng vật dụng của mình ra xe.

Sức hút của bản thân mình nếu lớn như vậy, cần gì phải cam chịu mà ở lại bên cạnh một người không thương mình?

Huống chi nhóc con Kim Chung Nhân kia cũng rất thú vị mà, Nghệ Hưng hưng phấn nghĩ.


Xong một ngày làm việc mệt mỏi, khi Chung Nhân nhìn thấy một đống đồ đạc lung tung ở trước cửa nhà mình thì hoàn toàn mờ mịt.

Vào lúc đang chẳng biết phải làm sao thì nghe được giọng nói nghịch ngợm của Nghệ Hưng vang lên giữa đống đồ vật.

"Nếu như cậu cho tôi mượn phòng ở, nói không chừng đột nhiên sẽ có một ngày gian phòng trong tim tôi sẽ trống mà cho cậu mướn đó."

Sững sờ, sau đó bật cười một tiếng, "Quyết định vậy đi."





Extra

Lại nói, khi Nghệ Hưng và Chung Nhân bắt đầu mối quan hệ thì Lộc Hàm cũng không để ý lắm.

Ban đầu đồng ý chia tay vì nghĩ Nghệ Hưng chỉ là chơi đùa một chút, cũng không quá quan tâm tới nên mới đồng ý, hơn nữa khi ấy anh cũng phải giải quyết người phụ nữ rắc rối kia.

Thuyết phục cô ta đi phá thai, dàn xếp một đống chuyện phiền toái xong thì mới giật mình nhận ra, bọn họ đã ở bên nhau sắp được nửa năm rồi.

Nghệ Hưng dần dần lại ưa thích việc đến tiệm xăm hình để chơi, cùng với bà chủ tám chuyện, trêu chọc cún nhỏ nhà người ta, chờ người yêu tan tầm...

Lộc Hàm bắt đầu có chút khó chịu, dường như Nghệ Hưng rất nghiêm túc.

Thừa lúc Chung Nhân phải ra ngoài tiếp khách, Lộc Hàm kiên quyết kéo Nghệ Hưng ra ngoài với mình.

Trong quán cà phê, chọn lấy vẫn là thứ lẫn nhau thích nhất, trà xanh và hồng trà.

Trái với vẻ tâm sự chồng chất của Lộc Hàm, Nghệ Hưng vẫn như ngày trước, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt ra cửa sổ nhìn người đi đường, còn không thì sẽ vùi đầu vào bộ dao nĩa, không ngừng nghịch ngợm như một đứa trẻ.

"Này." Thấy trà đã uống được một nửa, cuối cùng Lộc Hàm cũng mở miệng.

"Sao?" Nghệ Hưng tự nhiên đáp lời.

Chần chừ một lúc nhưng Lộc Hàm vẫn mạnh dạn hỏi thẳng, "Em có định suy nghĩ lại một lần nữa không? Cùng với anh?"

"Nhưng bây giờ em với Chung Nhân rất tốt mà." Nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, câu trả lời của Nghệ Hưng hệt như một đứa trẻ ngây thơ, "Sao lại phải suy nghĩ người khác nữa?"

Bị lời đáp của Nghệ Hưng khiến cho nghẹn lời, Lộc Hàm chỉ đành dùng đến khoảng thời gian cả hai người ở bên nhau để nói, "Không phải chúng ta đã bên nhau mười năm rồi sao?"

"Anh không xem trọng em, em còn ở cạnh anh làm gì, chả nhẽ bị M à?" Nghệ Hưng buồn cười nhìn Lộc Hàm.

"Nhưng chưa chắc Kim Chung Nhân có thể ở cùng em vĩnh viễn, có thể mãi mãi yêu em!" Lộc Hàm không phục, "Quay lại với anh, anh sẽ hết mực yêu thương em."

"Như vậy thì có ý nghĩa gì đâu, Lộc Hàm? Em không có thiếu thốn tình yêu tới thế." Nghệ Hưng cười, "Chẳng qua là do anh sợ sự thay đổi, không quen với việc thay đổi nên mới hi vọng em quay lại."

"Đừng nghĩ rằng ban đầu em chọn Chung Nhân là vì buồn chán, hoặc thậm chí để chọc giận anh. Em chẳng rảnh rỗi vậy đâu. Đối với tình yêu này, em rất thật lòng."

"Vì sợ sự thay đổi nên em đã từng mặc kệ đau đớn mà ở lại cạnh anh, nhưng hiện tại nói cho em biết, em đã không quyết định sai lầm."

"Em không nói là vĩnh viễn, nhưng ít nhất ngay lúc này cậu ấy thật lòng, em cũng rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Cũng hi vọng anh có thể mau chóng tìm được người hợp với mình."

Bla bla bla một tràng dài rồi mặc kệ vẻ mặt đờ đẫn của Lộc Hàm, Nghệ Hưng rời khỏi quán cà phê.

Nhận được tin nhắn của Chung Nhân nói đã tan tầm rồi, muốn cùng mình đi ăn tối. ^_^


Yêu anh không có nghĩa là bị xem nhẹ hay chỉ có thể chờ đợi để được yêu thương mỗi khi anh nhớ đến. Cũng xin đừng cho rằng em sẽ mãi mãi dừng lại nơi đó chờ đợi anh.

Em có quyền yêu một người đáng giá hơn, có quyền được bảo bọc trong một vòng tay ấm áp hơn.





./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com